Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - chương kết

Cơn bão gào rú ngoài kia, nước mưa đổ xối xả xuống các khung cửa sổ. William kéo chặt áo choàng ngủ quanh người. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thấy lạnh — dù rằng trước khi rời đi, Sherlock đã tiếp thêm củi cho lò sưởi.

Căn nhà giờ quá lớn và quá trống. William vốn không dễ lo lắng, nhưng dư âm của kỳ phát tình vẫn chưa tan hết, khiến bụng cậu trống rỗng kể từ lúc alpha rời khỏi. Cậu co người lại, bị cái lạnh và nỗi buồn tàn nhẫn bủa vây đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi. Hiếm khi nào trong đời cậu thấy mình mong manh như thế này. Cậu chỉ mong mọi thứ qua nhanh. Cậu cần tìm lại chính mình, cần gạt bỏ nỗi đau ngu xuẩn đang kìm chân cậu.

Cậu đã tắm, để rửa trôi những dấu tích nhơ nhuốc còn sót lại sau kỳ phát tình. Mùi của Sherlock cũng trôi theo làn nước. Dĩ nhiên, mọi thứ xung quanh vẫn nồng đượm mùi alpha. Chỉ cần úp mặt vào gối là mùi hương ấy có thể tràn ngập khứu giác.

Để thoát khỏi cơn thôi thúc đáng xấu hổ muốn lăn lộn trên đệm, William giật tung ga trải giường và thay toàn bộ chăn chiếu mới.

Cậu mong sớm được quay về với Louis và Albert. Cậu biết họ sẽ không hỏi gì, chỉ lặng lẽ kiểm tra xem cậu có ổn không rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. À, Albert có thể sẽ hỏi vài câu, vì tò mò. Louis thì chắc chắn sẽ lập tức bảo hắn im miệng. Đó chính là điều William mong đợi ở họ. Cậu thực lòng biết ơn vì có họ là anh em.

Tiếng sấm rền vang át cả tiếng cửa trước sập mạnh. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, và rồi Sherlock lao vào phòng, ướt sũng như chuột lột.

"Trời đất. Sherly!"

William vội vàng chạy đi lấy khăn, rồi hấp tấp cởi quần áo cho hắn. Da của alpha lạnh cóng, nhưng vì sĩ diện mà hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. William vật lộn với hàng nút áo, trong khi Sherlock nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

"Giúp em một tay đi," William lầu bầu. "Anh sẽ chết cóng trong bộ đồ này mất."

Sherlock bật cười rồi tự mình cởi bỏ quần áo. William tiếp tục lau người hắn, từng tấc một.

"Đừng," Sherlock nói khi cậu định lau đầu hắn.

"Tóc anh còn ướt. Dễ cảm lắm đấy."

"Anh tự làm được."

Sherlock cởi dây buộc tóc rồi giật lấy khăn từ tay William để tự lau. Một tiếng sấm chớp cực lớn nổ vang, làm khung cửa sổ rung lên bần bật và khiến cả hai giật mình.

"Anh mang cho em ít đồ ăn," Sherlock nói. Hắn quấn khăn quanh hông, mái tóc rũ ướt xõa xuống vai. William bỗng nghẹn thở.

"Nhưng trước hết, anh có một thứ khác cho em. Để anh đi lấy—"

William ôm chầm lấy hắn trước khi hắn kịp quay đi, siết chặt hắn trong vòng tay. Cậu vùi mặt vào hõm vai hắn, áp lên làn da lạnh giá để hít lấy mùi hương quen thuộc. Cậu ước mình có thể truyền hơi ấm của cơ thể sang cho Sherlock. Nếu cậu vẫn còn trong kỳ phát tình, cậu sẽ có rất nhiều điều để trao cho hắn—Sherlock hơi giật mình vì bất ngờ, rồi mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm cậu lại.

"Dư âm của kỳ phát tình à?"

"Em lạnh. Anh cũng lạnh. Có lẽ là—"

"Có lẽ nếu em ăn chút gì đó, em sẽ thấy đỡ hơn."

"Sherly." Ăn uống không phải điều William đang nghĩ tới. Chính xác thì cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết rõ đó không phải là chuyện ăn uống.

