05 - The Competition
Thành thật mà nói, William cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với cuộc thi này.
Có lẽ là vì anh muốn tập trung vào việc gì đó để tạm quên đi bệnh tình của mình – càng lơ nó đi, có khi triệu chứng lại giảm dần.
Có lẽ vì anh thật sự đã quá chán nản, và việc điều tra một vụ án mạng trên tàu chính là chút phấn khích mà anh cần sau khoảng thời gian bị nhốt trong nhà như ở tù.
Có lẽ vì anh đang trong tình trạng suy sụp nên dễ đưa ra những quyết định bốc đồng.
Hoặc cũng có thể vì anh không thể cưỡng lại sức hút từ Sherlock Holmes. Anh như một con thiêu thân yếu đuối bị lôi cuốn vào ngọn lửa vừa quyến rũ vừa nguy hiểm của Sherlock, sẵn sàng bị thiêu rụi chỉ để được chạm tới.
Nhưng không, chuyện này không liên quan gì đến chữ "L". (???)
William không cần thêm một nguyên nhân dẫn đến cái chết nữa đâu.
Khi William đứng nhìn Sherlock thuyết phục mấy tay cảnh sát đường sắt vô dụng để họ tự tiếp quản cuộc điều tra, Louis lặng lẽ bước đến bên cạnh. William khẽ lảo đảo, dù rất nhẹ nhưng Louis vẫn nhận ra và đỡ lấy anh bằng một tay đặt lên bắp tay.
"Anh hai," Louis khẽ nói, "chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Dính líu tới Holmes chẳng phải là quá nguy hiểm sao?"
William nhận ra ánh mắt Louis đang bừng lên sự thù ghét kìm nén cùng một lời khẩn cầu thầm lặng – hãy bỏ cuộc đi, để mặc tên thám tử đó mà rút lui. William không hiểu vì sao em trai mình lại ghét Sherlock đến thế. Anh chỉ khẽ "hừm" một tiếng, giả vờ như không nhận ra sự thù địch ấy.
"Em nói đúng, Louis. Chúng ta không nên dính líu đến ngài Holmes," anh nhẹ nhàng đồng tình. "Tuy nhiên..." William tạm dừng. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí như một đoạn phim tua nhanh toàn bộ cuộc đời trước khi chết – chỉ khác là trên từng khung hình đều hiện lên những lý do vì sao anh lại muốn so tài với vị thám tử đầy sinh khí kia. Và không có lý do nào trong số đó đủ an toàn để kể với Louis, nếu anh không muốn em mình tìm Sherlock và móc ruột hắn bằng thìa.
"Có một người vô tội đang bị nghi ngờ là hung thủ," anh chọn phương án an toàn nhất để trả lời. "Tìm ra kẻ thực sự có tội và chứng minh được điều đó đúng lúc sẽ là điều bất khả thi đối với cảnh sát đường sắt. Tự nhiên, nghĩa vụ quý tộc của chúng ta là không thể chối từ, đúng không?"
Louis im lặng suy nghĩ hơi lâu một chút. "...Vậy được. Chúng ta sẽ giúp."
"Tôi nói rồi mà!" Sherlock la lên. "Chỉ cần 48 phút thôi! Là phá án xong ngay! Đúng không, Liam?" Sherlock ngoảnh lại nhìn, nhưng William phải mất vài giây mới xử lý được lời anh ta nói. Cái biệt danh kia là mới toanh, và William nhận ra bản thân mình khao khát được nghe lại nó rơi khỏi miệng Sherlock đến mức nào. Một thứ gây nghiện mới, vừa được phát hiện.
Hít một hơi sâu, William nuốt xuống dòng máu đang dâng lên và mỉm cười. "Không..." anh nói, khiến Sherlock hơi ngơ ngác. "Tôi tin là chúng ta sẽ phá án trước thời hạn." Anh nghiêng đầu, vẫn duy trì ánh mắt thách thức đến mức ngốc nghếch.
"Ồhh?~" Sherlock tiến sát lại. William suýt nữa định bước lùi lại – sợ những gì có thể xảy ra khi khoảng cách quá gần – nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.
"Anh to gan thật đấy."
