Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cảnh báo nội dung: Đề cập ngắn gọn đến máu & tình trạng tinh thần tồi tệ của William (dù có lẽ chẳng cần cảnh báo nữa ở giai đoạn này).

Đêm nay cũng chẳng khác mấy so với lần trước, với Liam thoải mái để Sherlock dẫn dắt—dù cậu có hơi phụng phịu khi hắn cứ nhất quyết muốn làm cậu thấy dễ chịu trước. Nhưng có điều gì đó khác lạ trong cách Liam nhìn hắn, trong từng cử chỉ chạm vào hắn. Như thể cậu đang trân trọng từng khoảnh khắc, nắm giữ từng giây phút hoan lạc, kiên nhẫn và thành tâm đáp lại bằng tất cả sự nâng niu.

Có khoảnh khắc, cậu ngừng lại. Liam ngồi trên đùi hắn, chiếc áo sơ mi trượt xuống khỏi bờ vai. Từ vị trí thấp hơn, Sherlock ngước lên, dõi theo ánh mắt cậu—đôi mắt vương đầy sự trìu mến và một điều gì đó khác, mới mẻ hơn. Cánh tay cậu vòng qua vai hắn, ánh nhìn vẫn không rời, giọng nói trầm ấm và kiên định:

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, Sherly."

Một nụ hôn, mãnh liệt như chính lời hứa ấy.

"Cậu đáng giá hơn tất thảy."

Và trước khi Sherlock kịp đáp lời, Liam đã đẩy hắn ngã xuống giường, để rồi ngay khoảnh khắc ấy, hắn cũng tạm gác mọi suy nghĩ, chỉ chuyên tâm vào việc khiến cậu hoàn toàn tan chảy trong vòng tay mình.

Dành thêm một đêm để hiểu cậu—trong khoảng thời gian mà Sherlock ban đầu vẫn nghĩ là ít căng thẳng và dễ tổn thương hơn đối với William—là điều hắn chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội trải qua. Càng ngạc nhiên hơn khi lần trước, cậu còn phải mất một khoảng thời gian để thả lỏng và buông xuôi, vậy mà lần này, ngay khi bước vào phòng ngủ, cậu đã hoàn toàn mở lòng. Không một lời phàn nàn, chỉ có nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn và lặng lẽ như thể đã dập tắt mọi suy nghĩ, dù chỉ trong thoáng chốc.

Chỉ đến khi cả hai nằm cạnh nhau, hơi thở của Liam vẫn còn chưa ổn định sau những gì vừa diễn ra, Sherlock mới nhận ra sự khác biệt trong cách cậu hành động. Tất cả đều mang theo một sắc thái như thể... đây là lần cuối cùng.

"Lần này tớ có được mặc áo không? Hay chúng ta lại ngủ như thế này?" William hỏi khi đã lấy lại hơi thở, quay đầu trên gối để nhìn hắn bằng một nụ cười nhỏ nhưng vẫn rực rỡ như mọi khi. Không phải là một lớp nguỵ trang—Sherlock nhận ra điều đó—cậu thật sự hài lòng với khoảnh khắc hiện tại. Hoặc cũng có thể... cậu đã chấp nhận một kế hoạch ngu ngốc nào đó mà bộ óc thiên tài của mình vừa nghĩ ra.

Những ham muốn dành cho Liam dần lắng xuống—và Sherlock sẽ tự vấn bản thân sau về việc từ khi nào mà những phản ứng sinh học vô nghĩa này lại bắt đầu tác động đến phán đoán của hắn—hắn mới thực sự xâu chuỗi lại lời nói và hành động của cậu. Nhưng Liam đã bắt đầu khép mắt, cả cơ thể xoay lại, đưa tay tìm kiếm bàn tay hắn. Sherlock lặng lẽ quan sát, cố không để lộ chút lo âu nào trên gương mặt. Hắn cố gắng không để tâm trí mình đi chệch khỏi tình huống này, nhưng cuối cùng lại rơi vào một sự cam chịu lặng lẽ khi William áp môi lên tay hắn và nở một nụ cười sáng bừng.

Sherlock nuốt xuống những cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực—sự hoảng loạn, nỗi bất an, và cả tình yêu. William nhìn hắn với một ánh mắt dịu dàng nhưng không nói gì.

"Cậu có ở đây khi tớ thức dậy không?" Giọng hắn nhỏ hơn hẳn so với lần trước khi hỏi câu này.

Lần này, thật bất ngờ, Liam gật đầu. "Thức dậy bên cậu..." Cậu ngập ngừng, như muốn giải thích, "Nó khiến tớ thấy an toàn. Tớ... muốn cảm nhận điều đó."

