17
Lưu ý:
Chương này dài lắm... Ý tớ là rất, rất dài luôn.
Cảnh báo chương: vết thương, máu, Liam. Vẫn như mọi khi.
Sherlock không tài nào chợp mắt được, nhưng hắn cũng đã đoán trước điều đó. Thành thật mà nói, hắn chưa từng có ý định nghiêm túc nghỉ ngơi. Mới nằm xuống chưa được mười phút, hắn đã bật dậy, thở dài chấp nhận sự thật hiển nhiên—đêm nay, hắn chẳng thể nào ngủ được. Chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng, nhưng tâm trí hắn vẫn mắc kẹt trong sự ngu xuẩn của người hắn trân quý nhất. Bởi vì đúng là ngu xuẩn thật. Chẳng có chút logic nào trong những gì cậu làm, cũng chẳng có sự cần thiết nào. Chỉ toàn là cái cớ để thỏa mãn sự căm ghét bản thân, để tự nhủ rằng cái chết là cách chuộc tội duy nhất.
Nhưng Louis đã kể cho hắn nghe về kế hoạch ban đầu—một màn kịch hoành tráng, một cái chết được dàn dựng để trở thành ngòi nổ, một chất xúc tác cho sự thống nhất giữa các tầng lớp xã hội. Vậy còn bây giờ? Cái chết này có ý nghĩa gì đây?
Câu chuyện về Trùm Tội phạm—hay đúng hơn là những Trùm Tội phạm—thật sự cuốn hút. Nhưng đồng thời cũng khiến hắn thấy bực bội vì phải nghe kể lại thay vì tự mình khám phá như hắn vẫn mong muốn. Louis giữ lại phần lớn chi tiết, những điều sâu xa, những ký ức riêng tư mà cậu không sẵn lòng chia sẻ khi chưa có sự cho phép của Liam. Nhưng ít nhất, hắn cũng biết được động cơ, khát vọng—lý do tất cả bắt đầu và cách William luôn dự định kết thúc nó.
Sherlock luôn tự hào về khả năng đọc vị người khác của mình, đến mức nó đã phá hỏng không ít mối quan hệ—nếu hắn từng có hứng thú với những thứ đó. Nhưng William lại quá đặc biệt, một nghịch lý, một lớp mặt nạ có thể qua mặt cả hắn. Hắn đã nhìn thấu phần lớn vẻ ngoài ôn hòa, nụ cười dịu dàng và sự nhã nhặn ấy để thấy được những giằng xé bên trong. Nhưng hắn chưa từng nhận ra nỗi buồn và sự tội lỗi trong cậu lại sâu đến thế.
William và Albert trở về khi Sherlock vẫn còn ngồi với Louis, và cậu em út đã cuống cuồng giấu hắn đi khi cửa vừa mở, lo sợ William sẽ phát hiện. Nhưng hóa ra chẳng cần phải làm vậy, vì William đi thẳng vào phòng mà chẳng buồn liếc nhìn ai lấy một lần. Albert thì lại khác, anh bước vào phòng khách, nhướng mày và nở một nụ cười nửa như thích thú. Khi thấy rõ rằng anh cả nhà Moriarty sẽ không vạch trần hắn, Sherlock chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Họ đã nói chuyện sau đó. Albert không dễ dãi như Louis trong việc tiết lộ thông tin, nhưng anh cũng chia sẻ những gì họ đã tìm ra: rằng mục tiêu thực sự luôn là Sherlock, còn William chỉ là con mồi nhử. Rằng khả năng William đi tìm Clarence trước để bảo vệ Sherlock khỏi hắn ta gần như là chắc chắn. Rằng khả năng kết cục sẽ liên quan đến cái chết của Liam là rất cao.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, Sherly," Liam đã thì thầm với hắn vào đêm đó, những đầu ngón tay nóng bỏng lướt trên làn da hắn. "Cậu đáng giá hơn tất thảy."
Cái chết này là để bảo vệ hắn sao?
Thật là một ý tưởng nực cười. Một cái cớ đáng thương để chuộc tội.
Hóa ra, cả Albert và Louis đều đồng tình với suy nghĩ của hắn về chuyện này. Chính Albert là người đề xuất kế hoạch—ngăn William tự sát, bám theo cậu đến bất cứ nơi nào cậu định tới để tìm cái chết. Và có vẻ như anh cũng đồng ý với Louis rằng Sherlock chính là lời giải cho vấn đề này, ít nhất là trong trường hợp của Liam.
Lần đầu tiên trong đời, Sherlock tạm thời cảm thấy lo lắng rằng hai người họ đặt quá nhiều niềm tin vào hắn và khả năng của hắn.
"Không phải là khả năng của cậu," Albert đã nói khi Sherlock thắc mắc. "Mà là cậu có ý nghĩa thế nào với em ấy."
Và nếu điều đó không phải là lời khen lớn nhất nhưng cũng phức tạp nhất mà hắn từng nhận được, thì hắn không biết cái gì mới là lời khen.
Hai anh em nhà Moriarty hứa sẽ báo cho hắn ngay khi Liam biến mất, dù họ đều đoán rằng cậu sẽ cố rời đi khi chắc chắn rằng cả nhà đã ngủ say. Họ trấn an hắn rằng nếu cần thiết, họ sẽ đánh thức hắn bằng bất cứ cách nào có thể, nhưng hắn nên về nhà nghỉ ngơi, giữ đầu óc minh mẫn và dành sức cho ngày mai.
Sherlock chưa bao giờ giỏi nghe theo những điều tốt nhất cho bản thân.
Vậy nên hắn vẫn thức trắng đêm, dán mắt vào con phố ngoài kia, chờ đợi một trong hai người họ xuất hiện.
Sherlock định nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ để chuẩn bị cho buổi sáng khi thấy một cỗ xe ngựa dừng lại trước nhà. Nhưng bóng người bước ra không phải là Albert hay Louis, mà là một kẻ mà hắn hoàn toàn không muốn gặp lúc này. Thật ra thì, chẳng có lúc nào hắn muốn gặp người đó cả, nhưng lần này thì đặc biệt khó chịu—nhất là khi hắn còn có việc quan trọng cần làm.
Vậy nên khi người anh trai đáng ghét nhất trần đời nhìn hắn chờ đợi, như thể mong hắn sẽ tự mở cửa, Sherlock lờ tịt đi.
Một tràng cười khẽ vang lên, tiếp đó là vài tiếng gõ cửa. Từ bên trong nhà, hắn nghe thấy tiếng Miss Hudson—cô vẫn đang loay hoay làm gì đó suốt đêm ở phố Baker—đi ra mở cửa. Hắn không nghe được họ nói gì, chỉ biết rằng Mycroft được đón vào nhà, cánh cửa đóng lại, và con phố lại rơi vào im lặng.
Chẳng bao lâu sau, Sherlock nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, rồi cửa phòng ngủ của hắn bật mở.
"Em trai."
Sherlock không đáp, chỉ tiếp tục nhìn xuống con phố, nơi ánh mặt trời đang dần ló dạng. Hắn cảm nhận được một sự hiện diện bên cạnh mình khi lời chào bị bỏ lửng. Một điếu thuốc xuất hiện trong tầm mắt, kẹp giữa những ngón tay dài vương mực. Sherlock lơ đãng liếc sang, thấy Mycroft đang tựa lưng vào khung cửa sổ, một điếu thuốc khác đã cháy dở giữa môi.
Sherlock nhận lấy điếu thuốc và hộp diêm mà Mycroft đưa cho, châm lửa rồi thảy hộp diêm lại.
"Tại sao anh tới đây?" Hắn hỏi, khẽ nhả ra một làn khói mỏng.
Mycroft đút hộp diêm vào túi rồi hơi hích vào đùi Sherlock một cái. Đáp lại là một tiếng càu nhàu khó chịu, nhưng Sherlock vẫn dịch ra một chút, đủ để anh trai mình trèo qua cửa sổ một cách lóng ngóng và ngồi thăng bằng trên bệ cửa.