"Hừm." William khẽ gật đầu. "Dù chỉ là sự tình cờ đưa tôi đến đây, tôi cũng không thể để danh tiếng nhà Moriarty bị vấy bẩn vì đứng ngoài cuộc. Tôi sẽ cố hết sức, ngài Holmes~"
"Hay đấy... quá hay là đằng khác. Vậy thì chốt đơn. Xem ai bắt được hung thủ trước!"
"Thật đấy, Holmes. Không phải cái gì anh cũng biến thành trò chơi được đâu," Lestrade lên tiếng trách mắng.
Sherlock lờ đi. William quay đi để ho vào khuỷu tay, và khi quay lại, Sherlock lại đang mang cái vẻ mặt lo lắng chết tiệt kia – đẹp một cách khó chịu.
"Liam, thật đấy. Anh ổn không?"
"Mhm." William gật đầu.
"Anh có chắc–"
"Chúng tôi sẽ tạm giữ Dr. Watson cho đến khi ông ấy được chứng minh vô tội," một cảnh sát lên tiếng. Sherlock ngoái lại nhìn khi John bị dẫn đi, không đáp lại tiếng gọi khe khẽ từ anh, như thể giờ anh chỉ có thể tập trung vào hiện trường vụ án.
"Rồi, đi thôi. Không có thời gian để lãng phí," Sherlock nói khi tiến về phía cánh cửa.
"Ý tôi cũng vậy," William đáp, ngoan ngoãn bước theo.
Ánh mắt William lơ đãng nhìn sang bàn tay của Sherlock khi anh ta đang mở khóa mà không cần chìa. Dù có phần ấn tượng vì Sherlock biết phá khóa, nhưng điều khiến William không rời mắt lại là cách những ngón tay ấy chuyển động. Bàn tay của Sherlock to hơn, mạnh mẽ hơn so với đôi tay mảnh mai của anh; các gân nơi đốt ngón tay nổi rõ lên đầy quyến rũ khi anh hoàn thành việc mở khóa và đẩy cửa sang một bên. William cảm thấy bản thân thật xấu hổ khi suýt nữa đã... chảy nước miếng vì những suy nghĩ nảy sinh trong đầu mình khi nhìn cảnh đó.
Anh giật mình hít sâu trở lại thực tại khi nghe Sherlock đáp lời gì đó với Lestrade.
"Ha, cảnh sát mà như ông à? Đến phá khóa cũng không biết?"
Lestrade phát ra một âm thanh lúng túng. "Thì... tôi–" Nhưng Sherlock đã bước vào phòng, William lập tức theo sau.
Ít ra thì... việc anh ho ra máu cũng dễ giấu hơn trong căn phòng này. Máu vương vãi khắp nơi – tươi mới, đỏ rực. Một vụ giết người đầy vội vã và thiếu tính toán. Máu bám vào từng góc phòng, thậm chí còn bắn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc đó, William tưởng như đang nhìn thấy trước tương lai của chính mình – chết một cách tàn bạo trong biển máu và cánh hoa.
Sherlock cúi xuống trước thi thể, tiện tay nhặt lên một vật gì đó. William đứng quan sát cả căn phòng, xâu chuỗi các dữ kiện trong đầu khi Sherlock đọc những dòng chữ ghi trên một mảnh thẻ nhỏ.
"Được rồi. Tôi nghĩ tôi đã nắm được đại ý chuyện gì xảy ra ở đây," Sherlock nói sau vài phút. William đứng lơ lửng phía sau, đọc cùng tờ giấy với Sherlock. Anh cố gắng hết sức để không ho thẳng vào mặt anh ta – vì như thế thì chẳng khác nào đảm bảo Sherlock sẽ không bao giờ muốn gặp lại mình nữa. Anh lấy tay che miệng phòng khi không kìm được cơn ngứa trong cổ họng.
"Anh có manh mối gì để lần ra hung thủ sao?" Lestrade kinh ngạc hỏi.
"Ừ..." Sherlock xác nhận, và William liền đứng thẳng người. "Tôi xác định được nạn nhân là Trevor Redwood – một thợ kim hoàn đến từ London. Hung thủ lên tàu tại điểm dừng đầu tiên ở Durham. Và đây là một vụ cướp và đầu độc thất bại."
