Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - The Day at 221B Baker Street


William không biết mình đang ở đâu.
Mọi chi tiết về nơi anh đang nằm đều mờ ảo, và các giác quan của anh đang vật lộn dữ dội để lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn. Anh có cảm giác như mình đang trôi nổi trong khoảng không vô tận của vũ trụ, mù lòa trước mọi thứ cụ thể có thể nắm lấy được. Anh vẫn cảm nhận được tính hữu hạn của sự sống, biết mình vẫn còn sống đâu đó, nhưng không thể nắm bắt được mức ý thức rõ ràng hơn thế.

Vậy nên, anh để mọi thứ diễn ra từ từ. Anh để cảm giác quay lại một cách tự nhiên, chậm rãi.

Anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại phía sau lưng. Gần như là... đang chìm trong một lớp đệm.

Một chiếc ghế sofa. Anh đang nằm trên một chiếc sofa. Những chiếc đệm này rõ ràng không giống với mấy chiếc ở trang viên Moriarty. Cứng hơn một chút, nhưng lại thoải mái đến kỳ lạ. Anh khẽ rên, mắt giật giật nhưng vẫn nhắm nghiền. Anh nghiêng đầu sang bên, hít sâu một hơi—

Chờ đã.

Mùi thuốc lá nồng nặc ập vào mũi khiến các giác quan của anh bừng tỉnh thêm một chút. Ẩn dưới lớp mùi hăng ấy là một mùi xà phòng quen thuộc...

Khi mí mắt anh trở nên nhẹ hơn, anh cố mở mắt ra, chỉ để đối diện với một trần nhà lạ hoắc. Anh nheo mắt, cố co người lại trước ánh nắng buổi sáng đang tràn vào từ cửa sổ— người đưa anh tới đây rõ ràng chẳng buồn kéo rèm lại, William thầm ghi nhận— nhưng nỗ lực tránh ánh sáng ấy trở nên vô ích trừ khi anh nhắm mắt lại một lần nữa.

Và giờ, anh đang cố nhớ xem rốt cuộc mình đã lạc vào chốn quái quỷ nào sau mọi chuyện đã xảy ra ở dinh thự Milverton. Dù vậy, anh cũng có một giả thuyết khá chắc chắn về nơi mình đang ở.

Mà rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với anh?

Với một tiếng rên kéo dài, William gom hết sức lực để đẩy người ngồi dậy, khẽ nhăn mặt khi một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Anh đưa mắt quanh căn phòng, quan sát kỹ để tìm những chi tiết có thể xác nhận giả thuyết của mình.

Những bức tường đỏ rực bao quanh anh. Sự chói chang của nó gần như khiến William đau đầu— nhưng anh cũng đã quá quen với những cơn đau đầu rồi. Một chiếc bàn gỗ đặt vài quyển sách và một gói thuốc hút dở. Một lò sưởi được trang trí bằng nhiều cây nến. Một bàn trang điểm bên cửa sổ, lộn xộn với đủ thứ vật dụng rải rác trên bề mặt gỗ. Ở góc phòng, một kệ sách chất đầy những dụng cụ thí nghiệm trông đáng ngờ, và William đoán một trong những người sống ở đây hẳn là một nhà khoa học, hoặc ít nhất cũng có hứng thú với mấy thí nghiệm hóa học.

William biết mình đang ở đâu rồi.

Cánh cửa chưa kịp mở hẳn thì một giọng nói vang lên, khiến thần kinh anh bừng tỉnh trong khoái cảm dễ chịu.

"Liam! Cậu tỉnh rồi! Tạ ơn Chúa!"

William chỉ quay đầu lại nhìn Sherlock— toàn bộ vẻ đẹp thiên thần ấy— trông bình thản một cách bất công, như thể đêm qua chỉ là cơn ác mộng mà bộ não William tự dựng lên để hành hạ anh.

Dù thoạt đầu William nghĩ Sherlock trông gọn gàng nhất có thể (dù nếu thành thật thì Sherlock chưa bao giờ thật sự "gọn gàng"), nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh thấy quầng thâm đậm hằn dưới mắt Sherlock, như phủ lên anh một vầng u ám rợn người. Thám tử ấy trông như thể đã mất ngủ suốt nhiều ngày liền, khiến William không khỏi thắc mắc: rốt cuộc mình đã bất tỉnh bao lâu?

Sherlock vốn chưa bao giờ chăm chút chuyện tóc tai, nhưng lúc này, mái tóc rối bời của anh trông còn tệ hơn bình thường— vài lọn tóc xõa ra khỏi búi rối, bị ánh nắng hắt vào khiến những sợi tóc xám ánh lên rõ mồn một, như chiếu rọi thẳng vào sự mệt mỏi của anh.

Dù sự lo lắng hiện rõ trên từng hơi thở Sherlock lấy vào, anh vẫn nở một nụ cười nhẹ đến mức William gần như không chịu nổi— thứ nụ cười dịu dàng như thể William là người duy nhất mà Sherlock muốn nhìn thấy trên đời này.

Cơn đau âm ỉ luôn hiện diện trong huyết quản William bỗng hóa thành một cảm giác lạ kỳ như có cánh bướm vỗ cánh trong lồng ngực, và anh không biết phải đối mặt với cái hỗn hợp cảm xúc ấy thế nào.

"Sherlock..." William khẽ gọi, giọng yếu ớt. Đôi mắt Sherlock sáng bừng lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn đến mức gần như không thể tin được, và William phải tự nhủ rằng mình không phải là lý do khiến Sherlock cười như thế.

Có lẽ tự lừa mình sẽ giúp kế hoạch của anh dễ dàng hơn. Nghĩ rằng Sherlock có thể cũng yêu mình là điều quá nguy hiểm— cho cả anh và Sherlock. Rồi sẽ đến lúc sự thật đập nát trái tim người kia, và cái kết sẽ càng tàn khốc hơn khi William chọn kết thúc mạng sống của chính mình.

"Cậu tỉnh rồi," Sherlock nói, như thể đang tự trấn an chính mình rằng lời nói đó là thật. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ bất tỉnh mấy ngày... hoặc tệ hơn." Anh bước lại gần, và chỉ khi tiếng lạch cạch vang lên, William mới để ý cái khay trong tay Sherlock— một tách nước nóng bốc khói— chắc là trà— và một đĩa thức ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt khiến bụng anh như sôi lên.

"Bao... bao lâu rồi kể từ khi tôi bất tỉnh?" William hỏi khẽ, giọng đầy dè dặt.

"Bây giờ là hai giờ chiều... nghĩa là khoảng... mười hai tiếng? Ừ, chắc vậy." Sherlock bước tới phía sau ghế sofa, cẩn thận bưng khay đồ qua cho William. Anh đưa tay đỡ lấy từ tay thám tử, mặc kệ thân thể mình đang ra sức phản đối từng cử động nhỏ nhất. William đặt khay lên đùi, khẽ rùng mình khi hơi ấm từ thức ăn truyền qua lớp gỗ tối màu, lan dọc theo đôi chân mình.

Anh nhận ra mình vẫn đang khoác chiếc áo choàng rách nát ấy, nhưng đôi găng tay đã bị tháo ra từ lúc nào. Trong đầu anh lập tức nảy ra một ghi chú: phải mua một chiếc áo choàng mới và thiêu hủy cái này càng sớm càng tốt.

"Mười hai tiếng..." William lặp lại, giọng chỉ như làn hơi mỏng. Anh cúi xuống nhìn khay thức ăn trên đùi mà chẳng nhúc nhích gì. Cổ họng anh đau rát, và William cũng không lấy gì làm ngạc nhiên nếu giờ đây có những dây leo đầy gai mọc trong thực quản mình, chiếm lấy cơ thể, rạch toạc từng ngóc ngách để len lỏi. Có lẽ đó sẽ là cách anh chết—những bông hoa bò ngược lên cổ họng và cuối cùng khiến anh ngạt thở khi trồi ra khỏi đôi môi đỏ thẫm... hoặc là anh sẽ chảy máu đến chết.

Dù theo cách nào, William chỉ mong nó sẽ nhanh chóng. Anh không ngu ngốc đến mức nghĩ cái chết sẽ êm đềm. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau cùng cực mà mình sẽ phải chịu đựng trước khi được ban cho giấc ngủ vĩnh hằng, không còn đau đớn nữa.

Bộ não anh vẫn chưa kịp tiêu hóa khái niệm "mười hai tiếng" là dài đến thế nào, nhưng khi hiểu ra thì cơn hoảng loạn lập tức ập đến, kéo theo một tiếng thở gấp nghẹn ngào. Ngước lên, anh thấy Sherlock đã kéo ghế đẩu từ bàn trang điểm lại ngồi cạnh sofa, gần như xâm phạm luôn không gian riêng tư của William. Nhưng William cũng chẳng lấy đó làm phiền—miễn là kẻ ngồi sát anh là Sherlock Holmes, thì anh chẳng thấy phiền chút nào.