"Có một việc rất quan trọng chúng ta cần làm," Sherlock nói. "Chờ anh ở đây."

William miễn cưỡng để hắn rời đi. Cậu không muốn khiến Sherlock khó xử. Có lẽ cậu nên giữ khoảng cách với hắn ngay từ bây giờ, xóa sạch mọi dấu vết của những gì vừa xảy ra trong căn nhà này vài ngày qua. Sherlock đã đồng ý chăm sóc cậu trong kỳ phát tình. Giờ kỳ phát tình đã kết thúc, alpha cũng đã hoàn thành phần nghĩa vụ của mình.

William ngồi xuống giường, trầm ngâm. Cuối cùng Sherlock cũng quay lại, tay cầm một chiếc cốc. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua chiếc giường vừa được dọn lại gọn gàng, nhưng không nói gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh William, đưa cậu chiếc cốc. Một mùi hương thảo dược nhè nhẹ tỏa ra từ đó.

"Gì vậy?" William hỏi.

"Là thuốc ngừa... chuyện không mong muốn. Ngừa thai."

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. William cẩn trọng đưa lên ngửi.

"Ai đưa cho anh?"

"Albert. Anh đoán hắn từng dùng thử rồi, và xem ra tác dụng cũng ổn với hắn."

"Albert đưa cho anh?"

"Qua Louis. Trước khi tụi mình rời London. Hai người họ rất lo cho tình trạng của em."

"Ngượng chết đi được."

"Không nên như vậy. Anh rất mừng vì tụi mình đã có những ngày vừa rồi bên nhau."

William uống cạn chất lỏng trong cốc một hơi để khỏi phải trả lời. Khi cốc trống không, Sherlock đón lấy, đặt lên bàn cạnh giường. Một tiếng sét nữa lại vang rền. Mưa như trút xuống các khung cửa kính. Trời tối sầm lại, như thể đã vào đêm.

"Anh đã gửi điện báo cho Louis, bảo cậu ấy đến đón em lúc bốn giờ. Giờ thì anh thấy tội nghiệp cậu ấy."

"Hay đấy," William nói. Cậu vui khi được gặp lại Louis. Ít nhất, cậu cố tự thuyết phục mình là vậy.

Sherlock không để khoảng lặng căng thẳng nào kéo dài.

"Anh đi mặc đồ đây."

"Đợi đã."

Sherlock đã đứng dậy. William giữ tay hắn lại. Đó là một phản xạ, bản năng, tuyệt vọng. Trong đầu cậu đang hỗn loạn, ý nghĩ chạy loạn, không thể xếp thành hàng.

"Chúng ta làm lại đi. Một lần cuối cùng."

Sherlock đủ tinh tế để hiểu cậu đang nói gì.

"Em không còn trong kỳ phát tình nữa."

"Em biết. Em chỉ là..." Cậu ngừng lại để lựa lời. "Em muốn biết cảm giác đó... khi được ở bên anh mà không phải vì kỳ phát tình."

William không chịu nổi ánh nhìn sắc bén của Sherlock, nên đành cúi mắt xuống.

Sherlock ngồi trở lại bên cạnh cậu. William không muốn trò chuyện, không muốn phân tích hay lý trí hóa những điều mình sắp làm. Cậu chỉ muốn cảm nhận hơi thở của Sherlock lướt trên da thịt, cơ thể hắn áp sát vào cậu, mùi hương của hắn bao trùm lấy cậu—

"Em có thể... làm gì đó cho anh," cậu thì thầm, tay đưa về phía chiếc khăn quấn quanh eo Sherlock. Ít nhất thì... đó cũng là một cách để cảm ơn.

"Không," Sherlock nói, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.

"Không à? Anh không muốn em...?"

"Anh có ý này hay hơn." Hắn dịu dàng đẩy William nằm xuống giường, rồi đè người lên mà không tạo áp lực nặng nề. "Anh có thể trói em lại được không?"

William nín thở. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng rồi cậu cố lấy lại bình tĩnh. Cậu thậm chí không chắc mình vừa nghe đúng.