"Ngài Holmes nói đúng," William đồng tình.
"Hả?!" Lestrade la lên phía sau. "Ý các anh là đây không phải chỉ là một vụ cướp và giết người đơn thuần?"
William và Sherlock quay sang nhìn nhau, trao nhau một ánh mắt kiểu ông ta nghiêm túc thật đấy à? Suy nghĩ của cả hai như soi chiếu lẫn nhau trong ánh mắt kia – một khoảnh khắc riêng tư mà chỉ hai người hiểu được.
Cả hai đồng loạt quay lại nhìn thanh tra.
"Rõ ràng," William nói.
"Hiển nhiên," Sherlock thêm vào, giọng mang theo cả một cái lắc đầu ngao ngán dù anh ta không thật sự làm động tác đó.
Lestrade nghiến răng, rõ ràng không còn cố che giấu sự bực bội. William đoán đây không phải lần đầu ông ta phải chịu đựng sự lập dị của Sherlock. Một nụ cười khẽ hiện trên môi William. Khuôn mặt Lestrade lúc này như đang gào thầm: Lạy trời, hai tên Sherlock, một tên đã quá đủ rồi!
"Được rồi. Nói rõ xem nào," Lestrade yêu cầu.
"Nhìn xuống đây," Sherlock chỉ tay xuống sàn. "Có hai bộ dấu chân rõ ràng là của đàn ông. Một đôi là của nạn nhân... đôi còn lại là size tám – của một người đàn ông lên tàu ở Durham."
"Durham?" Lestrade hỏi lại. "Tại sao lại khẳng định như vậy?"
"Xem ông bạn chúng ta đây, giảng viên ở Đại–"
Đúng lúc đó, Hanahaki quyết định phản công dữ dội sau khi bị đè nén quá lâu. William quay lưng lại với Sherlock và Lestrade, suýt thì ngã vì choáng. Anh cúi người, ấn mạnh khuỷu tay lên miệng và ho sặc sụa. Anh cảm thấy ánh nhìn đầy lo lắng từ hai người phía sau như thiêu đốt dọc sống lưng.
Mắt cay xè, William nôn ra cả máu và dịch nhầy. Một giọt máu rơi khỏi môi dưới, hòa vào vệt máu đã nhuộm sàn từ nạn nhân – càng khiến khung cảnh thêm hỗn loạn. Hơi thở anh run rẩy khi cố hít vào sâu, tay run khi lau miệng. Khi quay lại, ánh mắt kinh hãi của Sherlock và Lestrade như thể họ vừa nhìn thấy ma.
"...học Durham," Sherlock nói nốt, mắt vẫn dán chặt vào William, lộ rõ vẻ sợ hãi. "Liam? Anh chắc là ổn chứ?"
"Tôi–" William lại ho sù sụ, lắc đầu để xua đi cơn choáng váng. "Ổn. Có những việc cấp bách hơn bây giờ, ngài Holmes. Hãy tập trung vào vụ án trước khi hết giờ," anh thúc giục.
"Sao nãy giờ anh cứ kêu tôi nhìn Mr. Moriarty vậy?" – Cảm ơn Lestrade vì đã kéo cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng.
Sherlock hơi do dự, nhưng rồi thở dài như đầu hàng. Trong đầu anh ta đang quay cuồng vô số suy nghĩ, William thấy rõ điều đó, như thể não bộ ấy sắp bốc cháy vì hoạt động quá công suất. Sherlock không nói thêm gì về tình trạng của William, chỉ gật đầu ra hiệu về đôi giày của anh.
"Nhìn vào đó đi," Sherlock nói. Lestrade liền đưa mắt theo hướng chỉ — tới đôi giày của William.
"Ồ!" ông bật ra tiếng, như thể vừa được bật đèn trong đầu. "Giày bị dính bùn!"
"Chính xác," William xác nhận, giọng khàn đặc. "Lúc dừng ở Durham thì trời mưa. Nhưng từ lúc rời ga đó, thời tiết lại quang đãng."
"À, ra vậy. Vậy là nhờ đó mà anh xác định được giới tính và điểm lên tàu của hung thủ."