Cách Sherlock ngồi gần đến vậy, còn nghiêng người phủ nhẹ như thể đang bảo vệ anh—như thể sợ anh sẽ bật dậy chạy trốn khỏi sự an toàn tương đối ở nơi này—khiến trong William trào lên một cảm xúc mơ hồ mà anh hoàn toàn không có sức để phân tích lúc này. Anh ho vào khuỷu tay, và Sherlock nhăn mặt ngay cả trước khi thấy đường máu đỏ mảnh vắt từ môi William xuống khuỷu tay anh. William dùng lưỡi quét đi vệt máu ấy. Điều đó chỉ càng làm nỗi lo trong mắt Sherlock trở nên nặng nề hơn, và William chợt có ý định nực cười là buông một câu đùa về việc Sherlock sẽ có nếp nhăn vĩnh viễn trước tuổi ba mươi.

"Mười hai tiếng... em trai tôi đâu rồi?" William ngập ngừng hỏi, tránh nhắc đến Moran hay Fred vì sợ nếu lỡ miệng sẽ khiến Sherlock nhận ra kế hoạch của họ quá sớm.

"Louis đang ở khách sạn gần đây. Em ấy nhất định không chịu về nhà nếu không có cậu, mà lại hoàn toàn không tin tôi, không hiểu vì lý do gì," Sherlock đáp. "Nhưng tôi bảo em ấy là tôi có thể tìm cách giúp cậu về chuyện..." Anh ngừng lại một chút. "...và bọn tôi đã thỏa thuận. Em ấy sẽ để cậu ở lại đây, miễn là bản thân vẫn ở gần."

William thở ra nhẹ nhõm. Anh biết Moran và Fred sẽ ổn, rồi sẽ tự tìm được đường quay lại dù có gặp chuyện gì sau khi anh ngất đi. Nhưng William không thể ngăn mình khỏi lo lắng cho Louis. Anh biết Louis mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng—anh đã tận mắt chứng kiến tài năng của em—nhưng việc lo cho Louis đã ăn sâu vào máu thịt anh rồi. Gọi là tình cảm anh em không thể tách rời cũng không sai.

"Tôi hiểu rồi," William lẩm bẩm, quay lại nhìn khay đồ ăn. Anh đưa tay nghịch nhẹ quai cốc trà, nhưng vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, chỉ nhìn thấy đồ ăn thôi cũng khiến anh buồn nôn. "Chuyện gì... đã xảy ra?" Anh cắn nhẹ môi dưới, liếc mắt về phía Sherlock với ánh nhìn dè dặt.

Nụ cười của Sherlock vụt tắt, và William cảm thấy một nỗi hối hận nghẹn ứ trong lồng ngực. Anh đã bắt đầu nhớ nụ cười ấy—thứ ánh sáng lấp lánh duy nhất len vào cuộc đời anh khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Sherlock thở dài, người đổ về phía trước (hành động này chắc chắn sẽ để lại chứng đau lưng mãn tính sau này) và chống cằm lên tay một cách lười nhác.

"Chà..." William thoáng thấy sự bất an thấp thoáng trong ánh mắt Sherlock—rất nhẹ nhưng không thể che giấu hoàn toàn—như thể hồi tưởng lại ký ức đêm qua còn khiến anh đau lòng hơn những gì anh thể hiện ra ngoài. "Nó đã..." Anh liếm môi. "Cậu còn nhớ được gì không?"

William im lặng suy nghĩ một lúc. "Tôi nhớ..." Hình ảnh đẫm máu của Sherlock giết Milverton lướt qua trong tâm trí anh, và anh lập tức lắc đầu để xua đi. "Milverton định chạy trốn qua ban công." Câu trả lời cố ý mơ hồ—như một phép thử để xem Sherlock có tự thừa nhận tội lỗi của mình hay không.

Nhưng anh ấy không làm vậy. Ít nhất là chưa. Sherlock chỉ nói, "À, vậy à," rồi hướng ánh mắt xuống sàn nhà. William gần như nhìn thấy bánh răng quay cuồng trong đầu Sherlock, trăn trở xem có nên nói hết sự thật hay không.

"Milverton chết rồi," Sherlock cuối cùng cũng nói, và William chỉ kịp chớp mắt một cái trước khi Sherlock tiếp lời: "Tôi đã giết hắn."

William gật đầu, giả vờ như đây là một thông tin hoàn toàn mới. "Ồ. Vậy thì... có vẻ không giống cậu lắm, Sherlock."

Một tiếng cười ngượng ngập bật ra từ đôi môi mà William khao khát được chạm tới. "Đừng tưởng là cậu hiểu hết về tôi, Liam. Tôi không phải người mà cậu nghĩ đâu. Tôi cũng có những bí mật dơ bẩn của riêng mình."

William hơi nhướng mày, tò mò trước cụm từ "tôi cũng vậy" mà Sherlock nói. Ý anh ấy là gì? Phải chăng đang ám chỉ rằng anh ấy biết William cũng đang che giấu một bí mật nhơ nhuốc? Nói cho công bằng thì, Milverton đã vạch trần anh là Trùm Tội phạm, và cả... tình cảm không may của anh dành cho người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh. Tuy nhiên, Sherlock chưa từng tin rằng William yêu anh, và chính anh cũng thừa nhận rằng đến bây giờ, vẫn không thể khẳng định chắc chắn rằng vị giáo sư đại học tưởng chừng vô hại này thật sự là kẻ giết người hàng loạt đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tầng lớp quý tộc Anh quốc suốt bao tháng trời.

William mở miệng định hỏi ý nghĩa đằng sau câu nói của Sherlock, nhưng Sherlock đã lên tiếng trước:
"Nhưng," anh nói, "rồi cậu bắt đầu nôn ra máu... và đó là một trong những cảnh tượng đáng sợ nhất tôi từng chứng kiến. Nếu không muốn nói là đáng sợ nhất." Ánh mắt anh là một bức tranh đầy đau đớn, chân thực và trần trụi, hằn sâu nỗi ám ảnh khi phải đứng nhìn người bạn của mình cận kề cái chết mà bản thân lại bất lực. William muốn xin lỗi, nhưng rồi lại thôi.

"Máu chảy ra từ người cậu cứ như vòi nước bị vặn hết cỡ vậy. Và như thể thế vẫn chưa đủ tệ... còn có cả cánh hoa. Rồi cậu gục xuống. May mà tôi kịp đỡ lấy, không thì cậu đã đập đầu xuống sàn và càng tệ hơn nữa. Nhưng ngay cả lúc đó, tôi vẫn nghĩ..." Sherlock thở ra một hơi sắc đến mức như thể nó xuyên thẳng qua linh hồn William. "Tôi đã nghĩ là mình đến quá muộn. Cậu bất tỉnh, và tôi đã tưởng... tôi tưởng cậu chết rồi, Liam. Ngay trong vòng tay tôi, và tôi không làm gì được cả."

Anh hít sâu, run rẩy cố trấn tĩnh lại trước khi nói tiếp:
"Nhưng, ngay khi tôi chắc chắn cậu vẫn còn thở, tôi đã lập tức đưa cậu ra khỏi đó." Dù ký ức ấy đầy khủng hoảng, Sherlock vẫn kịp nở một nụ cười nhỏ. "Tôi cũng có thể đã thiêu luôn biệt thự của hắn. Thế nên hắn—và bất cứ thứ gì liên quan đến hắn—sẽ không thể làm hại ai được nữa."

William hơi trợn mắt. "Ồ." Anh không ngờ Sherlock lại không hề do dự khi phạm thêm một tội ác nữa, nhất là chỉ ngay sau lần đầu tiên. Anh phải ngăn Sherlock lại trước khi hắn thật sự trở thành một tên tội phạm máu lạnh. Chính William đã kéo Sherlock vào mớ hỗn độn này mà chẳng hỏi ý kiến, và anh có trách nhiệm phải kéo hắn ra khỏi đó.

"John thì nổi giận đùng đùng với tôi," Sherlock kể tiếp. "Ảnh đã thuyết giảng cho tôi một bài dài về chuyện giết người khiến tôi chính thức thành tội phạm, và rằng tôi không nên được phép nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật... nhưng ảnh cũng đồng ý rằng việc cứu sống cậu quan trọng hơn là hành hạ lỗ tai tôi hay bắt tôi ra đầu thú." Sherlock mím môi, trong mắt ánh lên một cuộc giằng co nội tâm mà anh không nói thành lời.

"Vậy... về cánh hoa," William nhẹ giọng, dù trong lòng không chắc mình có thật sự muốn dấn thân vào chủ đề này với người đang vô tình là nguyên nhân của chúng.

Nụ cười của Sherlock quay trở lại, nhưng nó không chạm đến mắt anh. Có vẻ như anh đã chạm đến giới hạn của cái gọi là "niềm vui giả tạo" trong ngày hôm nay.

"À, đúng rồi. Tôi có hỏi John sau khi ảnh nguôi giận. Cậu thì..." Đôi mắt Sherlock, dù mệt mỏi, vẫn lộ rõ cảm giác bị phản bội. "Cậu chưa bao giờ nói với tôi là cậu mắc bệnh Hanahaki."

Sherlock đã biết. Cuối cùng thì anh cũng biết điều gì đang giày vò William. Tại sao William lại đau đớn như thế. Tại sao lại ho ra máu. Anh đã giấu được những cánh hoa cho đến giờ phút này, nhưng giờ thì bí mật ấy đã bị tước khỏi tay anh một cách tàn bạo, và không còn gì có thể che giấu về căn bệnh này nữa.

