Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sherlock chẳng bao giờ cần lý do để tìm gặp Liam, nhưng có một cái cớ hợp lý vẫn tốt hơn—ít nhất là nó giúp những ánh mắt hằm hè của cậu em trai út nhà Moriarty, Louis, bớt phần dữ dội. Không có nghĩa là Sherlock sẽ dại dột quay lưng về phía cậu ta. Cậu hoàn toàn ý thức được rằng đến một lúc nào đó, rất có thể mình sẽ thức dậy với một con dao kề sát cổ. Hy vọng rằng, nếu chuyện đó xảy ra, thì cũng là sau khi họ đã tóm được kẻ giết người hàng loạt.

Dù sao đi nữa, việc đến nhà Moriarty mỗi sáng với một bộ óc đang quay cuồng, háo hức tìm đến người duy nhất có thể bắt kịp tư duy của mình đã trở thành một thói quen.

Louis gần như gầm gừ mỗi khi mở cửa, Albert thì chỉ nhướng mày theo cách đầy vẻ bề trên.

Còn William?

William chỉ cười.

Và với Sherlock, thế là đủ.

Cậu bật cười khi nghĩ đến kẻ sát nhân hẳn đang vô cùng tức tối. Chưa một nạn nhân nào sống sót quá hai tuần sau khi nhận được bó hoa, và giờ thì thời hạn ấy sắp hết. Thế nhưng, Liam vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn ngoài tầm với. Tất nhiên, nếu suy luận của cậu chính xác, điều đó không có nghĩa là William sẽ ngừng là mục tiêu. Sherlock vẫn chưa có đủ thông tin để đoán xem Le Bourreau des Fleurs có phải là kẻ kiên nhẫn hay không—có lẽ toàn bộ chuyện này sẽ giúp cậu sáng tỏ điều đó.

Với Sherlock, việc thảo luận vụ án cùng Liam chẳng khác nào một niềm vui khó tìm thấy giữa những ngày dài vô vị. Cậu luôn tự hào về trí tuệ ngang tầm nhau của họ, nhưng chính sự khác biệt trong quan điểm về đạo đức và cách nhìn nhận cuộc sống mới là điều khiến những giả thuyết được đào sâu—những hướng đi mà nếu không có William Moriarty, có lẽ Sherlock chẳng bao giờ nghĩ đến.

Những buổi sáng của họ trôi qua trong hương trà ấm, mắt dán vào tài liệu, miệt mài phân tích xem những lô hoa nhập về có thể đã đi qua bến cảng nào, dần thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Buổi chiều, họ dùng bữa cùng nhau—những chiếc bánh sandwich nhỏ (do Louis chuẩn bị với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ khi phải phục vụ Sherlock)—trong lúc tranh luận về kẻ nào có đủ động cơ và phương tiện để dàn dựng những màn trình diễn kỳ quái này mà không bị phát hiện.

Rồi đến tối, Sherlock luôn chần chừ.

Mỗi lần như thế, Liam chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu, như thể chính cậu cũng đang tiếc nuối khi một ngày trôi qua quá nhanh.

Nhưng họ không thể cứ mãi trì hoãn. Cuối cùng, cả hai đã đi đến quyết định hành động. Danh sách nghi phạm vẫn còn dài, nhưng ít nhất, họ đã có những manh mối quan trọng.

Thứ nhất—mối quan hệ. Hung thủ phải có hiểu biết sâu sắc về những nơi các nạn nhân thường xuyên lui tới và đã tiếp xúc đủ lâu để nắm bắt được tội lỗi của từng người.

Thứ hai—giọng nói. Cả cậu bé giao hoa lẫn người được thuê trả tiền đều khẳng định rằng kẻ đã ra lệnh cho họ không phải một người Anh.

Dựa trên các bản kê khai hàng hóa nhập cảng, khả năng hung thủ là người Pháp ngày càng cao—đặc biệt là khi hắn ta đang mô phỏng một kẻ giết người hàng loạt của nước này. Một chút điều tra đã giúp họ phát hiện rằng một nhóm quý tộc Pháp thường xuyên lui tới The Athenaeum, nơi mà nạn nhân thứ năm, Ethel Harrison, làm việc. Đây là một điểm khởi đầu hợp lý—ngay cả khi không ai trong số họ là hung thủ, thì có thể họ sẽ có mối liên hệ với hắn.