Người đàn ông kia rít một hơi thuốc dài trước khi lên tiếng, "Miss Hudson đúng là một quý cô dễ mến. Nhắc anh gửi tặng cô ấy thứ gì đó vì đã làm phiền giữa đêm hôm khuya khoắt."
"Tại sao," Sherlock nhắc lại, lần này giọng hắn đậm vẻ bực bội, "anh lại ở đây?"
"Mycroft Holmes nghĩ rằng mình đến để ngăn em đuổi theo William James Moriarty," Mycroft nói, vẫn không nhìn hắn.
Sherlock liếc sang, bắt gặp nụ cười thoáng nét thích thú trên gương mặt anh trai khi anh ta nhìn xuống đường.
"Hai chữ 'nghĩ rằng' là có ý gì?"
"Là," Mycroft phủi tàn thuốc khỏi ống quần, giọng thản nhiên, "chưa chắc anh đã làm thế."
Sherlock im lặng quan sát Mycroft. Dù đang ngồi cheo leo trên bệ cửa sổ với vẻ hơi lưỡng lự khi nhìn xuống khoảng không bên dưới, anh trai hắn vẫn giữ cho mình một phong thái ung dung, đường hoàng như thường lệ. Mycroft Holmes – kẻ giấu tình yêu thương đằng sau vẻ dửng dưng và những lời cay nghiệt, nhưng vẫn tìm đến hắn mỗi khi biết rằng hắn đang có quá nhiều thứ trong đầu.
"Tại sao anh lại muốn ngăn tôi?"
Mycroft khẽ hừ một tiếng, "Vì cậu ta khiến em trở nên liều lĩnh." Anh ta nói, giọng nhẹ tênh, "Cậu ta khiến em trở nên vị tha."
Sherlock nhướng mày, chờ xem anh trai định nói gì tiếp theo.
"Anh chưa bao giờ phải lo cho em quá nhiều, Sherlock. Em là một thằng ngốc với đống tật xấu của mình, nhưng ít ra vẫn biết giữ lấy mạng sống khi cần thiết. Em biết đâu là giới hạn, dù thỉnh thoảng cũng làm bọn anh đau tim khi cứ cố đẩy nó đi xa hơn."
Sherlock bật cười khẽ, nghiêng đầu như thể ngầm thừa nhận điều đó.
"Nhưng với cậu ta thì không." Mycroft tiếp tục, ánh mắt sắc bén, "Không phải khi cậu ta là William. Và càng không phải khi cậu ta là Trùm Tội phạm."
Sherlock không phản ứng, nhưng sự khó chịu âm ỉ trong lòng hắn là có thật. Vì dĩ nhiên Mycroft biết. Từ khi nào hắn có thể giữ được bí mật gì mà Mycroft lại không biết chứ? Mycroft, với mạng lưới quan hệ bủa vây khắp các tầng lớp xã hội, với tầm ảnh hưởng len lỏi vào mọi nước cờ chính trị và mọi giới quý tộc.
Hắn cười khẩy. "Anh biết từ bao giờ?"
Mycroft nhếch môi, chẳng thèm để tâm đến sự bực bội lộ liễu của hắn. "Lâu hơn em."
"Anh có định nói cho tôi không?"
"Và tước đi niềm vui tự mình tìm ra đáp án của em à?"
Sherlock bật cười lớn. Hắn không bỏ lỡ vẻ hài lòng pha lẫn chút yêu thương thoáng qua trong mắt Mycroft.
Dù suốt bao năm trời giữa họ luôn tồn tại một cuộc đấu trí bất tận – một cuộc chiến mà hắn biết chỉ có mình hắn coi là cạnh tranh – Mycroft vẫn hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Có lẽ đó là lý do hắn ghét cay ghét đắng anh trai mình. Vì Mycroft thấu hắn đến tận cùng, hơn cả John, hơn cả Liam, hơn cả chính hắn. Thật là bực mình, khi phải thừa nhận rằng đôi lúc người đàn ông này cũng khá xuất sắc.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với em," Mycroft chậm rãi nói khi Sherlock chưa kịp lên tiếng, "Moriarty sẽ xé nát đất nước này. Kể cả khi đã chết."
Sherlock không thắc mắc William đã có cơ hội nói chuyện với Mycroft khi nào, hay làm thế nào mà cậu lại có thể đưa ra một lời đe dọa như vậy. Hắn biết chứ—thiên tài chiến lược của hắn lúc nào chẳng thích làm quá mọi chuyện. Cũng như chính hắn vậy.
"Nếu Liam chết, thì đất nước này liên quan gì đến tôi?"
Mycroft bật cười, lắc đầu đầy bất lực. "Chúa ơi, hai đứa đúng là hết thuốc chữa."
Sherlock không tranh cãi. Còn gì để nói đây? William là một kẻ ngu ngốc, nhưng chính hắn cũng biết mình chẳng khá hơn khi lý trí bị vặn vẹo bởi cặp mắt đỏ thẫm của người đáng lẽ phải là kẻ thù truyền kiếp của mình. Tất cả đều là phi logic, là điên rồ, là chìm đắm đến mất kiểm soát. Nhưng giữa họ không nên chỉ có những bi kịch và đọa đày.
Những khoảnh khắc riêng tư giữa họ vốn dĩ rất dịu dàng—thật lòng, đầy ấm áp, đôi khi còn có chút trẻ con đến kỳ lạ. Và khi ở bên William, không lớp mặt nạ, không dối lừa, để chính mình cảm nhận tất cả, Sherlock đã tìm thấy một điều mà hắn chưa từng có trong suốt cuộc đời này: sự mãn nguyện.
Và hắn hy vọng William cũng thấy được điều đó.
Thấy hắn đã sẵn sàng từ bỏ bao nhiêu thứ vì cậu. Thấy được rằng chính Liam đã khiến cuộc sống của hắn trở nên đáng giá. Rằng những lần rượt đuổi theo cậu—dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào—là lần duy nhất trong hai mươi tư năm tồn tại mà hắn chưa từng thấy chán nản. Hắn đã si mê, đã ích kỷ, và hoàn toàn không chấp nhận để William cứ thế mà kết thúc tất cả.
Sherlock khẽ rít lên khi điếu thuốc cháy đến tận đầu ngón tay hắn, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn ném nó xuống đất, làn khói cuối cùng tan biến vào bóng đêm.
Mycroft thở dài, "Đừng để bị thương, Sherlock." Anh ta nói, nhưng Sherlock biết anh trai mình không chỉ đang nói đến vết bỏng trên tay hắn. Sự dịu dàng trong câu nói đó khiến hắn có phần ngạc nhiên.
Rồi Mycroft trèo lại vào phòng, dụi tắt điếu thuốc của mình lên bệ cửa sổ trước khi để nó rơi xuống con phố bên dưới. Sherlock cảm thấy có chút mất hứng khi Mycroft chẳng hề tranh luận hay cố gắng ngăn cản hắn như dự định ban đầu.
"Hóa ra đây là bí quyết để có được thứ mình muốn à?" Sherlock lẩm bẩm, khoanh tay tựa vào thành cửa, "Yêu đương sao? Anh đúng là một kẻ lãng mạn thầm kín đấy, Mycroft."
Mycroft chỉnh lại cà vạt, húng hắng ho để che đi sự khó chịu khi bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện về cảm xúc. Sherlock hiểu cảm giác đó.
"Anh không tán thành hành động của cậu ta," Mycroft nói, ngước lên nhìn hắn với một nụ cười mơ hồ, "Nhưng anh tán thành ảnh hưởng của cậu ta lên em."
Một thoáng im lặng. Rồi Mycroft nhẹ giọng nói thêm:
"Và trái với những gì em luôn nghĩ, Sherlock, anh muốn em hạnh phúc."
Sherlock nhìn Mycroft chằm chằm một lúc, cố không để lộ sự bất ngờ trước cuộc trò chuyện kỳ lạ này, rồi quay lưng đi. "Anh bắt đầu mềm lòng rồi đấy." Hắn trách móc, nhưng giọng điệu lại phản chiếu sự cảm thông mà hắn dành cho người anh trai của mình. "Tôi sẽ cố không khiến anh phải xử lý quá nhiều giấy tờ đâu."