Sherlock cuối cùng đã có được một trong những câu trả lời mà anh khát khao moi từ William. Nhưng sự thật ấy để lại một dư vị bỏng rát nơi đầu lưỡi. William chỉ muốn cắt phăng cái lưỡi chết tiệt của mình đi.

William quay đi, không chịu nổi ánh nhìn đau lòng mà Sherlock đang cắm sâu vào tim anh. Thay vào đó, anh cầm nĩa lên, lơ đãng chọc vào đám trứng bác trong dĩa. Anh thở dài, biết chắc Sherlock sẽ không bỏ qua chủ đề này. Hắn đã nắm được sự thật trong tay—và sẽ không dễ gì buông ra khi còn cơ hội tìm hiểu thêm.

"Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết để cậu biết," William đáp. "Tôi có thể tự lo cho mình. Tôi không cần ai phải lo lắng thay."

"Tất nhiên là tụi này phải lo cho cậu rồi!" Sherlock bật hét, và tiếng hét đột ngột—ngay sát tai—làm William giật mình, tim như nhảy lên tận cổ họng mà đập loạn.

Đôi mắt mở to và môi hơi hé, William lập tức nhìn lại Sherlock. Gương mặt anh như thể đang đấu tranh để ổn định cảm xúc—lông mày nhíu chặt vì tức giận và thất vọng, nhưng đôi mắt và miệng lại ngập tràn hoảng loạn. William biết cơn giận ấy bắt nguồn từ sự quan tâm, nhưng không thể ngăn được cảm giác bực bội đang rỉ máu trong từng tĩnh mạch đã nhiễm bệnh.

Dù vậy, anh không phản ứng gay gắt. William không phải kiểu người lớn tiếng. Anh vẫn bình tĩnh. Vẫn giữ chừng mực.

"Vậy," anh nói, giọng nhẹ nhàng khiến Sherlock cũng dịu lại theo, "tôi chỉ không muốn bị đối xử như một đứa trẻ. Như vậy thì... có gì sai sao?"

Sherlock thở dài. "Không, chắc là không sai. Nhưng, Liam..." Hắn cắn môi. "Không ai muốn cậu chết cả."

Đó là điều cậu sai rồi, William nghĩ. Anh chắc chắn có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người ở riêng London thôi đã mong anh chết một cách chậm rãi và đau đớn. Nhưng họ chưa biết đấy thôi. Họ sẽ biết sớm thôi. Họ sẽ biết danh tính thật sự của Trùm Tội phạm.

Thật khó tin là Trùm Tội phạm đang ngồi trong căn hộ của Sherlock Holmes với một khay thức ăn nhà làm trên đùi. Thế giới này thật nhỏ bé.

"Phải rồi," William đáp, nhưng không hề có vẻ tin tưởng. "À, Sherlock, cậu có nói là cậu lo tôi sẽ ngủ lâu hơn, đúng không?" Anh hỏi, cố tình đổi hướng cuộc trò chuyện. "Vậy thì... tại sao lại mang đồ ăn cho tôi?" Anh khẽ nghiêng đầu nhìn khay trên đùi.

Má Sherlock ửng hồng, và William cố nén nụ cười.
"À thì... John đoán là cậu sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay, dù tôi cứ lo lắng mãi với mấy kịch bản 'nếu như'. Cuối cùng thì ảnh đúng." Anh nhún vai. "Bà Hudson nấu món đó để lỡ cậu tỉnh dậy thì có gì ăn. Vậy nên lát nữa khi bà ghé qua, nhớ cảm ơn bà."

Lần này thì William không thể ngăn được nụ cười nữa. Anh chẳng biết bà Hudson là ai, nhưng nghe qua thì thấy bà hẳn là một người tuyệt vời.
"Ra vậy. Căn hộ của cậu đúng là có cả một cộng đồng nhỏ nhỉ."

Sherlock bật cười. "Chỉ có ba người tụi này thôi. Tôi là người gây ồn chủ yếu."
Nụ cười thật lòng của hắn trở lại—nhẹ nhàng và thanh thoát, dù đôi mắt vẫn mệt mỏi và khuôn mặt vẫn mang nét u sầu, nhưng rõ ràng đã vui hơn vì William đã tỉnh lại.

Sherlock Holmes thực sự quan tâm đến anh.
William căm ghét điều đó.

Sự quan tâm và tình yêu của Sherlock là mọi thứ William từng khao khát. Vậy mà giờ đây, khi anh có được chút gì đó—một bằng chứng nhỏ nhoi cho thấy Sherlock cũng đáp lại tình cảm ấy—thì chính anh lại không thể chịu đựng nổi. Không thể nào chịu nổi.

Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?
Có lẽ, sự khó chịu ấy bắt nguồn từ việc William nghĩ rằng Sherlock xứng đáng với một người tốt hơn anh. William quá ích kỷ, và nếu anh cho phép bản thân tin rằng Sherlock cũng cảm thấy như vậy, thì anh sẽ nắm chặt lấy tình cảm đó bằng đôi tay đã nhuốm máu và chẳng bao giờ buông ra. Anh sẽ làm ô uế sự trong sáng của Sherlock bằng tội lỗi không thể tha thứ của mình; sẽ vấy bẩn hắn đến mức kéo Sherlock rơi xuống địa ngục cùng mình.

William đã quá gần kề với việc biến Sherlock thành một con quỷ hoàn toàn. Anh đã khiến hắn ra tay giết người—nhưng vẫn còn một cơ hội để chuộc lỗi. Trái ngược với William, người đã đi quá xa đến mức chẳng thể quay đầu.

"Không bất ngờ lắm," William trêu, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

Màu hồng ửng trên má Sherlock càng đậm hơn. Hắn hất đầu về phía khay thức ăn. "Ăn đi, làm ơn. Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào?"

Câu hỏi đó đánh trúng tâm lý. Thật sự thì, lần cuối William ăn là khi nào? Hay lần cuối anh ăn mà giữ được đồ ăn trong bụng?

William không thể từ chối yêu cầu chân thành của Sherlock. Anh không trả lời, điều này chắc hẳn càng khiến Sherlock lo lắng hơn. Anh chỉ lặng lẽ xúc một ít trứng bằng nĩa rồi đưa vào miệng, vô tình bật ra một tiếng rên nhỏ vì hương vị bùng nổ nơi đầu lưỡi. Trứng không còn nóng hổi như lúc đầu, nhưng vẫn còn ấm. Khi anh nuốt xuống, cơ thể muốn phản kháng dữ dội, nhưng William không cho phép bản thân nôn ra. Nếu việc anh ăn khiến Sherlock cảm thấy nhẹ lòng dù chỉ một chút, thì William sẽ ép mình ăn từng miếng một, đến tận mảnh vụn cuối cùng.

"Ngon không?" Sherlock hỏi, dường như không bận tâm lắm đến việc William chưa trả lời câu hỏi trước đó. Hoặc có lẽ có bận, nhưng hắn không muốn ép.

William quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười khẽ. "Ngon," anh gật đầu.

Sherlock cũng mỉm cười đáp lại—một nụ cười nhỏ, thân mật. William ước gì có thể đắm mình trong khoảnh khắc ấy mãi mãi, không bao giờ phải quay lại với thực tại tàn khốc này.

Nhưng dĩ nhiên, điều đó là không thể. Và khoảnh khắc ấy cũng trôi qua nhanh hơn anh mong đợi.

Cánh cửa bật mở, và một người đàn ông bước vào, ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn Sherlock. William nhận ra anh ta là người mà họ đã cứu thoát khỏi vụ án giết người oan uổng trên tàu.

"Ồ, ngài Moriarty. Ngài tỉnh rồi," John Watson lên tiếng khi William nhìn sang phía anh. Một làn sóng đau buồn trào dâng khi anh nhớ đến bác sĩ Henry Morris—liệu xác ông đã cháy rụi theo căn biệt thự, hay được chôn sâu dưới lòng đất, nơi ngọn lửa không thể chạm tới?

"Cảm ơn vì đã cho phép Sherlock đưa tôi đến đây," William cúi đầu lịch sự. "Tôi không biết điều gì đã xảy ra với mình nếu hai người không rộng lượng như vậy." Dù thật ra anh biết rõ điều gì đã chờ đợi mình. Nhưng lịch sự thì chẳng bao giờ thừa. So với việc để Louis, Moran và Fred đưa anh về biệt thự, thì đến đây có lẽ lại nguy hiểm hơn—nơi mà chỉ một sơ suất thôi cũng đủ để xác nhận lời buộc tội của Milverton tối qua.

"Tôi đâu thể để ngài chết được, thưa ngài," John đáp.

"Xin cứ gọi tôi là William."

John gật đầu. "Được, William. Cậu thấy thế nào rồi?"

Câu hỏi đó chứa đầy tầng nghĩa. William đang tê liệt, đồng thời lại choáng ngợp—một sự pha trộn tàn khốc của những cảm xúc mà anh không hề mong muốn.

"Đau," cuối cùng William cũng thốt ra được. "Và mệt."

John gật đầu thông cảm, chống tay lên lưng ghế sofa khi tiến gần hơn. "Chuyện đó là bình thường, sau những gì cậu đã trải qua. Sherlock kể cho tôi nghe hết rồi." Anh cắn môi. "Cậu... đã từng được chẩn đoán Hanahaki trước đây chưa? Hay đây là lần đầu biết đến nó?"

