Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

William tỉnh dậy trong một cái tổ trống trơn. Cậu hơi buồn vì không thấy Sherlock đâu, nhưng không lo lắng. Linh cảm mách bảo rằng alpha của cậu không đi xa. Cậu bước ra khỏi giường, khoác vội một chiếc sơ mi — món chiến lợi phẩm trộm được từ Sherlock — rồi rời khỏi phòng.

Sherlock đang ngồi ngoài vườn, phì phèo điếu thuốc. Một tách trà nguội lạnh trước mặt anh. Gương mặt anh bừng sáng khi thấy William.

"Cuối cùng em cũng dậy! Anh bắt đầu nghĩ em hôn mê luôn rồi đấy. Em thấy sao rồi?"

William cần một lúc để suy nghĩ. Cậu cảm thấy... như đang trôi giữa lưng chừng. Khá hơn hôm qua, chắc chắn là vậy. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết sự cải thiện này mong manh lắm, có thể tan biến bất cứ lúc nào nếu cơn động dục trở lại.

May mắn thay, giờ cậu đã có một cách để xử lý chuyện đó.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Cỡ mười bốn tiếng."

William đưa tay gãi đầu. Không khó hiểu vì sao cậu vẫn thấy đầu óc mơ màng thế này.

Sherlock nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi. Từ anh tỏa ra khí chất điềm tĩnh, đầy vững chãi khiến William chỉ muốn chui vào lòng anh, ẩn náu khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia.

Không suy nghĩ, cậu leo thẳng vào lòng Sherlock, choàng tay qua cổ anh. Alpha hơi khựng lại. Anh vội gạt điếu thuốc sang bên để làn khói không làm cậu khó chịu, rồi mỉm cười rạng rỡ. Một tay anh vòng qua đùi omega, giữ cậu ngồi vững trong lòng mình.

"Chào buổi sáng, xinh đẹp. Nếu anh không nhầm, cái áo đó là của anh đấy."

"Giờ anh đòi lại à?" Liam hỏi, giả vờ đưa tay cởi áo. Sherlock hốt hoảng chộp lấy tay cậu, lén liếc quanh như thể sợ có ai thấy. William bật cười.

Cậu đưa mũi lại gần, ngửi Sherlock. Cậu hít lấy hương nơi cổ, nơi gò má, rồi đến tuyến hương sau tai anh.

Tim cậu chùng xuống.

"Anh đi tắm rồi..." – giọng cậu thất vọng rõ rệt.

"Ừ, có. Làm thế có tội à?"

William cúi đầu, để tóc mái rũ che mắt. Sherlock lập tức vén lên, cố nhìn vào mắt cậu.

"Liam? Sao thế, bé yêu?"

Lúc đầu, William sợ Sherlock sẽ cười nhạo mình. Nhưng ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu kia khiến cậu đủ can đảm để nói ra.

"Mùi của em... anh không còn mang nó nữa."

Mắt Sherlock mở to, như thể vừa nhận ra sai lầm nghiêm trọng.

William không giấu nổi nỗi thất vọng. Sherlock đưa cổ tay lên ngửi thử.

"Anh vẫn còn thấy mùi omega đang trong kỳ phát tình mà..." – anh nói.

William quay đi, không muốn nhìn anh. Cậu không thể tin được — Sherlock lại phản bội dấu ấn của cậu như vậy.

"Được rồi, chắc anh lỡ tay thật. Anh xin lỗi nhé em," alpha nói, thành khẩn. William chịu quay lại nhìn anh.

Sherlock nghiêng đầu, dịu dàng nói: "Lại đây nào. Anh là của em mà."

William sung sướng. Cậu lập tức cúi xuống liếm anh đầy khao khát. Bắt đầu từ quai hàm, đến thái dương, rồi tuyến hương sau tai — cậu muốn in dấu hương của mình lên anh, muốn Sherlock mang nó với niềm kiêu hãnh. Để khi trở lại London, bất cứ ai chạm mặt anh cũng biết — đêm qua, người nằm trong vòng tay Sherlock chính là William. Không ai khác.

