13
William ngày càng trở nên sốt ruột.
Vấn đề là vẫn còn một kẻ sát nhân ngoài kia. Với bất kỳ vụ án nào khác, bất kỳ cộng sự nào khác, lẽ ra William đã phá án xong từ lâu. Sherlock hẳn cũng vậy. Nhưng lần này, cả hai đều đang tận hưởng trò chơi, vừa thích thú với vụ án vừa say mê đối phương. Bình thường, William không thích vòng vo, luôn muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn. Thế nhưng, khi có Sherlock bên cạnh, cậu lại chẳng thể dứt ra.
Và chính vì sự phân tâm này—mà nguyên nhân trực tiếp là thám tử kia, người dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện phá án—William đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng và giờ lại rơi vào thế bế tắc. Những mồi nhử, những kẻ bị lợi dụng, những hiện thân hữu hình của tội lỗi... Một nhân tình trong bóng tối tượng trưng cho dục vọng, một góa phụ oán hận đại diện cho đố kỵ. Vậy còn gì nữa? Họ đã bỏ qua điều gì trong cuộc điều tra này, khi cả hai đều quá mải mê thử thách nhau, biến vụ án thành một ván cờ trí tuệ thay vì tập trung vào lời giải?
Nỗi bức bối càng gia tăng khi vào hai buổi sáng liên tiếp, William nhận được hai bông hoa. Đầu tiên là dây Leo—biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ. Ngày hôm sau, một đóa Huệ Nhện đỏ, tượng trưng cho niềm kiêu hãnh.
Dây Leo—điều đó có thể hiểu được, nếu hắn muốn cậu tỏ ra khiêm tốn. Nhưng Huệ Nhện? Liệu cậu có kiêu hãnh đến mức ấy? Và quan trọng hơn, liệu những đóa hoa này có thực sự liên quan đến cậu?
Với những phát hiện mới, William bắt đầu tự hỏi—liệu cậu có thực sự là mục tiêu mà kẻ sát nhân đang nhắm đến?
Cậu chưa kể cho Sherlock về những bông hoa—thực ra, từ khi rời khỏi căn 221B phố Baker bốn ngày trước, cậu chưa gặp hắn lần nào. Tất nhiên, không phải vì Sherlock không tìm cậu. Cậu cũng không cố tình lảng tránh hắn, cậu đã nói là sẽ không làm thế. Nhưng cậu cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, để tập trung vào vụ án mà không bị sự hiện diện quá mức của hắn làm phân tâm.
Thế nhưng, sự vắng mặt của hắn lại để lại một khoảng trống khó chịu trong lồng ngực cậu, khiến tâm trí cậu cứ vô thức hướng về Sherlock mỗi khi lơ đễnh.
Albert đã bắt gặp cậu thẫn thờ một hai lần trong lúc họ bàn chuyện của Trùm Tội phạm—một trách nhiệm mà cậu cũng đang bỏ bê không ít. Anh chỉ cười đầy ẩn ý, bảo cậu đừng bận lòng quá. Dĩ nhiên, điều đó chỉ càng khiến cậu muốn dốc sức tập trung, tự vắt kiệt mình cho đến kiệt quệ, nhưng kết quả vẫn là chẳng có gì ra hồn.
Thật trẻ con. Thật phiền phức. Cậu cần phá xong vụ án này. Cậu cần tập trung vào Kế hoạch cuối cùng.
Và cậu sẽ không để bản thân dao động vì một quyết định mà lẽ ra cậu chưa bao giờ nên nghi ngờ.
"Em cần danh sách hành khách trên chuyến tàu từ York đến London, đúng tuyến mà chúng ta đã đi mấy tháng trước." William lên tiếng. Giọng cậu không còn vẻ dịu dàng thường thấy. Khi cả nhóm Trùm Tội phạm bước vào thư phòng, họ im lặng quan sát William—cậu đang ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào chậu hoa trên bàn. "Giờ vẫn có thể lấy được chứ?"
Không ai trả lời ngay. William ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại để giục họ nhanh lên. Albert, người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ khó chịu của cậu, chỉ thở dài. "Anh nghĩ vẫn còn hồ sơ mua vé. Nếu anh nhớ không lầm, họ giữ lại trong một đến hai năm."
William gật đầu. "Cả danh sách những người từng lên Noahtic nữa. Em cũng cần biết chuyện đó."
Vài tiếng trầm ngâm vang lên xung quanh, nhưng cậu chẳng bận tâm mà chỉ tiếp tục nhìn chậu hoa trên bàn. Le Bourreau des Fleurs không phải một kẻ địch đáng gờm—động cơ giết người của hắn ta đầy mâu thuẫn và giả dối. Hắn vẫn thoát khỏi cậu chẳng qua vì cậu đang phân tâm, và đó là thứ cậu vẫn chần chừ chưa muốn buông bỏ.
Cậu biết mình cần tránh xa Sherlock. Hắn không chỉ cản trở khả năng phá án của cậu mà còn là một trở ngại cho kế hoạch cậu đã theo đuổi từ thuở bé.
Nhưng giờ thì sao, khi hắn đã biết cậu là Trùm Tội phạm?
Hắn sẽ ngăn cậu chứ? Hắn có thể không? Và chính cậu... có thực sự muốn điều đó không?
Việc Sherlock giúp cậu có lẽ còn là một tội lỗi lớn hơn bất kỳ chuyện gì cậu từng làm trước đây. Khi cậu đã khiến hắn giết người một lần, có lẽ cậu cũng đã làm bẩn hắn đủ nhiều rồi. Không. Cậu không thể nghĩ về chuyện này ngay lúc này.
"Em cũng cần ai đó đưa em đến Scotland Yard." William nói, phá vỡ sự im lặng kéo dài sau hai yêu cầu trước.
Cả nhóm trao nhau ánh nhìn, rồi Sebastian lên tiếng, "Em đâu có muốn để bọn chúng nhúng tay vào vụ này."
"Không," William đáp gọn, đứng dậy. "Nhưng em muốn gặp Thanh tra George Lestrade."
-----------------
Không còn gì để chối cãi nữa. Lestrade biết rõ điều đó. Đây chắc chắn là hành vi của một kẻ giết người hàng loạt—nạn nhân thứ tư được tìm thấy trong một khung cảnh quen thuộc. Một thi thể, bao quanh bởi những bông hoa.
Thanh tra Lestrade cau mày. Đã bảy tuần trôi qua kể từ khi cái xác đầu tiên xuất hiện ở khu chợ với những quầy hoa đắt đỏ, thế nhưng họ vẫn chưa tiến gần hơn chút nào đến việc bắt giữ hung thủ. Bước tiếp theo, tất nhiên, sẽ là gọi Sherlock Holmes—và điều đó lúc nào cũng có chút khó chịu, dù ông không thể phủ nhận sự ngưỡng mộ dành cho gã thám tử đó.
Lestrade ném một cái nhìn trầm ngâm về phía người đưa tin vừa rời đi để tìm Sherlock, rồi quay lại tiếp tục tự mình lần manh mối.
Nạn nhân lần này, Bá tước Claude Arles, là một kẻ đáng ghê tởm. Một quý tộc người Pháp đã đẩy hai đối tác làm ăn của mình đến bờ vực phá sản—và theo một cách nào đó, đến cái chết. Lestrade không bao giờ ủng hộ việc dùng giết chóc để thực thi công lý, ngoại trừ án treo cổ, có lẽ vậy. Nhưng nếu có ai đó phải chết theo cách này, thì chẳng ai xứng đáng hơn gã Bá tước đó. Có gì đó thật trớ trêu—hay thậm chí, thật thơ ca—trong cách hắn ta bỏ mạng.
Nhất là khi Lestrade quét mắt qua đám đông đang tụ tập xung quanh, háo hức nhìn thoáng qua thi thể mới nhất trong chuỗi án mạng, và chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc: Adeline Free, góa phụ của một trong những đối tác làm ăn xấu số của Bá tước.
Cô ta đang mỉm cười.
"Chào buổi tối, cô Free." Lestrade lên tiếng khi tiến lại gần, khẽ cúi đầu thể hiện sự tôn trọng. Nhưng nụ cười của cô ta chẳng hề phai nhạt, dù ánh mắt có lướt qua ông. Không một chút hối hận, không một tia dao động—chỉ có niềm hân hoan thuần túy. Ông đoán rằng, đối với cô ta, cái chết của Bá tước là một hình phạt xứng đáng cho kẻ đã cướp đi chồng mình.
"Hy vọng cô không phiền nếu tôi—"
"Muốn hỏi tôi đã ở đâu mấy ngày qua?" Cô ta cắt ngang, ánh nhìn lại hướng về phía thi thể. "Cứ hỏi đi. Tôi không ở một mình từ thứ Ba. Nhưng khi nghe tin hắn chết, tôi buộc phải tận mắt chứng kiến. Hy vọng giờ này linh hồn hắn đang mục rữa dưới địa ngục, Thanh tra."
Lestrade dịch chân không thoải mái. "Cách nói đó không hợp với một quý cô cho lắm."
Cô ta chớp mắt, vẻ mặt bỗng trở nên lãnh đạm. "Hắn cũng chẳng phải một quý ông gì cho cam. Tôi sẽ không xin lỗi vì cảm thấy hạnh phúc thực sự trước cái chết của hắn. "Tôi chỉ ước gì hắn phải chịu đựng bằng những gì chồng tôi đã trải qua trước khi chết." Một nụ cười khác lướt qua khuôn mặt tinh tế ấy. "Tôi không cho rằng ông có thể nói cho tôi biết điều đó, đúng không?"
"Ngay cả khi có thể," Lestrade cau mày, "thì chuyện đó cũng chẳng dễ nghe gì cho cô."
"Bước vào phòng và thấy chồng mình treo cổ trên trần nhà cũng chẳng dễ chịu gì." Cô ta cắt ngang, ánh mắt đanh lại. Nhưng chỉ một giây sau, Adeline đã lấy lại bình tĩnh, khẽ liếc nhìn về nơi Bá tước nằm bất động. Khuôn mặt cô ta lại trở nên bình thản như trước.
"Nếu biết rằng hắn đã chịu khổ dù chỉ một nửa những gì tôi từng trải qua, tôi sẽ vô cùng mãn nguyện."
Một sự náo động bất ngờ trong đám đông thu hút sự chú ý của Lestrade. Chẳng mấy chốc, hắn thấy một gã quen thuộc đang len lỏi qua dòng người, xô đẩy không ít thường dân vô tội chỉ để tiếp cận hiện trường vụ án. Lestrade buông một tiếng thở dài chán nản khi gã thám tử nghiệp dư kia lướt thẳng qua hắn mà không thèm đoái hoài, chỉ chăm chăm lao về phía thi thể với một nụ cười quá mức phấn khích.
Lestrade nhăn mặt, ra hiệu cho một viên cảnh sát gần đó ghi lời khai của Adeline Free—người trông vẫn vô cùng mãn nguyện. Sau khi sắp xếp xong, hắn quay sang đối diện với kẻ quá mức hăm hở kia.
"Thanh tra!" Sherlock cất giọng hồ hởi, nụ cười rạng rỡ đến đáng ngại. "Tôi mong tin của ông đến khổ đấy! Suốt thời gian qua tôi chỉ có thể đọc về những vụ án này trên báo, nóng lòng chờ ông liên lạc. Thật là kinh khủng!"
Lestrade thở dài nặng nề, đưa tay xoa mặt, "Sherlock. Một người đã chết. Làm ơn tỏ ra tôn trọng một chút."
"Không." Sherlock đáp gọn lỏn. "Một người đã chết vì ngay từ vụ án mạng đầu tiên, khi chẳng tìm được manh mối nào, ông cũng không nghĩ đến việc liên lạc với tôi. Rồi đến vụ thứ hai, rồi thứ ba! Giữ thể diện có mang họ quay về được không? Giữ thể diện có giúp vị bá tước sang trọng này sống lại không?"
Hắn quay xuống nhìn cái xác, hơi cúi người để quan sát khuôn mặt người chết. "Xin lỗi nhé, Bá tước. Ngài có bận tâm lắm không nếu tôi thấy hơi phấn khích khi phá án của ngài? Không à?"
Watson, từ đầu vẫn im lặng đứng sau Sherlock quan sát hiện trường, khẽ hắng giọng phản đối. "Sherlock, thôi đi."
Sherlock lập tức lia mắt sang, cau mày trước vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Watson. Nhưng vì bác sĩ trẻ có vẻ đã dỗ dành được hắn, Sherlock chỉ nhún vai rồi thẳng người dậy, bắt đầu lặng lẽ xem xét hiện trường với vẻ mặt vô cảm. Một lúc sau, ánh mắt hắn dừng lại trên Lestrade, môi nhếch lên vẻ chán ghét.
"Ông và đám 'dũng sĩ' của mình có thể đứng... đằng kia được không? Tôi không nghĩ được gì khi xung quanh toàn lũ ngớ ngẩn cứ há hốc miệng nhìn chằm chằm thế này."
Thô lỗ là thế, nhưng Lestrade vẫn cần hắn. Càu nhàu một tiếng, thanh tra phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới rời sang một bên, nhường lại hiện trường cho vị thám tử làm việc "trong yên bình".
Ánh mắt ông quét qua đám đông, vừa vặn bắt gặp Adeline Free rời khỏi hiện trường. Cô ta cúi đầu chào một quý ông đứng gần đó, trên môi vẫn giữ nụ cười, dù phần lớn khuôn mặt người kia bị che khuất bởi chiếc khăn quấn kín cùng vành mũ phớt khẽ hạ xuống. Người đàn ông gật đầu đáp lại, còn Adeline thì tựa hồ có chút biết ơn trước khi vui vẻ rảo bước. Lestrade ghi nhớ trong đầu rằng cần phải xác minh chứng cứ ngoại phạm của cô ta sau. Nhưng trước mắt, ông tiến đến gần người mà cô ta vừa trò chuyện.
Người đàn ông khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác rồi rúc sâu vào trong. Hành động đó khiến Lestrade bật cười, buột miệng hỏi:
"Lạnh à?"
Đôi mắt xám nhạt liếc sang, ánh lên chút thú vị. "Tôi vẫn chưa quen với thời tiết nước Anh." Giọng điệu ông ta nặng trịch chất Pháp.
Lestrade lẩm bẩm đầy suy tư: "Pháp thì có ấm hơn bao nhiêu đâu nhỉ?"
"Quê tôi là một thị trấn cảng ở miền Nam. Nhiệt độ dễ chịu hơn nhiều." Người kia đáp, ý cười thấp thoáng trong giọng nói.
"À, rồi cũng quen thôi." Lestrade vỗ nhẹ lên vai ông ta, nhận lại một tràng cười sảng khoái. "Ngài đến London có việc gì? Xin lỗi vì..." Ông làm một cử chỉ vu vơ, "...*bạo lực."
*Chỗ này diễn tả việc Lestrade ám chỉ vụ án mạng xung quanh mà không nói thẳng ra. Ông ấy không muốn nói trắng ra về cái xác hay vụ giết người, nên chỉ dùng một cử chỉ mơ hồ kèm theo từ "bạo lực".
Có thể hiểu như thế này:
"Ngài đến London có việc gì? Xin lỗi vì... cảnh tượng không mấy dễ chịu này."
Người đàn ông bật cười, tùy tiện giải thích rằng mình chuyển đến vì công việc. Lestrade cũng chẳng lấy làm lạ. Cuộc trò chuyện giữa họ trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên, dù thỉnh thoảng có vài từ bị trật nhịp do rào cản ngôn ngữ. Nhưng nói thẳng ra, nếu có ai hỏi thanh tra rằng hai người họ vừa nói chuyện gì, ông cũng chịu thua. Có những kiểu người không cần nội dung cụ thể, chỉ cần tông giọng và khí chất là đủ thu hút kẻ khác. Người đàn ông này chính là kiểu như vậy. Và Lestrade biết rõ bản thân cũng từng bị một kẻ như thế cuốn vào rồi.
Ánh mắt ông theo quán tính hướng về phía Sherlock. Người Pháp kia cũng nhìn theo với vẻ thích thú.
"Đó là Sherlock Holmes à?"
"Ừ. Chuyên gia tư vấn số một của chúng tôi." Lestrade nói, rồi chậc lưỡi, "Có Chúa mới chịu nổi gã này."
Người kia khẽ nghiêng đầu. "Tôi từng thấy cậu ta đi cùng một người đàn ông khác."
"Bác sĩ Watson?" Lestrade hất cằm về phía người đàn ông đang đứng ngay sau Sherlock, trông chẳng khác nào một y tá kiêm bảo mẫu đang chịu trận.
"Không. Cao, tóc vàng, mắt đỏ như hồng ngọc."
Lestrade phì cười. "Hai gã đó là nhưng. tên cáo già đấy."
Hai người họ đi cùng nhau đúng là một cảnh tượng đáng sợ, Lestrade thầm nghĩ. Ông chưa bao giờ thấy e dè trước trí thông minh của Sherlock, nhưng cái cách gã suy luận mọi thứ với độ chính xác gần như tuyệt đối khiến ông không khỏi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Và khi chứng kiến ánh mắt sắc bén, đầy quan sát của William James Moriarty, ông càng thấy choáng ngợp hơn.
Không giống như Sherlock Holmes, Moriarty không phô trương hay ồn ào về trí tuệ của mình. Ngược lại, Sherlock đối xử với cậu bằng một sự tôn trọng mà Lestrade chưa từng thấy ở hắn – và dường như từ lúc chàng giáo sư Toán xuất hiện, nụ cười đầy mãn nguyện chưa từng rời khỏi khuôn mặt tay thám tử.
Người đàn ông kia khẽ ừ một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. "Tôi có nghe nói họ xem nhau như đối thủ."
Lestrade cho rằng chuyện đó cũng có lý, nhưng ông không dám đoán bừa về sự ngưỡng mộ lộ liễu mà Sherlock dành cho Moriarty. "Tôi thì không biết có phải thế không." Ông nhún vai. "Chỉ biết là Sherlock nghĩ cả đám chúng ta ngu như bò. Trừ Moriarty ra, tất nhiên. Gã tôn cậu ta hết mực."
"Lestrade!"
Lestrade nhướn mày khi thấy gã thám tử cao kều tóc xanh lam hớn hở vẫy tay gọi mình. Thấy ông vẫn đứng yên, Sherlock chụm hai tay quanh miệng, lại gào lên lần nữa.
"Không thể lại đây nói chuyện như người bình thường à?" Lestrade quát trả. Sherlock lập tức lắc đầu quầy quậy, cười toe toét.
Lestrade thở dài, liếc nhìn người bên cạnh như muốn xin lỗi. "Tôi xin phép."
Người đàn ông gật đầu, lùi lại một bước. "Chúc may mắn, Thanh tra." Rồi lẫn vào đám đông.
Lestrade quay người bước về phía Sherlock, và chẳng mấy chốc, toàn bộ cuộc trò chuyện trước đó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí ông.
----------------
Louis chỉ nghe câu chuyện với một chút quan tâm hờ hững, cho đến khi Lestrade nhắc đến tên William—và ngay lập tức, cậu trừng mắt nhìn ông ta vì sự vô ý thức đến khó tin. Sao ông dám nhắc đến tên anh trai tôi trước mặt một kẻ xa lạ và vô tình biến anh ấy thành mục tiêu chứ?! Không quan trọng việc chỉ cần lật qua một số tài liệu là có thể tìm ra thông tin về William—Thanh tra này nghĩ gì mà lại thoải mái nói về người khác trước mặt một người xa lạ ngay tại hiện trường vụ án?!
Cậu quay sang anh trai mình, nghĩ rằng William cũng sẽ bàng hoàng không kém, nhưng cậu chỉ thấy anh bình thản gật đầu như thể chẳng có gì to tát. Lestrade liếc qua hai anh em họ, vẻ bồn chồn pha chút áy náy.
"Tôi có lỡ làm anh gặp rắc rối không đấy, Giáo sư?"
William lắc đầu, dù Louis muốn gào lên Phải! Đồ ngốc! Ông vừa biến anh ấy thành mục tiêu của một kẻ giết người hàng loạt!
"Không, không có gì đâu." William vẫn mỉm cười dịu dàng. "Thực ra, chúng tôi khá thân thiết."
Lestrade thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì tốt." Ông nói với vẻ hài lòng, cúi xuống lướt qua xấp giấy trên bàn rồi ngước lên nhìn hai anh em nhà Moriarty. "Vậy hai người chỉ muốn hỏi vậy thôi sao?"
"Cảm ơn ông, Thanh tra." William nhẹ nhàng nói, đội lại chiếc mũ của mình. Louis thì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cứng nhắc.
Lestrade bật cười, hớn hở nói thêm: "Nhớ gửi lời chào của tôi đến Sherlock nhé? Dạo này hắn mất tăm—điềm chẳng lành chút nào."
Louis càng thêm bực bội khi thấy William thoáng ửng hồng lúc nghe nhắc đến vị thám tử, nhưng anh trai cậu vẫn gật đầu như không có gì và nhanh chóng rời đi, như thể muốn che giấu sự bối rối. Louis lặng lẽ theo sau, quyết định không bình luận gì—cậu không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.
Cậu biết chắc có chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, nhất là sau khi Fred trở về từ chuyến đi mà không có William đi cùng. Nhưng William lại kín miệng đến mức đáng ngờ.
Cậu không thích cảm giác không thể hiểu rõ anh trai mình.
Suốt chặng đường trở về dinh thự trên xe ngựa, không ai nói gì. Cuối cùng, khi gần đến nơi, Louis quay sang nhìn William với ánh mắt tò mò dò xét. William chỉ bình thản đáp lại bằng một vẻ mặt vô cảm.
"Sao thế?" Anh hỏi sau vài giây im lặng quan sát lẫn nhau.
Louis ngập ngừng, trong đầu chất đầy hàng tá câu hỏi về thái độ kỳ lạ của anh trai mình, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ lẩm bẩm một cái tên:
"Sherlock."
William chớp mắt vài lần trước khi mỉm cười. "Cậu ta thì sao?"
Louis khó chịu nhúc nhích người, giọng cậu hạ xuống thành một tiếng than phiền khe khẽ. "Anh trai à..."
"Anh trai à." William nhại lại, nụ cười dịu dàng trên môi dần trở thành một cái nhếch mép trêu chọc khi thấy Louis lúng túng. "Em không thể mong anh đọc được suy nghĩ của em mãi được."
"Có đấy." Louis cau có đáp. Nhưng William vẫn chỉ nhìn cậu đầy thích thú, chờ đợi.
Louis thở dài, chấp nhận đầu hàng. "Được rồi. Chuyện giữa anh và tên thám tử phiền phức đó rốt cuộc là gì? Đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì, sao anh không về nhà?"
William nghiêng đầu sang một bên, như thể đang cố tìm hiểu xem cơn giận của Louis xuất phát từ đâu—như thể cậu chưa bao giờ thể hiện sự ghét bỏ ra mặt đối với Sherlock Holmes vậy. Nhưng rồi ánh mắt anh lại thoáng trở nên dịu dàng, trước khi lấy lại vẻ bình thản và quay đi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong vài giây, Louis tưởng rằng anh trai mình sẽ không trả lời. Nhưng rồi, William quay lại nhìn cậu, ánh mắt nhuốm một nỗi buồn khó tả.
"Anh không biết mình đang làm gì nữa, Louis." William thú nhận, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, như thể thừa nhận điều này khiến anh đau đớn. "Anh không—Hắn ta—" William bật ra một tiếng cáu kỉnh vì sự lúng túng bất thường của chính mình. "Hắn ta chỉ—Anh cảm thấy." Anh nghiến răng nhấn mạnh từ cuối cùng, rồi cau có quay lại nhìn ra cửa sổ.
Louis không buồn che giấu sự ngạc nhiên trước sự bối rối rõ rệt của William.
"Anh có—" Cậu nuốt xuống sự kinh hãi khi chính mình sắp nói ra câu tiếp theo. "Anh có yêu hắn ta không?"
William lập tức nheo mắt lại. "Anh thì biết gì về tình yêu chứ?"
Quá nhiều. Louis thầm nghĩ. Đó mới là vấn đề.
Bởi lẽ, chẳng phải tình yêu chính là thứ đã khiến William trở thành con người như bây giờ sao?
Chính tình yêu anh dành cho Louis đã thôi thúc anh học hỏi, tìm kiếm một nơi an toàn hơn—một nơi Louis có thể chữa lành. Chính tình yêu anh dành cho những con người khốn khổ đã khiến anh không ngần ngại giết sạch đám quý tộc thối nát. Chính tình yêu anh dành cho gia đình, cho bạn bè đã khiến anh sẵn sàng gánh vác mọi tội lỗi của họ, chỉ để họ không phải sống trong dằn vặt. Không, William hiểu rõ tình yêu hơn ai hết.
Vậy liệu anh có đang tự chối bỏ mảnh tình yêu duy nhất mà anh từng ích kỷ giữ lại cho riêng mình không?
Dẫu cho người đó có là Sherlock đi chăng nữa, Louis cũng không muốn anh trai mình phải như vậy. Cậu vừa định lên tiếng phản đối thì xe ngựa đột ngột dừng lại. William thậm chí không buồn ngoái lại mà lập tức nhảy xuống, coi như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại. Louis thở dài nặng nề rồi lặng lẽ bước theo anh—giống như bao lần trước đây.
Anh trai cậu cũng không nhìn lại khi cả hai cùng vào trong dinh thự, đi thẳng đến phòng khách, nơi Albert và Sebastian đã chờ sẵn. Hai người họ đang xem xét một chồng tài liệu đặt trên bàn trà. Albert ngước lên khi thấy họ đến, rồi giơ lên một tờ giấy.
"Không có ai trên Noahtic khớp với danh sách, nhưng có một kẻ từng đi cùng chuyến tàu với em, Louis và Sherlock."
William nhận lấy tờ giấy và liếc qua. Louis ghé mắt nhìn theo và lập tức nhận ra cái tên quen thuộc trong danh sách nghi phạm.
Anh trai cậu khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại trên một cái tên rồi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua đó.
"À... Hóa ra mày ở đây, le Bourreau des Fleurs."
Chỉ vậy thôi sao?
Mấy tuần trôi qua kể từ khi những bông hoa đầu tiên được đưa đến trong vòng tay của một cậu bé mồ côi muốn kiếm chút tiền lẻ. Mấy tuần trời Sherlock cứ xuất hiện trước cửa nhà họ từ lúc tờ mờ sáng và không chịu rời đi cho đến khi mặt trời khuất bóng. Mấy tuần liền William giữ nụ cười mãn nguyện hơn thường lệ khi cùng vị thám tử lần theo từng manh mối để truy ra kẻ đang muốn giết mình.
Vậy mà chỉ sau một ngày, với vài câu hỏi đúng chỗ, họ đã tóm được hắn quá dễ dàng. Việc này... chẳng hề tốn công sức chút nào.
Tại sao lại để trì hoãn lâu đến vậy, khi mọi chuyện đơn giản đến thế?