"Anh muốn trói em lại, cho những gì sắp diễn ra," Sherlock giải thích, giọng thấp gần như tiếng thì thầm.

"Vậy thì làm đi. Trói em vào giường, Sherly."

William tin tưởng Sherlock đủ để nói ra những lời đó. Cậu nhận ra điều đó ngay khi câu nói buột miệng.

Sherlock không để lãng phí một giây. Hắn tháo đai áo choàng của William, dùng nó buộc hai cổ tay cậu vào thành giường. Nhịp tim William tăng vọt, nhưng cậu không hề chống cự. Cậu hồi hộp đến mức khó thở.

"Có lẽ đây là cách duy nhất để trói được Trùm Tội phạm," Sherlock trêu, khóe môi cong lên.

William rùng mình. Họ vốn là đối thủ. Là kẻ thù, thậm chí. Vậy mà giờ đây, cậu lại khao khát hắn đến thế.

Alpha cảm nhận được khao khát trong cậu, liền áp sát người lên. Trọng lượng của hắn khiến William lún sâu vào nệm. Cậu khẽ rên, như thể cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không hành động theo bản năng. Có những điều chỉ được chấp nhận trong lúc phát tình — mà cậu thì giờ đã không còn như vậy, lại càng chưa hề có dấu ấn ràng buộc.

Sherlock nâng mặt cậu lên trong tay, đặt một nụ hôn lên môi. Hắn vuốt ve những lọn tóc vàng, rồi trao thêm một nụ hôn thứ hai — dài hơn, sâu hơn. William cảm nhận được nó lan khắp cơ thể, nóng rực nơi lồng ngực và xoáy sâu vào bụng dưới. Cậu không nói nên lời. Không phải vì không muốn, mà vì không thể — vẻ đẹp và sức mạnh của alpha khiến cậu nghẹt thở. Mái tóc nâu sẫm của Sherlock khẽ lướt qua mặt cậu.

Sherlock cẩn thận mở áo choàng của William, như thể đang mở một món quà quý giá. Mỗi khi làn da cậu lộ ra, hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

William khẽ ưỡn lưng. Môi của Sherlock lướt đến nơi nhạy cảm nơi ngực cậu, tinh nghịch trêu chọc, mút nhẹ, cắn khẽ — thích thú với những phản ứng từ omega bên dưới. William rên khẽ, hai chân mở rộng, khẽ đẩy hông như cầu xin. Cậu tự nguyện trao thân cho Sherlock, trong sự tha thiết và tuyệt vọng.

Sherlock cúi người, lưỡi khẽ lướt qua vùng bụng. William lại bật ra tiếng rên. Cậu run rẩy, không thể kiềm chế khi cơ thể phản ứng rõ ràng hơn. Alpha tiếp tục lần theo từng nụ hôn thấp dần xuống dưới...

Hắn chậm rãi đến mức hành hạ. William không chịu nổi nữa. Cậu cần được giải thoát. Cần Sherlock làm gì đó — làm bất cứ điều gì để xoa dịu cơn cứng rắn đầy áp lực đang hành hạ cậu. Cậu nóng ran, ẩm ướt một cách xấu hổ, phát ra những âm thanh cầu xin vụn vỡ, nhưng Sherlock vẫn ghìm chặt cậu xuống nệm, không để cậu trốn thoát.

Sherlock nhìn sâu vào mắt cậu khi cúi xuống, rồi bao lấy cậu trong hơi ấm ẩm ướt của mình. William không thể chịu nổi cảm giác đó. Không phải điều này. Không phải chuyện một alpha lại... làm thế với cậu. Thật sai trái, thật không tự nhiên — thật bẩn thỉu. Nhưng lại quá đỗi tuyệt vời. Cậu muốn giấu mặt vào hai bàn tay, nhưng tay đang bị trói chặt.

Giờ thì cậu hiểu rồi. Hiểu vì sao Sherlock muốn cậu bị trói lại.

"Sherly! Cái này... nó..."

"Muốn anh dừng lại à?" Sherlock ngẩng đầu, hỏi nhỏ.

"Anh không cần phải làm vậy. Anh là alpha, và... để em — để em làm cho anh. Đó là vai trò của em, là trách nhiệm của—"

"Anh muốn làm thế, Liam. Anh đã muốn từ lần đầu gặp em."