Sherlock hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy. Cậu chỉ muốn cảm nhận điều đó... một lần cuối cùng. Hắn siết chặt tay Liam hơn, nhưng cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với đôi mắt chân thành đến mức Sherlock không thể không tin. Nếu nghi ngờ, nếu đặt quá nhiều câu hỏi, cậu sẽ rời đi sớm hơn mất.

Vậy nên hắn kéo Liam vào lòng, cảm nhận hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, lắng nghe tiếng trái tim đập dưới lớp áo mỏng. Liam rúc vào hắn sâu hơn, như thể chỉ có hơi ấm này mới giữ cậu lại trên mặt đất. Sherlock cố giữ mình tỉnh táo, không dám nhắm mắt, sợ rằng khi hắn thức dậy, người trong vòng tay đã biến mất. Nhưng sự an toàn mà William nói đến, hắn cũng cảm nhận được. Và trước khi kịp nhận ra, hắn đã chìm vào vô thức, trong tiếng thì thầm khẽ khàng của Liam bên cổ.

---------------

Sherlock tỉnh dậy trước Liam, như những lần trước. Hơi ấm vẫn vẹn nguyên, và William quấn lấy hắn như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không muốn buông. Đôi chân dài, cơ thể gầy nhưng rắn rỏi, ôm trọn lấy hắn. Giống như đêm trước, Sherlock dành thời gian để ngắm cậu khi cậu còn đang say ngủ.

Hắn không nhận ra trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào—một phần trong hắn vẫn còn hoảng sợ trước viễn cảnh thức dậy trong căn phòng trống, Liam bỏ đi để thực hiện một kế hoạch ngớ ngẩn nào đó. Một kế hoạch đã đưa cậu đến bên hắn vào tối qua, thốt ra những lời dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt về sự an toàn, về bảo vệ. Như thể chính William không phải người đang bị một tên sát nhân truy đuổi.

Hay là... không phải sao?

Sherlock nhìn cậu, bình yên trong giấc ngủ, và hắn cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Hắn nghĩ về những điều hắn biết về Liam—sự khao khát kiểm soát mọi thứ, luôn nắm thế chủ động trong mọi tình huống. Cậu muốn gánh mọi trách nhiệm, muốn nhận lấy tội lỗi của người khác để giữ tay họ trong sạch. Và hơn tất cả, cậu sẵn sàng, thậm chí khao khát, được chết.

Sherlock không biết liệu hắn có thể cứu William khỏi chính suy nghĩ của cậu không. Và ý nghĩ đó khiến hắn khiếp sợ.

Hắn vừa mới tìm thấy cậu.

Vừa mới thấy cậu mở lòng, dễ dàng nắm bắt, rực rỡ trong từng nhịp thở.

Sống động.

Sống.

Rất, rất sống động .
*so, so alive.
chả biết dịch sao :))))

Hắn không nhận ra mình đã siết chặt cậu đến mức nào, cho đến khi William khẽ cựa mình trong vòng tay hắn, phát ra một tiếng than nhẹ đầy khó chịu. Cậu chớp mắt, dần tỉnh lại, nhưng Sherlock đã lật cậu lại, cúi xuống hôn cậu trước khi cậu có thể thực sự thức giấc—một nụ hôn chất chứa nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, và cả sự bất lực.

Nếu hắn đủ cố chấp, nếu hắn cho William thấy mình cần cậu đến mức nào... liệu có thể khiến cậu thay đổi ý định không?

William chậm rãi đáp lại nụ hôn, vẫn còn ngái ngủ. Chỉ đến lúc đó Sherlock mới miễn cưỡng rời ra.

"Sherly...?" William ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mơ màng lướt qua ánh nhìn và bờ môi hắn. Khi cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt Sherlock, cậu không giấu được sự lo lắng xen lẫn khó xử.

Hắn lại hôn cậu. Nhẹ nhàng, vội vã. Trên môi, trên má, trên trán. William cựa quậy, môi hơi cong lên như sắp mỉm cười.

"Cậu chỉ là..." Sherlock lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, như thể có quá nhiều điều muốn nói mà không một từ ngữ nào có thể diễn đạt hết. "Tớ thậm chí không biết phải diễn tả thế nào."

William bật cười khẽ, "Lần đầu tiên tớ thấy cậu cạn lời đấy."

Rồi cậu kéo hắn xuống, trao cho hắn một nụ hôn khác, ý tứ quá rõ ràng.

Và Sherlock cũng sẵn lòng chìm đắm vào đó.