Sherlock rùng mình.

"Anh không thích à?" William hỏi, hơi lo lắng.

Hương của Sherlock lúc này là một mớ tín hiệu rối rắm — bất ngờ, bối rối... tò mò.

"Thích chứ. Chỉ là... em luôn khiến anh ngạc nhiên, omega nhỏ à. Và... em khiến anh không thể kiềm lòng."

William biết mình có thể làm gì để giải tỏa cho anh. Cậu từ từ trượt xuống sàn, ngồi giữa hai chân Sherlock, rồi nhẹ nhàng lôi cậu nhỏ của anh ra khỏi quần. Chúa ơi, cậu đã nhớ nó biết bao. Trong tay cậu, nó đã bắt đầu cứng lên rồi.

"Em có thể... làm bằng miệng cho anh không?"

"Mpff..." Sherlock ú ớ, chẳng nói nên lời.

William khẽ chớp mắt. Quyến rũ là thứ quyền lực duy nhất cậu có thể dùng để chế ngự Sherlock lúc này — và cậu sẽ tận hưởng từng giây từng phút của trò chơi ấy.

"Làm ơn đi mà, Sherly. Cho em mút cậu bé của anh nha."

"Ơ... ngay ngoài này á?"

"Không ai thấy đâu." Cậu liếm môi, ra vẻ dụ dỗ khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại.

"...Được rồi." Sherlock cuối cùng cũng thở ra, giọng khản đặc.

William ngậm lấy anh vào miệng. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu cần điều này. Cần cảm giác một cậu nhỏ alpha căng cứng trong miệng mình, cần nghe tiếng Sherlock rên rỉ vì khoái cảm, cần nếm mùi tinh dịch của anh. Tay Sherlock đưa lên, định đặt lên đầu William rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, anh để mặc cậu tự chủ.

Alpha ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc dài, rồi nhắm mắt lại.

William chăm chú làm cho đến khi anh bắn. Cậu nhanh tay siết gốc dương vật để ngăn nó trương lên. Sherlock rên lên trong tiếng khổ sở.

"Để dành thứ đó cho em đi," William nói khẽ, vừa vuốt ve anh cho đến khi cơn cực khoái trôi qua. Rồi cậu trèo ngược lên người Sherlock và hôn anh, bắt anh nếm chính mùi vị của mình. Một hành động táo bạo. Cậu có thể cảm nhận sự do dự thoáng qua trong hơi thở của Sherlock — nhưng rồi anh chấp nhận. Họ hôn nhau lâu, chậm rãi và sâu sắc.

"Chết tiệt," Sherlock thốt lên khi hai người tách ra. "Anh đã làm gì mà có phúc thế này?"

Câu hỏi đó mang tính tu từ, dĩ nhiên. Họ đã làm gì để xứng đáng có nhau? Nhưng William không muốn dấn sâu vào cuộc trò chuyện triết lý về định mệnh và sự xứng đáng lúc này.

"Chúng ta vào trong chứ?" — cậu đề nghị.

Cậu đứng dậy, đưa tay ra cho Sherlock. Hương dục vọng bốc lên mạnh mẽ từ alpha. Anh dụi tắt điếu thuốc rồi bật dậy. William dắt anh về phòng ngủ.

Đến bậc cửa, cậu buông tay anh ra rồi tiến về phía giường. Lưng quay lại, cậu từ tốn cởi từng chiếc cúc áo, để áo trượt khỏi vai và rơi xuống sàn. Sherlock phát ra một âm thanh nhỏ, nghèn nghẹn trong cổ họng.

William nằm xuống giường, lăn người một cách đầy mời gọi. Đây chắc chắn là giới hạn quyến rũ nhất mà cậu dám để mình chạm tới — nếu không muốn thấy mình thật lố bịch. May thay, cơn động dục đã kéo ranh giới ấy lùi lại. Cậu khao khát đến bỏng rát, và sẵn sàng làm những điều bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.