Albert, với các mối quan hệ của mình trong Thượng viện, đã thành công đề cử Sherlock và Liam vào câu lạc bộ của những bậc trí tuệ xuất chúng. Trên danh nghĩa, cả hai hoàn toàn xứng đáng—một thám tử lừng danh và một giáo sư toán học. Họ được mời tham dự bữa tối trong buổi họp mặt hằng tuần vào ngày hôm sau, còn Albert thì than thở về lịch trình bận rộn của mình.

Khi buổi tối ấy đến, bà Hudson không chút nương tay mà ép Sherlock mặc vào bộ trang phục lịch lãm nhất rồi đẩy cậu vào một cỗ xe ngựa đắt đỏ để đến đón Liam. Cậu chẳng buồn giải thích nhịp tim dồn dập của mình khi Watson nháy mắt đầy ẩn ý, còn bà Hudson thì không ngần ngại nhướng mày đầy hàm ý. Không, đương nhiên là họ đang tưởng tượng quá lên thôi.

Họ đến dinh thự Moriarty đúng lúc, nơi Louis và Liam đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Sherlock mở cửa xe, hào hứng vẫy tay chào, ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào người bạn đồng hành của hắn trong buổi tối nay. Mái tóc vàng óng được vuốt gọn gàng, làm tôn lên đôi mắt đỏ thẫm—đôi mắt đang nhìn hắn với vẻ thích thú như mọi khi. Sự thanh lịch, khí chất, vẻ đẹp... Liam mang trong mình tất cả những điều đó một cách tự nhiên. Sherlock vô thức đưa tay chỉnh lại tóc, hy vọng diện mạo của mình ít nhất cũng không quá thua kém, trong khi Liam chỉ vỗ nhẹ lên vai em trai rồi bước vào trong xe, ngồi đối diện với hắn.

Sherlock gõ hai lần lên mui xe ra hiệu, và bánh xe bắt đầu lăn, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi William.

"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy, ngài Holmes."

Sherlock chẳng buồn chối. "Chuyện này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Liam khẽ nhướn mày, khiến Sherlock tiếp tục: "Trên Noahtic. Cậu là điều thú vị nhất của cả chuyến hải trình ấy."

Một cách nói giảm nói tránh. Hắn cảm giác như mình đã tìm thấy "chàng"thơ của mình vào ngày hôm đó.

William bật cười. "Nếu tôi nhớ không lầm, đã có một vụ giết người ngay trên sân khấu đấy, Sherlock."

"Thực ra, nếu cậu còn nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta sau đó, thì vụ giết người lại xảy ra phía sau sân khấu mới đúng. Tôi thấy chuyện đó khá thú vị."

"Oh, dĩ nhiên rồi." Liam đáp lại bằng một nụ cười thoải mái. "Một giả thuyết đáng kinh ngạc. Cậu đã tin rằng tất cả đều do một kẻ chủ mưu sắp đặt, đúng chứ?"

Sherlock nở nụ cười ranh mãnh. "Tôi vẫn tin như thế. Trùm Tội phạm đã có mặt trên con tàu đó—hoặc ít nhất cũng có người của hắn ở đó. Tôi chắc chắn mà."

William chỉ khẽ cười, nét mặt thoáng chút nuông chiều. "Thú vị thật." Cậu nói, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa.

Sự tĩnh lặng trong cỗ xe tạo cho Sherlock khoảng lặng hiếm hoi để suy ngẫm, để đánh giá người đàn ông trước mặt. Một tuần đồng hành chỉ càng củng cố điều mà hắn đã luôn tin tưởng—William James Moriarty không chỉ thông minh, mà có lẽ là người sắc sảo nhất hắn từng gặp. Cậu tính toán cẩn trọng, từng suy luận đều chính xác đến lạnh lùng, dẫu luôn che giấu nó bằng một nụ cười dịu dàng và cái chạm tay khéo léo. Sự duyên dáng của cậu không chỉ khiến người khác buông lỏng cảnh giác mà còn có sức hút khó cưỡng, một dạng mê hoặc tinh tế, gần như mang tính thao túng.

Có những khoảnh khắc hiếm hoi, Sherlock nhìn thấy vết rạn trong lớp vỏ điềm tĩnh của cậu—một tia sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt, một thoáng cảm xúc lướt qua như bóng ma khó nắm bắt. Nhưng phần lớn thời gian, hắn không thể đoán được đâu là chân thật, đâu chỉ là một màn trình diễn hoàn hảo.

