Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Lưu ý:
Chương này chứa các triệu chứng PTSD từ cả góc nhìn cá nhân lẫn góc nhìn bên ngoài, nhưng vì vào những năm 1800 chưa có chẩn đoán như vậy, nên nó chỉ được thể hiện qua quan sát và cảm nhận chứ không được gọi tên cụ thể.
Sherlock trong chương này cũng là fan cuồng số một của Liam. Nhưng mà, lúc nào hắn chẳng thế?

Mới chỉ chín ngày trôi qua kể từ sự kiện trên bến cảng giữa Sherlock, William và Clarence. Chỉ chín ngày kể từ khi anh bị Sebastian Moran, trông có vẻ vô cùng hoảng hốt, lôi đi và hộ tống đến dinh thự nhà Moriarty để kiểm tra cậu con trai giữa của một gia đình quý tộc danh giá. Chỉ chín ngày thôi, John nghĩ, mà anh đã kiệt sức rồi.

Ngay từ lúc đặt chân đến, bác sĩ Watson đã đối xử với William Moriarty một cách bình tĩnh và công bằng như bất kỳ bệnh nhân nào khác mà anh từng chữa trị. Sherlock coi đây là một sự xúc phạm nặng nề và suốt cả quá trình khám bệnh, anh cứ lượn lờ bên cạnh, theo dõi từng cử động của John như thể sợ anh sẽ làm gì tổn hại đến Liam quý báu của mình. Bên kia phòng, John từng hy vọng có thể nhận được chút sự ủng hộ từ Albert và Louis—nhưng rồi anh nhận ra họ cũng có vẻ sẵn sàng nhảy vào tranh luận nếu anh làm điều gì đó không vừa ý họ.

Trớ trêu thay, William lại là người lý trí nhất, yêu cầu tất cả ngừng lo lắng thái quá. Và nếu không làm được thì mời ra ngoài hết.

Kết quả là Sherlock và Louis bị đuổi khỏi phòng chỉ sau năm phút. Albert thì cư xử đủ chừng mực để được ở lại.

Những vết thương không hề dễ chịu. John kê thuốc mỡ và dung dịch sát trùng để ngăn ngừa nhiễm trùng cho các vết bỏng và vết cắt trên cổ, cổ tay và mắt cá chân của William. Cậu cũng nói với anh về tình trạng mất thị lực ở mắt phải—tự mình suy luận rằng nguyên nhân là do vỡ mao mạch và thiếu oxy. Vẫn có khả năng thị lực sẽ phục hồi, đặc biệt nếu duy trì huyết áp ổn định, nhưng mức độ tổn thương thực sự ra sao thì rất khó đánh giá nếu không kiểm tra kỹ lưỡng hơn—mà đó lại không phải chuyên môn của anh.

Điều khiến John bận tâm nhất lúc đó chính là phản ứng của William. Trong lúc kiểm tra vết thương, anh trò chuyện với cậu, và người kia vẫn đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng như mọi khi—chỉ là hơi khàn và yếu vì chấn thương—cùng một nụ cười nhẹ. Những gì William đã trải qua đủ để khiến hầu hết mọi người kinh hãi, vậy mà thái độ của cậu lại không hề bộc lộ dấu hiệu hoảng loạn hay sợ hãi.

Khi ra ngoài để lấy thuốc từ tiệm dược, John đã nhắc đến chuyện này với Sherlock. Đáp lại, hắn chỉ gật đầu một cách trầm ngâm và nói:

"Tớ đang đợi đến khi đầu óc em ấy ngừng chạy như ngựa đua, để em ấy có thể thực sự cảm nhận mọi thứ."

Lúc đó, John không hoàn toàn tin tưởng. Anh lo rằng William đang cố chối bỏ và né tránh mọi chuyện. Có lẽ đúng là vậy—nhưng chỉ hai ngày sau, cậu đã sụp đổ.

Sherlock đang thao thao bất tuyệt, ngồi khoanh chân trên giường cạnh William, trong khi John kiểm tra lại vết thương ở mắt cá chân của cậu. Giáo sư dường như có tinh thần khá tốt, bật cười trước những lời huyên thuyên của Sherlock và không quá khó chịu khi John cẩn thận quấn băng sạch quanh cổ chân. Cậu gật gù theo câu chuyện, rồi với tay lấy tách trà bên cạnh—nhưng lại chệch hướng hoàn toàn, vô tình hất nó rơi xuống sàn.

Căn phòng bỗng chốc im bặt. William nhìn chằm chằm xuống chỗ tách trà đã vỡ.

"Ồ," cậu nói, giọng quá mức bình thản. "Em không nhận ra tầm nhìn của mình lại tệ đến vậy."

Và rồi, cậu gục ngã.

John nhanh chóng băng bó nốt cổ chân của William, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã xử lý xong vết thương ở cổ tay và cổ họng từ trước. Sherlock lập tức dịch lại gần, cố gắng giúp cậu điều hòa nhịp thở. Và lúc đó, John nhận ra lý do thực sự đằng sau sự kè kè bên cạnh William của Sherlock—hắn đã luôn chờ giây phút này. Hắn đủ nhạy bén để biết rằng chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ lớp vỏ mong manh mà William đã dựng lên để ngăn mình khỏi nỗi đau đang trực chờ nuốt chửng cậu.