Ngay lúc này, cậu muốn Sherlock làm tình với mình như một omega đích thực — muốn anh đè cậu ra, thúc vào cậu như một con thú, bắt cậu cầu xin để được thắt nút.

Cậu chống khuỷu tay, nâng mông lên, phơi bày bản thân.

Dục vọng của Sherlock như nổ tung trong không khí.

"Em đang—" Giọng anh nghẹn lại giữa chừng.

"Chúng ta đã có thỏa thuận hôm qua. Giờ em đang thực hiện phần của mình. Lại đây và giao phối với em đi, alpha."

"Lạy Chúa..."

"Chẳng phải đó là điều anh muốn sao?"

Rõ ràng Sherlock chưa bao giờ nghĩ mình thực sự sẽ có được điều này.

William khẽ lắc hông, trêu chọc. Cậu chưa từng thấy mình là một omega đẹp đẽ. Cậu biết mình quá gầy, quá tự tin, quá kiểm soát — trong khi omega thường được mong đợi là mềm mại, với hông nở để dễ sinh con, kín đáo và ngoan ngoãn, ngoại trừ khi ở bên alpha trong sự riêng tư, nơi họ có thể trở thành những sinh vật gợi tình đầy đam mê. William thì hoàn toàn ngược lại. Vậy mà, Sherlock dường như lại bị cậu cuốn hút không cưỡng nổi. Có lẽ vì Sherlock cũng không phải là alpha theo khuôn mẫu. Có lẽ chính vì thế mà họ đã tìm thấy nhau.

Sherlock trèo lên giường, và William đẩy những ý nghĩ ướt át ra khỏi đầu. Alpha cởi đồ trong chớp mắt, rồi nằm xuống cạnh cậu, lăn William sang một bên và chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu từ phía sau. Lồng ngực anh ép sát vào lưng cậu, hai đôi chân quấn lấy nhau. William luồn tay vào tóc anh và tháo dây buộc, để mái tóc buông xõa tự nhiên. Cậu nhỏ của alpha đang cọ vào mông cậu như một lời hứa hẹn — nhưng Sherlock lại muốn chậm rãi, muốn cho cậu thấy sự dịu dàng mà anh cũng có thể trao.

William cảm kích vì điều đó, nhưng trong lòng vẫn khẩn thiết hy vọng mình sẽ bị đè xuống và làm tình thật mạnh.

"Làm em đi, Sherly..."

Cậu quay lại tư thế cũ, trưng ra bộ dạng hoàn hảo của một omega đang động dục, sẵn sàng được gieo giống. Bàn tay Sherlock lướt dọc theo cơ thể cậu như thể vẫn chưa thể tin rằng người này giờ đã thuộc về anh.

"Em cần cảm thấy anh bên trong mình..." William rên rỉ, giọng nức nở.

"Như thế này?" — Sherlock hỏi khẽ.

Anh trượt hai ngón tay vào cậu cùng lúc. William bật rên, cong người lên. Sherlock thong thả dùng tay mà chơi cậu, trong khi lượng dịch tuôn ra thấm ướt cả bàn tay anh.

Cảm giác được lấp đầy thật dễ chịu — nhưng chỉ hai ngón thôi thì chưa đủ. William liếc nhìn qua vai, ánh mắt cháy bỏng.

Sherlock hiểu ngay. Anh quỳ sau lưng William, đứng yên trong một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng. William không ngại phô diễn. Cậu ưỡn lưng, lắc nhẹ hông, để đầu ti ma sát vào ga giường khiến đường cong cơ thể càng thêm rõ ràng. Sự háo hức của Sherlock gần như có thể chạm thấy được.

"Ôi Chúa ơi..."

Anh cúi xuống, chống tay, và đặt một nụ hôn lên lối vào đang rịn ướt của William. Cậu bật kêu lên, giật mình — nhưng Sherlock lập tức giữ chặt hông cậu lại và chăm chú liếm sạch lớp dịch đang chảy ra. William thút thít. Cảm giác lưỡi alpha nơi đó lúc đầu còn lạ lẫm, nhưng càng được liếm, khoái cảm càng lan tỏa khắp thân thể cậu.