William lại ho — lần này là một cơn ho khan. Sherlock liếc sang, ánh mắt đầy lo lắng, trán nhăn lại. William lờ đi ánh nhìn đó. "Đúng thế. Ngoài ra, tôi cho rằng đây là điều mà ngài Holmes ám chỉ lúc nãy..."
Càng ở trong không gian chật hẹp cùng Sherlock, đầu óc William càng trở nên mơ hồ. Anh gần như mất ý thức vì cảm giác lâng lâng đến khó chịu. Có lúc, cơn choáng váng ập đến dữ dội khiến anh loạng choạng, phải đập tay vào tường mới không ngã. Tất cả trong lúc vẫn phải cố che giấu những cơn ho đẫm máu trong ống tay áo. Mấy cái nhìn lo lắng mà Sherlock ném về phía anh chỉ khiến bệnh tình tệ hơn. Cứ như thể nỗi quan tâm từ Sherlock là một chất độc, còn Hanahaki thì hoàn toàn đồng tình rằng William chẳng xứng đáng có được điều gì tốt đẹp, kể cả sự lo lắng của người kia.
Khi cả bọn cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, Louis lập tức nắm lấy vai William, giữ cho anh đứng vững. Cả người Sherlock tỏa ra một luồng bất an rõ rệt. Giờ đây, thứ mắc nghẹn nơi cổ William không chỉ là cánh hoa nữa. Anh ghét ánh mắt đầy quan tâm ấy của Sherlock. Anh ước gì Sherlock có thể ngó lơ đi, mặc kệ anh, và tin rằng anh vẫn ổn. Người ta ốm suốt mà — có gì lạ đâu? Đối với Sherlock, William cũng chẳng phải trường hợp đặc biệt gì.
"Được rồi, đi thôi Jo–" Sherlock khựng lại, bật ra một âm khó chịu khi nhớ ra rằng John Watson vẫn đang bị đám cảnh sát đường sắt tệ hại kia giữ lại. Trái tim William bỗng rung lên khi thấy vẻ mặt đáng yêu thoáng qua trên gương mặt Sherlock, rồi ngay lập tức, anh tự giết chết cảm giác ấy.
William rút đồng hồ quả quýt ra xem. "Còn 35 phút. Đi thôi, Louis." Anh đẩy nhẹ em trai về phía trước rồi cất đồng hồ. Dù cảm nhận rõ ánh mắt của Sherlock đang dõi theo mình, William vẫn kiên quyết không quay đầu lại. Anh sợ rằng nếu ánh mắt hai người chạm nhau, sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Trong lồng ngực anh đang có một cánh hoa, chỉ chờ thoát ra. Và trong trường hợp Sherlock biết bệnh Hanahaki là gì, William không muốn bị bắt gặp.
Ngay khi chắc chắn rằng Sherlock đang bận rộn chuyện khác, William lập tức ho bật cánh hoa ra tay, suýt nghẹn khi nó từ tốn — một cách gần như gợi cảm — đáp xuống lòng bàn tay anh. Một sợi máu mảnh kéo dài từ môi anh tới cánh hoa ấy. William đưa lưỡi liếm để cắt đứt sợi máu, mặt nhăn lại vì vị kim loại tanh tưởi. Cứ tưởng anh đã quen với vị máu rồi, nhưng hóa ra mỗi lần lại như chơi trò cò quay Nga sinh tử.
William siết chặt cánh hoa trong tay rồi ném nó ra ngoài qua khung cửa sổ gần đó. Louis vẫn dõi theo mọi cử động của anh.
"Holmes có thấy không?" Louis hỏi, rồi thì thầm. "Ý em là... thấy cánh hoa ấy."
William lắc đầu. "Anh đã nén nó suốt cả lúc nãy. Dù ho khá nhiều, nhưng... anh nghĩ mình giấu bệnh cũng ổn. Có thể anh ấy thấy một chút máu trên tay thôi..."
"Ngài Moriarty! Tôi có danh sách hành khách cho ngài đây!"
Tốt. Đã đến lúc tự đánh lạc hướng khỏi Sherlock. Giải xong vụ này, William sẽ rời khỏi chuyến tàu, và từ nay về sau chỉ lợi dụng Sherlock từ xa, không bao giờ lại dính vào cùng một không gian với anh ta nữa.