Và rồi Sherlock tiếp tục, thong thả mà trọn vẹn. William không thể không nhấp hông theo nhịp. Cậu thở hổn hển, miệng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ mỗi khi môi Sherlock lướt dọc chiều dài cơ thể cậu.

"Em ngon thật đấy," Sherlock thì thầm. "Ngon lành và khao khát."

"Sherly!"

Nhưng Sherlock quá bận để trả lời. William hoàn toàn tan rã trong cảm giác ấy. Cậu nhắm mắt, không còn biết gì ngoài đôi môi của Sherlock, đầu lưỡi khéo léo, và những tiếng ướt át không thể kiềm chế.

William giật nhẹ tay, muốn được luồn vào mái tóc rối của Sherlock, muốn giữ lấy đầu hắn, muốn dồn cả cơ thể vào khoang miệng ấm áp ấy. Khoái cảm dâng trào quá nhanh — Sherlock không dừng lại, ngược lại còn càng hăng say hơn. William không chống nổi nữa. Cậu cong người lại và vụt tới cao trào trong miệng alpha.

Cậu vừa lên đỉnh... trong miệng của một alpha. Cậu không nên như vậy. Bản năng hét lên cảnh báo. Cậu gần như ngất đi vì xấu hổ.

"Xin lỗi — xin lỗi..." cậu thở dốc, hoảng loạn.

Sherlock bò lên người cậu, đặt một nụ hôn sâu lên môi. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt vào, mang theo dư vị chính cậu. Cách hắn ân cần và nhẹ nhàng khiến William dần bình tĩnh lại.

"Lần đầu tiên em được... như vậy với một alpha."

Sherlock mỉm cười. William cảm thấy tim mình tan chảy.

"Em thích chứ?"

Sherlock thật đẹp. Trọng lượng hắn trên người cậu khiến cậu thấy an tâm lạ kỳ. Mùi hương yên bình của hắn bao bọc lấy William như một cái ôm vô hình.

"Hôn em nữa đi," cậu thì thầm. Và Sherlock hôn cậu. Bên ngoài, cơn bão vẫn đang gào thét. Có lẽ Louis sẽ đến muộn. Có lẽ... họ vẫn còn chút thời gian bên nhau.

William lặng lẽ tháo dây trói. Cậu xoay người, đưa lưng về phía Sherlock.

"Làm từ phía sau đi, Sherly."

"Em vừa xong mà."

"Nhưng anh thì chưa."

"Em cần nghỉ một chút, em không còn trong kỳ phát tình nữa đâu."

William biết mình chịu được. Cậu dụi nhẹ lưng mình vào phần cơ thể cứng rắn của Sherlock như lời mời gọi.

"Cho em cảm nhận anh đi."

"Em thích bị làm từ phía sau lắm đúng không?" Sherlock bật cười, úp mặt vào cổ William, hôn nhẹ.

William rùng mình, cựa quậy, rên khẽ. Sherlock vừa khiến cậu rạo rực, vừa trì hoãn như muốn dồn ép cảm xúc đến giới hạn cuối cùng.

"Em thích bất kỳ tư thế nào... miễn là có anh bên trong," William đáp, giọng ngày càng gấp gáp.

"Ồ... ai kia đang giả vờ là một omega hỗn láo để được bị cắn gáy sao?"

Một luồng điện chạy dọc sống lưng William. Bị cắn gáy.

"Anh nghĩ... đây là lý do thật sự khiến em thích được làm từ phía sau," Sherlock thì thầm bên tai. "Em thích dâng gáy cho anh."

William sững người. Đúng thật. Hắn hoàn toàn đúng.

Sherlock vòng tay siết lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc gáy cậu. William rên lên khẽ khàng. Khoái cảm chạy dọc sống lưng như điện giật. Không có gì vừa thân mật vừa quy phục hơn việc một omega dâng gáy cho một alpha. Và William sẽ không bao giờ cho phép alpha nào khác làm vậy với cậu. Chỉ Sherlock.