Sáng hôm ấy trôi qua nhanh đến mức Sherlock không kịp nhận ra, hắn mải mê đắm chìm trong từng cái chạm dịu dàng, từng ánh mắt tràn đầy yêu thương mà William trao cho hắn khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngoan ngoãn, ân cần, và khi ngước lên nhìn hắn giữa những vuốt ve cẩn trọng, trong đôi mắt cậu có thứ gì đó gần như là tình yêu—đến mức Sherlock suýt nữa đã buột miệng nói ra ba từ cấm kỵ ấy.

Hắn muốn giữ William Moriarty lại đây, giữ cậu trong vòng tay mình, trong chiếc giường này, tránh xa mọi hiểm nguy trên thế gian.

Rồi cuối cùng họ cũng phải rời đi. Họ cùng nhau rửa mặt chải đầu, không cần nói gì nhiều, chỉ có những ánh nhìn dịu dàng lặng lẽ. Sherlock đối xử với William như thể cậu là thứ gì đó mong manh cần được nâng niu, một điều thiêng liêng cần được trân trọng. Nhưng William chẳng hề phản đối. Cậu chỉ mỉm cười, điềm tĩnh và mãn nguyện.

Phút giây khó khăn nhất là khi phải mặc quần áo, phải chuẩn bị rời khỏi căn phòng này. Mỗi ánh nhìn của William càng lúc càng u buồn, mỗi cái chạm tay đều kéo dài hơn, như thể cậu sợ phải buông ra.

Khi cả hai ra đến cửa căn 221B phố Baker sau một buổi sáng dài chìm đắm vào nhau, William đột ngột quay lại, nắm lấy ve áo Sherlock, kéo hắn sát vào mình. Cậu hôn hắn—một nụ hôn tuyệt vọng, cháy bỏng, như thể chỉ cần rời ra một giây thôi, cậu sẽ mất hắn mãi mãi.

Sherlock có thể thề rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, William đã cố nén lại một tiếng nức nở.

"Liam..." Giọng Sherlock vô thức trở nên khẩn thiết, mong rằng William sẽ thành thật—sẽ nói với hắn, sẽ cứu cả hai khỏi những đau khổ mà việc rời xa nhau sẽ mang lại.

William siết chặt tay hắn, khẽ lắc đầu. "Xin lỗi... Tớ không—tớ không biết mình bị làm sao nữa." Một tiếng thở dài đầy bực bội. "Thật nực cười."

Điều nực cười duy nhất, Sherlock nghĩ, là việc Liam lại cố gánh vác tất cả một mình. Một lần nữa.

"Không đâu," Sherlock nhẹ nhàng phủ nhận, lấy tay William khỏi áo mình và nắm chặt trong tay hắn. William siết nhẹ lại, như một phản xạ.

"Tớ cũng không thích việc cậu rời đi," Sherlock thừa nhận. "Nhưng mình sẽ sớm gặp lại, phải không?" Hắn gợi ý, dù biết thừa William sẽ từ chối. "Ngày mai ghé qua nhé? Nói chuyện về vụ án một chút?"

William trông như lạc lối, ánh mắt mờ đục. "Không phải ngày mai." Cậu nói, đúng như Sherlock dự đoán.

"Không à?" Sherlock cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Có kế hoạch gì sao?"

Hoặc là William quá bận tâm để nhận ra sự giả bộ của hắn, hoặc cậu không muốn đề cập đến chuyện đó. Bởi cậu chỉ đơn giản đáp, "Vì cậu vẫn là thám tử làm việc cho pháp luật, tớ nghĩ tốt nhất là không nói với cậu."

Sherlock bật cười khẽ. "À, mấy trò phạm tội linh tinh. Hiểu rồi." Nhưng hắn không tin lấy một giây. "Vậy ngày kia?"

William không đáp. Thay vào đó, cậu vươn tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Sherlock và kéo hắn vào một nụ hôn dài, chậm rãi. Không còn sự tuyệt vọng, nhưng Sherlock phải giả vờ rằng hắn không cảm nhận được nỗi buồn đằng sau nó. Phải giả vờ rằng William không hôn hắn như thể đây là lời từ biệt.

Cậu buông ra quá sớm, lùi lại một bước đầy chủ ý. Như thể điều đó tốn của cậu quá nhiều sức lực. Rồi William quay đi mà không nói thêm một lời nào, bước xuống phố với dáng vẻ hơi cúi đầu.

Sherlock đứng trước cửa nhìn theo bóng cậu khi William vẫy xe ngựa và bước lên. Cậu không quay lại, không để lộ thêm bất cứ biểu cảm nào ngoài vẻ mất mát. Chỉ đơn giản là rời đi. Và Sherlock biết—biết chắc rằng William không có ý định quay trở lại bên hắn.

Cậu trai ấy là một thiên tài. Trí tuệ của cậu đáng kinh ngạc đến mức Sherlock vẫn khó tin rằng hắn có đặc quyền được yêu một con người thông minh và phi thường như vậy.