Hắn nghe Mycroft bật cười. "Cảm ơn trước vậy."
Một khoảng lặng, một nhịp thở. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở ra, nhưng rồi lại có sự ngập ngừng. Khi liếc nhìn qua vai, Sherlock thấy Mycroft vẫn đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt thoáng chút trầm ngâm.
"Hửm?"
Mycroft nhìn hắn, vẻ quan tâm chỉ xuất hiện trong giây lát trước khi bị thay thế bởi sự lãnh đạm quen thuộc. À, đây mới là người anh trai mà hắn đã quá quen thuộc.
Người đàn ông chỉnh lại tư thế, hắng giọng rồi nói, "Nếu hai đứa sống sót qua chuyện này, anh khuyên..." Anh ta chần chừ, như thể đang cân nhắc phản ứng của Sherlock. "Đưa Moriarty rời khỏi đây. Vì sự tỉnh táo của cậu ta, và của em nữa. Trò chơi giữa hai đứa vốn không được thiết kế để kéo dài mãi mãi."
Rồi Mycroft rời đi, để lại Sherlock với một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực.
"...Tôi biết." Hắn thì thầm.
---------------
Sherlock không ngạc nhiên khi Albert xuất hiện không lâu sau khi Mycroft rời đi. Sebastian cầm cương lái xe, còn Albert thì bước xuống khỏi xe ngựa, chỉ kịp nhìn lên và ra hiệu cho hắn bằng một cử chỉ đầy quý tộc. Sự pha trộn giữa vẻ kiêu kỳ và chính nghĩa ở Albert Moriarty thật là một điều mâu thuẫn mà cũng vô cùng thú vị, nhưng Sherlock không quan tâm lắm. Không ai có thể so sánh với Liam, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ.
Hắn bước nhanh tới, nhảy lên xe ngựa mà không chần chừ. Albert bắt đầu giải thích tình hình: Liam đã rời đi trước khi mặt trời mọc và đã thuê một chiếc xe ngựa đến bến cảng. Louis, người đã lường trước khả năng này, đã sắp xếp sẵn một chiếc xe khác đợi sẵn để báo tin nếu nó thực sự xảy ra. Ngay khi nhận được tin, Louis và Fred đã lập tức đến bến cảng, hiện tại họ đang ở đó để theo dõi tình hình và đảm bảo William không gặp nguy hiểm ngay tức khắc. Một nước đi hợp lý – dù sao thì khả năng Clarence ra tay giết Liam ngay tại nơi làm ăn của hắn ta cũng không cao.
Albert tiếp tục cho biết rằng Scotland Yard sẽ đến vào thời điểm thích hợp để "giải cứu" Liam và sắp xếp lời khai cho tất cả bọn họ. Sherlock không hỏi tại sao Albert có thể điều động được cảnh sát, mà Albert cũng chẳng buồn giải thích. Dường như cả hai đều hài lòng với sự im lặng đó. Nhưng có những mối quan hệ thế này...
Sherlock đột nhiên nhận ra rằng, trong những chuyện liên quan đến mưu kế, hắn sẽ không bao giờ thắng được William. Liam luôn đi trước ba bước, lường trước mọi kết quả có thể xảy ra. Nhưng Sherlock lại giỏi hơn trong việc xử lý cảm xúc – một sự thật gây bất ngờ cho bất kỳ ai từng biết hắn – và hắn luôn là biến số mà Liam không thể đoán trước. Đó chính là cơ hội để hắn chiến thắng, là cách để hắn kéo kẻ ngu ngốc ấy ra khỏi cái trí tuệ rực rỡ mà cũng đầy tăm tối của cậu ta.
Chiếc xe ngựa dừng lại ở bến cảng, Albert bước xuống trước, hít sâu một hơi như để làm quen với bầu không khí mới. Sherlock quan sát biểu cảm của anh ta một cách cẩn thận – nụ cười ngoại giao quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó có lẽ là...
"Cảm giác tội lỗi." Albert cất tiếng, quay sang hắn với một nụ cười man mác buồn. "Nếu cậu đang thắc mắc thì đó là cảm giác tội lỗi."
Sherlock không hỏi thêm, nhưng hắn bắt đầu nhận ra rằng thứ cảm xúc này dường như là điểm chung trong gia đình họ. Hắn không thể không thấy nực cười khi những kẻ mang danh Trùm Tội phạm lại có lòng trắc ẩn và sự đồng cảm nhiều hơn cả hắn – dù rằng cách họ thực thi công lý và cân bằng xã hội ít nhất cũng phải gọi là... mơ hồ về mặt đạo đức. Nhưng Sherlock không có tư cách để phán xét họ, và hắn cũng chẳng bao giờ làm thế.
Không khi chính điều đó đã tạo nên Liam – kẻ khiến hắn yêu đến điên dại, kẻ hội tụ tất cả trí tuệ, sự hiểm ác và vẻ đẹp trong một con người tràn ngập nỗi buồn và mặc cảm tội lỗi.
Sebastian nhảy xuống khỏi ghế lái, và cả ba nhanh chóng bước về phía Louis cùng Fred, những người đang đứng trên cầu nhìn xuống bến cảng. Fred chỉ vào một nhà kho khuất sau vài cơ sở kinh doanh khác, nói rằng Clarence và William vừa mới vào đó cùng vài công nhân bến tàu. Tiền đã được trao tay—Sherlock đoán rằng đó là cái giá của sự im lặng.
Louis có ý định xông vào ngay lập tức. Sherlock không đồng ý.
"Nếu Liam nghĩ chúng ta đang ép cậu ấy vào đường cùng, thì đừng mong giành lại được lòng tin." Hắn giải thích.
Louis trông có vẻ không thoải mái khi phải nghe theo kế hoạch của Sherlock. Cậu liếc sang Albert, người đang cân nhắc tình hình. Cuối cùng, có vẻ anh ta cũng đồng tình với Sherlock. Albert bước lên, vỗ vai Louis như một lời an ủi. Cậu em út thở dài lo lắng, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ trước quyết định của anh trai.
Albert quay sang cả nhóm, dặn dò:
"Louis và anh sẽ xuống dưới đánh lạc hướng đám công nhân. Bọn họ có thể không trung lập như ta tưởng, hoặc ít nhất, ta có thể bồi thường cho họ nếu số tiền kia thực sự là thứ nuôi sống gia đình họ." Louis gật đầu ra dấu đã hiểu.
"Fred, ở lại đường chính, đón Paterson khi hắn đến cùng cảnh sát Scotland Yard. Sebastian, trông chừng xe ngựa. Nếu bọn anh chưa xong, hãy tạo chút trì hoãn. Còn nếu Sherlock đưa được William ra ngoài, hãy đưa em ấy về thẳng nhà."
Cả hai gật đầu, và Sebastian quay sang Sherlock, ánh mắt sắc bén.
"Đừng có mà quay về nếu cậu không mang William theo, hiểu chưa?"
Sherlock mỉm cười, nhướng một bên mày đầy thách thức. "Rồi, tôi hiểu."
Người đàn ông cao lớn gật đầu, có vẻ tạm hài lòng, rồi quay lại xe ngựa. Fred liếc nhìn anh ta với vẻ dè chừng trước khi gật đầu với Albert rồi rảo bước xuống con đường ven bến cảng.
Sherlock nhìn lại Albert. "Tôi sẽ đợi lâu nhất có thể, nhưng tôi sẽ không mạo hiểm để mất Liam. Nếu cần dọn đường, tôi sẽ làm."
Albert bật cười. "Cứ để việc đó cho bọn tôi, Mr Holmes. Chúng tôi có thể vô cùng nguy hiểm khi ngoại giao."
Nói rồi, anh ta quay người rời đi.
Louis không đi theo ngay lập tức. Đôi mắt vẫn đầy hoài nghi của cậu dừng lại trên Sherlock, như thể đang do dự điều gì đó. Một lúc sau, Louis mới cử động, nhưng thay vì bước đi ngay, cậu đưa tay lên thắt lưng, rút ra một khẩu súng lục.