William biết, đây là một hành động chiếm hữu đầy bản năng từ Sherlock — gần như ích kỷ — nhưng nó quá đỗi dễ chịu để cậu có thể phản đối. Giờ là lượt alpha đánh dấu cậu bằng hương của mình, và anh đánh dấu cậu ngay nơi thầm kín nhất.

William rên rỉ, mặt đỏ bừng, tách chân rộng hơn để anh dễ tiếp cận. Ngón tay siết chặt ga giường.

Cả hai chẳng ai còn đủ từ ngữ để nói nên lời. Họ giao tiếp bằng mùi hương, bằng xúc giác. William chẳng còn là gì ngoài một khối xúc cảm trần trụi.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy được khao khát đến thế. Và chưa bao giờ khao khát đến thế này.

Khi Sherlock phủ người lên cậu, lồng ngực ép sát vào lưng để giữ chặt lấy cậu bên dưới, William đã gần như chạm đỉnh. Sherlock sắp sửa đè cậu ra. Sherlock sẽ chiếm lấy cậu, sẽ gieo giống vào cậu.

Alpha trượt vào cậu bằng một cú đẩy nhẹ nhàng, trơn tru. William tiết quá nhiều dịch đến mức chẳng thấy đau đớn gì cả. Chỉ có một cảm giác đầy đặn bất ngờ, dịu dàng và thỏa mãn. Cuối cùng. Cậu đã kết nối với alpha. Cuối cùng, cậu cảm nhận được anh ở bên trong mình.

Sherlock lập tức bắt đầu di chuyển, hông anh nhịp nhàng đẩy vào, mở lối cho cậu bằng cậu nhỏ đang căng cứng, nóng bỏng.

William thở gấp. Cảm giác có cậu nhỏ của alpha ở sâu bên trong mình thật quá đỗi thân mật, quá ngọt ngào, quá thỏa mãn. Cậu rên lên. Không alpha nào có thể thực sự hiểu cảm giác bị một cậu nhỏ cọ sát vào trong, nơi trở nên nhạy cảm đến mức tàn khốc bởi cơn động dục. Và điều làm nó tuyệt vời hơn nữa là — William thật lòng thích Sherlock, và Sherlock tôn trọng cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng tượng ra niềm khoái lạc vô biên nếu như cả hai đã giao phối thực sự.

Sherlock hẳn đã ngửi thấy mùi tình cảm dâng trào của William, vì anh choàng tay ôm siết lấy cơ thể cậu. Hông anh bắt đầu nhịp nhanh hơn. Cậu nhỏ của anh đẩy vào sâu hơn nữa, cho đến khi anh ngập hẳn vào trong, không còn một khoảng trống nào. Và chỉ trong tích tắc, William đã sẵn sàng đón nhận tất cả — để bị lấp đầy hoàn toàn...

William lên đỉnh. Với một tiếng rên nghẹn ngào, cậu đổ sụp xuống nệm. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái cảm mãnh liệt, và khi tỉnh lại, Sherlock đang nằm ngửa ra, dịu dàng liếm lên thái dương cậu. Cậu nhỏ của anh vẫn nhẹ nhàng nhấp vào bên trong, cho William thời gian để hồi phục.

William cảm thấy xấu hổ. Cậu ra quá sớm.

"Em xin lỗi," cậu lắp bắp. "Em không biết—"

"Đừng bao giờ xin lỗi vì đã lên đỉnh," Sherlock đáp. Anh cố giữ giọng thật dịu dàng, nhưng William vẫn nhận ra sự căng thẳng đang dần tích tụ trong anh.

William nghiêng đầu lại và hôn anh. Cảm giác này quá đỗi tuyệt vời — có Sherlock ở trên mình, ở trong mình, môi họ chạm nhau.

"Có vẻ như em thích bị đè ra từ phía sau đấy nhỉ?" Sherlock trêu.

William khẽ lắc hông để cảm nhận cậu nhỏ anh chuyển động lần nữa.