Sherlock đặt tay lên hông cậu để giữ chặt, rồi chậm rãi đẩy vào trong. Đồng thời, môi hắn lướt trên làn da ở gáy William. Cậu bật ra một tiếng nức nở bị nghẹn. Cả cơ thể như bị thiêu đốt, chạm vào đâu cũng nhạy cảm quá mức.

"Quá sức rồi à?" Sherlock hỏi.

Phải, là quá sức. Cảm giác bị lấp đầy, được chiếm hữu. Cảm giác đôi môi kia khiêu khích, đòi hỏi sự đầu hàng. Mọi giác quan của William như bùng cháy. Sự thân mật của cơ thể Sherlock, đôi môi, bàn tay, những âm thanh trầm khàn đầy chiếm hữu, tiếng sấm gào bên ngoài, mùi hương alpha quen thuộc — tất cả cuộn lại thành một cơn lũ lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.

William lên đỉnh một lần nữa, không có giọt nào nhưng đau đớn và dữ dội đến mức nghẹt thở. Phải mất vài giây Sherlock mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Hắn định rút ra, nhưng William giữ lại.

"Đừng đi. Cứ tiếp tục. Nhẹ thôi, chậm thôi."

Dù không nói ra, nhưng William biết — việc có Sherlock bên trong mình là cảm giác dịu dàng nhất thế gian.

"Xin lỗi," Sherlock nói khẽ.

William nghiêng người, tìm đến môi hắn, đặt một nụ hôn.

"Xin lỗi vì gì?"

"Vì đã đi quá giới hạn. Em vẫn còn nhạy cảm sau kỳ phát tình. Anh đã không kiềm chế được."

William đúng là nhạy cảm, nhưng không phải vì dư âm phát tình. Mà vì cậu đã tìm thấy một alpha hoàn hảo. Một người khiến cậu thấy trọn vẹn. Cậu lật mình lại, dạng chân và nâng hông lên.

"Lên trên đi."

"Liam..."

"Nhanh đi, trước khi em của em tới. Đây là cơ hội cuối cùng để anh... để em cảm nhận lần nữa, Sherly. Lần cuối."

William biết mình đang quá táo bạo. Nhưng cậu thật lòng. Đây là cơ hội cuối cùng.

Sherlock chậm rãi chen vào giữa hai chân cậu, rồi tiến vào. William khóa mắt cá quanh lưng hắn. Cậu đưa tay gạt những lọn tóc dính trán Sherlock, nhận ra đôi mắt alpha ấy hiện đang đầy cảm xúc lạ lẫm.

"Hãy làm tình với em như thể em là của anh... chỉ riêng anh thôi," William thì thầm, trán áp trán, hơi thở mơn man nơi môi Sherlock.

Và Sherlock làm thật. Nhẹ nhàng, đầy chiếm hữu, và cương quyết khiến cậu phải gọi tên hắn giữa từng nhịp thở. Vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, vừa ân cần, vừa rực cháy. Tim William như muốn nổ tung. Giữa trận cuồng phong ngoài kia, cậu lại đang được yêu thương trong vòng tay của Sherlock, được chăm sóc như thể là omega quý giá nhất trần đời — được vuốt ve, được hôn, được yêu cho đến khi không còn nghĩ nổi điều gì.

Cậu trao mình cho Sherlock. Tiếng da thịt va chạm là thứ nhạc nền duy nhất mà William cần.

"Sherly—" cậu cố cất tiếng, run rẩy.

Hông Sherlock bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Mỗi cú đẩy đều khắc dấu hắn bên trong cậu. Và William biết... sau đêm nay, cậu sẽ không thể trao thân cho ai khác được nữa.

"Phải rồi, Sherly, tình yêu của em..."

"Anh sắp rồi!" Sherlock rít lên.

William vuốt tóc hắn, cảm nhận làn da nóng bỏng áp sát.

"Hãy để lại tất cả bên trong em, tình yêu. Em muốn cảm nhận anh... Cho em đi, Sherly. Cho em hết đi!"

"Chết tiệt..."

Sherlock bật ra một tiếng gầm. Hắn lên đỉnh, dồn toàn bộ vào người William. Cậu cảm thấy từng đợt trào nóng hổi tràn vào trong. Và thế là đủ để cậu cũng theo đó mà vỡ òa.