Cậu chính là Trùm Tội phạm. Nhất định phải là thế. Nếu không phải William, thì sẽ chẳng còn ai khác xứng đáng với danh hiệu ấy hơn. Sherlock không muốn đối đầu với cậu—hắn chỉ đơn giản khao khát một đối thủ ngang tầm, một người có thể khiến từng tế bào trong hắn bừng tỉnh với những thử thách trí tuệ không hồi kết. Và nếu có một ai đó đủ sức đẩy hắn vào cuộc chơi nguy hiểm nhất, người đó chỉ có thể là William James Moriarty.

Hắn tự hỏi liệu kẻ muốn giết William có được xem như một trò tiêu khiển đối với cậu không. Có lẽ, trong mắt cậu, tất cả chỉ là một ván cờ—mà chính cậu là người điều khiển bàn cờ đó. Sherlock chỉ mong khi tất cả kết thúc, hắn có thể giăng bẫy và lật tẩy cậu như kẻ chủ mưu thực sự.

Cỗ xe dần giảm tốc, báo hiệu họ đã gần đến nơi. William rời mắt khỏi khung cửa sổ, chuyển ánh nhìn sang Sherlock, ánh sáng mờ nhạt hắt qua ô kính làm đôi mắt đỏ như sắc rượu vang của cậu càng thêm thâm trầm.

"Rất có thể tối nay tôi sẽ chạm mặt kẻ định giết mình."

"Phải."

"Hắn ta chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ."

"Phải." Sherlock nhún vai. "Tôi nghĩ sự có mặt của tôi bên cạnh cậu đã là một lời tuyên chiến rồi."

William bật cười nhẹ, một âm thanh trầm ấm mà Sherlock chưa bao giờ thấy chán nghe. "Tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu là một điềm xấu đấy, Sherlock Holmes."

"Ồ?"

"Án mạng trên Noahtic. Án mạng trên tàu hỏa." William chậm rãi liệt kê, khóe môi cong lên đầy hàm ý. "Bữa tối nay cũng sẽ có án mạng chứ?"

Sherlock cười lớn, giọng điệu đầy thích thú. "Tôi hy vọng là không. Tôi sẽ rất bực mình nếu bị cắt ngang giữa chừng."

William liếc hắn một cái đầy ý nhị, đúng lúc cỗ xe chậm rãi dừng trước cửa câu lạc bộ. Sherlock lập tức nhảy xuống, duỗi thẳng đôi chân dài sau quãng thời gian ngồi yên quá lâu.

Có lẽ vì quá chìm trong dòng suy nghĩ, hoặc có lẽ do một thói quen quan sát kỳ lạ nào đó, hắn theo phản xạ quay người lại, đưa tay ra để đỡ William xuống xe.

Ba giây sau, hắn nhận thức được hành động của mình. Hai giây tiếp theo, hắn gom đủ can đảm để nhìn thẳng vào William.

Cậu ta nhướng mày, nét mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười. "Quả là một quý ông lịch thiệp." William trêu chọc, và ngay lập tức, Sherlock rụt tay về như thể vừa chạm phải than nóng.

"Không... thường xuyên." Hắn lúng túng đáp. William ung dung bước xuống xe mà chẳng cần đến sự giúp đỡ, hoàn toàn tự chủ, đầy duyên dáng—đúng như lẽ ra hắn phải đoán trước.

William khẽ bật cười, âm điệu pha chút trêu đùa. "Cũng phải thôi. Tin đồn bảo rằng cậu chẳng có chút danh tiếng nào trong khoản tán tỉnh cả."

Sherlock nhíu mày ngay lập tức. "Tin đồn nào cơ?"

Trước khi William kịp đáp lời, một người phục vụ bước tới, cúi chào họ với sự chuẩn mực hoàn hảo rồi lịch thiệp dẫn đường vào bên trong câu lạc bộ. Sherlock và William trao đổi một ánh nhìn—cả hai đều nhận ra vẻ nghiêm nghị có phần cứng nhắc của người này, nhưng vẫn lặng lẽ bước theo.

Vài giây sau, giọng nói trầm ổn của người phục vụ cất lên:

"Tôi sẽ đưa hai ngài đến phòng ăn, nơi bữa tối chính thức bắt đầu. Các ngài có thể lựa chọn trong bốn món chính. Sau bữa ăn, khách sẽ được mời đến phòng khách để giao lưu cùng các thành viên khác."

Sherlock chớp mắt, khẽ huých khuỷu tay vào William trước khi thì thầm, "Không biết là buổi tối của mình còn đi kèm cả lịch trình chi tiết thế này."