Sherlock im lặng quan sát khi Louis kiểm tra ổ đạn với vẻ mặt không mấy thoải mái, rồi bật chốt an toàn trước khi chìa súng ra cho hắn. Phòng trường hợp bất trắc. Sherlock hiểu ý. Hắn nhận lấy khẩu súng với một cái gật đầu nhẹ, không lời.
Louis đi. Và Sherlock cũng vậy.
Hắn chọn đi đường vòng—dài hơn, nhưng không đủ để khiến Liam gặp nguy hiểm. Một canh bạc, nhưng hắn đoán Clarence thuộc kiểu người thích lảm nhảm. Đa số kẻ giết người hàng loạt đều vậy, theo kinh nghiệm của hắn.
Hắn không muốn chạm trán ai trên đường đi, và quãng đường đến nhà kho mà Fred chỉ ra diễn ra suôn sẻ. Khi bước vào, giọng nói vang vọng trong không gian bỏ hoang, dẫn lối hắn qua đống đổ nát về phía sau, nơi có lẽ từng là khu văn phòng.
Hắn lắng nghe cẩn thận.
"Siết cổ, chắc cậu cũng biết rồi." Giọng Pháp. Clarence. "Không dễ chịu đâu. Cậu có chắc là không muốn dùng gì đó để giảm đau không?"
Tim Sherlock chùng xuống. Giọng nói phát ra từ căn phòng nào?
"Chắc chắn. Cứ làm đi."
Giọng Liam khiến hắn lập tức đổi hướng, tiến sâu hơn vào bên trong, rút khẩu súng Louis đưa và mở chốt an toàn.
"Cảm ơn vì điều này, William."
Những tiếng nghẹn thở. Tiếng ghế cọ xát. Hơi thở đứt quãng đầy tuyệt vọng.
Sherlock lao tới, mở từng cánh cửa, điên cuồng tìm kiếm. Hắn đến nơi nhanh hơn mong đợi—một văn phòng nằm tận cùng nhà kho, cửa kính vỡ tan.
Hắn thấy Liam—khuôn mặt đỏ bừng, giãy giụa, sợi dây siết chặt vào da thịt.
Không có kế hoạch. Chỉ có phản xạ.
Cánh cửa va mạnh vào tường khi hắn đá tung nó ra. Hắn giương súng, bóp cò nhắm thẳng vào Clarence.
Tên đó cúi xuống né đạn, buông sợi dây. Liam hớp lấy không khí, cổ họng in hằn những vết siết đỏ rực.
"Cậu đến sớm quá." Clarence cười cợt. Nhưng Sherlock chẳng hề để tâm—hắn chỉ nhìn Liam.
Đôi mắt đỏ hoe, cổ tay rướm máu. Cậu ấy đang cố thở.
"Sherly..." William gọi hắn, giọng lạc lõng và đầy u sầu.
Và ngay lúc đó, Sherlock hiểu vì sao Tội ác vì tình lại là chuyện thường xảy ra.
Hắn cố nhoẻn miệng cười. "Này, Liam." Hắn hất cằm, giọng khàn đi vì giận dữ và lo lắng. "Cậu đúng là một tên ngốc chết tiệt."
Cách William nhìn hắn khiến Sherlock lạnh sống lưng. Đó là sự kinh ngạc, là tôn kính, là niềm say mê không hề che giấu. Như thể cậu không thể tin rằng hắn đang ở đây, và lại càng say đắm vì điều đó.
Tất nhiên, nó chỉ kéo dài vài giây. Vì biệt danh ấy là thứ duy nhất Liam kịp thốt ra trước khi mí mắt cậu khẽ run lên, rồi nhắm hẳn. Đầu cậu gục xuống, bất tỉnh.
Sherlock nín thở, dõi theo chuyển động chậm rãi nơi lồng ngực William—cậu vẫn còn thở.
Clarence, kẻ chẳng hề nao núng dù họng súng vẫn đang chĩa thẳng vào mình, dường như cũng muốn kiểm tra điều tương tự. Gã đứng đó một lúc, như thể chờ xem Sherlock có bóp cò hay không, rồi mới vươn tay chạm nhẹ vào cổ William.
Gã khẽ hừ một tiếng.
"Vẫn còn sống."
"Tôi biết." Giọng Sherlock bình thản đến kỳ lạ, dù cơn giận đang cuộn trào dưới lớp mặt nạ vô cảm. "Nếu cậu ấy chết, tôi đã nổ súng rồi."
Clarence mỉm cười, vẻ thấu hiểu. "Và cậu sẽ giúp tôi một việc đấy, Sherlock. Tôi chắc cậu cũng đã nhận ra rồi." Gã cúi xuống nhìn William. "Tôi đoán cậu sẽ không để tôi hoàn thành nốt việc giết cậu ta đâu nhỉ?"
Sherlock nhấc cánh tay lên, giương súng lên trần nhà. Hắn bóp cò—một phát súng nổ vang, tiếng vọng lẩn khuất giữa những bức tường cũ kỹ. Một viên đạn có thể mất đi, miễn là nó đủ để khẳng định lập trường của hắn.
Hắn hạ súng, nhắm thẳng vào Clarence.
Hắn hài lòng khi thấy gã người Pháp khẽ giật mình, dù chỉ trong tích tắc.
"Anh nghĩ sao?"
"Quá mức kịch tính, Mr Holmes." Clarence đáp lại, giọng nói vẫn bình thản nhưng có chút run nhẹ. "Nếu cậu tập trung vào vụ án thay vì diễn xuất, có lẽ cậu đã nhận ra ngay từ đầu rằng mục tiêu của tôi là cậu. Khi đó, William đã không bị thương."
Gã ngừng một chút, ánh mắt trượt về phía William.
"Nhưng tất nhiên, cậu ta cũng chẳng khá hơn cậu. Lại nghĩ rằng việc hy sinh bản thân vì cậu là sự cứu rỗi."
Sherlock nhướn mày, ánh mắt dò xét. "Ý anh là gì?"
"Đó là thỏa thuận của cậu ta." Clarence nói, rồi chuyển sang tiếng Anh, trích dẫn lại: "'Tha cho hắn, giết tôi đi'."
"Sao cậu ấy lại làm vậy?" Sherlock gằn giọng. "Cậu ấy có thể giết anh."
"Có lẽ cậu ta muốn cậu khỏi phải đắn đo về mặt đạo đức sau này." Clarence đoán, ngón tay lướt dọc theo những vết hằn đỏ trên cổ William. Sherlock nghiến răng, họng súng trong tay hạ thấp một chút nhưng siết chặt hơn. "Cậu, một người mang trách nhiệm truy bắt tội phạm, lại giữ kẻ nguy hiểm nhất trong số đó trên giường mình. Scotland Yard sẽ nói gì đây?"
"Thành thật mà nói? Chắc họ cũng chẳng ngạc nhiên lắm."
Clarence bật cười, cúi người xuống, kéo sợi dây thừng trượt từ cổ William xuống xương đòn của cậu. Hắn kéo mạnh hơn một chút, đúng ngay vết bỏng đỏ hằn sâu trên da, khiến Liam bật ra một tiếng rên khẽ đầy đau đớn. Cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng chỉ âm thanh đó thôi cũng đủ khiến Sherlock bước lên một bước, chắn trước người William.
"Ngừng lại."
"Vậy thì giết tôi đi." Clarence thách thức.
Và Sherlock thật sự muốn giết hắn.
Hắn không đủ đạo đức giả để phủ nhận rằng viễn cảnh bóp cò, kết liễu tên đàn ông đáng thương hại này rồi kéo Liam ra khỏi đây chẳng hề hấp dẫn. Nhưng thứ ngăn hắn lại không phải là những ràng buộc pháp luật.
Hắn nhớ đến khoảnh khắc mình bắn tên công nhân cảng khi gã định tấn công William lúc cậu quay lưng đi. Hắn chẳng hề do dự dù chỉ một giây. Sherlock từng chắc chắn rằng Liam là Trùm Tội phạm đến mức hắn tin cái chết chẳng thể khiến cậu ấy bận tâm quá nhiều. Nhưng phản ứng của William ngày đó đã cho hắn thấy nhiều điều—về sự ăn năn trong ánh mắt cậu, về cách cậu ôm trọn gánh nặng của những người thân yêu như thể bản thân phải chịu trách nhiệm cho tất cả.