Mạng sống ngắn ngủi còn lại của anh phụ thuộc vào điều đó.
----
William tin chắc rằng mình đã phá được vụ án. Hoặc ít nhất, anh đã thu hẹp được phạm vi nghi phạm lại còn một nhóm nhỏ. Dù chưa biết chính xác ai là hung thủ, nhưng anh dám chắc một điều: đó là một người trong tổ lái.
"Louis, em nghĩ vì sao—" William ho dữ dội, làm tách trà trên tay sóng sánh, tràn lên mặt bàn. "Vì sao hung thủ lại vào nhà vệ sinh?"
Louis thoáng nheo mắt, vẻ mặt đầy phòng bị khi William ho, nhưng thay vì nhận xét, cậu chỉ thở ra một hơi nhẹ để giữ bình tĩnh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Nếu mang theo vũ khí và chìa khóa bên người thì chẳng khác nào tự nhận mình là hung thủ," Louis lập luận. "Nên hắn chắc chắn phải tìm cách phi tang chúng đi."
"Chính xác." William gật đầu, đưa tách trà lên môi. Nhưng cơn ho bất ngờ ập đến khiến anh sặc, suýt làm rơi cả tách. Trà nóng trào xuống cổ họng, khiến anh nghẹn lại. Anh đập mạnh tách xuống bàn, dùng tay che miệng, ho dữ dội. Khi nhìn xuống trà trong tách, anh thở dài khi thấy những vệt máu đỏ lẫn vào trong nước — trêu ngươi anh, như đang cười nhạo. Kệ thôi. Dù sao anh cũng đã quen với việc uống máu của chính mình như ma cà rồng rồi, khác gì đâu?
"Cửa sổ trong các toa khoang không mở được, nhưng trong nhà vệ sinh thì có thể. Nếu ta tìm dọc đường ray, có khả năng sẽ tìm được vũ khí và chìa khóa."
"Thế... còn lý do khác thì sao?" Louis hỏi, vừa nhấp ngụm trà mà không bị gì làm gián đoạn. William cảm thấy một chút ghen tị nhói lên trong lòng ngực. Dù vậy, anh vẫn giấu nó đi một cách hoàn hảo.
"Rất đơn giản, Louis," William nói. "Hung thủ muốn rửa máu dính trên quần áo."
Louis nhướng mày, vẻ khó hiểu. "Hả? Sao hắn không..."
Câu hỏi chưa dứt thì William thấy rõ khoảnh khắc Louis nhận ra điều anh đang ám chỉ.
"Đúng vậy," William gật đầu. "Hắn có thể đã vứt bỏ quần áo... nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì nếu mất bộ đồ ấy, hắn sẽ bị nghi ngờ ngay. Có nghĩa là, hắn không thể thay đồ được, và bắt buộc phải giặt chúng. Ngài Holmes đã xác định hung thủ là nam giới dựa trên dấu chân, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, sớm thôi, anh ấy sẽ nhận ra có nhiều điều hơn được ẩn trong dấu chân đó..."
Ho. Máu. Tất nhiên rồi. William cảm nhận được cơn ngứa ngáy quen thuộc lan lên cổ họng. Lần này, anh không thể kìm lại được nữa. Đầu óc anh quay cuồng vì cố gắng kìm nén một căn bệnh không thể kiểm soát, chỉ để giữ thể diện.
Anh gập người xuống, ho sặc sụa vào hai lòng bàn tay. Louis nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh qua bàn, giữ lấy anh như một điểm tựa khi cơn đau ập đến.
Nước mắt chảy dài trên má khi cơn ho làm nghẹt thở, ép ngực anh đến mức phải bật ra một tiếng nấc. Anh chẳng còn đủ tỉnh táo để thấy xấu hổ nữa. Cơn đau thiêu đốt lan dọc theo xương sườn và cuống họng. Máu lần này đặc sệt, có vị đắng và tanh mùi kim loại, lại xen lẫn chút ngọt ngào của hoa — một hương vị khủng khiếp nên bị ném xuống địa ngục từ lâu rồi.