Sherlock không thắt nút với cậu. William cũng không đòi hỏi. Chuyện đó thường chỉ xảy ra trong kỳ phát tình. Cậu biết có những omega đã kết đôi thích cảm giác được thắt nút ngoài kỳ phát tình, nhưng đó không phải điều người ta công khai khoe khoang. Dù rất muốn cảm nhận lại cái nút của Sherlock, William không thể mở lời khi giữa họ vẫn chưa có gì ràng buộc. Nên cậu chỉ giữ hắn lại trong mình, với cái nút đã xẹp xuống.

Họ cần vài phút, nhịp hông còn khẽ đung đưa, tay vẫn siết chặt lấy nhau, để lấy lại hơi thở sau cực khoái.

William chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ biết đến vòng tay dịu dàng của alpha mà cậu ao ước được ở bên mãi mãi.

"Trở thành cộng sự của anh đi," Sherlock thốt lên, giọng mơ màng.

"Làm đồng bọn của em đi," William bật ra cùng lúc.

Họ nhìn nhau một lúc, rồi chọn hôn nhau thật sâu thay vì trả lời. Nụ hôn kéo dài mãi không dứt. Vì họ biết — một khi môi rời nhau, tất cả sẽ chấm dứt. Họ không thể ở bên nhau. Họ quá khác biệt, và cũng tôn trọng nhau quá nhiều để bắt người kia từ bỏ lý tưởng mình đã vất vả theo đuổi.

Họ ôm nhau trong im lặng dễ chịu cho đến khi cơn bão bên ngoài dịu đi. Sherlock lơ mơ ngủ trong vòng tay William, bình yên và mãn nguyện. Cuối cùng vẫn là William lên tiếng, nhẹ nhàng lay hắn dậy, kết thúc khoảnh khắc dịu dàng ấy mà không nói thêm lời nào.

Sherlock rửa ráy qua loa rồi xuống bếp. William nhìn đống chăn ga dính đầy hỗn hợp của họ — mới thay chưa được bao lâu.

Khi cậu xuống nhà, Sherlock đã chuẩn bị chút đồ ăn. William không buồn bình luận về tài nấu nướng tệ hại của hắn. Họ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm trước cửa, lặng lẽ ăn trong yên bình. William không nhận ra mình đói thế nào cho đến lúc này. Sherlock nhìn cậu ăn thêm phần nữa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh mắt thoáng ý cười.

"Giờ thì sao?" hắn hỏi khi William ăn xong.

"Hửm?" William đáp, cố kéo dài thời gian.

"Chúng ta sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì à?"

Như thể có thể vậy. Như thể mỗi khi ai đó nhắc đến tên Sherlock, William sẽ không nhớ tới thân thể hắn. Nhưng cậu cố tỏ ra cứng cỏi. Cậu không muốn để lộ tình cảm và khiến Sherlock cảm thấy khó xử. Cảm xúc phát tình thường sẽ phai sau vài tuần xa cách. Mà nếu không, họ sẽ lại gặp nhau. Cậu bám víu lấy niềm tin ấy.

"Em có kế hoạch," William nói, mắt không nhìn hắn.

Cậu cảm nhận rõ ánh nhìn sắc như dao cắt của Sherlock xuyên qua da thịt mình.

"Loại kế hoạch mà người ta có thể... mất mạng à?"

"Có thể," William nhếch môi.

Được ăn vào, cậu thấy đỡ hơn nhiều. Sức lực dần quay lại, và cùng với đó, bản chất ranh mãnh, ngông cuồng của cậu cũng trỗi dậy.

Sherlock vừa định nói gì thì tiếng bánh xe ngựa vang lên trước cửa khiến cả hai ngoảnh đầu lại. Louis đã đến.

"EM biết anh sẽ phải ngăn em lại, đúng không?" Sherlock lên tiếng.

"Biết chứ." William đứng bật dậy một cách tao nhã. Cậu bước vài bước về phía em trai, rồi ngoái lại, nháy mắt với Sherlock.

"Em mong chờ khoảnh khắc anh đuổi theo em lắm đấy, thám tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com