William bật cười khô khốc, không chút vui vẻ—rồi ho khan một trận. "Tôi được chẩn đoán nhiều tháng trước." Anh liếc Sherlock, như đã đoán trước được ánh mắt đau lòng từ người kia. "Bác sĩ riêng của tôi đã chẩn đoán. Nhưng... Milverton đã giết ông ấy một cách dã man. Nên tôi không thể tìm đến ông ấy nữa trong vài tuần qua." Dù thật ra khi còn sống, William cũng đâu tìm đến ông ta để cầu cứu—nhưng hai người này không cần biết điều đó.

Lông mày của John nhướn cao đến mức gần như biến mất dưới mái tóc. Rồi nét mặt anh chuyển thành giận dữ, những nếp nhăn hằn sâu và hàm răng nghiến chặt.

"Cái—ồ!" anh thốt lên, và William tự nhiên quay sang nhìn Sherlock để tìm lời giải thích, nhưng hắn cũng trông ngơ ngác chẳng kém.

"Sherlock, tôi xin lỗi vì đã giảng đạo quá nặng nề với cậu. Dù tôi không tán thành việc giết người... nhưng tôi không thể làm ngơ trước việc gã giết một bác sĩ như vậy. Tôi hiếm khi thừa nhận điều này, nhưng... có lẽ Milverton thật sự đáng chết. Ít nhất là một phần."

Miệng Sherlock giãn ra thành một nụ cười đầy hân hoan, rồi hắn đứng bật dậy trong sự phấn khích. "Trời ơi! Ước gì tôi có gì đó để ghi lại khoảnh khắc này rồi cất vào bảo tàng cho hậu thế. John Watson mà đồng tình với tôi sao? Đúng là chuyện ngàn năm có một!"

"Được rồi, Sherlock, tận hưởng sau đi. Giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn," John thở dài dài khi Sherlock ngồi xuống lại. "Giờ tôi có vài câu hỏi dành cho cậu, William. Cậu muốn ăn xong rồi trả lời, hay cứ bắt đầu luôn?"

William lắc đầu, cầm một lát bánh mì nướng phết bơ, thêm sữa chua và quả mọng lên trên. Họ đang chiều chuộng anh theo cách mà anh thấy mình hoàn toàn không xứng đáng. "Cứ hỏi đi," William nói, cắn một miếng ngon lành.

"Sherlock kể rằng cậu đã mất máu nhiều hơn bình thường," John bắt đầu. "Chuyện đó là triệu chứng điển hình của Hanahaki. Cho tôi hỏi: cậu có gặp những triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, lưỡi sưng... hoặc khó tập trung không?"

William bỗng cảm thấy biết ơn vì lưỡi mình chưa bị sưng.
Cảm giác bất an lởn vởn như đám mây đen trên đầu anh, lo lắng liệu có phải một ngày nào đó anh sẽ phải đối mặt với triệu chứng ấy. Nhưng rồi, với chút nỗ lực, anh kéo bản thân trở về thực tại—ít nhất là đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của John.

"Tôi có tất cả các triệu chứng, trừ việc lưỡi bị sưng," William đáp. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

John khẽ gật đầu, ra chiều suy nghĩ. "Ừ, tôi đoán đúng rồi. Có vẻ như cậu đang bị thiếu máu bên cạnh Hanahaki. Hầu hết các bệnh nhân Hanahaki đều bị thiếu máu."

William khựng lại giữa miếng bánh, rồi đặt phần còn lại xuống đĩa. Một tiếng thở dài chán nản trượt khỏi môi. Anh đưa hai tay lên xoa mặt, như muốn gạt đi hết những gánh nặng, tội lỗi và nỗi đau đang đè lên mình. Anh chẳng còn cảm giác ngon miệng nữa, nhưng vẫn quyết tâm ăn hết ít nhất một nửa bữa ăn.

"Tôi hiểu rồi." Anh không nhìn vào mắt ai cả.

John đứng thẳng dậy, hắng giọng như để báo trước một điều gì đó hơi tế nhị. "Xin lỗi nếu câu hỏi này quá riêng tư, nhưng... cậu đang có tình cảm với ai vậy?"

William nhíu mày đau đớn. Anh biết John chỉ đơn thuần tò mò, không có ác ý gì, nhưng điều đó không khiến câu hỏi bớt nhức nhối. Anh đang ngồi cạnh người đàn ông mình yêu—và không thể thừa nhận điều đó.

"Với một người... không thể nào đáp lại tình cảm của tôi," William trả lời mơ hồ, gượng cười với John. Vị bác sĩ kia khẽ nhíu mày, khó hiểu, nhưng William không hiểu tại sao anh ta lại ngạc nhiên.

"Nếu vậy thì... sao cậu không phẫu thuật?"

William chớp mắt. "Bởi vì..." Anh lúng túng, cố nghĩ ra một lời nói dối hợp lý, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Có lẽ một phần trong tôi vẫn đang hy vọng... rằng bằng một phép màu nào đó, người ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi." Đó không hẳn là nói dối, nhưng chắc chắn cũng không phải toàn bộ sự thật.

John liếc nhìn Sherlock, chỉ trong một khoảnh khắc. William lại cúi xuống, tập trung vào lát bánh mì nướng.

"Tôi không nghĩ khả năng người ấy đáp lại cậu là thấp đâu," Sherlock cất tiếng, khiến William lập tức quay phắt sang nhìn hắn, ngạc nhiên. John lặng lẽ rời khỏi phòng, dường như hiểu rằng cuộc trò chuyện sắp trở nên riêng tư hơn.

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Sherlock trĩu nặng một nỗi khát khao—tha thiết, cháy bỏng, như đang cầu xin William hãy hiểu những điều chưa nói ra. Đôi mắt ấy như một lời nguyện cầu thầm lặng, đầy tuyệt vọng. William tự nhủ chắc chắn chỉ là mình tưởng tượng.

Nếu William lắng nghe lời nguyện ấy, nếu anh dám đọc sâu vào những điều chưa rõ ràng kia... thì từng nét mờ nhòe sẽ hiện ra như thể nói rằng Sherlock Holmes cũng yêu William tuyệt vọng chẳng kém gì William yêu hắn.

Nhưng không có vũ trụ nào nơi điều đó là sự thật.
William không được phép để điều đó thành sự thật.

"Cậu nói vậy là ý gì, Sherlock?" William hỏi, vừa đưa thêm một miếng bánh vào miệng, cố giữ vẻ bình thản.

Sherlock thoáng nhăn mặt, nhưng rồi lại thả lỏng. "Tôi chỉ nghĩ... cậu đang tự đánh giá mình quá thấp thôi. Ai mà được cậu yêu, là người may mắn đấy."

William cảm thấy tim mình đập mạnh đến nghẹt thở, như muốn nôn ra.

"Cậu thật tử tế khi nói vậy, Sherlock," William đáp, không hề thích cách câu chuyện đang dần trượt vào lãnh địa nguy hiểm—một góc khuất của sự thật mà William buộc phải chôn sâu bằng mọi giá. "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đón tiếp tôi. Tôi sẽ ăn nhanh rồi rời đi ngay. Tôi chắc việc chăm sóc thêm một người nữa cũng sẽ khá phiền phức."

Anh gượng cười, nhấp một ngụm trà.

"Không!" Sherlock lập tức bật dậy, gần như hét lên. "Không, cậu chưa thể đi được! Làm ơn, Liam... hãy để bọn tôi—để tôi chăm sóc cậu."

William muốn nói không.
William phải nói không.
Việc từ chối lời đề nghị ngọt ngào đến ngột ngạt ấy là điều bắt buộc.

Đừng lại gần thêm nữa.
Đừng để hắn bước vào lòng mình.

Nhưng William không có đủ ý chí để chống lại điều mà trái tim anh khát khao nhất.

"...Được rồi," anh khẽ gật đầu. "Tôi sẽ ở lại."

---

William cố gắng ăn xong phần còn lại của bữa ăn, dù không dễ dàng gì. May thay, Sherlock cứ trò chuyện linh tinh bên cạnh đã khiến việc ăn uống đỡ gượng ép hơn một chút. Ngay khi William ăn sạch sẽ phần trên đĩa và uống hết trà, Sherlock đã bật dậy thu dọn khay, vô tình để đầu ngón tay lướt nhẹ qua đùi William—và William phải cố nén lại một tiếng rên khe khẽ vì cảm giác quá đỗi dễ chịu đó.

Anh đưa chân xuống sàn, từ từ đứng dậy, bật ra một tiếng rên khe khẽ khi các cơ đau nhức phản đối dữ dội. Vài khớp xương kêu răng rắc khiến anh thầm rủa bản thân vì đã không chịu vươn vai hay giãn cơ ngay khi thức dậy.

William bắt đầu xoay vai, xoa bóp cánh tay và chân mỏi nhừ của mình, còn Sherlock thì đứng đó, bình thản nhìn anh suốt quá trình.

"Đỡ hơn chưa?" Sherlock hỏi, giọng đều đều. William suýt bật cười. Điều duy nhất "đỡ hơn" là dạ dày anh giờ ít cảm giác như sắp đổ sập hơn một chút. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, Hanahaki sẽ lại hành hạ anh vì cái tội không chịu để bản thân đói lả.