Khi cơn ho dịu lại và anh buông tay khỏi miệng, cả người anh run rẩy, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống quần vì bàn tay anh đã không còn đủ chỗ chứa. Anh nghiến răng, nhắm chặt mắt. Mắt mờ đi vì nước mắt. Khi mở ra, tầm nhìn đã rõ hơn đôi chút — và anh thấy có hai cánh hoa màu hồng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ồ.
Tệ rồi đây.
Hai cánh hoa là dấu hiệu rõ ràng rằng tình trạng bệnh đang xấu đi. Trước giờ mỗi lần ho ra chỉ có một cánh, giờ thì anh đang ói ra cả nắm.
"Anh hai...?" Louis gọi khẽ, giọng lẫn trong lo lắng và nỗi sợ không giấu được.
William ngẩng lên, nở một nụ cười với hàm răng dính máu. "Anh xin lỗi, Louis. Anh phải đi rửa vết bẩn."
Anh không cho Louis cơ hội trả lời. Phớt lờ những ánh mắt kinh hoàng xen lẫn ghê sợ xung quanh, William trượt người ra khỏi ghế và bước nhanh tới nhà vệ sinh, rửa lớp máu bám bên ngoài.
Tiếc là, có những vết máu không bao giờ rửa sạch được.
May mà... chỉ có anh mới thấy được chúng mỗi khi nhìn mình trong gương.
Chỉ một chút nữa thôi, và anh sẽ rời khỏi con tàu chết tiệt này.
----
William vẫn ổn.
Sau... sự cố vừa rồi, anh không ho nữa — thậm chí không một tiếng. Thế chắc là dấu hiệu tốt, đúng không? Không, William đã học được rằng đừng bao giờ nuôi hy vọng quá sớm. Làm thế chỉ tự rước lấy thất vọng. Nhưng dù sao, anh vẫn trân trọng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà số phận ban tặng. Anh sẽ không lãng phí chúng.
Anh khiến Sherlock ngạc nhiên khi "phát hiện" ra vết máu bắn trên kính của anh phục vụ Eddie. Một cảm giác kiêu hãnh và mãn nguyện trào lên trong lòng, khi được ánh mắt của vị thám tử chú ý.
William nhìn đồng hồ quả quýt. "Tuyệt vời. Ba phút nữa đến Grantham. Có vẻ chúng ta đến kịp lúc rồi, ngài Holmes."
"Liam, đồ khốn," Sherlock cười nửa miệng khi William và Louis đi ngang qua. "Cậu còn giỏi diễn hơn cả tôi."
William dừng lại ngay cửa, bật cười khẽ đầy thích thú.
"Tôi chẳng hiểu ngài nói gì cả, thưa ngài thân mến?" William liếc nhẹ qua vai. Sherlock phá lên cười đầy thích chí.
"Giờ thì, chúng tôi xin phép." William nheo mắt tinh nghịch, rồi bất giác nháy mắt với Sherlock trước khi kịp suy nghĩ lại.
"Đi ăn tối với nhau nhé!"
Tim William ngừng đập một nhịp, rồi đập loạn lên như cánh bướm bị mắc trong lồng ngực. Câu đó nghe cứ như là một lời mời hẹn hò, nhưng anh phải tự nhắc mình rằng — không phải thế! Dù có là thật, anh cũng sẽ phủ nhận, bởi vì anh không hề có cảm giác gì với Sherlock cả. Không hề có chuyện tình cảm lãng mạn ở đây.
Họ chỉ là bạn thôi.
William chỉ cần tiếp tục nhắc bản thân điều đó.
Biết đâu, một ngày nào đó, anh sẽ tin là như vậy thật.
"Em thật sự ấn tượng khi anh nhận ra vết máu nhỏ như thế đó, anh hai," Louis nói khi hai người cùng bước qua hành lang toa tàu.
"À, đó là máu của anh mà," William đáp tỉnh bơ.
Anh không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc trong ánh mắt của Louis. "Gì cơ?"
"Anh đoán rằng thủ phạm là kiểu người sẽ làm mọi cách để xóa sạch chứng cứ... nên anh đã ra tay trước, đảm bảo hắn không thể chối tội được nữa," William giải thích, giơ ngón trỏ lên để lộ một vết cắt nhỏ. Thực ra, anh hoàn toàn có thể dùng máu từ những cơn ho, nhưng thế thì... quá ghê. Anh vẫn còn chút lòng tự trọng, dù ít ỏi, sau vụ ho ra máu giữa toa ăn.