Nhưng nếu William thực sự nghĩ rằng Sherlock sẽ để cậu rời đi... thì đúng là một kẻ ngốc.

-----------------

Tiếng gõ cửa bất chợt khiến Louis giật mình. Cậu vừa mới bắt tay vào dọn dẹp sau khi Albert và William rời đi vào buổi chiều. Trong đầu cậu vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ về tâm trạng của anh trai.

William đã trở về, đúng như lời hứa, nhưng trông anh buồn đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến lòng Louis cũng quặn thắt theo. Ngay khi về đến nhà, anh lập tức vùi đầu vào công việc, không cho Louis bất kỳ cơ hội nào để hỏi han hay an ủi.

Anh đang giấu cậu điều gì đó. Và điều đó khiến Louis không thể yên lòng.

Khi bước ra từ thư phòng, William trông kiệt sức. Nhưng anh không dừng lại, lập tức yêu cầu Albert đưa mình đi đâu đó.

Louis đã tiến lên, định giúp anh trai vơi bớt phần nào mệt mỏi, nhưng William chỉ đặt tay lên ngực cậu và mỉm cười như muốn trấn an. Dù vậy, lớp vỏ bọc của anh đã chẳng còn vững vàng như trước, và Louis nhìn thấy rõ nỗi đau ẩn sau nụ cười ấy. Albert liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn, như thể muốn nhắn rằng anh sẽ chăm sóc William trong lúc này.

Louis đành phải tin tưởng Albert và để họ rời đi.

Cậu hy vọng tiếng gõ cửa là do William và Albert đổi ý quay về, nên vội vàng bước tới mở cửa. Nhưng khi trông thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc của Sherlock Holmes, tâm trạng cậu lập tức sa sầm.

"Anh vừa mới lỡ mất anh ấy," Louis lầm bầm, cố kiềm chế mong muốn tống cổ người đàn ông trước mặt đi ngay lập tức. Chính hắn là nguyên nhân. Trước khi gặp hắn, William chưa từng do dự như bây giờ.

Sherlock gật đầu. "Tôi biết. Tôi đợi đến khi cậu ấy đi rồi mới tới."

Louis chớp mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ siết tay trước ngực chặt hơn.

Sherlock cũng không lùi bước, ánh mắt sắc bén đến mức Louis không nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy hắn nghiêm túc thế này là khi nào. "Cậu ấy sắp làm điều gì đó rất ngu ngốc, đúng không?" Sherlock hỏi. Nhưng Louis biết, với giọng điệu đó, hắn chẳng cần cậu xác nhận nữa.

Cậu im lặng. Không phải vì muốn che giấu, mà vì chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ hết những gì đang diễn ra trong tâm trí William.

Sherlock cau mày, gương mặt đanh lại với cảm xúc pha trộn giữa giận dữ và đau lòng. Hắn trông bức bối, tay đưa lên vuốt tóc như thể đang cố xâu chuỗi suy nghĩ lại với nhau.

"Louis," cuối cùng Sherlock lên tiếng, "Tôi biết chúng ta không hòa hợp, nhưng tôi biết cả hai chúng ta đều yêu Liam."

Cậu yêu anh trai mình. Đương nhiên rồi. Vậy mà nghe những lời đó nói ra từ miệng Sherlock lại khiến cậu có chút bất ngờ. Đó là một lời thừa nhận đầy táo bạo.

Louis khẽ hé môi, rồi bất giác nhớ lại chuyến đi cùng anh trai hôm trước.

William có yêu Sherlock không?

Mình biết gì về tình yêu chứ?

Còn Sherlock? Hắn yêu anh trai cậu. Chắc chắn là vậy. William hẳn cũng biết điều đó. Hẳn đã nhìn thấy ánh lửa trong mắt hắn, hẳn đã nghe được sự run rẩy trong giọng hắn khi nghĩ đến viễn cảnh mất đi người kia.

William chưa từng như thế này. Chưa từng hoài nghi đạo đức của mình, chưa từng dao động trước kết cục của Kế hoạch cuối cùng. Chưa từng chần chừ.

Sherlock đã làm điều đó thay anh—Sherlock...

Sherlock khiến anh muốn tồn tại lâu hơn một chút.

Sherlock...

Sherlock có thể cứu anh ấy.

"Anh có thể cứu anh trai tôi không?" Louis thì thầm, "Cứu anh ấy khỏi chính mình?"

Sherlock dừng lại, lặng lẽ quan sát cậu rồi khẽ gật đầu. "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu ấy," hắn nói, giọng trầm nhẹ nhưng chân thành đến mức khiến lồng ngực Louis thắt lại.

Cậu tin hắn.

Chết tiệt, cậu ghét hắn. Nhưng William thì không.

William...

Chỉ có William là quan trọng.

Louis lùi sang một bên.

Sherlock mỉm cười biết ơn và bước qua ngưỡng cửa. Nhưng khi hắn vừa đi được một bước, Louis đưa tay giữ hắn lại. Sherlock quay sang, và ánh mắt cậu đầy cảnh cáo.

"Tôi đang phản bội lòng tin của anh trai mình chỉ vì một tia hy vọng mù quáng rằng anh có thể cứu anh ấy," Louis nghiến giọng. "Nên đừng chỉ nói suông."

Sherlock gật đầu, không chút do dự.

Louis đóng cửa lại sau lưng hắn.

---------------

Albert lặng lẽ quan sát em trai mình trong suốt quãng đường rời khỏi Dinh thự Moriarty. William ngồi im lặng, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngay khi trở về từ căn 221B phố Baker—ít nhất thì Albert cũng moi được thông tin đó—William lập tức nhốt mình trong phòng làm việc, ra lệnh không ai được quấy rầy. Mãi đến gần cuối buổi chiều, cậu mới xuất hiện, kéo nhẹ tay áo anh trai với một yêu cầu đơn giản: đưa cậu đến Bộ Quân sự London. Albert lập tức hiểu William muốn gặp ai, nhưng dù có cố đến mấy, anh cũng không thể đoán được lý do.

Anh lo lắng.

William chưa bao giờ dễ đoán, mọi ý định của cậu đều được che giấu cẩn thận cho đến khi cậu quyết định phơi bày chúng. Nhưng chưa khi nào những ý định ấy mang sắc thái nặng nề đến vậy. Dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, đôi tay đặt trên đùi cậu khẽ co giật, ánh mắt hơi nheo lại—từng cử động nhỏ đều tố cáo sự căng thẳng và giằng xé nội tâm.

Ngay cả khi bàn về kế hoạch cuối cùng—thứ vốn đã được cậu xác định sẽ kết thúc bằng chính cái chết của mình—William cũng chưa từng để lộ chút bất an nào.

Nhưng giờ đây, khi đã nắm trong tay danh tính của Le Bourreau des Fleurs cùng những dấu vết dẫn dụ của hắn, cậu lại tự hủy hoại chính mình.

Albert không cố bắt chuyện với William—anh thừa biết điều đó chẳng có ích gì. Anh chỉ có thể hy vọng rằng ít nhất sự hiện diện của mình cũng giúp em trai cảm thấy dễ chịu hơn một chút giữa mê cung rối ren trong tâm trí cậu.

Hành trình đến Bộ chỉ huy diễn ra một cách nhạt nhẽo nhất có thể. Những hành lang rộng lớn và những căn phòng quá khổ thuộc về những kẻ có địa vị cao nhưng giấu kín vô số bí mật đen tối. Ai nấy đều gật đầu chào Albert—anh biết hầu hết bọn họ bằng tên riêng, nhưng thứ anh nắm rõ hơn cả là những điều họ muốn chôn vùi mãi mãi. Không ai ngăn bọn họ lại hay đặt câu hỏi nào.

William cũng chẳng buồn tỏ ra lịch sự như thường lệ, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, rõ ràng đang theo đuổi một mục đích duy nhất. Và cậu kiên quyết đến mức khi đứng trước căn phòng mà theo Albert, Mycroft Holmes đã dành quá nhiều thời gian ở đó, cậu không hề do dự mà mở cửa bước vào—thậm chí chẳng thèm gõ.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước lên, rõ ràng là khó chịu, khóe môi đã nhếch lên sẵn sàng gằn giọng. Nhưng khi nhận ra hai vị khách không mời, biểu cảm của hắn dịu đi đáng kể. Albert lặng lẽ khép cửa lại sau lưng.

"Chào buổi chiều, anh em nhà Moriarty." Mycroft quét mắt qua vai họ rồi cất giọng đều đều. "Hôm nay thiếu mất một người nhỉ."

William không vòng vo. "Tôi đến để nói chuyện với ngài về em trai ngài."

Albert liếc sang William, giấu đi sự bối rối trong mắt mình. Chẳng lẽ cậu định nhờ Mycroft kéo Sherlock ra khỏi vụ án? Nhưng trái với sự bất ngờ của Albert, vị Holmes lớn tuổi chỉ bình thản nhìn William, vẻ lãnh đạm thường thấy chẳng hề suy suyển.

"Nó ám ảnh với cậu đến mức khiến cậu phát điên rồi à, Giáo sư?"

"Không." William đáp ngay lập tức, như thể câu hỏi ấy xúc phạm đến cậu vậy.

Mycroft nhìn hai người họ như thể đang quan sát một câu đố phức tạp, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn ra hiệu về phía bộ ghế sô pha và hai chiếc ghế bành gần cửa sổ, Albert hiểu ý, nhẹ nhàng dẫn William qua ngồi xuống. Mycroft không lâu sau cũng nhập cuộc, mang theo một hộp đựng thuốc lá và chìa ra trước mặt hai anh em. Cả hai đều từ chối.

Sau khi đã an vị trên ghế đối diện và châm thuốc, Mycroft mới tiếp tục câu chuyện. Hắn gõ nhẹ tàn thuốc vào chiếc khay nhỏ bên cạnh, rồi cất giọng đều đều:

"Vậy tôi có thể giúp gì về Sherlock đây?"

William nghiêng người ra sau, đan các ngón tay vào nhau trên đùi. "Tôi đoán rằng đến giờ, ngài đã nắm rất rõ về le Bourreau des Fleurs?"

"Đương nhiên."

"Sherlock là mục tiêu tiếp theo của hắn."

Ồ.

Albert chỉ chớp mắt một cái, nhưng trong đầu thì mọi thứ đã bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.

Khi anh đưa William tập tài liệu với cái tên đó—kẻ sát nhân đã từng đi chung chuyến tàu với William, Louis và Sherlock—cậu ta đã nói rằng đó là nơi hắn "chọn hắn ta". Và với bằng chứng Fred thu thập được rằng kẻ giết người này sử dụng người khác làm mồi nhử, Albert đã nghi ngờ ngay từ đầu rằng em trai mình không phải mục tiêu thực sự, mà chỉ là một quân cờ trong trò chơi của hắn. Anh thậm chí còn thấy nực cười khi một kẻ giết người hàng loạt lại dám sử dụng kỳ thủ giỏi nhất nước Anh trong một ván cờ ngu xuẩn như vậy.

Việc gửi hoa cho mồi nhử thay vì nạn nhân là một thay đổi trong cách thức, nhưng nếu hắn đã thấy cách Sherlock và William hành xử trên tàu, có lẽ hắn muốn tăng thêm độ khó cho trò chơi này.

Và hắn đâu có tìm hiểu về Sherlock, không thực sự. Nhưng dùng William làm mồi nhử trong khi Sherlock bị ám ảnh bởi cậu ấy đến mức này? Điều đó hợp lý hơn nhiều so với việc một kẻ giết người ngẫu nhiên phát hiện ra William là Trùm Tội phạm rồi nhắm vào cậu ấy chỉ vì điều đó.

"Em trai ta giờ cũng đại diện cho một tội lỗi sao?" Mycroft hỏi, giọng pha chút thích thú.

Albert chẳng hề ngạc nhiên khi, dù không tham gia vụ án, Mycroft vẫn có thể suy luận ra động cơ của kẻ sát nhân chỉ từ ngữ cảnh.

"Chẳng đáng ngạc nhiên lắm. Tên đó đang nhắm vào Kiêu hãnh, ta đoán thế."

"Đúng vậy." William đáp gọn. "Và hắn đang lợi dụng tôi để tiếp cận Sherlock."

Mycroft trầm ngâm, kéo một hơi thuốc dài, ánh mắt dõi theo làn khói như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Phải, điều đó hợp lý." Hắn suy luận. "Dù ta cho rằng bác sĩ Watson cũng là một lựa chọn không tệ."

William bật cười, nhưng tiếng cười ấy hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Nếu là bình thường, Albert chắc chắn nó sẽ chân thật hơn. Nhưng lớp mặt nạ của cậu đang dần nứt vỡ.

"Hắn biết Sherlock và tôi luôn chơi trò chơi." William nói. "Nếu là John, Sherlock sẽ chỉ tập trung vào manh mối và bối cảnh. Nhưng nếu là tôi, chuyện này trở thành cá nhân. Thành niềm vui. Thành thứ khiến hắn xao nhãng. Tôi nghĩ hắn đã hy vọng chúng tôi sẽ bị cuốn vào cuộc đấu trí của chính mình mà không nhận ra ai mới thực sự là mục tiêu."

"Và hai người đã mắc bẫy." Mycroft nhận xét.

"Và chúng tôi đã mắc bẫy." William thừa nhận.

Mycroft quan sát William, ánh mắt đánh giá sắc bén như của em trai hắn, nhưng lại thiếu đi sự phấn khích đặc trưng.

"Le Bourreau des Fleurs chắc sẽ tiếc lắm nếu biết mình từng có Trùm Tội phạm trong tay." Hắn nói, dụi tàn thuốc vào khay. "Không ai hợp với Phẫn nộ hơn cậu cả."

Lời xúc phạm thản nhiên ấy khiến Albert tức giận một cách vô lý.

Thật là một nhận định táo bạo, hắn nghĩ. Mycroft biết gì về William chứ? Hắn chưa từng nhìn thấy em trai hắn như Albert đã thấy. Dù Albert hiểu rõ rằng William có lẽ sẽ đồng tình với đánh giá này, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được. Phẫn nộ ư? Phẫn nộ có biết đồng cảm không? Phẫn nộ có suy xét, có lý giải không? Phẫn nộ có quan tâm sâu sắc như vậy không? Bất kể những tội ác William đã gây ra, cậu chưa bao giờ làm điều đó vì hận thù. Hắn không thể chấp nhận việc em trai mình bị quy chụp dưới tội danh đó.

Hắn lấy quyền gì mà dám cho rằng mình hiểu em trai ta?

Một bàn tay đặt lên tay hắn. Albert quay sang, bắt gặp ánh mắt William. Cậu lắc đầu nhẹ, một nụ cười trấn an hiện trên môi. Albert siết tay, nén giận, rồi dần dần buông lỏng, trả lại vẻ điềm tĩnh cho gương mặt mình.

Mycroft trông có vẻ... thích thú với khoảnh khắc vừa rồi. Hắn nghiêng đầu, tiếp tục với chất giọng lơ đãng:

"Dù sao thì, tôi đoán hai người đã biết danh tính của kẻ giết người?"

"Phải."

"Sao không bắt hắn? Hoặc tự tay giết hắn đi?" Hắn nhướng mày, "Hai người vốn rất giỏi mấy chuyện đó mà."

Albert cau mày.

Hắn cũng thắc mắc điều tương tự, nhưng không lên tiếng. Lúc này, William cần hắn đứng cùng một chiến tuyến. Cậu vẫn giữ im lặng.

Mycroft bực bội phẩy tay. "Thôi được rồi, cứ giữ bí mật của cậu đi. Nhưng Sherlock có biết danh tính kẻ giết người không?"

"Chưa," William trả lời ngay lập tức. "Nhưng cậu ấy sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra."

"Vậy vấn đề là gì?"

William im lặng, ánh mắt khóa chặt Mycroft như đang đánh giá. Một lúc sau, cậu hướng mắt ra cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh bên ngoài.

"Tôi sẽ xử lý vụ này theo cách mà Sherlock không thích. Và khi mọi chuyện kết thúc, cậu ấy sẽ phản ứng rất tệ." Giọng cậu trầm, sắc lạnh, nhưng Albert không thể xác định được cảm xúc ẩn sau đó. "Tôi mới phát hiện ra gần đây rằng ranh giới đạo đức của cậu ấy khá linh hoạt, và tôi lo rằng cậu ấy sẽ làm điều gì đó dại dột. Tôi cần ai đó để mắt đến cậu ấy—Bác sĩ Watson không quen đối phó với những cơn bộc phát của Sherlock như anh. Trái tim anh ta lại quá mềm yếu."

"Hiểu rồi. Vậy là cậu sẽ không ở đó để đảm bảo cậu ấy không lạc lối?"

"...Không."

Albert muốn hỏi ngay lập tức. Tại sao?

Hắn nhìn chằm chằm vào em trai mình, người vẫn ngồi đó, trầm ngâm như thể không có gì quan trọng. Em định làm gì mà sẽ không còn ở đây nữa? Tại sao không thể nói cho bọn anh biết, William?

Mycroft thở dài, giọng điệu pha chút bực bội. "Sherlock không phải trẻ con. Nó tự lo cho bản thân được."
"Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó." William mỉm cười nhẹ, một nụ cười như thể đang thông cảm với người đối diện. "Nhưng cảm xúc khiến cậu ấy trở nên liều lĩnh."

"Và cậu thật sự định làm gì đó khiến em trai tôi kích động?"

William không đáp.

Dù cuộc trò chuyện vẫn giữ vẻ kiên nhẫn, Albert có thể thấy dấu hiệu bực dọc bắt đầu xuất hiện trong mắt em trai mình. Không phải là giận dữ thông thường—mà là sự kiềm chế.

Sự kiềm chế không để lộ ra những cảm xúc thật.

Sự kiềm chế không để bản thân lung lay.

Dĩ nhiên, Mycroft không hiểu William như Albert hiểu. Gần như chẳng ai hiểu cả, Albert đoán vậy. Và Mycroft cũng không nhận ra rằng thái độ dửng dưng của mình chỉ đang khiến anh ta tiến gần hơn đến nguy hiểm.