Nhưng lần này, anh sẽ chống lại nó. Dù có đau đớn đến đâu.

William chỉ khẽ gật đầu. "Ừ. Tôi không còn mệt như lúc nãy."

Sherlock mỉm cười. "Tốt lắm! Vậy xuống dưới thôi. Dù sao tôi cũng phải mang mấy thứ này vào bếp."

"Tôi..." William thở dài. "Tôi thực sự nên về rồi, Sherlock..."

Sherlock nhíu mày, biểu cảm của hắn sắp chạm ngưỡng dỗi. "Cậu vẫn chưa đủ khỏe để đi đâu cả."

"Louis sẽ giúp tôi."

Nét mặt Sherlock chùng xuống, ánh mắt chất chứa nỗi buồn khiến William lập tức thấy hối lỗi.

"Liam," Sherlock nhẹ nhàng nhắc, "cậu đã nói là sẽ ở lại."

William cúi mắt nhìn xuống sàn, gót giày mũi ủi nhẹ tấm thảm. "Phải... tôi xin lỗi."

"Cậu muốn đi à?"

William giật mình ngẩng lên, hoảng hốt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sherlock. "Không!" Chính anh cũng bất ngờ với cách bản thân phủ định nhanh và dứt khoát đến thế. Anh đang tận hưởng khoảng thời gian ở 221B nhiều hơn cả những gì anh dám thừa nhận. "Không, tôi chỉ nghĩ... tôi đang làm phiền mọi người, vậy thôi."

Sherlock nhíu mày. "Tôi đã nói là tôi muốn cậu ở lại còn gì."

William nhún vai cứng nhắc. "Nhưng tôi mất gần một tiếng mới ăn xong. Có thể trong thời gian đó, cậu đã đổi ý rồi."

Sherlock nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt kiên quyết, nghiêm khắc khiến cả sống lưng William ớn lạnh. Dù rất muốn tránh ánh nhìn đó, William biết mình không thể. Sự cứng cỏi trong mắt Sherlock khiến anh không thể nào rời đi.

"Cảm xúc của tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi, Liam."

Và rồi, ánh mắt gay gắt kia dịu lại, nhường chỗ cho nụ cười quen thuộc. Sherlock gật đầu về phía cửa. "Đi nào. Tôi chắc bà Hudson muốn gặp cậu."

William nuốt khan. "Ồ." Không phải là anh ghét phụ nữ—ngược lại là đằng khác—nhưng anh luôn thấy lo lắng khi đứng trước họ. Anh chẳng bao giờ biết nên nói gì, và lúc nào cũng sợ mình sẽ lỡ lời.

Sherlock bật cười khi cả hai bước ra khỏi phòng, William đi sát sau lưng hắn. "Đừng lo. Miễn là cậu đừng khiến bà ấy nổi giận..." Sherlock khẽ rùng mình, và một nụ cười thích thú lướt qua môi William. Chắc chắn Sherlock có không ít kinh nghiệm đau thương với mặt 'tối' của bà Hudson. "Cậu sẽ ổn thôi. Bà ấy rất tuyệt nếu bà thích cậu... nhưng đừng nói là tôi khen bà ấy đấy." Sherlock liếc lại một cái đầy tinh nghịch trước khi cả hai cùng bước xuống cầu thang.

Dưới chân cầu thang, một người phụ nữ tóc đỏ thấp bé đứng chờ. William đoán đây chính là bà Hudson được nhắc đến. Anh lập tức nở một nụ cười thân thiện.

"Tôi đoán... bà là bà Hudson?" William hỏi, trong lúc Sherlock đi ngang qua để mang khay và bát đĩa vào bếp. William cảm thấy sự lo lắng cuộn lại trong bụng, nhưng anh cố phớt lờ nó.

Người phụ nữ mỉm cười đáp lại và gật đầu. "Cậu đoán đúng đấy, ngài Moriarty."

"Xin hãy gọi tôi là William thôi."

"Ồ, xin lỗi nhé," bà nói. "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có thấy bữa ăn vừa miệng chứ?"

Thật kỳ diệu, những cơn lo lắng vốn sôi sục trong lòng William phút chốc tan biến như sương khói. Anh cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, vai cũng thư giãn hơn—dù trước đó anh còn chẳng nhận ra mình đang căng thẳng.

"Món ăn thật tuyệt vời," William trả lời. "Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy. Bà nấu rất khéo."

Hai má bà ửng hồng. "Ôi! Cảm ơn nhiều, William. Lời khen của cậu... thật sự rất quý giá."

Sherlock trở lại, đứng cạnh bà chủ nhà, đảo mắt qua lại giữa hai người. "Bà đối xử với Liam có tử tế không đấy, bà Hudson?"

"Dĩ nhiên là có!" bà thốt lên, ngay lập tức thay đổi thái độ khi quay sang Sherlock. Bà cau mày, vung tay định quất hắn, khiến Sherlock bật cười như trẻ con. "Khác với một số người, tôi có biết phép tắc và lễ nghĩa đấy!"

"Cáiiii gì cơ?" Sherlock lại cười, lùi ra khỏi tầm tay bà. William đứng nhìn, khẽ mỉm cười, thoáng quên mất mình đang ở đây vì lý do gì—và rằng đây không thể là cuộc sống của anh. Ngày mai, anh sẽ trở về với vai trò "Trùm tội phạm", lặng lẽ trượt dần đến cái chết, mà thủ phạm có thể là chính anh... hoặc căn bệnh Hanahaki.

Anh từng thề sẽ tự tay kết thúc trước khi Hanahaki kịp làm điều đó. Nhưng tình trạng ngày càng xấu đi khiến anh không chắc liệu mình còn sống đủ lâu để làm được điều đó. Ít nhất là hoàn thành phần việc của mình. Anh sẽ không bao giờ được thấy hồi kết trọn vẹn của kế hoạch, nhưng anh vẫn quyết tâm đi đến hồi kết trong câu chuyện của chính mình.

Anh ho vào cánh tay, và cả hai người kia lập tức ngừng trêu nhau để quay lại nhìn anh lo lắng. William cố nở một nụ cười trấn an, rồi khẽ dùng ngón tay cái quệt vết máu nơi khóe môi.

"William, cậu nên thay quần áo đi," bà Hudson đề nghị. "Chiếc áo choàng đó trông nặng nề và bất tiện quá."

William cắn môi. "Tôu ổn mà. Nhưng cảm ơn bà đã quan tâm."

Sherlock bắt đầu lắc đầu từ trước cả khi William nói xong. "Không, cậu phải thay đồ, Liam. Tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu, đảm bảo cậu an toàn và thoải mái."

Một cơ hàm của William giật nhẹ vì khó chịu khi Sherlock tự phong mình là "người bảo vệ" anh. Nhưng anh nuốt xuống cơn tức giận—cùng với cả máu. Sherlock nghe có vẻ như đang đùa thôi mà.

"Cậu ấy có thể mặc đồ của tôi," John lên tiếng khi gia nhập ba người trong hành lang hẹp. Không gian chật chội khiến Sherlock nhanh chóng lùi về đứng cạnh William, nhường chỗ cho John đứng cạnh bà Hudson. Mùi hóa chất phảng phất qua mũi William, nhưng anh cũng không thấy phiền cho lắm.

"Không, tuyệt đối không," Sherlock lập tức bác bỏ. "Đồ của cậu không vừa với cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ mặc đồ của tôi."

William suýt sặc máu vì câu nói ấy. Mặt anh chắc hẳn đỏ rực nếu đo bằng nhiệt độ đang âm ỉ dưới da. Sherlock hẳn đã cảm nhận được ánh nhìn sửng sốt của anh và quay lại đối diện.

"Sao?" Sherlock hỏi. "Thực tế mà. Chúng ta cao ngang nhau."

"Áo của cậu rộng hơn ít nhất một cỡ. Hoặc nhiều cỡ," William cãi nhẹ.

Nụ cười của Sherlock đầy rạng rỡ, nhưng lấp ló một chút tinh nghịch. "Chính xác. Trông cậu sẽ rất dễ thương."

William đỏ mặt đến mức như có thể bốc cháy. "Tôi đoán là... tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, phải không?"

Vẻ vui vẻ trong mắt Sherlock dịu lại đôi chút. "Ý tôi là, trừ khi cậu thực sự muốn mặc mãi cái áo choàng đó. Nó dính đầy máu. Và như bà Hudson nói, trông cũng khá nặng."

William thở dài, trong lòng ngán ngẩm nghĩ đến việc sẽ biến món đồ Sherlock cho thành thảm họa đỏ thẫm, nhưng anh cũng chẳng đủ sức để từ chối. Tim anh đập nhanh đến đau nhói, và khi thật sự hiểu ra rằng mình sẽ ở trong căn hộ của Sherlock cả ngày, thậm chí khi người kia không ở trong phòng, anh bỗng nghẹn thở. Sherlock sẽ như đang quấn quanh anh, bao bọc anh bằng hơi ấm và sự bình yên.

"Được rồi," William nói. "Miễn là đừng đưa tôi cái gì nồng nặc mùi khói thuốc hay chất cấm."

Sherlock hừ nhẹ. "Cứ như tôi lại đưa cậu thứ gì thấp hơn tiêu chuẩn hoàng gia ấy!" Anh quay người và nhảy cẫng lên bậc thang, vờ như không nghe thấy bà Hudson lầm bầm rằng Sherlock bẩn đến mức hoàng gia chắc sẽ ghê tởm anh ta, và William nghe tiếng bước chân vội vã chạy lên phòng để chọn bộ đồ hoàn hảo cho mình.

"Hay là chúng ta vào phòng khách ngồi trong lúc chờ?" bà Hudson đề nghị.

"Tôi cũng muốn vậy, nhưng tôi đang chuẩn bị ra ngoài gặp Mary," John đáp. "Tụi tôi đang tìm nhà. Sắp dọn về ở chung rồi... đừng nói cho Sherlock biết nhé. Chưa phải lúc."

Cảm giác ghen tị xộc lên cổ họng, bỏng rát sau mắt, nhưng William che giấu rất giỏi.

Vài phút sau, Sherlock lạch bạch chạy xuống cầu thang với một chồng vải vắt trên tay, và William nuốt khan khi thấy màu trắng. Sherlock thực sự đang chơi với lửa. Như đi trên dây mỏng bên trên một hố gai tẩm axit.

"... tôi chỉ còn áo trắng thôi," Sherlock nói có phần xấu hổ như thể đọc được suy nghĩ của William. "Tôi không ngại nếu anh làm bẩn nó." "Làm bẩn" là cách nói dễ nghe nhất trong tình huống này.

William đón lấy bộ đồ, nhăn mặt khi nhớ đến vệt máu khô trên ngón cái. Anh nghi ngờ nó đủ để thấm vào vải trước khi mặc, nhưng nỗi lo vẫn âm ỉ.

"Cảm ơn," William mỉm cười biết ơn.

"Cuối hành lang, rẽ trái, căn đầu tiên bên phải," Sherlock hướng dẫn. "Cậu có thể tắm luôn nếu muốn."

"Ý cậu là tôi bẩn à?" William hỏi đùa, hy vọng Sherlock sẽ hiểu ý.

Hiểu thật. "Ồ, không hề. Tôi thấy máu cũng khá hợp với phong cách của cậu đấy chứ."

William nhăn mặt. "Xin phép."

Anh theo hướng dẫn của Sherlock và nhận ra phòng tắm sạch sẽ đến bất ngờ – chắc chắn là công của bà Hudson. William đặt bộ đồ Sherlock đưa lên bệ toilet và bắt đầu cởi đồ. Đầu tiên là áo choàng, rồi áo khoác, cà vạt, và sơ mi. Động tác anh trở nên run rẩy khi cởi quần, những suy nghĩ vẩn vơ lén lút len vào đầu, và khi móc ngón tay vào mép đồ lót, anh không thể không nghĩ rằng mình sắp trần truồng trong nhà của Sherlock Holmes.

Sao anh lại đồng ý ở lại?

Vì Sherlock là người duy nhất mang đến cho anh chút bình yên trong những ngày này. Mỉa mai thay, hắn cũng chính là người khiến William đau đớn nhất, nỗi đau cứ tăng dần mỗi khi anh rời khỏi nơi này. Càng ở lâu, William càng không muốn quay về.

Anh thở dài, cởi nốt đồ lót rồi đứng trước gương soi mình. Phản chiếu vỡ vụn hiện ra – và chính trong khoảnh khắc trần trụi, yếu ớt nhất ấy, William mới nhận ra mình tàn tạ đến mức nào. Má hóp, mắt đỏ đục không chút sức sống. Những vết sẹo dày đặc làm xấu làn da, và William cố tình không để tâm đến chúng.

Lần đầu tiên, anh nhìn thấy chính mình ho ra cánh hoa nhuốm máu.

Anh vứt chúng vào toilet, rửa sạch, rồi xả nước bồn tắm. Khi nước đủ ấm, anh từ từ ngâm mình, rùng mình vì hơi ấm xâm chiếm toàn thân.

Đến khi nước nguội lạnh, anh bước ra, lau khô người và tránh không nhìn vào gương khi thay đồ. Ngoài áo sơ mi trắng, Sherlock còn đưa anh quần đen. Dù áo hơi rộng, quần lại vừa khít hoàn hảo.

Đồ của Sherlock... như là trở về nhà vậy.

William suýt bật khóc.

Một tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, lo lắng mình đã ở trong đó quá lâu.

"Liam? Cậu ổn chứ?" Giọng Sherlock vang lên.

William lấy lại bình tĩnh và đáp: "Ổn. Xin lỗi, tôi ra ngay."

Sherlock không nói gì thêm, nên William đoán anh đã đi để mình thay đồ cho xong. William liếc lần cuối vào gương, vuốt lại chiếc áo rộng, hít sâu, rồi bước ra.

Chỉ là... anh không ngờ lại thấy Sherlock Holmes đứng ngay ngoài cửa. Sherlock cũng có vẻ bất ngờ.

William khựng lại, cố giấu đi gò má đang hồng lên trong khi ánh mắt của Sherlock không hề kiêng dè, dõi theo anh từ đầu đến chân, thưởng thức cảnh William trong bộ đồ của chính mình.

"Wow," Sherlock lẩm bẩm, gò má cũng nhuộm sắc hồng. "Tôi nói đúng mà. Anh dễ thương thật."
*Em dễ thương thật
má, mắc dịch tôi/em lắm r đó

William mím môi, chọn tin rằng Sherlock chỉ đang trêu chọc, không có ý gì lãng mạn. Anh cần bảo vệ trái tim mình. Chúa biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh không làm vậy.

"... và tôi cũng nói đúng, đồ của cậu rộng thùng thình," William đáp, và nét thất vọng lướt qua mắt Sherlock trước khi hắn lấy lại nụ cười.

"Thoải mái là được. Tôi đâu quan tâm người khác nghĩ gì. À..." Sherlock dừng lại, như đang cân nhắc. "Trừ một người."

Chuyện đang đi quá xa. William hắng giọng. "Cậu nói muốn chăm sóc tôi, đúng không? Vậy thì..." Anh dang tay ra – như một lời chấp nhận. "Tôi đây."

Đôi mắt Sherlock sáng rực. "Đi theo tôi!"

William vui vẻ đi theo, tay vô thức nghịch tay áo quá dài của chiếc áo sơ mi – áo của Sherlock Holmes.

---

Sherlock quả thực đã giữ đúng lời hứa.

Dù luôn miệng khăng khăng rằng người khác hãy đối xử với mình như một người hoàn toàn khỏe mạnh, như thể không phải mỗi ngày qua đi đều là một bước tiến gần hơn đến cái chết, William lại ngạc nhiên khi bản thân lại không hề phản đối việc Sherlock chăm sóc mình đầy ân cần, thậm chí còn để yên khi anh ấy cứ khăng khăng muốn giúp đỡ.

Một phần rất lớn trong anh thì luôn gào thét rằng: phải rút lui. Rằng anh đang quá thoải mái với Sherlock, đang dấn sâu quá mức vào cuộc sống riêng tư của người ta, biết quá nhiều về sở thích, thói quen, và cả con người thật ẩn sau vẻ ngoài kia.

Nhưng cái phần nhỏ bé hơn, cái phần mà anh thường cố tình lờ đi, hôm nay anh lại cho phép nó được cất tiếng. Dù sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận với bất kỳ ai — kể cả chính mình — thì việc cho bản thân một chút tự do để chiều theo mong muốn vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

Sau hôm nay, anh sẽ không bao giờ cho phép mình mềm yếu như thế này thêm lần nào nữa. Trong khoảng thời gian còn lại, anh sẽ không để ai thấy mình tổn thương.

Và chắc chắn, sẽ không quay lại tìm Sherlock... cho đến khi màn cuối buộc phải hạ.

Ngay cả khi đó, anh cũng sẽ không nán lại lâu.

Quãng đời còn lại từ sau ngày hôm nay đã được định đoạt rồi. Nhưng ngay lúc này, William vẫn cứ để bản thân được đắm mình trong sự chăm sóc của Sherlock.

Dù Sherlock bảo rằng không ngại nếu William làm bẩn áo mình, William vẫn cố gắng giữ áo trắng sạch sẽ hết mức. Mỗi khi ho, anh đều che lại bằng lòng bàn tay và lập tức đi rửa sạch, rất cẩn trọng để không làm vấy bẩn chiếc áo đã sờn. Không phải anh ho quá nhiều — nếu làm vậy, có lẽ Sherlock sẽ lôi anh đến bệnh viện ngay lập tức.

"Cậu cần thêm nước không?" Sherlock hỏi khi William vừa uống xong ly nước thứ ba trong vòng một tiếng đồng hồ. Họ đã quay lại phòng khách chung của Sherlock và John, cùng ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ. Sherlock ngồi đối diện William, khiến William tha hồ ngắm nhìn anh mà không bị phát hiện.

William lau miệng bằng tay áo rồi khẽ lắc đầu. "Tạm thời tôi ổn rồi."