William nghĩ rằng mọi thứ cậu chạm vào đều trở nên xấu xa và mục ruỗng.
Sherlock không muốn cho cậu thêm lý do nào để tin vào điều đó.
Hắn không muốn cậu phải mang thêm một cái chết trên vai.
Trên vai hắn.
Clarence trông có vẻ chẳng mấy ấn tượng trước sự chần chừ của Sherlock.
"Cậu ấy hiểu tôi. Hiểu vì sao tôi phải làm thế này," gã nói. "Còn cậu thì không. Cậu không giống chúng tôi. Nếu thất bại, tôi sẽ phản bội lại các em trai mình. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra."
"Các em anh đã chết rồi. Những gì anh làm lúc này chẳng thay đổi được gì."
Clarence gần như gầm lên. "Cậu chẳng có chút đức tin nào."
"Thì sao?" Sherlock gắt. "Ngay cả khi tôi có đi nữa, tôi cũng chẳng tin có một hệ thống mặc cả nơi thế giới bên kia. Mua bán linh hồn và tội lỗi như một trò chơi rẻ tiền."
Clarence lắc đầu. "Không, cậu sai rồi. Tôi phải cứu họ khỏi đọa đày. Và—và tôi có thể cho người yêu của cậu sự cứu rỗi!"
Liam không cần cứu rỗi.
Cậu cần sống.
"Anh điên rồi. Cậu ấy có thể chuộc lỗi ngay tại đây—bằng cách tiếp tục sống. Cùng tôi." Sherlock tiến thêm một bước, giữ chắc khẩu súng. "Anh không thể lấy cậu ấy đi được."
Clarence nhìn thẳng vào họng súng, rồi Sherlock thấy đôi tay gã siết chặt hơn quanh sợi dây.
"Vậy thì bắn tôi đi."
Rồi gã giật mạnh.
William lại vùng vẫy, tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Sherlock không nghĩ ngợi gì, chỉ nhắm vào vai Clarence và bóp cò.
Viên đạn xuyên qua lớp vải và da thịt, gã đàn ông kia bật ra một tiếng kêu đau đớn, buông sợi dây để ôm lấy vết thương. Sherlock chỉ dành đúng một giây để liếc về phía William, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu hớp lấy không khí dù vẫn còn mơ màng, rồi hắn lập tức lao tới Clarence, kẻ đang loạng choạng lùi lại.
Clarence thoáng hoảng hốt khi thấy Sherlock chọn dùng nắm đấm thay vì súng, nhưng gã không có cơ hội phản kháng. Sherlock không muốn Le Bourreau des Fleurs chết—không, bọn họ cần hắn sống để hầu tòa. Và kể cả khi gã có là một kẻ giết người hàng loạt, thì gã cũng chẳng có tí kỹ năng cận chiến nào.
Gã nhanh chóng khuỵu xuống dưới cơn mưa đòn của Sherlock.
Hết cú này đến cú khác.
Hết cú đấm này đến cú đấm khác.
Clarence cố chống đỡ, giơ cánh tay không bị thương lên để che mặt, nhưng Sherlock mạnh bạo gạt nó ra rồi tung một cú đấm vào bụng gã.
Rồi một cú nữa.
Và thêm một cú nữa.
Một vài cú trong số đó có lẽ không cần thiết. Nhưng mặc kệ. Hắn muốn dằn mặt kẻ này—Liam sẽ phải tha thứ cho hắn vậy.
Trận đánh, nếu có thể gọi đó là một trận đánh, chỉ toàn là một chiều. Cơn giận và bản năng bảo vệ khiến Sherlock không còn để tâm đến thứ gì khác.
Không mất quá nhiều thời gian để Clarence quỵ xuống sàn, một tay vẫn bấu chặt lấy bả vai, hơi thở dồn dập.
Một cuộc chiến dễ dàng. Một vụ án đơn giản.
Một tên tội phạm tẻ nhạt.
Vậy mà chỉ bằng cách xuất hiện đúng lúc, gã lại có thể gây ra bao nhiêu tổn thương.
Một vinh dự gớm ghiếc mà Clarence Theroux không xứng đáng có được.
Nếu Liam thực sự muốn chết dưới tay ai đó... thì kẻ đó chắc chắn không phải là gã này.
Và hắn ta cũng không đáng để họ phí tâm trí vì hắn.
Sherlock quay người, cẩn thận gỡ sợi dây khỏi cổ Liam rồi mang nó đến chỗ Clarence. Gã kia không phản kháng khi hắn trói hai cổ tay gã lại, sau đó kéo lê đến một chiếc bàn gãy gần đó và vòng sợi dây quanh chân bàn.
"Ở yên đó." Hắn bảo, như thể Clarence còn có lựa chọn nào khác. "Tôi đã lãng phí đủ thời gian với anh rồi."
"Tôi phải hoàn thành nó..." Giọng Clarence yếu ớt.
"Im đi." Sherlock lạnh lùng đáp, quay lưng đi. "Anh có thể kể tất cả những điều đó với Lestrade."
Nói rồi, hắn tiến về phía Liam.
Lại gần mới thấy vết thương trông tệ hơn hắn nghĩ. Sherlock cố không nhìn lâu hơn mức cần thiết khi cởi dây trói quanh cổ chân Liam, mắt vẫn không ngừng dõi theo chuyển động chậm rãi của lồng ngực cậu.
Vẫn còn thở.
Vẫn ở đây với mình.
Vẫn là của mình.
Những dấu vết giằng co hằn rõ trên cổ tay Liam—máu, vết bỏng do sợi dây ma sát, những mảng bầm tím đã bắt đầu loang trên làn da tái nhợt. Trái tim Sherlock thắt lại khi nhìn thấy chúng, khi nghĩ đến việc cậu đã phải chịu đựng những gì. Nhưng cơn đau đó càng thêm quặn thắt khi hắn nhận ra: đây chỉ là những vết thương bên ngoài.
Những gì đang diễn ra trong đầu Liam, thứ đã khiến cậu lựa chọn điều này, vẫn còn đó.
Sherlock ghét cảm giác bất lực này. Hắn quen với những vấn đề hữu hình, với những dấu vết để lại trên hiện trường, những manh mối có thể nhìn thấy và suy luận ra. Nhưng rất nhiều thứ về William vẫn là một bí ẩn đối với hắn—kể cả bây giờ.
Khi đã cởi trói xong, Sherlock chậm rãi đỡ Liam xuống khỏi ghế, một tay vòng qua đầu cậu để tránh va đập, tay kia nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên gần hơn.
Vết cắt không quá sâu, chắc chắn sẽ đau nhưng không gây tổn thương vĩnh viễn. Cổ chân có lẽ cũng vậy—có thể khá hơn một chút nhờ lớp vải bảo vệ. Nhưng thứ khiến Sherlock lo lắng nhất là vết thương trên cổ. Hắn đưa mắt xuống đó, nhìn những tia máu lấm tấm trên da và dấu hằn từ những sợi dây ghim chặt vào thịt.
Vô thức, hắn xoa dịu cổ tay Liam, chẳng bận tâm đến máu vương trên đầu ngón tay mình. Và khi nhìn chằm chằm vào vết thương kia, hắn chỉ thấy một nỗi xót xa ngập tràn trong lồng ngực.
Chuyển động nhẹ nhàng của Sherlock dường như đã khiến Liam khẽ cựa mình. Một tiếng rên yếu ớt thoát ra từ đôi môi cậu, mí mắt khẽ rung động.
Sherlock dịu giọng dỗ dành, vẫn tiếp tục xoa cổ tay cậu cho đến khi đôi mắt kia hoàn toàn mở ra. Một ánh nhìn mơ hồ, hoang mang hướng lên hắn.
Mạch máu trong mắt phải của William đã vỡ, những tia đỏ lan ra trên nền tròng trắng, hòa lẫn với sắc đỏ quen thuộc của mống mắt.
Bối rối.
Rồi Sherlock thấy tia nhận thức lóe lên.