Watson rời đi, để lại hai người bọn họ một mình.

Từ hôm đó, tinh thần của William cũng không khá hơn là bao—dù mỗi lần ghé qua, John đều thấy chút sức sống dần trở lại trong mắt cậu. Nhưng ánh nhìn ấy, John nhận ra, chưa từng dừng lại trên người anh. Không phải vì cậu phớt lờ anh, mà bởi anh là một lời nhắc nhở sống về những gì đã xảy ra. Rằng việc anh có mặt ở đây, bản thân nó đã là minh chứng cho những tổn thương William phải chịu.

Ngay cả khi những vết bỏng đã dịu đi, những vết cắt cũng bắt đầu kéo da non, Albert vẫn yêu cầu anh ở lại với tư cách một người am hiểu y học. John chẳng cần nhắc rằng anh không phải bác sĩ tâm lý—nếu sự hiện diện của anh có thể mang lại chút an ủi, vậy thì anh sẽ ở lại.

Giờ đây, anh đang tản bộ trong vườn cùng Sherlock. Hiếm khi bạn mình rời khỏi William—hoặc nếu phải nói cho chính xác, hiếm khi William buông cậu ta ra. Nhưng mỗi buổi chiều, Albert và Louis sẽ thay phiên nhau ngồi trong phòng, cố gắng trò chuyện cùng cậu. Dạo gần đây tình hình có vẻ cải thiện chút ít, dù rằng mỗi lần bước ra khỏi phòng, Louis trông kiệt sức còn Albert lại thoáng nét tổn thương.

Sherlock thì có vẻ may mắn hơn. Vài hôm trước, cậu ta đã hào hứng khoe với John rằng mình vừa có một cuộc trò chuyện trọn vẹn với William mà không có lấy một câu bi quan nào. Tiến triển nhỏ, John đoán vậy.

Giờ đây, Sherlock trông như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hoặc ít nhất là cậu ta đã như vậy, cho đến khi cất lời:

"Tớ đang nghĩ đến chuyện rời đi."

John khựng lại ngay lập tức, trừng mắt nhìn Sherlock. Người cao hơn vẫn tiếp tục bước đi, dường như không nhận ra cho đến khi John cáu kỉnh gọi tên anh. Sherlock quay lại, nhét tay vào túi áo rồi nhướng mày đầy thản nhiên.

John lắc đầu, không thể tin nổi. "Giáo sư cần cậu, cậu không thể cứ—"

"Ôi dào, đừng nghiêm trọng thế." Sherlock bật cười khẽ, quay lưng đi tiếp. John lập tức bước nhanh để theo kịp. "Cậu nghĩ tớ có thể bỏ đi thật à?"

Không. Không đời nào.

"Ý tớ là... tớ đang nghĩ đến chuyện rời khỏi nước Anh," Sherlock tiếp tục, giọng thoáng chút lưỡng lự. "Cùng Liam."

John trợn tròn mắt. "Cái gì—tại sao?"

"Vì tớ không nghĩ ở lại cái đất nước mà em ấy đã cống hiến cả đời để thay đổi—đến mức đánh mất chính mình—sẽ tốt cho em ấy," Sherlock giải thích. "Và tớ cũng không nghĩ sống thiếu em ấy sẽ tốt cho tớ."

Watson bất giác nghĩ về vài tháng qua, về cách Sherlock đã thay đổi kể từ khi le Bourreau des Fleurs xuất hiện. Đương nhiên, việc anh bạn của mình mê mẩn thiên tài toán học kia chẳng phải điều gì bí mật—bất cứ ai từng thấy hai người họ tương tác quá vài giây đều có thể nhận ra. Nhưng khi tên sát nhân nhắm vào William, có gì đó trong Sherlock đã đổi khác.

Ban đầu, sự thay đổi ấy rất tinh vi, ẩn sau lớp vỏ hài hước thường thấy và niềm say mê với những vụ án kỳ lạ.

Nhưng rồi, ánh mắt đăm chiêu kia ngày càng kéo dài, sự trìu mến hiện rõ trong từng biểu cảm, và nỗi lo lắng khi vắng cậu ấy cũng không còn được che giấu. Sherlock vốn chưa bao giờ là người có thể ngồi yên một chỗ—nhưng khi liên quan đến William? Anh còn tệ hơn gấp bội.

"Giải pháp hợp lý duy nhất là rời đi. Cùng nhau." Sherlock kết luận một cách đầy miễn cưỡng, dừng lại trước cánh cửa và nhìn John. Nếu không biết rõ hơn, Watson thề rằng anh đã nghĩ bạn mình đang tìm kiếm sự tán thành—hoặc, Chúa ơi, là một lời khuyên.

John nhìn anh một lúc lâu trước khi hỏi: "Đó có phải điều cậu ấy muốn không?"

Sherlock—tội nghiệp anh chàng cùng cái đầu thiên tài mà chẳng giỏi gì về chuyện giao tiếp—trông thực sự bối rối trước câu hỏi ấy. Như thể anh chưa từng nghĩ rằng mình nên bàn bạc chuyện này với người yêu trước.