William bật cười khẽ, còn người phục vụ, dù chắc chắn đã nghe thấy, vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp mà đáp lại:

"Một lịch trình rõ ràng là cách tốt nhất để giữ cho tâm trí luôn thông suốt, thưa ngài."

William lắc nhẹ đầu, nụ cười thoáng qua đầy thích thú. "Câu trả lời trôi chảy thật. Tôi đoán hẳn ngài đã có không ít dịp để luyện tập nó."

Người phục vụ thoáng liếc sang, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xã giao đầy chuẩn mực trước khi tiếp tục dẫn đường.

Họ bước vào phòng ăn, nơi các thành viên của câu lạc bộ đã an vị. Những người có mặt hoặc khẽ gật đầu chào, hoặc nâng ly một cách hờ hững khi hai vị khách mới đi ngang qua. Sherlock không bận tâm đến những cử chỉ xã giao đó—hắn hoàn toàn bị hút vào bàn ăn mà người phục vụ đang dẫn họ tới. Chính xác hơn, là bông hoa nằm ở vị trí trung tâm của bàn.

Miệng hắn hé mở, định cất tiếng hỏi, nhưng ngay lúc đó, một cái chạm nhẹ lướt qua mu bàn tay hắn. Sherlock liếc sang và bắt gặp ánh mắt William, người chỉ khẽ lắc đầu—một cử chỉ tinh tế nhưng dứt khoát. Tin tưởng vào phán đoán của William, Sherlock nuốt lại câu hỏi và để sự tò mò lắng xuống.

Họ ngồi vào bàn, và trong khi người phục vụ bắt đầu thao thao bất tuyệt về thực đơn cùng những gợi ý rượu vang, Sherlock phớt lờ hoàn toàn mà đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa bí ẩn. Một cái liếc nhanh xung quanh cho thấy bàn của họ là bàn duy nhất có loài hoa này; những bàn khác chỉ đơn giản được trang trí bằng một đóa hồng đỏ.

Một thông điệp.

Tên sát nhân biết họ sẽ tới đây.

Thú vị.

"Holmes."

Giọng William trầm nhẹ, kéo Sherlock ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Hửm?"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ồ." Sherlock ngẩng lên, chẳng buồn xem thực đơn, "Tôi sẽ gọi món giống Liam."

Hắn nói mà chẳng thèm liếc nhìn người phục vụ, toàn bộ tâm trí vẫn mắc kẹt giữa những giả thuyết. Người phục vụ chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi, để lại hai người trong không gian riêng.

Vài giây sau, William cũng vươn tay ra, những ngón tay đeo găng lướt dọc theo thân hoa, vô thức chồng lên vị trí Sherlock vừa chạm đến.

"Loài hoa gì vậy?"

"Dianthus barbatus." Sherlock đáp ngay tức khắc, như thể câu trả lời đã luôn chờ sẵn nơi đầu lưỡi. "Nó tượng trưng cho sự hào hiệp."

William khẽ gật đầu, vẻ trầm tư ánh lên trong đôi mắt đỏ sẫm.

"Cái tên thông thường của nó có nghĩa là 'Sweet William'."

Sherlock nói thêm sau một thoáng im lặng.

Ánh mắt hai người giao nhau qua chiếc bàn, trước khi William bật cười—một tràng cười thật sự, không phải kiểu cười xã giao thường thấy. "Thật vinh dự quá nhỉ? Xem ra người ngưỡng mộ tôi rất biết cách chọn hoa." Cậu nói, đồng thời khẽ chạm vào mu bàn tay mình, rồi nghiêng đầu nhẹ như thể đang ra hiệu.

"Phía sau cậu, chếch sang trái." William cất giọng, vẫn không rời mắt khỏi Sherlock. "Có một nhóm ba người. Họ đang nói chuyện bằng tiếng Pháp."

Sherlock khẽ gật đầu.

"Hừm. Cậu nghĩ sao, Liam?" Hắn hỏi, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. "Trong số đó, có ai trông giống kẻ giết người hàng loạt không?"

Liam nhướng mày, khóe môi cong lên đôi chút. "Tôi nghĩ bất cứ quý tộc nào cũng có đủ điều kiện để trở thành một kẻ giết người hàng loạt chuyên nghiệp."

Sherlock thoáng sững lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bật cười, lắc đầu như thể bất lực trước câu trả lời ấy. "Khi bắt được tên này, cậu với tôi phải ngồi xuống nói chuyện một phen về việc cậu căm ghét tầng lớp quý tộc đến mức nào."

William chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tôi rất mong chờ."

Người phục vụ quay lại không lâu sau đó, mang theo một chai rượu vang và bắt đầu thao thao bất tuyệt về xuất xứ của nó, thời gian ủ lên men hay một thứ gì đó tương tự như thế. Thật lòng mà nói, Sherlock chẳng buồn để tâm, và nếu nhìn vào ánh mắt lịch thiệp nhưng trống rỗng của William, có vẻ như cậu cũng chẳng khá hơn. Dẫu vậy, William vẫn nhẹ nhàng cảm ơn khi rượu được rót vào ly và tặng cho người phục vụ một nụ cười khách sáo trước khi anh ta rời đi.

Không còn hoạt động nào để phân tâm, Sherlock chuyển sự chú ý hoàn toàn sang người đàn ông đối diện. Liam đang xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng lung linh từ đèn chùm phía trên, nét mặt trầm tư như thể đang cân nhắc điều gì đó. Có lẽ vụ án này khiến hắn say mê, nhưng người bạn đồng hành của hắn—con người trước mặt hắn—lại là điều hấp dẫn hơn cả. Cái... không phải là cuộc hẹn này đã cho hắn cơ hội hoàn hảo để đào sâu hơn vào bí ẩn mang tên William Moriarty.

"Vậy thì... Liam." Sherlock lên tiếng, giọng điệu tùy tiện như thể vừa nảy ra một câu hỏi ngẫu hứng. William ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi. "Giáo sư tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Anh khi mới 24 tuổi. Thật sự, không hơn bao nhiêu so với sinh viên của cậu?"

Khóe môi William nhếch lên nhẹ đến mức gần như không nhận ra. "Ôi trời, Sherlock. Cậu đang tán gẫu* với tôi đấy à?"
*bản gốc ở đây là small talk.

"Tại sao không?" Sherlock đáp lại, tỏ vẻ thản nhiên. "Tôi sẵn sàng bàn về án mạng và hỗn loạn nếu cậu muốn, nhưng trước khi có thể làm gì thêm, chúng ta vẫn phải tuân theo lịch trình tỉ mỉ của họ—vào phòng khách, uống những ly rượu hảo hạng, tham gia vào những cuộc thảo luận trí tuệ. Cười đùa về thuyết hấp dẫn chẳng hạn."

"Thuyết hấp dẫn?" William nhắc lại, giọng điệu kéo dài, rõ ràng đang cố nhịn cười.

"Cậu hiểu ý tôi mà, Liam." Sherlock khoát tay, rồi nghiêng đầu về phía trước, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt tò mò lộ liễu. "Dư thời gian rồi. Kể tôi nghe về cậu đi."

William nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sherlock. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục bị nhìn như vậy, có khi hắn sẽ tan chảy mất. Nhưng thay vì lúng túng, Sherlock chỉ nở một nụ cười, như thể đang tận hưởng sự chú ý đó.

"Cậu biết hết về tôi rồi mà." William cất giọng, đặt ly rượu xuống bàn, những ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly một cách hờ hững nhưng đầy chủ ý.

Sherlock lắc đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người đối diện. "Tôi chỉ biết những gì có trên giấy tờ." Hắn đáp, giọng trầm hơn đôi chút. "Vậy nên... trà yêu thích của cậu là gì?"

William hơi nhướn mày trước câu hỏi tưởng chừng quá đỗi đơn giản, nhưng vẫn thoải mái đáp lời. "Earl Grey."

"Món tráng miệng ưa thích?"

"Syllabub."

"Cuốn sách yêu thích?"

Lần này, William ngừng lại. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm khi nhìn xuống ly rượu trong tay. Sherlock im lặng quan sát, nụ cười trên môi hắn không hề tắt. Suốt tuần qua, hắn đã học được cách nhận ra khi nào William đang chìm sâu vào suy nghĩ—lông mày khẽ nhíu, đầu hơi nghiêng, đôi mắt dõi theo thứ gì đó không tồn tại trong thực tại. Hắn cũng đã từng thấy William ngủ quên giữa những buổi thảo luận kéo dài quá lâu, từng bị Louis đuổi đi ngay trước khi hắn kịp quan sát kỹ hơn vẻ dịu dàng của Moriarty khi chìm trong giấc ngủ.

Được chứng kiến khoảnh khắc William lạc trong mê cung của chính trí óc mình cũng là một đặc ân.