Và chỉ một giây sau đó—chỉ một giây ngắn ngủi thôi—nỗi tuyệt vọng và bi thương đã nhấn chìm tất cả.
William hé môi định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau.
Sherlock khẽ nhấc tay, ngón tay lơ lửng bên môi cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Đừng nói gì vội, được chứ, Liam?"
William vẫn nhìn hắn.
Chưa bao giờ Sherlock thấy cậu mang biểu cảm đau lòng đến thế.
Hắn không biết phải làm gì—không biết phải nói gì—khi Liam đang nằm trong vòng tay hắn mà chẳng thể thốt ra những lời châm chọc sắc bén hay nụ cười ẩn ý thường ngày.
Sherlock đã từng bóc trần lớp mặt nạ của cậu, từng kéo cậu ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghĩ rằng mình đang nhìn thấy một William hoàn toàn vỡ vụn.
Ánh mắt cậu trượt khỏi hắn. Tránh né. Lẩn trốn.
Lần đầu tiên, Liam không muốn nhìn hắn.
Sherlock cau mày, rồi khẽ luồn một ngón tay dưới cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên, buộc William phải đối diện với mình.
Những giọt nước mắt lặng lẽ đọng nơi khóe mắt William.
Là vì đau hay vì điều gì khác, Sherlock cũng chẳng buồn đoán.
William lại hé môi, lần này chẳng thể thốt ra âm thanh nào, chỉ để lại hai chữ "Xin lỗi" mấp máy nơi đầu môi.
"Ừ, cậu nên xin lỗi đi," Sherlock trách nhẹ, nhưng nụ cười lại đầy yêu thương. "Cậu nghĩ mình là ai hả, định chết mà không có tôi à?"
William không trả lời, chỉ khẽ nâng bàn tay run rẩy, ngón tay khép hờ quanh tay Sherlock.
Chậm rãi, cậu kéo bàn tay hắn lên, ánh mắt lướt qua những ngón tay vấy máu trước khi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay hắn—nhẹ như cánh lông, đầy bất định.
Rồi cậu ngước mắt lên nhìn hắn, như thể đang hỏi xin sự cho phép.
Sherlock siết chặt lấy tay cậu, nâng lên, rồi đáp lại bằng một nụ hôn trên mu bàn tay William.
"Tôi không cần cậu phải hy sinh vì tôi, Liam. Cậu cũng không cần phải hy sinh vì ai cả." Sherlock thì thầm, môi vẫn kề trên mu bàn tay cậu. "Bao giờ cậu mới chịu hiểu rằng cậu được yêu thương đến nhường nào?"
Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt William, đến mức Sherlock bật cười. Hắn nhẹ nhàng đặt tay cậu lên ngực mình, ngay nơi trái tim đang đập.
"Nếu cậu còn ngạc nhiên vì tôi yêu cậu, thì cậu chẳng phải thiên tài như tôi vẫn nghĩ đâu." Hắn trêu chọc, nhìn William đảo mắt giữa bàn tay và gương mặt hắn. "Tôi đã thể hiện rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra rồi. Tôi còn bị châm chọc ngay trong chính nhà mình nữa kìa."
William cau mày trong thoáng chốc, rồi siết lấy ngón tay Sherlock, run rẩy dẫn dắt bàn tay họ di chuyển. Lực tay cậu yếu ớt, nhưng vẫn đủ để đặt tay hắn lên ngực mình.
Sherlock cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ bên dưới lớp vải, từng nhịp đập kiên định, sống động. Hắn không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào để biết rằng Liam vẫn còn sống—hơi thở ấm áp phả vào cổ tay hắn, cơ thể cậu vẫn đang cử động trong vòng tay hắn—nhưng cảm giác đó vẫn khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
William ngước nhìn hắn đầy tha thiết, ánh mắt chất chứa bao điều chưa nói.
Cậu không cần phải nói gì cả. Sherlock đã hiểu từ lâu. Cậu cũng yêu hắn, từ rất lâu rồi.
Hắn khẽ lắc đầu, bật cười.
"Tôi biết." Hắn lẩm bẩm, giọng pha chút trách cứ dịu dàng. "Đồ cứng đầu."
William khẽ mỉm cười, xoay nhẹ bàn tay để Sherlock tiếp tục xoa dịu vết thương nơi cổ tay mình. Hắn không chần chừ, ngón cái lướt chậm rãi trên vết hằn sưng đỏ, như thể có thể xoa dịu cả cơn đau lẫn những gì còn đọng lại bên trong.
Ngoài vài lần cựa quậy—kéo theo một cái nhăn mặt thoáng qua—William dường như rất bằng lòng trong vòng tay hắn.
Mà không, có lẽ "bằng lòng" chưa hẳn là từ thích hợp, Sherlock nghĩ. Cậu chỉ đang ngoan ngoãn vào lúc này. Sẽ đến lúc William lại vạch ra một kế hoạch điên rồ nào đó để chuộc tội, nhưng ít nhất, không phải ngay lúc này. Và Sherlock sẽ trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.
Khi William còn mải mê nhìn những ngón tay mình, Sherlock liếc về phía Clarence. Gã người Pháp không nhìn họ, đôi mắt xám đăm đăm dán lên trần nhà, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ngừng.
Cánh tay bị trói khiến bàn tay gã rơi vào tư thế khó xử, nhưng dù vậy, gã vẫn cố ép hai lòng bàn tay lại với nhau. Sherlock nhanh chóng nhận ra gã đang cầu nguyện—cầu cho ai, cho điều gì, hắn không rõ. Gã đã ngừng vùng vẫy, chứng tỏ lời cầu nguyện này tuyệt vọng đến nhường nào.
Nhưng Clarence chẳng còn quan trọng nữa.
Sherlock quay lại với William, và bất giác mỉm cười khi thấy cậu cũng đang nhìn mình. William không nói gì, nhưng ánh mắt tôn thờ ấy vẫn chưa hề phai nhạt.
Sherlock không rõ họ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn dõi theo William—nhìn cậu cố gắng trấn tĩnh, giành lại chút kiểm soát cho bản thân và tình thế xung quanh.
Hắn không chắc họ đã ngồi đó bao lâu—bao lâu kể từ khi hắn dõi theo William cố gắng trấn tĩnh bản thân, giành lại quyền kiểm soát cả chính mình lẫn tình thế. Nhưng chắc cũng không lâu lắm, vì chẳng mấy chốc, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ bên ngoài nhà kho, càng lúc càng gần căn phòng nhỏ nơi họ đang ở.
Rồi cánh cửa bật mở, để lộ hai bóng người—một sự xuất hiện đáng hoan nghênh hơn thường lệ, xét đến việc Sherlock vốn chẳng mấy khi hài lòng với năng lực kém cỏi của Scotland Yard. George Lestrade và, theo hắn đoán, Zack Paterson.
George Lestrade, với vẻ mặt cau có thường trực, quét mắt qua căn phòng trước khi khựng lại ngay khi trông thấy Clarence bị trói chặt nơi góc tường.
Trong khi đó, Zack Paterson thoáng dừng mắt trên William—lâu hơn mức cần thiết đối với một kẻ chẳng có lý do gì để liên quan đến cậu.
Vẻ lo lắng lóe lên trong ánh nhìn hắn, chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi biến mất.
Viên thanh tra bước vào phòng, tiến thẳng về phía Clarence và rút còng tay từ thắt lưng. Gã bắt đầu khóa lại ngay trên lớp dây thừng—một biện pháp an toàn khá ổn, Sherlock thầm gật gù tán thưởng.
"Clarence Theroux, anh bị buộc tội—"
"Không!" Clarence như bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man, vùng vẫy chống cự khi Lestrade cố ghìm hắn lại, vừa giãy khỏi dây trói, vừa tìm cách tránh khỏi chiếc còng. "Các người phải để tôi hoàn thành nốt!"
Lestrade phớt lờ gã, bình thản lặp lại, "Anh bị buộc tội—"
Clarence vùng vẫy dữ dội, cố thoát khỏi bàn tay của Lestrade. Nhưng viên thanh tra chỉ đứng lùi lại, khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn quan sát như thể đang chờ đợi gã tự nhận ra rằng giãy giụa cũng chẳng thay đổi được gì.