"Chỉ khi là anh." Hương alpha bùng nổ mạnh đến mức William tưởng như Sherlock sắp ra.

"Ch-chỉ khi là anh?" Alpha lặp lại, cố giữ chút vẻ điềm tĩnh.

William dụi mặt vào má anh và nhìn anh với ánh mắt mê hoặc nhất.

"Phải đó, Sherly. Không ai khác được phép chiếm lấy em như thế này, trừ anh." Sherlock như bị đơ toàn tập. "Anh có ngất không đấy?" William lo lắng. Có lẽ cậu hơi quá tay. Khả năng quyến rũ mới phát hiện của cậu khiến đầu óc cậu như mê mẩn.

"Không. Anh ổn," Sherlock nói bằng cái giọng hoàn toàn không ổn.

"Vậy thì anh phiền làm tình thật sự với em lại một lần nữa nhé? Dù em rất thích việc có anh nằm yên trong mình, nhưng em thà được anh chơi cho bẹp dí còn hơn."

Sherlock bật cười. Một âm thanh thật tuyệt vời.

"Em đòi anh thắt nút bằng cái giọng hỗn hào thế à?"

"Vâng!" William rên lên. Cậu ưỡn hông về phía sau. Cuối cùng, Sherlock cũng tiếp tục thúc vào với những cú đẩy mạnh mẽ. Mỗi lần cơ thể họ va vào nhau, William lại giật lên, nhưng Sherlock vẫn giữ cậu thật chắc dưới thân.

"Có phải em muốn được giao phối thực sự không hả, nhóc omega nhỏ đẹp đẽ?" Sherlock thì thầm vào tai cậu. Giọng anh rất dịu, thế mà anh lại thúc vào như thể muốn nghiền nát cậu ra.

"Phải!" William nức nở cầu xin.

"Vậy thì cầu xin anh đi."

Hông anh chậm lại.

"Gì cơ? Sherlock!" Ban đầu cậu phản đối, nhưng rất nhanh sau đó đã đầu hàng. Cậu cần điều này đến mức không thể cưỡng lại. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ để có được — có được sự kết nối trọn vẹn, được alpha của mình chiếm lấy, để được Sherlock đánh dấu là của riêng anh.

"Sao rồi nào?"

"Làm ơn, Sherly. Hãy cho em... được có anh. Làm ơn." Sherlock hôn lên cổ cậu một cái thật dài. "Em cần anh. Em cần điều đó."

"Thật không?"

"Anh là alpha tuyệt nhất em có thể mong đợi. Em mừng đến phát khóc vì anh đang ở bên em trong kỳ này. Làm ơn, Sherly, đánh dấu em đi! Em xin anh!"

Những cú nhấp của Sherlock ngày càng nhanh hơn, và William ngừng cầu xin — thay vào đó là những tiếng rên rỉ dồn dập, không kiềm lại được. Cậu kêu to đến mức may mắn thay, ở đây chỉ có hai người, giữa nơi hoang vắng, chẳng ai nghe thấy.

"Sherly, chết mất thôi..."

Tất cả đang quá sức kích thích: trọng lượng của alpha đè lên cơ thể cậu, tiếng gằn gừ bên tai, hương thơm dày đặc phản ánh niềm khoái cảm không che giấu của Sherlock. Tiếng giường rít lên mỗi khi Sherlock thúc mạnh. Ga giường thì cọ vào ngực William khiến đầu ngực cậu như bị châm điện liên tục.

Cậu cố với tay ra sau tìm lấy Sherlock — bất kỳ phần nào — nhưng alpha đã chộp lấy cổ tay cậu và ghì chặt xuống nệm. William vùng vẫy yếu ớt. Cậu không thực sự phản kháng. Cậu thấy mình quá đỗi mong manh. Cậu đã hoàn toàn rơi vào tay Sherlock, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Những suy nghĩ điên rồ thoáng lướt qua đầu cậu. Cậu muốn Sherlock làm... nhưng không dám nói ra. Dù sao thì họ vẫn là những người văn minh, và dù cơn động dục khiến cậu gần như mất kiểm soát, cậu vẫn không thể mở miệng cầu xin alpha làm điều gì quá bản năng.