"Nếu cậu nói vậy." Sherlock thở dài. Từ nãy đến giờ, phần lớn thời gian là Sherlock nói, còn William dù đã thoải mái hơn lúc mới đến, vẫn không giấu được sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm giữa hai người. Có những chuyện cả hai đều tránh nhắc đến — một chủ đề nhạy cảm chưa từng chạm đến.

William không muốn nói về những điều Milverton đã phơi bày tại dinh thự nhà anh.

Nếu buộc phải chọn giữa hai bí mật để thú nhận, William nghĩ anh thà thừa nhận mình là Trùm tội phạm khét tiếng của nước Anh còn hơn. Một phần trong anh tin rằng Sherlock, ngay cả khi có đủ bằng chứng, cũng sẽ không bắt anh.

Nhưng anh sẽ không thách thức số phận.

"Cậu biết không," Sherlock lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người, "Tôi lo cho cậu lắm. Tôi biết cậu không muốn nghe điều đó, nhưng mà..." Anh cắn môi. "Tôi cứ mãi lo lắng, không ngừng suy đoán cậu mắc bệnh gì. Tôi làm phiền John không biết bao lần để hỏi xem bệnh gì có thể khiến người ta ho ra máu như vậy, và câu trả lời nào cũng chỉ khiến tôi rối trí hơn thôi. Viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, lao phổi... hay ung thư phổi." Anh nuốt khan, và William thấy mình thật tệ khi ánh mắt cứ dán vào phần cổ động đậy theo từng chuyển động ấy. "Tôi đã thực sự muốn lao vào nhà cậu, túm cổ cậu rồi kéo đến bác sĩ." Anh bật cười nhẹ, đầy ngượng nghịu. "Xin lỗi. Tôi nói nhiều quá rồi."

William lắc đầu. "Không, không sao cả. Tôi..." Anh thở dài, áp trán vào lòng bàn tay. "Tôi đã đẩy mọi người ra xa," anh nói, rồi tự hỏi vì sao mình lại nói điều đó với Sherlock. "Tôi không để ai chăm sóc mình. Có lẽ chuyện sụp đổ vì mất máu thế này chỉ là vấn đề thời gian. Khi bác sĩ của tôi còn sống, ông ấy đã cố kê thuốc để giảm triệu chứng, nhưng tôi bị phản ứng phụ nghiêm trọng. Ông ấy bảo không chắc có thể điều chế loại khác, còn Louis thì muốn ông ấy thử lại, nhưng tôi đã ngăn nó." Anh cúi đầu, lơ đãng dùng ngón tay chạm vào ly nước trống.

"Tình trạng của cậu nghe thật khủng khiếp," Sherlock nói. William không chắc mình có thích cách Sherlock tránh nói từ Hanahaki như thể đó là điều dơ bẩn, điều cấm kỵ. Kỳ lạ thay, chính William lại là người luôn mong người khác phớt lờ nó đi. "Tôi biết cậu đau đớn đến nhường nào, và chắc chắn cậu không muốn phải chịu đựng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của mình đấy, Liam. Cậu mạnh mẽ lắm — sống được từng ngày trong khi phổi cứ bị xé nát dần thế này... điều đó thật phi thường."

William nhìn Sherlock với ánh mắt khó đoán. "Tôi cảm ơn vì sự tử tế của cậu, nhưng... tôi đâu có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng? Tôi đâu có xin bị trừng phạt chỉ vì yêu một người."

Nụ cười dịu dàng của Sherlock vụt tắt, gương mặt anh đầy vẻ hối lỗi khi quay đi. William không hối hận vì câu nói đó, nhưng có lẽ anh nên lựa lời hơn một chút.

"Xin—"

"Không, không. Cậu nói đúng." Sherlock gượng cười, không hề giấu được vẻ gượng gạo. "Đừng xin lỗi, Liam. Cậu chẳng làm gì sai cả," anh nói chắc nịch. "Tôi chỉ là... tôi thực sự ngưỡng mộ sức mạnh của cậu. Chúa biết cậu đã làm được bao nhiêu thứ trong khi vẫn..." William tự động lấp đầy phần còn lại trong đầu: đang chết dần chết mòn. "Hồi tôi bị cảm nhẹ, tôi đã làm như thể mình sắp chết đến nơi," Sherlock nói tiếp, khiến William bật cười không kìm lại được. "Bà Hudson đã cầm dép đánh tôi tới tấp cho đến khi tôi chịu ngừng rên rỉ."

"Trời đất," William bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi. Anh nhận ra mình đang thực sự cảm thấy bình yên khi nghe những câu chuyện này của Sherlock. "Tôi luôn biết cậu luôn nghiêm trọng hoá vấn đề, nhưng không nghĩ là đến mức đó."

Một vệt đỏ ửng lên nơi má Sherlock. "Này! Biết là hơi quá thật đấy, nhưng mà cái dép đó thì đúng là vô lý hết sức!"

"Vô lý sao?" William nghiêng đầu, nhếch môi trêu chọc.

"Có chứ! Tuyệt đối là thế!"

"Ừm..." William cố tình nhấn mạnh, thích thú khi thấy Sherlock bắt đầu phụng phịu. "Cảm nhẹ thôi mà? Tôi cũng sẽ làm y hệt như bà ấy thôi."

Một tiếng gasp ngạc nhiên đầy kịch tính vang lên, và nụ cười trên môi William càng rạng rỡ. Sherlock đập tay xuống bàn khiến ly nước rung bần bật, còn đầu William thì nhói theo. Nhưng anh giấu đi biểu cảm đau đớn — vì cuối cùng họ đã tạm rời khỏi những chủ đề nặng nề.

"Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu, mà cậu trả ơn thế này à? Thật không thể tin được!"

"Công bằng mà nói," William đáp, "là cậu đưa tôi đến đây. Tôi đâu có xin đi nhờ đâu."

Gương mặt Sherlock dần trở lại nghiêm túc, điều khiến William hơi tiếc nuối. "Cậu đã sắp chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ cứu cậu bằng mọi giá, dù phải dùng đến cách nào đi nữa."

William thật sự không biết phải diễn tả cảm giác hy vọng pha lẫn bất an đang cuộn chảy trong huyết quản mình lúc nghe Sherlock nói câu đó như thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều: nó khiến anh chỉ muốn ho thêm ra cánh hoa. Viễn cảnh lao mình vào điều chưa biết thật kinh hoàng, nhưng Sherlock lại dũng cảm tuyên bố rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ để cứu lấy mạng sống của William — hoàn toàn phớt lờ sự nguy hiểm của lời thề ấy.

William không đời nào để Sherlock phải chết vì mình. Và anh cũng chẳng định để Sherlock cứu mình bằng bất kỳ cách nào.

Nhưng... nếu anh thật sự để Sherlock cứu mình thì sao? Có lẽ, anh có thể thanh tẩy linh hồn ô uế của mình, gột rửa vết máu đã thấm sâu tận xương bằng cách như các thiên thần áp hòn than hồng vào môi kẻ tội đồ để xóa bỏ mọi lỗi lầm. William thầm nghĩ rằng anh thích được Sherlock đặt môi lên môi mình hơn là một nghi lễ thần thánh nào đó. Nhưng nếu được giải thoát khỏi nỗi đau do chính tội lỗi của mình gây ra, thì anh sẵn sàng chấp nhận bất cứ phương thức nào.

Dĩ nhiên, đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Có lẽ là giấc mơ điên rồ nhất của anh cho đến hiện tại. Nếu có gì cần được thanh tẩy ngay lúc này, thì chính là tâm trí anh khỏi những ảo tưởng phi thực về người đàn ông đang ngồi đối diện.

"Như tôi đã nói," William lên tiếng, mắt chăm chú nhìn khi thấy nét bối rối hiện lên gương mặt Sherlock, "cậu nhất định phải sống. Không chỉ vì anh còn phải bắt được Trùm Tội phạm, mà còn vì thế giới này cần những người như cậu."

Khi Sherlock im lặng quá lâu để đưa ra một câu trả lời, William liền tiếp lời, không muốn cuộc trò chuyện này rẽ vào những ngóc ngách sâu thẳm mà cả hai đều sẽ không thể quay đầu.

William thừa biết có những chủ đề cả hai đang cố lảng tránh. Sherlock có thể lập dị, có thể trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Có lẽ anh ấy đang chờ William mở lời trước, hoặc đang tìm cách khéo léo dẫn dắt vào vấn đề.

Nhưng William vẫn là người nắm quyền đạo diễn cuộc gặp hôm nay. Sherlock có thể đang chu đáo chăm sóc anh, nhưng người kéo dây điều khiển vẫn là William, và anh sẽ không để họ đi lạc vào những điều cấm kỵ.

Ánh mắt anh liếc sang chiếc ghế dài nơi anh tỉnh dậy vài giờ trước và dừng lại trên chiếc hộp đựng violin đang nằm trên đệm. Sherlock hẳn đã chuyển nó ra đây trong lúc anh đang tắm.

"Tôi muốn thấy cậu chơi thử," William bất ngờ nói, ánh mắt lại quay về phía Sherlock — người đang ngẩng mày ngạc nhiên.

"Thật sao?" Sherlock hỏi. "Cậu muốn xem thật à? Tôi đâu phải nghệ sĩ chuyên nghiệp gì. Tôi cứ tưởng một người quý tộc như cậu sẽ mong chờ một màn trình diễn hoàn hảo, đầy duyên dáng."