Và rồi, sau vài giây, Clarence ngừng lại. Hắn đảo mắt quanh căn phòng, hoảng loạn tìm kiếm một con đường trốn chạy. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên Paterson—hoặc chính xác hơn, trên chiếc bàn cạnh viên cảnh sát. Gã gần như giật nảy lên, liên tục gật đầu về phía đó.
"Hồ sơ kia!" Clarence thét lên, giọng đầy kích động. "Hắn là Trùm Tội phạm! William James Moriarty—tất cả đều ở trong đó! Đọc đi, đọc đi! Tôi... tôi đang giúp các người làm một việc chính nghĩa đấy!"
Sherlock cảm thấy bàn tay William siết chặt trong tay mình. Hắn cúi xuống, chỉ thấy William đang dán mắt vào Paterson với một vẻ bình thản đáng ngờ. Paterson không nhìn lại cậu, thay vào đó, ánh mắt anh ta lướt qua Lestrade rồi dừng ở tập hồ sơ Clarence đang cố sức chỉ vào dù vẫn còn bị trói chặt.
Paterson cầm tập tài liệu lên, lật giở vài trang. Sherlock liếc sang Lestrade, người vẫn đang đứng đó với vẻ mặt chán ngán, còn Clarence thì trông như thể sắp bật cười đến nơi—hắn hớn hở trước viễn cảnh William bị vạch trần.
Như thể đã đoán trước từ lâu, Paterson chỉ hừ lạnh một tiếng rồi gấp tập hồ sơ lại với vẻ mặt đầy bực bội.
"Một bản kê khai hàng hóa," anh ta nói dửng dưng. "Đúng là lãng phí thời gian."
Lestrade thở dài, trông như thể anh ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Còn Clarence thì đờ người ra, sốc đến mức không thốt nổi lời nào trong vài giây. Rồi hắn đột ngột lắc đầu, lắp bắp phản đối bằng tiếng Pháp. Nhưng khi nhận ra Lestrade hoàn toàn không hiểu một từ nào, hắn liền chuyển sang tiếng Anh, giọng đầy tuyệt vọng.
"Hắn đang nói dối! Tất cả đều ở trong đó, tôi thề đấy!"
"Ừ, ừ, chắc vậy đó, bạn hiền." Lestrade đáp một cách nhạt nhẽo. Anh ta giật mạnh chiếc còng tay, kéo Clarence đứng dậy một cách thiếu tinh tế rồi đẩy hắn về phía lối ra. Clarence cố xoay người lại, nhưng Lestrade siết chặt cánh tay hắn, không để hắn nhúc nhích.
"Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng lắm," viên thanh tra nói, giọng có phần chế giễu. "Trong lúc anh chờ ra tòa ấy mà."
"Hắn đã mua chuộc anh ta! Gián điệp, có gián điệp!"
"Im đi được không?" Lestrade gắt, đẩy Clarence về phía Paterson. Tên kia loạng choạng suýt ngã nhưng Paterson kịp giữ lại, rồi chuyển sang nắm chặt còng tay hắn.
"Paterson, cậu đưa hắn đi được chứ? Tên khốn này làm tôi nhức cả đầu. Tôi sẽ lo cho hai người kia."
Paterson chỉ nhún vai. "Tất nhiên." Anh ta đáp gọn.
Khi Paterson lôi hắn đi, gã người Pháp bắt đầu chửi rủa, vùng vẫy một cách quá mức đối với kẻ vừa bị tóm gọn dễ dàng. Sherlock để ý thấy Paterson giữ chặt tập hồ sơ dưới cánh tay, tránh để Lestrade nhìn thấy. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ xử lý nó—hoặc ít nhất cũng giao lại cho Albert và Louis để họ tiêu hủy một cách thích đáng.
Một phần trong Sherlock có chút tiếc nuối vì chưa kịp xem qua nó. Chỉ cần mảnh ghép cuối cùng đó, hắn có thể hoàn thiện bức tranh về William Moriarty.
Nhưng ngay lúc này, Liam đang tựa vào hắn, tay khẽ bấu lấy hắn như thể dù có mơ hồ thế nào cũng vẫn nhận ra được Sherlock.
Và dù có là gì đi nữa, hắn cũng chẳng đổi điều này lấy bất cứ thứ gì.
Lestrade đứng ở ngưỡng cửa, dõi theo cho đến khi Clarence và Paterson khuất hẳn—có lẽ đã được bàn giao cho những cảnh sát khác để áp giải đi—rồi mới tiến lại chỗ Sherlock và William đang tựa vào nhau trên sàn.
Anh ta quỳ xuống bên cạnh, quan sát vết thương của William với ánh mắt sắc sảo, chắc hẳn đang so sánh chúng với thương tích của những nạn nhân trước đó. Dù sao thì, may mắn thay, những vết thương này không chí mạng.
Lestrade thở dài mệt mỏi. "Hai người có lý do gì chính đáng để giấu tôi chuyện mình trở thành mục tiêu của một tên sát nhân khét tiếng không?"
Sherlock nhe răng cười. "Không thấy quan trọng lắm."
William khẽ gật đầu đồng tình, khiến Lestrade càng thêm bất lực—cứ như những chuyện trên chuyến tàu vừa rồi vẫn chưa đủ khiến ông đau đầu.
Ông thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. "Trông có vẻ tệ đấy." Ông ra hiệu về phía cổ của William. "Cậu thở được chứ?"
William mấp máy môi: Đau.
Lestrade khịt mũi. "Ừ, khỏi cần nói, Giáo sư. Mau ra khỏi đây thôi. Cậu đứng dậy nổi không?"
William ngẫm nghĩ một lúc rồi dựa vào Sherlock để ngồi thẳng dậy hơn. Sherlock quan sát khi cậu thu đầu gối lại và thử dồn lực lên một bàn chân—kết quả là một tiếng rít khẽ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt.
Thám tử cau mày, rời tay khỏi William để kéo ống quần cậu lên một chút, để lộ những vết thương quanh mắt cá chân—tương tự như trên cổ tay nhưng may mắn không sâu bằng.
Sherlock ngước lên, bắt gặp vẻ mặt đầy trăn trở của William.
"Tớ có thể cõng cậu," hắn đề nghị.
William chưa bao giờ trông có vẻ bị xúc phạm đến thế, và Sherlock không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm của cậu. Nhưng có lẽ chính sự trêu chọc đó đã thúc đẩy cậu cố gắng hơn—William dồn sức lên gót chân, dùng chính trọng lượng của Sherlock làm điểm tựa để nhấc người lên.
Với sự hỗ trợ của Sherlock, họ cuối cùng cũng có thể đưa William đứng dậy, dù quá trình này diễn ra chậm chạp và sắc mặt cậu tái nhợt hơn, pha chút xanh xao khi bước đi. Cậu đưa tay lên đầu, có lẽ do chóng mặt vì thiếu oxy trước đó và những cơn đau còn âm ỉ khắp cơ thể.
Sherlock thở dài, "Tớ thực sự có thể cõng cậu mà."
William lườm hắn, nhưng ánh mắt ấy chẳng còn chút sức nặng nào—có lẽ vì kiệt sức. Cậu không chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ, nhưng cũng không cố giữ khoảng cách nữa, thay vào đó, khẽ tựa vào vai Sherlock như một dấu hiệu chấp nhận nhượng bộ phần nào.
Sherlock nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa khỏi mắt cậu để nhìn rõ hơn, giọng nói cũng trầm xuống như một lời thì thầm:
"Cậu được phép để người khác chăm sóc mà, Liam."
William không đáp, hoặc là cậu không muốn nghe, hoặc là cậu đang quá tập trung vào việc giữ tỉnh táo mà bỏ lỡ lời Sherlock vừa nói. Nhưng rồi, cậu ngước lên nhìn hắn, giọng nói khàn đặc, yếu ớt nhưng vẫn đầy quyết tâm:
"Về nhà."