Mycroft lại thở dài rồi đứng dậy, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Moriarty, tôi là một người rất bận rộn," hắn bắt đầu, chỉnh lại vạt áo vest. "Nếu em trai tôi muốn gây ra tội ác hay phát điên vì những gì cậu làm, thì đó là chuyện của nó. Tôi không rảnh để mà nắm tay dắt nó đi, thật phí thời gian."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Albert không khỏi giật mình trước sự thay đổi đột ngột. Một khắc trước, Mycroft còn đang đứng, chỉnh lại áo vest, khắc sau đã bị ép trở lại ghế. William gần như lao khỏi chỗ ngồi, đầu gối ghìm chặt vào bụng Mycroft, giữ hắn dính cứng vào ghế.

Có gì đó lóe lên trong mắt Albert, và hắn nhận ra em trai mình đã rút ra một lưỡi dao nhỏ, lưỡi kim loại lạnh ngắt đang kề ngay cổ người đàn ông kia.

Trong ánh mắt William có một tia điên loạn, và Albert tự hỏi liệu có phải nỗi sợ mất đi tên thám tử khét tiếng kia chính là thứ đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của cậu không.

"Nghe đây." Giọng William đanh lại, lạnh lùng thay vì sự mềm mỏng thường ngày. "Nếu Sherlock Holmes gặp bất kỳ tổn hại nào, ta sẽ khiến London quỳ rạp dưới chân mình."

Lưỡi dao trong tay cậu ấn sâu hơn, một vệt máu mỏng rỉ ra dưới mép lưỡi kim loại. "Ta sẽ khiến Đế chế này cháy rụi."

Mycroft quan sát cậu chằm chằm. Trong mắt hắn không có sợ hãi—Albert biết điều đó—nhưng có sự thấu hiểu. Thỏa thuận giữa họ vốn được xây dựng trên một mạng lưới bí mật, để duy trì sự cân bằng. Chỉ riêng lượng thông tin mà anh em nhà Moriarty nắm giữ, đặc biệt là William, cũng đã đủ để phá vỡ nền hòa bình mong manh này.

Và lúc này đây, em trai hắn—một kẻ đã thực sự mất đi chốt chặn lý trí của tất cả mọi thứ vì tình yêu—sẽ không ngần ngại hy sinh mọi thứ nếu đó là vì Sherlock.

Thậm chí William không cần phải còn sống để làm điều đó.

Albert nhận ra, đó chính là quyền lực mà William đang nắm trong tay.

Và Mycroft dường như cũng hiểu rõ điều đó.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay William rồi từ tốn gạt con dao ra. "Được rồi, William." Giọng hắn chậm rãi, như thể đang cố không làm kinh động một con thú hoang. "Tôi sẽ đảm bảo rằng em trai tôi không tự đẩy mình lên giá treo cổ. Hoặc chết vì sốc thuốc."

William không nhúc nhích, chỉ hơi rút lưỡi dao lại một chút. Đôi mắt đỏ sậm của cậu lướt nhanh trên gương mặt Mycroft, tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá—những dấu hiệu mà Albert có thể thấy rõ ràng là không hề tồn tại.

Albert đứng dậy, bước đến bên em trai và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Anh cẩn trọng trong từng động tác, không dám tưởng tượng William đang ở trong trạng thái nào để có thể hành xử công khai thù địch như vậy, khi bình thường cậu luôn dựa vào lời nói thay vì bạo lực. William nhận ra sự hiện diện của anh, đủ để hoàn toàn rút lui và trao con dao lại cho Albert—như thể muốn đẩy xa cám dỗ tiếp tục sử dụng nó.

Rồi cậu quay người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Albert dõi theo bóng lưng em mình, trước khi chuyển ánh mắt về phía Mycroft.

"Anh yêu em trai mình." Albert nhận xét, giọng đều đều. "Dù có bị đe dọa hay không, anh vẫn sẽ chăm lo cho cậu ấy. Vậy thì tại sao phải tỏ ra thờ ơ?"

Mycroft không phản bác, nhưng sắc đỏ ửng trên má đã tố cáo sự thật. Thay vì trả lời, anh ta chỉ lặng lẽ dõi theo bóng William đang khuất dần. "Giữ cậu ta trong tầm kiểm soát." Mycroft gần như ra lệnh. "Cậu ta rất nguy hiểm."

Albert bật cười khẽ, nét cười vừa trêu chọc vừa có chút ý vị sâu xa. "Ôi, Mycroft." Anh nhẹ nhàng nói. "Em ấy luôn nguy hiểm. Sherlock chỉ vừa mới cho em ấy thêm lý do để thể hiện điều đó mà thôi."

Rồi anh rời đi, bước theo em trai mình—và lao vào cơn điên loạn mà cậu ấy sắp sửa khuấy động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com