William khẽ cười mũi. "Cậu lầm to rồi, Sherlock. Tôi tưởng cậu phải nhận ra từ lâu rằng tôi chẳng giống mấy quý tộc thông thường."

Sherlock đỏ mặt. William muốn hôn lên đôi má ửng hồng đó. "Phải, cậu nói đúng."

William mỉm cười. "Tôi thường đúng mà."

Sherlock liếc sang cây đàn. "Cậu thật sự muốn tôi chơi à?"

William gật đầu, vẫn cười dịu dàng. "Dĩ nhiên." Môi anh run lên vì cố kìm một cơn ho.

Và thật may, anh đã kìm được. Đột ngột, Sherlock đứng bật dậy như thể một chú cún vừa được hứa thưởng bánh cả đời, nụ cười tỏa sáng rực rỡ đến mức William suýt nghẹt thở. William tưởng như niềm hạnh phúc thuần khiết ấy đã đến đỉnh điểm, nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến tim anh như ngừng đập một nhịp.

Sherlock vòng qua bàn, nắm lấy tay William trong tay mình, kéo anh đứng dậy và đưa anh đến ghế sofa. Anh không rời tay William cho đến khi William đã ngồi hẳn xuống gối đệm. Và ngay cả khi buông tay, động tác ấy cũng chậm rãi đến kỳ lạ, như thể Sherlock muốn lưu giữ khoảnh khắc da chạm da ấy lâu nhất có thể — như thể hắn khao khát sự thân mật ấy cũng như William đang khát khao từ hắn.

William khó thở trước cái chạm ấm áp ấy, thần kinh anh như rộn ràng reo vui, toàn thân tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Có lẽ... chỉ một cái chạm đơn giản ấy cũng đủ để xoa dịu cơn bão tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho Sherlock Holmes.

Chỉ mong là như vậy.

William ngoan ngoãn ngồi yên và dõi theo khi Sherlock mở hộp đàn, lấy violin ra và chuẩn bị chơi một bản nhạc — dành riêng cho William, chỉ mình William.

William để cho giai điệu tuyệt mỹ ấy nhấn chìm mọi ý nghĩ, mọi mạch máu của mình. Anh để Sherlock Holmes mê hoặc cả thể xác lẫn linh hồn anh chỉ với một cây vĩ. Và trong khoảnh khắc đó, đó là thực tại của anh. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ là một người đàn ông bình thường đang lặng nghe người mình yêu chơi những giai điệu dịu dàng dành riêng cho mình, cả hai sống trong thế giới nhỏ bé của riêng họ — nơi không gì có thể tổn thương được họ.

Trong khoảnh khắc ấy, William hạnh phúc đến lặng người.

Và cách Sherlock vừa mỉm cười rạng rỡ nhìn anh khi chơi đàn khiến William tin rằng — ít nhất là trong giây phút ấy — có lẽ Sherlock cũng muốn một cuộc sống như thế.

---

Niềm hân hoan trong lòng William không thể kéo dài mãi.

Dẫu vậy, sự ngây ngất ấy vẫn tồn tại lâu hơn anh tưởng. Khoảng nửa tiếng sau khi Sherlock chơi xong, John trở về nhà, và cô Hudson nấu bữa tối cho cả ba người. Trong suốt bữa ăn, họ đều tế nhị tránh nhắc đến căn bệnh Hanahaki của William — thay vào đó, họ thể hiện sự quan tâm chân thành đến con người William. Không phải bệnh tình anh ra sao, hay anh đang yêu ai, mà là William James Moriarty là người như thế nào. Anh thích gì, ghét gì, sở thích ra sao, nghề nghiệp là gì. Ngay cả khi William ho ra máu vào khăn giấy, họ cũng nhẹ nhàng chuyển qua câu hỏi khác, như thể việc đó hoàn toàn bình thường.

William cảm thấy vui. Rất thật lòng.

Nhưng anh biết, anh không thể nắm giữ cuộc sống này.

Anh còn có gia đình. Anh còn có sứ mệnh. Và một ngày nào đó, anh nhất định phải chết.

Khi ánh trăng và những ngọn đèn đường rọi lên gương mặt trầm ngâm của Sherlock ở ngưỡng cửa, William phải gồng mình kìm nén cơn thôi thúc muốn quay trở lại và biến 221B thành một khách sạn miễn phí cho riêng mình.

"Cậu chắc là muốn đi ngay bây giờ à, Liam?" Sherlock hỏi, cắn môi dưới, vẻ bất an và lo lắng phủ đầy gương mặt anh. Sherlock Holmes không nên phải mang những cảm xúc tiêu cực như buồn hay lo. Đó phải là gánh nặng của William — những cảm xúc nặng nề và không ai muốn gánh ấy.

"Ừ," William đáp, gật đầu một cái trong lúc chỉnh lại áo choàng. Anh đã thay đồ, trả lại quần áo cho Sherlock, và giờ đây đang tiếc nuối mùi hương của Sherlock từng bao trùm lấy từng hơi thở của anh. "Tôi phải rời đi. Louis chắc đang lo nếu tôi không về sớm. Hoặc tệ hơn, em ấy sẽ giận anh. Mà anh không muốn biết Louis khi giận sẽ như thế nào đâu."

Anh nghĩ câu nói đùa đó sẽ khiến Sherlock bật cười. Nhưng không. Thay vào đó, Sherlock lại đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân, như thể không tin anh đủ khỏe để ra ngoài một mình. Nói thật thì, Sherlock không sai. Nhưng William vẫn phải làm cho anh tin rằng mình ổn.

"Tôi không ngại chăm sóc cậu thêm một ngày nữa đâu." Trong lời nói ấy là cả một ngụ ý chưa thốt thành lời — một lời cầu khẩn lặng lẽ rằng "không chỉ một ngày nữa đâu, làm ơn hãy ở lại nhiều hơn". Nhưng William chỉ lắc đầu, dẫu trong lòng anh muốn chấp nhận biết bao.

"Tôi ổn mà," William trấn an, cố gắng giữ cho giọng nói nghe bình thường nhất có thể. Những chiếc gai như cào rách phổi anh, và William phải nén một tiếng rên đau. "Khách sạn không xa đâu. Cậu lo lắng quá rồi đấy, Sherlock."

Dĩ nhiên, Sherlock chẳng tin chút nào — điều này William đã đoán trước. "Liam..." Hắn thở dài.

William giơ tay, đặt lên vai Sherlock, như một cử chỉ an ủi. Anh thầm cầu mong chỉ chừng đó đủ để xoa dịu dù chỉ một phần nỗi lo của Sherlock. "Tôi ổn mà."

"Nhưng cậu đâu có thật sự ổn. Tôi có thể chăm sóc cậu, cho cậu sự thoải mái, nhưng cuối cùng thì... tôi cũng không thể chữa được Hanahaki của cậu."

William phải nuốt ngược một tiếng cười chua chát. Giá mà cậu biết được, Sherlock.

William hít sâu, rồi thở ra chậm rãi — suýt nữa thì phun cả máu lên người Sherlock. "Louis sẽ chăm sóc tôi tốt thôi. Albert nữa. Tôi hứa mà."

Sherlock có vẻ vẫn chưa yên tâm, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để William đi. "Được rồi. Ừm... chỉ là..." Hắn ngập ngừng. "Tôi thật sự quan tâm đến cậu, Liam."

"Và tôi trân trọng điều đó." William lùi lại, bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn quay mặt về phía Sherlock — người vẫn còn đứng trong khung cửa. Sherlock không nói gì, họ cứ nhìn nhau như thế, cả hai đều chẳng muốn kết thúc cuộc gặp này.

Tim William đập như muốn phá tung lồng ngực. Anh hé môi định nói điều gì đó, rồi ngậm lại, rồi lại mở ra.

"Sherlock, tôi..."

Cậu biết mà. Tôi yêu cậu.

Sherlock nhìn anh chăm chú, ánh mắt thấm đẫm hy vọng trong sự u uẩn — như thể anh đang chờ điều mà William sắp nói ra.

"... Cảm ơn vì lòng tốt của cậu."

Nói rồi, anh quay người rời đi, không ngoái đầu lại, để lại 221B Baker Street sau lưng mình.

Anh bước đi cho đến khi đủ xa khỏi ngôi nhà ấy, rồi gục quỵ xuống cỏ. Anh thở hổn hển, nghẹn ngào trong máu và cánh hoa, ngực siết lại như bị gai đâm, cổ họng trở thành một dòng thác đỏ tươi khi anh ôm lấy ngực và cố hớp vào từng hơi thở nhỏ giữa những trận ho thốc ra máu và những cánh hoa.

Môi anh vẫn còn rỉ máu ngay cả sau khi cơn ho dữ dội đã lắng xuống. Những cánh hoa hồng phai nằm rải rác thành một đống rối rắm trước mặt anh — và mơ hồ, anh nhận ra rằng đây là lần anh ho ra nhiều cánh hoa nhất từ trước đến nay.

Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một nghi lễ hiến tế.

Và khi máu vẫn tiếp tục nhỏ xuống từ những ngón tay đang bám lấy nền cỏ, chỉ có một ý nghĩ vang vọng mãi trong đầu William:

Em yêu anh, Sherlock Holmes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com