Cuối cùng, William khẽ gật đầu, ngước lên nhìn Sherlock. "Tôi nghĩ... có lẽ là Great Expectations."

"Charles Dickens." Sherlock thốt lên ngay lập tức.

"Tôi có phần yêu thích tác phẩm của ông ta."

"Vậy tại sao lại là cuốn đó?" Sherlock hỏi, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản.

William bật cười, giọng cậu trầm ấm hơn thường lệ. "Đó là một câu hỏi rất sâu đấy, Sherlock. Một cuốn sách yêu thích có thể tiết lộ rất nhiều về một người."

Bị bắt bài, nhưng Sherlock chỉ nhếch môi cười. "Biết chứ. Đó là lý do tôi hỏi."

William lặng đi trong chốc lát, ánh mắt lấp lánh như thể đang cân nhắc điều gì đó. Khi cậu lên tiếng, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng có gì đó ẩn giấu phía sau—một thách thức ngầm, một trò chơi chỉ hai người họ mới hiểu.

"Cậu thật sự muốn nhìn thấu tôi đến thế sao, Sherlock?"

Sherlock nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp hơn, như một lời mời gọi khó nắm bắt.

"Còn cậu thì sao, Liam? Cậu thực sự muốn trốn khỏi tôi đến thế ư?"

*"Why are you so desperate to pick me apart?"
"Why are you so desperate to hide from me?"

Sherlock chẳng mấy hứng thú với món ăn đặt trước mặt—một đĩa thịt nguội và phô mai được bày biện cầu kỳ mà hắn chẳng bao giờ tự chọn. Quá kiểu cách, quá tẻ nhạt, và chắc chắn chẳng đủ để làm no bụng.

Hắn nhìn chằm chằm xuống đĩa, rồi khẽ cất giọng, đủ để William nghe thấy: "Cô ấy có đôi mắt đặc biệt chăm chú và đầy suy tư; đôi mắt khiến người ta chẳng thể dứt ra được." Một câu trích từ chính cuốn sách William yêu thích. Khi ngước lên, Sherlock bắt gặp ánh nhìn khó đoán của Liam—ánh mắt sắc lạnh, xoáy sâu vào hắn. Một đôi mắt rất đẹp, và rất tốt, hắn thầm nghĩ, thích thú với sự trùng hợp.

"Cậu thấy mình giống Estella sao? Không có trái tim để trao đi, cũng chẳng có dịu dàng để ban tặng."

William không đáp.

"Không," Sherlock lắc đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười lơ đãng. "Tớ nghĩ nếu cậu yêu, cậu sẽ yêu đến tột cùng."

Liam bật cười khe khẽ, nhưng âm thanh đó quá trầm lắng, quá u ám, đến mức để lại một nỗi nhức nhối nơi lồng ngực Sherlock.

"Nếu tớ yêu, nó sẽ hủy hoại tớ." William nói, giọng đều đều, lạnh lẽo, nhưng vẫn mang một nét dịu dàng đến kỳ lạ.

Dưới ánh đèn ấm áp, Sherlock nghiêng đầu, chăm chú quan sát khi Liam khẽ cựa mình, như thể không thoải mái dưới ánh nhìn của hắn. Một phản ứng hiếm hoi. "Đó chẳng phải là rủi ro mà ai cũng phải đối mặt sao?" hắn hỏi, giọng điềm nhiên.

"Đủ rồi." William cắt ngang ngay lập tức. "Tôi không muốn nói về chuyện này nữa."

Chỉ trong thoáng chốc, Sherlock nhìn thấy những cảm xúc xa lạ lướt qua gương mặt Moriarty. Giận dữ, u buồn—và đáng ngạc nhiên nhất, một nét mong manh hiếm hoi. Nhưng tất cả vụt tắt ngay khi người phục vụ quay lại rót đầy ly rượu của họ. Nụ cười lịch thiệp trở lại trên môi Liam, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến chàng bồi bàn đỏ mặt khi nhận được cái chạm nhẹ nơi cánh tay, như một lời cảm ơn.

Sherlock nhấp môi ly rượu, cười khẽ. Liam luôn có cách khiến người ta khuỵu gối chỉ bằng một cử chỉ nhỏ như thế.

Hắn không muốn đẩy người kia đi quá xa, thế nên đành để chủ đề này trôi qua. Họ còn chưa bàn đến vụ án, vậy mà buổi tối hôm nay đã trở nên vô cùng thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: