13 - The Confrontation, the Fray
"Milverton biết người anh yêu là ai rồi."
Đó thực sự không phải là câu mà William mong đợi sẽ nghe từ em trai thân yêu của mình. Nhưng như anh đã đau đớn học được suốt mấy tháng qua, cuộc sống có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt, ném vào anh những cú sốc mà anh không hề sẵn sàng đối mặt — nhưng dù vậy, anh vẫn buộc phải gánh chịu.
Louis đi tới đi lui, giày cào vào sỏi lạo xạo, hơi thở dồn dập, và lần đầu tiên, William không biết phải làm sao để giúp em trai bình tĩnh lại. Chính anh cũng chẳng nghĩ thông suốt nổi, nhưng rõ ràng Louis đang trong trạng thái hỗn loạn và rối bời hơn nhiều. Louis cứ lầm bầm những câu vô nghĩa, còn William thì vật lộn để hiểu lấy một mẩu thông tin từ mớ lời nói ấy.
William đã rời khỏi dinh thự Moriarty để tìm một nơi anh có thể rạch da mình, dâng máu cho đất như một nghi lễ đổi lấy cảm giác tê dại vĩnh viễn. Nhưng rồi anh lạc trong những suy nghĩ rối ren của chính mình, chưa kịp chọn địa điểm thì Louis đã lao thẳng vào anh. Bàn tay anh siết chặt lấy cây gậy, cố gắng tìm từ để nói ra, nhưng tất cả đều nghẹn lại.
Mỗi lần Louis bước ngang qua, William lại quan sát. Một vết thương toạc trên má Louis, máu khô bám rải rác dưới da — hẳn là do dao gây ra. Trên cổ Louis còn có một vết bầm lớn, và khi nhìn kỹ, William nhận ra đó là dấu tay người.
Louis đã đánh nhau ư? Nhưng tại sao? Cớ gì Louis lại gây gổ giữa đêm khuya như vậy, lại còn đi một mình không ai theo?
William không tức giận — ít nhất là anh nghĩ vậy. Anh chỉ đang hoang mang, cố ghép lại các mảnh vụn của câu chuyện.
Và cái gì mà "Milverton biết anh đang yêu ai"?
"Louis," cuối cùng William cũng lên tiếng, đưa tay ra giữ vai Louis khi cậu lướt ngang qua. "Hít thở đi. Em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra không?"
Louis, thật nhẹ nhõm, dừng bước. Cậu đứng cứng ngắc trước mặt William, hai tay siết chặt rồi thả ra liên tục, cố hít sâu để trấn tĩnh. Sự giận dữ và hỗn loạn từ cậu phả ra từng đợt như sóng dữ, nhưng với William — dù tâm hồn đã vỡ vụn — vẫn đủ sức chịu đựng.
Anh không thúc ép Louis phải nói ngay. Anh chỉ giữ tay mình trên vai em trai, để cậu có thời gian bình tâm.
"... Em xin lỗi," Louis nói đầu tiên. William nhíu mày, nghiêng đầu.
"Vì điều gì?" anh hỏi.
"Vì..." Louis ngập ngừng, mắt nhìn xuống đất đầy tội lỗi. "Em tự ý đến dinh thự của Milverton."
William bắt đầu xâu chuỗi các dữ kiện. Và anh không chắc mình vẫn còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh nên không giận — Louis không phải nô lệ của anh. Em trai anh là người trưởng thành, có quyền quyết định độc lập. William không thể cấm cản.
Nhưng xem ra việc Louis đột nhập vào chỗ của Milverton mà không có kế hoạch kỹ lưỡng đã khiến mọi thứ vượt ngoài kiểm soát.
"Ừ...?" William giả vờ chưa rõ chuyện gì.
"Và em..." Louis hít một hơi run rẩy, như sắp bật khóc. "Em lỡ nói ra rằng anh đang yêu Holmes."
Và đó chính là câu William biết sớm muộn gì cũng sẽ nghe — nhưng điều đó không khiến vết thương lòng nhẹ đi chút nào. Anh cắn môi dưới, ánh nhìn cũng cụp xuống, khẽ gật đầu — bởi còn biết làm gì hơn? Tay anh vẫn đặt trên vai Louis, lần này siết mạnh hơn một chút. Louis khẽ nhăn mặt, và William lập tức nới lỏng tay lại.
Sự im lặng như siết nghẹt không khí. Cuối cùng William phải lùi lại vì cơn ho kéo tới. Thay vì che miệng bằng áo choàng như thường lệ, anh khom lưng chống tay lên gối, cúi đầu khi ba cánh hoa rơi ra từ miệng, theo sau là máu. Anh nôn khan, từ bỏ luôn ý định kiểm soát cơ thể — mặc cho bệnh Hanahaki muốn hành hạ đến đâu thì hành.
Khi cơn ho lắng xuống, anh đứng dậy, dùng mu bàn tay mang găng lau môi, không thèm quan tâm đến việc máu còn dây dính khắp cằm.
"Louis..." cuối cùng William lên tiếng, giọng khàn khàn, nhức nhối như cào vào tai. Anh hắng giọng. "Tại sao em lại tự đến chỗ Milverton?"
Anh cố giữ giọng điềm đạm để Louis không nghĩ mình đang nổi giận. Nhưng dạo gần đây, giọng William gần như lúc nào cũng lạnh lẽo. Anh không thể nhét nổi chút cảm xúc nào vào đó, dù có cố gắng. Ngày bé, anh từng rất yêu kịch nghệ, diễn xuất là sở trường — nhưng giờ đây, ngay cả giả vờ anh cũng không làm nổi nữa. Ai nói chuyện với anh cũng sẽ nhận ra sự trống rỗng và mệt mỏi trong anh.
Louis cuối cùng cũng ngước nhìn William, đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc như đang soi thấu linh hồn anh — như một tấm gương phản chiếu sự thật anh đang chôn giấu trong bóng tối.
"Em... chỉ muốn giúp anh," Louis đáp. Cậu hít một hơi rồi nói tiếp. "Em định đột nhập vào dinh thự của Milverton và..." Cậu ngừng lại, tìm lời. Cuối cùng, cậu nhún vai. "Em tính uy hiếp hắn để lấy thông tin thuốc men. Để em có thể tự chế thuốc cho anh, vì bác sĩ của chúng ta đã mất rồi."
William phải dằn nén một cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, sợ rằng nếu để nó bung ra thì chỉ dẫn đến một cuộc cãi vã vô ích. Anh không thể để mất thêm ai, càng không thể biến em trai ruột thành kẻ đối đầu — nhất là lúc kế hoạch và cả bệnh tình của anh đều đang đến giai đoạn quyết định.
William không muốn được giúp. Anh không muốn ai hy sinh cho mình đến mức đó. Và tuy trước đây anh chưa thực sự hình dung hết hậu quả của những hành động như thế, giờ thì anh hiểu vì sao mình đúng khi từ chối nhận sự giúp đỡ. Anh không muốn bị xem là đứa trẻ yếu ớt, và Louis vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng — có thể không thể sửa chữa — chỉ vì muốn giúp anh.
Anh muốn giận.
Nhưng lại không thể nào giận nổi Louis.
Louis chỉ đang quan tâm đến anh. Dù hành động sai lầm, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu.
Và William sẽ không để Milverton chiến thắng. Anh chưa từng là người chịu khuất phục khi kẻ khác chiếm ưu thế. Không, William James Moriarty là người chiến đấu. Anh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và ngay cả khi đã không còn sức, anh vẫn tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu.
William James Moriarty không bao giờ lùi bước. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Anh có thể giận mà," Louis nói khi William vẫn im lặng.
William hít một hơi thật sâu rồi khẽ lắc đầu. "Không," anh đáp, giọng nhẹ và gần như không nghe thấy, khiến Louis thoáng cau mày vì khó hiểu. "Anh không giận. Tình huống này... không lý tưởng, nhưng anh không giận em, Louis. Em chỉ có ý tốt, đúng không?" Anh cố nở một nụ cười, nhưng anh biết Louis sẽ không bị lừa.
"Đúng vậy..." Louis gật đầu một cái.
"Vậy thì." William nhún vai. "Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh chóng, tìm ra một kế hoạch thay thế. Dù hắn có toan tính gì, Milverton vẫn phải bị loại bỏ. Đi thôi." Anh quay người một cách dứt khoát và ra hiệu cho Louis đi theo. Louis ngoan ngoãn bước theo, cả hai vội vã quay về hướng trang viên.
Không lâu sau, Louis lại lên tiếng.
"Anh..." cậu mở lời, giọng hơi dè dặt. "Tại sao anh lại ra ngoài một mình khuya thế này?"
William chậm bước lại, hít sâu một lần nữa, cố giữ mình bình tĩnh. Louis không cần biết rằng anh đã ra tận đây chỉ để chuẩn bị thực hiện một nghi lễ hy sinh chẳng chắc gì sẽ hiệu nghiệm, chỉ mong đổi lấy trạng thái tê liệt tinh thần mà anh ao ước bấy lâu.
"Anh chỉ đi dạo thôi," anh trả lời, mở mắt ra. Khi nhìn sang Louis, cậu đã mang một vẻ mặt đầy nghi ngờ, hoàn toàn không tin lời nói dối ấy.
"Lần trước anh cũng bảo đi dạo, rồi trở về người đầy thương tích và bồ hóng," Louis nói, còn William thì phải cắn chặt môi dưới để không để ký ức về người đàn ông kia tràn lên bề mặt. Louis lén nhìn xuống tay và cánh tay William, nơi vẫn còn quấn băng gạc dưới lớp vải dày. "Mà đến giờ anh vẫn chưa giải thích. Anh có nói đến một người thấy được cánh hoa của anh, nhưng chỉ thế."
William dừng hẳn lại, và Louis cũng vậy. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt Louis như đang thách thức William tiếp tục né tránh.
William chẳng còn cách nào ngoài việc đầu hàng. Anh thở dài nặng nề, lắc đầu.
"Louis," anh bắt đầu, và Louis đang định mở miệng hỏi tiếp thì William nhanh chóng nói tiếp, "Anh xin lỗi. Tối qua..." Louis dịu lại ngay khi nhận ra William sắp kể thật.
"Tối qua, anh đã lén ra ngoài sau khi mọi người về phòng. Trên đường đi... anh bắt gặp một đám cháy. Nếu em còn nhớ tiệm The Cookie Rookie, thì đó chính là tòa nhà đang cháy. Khi anh đến, có một cô bé đứng bên ngoài, nói với anh rằng cha cô ấy vẫn còn mắc kẹt bên trong. Vậy nên anh..." Anh lại cắn môi, lần này mạnh đến mức suýt bật máu. Khi kể đến đoạn đau đớn nhất, anh bắt đầu run lên, và cầu mong Louis không nhận ra. "Anh đã lao vào tòa nhà... và cứu ông ta. Là anh, Louis. Lần đầu tiên anh cứu một mạng người thay vì tước đi một mạng sống." Nước mắt nóng hổi bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt, và William lại nhớ ra vì sao mình từng mong muốn không phải cảm nhận gì nữa. "Nhưng rồi... khi hai người đang nói chuyện, anh ho ra cánh hoa, và ông ấy nhìn thấy chúng có màu hồng... và đúng là màu cánh hoa phản ánh giới tính người ta yêu. Ông ấy bắt đầu gào thét, gọi anh là quái vật... là thứ ghê tởm, là kẻ đã lây nhiễm cho ông ấy..." Anh nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Găng tay anh mang màu đen, nhưng trong mắt anh chỉ thấy toàn máu. "Rồi ông ấy... ông ấy lùi lại... lùi thẳng vào trong biển lửa... Anh đã cố cảnh báo. Thật sự cố gắng. Nhưng ông ấy không nghe. Và... đã quá muộn."
Nhìn ánh mắt trĩu nặng thương cảm của Louis, William biết cậu đã đoán ra phần kết. Anh không cần phải nói ra cái chết ấy—nó đã quá rõ ràng rồi.
"Vậy đấy." William nói tiếp khi Louis vẫn im lặng. Anh nhún vai. "Đó là chuyện xảy ra tối qua. Anh đã giết một người, dù điều đó không nằm trong kế hoạch."
Sự im lặng của Louis vẫn kéo dài, và William không biết nên hét lên bắt cậu nói gì đó, hay nên cầu xin cậu lên tiếng. Anh mệt đến mức chẳng làm nổi cả hai, nhưng nếu còn một chút năng lượng, có lẽ anh sẽ chọn cách thứ hai. Anh hiểu cảm giác câm lặng khi vừa nghe một câu chuyện kinh hoàng đến thế.
"Louis..." cuối cùng anh cũng thở dài. "Làm ơn... nói gì đi."
Louis chỉ khẽ lắc đầu, rồi William nghe thấy tiếng lưỡi dao rơi xuống đất. Chưa kịp phản ứng, Louis đã nhào đến ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ đến mức như thể tin rằng nếu không giữ chặt, William sẽ tan thành tro bụi ngay trong vòng tay mình. Bàn tay cậu siết lấy tấm áo choàng phía sau lưng William, kéo anh sát lại, tìm kiếm sự an ủi, còn hai tay William thì buông thõng, không thể ôm lại. William đứng bất động, não bộ không thể xử lý nổi việc Louis vừa mới ôm anh. Louis vùi mặt vào vai anh, chẳng hề bận tâm việc William không đáp lại.
"William," Louis cất tiếng, giọng nói bị lớp vải của áo choàng làm nghẹn lại. "Anh không phải quái vật. Không ghê tởm gì cả. Anh là tất cả với em. Anh là lý do em còn sống đến bây giờ, William. Em... em cần anh, anh trai. Em có thể căm ghét Holmes, nhưng em không quan tâm anh yêu ai. Dù là đàn ông hay phụ nữ... anh vẫn là anh trai của em. Dù anh có bệnh Hanahaki, thì anh vẫn là anh trai của em. Vì vậy, xin anh... đừng tin vào những lời lẽ dơ bẩn của người khác về bản thân anh. Nếu có ai ghê tởm, thì là ông ta. Nếu có quái vật, thì chính là ông ta."
William cứng họng. Anh há miệng rồi lại ngậm lại, hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. Cuối cùng anh từ bỏ, chỉ biết đứng đó, để mặc Louis ôm mình, để bản thân đắm chìm trong hơi ấm nhất thời mà có lẽ anh đã đáng được hưởng... nếu như anh không phải là William James Moriarty, Trùm tội phạm, kẻ hủy diệt cuộc đời người khác. Nhưng anh quá ích kỷ, nên chẳng thể ngăn mình đưa đôi tay vấy bẩn này chạm vào giấc mơ an lạc, để cảm nhận cuộc sống có thể ra sao nếu anh là một con người tốt.
Dù hồ nước ấy có ấm đến đâu... William vẫn mãi lạnh lẽo.
Ngay cả tình thân cũng không thể chữa lành thứ ác độc đang thối rữa dưới làn da đầy sẹo của anh.
"William..." Cuối cùng Louis cũng lên tiếng. "Nói gì đi." William suýt bật cười trước việc em mình lặp lại đúng lời anh vừa nói ban nãy.
"Louis..." William thì thầm. "Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó. Em..." Phi thường. Dũng cảm. Mạnh mẽ. Là người anh không xứng đáng có. "Em là một người quá đỗi tuyệt vời."
Louis khẽ bật cười, chua chát, rồi từ từ buông William ra. William lập tức cảm thấy mất mát vì hơi ấm đó biến mất. "Không có gì phải xin lỗi cả. Còn em thì... em xin lỗi vì đã liều lĩnh chạy ra đây một mình. Xin lỗi vì lỡ miệng tiết lộ bí mật của anh cho Milverton..."
William thở dài. "Anh sẽ không nói dối rằng điều đó không đau. Vì đúng là đau thật, và anh rất lo về việc hắn sẽ dùng chuyện này chống lại anh thế nào. Tuy nhiên... anh không trách em, Louis. Và anh tha thứ cho em. Chúng ta sẽ tìm cách. Được chứ?" Anh đưa tay ra siết nhẹ vai Louis. Rồi anh cố gắng nở một nụ cười. "Chúng ta là James Moriarty. Chúng ta không bao giờ đầu hàng."
Louis mỉm cười đáp lại, bàn tay cậu tìm lấy tay anh. "Đúng vậy. Không đầu hàng. Chúng ta sẽ đánh bại hắn. Cùng nhau."
William gật đầu. "Ừ. Cùng nhau."
Hóa ra "cùng nhau" thực chất chỉ có nghĩa là một mình William được phép bước vào dinh thự của Milverton. Milverton và lũ chó săn biến chất của hắn đã sẵn sàng chờ đợi từ trước, và William biết rõ cần phải mang theo những chiến binh mạnh nhất. Anh tin rằng đội của mình đủ khả năng chống đỡ đám lính đánh thuê đủ lâu để anh có thể kết liễu kẻ ác thực sự đang phá hoại đất nước này.
Milverton đang lảng vảng bên cửa sổ khi William đến nơi. Nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt, hắn bật ra một tràng cười khẩy đầy mỉa mai.
"À, đến đúng giờ đấy, ngài Moriarty," hắn nói, giọng trơn tuột, xen lẫn một chút hiểm độc rình rập bên dưới. Hắn không quay lại nhìn William.
William không đáp, chỉ lặng lẽ rút khẩu súng lục từ trong áo choàng, lên đạn và chĩa thẳng vào đầu tên tống tiền.
"Ôi chà, không cần hấp tấp vậy đâu, phải không?" Milverton vừa hỏi vừa quay đầu lại, nở nụ cười xảo trá. William chỉ nhếch môi một cách nguy hiểm nhưng vẫn giữ im lặng.
Lại thêm một tràng cười ghê tởm vang vọng trong phòng. Hắn quay người lại, từ tốn như thể mọi người trong tòa nhà chết tiệt này không ai đang kề cận lưỡi hái tử thần. Hai tay hắn chắp sau lưng, khiến hắn trông có vẻ "đàng hoàng" hơn so với bản chất thật. Hắn bước một bước về phía William, khiến William siết chặt khẩu súng hơn nữa.
"Ngài không muốn bí mật bẩn thỉu của mình bị phơi bày ra thiên hạ đâu, đúng không?" hắn hỏi, đầu hơi nghiêng cùng một nụ cười đầy răng như thể đang tán gẫu về thời tiết bên tách trà.
"Ngươi là hiện thân của tà ác, Milverton," William đáp. "Giữa chúng ta có một sự khác biệt. Bí mật bẩn thỉu của ta là để giúp đất nước này. Ta là cái ác cần thiết. Còn ngươi... là kẻ phá hoại mạng sống người vô tội."
"Ha!" Milverton phá lên cười the thé. "Ngươi thật tuyệt vời, Moriarty. Ta thật vui vì đã dụ được ngươi tới đây."
"Hah," William nhại lại tiếng cười của hắn, nhưng không chút cảm xúc. Chỉ toàn mỉa mai và lạnh lùng. "Ngươi không dụ ta đến đây."
"Oh-ho, ta xin phép bất đồng quan điểm!" Milverton tiếp tục bước đến gần, còn William thì đứng yên, tay vẫn giữ chặt khẩu súng không chút dao động.
"Tại sao ngươi giết bác sĩ Henry Morris?" William hỏi thẳng. Anh không đến đây để chơi trò tâm lý với kẻ điên này. Anh đến để lấy lời khai và kết liễu hắn. Điều duy nhất có thể phá hỏng kế hoạch này chính là một thám tử không mời mà đến.
Khoan đã.
Nếu Milverton biết William đang yêu Sherlock...
Điều đó có thể có nghĩa là—
"Tại sao ta giết hắn á?" Milverton lặp lại, ra vẻ thích thú, không buồn che giấu sự khoái trá. "Ngươi là giáo sư đại học mà. Ta cứ tưởng ngươi sẽ hiểu rõ tại sao ta phải giết hắn chứ. Ngươi đã đọc thư ta gửi rồi mà, đúng không?"
"Bức thư đó chẳng giải thích được gì," William bắt đầu cảm thấy sự bực bội dâng lên trong lồng ngực. Bình thường, anh ghét cảm xúc độc hại như vậy, nhưng giờ đây anh lại thấy đó là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất mà anh từng cảm nhận trong nhiều tuần qua. Kể từ khi kế hoạch tự triệt tiêu cảm xúc bị Louis vô tình phá hỏng, một số cảm xúc vẫn có thể len qua những vết nứt trong lớp vỏ bọc mà anh dựng nên. "Tôi đã đọc nó, nhưng nó vô nghĩa."
Milverton giả vờ bĩu môi, mắt mở to ra vẻ thương hại, thở dài một tiếng thật khoa trương. Khi hắn bước quá gần phạm vi của William, hắn ít ra còn đủ thông minh để giơ tay lên biểu thị đầu hàng.
"Có lẽ ngươi không nên làm giáo sư nhỉ?" hắn châm chọc, nhưng William không thèm đáp trả. "Tất cả trí tuệ, sự sắc sảo ấy... mà không thể hiểu nổi một bức thư đơn giản à? Ta kỳ vọng nhiều hơn ở ngươi đấy, Moriarty."
Ngón tay William chạm nhẹ vào cò súng. "Ngươi đánh giá thấp ta rồi, Milverton. Nhưng không phải ai cũng tàn ác không tưởng như ngươi. Nói đi, tại sao ngươi giết ông ấy?" Âm thanh nhỏ phát ra khi cò súng được ép nhẹ, vừa đủ để cảnh cáo tên đứng trước mặt anh.
Milverton thở dài lần nữa. "Được rồi, được rồi. Để ta nói rõ cho mà nghe. Ngươi thấy đấy, ta đoán bác sĩ của ngươi hẳn phải biết ngươi đang yêu ai. Và ta nghĩ, trời ơi, chuyện đó sẽ thú vị lắm đây! Không chỉ phơi bày tội ác của ngươi, mà ta còn có thể vạch trần mối tình đơn phương tuyệt vọng của ngươi nữa! Ta đã biết từ màu cánh hoa rằng đối tượng ngươi yêu là nam—và chỉ điều đó thôi cũng khiến câu chuyện càng thêm đậm đà. Trùm tội phạm, lại là đồng tính. Buồn cười chưa kìa!"
William nghiến răng. "Henry không biết tôi yêu ai cả," anh gầm lên. "Ông ấy vô tội. Không đáng phải chết."
"Ồ, vậy sao?" Milverton ra vẻ bất ngờ. "Ông ta cũng nói vậy. Ta tưởng ông ta nói dối để bảo vệ ngươi."
"Tôi phát ốm vì bị đối xử như thể mình là mầm bệnh chỉ vì tôi yêu một người cùng giới. Tôi mệt mỏi khi bị coi như một sinh vật xa lạ chỉ vì tôi mắc phải một căn bệnh không thể chữa." William siết chặt quai hàm. Anh nhắm mắt một lát, hít sâu để trấn tĩnh. "Ngươi là một con ký sinh, Milverton. Nhưng mà, nhắc đến... anh ấy... thì chắc sắp đến rồi, đúng không?"
Milverton không trả lời, nhưng nụ cười nham hiểm trên môi hắn là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Gió rít lên bên ngoài, quét qua từng sinh vật dám hiện hữu trong cơn thịnh nộ của nó, phản chiếu không khí căng thẳng trong tòa dinh thự nơi kẻ ô uế nhất nước Anh cư ngụ—người duy nhất có thể sánh ngang về độ bại hoại với William, nếu William cho phép bản thân tin rằng mình giống hắn. Nhưng William vẫn còn chút tự trọng. Anh là kẻ giết người, nhưng anh không phải quái vật như Milverton.
Mưa xối xả, càng khiến không khí thêm phần tàn lụi. Sấm sét xé toạc bầu trời, và tiếng sấm ầm vang nối theo. Thế nhưng, William và Milverton vẫn bất động, mắt khóa chặt vào nhau. William chưa bóp cò. Milverton chưa nhúc nhích.
Đột nhiên, cơ thể William khẽ chao đảo. Anh cúi gập người, ho sặc sụa vào bàn tay đeo găng. Máu văng ra từ môi, nhuộm đỏ găng tay đen. Cánh tay cầm súng run rẩy như chiếc lá trước cơn giông, co giật và gần như khuỵu xuống, nhưng William không cho phép điều đó xảy ra. Một trận cười vang lên xuyên qua làn khói mờ. William gượng gạo lấy lại tư thế, mặt anh vặn lại trong cơn giận dữ, ép bản thân đứng thẳng bất chấp cơ thể đang run lên từng đợt. Anh lảo đảo bước sang một bên khi cơn choáng ngợp tấn công, nhưng rồi vẫn vượt qua được.
"Quả là một khung cảnh tuyệt vời... ngắm nhìn từ cửa sổ thì không thể nào có tác động mạnh như thế này được." Hắn thở dài một hơi dài đầy mãn nguyện.
William siết chặt khẩu súng đến mức các đốt ngón tay chắc hẳn đã tái trắng nếu không bị lớp vải che khuất. Ngón tay anh lại giật giật trên cò súng.
"Ngươi thật ghê tởm," William khạc ra, giọng khàn đặc và đầy căm phẫn.
"Thôi nào, hãy cư xử cho văn minh một chút," Milverton lên tiếng, và William cố kìm lại sự ngạc nhiên trên mặt. "Làm ơn hạ súng xuống, rồi chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện lịch sự."
Môi William giật nhẹ, nhưng anh không đáp lời. Anh không dám phá vỡ sự im lặng giữa hai người, vì sợ mình sẽ rơi vào cái bẫy khiêu khích của Milverton. Trong đầu anh hình thành một giả thuyết vội vã về lý do Milverton lại buông ra những lời lẽ vô nghĩa như vậy, nhưng anh chưa thể chắc chắn được. Một phần trong anh khao khát có sự hiện diện ấy lúc này, nhưng phần khác lại muốn tránh xa con người đó nhất có thể, chỉ để không tự làm bản thân đau thêm nữa.
Không phần nào chiến thắng. Cơn giông trong lòng đang tích tụ thành máu và những cánh hoa sắp sửa tuôn trào. Có lẽ anh nên chĩa súng vào chính mình và kết thúc mọi đau đớn.
"Xin đừng nổ súng," Milverton vừa nói thì cũng là lúc có tiếng bước chân dừng ngay bên ngoài cánh cửa.
Rồi, chỉ vài giây sau, cánh cửa khe khẽ mở ra – chưa đủ để nhìn rõ người đứng ngoài, nhưng chỉ cần một tiếng hít nhẹ vang lên, William đã biết.
Sherlock cũng bị dụ đến đây.
Milverton nở nụ cười nhìn William, nhưng William thừa biết nụ cười đó là dành cho Sherlock. "Vậy là cậu đã đến. Đúng như tôi dự đoán."
Cánh cửa mở ra hoàn toàn, và bên kia – không ai khác chính là Sherlock Holmes.
Cũng khoác trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền như William, che khuất lớp quần áo bên trong vốn hẳn là lộn xộn, và William buộc mình phải gạt đi suy nghĩ rằng trong bộ đồ này, Sherlock hấp dẫn đến tội lỗi. Chiếc áo choàng khiến anh ấy như phủ đầy bí ẩn – không còn là thám tử nữa, mà giống như một tên trộm lẩn khuất trong màn đêm, hoặc một sát thủ đến để kết liễu kẻ thù.
Sherlock đẹp đến mức chết người. Và đây là thời điểm tệ hại nhất để William nhận ra điều đó một cách rõ ràng đến vậy. Anh biết người kia luôn hấp dẫn, nhưng nhìn thấy Sherlock trong một diện mạo khác hẳn đã khiến trong đầu anh bùng lên một tia lửa bén như diêm quẹt, và anh phải nuốt xuống một cơn ho nghẹn.
"Trễ thêm chút nữa là tôi đã bị ăn đạn vào trán rồi đấy. Chào mừng cậu, Sherlock Holmes~"
Sherlock bước hẳn vào phòng, dường như vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của William. Bóng tối phủ quanh hắn, và dù có thể Sherlock đã thấy có người đứng đó, có lẽ bóng tối đã che khuất các đặc điểm rõ ràng. Hoặc... nếu Sherlock biết người đó là William, thì hắn không tỏ ra điều gì cả.
"Tất nhiên, cậu không vô tình mò tới đây đâu," Milverton nói. "Cả ba chúng ta đều có mặt, đúng như kế hoạch." Gã bật cười trầm thấp. "Và với những ai chưa hiểu hết tình cảnh này... để tôi giải thích."
Sherlock rút khẩu súng lục từ trong áo choàng ra và bắt chước tư thế của William – chĩa thẳng súng vào đầu Milverton. William biết rõ Sherlock sẽ không giết ai; cái vẻ tự tin kia chỉ là để thị uy, điều mà chắc chắn sẽ chẳng có mảy may tác dụng nào với Vua của những kẻ tống tiền.
"Không cần giải thích đâu," Sherlock đáp, và William không hiểu sao việc nghe lại giọng Sherlock sau từng ấy thời gian lại khiến anh choáng váng trong thoáng chốc. "Thật là một phương pháp rườm rà, Milverton. Lẽ ra ngươi có cách nào khác để đưa ta đến đây. Ngươi đã phát hiện ra điểm yếu của Mary và lợi dụng chuyện cô ấy sắp kết hôn. Ngươi biết cô ấy sẽ giấu nhẹm chuyện bị tống tiền, và điều đó buộc ta phải điều tra vụ 'Dấu hiệu thứ tư'. Ngươi dồn chúng ta vào một tình thế không lối thoát, cho đến khi ta thu thập đủ mọi bằng chứng mà ngươi nắm giữ về cô ấy." Hắn cười nhạt. "Thật là nhiều bước chỉ để đưa ta đến đây. Chắc hẳn ngươi cũng dùng một phương pháp rối rắm tương tự để đưa cậu ấy đến."
Cách Sherlock nói "cậu ấy" khiến William có linh cảm rằng Sherlock thật sự biết anh đang đứng ngay trước mặt.
Milverton lại bật cười, âm thanh ấy như dao cào lên đĩa trong đầu William. Dù rất muốn xả súng hoặc nhào đến, William vẫn đứng bất động.
"Quan sát sắc bén như mọi khi, Holmes," Milverton nhận xét. "Tôi tin cậu cũng hiểu vì sao tôi gọi cậu đến đây." Gã ngừng lại một chút để tăng thêm kịch tính. "Cậu có một vai trò để thực hiện, thám tử à~"
Sherlock không đáp.
"Vai trò của cậu là bắt giữ người đang đứng ngay trước mặt mình! Không ai khác, chính là tên sát nhân khét tiếng và tàn độc nhất nước Anh. Xin giới thiệu..."
Một tia chớp xé ngang bầu trời, quét sạch bóng tối đang che phủ lấy William.
William không hề lay chuyển.
Anh nhìn thẳng vào mắt Sherlock, ánh nhìn lạnh lẽo và vô cảm.
"... Trùm Tội phạm."
Sherlock cũng nhìn chằm chằm lại anh, ánh mắt khó đoán. Hắn trông cũng lạnh lùng không kém William, nhưng trong đáy mắt ấy le lói một tia sáng mãnh liệt, ẩn sâu hơn.
"Trùm Tội phạm – không ai khác chính là Giáo sư William James Moriarty." Milverton hạ tay xuống, thong thả bước lại gần cửa sổ. William và Sherlock cùng lúc dõi theo từng bước đi của hắn, súng của cả hai vẫn không rời khỏi kẻ mà họ đang mắc kẹt cùng.
"Thật đáng tiếc khi không có ai làm khán giả cho vở hài kịch này," Milverton nói, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện lúc trà chiều, khiến William phải nghiến răng chịu đựng cơn thôi thúc muốn bắn chết hắn ngay tại chỗ. "Ánh sáng và bóng tối, cuối cùng cũng gặp nhau, ngay tại đây!"
William bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Sherlock đang dồn toàn bộ sự tập trung vào Milverton, nên anh cho phép bản thân lắc nhẹ người, mong giảm bớt phần nào cảm giác choáng váng. Động tác ấy chẳng giúp ích được bao nhiêu, nhưng William sẽ nắm lấy bất cứ cơ hội nào — dù bẩn thỉu và nhỏ nhoi đến đâu — để xoa dịu những triệu chứng đang hành hạ mình.
"Giờ thì, chắc hẳn hai người đang nóng lòng muốn biết vì sao tôi lại đưa hai người đến đây bằng cái cách rườm rà như vậy," Milverton mỉm cười. "Câu trả lời rất đơn giản: tôi cần cả hai người bị dẫn dụ đến đây mà không hề biết sẽ phải đối đầu với nhau." Cái giọng điệu thảnh thơi như thể đang kể về việc con mèo cưng của mình mắc kẹt trên cây, thay vì thú nhận việc đã lừa gạt hai trong số những nhân vật quyền lực nhất nước Anh đến dinh thự của hắn, khiến William bực đến tận xương tủy.
Milverton quay sang Sherlock. "Nếu cậu biết Trùm Tội phạm sẽ có mặt ở đây, hẳn cậu sẽ vui vẻ đến ngay – nhưng chắc chắn là sẽ kéo theo cả một đội tiếp viện. Còn anh..." Hắn quay lại phía William. "Tôi không muốn anh chơi trò thao túng với tôi, để rồi tự mở rộng những lựa chọn của mình." William chỉ nheo mắt, không nói lời nào. Sherlock vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, thậm chí gần như là thờ ơ. William thoáng tự hỏi liệu Sherlock đã lên kế hoạch phản đòn chưa.
Nụ cười độc địa của Milverton kéo dài gần như đến mang tai, từng đợt tà khí từ hắn không ngừng lan tỏa, siết chặt bầu không khí đến mức ngột ngạt theo từng giây trôi qua.
"Giờ thì chỉ còn một lựa chọn thôi!" Hắn phá lên cười. "Holmes, cậu phải bắt Trùm Tội phạm!"
Không ai trong hai người đàn ông động đậy. William suýt nữa thì bật cười vì cái sự thờ ơ tuyệt đối mà Milverton nhận được cho màn kịch nhỏ của hắn. Một cơn ho lại bắt đầu ngứa ngáy trong cổ, anh hít một hơi thật sâu rồi mím chặt môi, cắn răng chịu đựng. Anh biết mình sẽ phải trả giá sau đó. Dạo gần đây anh không còn kiềm chế những cơn ho nữa, và điều đó khiến bệnh tình tệ hơn. Việc đè nén càng trở nên khó khăn sau khi anh để cho căn bệnh Hanahaki thoải mái tàn phá cơ thể trong suốt nhiều tuần.
"Biết là khó chấp nhận đấy, nên để tôi giải thích rõ ràng hơn, giúp mọi thứ dễ chịu hơn chút nhé?" Milverton nghiêng đầu. "Moriarty, tôi biết anh đang ngứa ngáy muốn giết tôi, nhưng trước khi bóp cò, để tôi nói thế này: nếu tôi chết, tôi đã sắp xếp để cái tên của anh sẽ tràn ngập trên mặt báo với tư cách Trùm Tội phạm. Tuy nhiên, nếu anh sẵn sàng chấp nhận kết cục đó, thì cũng chẳng khá hơn đâu. Holmes sẽ bắt anh vì tội giết người. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bị Holmes bắt."
William chỉ nghe được một nửa những lời lảm nhảm của Milverton. Ngay cả khi muốn lắng nghe, anh cũng không thể — đầu anh đang nhức nhối và đặc quánh vì mệt mỏi lẫn đau đớn. Ở gần Sherlock như thế này là một trò chơi nguy hiểm, và William vừa ghét cay ghét đắng nó, vừa nghiện ngập cái nỗi đau mà nó mang lại.
Chỉ cần đứng trong cùng một căn phòng với Sherlock cũng đủ để một cơn bão cảm xúc mâu thuẫn ập đến, cướp sạch mọi hy vọng về lý trí và bình tĩnh. Một phần trong anh thấy nhẹ nhõm đến rã rời – sự hiện diện của Sherlock giống như được chìm vào một cái ôm ấm áp sau một ngày tồi tệ, và William khao khát cái ôm đó đến tuyệt vọng, thay vì chỉ cảm thấy nó qua trí tưởng tượng. Nhưng phần còn lại trong anh thì liên tục báo động – từng giây anh ở bên Sherlock là từng giây anh có nguy cơ để lộ căn bệnh.
"Tuy nhiên, nếu anh đồng ý để bị bắt một cách êm thấm, thì anh sẽ được bàn giao cho chính phủ trong khi danh tính được giữ kín. Hơn nữa, tôi đã sắp xếp để anh được quản thúc tại gia, với đầy đủ tiện nghi. Nghe thật hấp dẫn, đúng không?"
Đó là lúc William hoàn toàn ngắt kết nối. Không phải anh cố ý, nhưng cơn đau từ đầu đã lan xuống ngực và phổi, và giờ anh còn bận cố giữ cho mình không gục xuống sàn hơn là để tâm đến cái giọng gây khó chịu của Milverton.
Anh chỉ bừng tỉnh khỏi cơn lơ mơ khi Milverton thốt ra điều kinh khủng nhất trong cả buổi tối — những lời ấy khiến cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, và nỗi hoảng loạn thuần túy lóe lên trong tầm nhìn vốn đang mờ nhòe.
"Ban đầu tôi chỉ định nói chuyện với cậu về chuyện đó thôi, Holmes," Milverton nói, không giấu nổi sự phấn khích điên loạn. "Nhưng! Giờ thì tôi có một bí mật còn hấp dẫn hơn để tiết lộ! Ah!" Một tràng cười xé tan không khí. Sherlock, thật đáng khen, trông chẳng mảy may quan tâm. "Cậu biết rồi đấy, giờ thì cậu đang đứng trong cùng một căn phòng với một thiên tài tội phạm. Nhưng nếu tôi nói rằng—"
"Milverton," William cảnh báo, giọng anh trầm khàn, đầy đe dọa.
"—Trùm Tội phạm—"
"Milverton."
"—đang yêu cậu, Sherlock Holmes?"
Mọi thứ phơi bày. William có cảm giác dạ dày mình rơi thẳng xuống đất, rồi xuyên qua lớp đất đá, rơi thẳng xuống Địa ngục. Một hố sâu đau đớn xé toạc cơ thể anh, xương thịt như vỡ nát, và đây – chính là nỗi đau khủng khiếp nhất mà anh từng trải qua. Anh thà ho ra máu và cánh hoa, để gai nhọn xé toạc phổi mình đến suốt đời, còn hơn là quay lại khoảnh khắc này.
Nhưng thời gian không thể quay ngược.
Anh chật vật để nhìn thấy thứ gì trước mặt mình. Tầm nhìn nhoè nhoẹt, rìa mắt chập chờn những đốm đen trong khi anh cố gắng đứng vững.
Anh nếm thấy vị máu nơi đầu lưỡi. Một nhát dao sau lưng có lẽ còn đỡ đau hơn thế này.
Mặc dù vậy... anh nhận ra một điều kỳ lạ — Sherlock không có phản ứng gì. Liệu anh ấy có nghe thấy lời Milverton không?
"... Ha," Sherlock cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy giễu cợt. "Thôi nào. Như vậy là quá thấp kém, ngay cả với ngươi đấy, Milverton. Hết cách sáng tạo rồi à? Bịa ra một thứ ngu xuẩn như vậy để làm gì? Để thuyết phục ta bắt cậu ấy sao?" Giọng điệu mỉa mai và trào lộng, rõ ràng là hắn đang rất thích thú khi được chế nhạo Milverton. Nhưng xuyên qua làn sương mù lo lắng dày đặc của mình, William nhận ra một điều gì đó... như là nỗi buồn. Chắc anh nhầm rồi. Lẽ nào Sherlock buồn vì tình cảm của William là điều không thể?
Anh chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi thêm.
"Ờ—ờ thì đúng vậy! Dĩ nhiên rồi!!" Milverton thốt lên, rõ ràng đang vật lộn để hiểu phản ứng bất ngờ của Sherlock. "Hắn là Trùm Tội phạm! Và hắn yêu cậu! Ta có bằng chứng, nếu cậu muốn xem!"
"Không cần thiết," Sherlock đáp lại một cách nhẹ nhàng. "Thứ nhất, đó không phải việc của tôi. Thứ hai, ngươi không có bằng chứng. Đó không phải là thứ có thể chứng minh bằng tài liệu hay vật chứng."
"Dù thế nào thì, hai người cũng không có đường thoát! Chỉ có một lựa chọn duy nhất! Holmes, bắt Trùm Tội phạm đi!"
Tiếng cười như sấm rền của Milverton xuyên vào đầu William, gần như đủ để lấn át nỗi sợ hãi như nước lũ đang dâng lên trong huyết quản anh. Sự khoái chí thô bỉ và không hề che giấu của Milverton nhuộm đặc bầu không khí vốn đã ngột ngạt, khiến nó trở nên cay đắng đến nghẹt thở, nếu như điều đó là còn có thể.
"... xong chưa?" Sherlock cuối cùng cũng cắt ngang.
Tiếng cười của Milverton chấm dứt đột ngột.
"... hả?"
"Thế là hết trò rồi à?" Sherlock hỏi. "Chúa ơi, ngươi nói nhiều thật đấy. Xin lỗi nhé, nhưng ngươi đã hiểu sai hoàn toàn tình hình rồi." William liếc qua, chỉ để bắt gặp góc nghiêng khuôn mặt Sherlock kèm theo một nụ cười nhếch mép. "Nếu ngươi thực sự nghĩ đây là một vở hài kịch, thì ngươi không phải vua – ngươi là tên hề. Ngươi đã hiểu sai hoàn toàn mọi thứ."
"... cái gì cơ?" Milverton thực sự bối rối.
"Ta không phải kiểu thám tử mà ngươi nghĩ," Sherlock tiếp lời. "Ta đã gặp nhiều tội phạm trong đời, nhưng có một thứ ta không bao giờ tha thứ. Đó là kẻ ép người khác phải làm theo ý mình, không cho họ đường lui... rồi lại ngồi cười nhạo trên chiếc ghế an toàn trong nhà của mình. Nếu ngươi chưa nhận ra – thì đó chính là ngươi đấy. Ngươi là thứ rác rưởi mà ta căm ghét hơn bất cứ thứ gì."
Milverton lùi lại một bước, mắt mở to vì sốc – rõ ràng chưa từng ai có đủ gan lẫn trí để khiến hắn thất thế như thế này.
"Việc cậu có mặt ở đây có nghĩa là..." Sherlock đột ngột quay sang William, bật cười – tiếng cười khiến người ta không biết nên kinh hãi hay nhẹ nhõm. "Đúng không, Liam? Đúng là vậy, phải không?! Tôi thật sự rất mừng vì người đó là cậu!"
William không cho Sherlock cái vinh hạnh nhận được câu trả lời, nhưng anh bị cám dỗ muốn để sự bối rối hiện rõ lên mặt. Sherlock chẳng buồn để tâm đến sự im lặng ấy, cứ tiếp tục cười khúc khích như đứa trẻ vừa ăn cắp được kẹo. "Tôi thật sự rất mừng khi đó là cậu... thật lòng mà nói, tôi không biết mình sẽ làm gì nếu là ai khác. Tôi đã muốn đó là cậu. Tôi cần đó là cậu."
Tim anh đập mạnh, máu như dồn dập chảy trong từng mạch máu, lời Sherlock dội lại trong tâm trí anh, và William tự hỏi liệu mình có đang hiểu sai không. Nghe như thể... Sherlock cần anh. Anh – William. Không thể nào. Vì lý do gì mà Sherlock lại cần đến anh?
"Tôi mừng không tả nổi khi thấy cậu ở đây đấy, Liam."
Milverton nghiến răng ken két, gầm gừ trong cổ họng, lùi thêm một bước về phía cửa sổ. Gã căng cứng đến mức một mạch máu nổi lên trên thái dương, và William thề rằng mình vừa thấy một giọt mồ hôi lăn xuống mặt gã.
"Liam?!" hắn gào lên. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?! Ta yêu cầu ngươi trả lời, Sherlock Holmes!"
"... Liam..." Sherlock nhắc lại, hoàn toàn phớt lờ Milverton. "Điều duy nhất ta đang cố làm là cứu lấy cuộc hôn nhân của cộng sự ta. Ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân mình. Còn cậu thì sao?" Hắn liếc nhìn chàng trai tóc vàng với một cái nghiêng đầu nhẹ. "Cậu có quan tâm nếu hắn công khai tên thật của cậu ra toàn thế giới không?"
Chẳng có lý do gì để đấu tranh nữa. Milverton sẽ chết, bất kể kết cục cuộc đối đầu vô nghĩa này là gì.
"Không," William cuối cùng lên tiếng. "Vì đó vốn luôn là kế hoạch của tôi."
"Vậy thì chúng ta đã có một thỏa thuận."
"C–cái gì?!" Milverton lắp bắp dữ dội. "Ngươi sẽ không bắn ta, đúng không? Nhưng bằng chứng! Nó sẽ bị phát tán! Đó là điều các người muốn sao?! Còn chuyện Moriarty yêu ngươi – chẳng phải chỉ riêng chuyện đó cũng đủ để bắt hắn rồi sao?!"
"Đó là những lời dối trá lộ liễu," Sherlock phản pháo ngay lập tức. "Ngươi có thể có 'bằng chứng', nhưng ngươi chưa sắp xếp để nó được công bố. Với cái tính cách của ngươi, hẳn ngươi đã khoe điều đó nát óc trong bài diễn văn lảm nhảm vừa rồi. Còn về Liam..." Ánh mắt hắn liếc về phía William trong chớp mắt, rồi hắn thở dài, gần như là một tiếng thở dài buồn bã. "Chuyện đó thật ngớ ngẩn. Và hơn nữa, mỗi khi có người nhìn thấu được ngươi, ngươi có thói quen nghiến răng hàm."
Milverton lập tức thực hiện đúng điều Sherlock vừa mô tả.
"Ha ha! Đúng rồi đó!"
"Đ–đợi đã..."
William không ngăn cản khi Milverton từ từ lùi lại, lưng gã chạm vào kính. Lẽ ra anh nên bắn gã ngay từ đầu. Dần dần, anh chẳng còn quan tâm liệu Sherlock có chứng kiến cảnh anh giết người hay không. Còn đỡ nhục nhã hơn là để Sherlock thấy những cánh hoa và máu bị nôn ra một cách thê thảm từ cơ thể mình.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Sau vài khoảnh khắc hoảng loạn tìm đường thoát, Milverton cuối cùng cũng chọn được lối trốn. Một nụ cười hiểm độc hiện lên trên môi hắn, rồi hắn quay phắt người, dùng vai húc tung cửa sổ, lao ra ban công, chuẩn bị phóng mình xuống dòng nước bên dưới. Cơn mưa giận dữ đã dứt từ lâu, nhưng cơn gió hung hãn thì vẫn chưa chịu nguôi.
"Lối thoát không phải do ngươi chọn," Sherlock tuyên bố, giọng lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bất kỳ lần nào William từng nghe thấy từ thám tử, "là do ta chọn."
Đoàng.
Máu văng tung tóe khắp nền ban công, vẽ nên một bức tranh tàn bạo về tội lỗi đầu tiên không thể gọi tên của Sherlock, khi viên đạn xé qua lớp vải, xuyên vào da thịt Milverton, đòi lấy chỗ trú ngụ trong cơ thể hắn.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Những vệt đỏ tươi, ghê rợn tiếp tục nhuộm không khí, bắn tung lên mọi bề mặt xung quanh – tay vịn ban công sáng bóng giờ phủ đầy sắc đỏ đậm, sàn nhà nguyên sơ nay cũng đẫm máu.
William đứng chôn chân trên nền gỗ, toàn thân chết lặng trong cơn sốc kinh hoàng, não bộ anh như hỏng hoàn toàn, từ chối tiếp nhận bất cứ điều gì đang diễn ra. Nỗi sợ và tội lỗi giăng kín tâm trí anh, anh chớp mắt liên tục như muốn xua đi một cơn ác mộng độc ác nào đó.
Nhưng không phải mơ.
Khi cơ thể Milverton rơi xuống dòng nước lạnh lẽo vô tình bên dưới, William biết chính xác Sherlock đã làm gì.
Sherlock đã giết người.
William xoay khẩu súng, chĩa thẳng vào thám tử giờ đã vấy máu. Sherlock liếc về phía anh, chẳng chút bối rối trước họng súng đang đe dọa sinh mạng mình.
"Dù sau tất cả chuyện này... tôi vẫn không thể chứng minh cậu là Trùm tội phạm," Sherlock nói, đặt khẩu súng của mình xuống chiếc bàn tròn gần đó.
Một cơn buồn nôn dữ dội xộc lên, William chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự. Mí mắt anh chớp loạng choạng, các ngón tay buông lơi khỏi khẩu súng, để nó rơi xuống sàn, âm thanh vang vọng giữa căn phòng trở nên rỗng không đến kỳ lạ. Anh gập người, lưng cong lại đầy đau đớn, máu bắt đầu trào ra từ cổ họng từng đợt ngắn mà đều, xen lẫn những cơn ho và thở dốc quằn quại.
Một âm thanh nhẹ nhàng, ẩm ướt vang lên trong không khí căng thẳng, khi William vật lộn với cơn ho khốc liệt, và anh có thể cảm nhận ánh mắt kinh hoàng đến chết lặng của Sherlock đang đốt cháy vào người mình.
Trước khi kịp nuốt chúng đi, bốn cánh hoa đã kịp trồi lên đầu lưỡi anh, và anh phải nôn chúng ra sàn.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một thứ gì đó như gai đâm vào phổi mình. Vết đau ấy rất nhỏ, gần như không nhận ra, nhưng William không thể làm ngơ trước cảm giác bỏng rát âm ỉ khác hẳn những cơn đau sắc nhọn trước đây.
Gai đang mọc trong phổi anh.
Chết tiệt.
Máu vẫn tiếp tục rỉ ra nơi khóe môi, William gắng gượng quay lại đối diện Sherlock.
Gương mặt hoảng loạn tột cùng và không chút ngụy trang của Sherlock là thứ cuối cùng William nhìn thấy trước khi mắt anh lật ngược và cơ thể đổ sụp xuống sàn.
Có thể anh đang chết thật.
Mơ hồ, anh chuẩn bị tinh thần để đầu mình đập vào sàn gỗ cứng – một cú va chạm có thể khiến anh hôn mê, hoặc chết luôn.
Nhưng cơn đau chẳng bao giờ đến.
Anh không nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới, nhưng anh cảm nhận được rất rõ từng tấc da thịt Sherlock đang vây lấy mình, tràn ngập mọi giác quan. Cánh tay của thám tử siết chặt lấy anh, và William cảm nhận được cả hai cơ thể đều đang run rẩy trong cùng một nhịp, sợ hãi như nhau.
Sherlock nhẹ nhàng hạ cả hai xuống sàn, để William nằm ngửa ra.
Cảm giác của anh lúc này cứ mờ dần, như có bông nhét kín tai và đầu, linh hồn anh tan vào một cõi trống rỗng không cảm xúc. Anh đang chết sao? Mỉa mai thật, nếu anh chết ngay trước mặt Sherlock – người vô tình là nguyên nhân của nỗi đau này.
Tất cả các giác quan dần rút đi từng chút một, nhưng tai anh vẫn kịp nghe vài mảnh vụn trong lời thì thầm hoảng hốt của Sherlock.
"Liam, Liam! Đừng chết... đừng rời bỏ tôi, Liam. Đừng—" Những lời còn lại nhòe đi trong cơn mê, chỉ còn một câu cầu khẩn tan nát vang vọng trong đầu anh:
"– mất cậu. Tôi không thể..."
Mọi thứ chìm vào bóng tối vô cảm.
Khoảng không ấy... yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com