William đã biết trước rằng mọi thứ sẽ dễ dàng thế này sao? Cậu cố tình kéo dài thời gian ư? Hay Sherlock?
"Hắn đã thấy chúng ta ở đây," William lẩm bẩm, như tự nói với chính mình. "Hắn đã chọn hắn ta tại đây."
Sebastian ngẩng lên. "Hắn ta?"
Dường như lúc này William mới nhận ra xung quanh vẫn còn người khác. Cậu trao lại tờ giấy cho Albert. Albert nhướng mày nhưng không hỏi, dù sự khó hiểu trong mắt anh không che giấu được. Còn William thì chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt ấy che lấp đi biểu cảm gần như tuyệt vọng thoáng qua.
"Tối nay em có một chuyến đi cuối cùng." Cậu chậm rãi lên tiếng, rồi quay sang Sebastian. "Gọi hộ tớ một chiếc xe."
Sebastian nhún vai, đứng dậy rời đi. William cũng xoay người theo, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cậu ngoái lại nhìn Albert, ánh mắt hướng thẳng về phía anh như thể câu nói sắp tới chỉ dành riêng cho anh mà thôi.
"Đừng đợi em."
Albert không phản ứng, nhưng Louis thì không kìm được mà đưa tay nắm lấy tay anh trai mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. "William?"
William siết nhẹ tay anh trai, như muốn trấn an. "Và đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Làm ơn."
Albert vẫn dửng dưng dựa vào ghế sô pha, nhưng ánh mắt sắc bén không bỏ sót từng cử chỉ của William. "Em đang định làm gì?"
William chỉ trả lời gọn lỏn, "Không quan trọng." Nhưng khi quay sang Louis, cậu lại nở một nụ cười dịu dàng, cứ như câu hỏi của Albert chưa từng tồn tại. "Mai gặp lại."
Và thế là William rời đi. Louis dõi theo bóng anh trai với một mớ cảm xúc hỗn độn. Một phần trong cậu muốn chạy theo, hỏi anh vì sao lại nghĩ bản thân không xứng đáng với tình yêu, và liệu anh có định làm chuyện gì điên rồ sau khi biết danh tính kẻ giết người hay không. Nhưng phần còn lại... vẫn tin William—không hẳn là tin anh sẽ tự bảo vệ bản thân, mà là tin rằng anh sẽ không liều lĩnh đánh đổi kế hoạch cuối cùng. Ít nhất là chưa phải lúc này.
"Chúng ta có nên đi theo anh ấy không?" Louis buột miệng hỏi.
Albert trông cũng do dự chẳng kém, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không. Cứ để em ấy đi." Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Louis khi lướt qua. "William không nói dối chúng ta. Lảng tránh thì có, nhưng chưa bao giờ nói dối. Em ấy bảo ngày mai sẽ gặp lại—vậy thì cứ để em ấy có thời gian suy nghĩ."
Louis không thích chút nào cái ý tưởng để William một mình với những suy tư của anh, nhưng cậu vẫn gật đầu. Lúc này, cậu chỉ còn biết hy vọng rằng người mà William đang tìm đến có thể giúp anh hiểu ra một điều—rằng anh cũng xứng đáng được yêu thương.
----------------
"Chưa đến một tuần nữa cơ đấy," Sherlock trêu chọc bằng giọng nhẹ bẫng. "Đã nhớ tớ rồi à, Liam?"
Hắn đã nhận ra William tránh mặt mình, lảng đi mỗi khi hắn tìm đến. Hắn để yên cho cậu làm vậy, dù trước đó đã nói thẳng rằng đừng giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Hắn hiểu, có lẽ William cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Có vẻ như việc không thúc ép thực sự có ích, vì giờ đây, cậu đã đứng trong phòng khách của hắn. Và Sherlock thực lòng biết ơn vì John đã cản hắn lại trước khi hắn kịp leo lên tường dinh thự Moriarty và đột nhập vào phòng cậu qua cửa sổ.
Hôm nay hắn lại ghé qua bến cảng, chỉ để theo dõi tình hình. Một lần nữa, hắn có dịp trò chuyện cùng cậu nhóc Laurent. Dù chẳng thu thập thêm được manh mối nào hữu ích cho vụ án, hắn lại ngày càng có cảm tình với cậu bé. Thật đáng tiếc khi một trong những người Laurent ngưỡng mộ hóa ra lại là kẻ giết người hàng loạt. Nhưng chuyện đó—cũng như bao nhiêu điều phiền toái khác—cứ để lại cho đến khi họ có đủ bằng chứng không thể chối cãi.