"Sherly... Sherly..." cậu lặp lại như một câu thần chú.

Nhưng có lẽ vẫn có cách khác để đạt được điều mình muốn. William bắt đầu ngọ nguậy. Cậu sắp lên đến đỉnh, và cậu cảm nhận rõ Sherlock cũng đang rất gần. Cậu trở nên nôn nóng. Cậu cựa quậy dưới thân alpha, gọi tên anh liên tục, rên rỉ lớn hơn bao giờ hết.

"Mạnh lên đi, xin anh! Làm ơn, chiếm lấy em, đánh dấu em đi, hãy để em là của anh! Em cần nó, em cần cảm nhận anh ở sâu trong mình, thật sâu!"

Lời nói của cậu vỡ òa thành một tràng những câu đậm chất bản năng, dơ bẩn đến mức William chưa từng nghĩ sẽ thốt ra trong đời.

Bất chợt, mắt cậu trợn ngược và mọi thứ xung quanh như mờ đi. Cả người cậu mềm oặt. Miệng Sherlock đang siết lấy gáy cậu. Không phải cắn, chỉ là một cú siết nhẹ, không hề đau, thậm chí rất dịu dàng — nhưng như thế cũng đủ để khiến William bùng nổ một lần nữa.

Đúng như cậu hy vọng. Cậu muốn alpha giữ lấy mình, muốn bị tước mất kiểm soát, muốn trở thành hoàn toàn của Sherlock. Và cậu đã làm được. Cậu đã đánh thức bản năng sâu thẳm nhất trong người Sherlock.

Sherlock đẩy vào thêm một lần cuối, sâu đến tận cùng. Cậu nhỏ của anh bắt đầu nở ra. William mở miệng, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Cậu như bị câm, bị mù, bị điếc. Sherlock trút tất cả vào bên trong cậu. William cảm nhận rõ ràng dòng tinh dịch nóng hổi đang lấp đầy mình — sâu, rất sâu — và cậu thấy nhẹ nhõm đến mức chỉ muốn bật khóc. Sherlock cảm nhận được sự xao động của cậu, liền dụi đầu vào tóc cậu, xoa dịu.

Một cơn xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng William. Cậu biết đó là ảnh hưởng của kỳ động dục, nhưng vẫn... cậu thật lòng cảm thấy may mắn khi có Sherlock là người cùng trải qua thời khắc này với mình.

Sherlock đổ người lên cậu, mệt nhoài và lâng lâng. Mồ hôi của họ hòa lẫn. Hương vị của những lần cao trào quyện vào nhau. Cậu nhỏ của Sherlock vẫn còn giữ lại trong cậu, sưng lớn, khiến cả hai gắn chặt lấy nhau.

"Em là omega tuyệt nhất," alpha thì thầm một cách lạc giọng.

Anh đặt những nụ hôn li ti lên sau gáy William. Mỗi lần môi Sherlock lướt qua, cả người cậu như rung lên vì điện giật. Là lo lắng, là khao khát, là khoái cảm. Là sự hồi hộp khi làm điều mà trước đây William thề sẽ không bao giờ cho phép ai. Cậu chưa từng để ai chạm vào nơi đó. Chưa từng tin ai đến mức ấy.

Cho đến khi gặp Sherlock.

Cậu mím môi. Có một điều muốn nói, nhưng cậu biết nếu thốt ra, có lẽ sẽ hối hận khi mọi chuyện qua đi...

"Em ổn chứ?" Sherlock hỏi. "Anh xin lỗi... Anh hơi quá đà. Anh thật sự không định... chạm vào gáy em như thế. Anh cũng không hiểu tại sao—"

"Không sao đâu," William cắt lời. "Là em khiến anh làm vậy."

"Thật sao?"