Lestrade lên tiếng, có chút ngập ngừng:
"Cậu chắc chứ? Tốt nhất là nên đến bệnh viện—"
William quay sang nhìn anh ta, như thể vừa nhận ra sự có mặt của anh. Rồi cậu lại nhìn Sherlock, đôi mắt mở to, ánh lên một lời khẩn cầu.
"Về nhà," cậu nhắc lại, gần như nài nỉ.
Và thực lòng mà nói, Sherlock chưa bao giờ có thể từ chối cậu điều gì.
Sherlock khẽ gật đầu, cố mỉm cười trấn an trước khi quay sang Lestrade.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về. John giỏi mấy chuyện y tế lặt vặt này, tôi chỉ cần gọi anh ta qua xem xét một chút là được."
Nửa thật nửa bịa. Hắn sẽ không đích thân đi tìm John—mà cũng chẳng cần. Chắc chắn chỉ cần tin tức lan đến căn 221B phố Baker, bác sĩ Watson sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ có người thu xếp thời gian để đi đón bác sĩ giỏi nhất phố Baker.
"Cậu chắc chứ?"
"Ừ. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Anh biết mà."
Lestrade không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi đưa tay ra, đề nghị giúp đỡ William.
Liam tựa hẳn vào Sherlock, mắt cụp xuống như một lời từ chối không cần nói thành lời. Viên thanh tra không lấy đó làm phiền lòng, chỉ lặng lẽ thu tay lại rồi đi trước dẫn đường ra khỏi nhà kho.
Sherlock biết rằng họ không ở trong quá lâu—cuộc đối đầu với Clarence chẳng kéo dài là mấy. Gã người Pháp hoàn toàn không phải đối thủ của họ, và lý do duy nhất hắn có thể làm Liam bị thương là vì chính cậu đã để điều đó xảy ra. Dù vậy, Sherlock vẫn đủ tự tin vào khả năng của mình để biết rằng hắn sẽ luôn chiếm thế thượng phong trước le Bourreau des Fleurs.
Dù sao đi nữa, khi bước ra bến cảng, hắn hơi nheo mắt vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Giờ đã là giữa trưa, bến tàu đông đúc với cảnh sát và công nhân tấp nập qua lại. Ngay tại bậc thang dẫn lên đường lớn, Louis và Albert đang nói chuyện với một vài sĩ quan. Cách họ vài bước, Laurent và Victor cũng đang ra hiệu đầy phấn khích với một nhóm cảnh sát khác.
Victor lập tức khựng lại khi nhìn thấy Sherlock và William, nhưng ánh mắt của cậu ta dán chặt vào người William—vào tình trạng thê thảm mà cậu đang chịu đựng. Sắc mặt Victor tái nhợt hẳn đi.
Laurent dường như cũng nhận ra sự im lặng khác thường của anh trai mình, cậu quay đầu lại nhìn—và há hốc miệng vì sốc lẫn kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ mất thêm vài giây để cậu thiếu niên, rõ ràng đang vô cùng bàng hoàng khi nhận ra tội ác vừa xảy ra, quay đầu chạy thẳng về tòa nhà của họ. Victor, chỉ chậm hơn vài bước, trông đầy áy náy khi vội vàng theo sau.
Sherlock cảm nhận được William khẽ thở dài bên cạnh hắn—một tiếng thở dài nhỏ và nặng nề. Hắn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt cậu trông như thế nào.
"Nỗi đau của họ là điều không thể tránh khỏi," Sherlock nói, giọng trầm và chắc chắn. "Đừng có mà vác thêm nó vào người."
Một lần nữa, William không có bất kỳ phản ứng nào cho thấy cậu đã nghe thấy lời hắn. Và Sherlock cũng không nói thêm gì nữa. Dù hắn có nói gì đi chăng nữa, William vẫn sẽ ôm lấy nỗi đau và sự phản bội của anh em nhà Dupont như một lẽ tất yếu. Hắn chỉ có thể giúp cậu vượt qua nó—trong những ngày tới, tuần tới, thậm chí là tháng tới. Bao lâu cũng được, cho đến khi William thôi tự trách bản thân vì những cảm xúc và hành động của người khác.
Họ tiến đến chỗ Louis và Albert. Những viên cảnh sát đang nói chuyện với họ gật đầu chào Lestrade rồi rời đi. Albert và Louis không để lộ bất cứ biểu cảm nào khi nhìn thấy tình trạng của William, nhưng Lestrade cũng chẳng cho họ cơ hội chào hỏi hay hỏi han. Anh ta lập tức quay sang Sherlock và William.
"Chúng tôi sẽ cần thẩm vấn hai cậu về vụ việc trong vài ngày tới, nhưng sẽ không quá nặng nề đâu," Lestrade giải thích. "Chúng tôi đã nhận được những bằng chứng và lời tố cáo nặc danh về việc Clarence có dính líu đến các tội ác của le Bourreau des Fleurs. Cả công nhân bến cảng cũng bắt đầu lên tiếng chống lại hắn." Anh ta nheo mắt nhìn Sherlock đầy ẩn ý. "Holmes, chuyện này không tình cờ có chút liên quan gì đến cậu đấy chứ?"
Sherlock rất muốn quay sang Albert và chia sẻ một nụ cười tinh quái, nhưng hắn chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên mà đáp, "Không nhiều như ông nghĩ đâu, bất ngờ chưa?"
Lestrade có vẻ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng quá mệt mỏi để moi thêm gì từ họ. Ông chỉ khẽ gật đầu, liếc William một cái đầy lo lắng rồi rời đi về phía tiệm hoa. Rất có thể là để hỏi thêm Victor và Laurent về Clarence, và Sherlock thoáng cảm thấy đồng cảm với hai anh em nhà Dupont. Hắn không tưởng tượng nổi họ đang cảm thấy thế nào.
Khi Lestrade vừa khuất bóng, Louis bước lên một bước, rõ ràng định tiến tới an ủi William. Nhưng Albert đưa tay ngăn lại, và Louis đành dừng lại, mặt lộ vẻ không vui. Cuối cùng, Albert là người tiến lên trước, đứng đối diện William. Hai anh em nhìn nhau trong vài giây, rồi Albert cất giọng.
"Em đang nghĩ cái quái gì vậy?" Giọng anh nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
William cúi mắt, có chút xấu hổ. Albert đặt tay lên vai cậu, khẽ lắc nhẹ để buộc cậu phải nhìn lại mình.
Rồi anh chậc lưỡi, nhưng trên môi lại vương một nụ cười. "Bonde và Renfield tuần sau đi Đức về đấy. Em nghĩ Jack sẽ nói gì khi thấy em trong bộ dạng này hả?" Anh hỏi, khẽ gõ vào cằm William rồi lùi lại. "Và em đoán xem, ai sẽ là người chịu tội đây?"
Sherlock gần như cảm nhận được sự căng thẳng trong William dần tan đi khi cậu ngước lên nhìn Albert, khẽ mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt, nhưng Sherlock có thể thở phào vì ít ra, nó là thật.
Albert nhìn em trai đầy trìu mến, rồi khẽ gật đầu về phía những cỗ xe. "Đi thôi," giọng anh dịu dàng. "Về nhà nào."
Albert quay người, bước về phía Sebastian và Fred—cả hai vẫn đang tựa vào cỗ xe chờ họ. Louis nán lại thêm một chút, đưa tay nắm lấy bàn tay còn tự do của Liam. Cậu khẽ siết lấy nó, và hai anh em trao nhau một nụ cười nhẹ trước khi người em lặng lẽ quay đi, nối gót Albert.
Trong khoảnh khắc không còn ai khác, William quay sang nhìn Sherlock, đưa tay đặt lên ngực hắn. Trong ánh mắt cậu lặng lẽ vang lên một câu hỏi, còn trên gương mặt là sự lo lắng chẳng hề che giấu.
Sherlock kéo cậu sát lại hơn, thì thầm vào mái tóc vàng, "Tớ sẽ không đi đâu cả."
William khẽ thở ra, rồi tựa hẳn vào người hắn—một sự tin tưởng trọn vẹn. Sherlock siết tay cậu, cùng nhau bước về phía cỗ xe. Hắn biết, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ để cậu phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com