"Nghĩa là nếu anh không làm vậy—"
William bỗng hít vào gấp, cổ họng cháy rát như có axit thiêu đốt, rồi quỵ xuống đầu gối. Một tay giật lên cào lấy cổ họng, tay còn lại bịt chặt miệng. Anh không thở được. Anh nghẹn, anh cố hớp lấy không khí, cố hít vào một hơi trọn vẹn, cố bám víu lấy sự sống. Mắt anh tối sầm, nhịp tim đập dữ dội đến nhức óc.
"WILLIAM!" Louis hét lên, đổ người xuống bên cạnh anh. Nhưng khi Louis vừa chạm vào, William lập tức chống tay vào tường, loạng choạng đứng dậy, rồi lê bước về phía nhà vệ sinh, dựa vào tường suốt quãng đường để không ngã.
Vừa đến nơi, anh lập tức khóa cửa lại — không để Louis phải chứng kiến chuyện này. Anh ngã sụp xuống trước bồn cầu.
Tay bám chặt lấy thành bồn, các khớp trắng bệch vì siết quá mạnh, William gồng người nôn, ho, nấc, khóc, không biết liệu mình có chết ngay tại đây hay không — nghẹn trong chính máu và hoa của mình, như một bản sao đầy châm biếm với cái chết của nạn nhân hôm nay. Có thứ gì đó đang dồn lên cổ họng anh — cảm giác giống như khi ho ra nguyên một bông hoa, nhưng lại không rắn chắc như trước. Giống như... chết đuối.
Tiếng đập cửa hoảng loạn vang lên sau lưng, nhưng William mặc kệ. Đầu anh quay cuồng, toàn thân run rẩy, nước mắt nóng hổi tuôn tràn trên má, nhỏ xuống nước trong bồn. Anh muốn gào lên vì đau đớn, nhưng không thể.
Và rồi, cảm giác quen thuộc ập đến — cảm giác khi sắp nôn thật sự. Anh há miệng, nghẹn từng cơn, gập người xuống, và rồi...
Máu tuôn ra thành dòng. Cùng với cả phần bữa tối vẫn chưa tiêu hóa. Nóng rát, xé rách cổ họng trên đường ra ngoài. Ban đầu là những đợt ngắn, rồi chuyển thành dòng chảy cuồn cuộn — một con sông kinh tởm của khổ đau đang tuôn ra từ cơ thể anh, để rồi vài phút sau sẽ bị xả sạch khỏi toa tàu... như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra thật.
William đang nhuộm con tàu này bằng nỗi thống khổ.
Khi cơn ói kết thúc, William thở hổn hển, vài giọt máu còn vương lại nơi môi dưới. Dần dần, ý thức anh quay trở lại, và anh nghe thấy tiếng Louis vẫn đang đập cửa, có vẻ chỉ vài giây nữa là phá tung bản lề.
William cố hít vào từng ngụm khí quý giá, mí mắt run lên, đe dọa sẽ khép lại. Nhưng anh không được ngất. Anh phải tỉnh. Sherlock vẫn còn ở trên tàu. Vẫn có nguy cơ thấy anh trong bộ dạng này. Anh nhìn chằm chằm vào vũng máu vừa tuôn ra khỏi cơ thể, và tự hỏi vì sao mình vẫn còn sống. Cảm giác như vừa nôn ra gấp đôi trọng lượng cơ thể.
"William, nếu anh không trả lời, em sẽ phá cửa xông vào!" Louis thở gấp, giọng đầy sợ hãi bên kia cánh cửa.
William hít sâu, run rẩy đứng dậy, chân không vững. Anh liếc nhìn bãi chiến trường của mình lần cuối, rồi ấn nút xả nước. Giọng anh khàn đặc, rát bỏng khi cất tiếng:
"Đừng lo, Louis. Anh sẽ ra ngay."
William không cần phải nói với ai rằng bệnh tình của mình đang trở nặng.
Họ... có lẽ sẽ tự nhận ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com