William khẽ cười. Cậu đặt tay lên đệm, ngay cạnh mặt mình, lòng bàn tay mở ra hướng lên trời. Sherlock chẳng cần thêm lời giải thích. Anh đặt tay mình vào tay cậu, các ngón tay đan vào nhau. Rồi anh đặt lên má William một nụ hôn dài, dịu dàng.

William biết tất cả những gì họ đang có chỉ là tạm thời. Một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng sẽ tan biến vào ngày mai — hoặc may mắn thì muộn hơn một ngày nữa, khi kỳ phát tình kết thúc. Và rồi tất cả những điều ngọt ngào này sẽ trở thành kỷ niệm xa vời. Cậu suýt chút nữa đã trách bản thân vì đã dành nửa kỳ động dục để chống lại bản năng. Giá mà nghe lời Louis ngay từ đầu, đến gặp Sherlock, mọi chuyện đã khác.

Cậu thở dài.

"Em buồn à?" Sherlock ngơ ngác hỏi.

"Không. Chỉ là... cảm xúc đang dần nguội đi thôi."

William chống tay ngồi dậy một chút. Sherlock rút khỏi cậu — khiến cậu nhăn mặt — rồi bò lên ngồi tựa vào gối. Anh vẫy tay gọi William đến, kéo cậu lại sát lồng ngực mình. William lập tức rúc vào người anh, mong khỏa lấp cảm giác trống rỗng vừa để lại trong cơ thể. Sherlock ôm lấy cậu bằng một cánh tay chắc nịch và châm một điếu thuốc. Anh hít một hơi dài, rồi nhả khói một cách thư thái.

"Chắc đây là điếu thuốc ngon nhất đời anh," anh buông một câu như mơ màng.

William liếc nhìn anh, rồi bằng một cử chỉ tao nhã, cậu cướp lấy điếu thuốc từ môi Sherlock và rít một hơi.

"Vẫn đắng y như mọi lần."

Sherlock bật cười.

"Tất cả là do bối cảnh thôi. Đó thực ra là lời khen đấy. Ê, đừng dập nó! Trả lại anh!"

William cười khẽ, rồi lại nằm áp vào ngực Sherlock. Cậu gác một chân lên người anh, để mình được ru ngủ bởi nhịp thở đều đều, bởi sự hiện diện đầy an toàn của alpha đang ôm trọn cậu vào lòng.

**

Họ dành phần còn lại trong ngày để làm tình. William như không biết mệt. Cậu luân phiên giữa những cơn khát khao cháy bỏng mà chỉ Sherlock có thể xoa dịu, và những khoảng lặng kiệt sức, khi cậu thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

Sherlock luôn theo nhịp của cậu. Anh thích nghi với cậu: khi William cần được chiếm hữu, anh cho cậu điều đó; khi cậu chỉ muốn được ôm ấp, anh ôm cậu thật chặt; khi cậu ngủ, anh giữ cậu trong vòng tay như muốn bảo vệ cả thế giới khỏi chạm vào.

Theo lời đề nghị của William, họ tìm đến chiếc tổ ấm bên tường, cả bàn phòng khách. Có lúc, Sherlock chiếm lấy cậu với sự hoang dại không kìm hãm, có lúc lại chậm rãi như thể muốn kéo dài khoái cảm vô tận. Có khi nhanh đến nghẹt thở, như thể đang chạy đua với thời gian, có khi lại thong thả, nhẫn nại dẫn dắt William đến tận ranh giới cuối cùng, bắt cậu phải cầu xin được giải thoát.

Sherlock là tất cả những gì William từng mơ đến trong kỳ phát tình của mình. Anh lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng. Vai trò của họ đã rõ — Sherlock là alpha, William là omega — nhưng chưa một lần anh dùng điều đó để áp đặt. William tin anh. Cậu để anh làm chủ, sẵn sàng cúi mình trước bản năng, bởi cậu biết Sherlock sẽ không bao giờ lợi dụng sự yếu đuối đó.

William cũng tận hưởng cơ thể của Sherlock chẳng kém gì anh tận hưởng cậu. Cậu không thể chán nổi thân hình săn chắc, mái tóc dài mềm mại luồn qua từng kẽ tay, đôi mắt sáng rực như lửa, và nụ cười nửa bí ẩn, nửa nghịch ngợm.