Sau một ngày thất bại ê chề, về đến nhà và được Miss Hudson báo rằng "bạn trai" cậu đến rồi kìa đúng là một cách cải thiện tâm trạng hiệu quả.
Dù rằng vị "bạn trai" này đang chăm chú nhìn vào bảng ghi chú Sherlock đã lập ra để truy vết những hoạt động tội phạm, lần theo dấu vết kẻ đứng sau tất cả—Trùm Tội phạm. Đúng vậy, cái tên William James Moriarty nằm chễm chệ ngay giữa trung tâm. Hắn biết sớm muộn gì mọi đầu mối cũng dẫn về người này mà thôi.
Liam liếc nhìn hắn qua vai, khẽ cười trước khi lại tập trung vào bảng ghi chú. "Đừng có ra vẻ đắc ý thế, Sherly. Đây đúng là một cái điện thờ dành riêng cho tôi đấy."
Sherlock bật cười. "Coi như là vậy đi."
Hắn tiến sâu vào phòng, dừng lại ngay cạnh Liam. Điều làm hắn ngạc nhiên một cách thú vị là Liam hoàn toàn tự nhiên mà tựa vào hắn, khẽ ngân nga một cách thảnh thơi khi nhìn sơ đồ tư duy trước mặt. Dù vậy, Sherlock vẫn hơi e dè, sợ mình làm gì đó quá trớn khiến người kia lùi bước, nên khi vòng tay đặt lên eo Liam, hắn cũng chỉ dám dịch chuyển thật chậm rãi, thật cẩn thận.
Nhưng Liam lại chỉ khẽ hừm một tiếng hài lòng.
Sherlock rạng rỡ hẳn lên.
Hắn không rõ tại sao dạo gần đây William lại cởi mở với sự thân mật hơn, nhưng hắn cũng chẳng có ý định thắc mắc làm gì.
"Tôi cần ra khỏi nhà một lát. Tôi không suy nghĩ được gì cả." Liam thú nhận. "Nhưng nếu tôi không được hoan nghênh thì tôi đi ngay."
"Cậu thực sự nghĩ tôi có thể từ chối cậu à?"
Liam nghiêng đầu nhìn hắn, không còn vẻ do dự như trước. Cậu khẽ thở dài, rồi tựa đầu lên vai Sherlock, trông vô cùng mãn nguyện.
"Cậu có phát hiện gì mới không?" Sherlock khẽ hỏi.
"Không," Liam cũng nhẹ giọng đáp. "Còn cậu?"
"Không." Sherlock trả lời tương tự, "Nhưng rồi tớ sẽ tìm ra. Tớ hứa đấy, Liam."
William mở mắt, ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy. Sherlock sững lại trước sự trìu mến trong đôi mắt vốn thường thờ ơ ấy, cảm nhận một niềm hạnh phúc lạ kỳ khi biết mình là một trong số ít người được thấy William rõ ràng như thế này—một William không chút phòng bị, không chút che giấu. Lần này cậu đến không vì bất kỳ mục đích nào khác, cũng chẳng cần ai thúc đẩy mới chấp nhận sự gần gũi này. Một trong hai bàn tay William khẽ nắm lấy tay Sherlock, kéo về phía mình rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Cậu hẳn là mệt rồi." Liam thì thầm bên làn da hắn.
Như để xác nhận lời cậu, Sherlock ngáp một cái. "Bảo vệ cậu là công việc vất vả đấy." Hắn khẽ xoay tay, để ngón tay lướt nhẹ trên gò má người kia.
William bấy giờ mới lùi lại một chút, nắm lấy cả hai tay hắn, đan ngón tay vào nhau. Cậu mỉm cười, nụ cười thật lòng đến mức làm ngực Sherlock nhói lên. "Thám tử của tôi." William dịu dàng nói, "Chuyện gì để sáng mai hẵng tính. Giờ thì đi ngủ thôi."
Sherlock nhếch môi cười trước sự táo bạo đó. "Phần thưởng cho một ngày làm việc mệt nhọc à?"
William lắc đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ ngại ngùng. "Không." Cậu khẽ đáp. "Chỉ là vì cậu thôi."
Sự chân thành trong cả giọng nói lẫn ánh mắt làm Sherlock nghẹn lại. Ba chữ hắn biết William sẽ không chấp nhận cứ chực bật ra, nhưng hắn nuốt chúng xuống để kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa. Hắn kéo Liam lại gần, đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cậu. "Cậu quyến rũ quá mức cần thiết đấy."
William khẽ cười, tiếng cười đầy mãn nguyện, còn Sherlock thì kéo cậu về phía phòng ngủ, nụ cười rộng đến mức chẳng thể giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com