William không ngốc đến mức không nhận ra mình đang dần bị cuốn vào alpha này. Cậu biết chuyện này thường xảy ra với những omega trẻ, lần đầu trải qua kỳ phát tình — nhất là khi trước đó đã dùng thuốc ức chế quá lâu. May thay, Sherlock chưa từng cố đổ thêm dầu vào lửa. Anh dịu dàng, thân thiện, đầy trìu mến, nhưng chưa từng để William có hy vọng rằng mối quan hệ này sẽ là điều gì hơn một cuộc gắn kết tạm thời.

William biết việc chăm sóc cậu đang vắt kiệt Sherlock. Cậu không cho anh thời gian nghỉ ngơi, và dù alpha cố giấu, William vẫn cảm nhận được mệt mỏi dần lộ ra.

Cậu không rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau giai đoạn này. Dĩ nhiên, chẳng điều gì còn như trước nữa. Nhưng thoả thuận ban đầu vẫn rõ ràng: Sherlock sẽ ở bên cậu trong kỳ phát tình, rồi họ sẽ quay lại với cuộc đời thường, với những lần chạm mặt thoáng qua và những lần đụng độ dữ dội. Sherlock sẽ trở lại làm đối thủ của cậu. Không phải kẻ thù — chưa bao giờ là như thế — nhưng vẫn là người cản bước.

Họ không nói gì về ngày mai. Hành xử như thể chẳng có gì cần bàn. Nhưng cả hai đều biết, trong im lặng, người kia cũng đang nghĩ đến điều đó. Họ vùi nỗi khắc khoải trong từng cái vuốt ve, từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, và trong những âm thanh khoái lạc không thể che giấu.

**

Sáng ngày thứ ba kể từ khi họ đến ngôi nhà, William tỉnh giấc trong căn phòng lạnh như băng. Cơ thể ấm áp của Sherlock vẫn áp sát vào lưng cậu, hơi thở đều đều phả lên gáy. Nhưng xung quanh họ, căn phòng như bị phủ kín bởi một lớp sương giá.

William ngồi dậy. Sherlock, như cảm nhận được khoảng cách đột ngột, vô thức siết chặt tay quanh eo cậu. William cảm thấy trống rỗng. Như thể có điều gì đó vừa rời khỏi bên trong cậu — một phần nhỏ nhưng quan trọng — tắt ngấm không lời từ biệt. Một ngọn lửa từng âm ỉ sưởi ấm sâu trong lòng, giờ đây chỉ còn lại tro tàn.

Cậu liếc sang Sherlock đang nằm bên cạnh. Vẫn cuốn hút, vẫn hấp dẫn như mọi khi. William muốn nằm trở lại vào lòng anh, muốn tìm lại cảm giác mềm mại và an toàn vừa trượt khỏi tay. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Cái khao khát mãnh liệt, điên cuồng mà cậu từng dành cho Sherlock ngày hôm qua — giờ đây không còn nữa.

Những ngày vừa qua giờ như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng trong trí nhớ. William vẫn nhớ từng khoảnh khắc, nhưng tất cả như giấc mơ vừa tan. Bỗng dưng, thế giới trước mắt trở nên sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Và trong sự rõ ràng ấy, cậu nhận ra một điều: thế giới thật lạnh lẽo và bất an.

Và rồi cậu hiểu.

"Liam?" Sherlock cất tiếng, giọng vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ. Có lẽ anh đã cảm nhận được làn hương bất an tỏa ra từ cậu. William vội vàng điều chỉnh mùi hương của mình để xoa dịu anh. "Chuyện gì vậy, em yêu?"

William nhìn xuống đôi tay mình, như thể câu trả lời nằm ở đó. Tay cậu vẫn vậy — giống hệt ngày hôm qua. Cơ thể cậu không khác, Sherlock cũng không khác — vậy mà mọi thứ đã không còn như cũ.

"...Em không còn trong kỳ phát tình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com