"Không biết," Sherlock nhún vai, vẻ hoàn toàn thờ ơ. "Chắc em ấy sẽ phụng phịu đôi chút, nhưng tớ không tưởng tượng ra nổi cảnh em ấy phản bác lại suy luận của tớ."

John thở dài, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Còn cậu thì sao, Sherlock?" Anh nhìn thẳng vào bạn mình, giọng nghiêm túc hơn. "Việc rời đi... có phải điều cậu muốn không?"

Sherlock ngập ngừng, rõ ràng đang cân nhắc câu hỏi. Lẽ ra đây phải là điều anh nghĩ đến từ lâu rồi—suy cho cùng, Sherlock luôn nghĩ về mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhặt và tưởng chừng vô nghĩa nhất. Ấy thế mà từ bỏ cuộc sống ở London để phiêu lưu cùng Trùm Tội phạm lại chẳng phải chuyện khiến anh bận tâm nhiều. Nếu không phải là điên rồ, thì chắc cũng có chút lãng mạn... nhưng mà, Holmes và Moriarty vốn dĩ đều là những kẻ điên mà.

"Tớ muốn em ấy hạnh phúc và khỏe mạnh," Sherlock cuối cùng cũng cất tiếng, giọng chắc nịch. "Mọi thứ khác, cứ để sau hẵng tính."

John tất nhiên là hiểu. Anh cũng vậy với Mary mà. Nhưng anh cũng biết rõ bạn mình đủ để lo lắng. "Còn công việc thám tử của cậu thì sao? Sherlock, cậu chán rất nhanh đấy." Lời anh nói không hề có ý trách móc, chỉ đơn thuần là một sự thật.

Sherlock bật cười, "Ừ, đúng thế. Tớ sẽ phát chán nhanh thôi, chắc rồi." Anh thừa nhận với vẻ hơi ngượng nghịu. "Phiền chết đi được."

Sherlock ngừng lại trong giây lát trước khi ngước nhìn lên dinh thự Moriarty. Đôi mắt anh sáng rực khi dừng lại ở một trong những khung cửa sổ, và John biết đó là phòng của William. Mặc dù anh chắc chắn rằng Sherlock không thể thấy người kia từ khoảng cách này, nhưng chỉ riêng ý niệm về sự tồn tại của William cũng đủ khiến anh ta cười rạng rỡ. Khoảnh khắc đó làm John nhận ra rằng mình chẳng còn lý do gì để nghi ngờ sự tận tâm của Sherlock nữa.

"Tớ có thể sẽ chán," Sherlock lại thừa nhận, quay sang John với một nụ cười ranh mãnh, "Nhưng rồi Liam sẽ làm gì đó đầy mê hoặc—như mỉm cười với tớ chẳng hạn—và tớ sẽ nhớ ra rằng tất cả đều đáng giá. Vì em ấy thì không bao giờ nhàm chán cả."

John không thể kìm được nụ cười đầy trìu mến. Khi mới gặp người đàn ông kỳ quặc và cuốn hút này, anh chưa từng nghĩ sẽ có ai đủ sức giữ sự chú ý của Sherlock quá năm phút. Nhưng khi đó, Sherlock vẫn chưa gặp Moriarty. John thấy điều đó mỗi khi cả hai ở cùng một phòng—cách ánh mắt Sherlock luôn dõi theo William, cách mặt hắn ửng nhẹ khi được William khen ngợi, cách hắn cứ nán lại chỉ để nói thêm với William một câu nữa, dù chẳng cần thiết.

"Cậu thực sự yêu cậu ấy."

Sherlock hừ mũi, "Tớ nói mãi mà ai cũng cứ ngạc nhiên."

"Dĩ nhiên rồi. Vì cậu mà đặt ai lên trước bản thân ư? Sherlock Holmes, cậu đúng là một kẻ ích kỷ vô phương cứu chữa," John trêu, khiến Sherlock bật cười. Anh tiếp tục, "Nếu cậu thực sự đi..."

Sherlock phẩy tay đầy thờ ơ rồi mở cửa bước vào dinh thự Moriarty, "Cậu sẽ nhớ tớ, tớ biết." Hắn gọi với qua vai, chẳng buồn ngoái lại.

John nhìn theo hắn đi khuất với một nụ cười nhẹ. Rõ ràng, Sherlock đã quyết rồi, và dù vẫn lo lắng, Watson cũng không thể phủ nhận được phần nào lý do của hắn. Thực ra thì, điều này cũng có phần đáng yêu—một kẻ vốn chỉ biết đến bản thân như Sherlock Holmes lại sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ chỉ để mang lại một cuộc sống hạnh phúc hơn cho William Moriarty, một cố vấn tội phạm. Và John không hề mù quáng—anh đã quá quen với ánh nhìn đầy tình cảm mà Sherlock dành cho William, và hơn hết, tình cảm đó luôn được đáp lại.

John thở dài, chấp nhận sẽ ủng hộ Sherlock bằng bất cứ cách nào có thể, rồi lặng lẽ theo hắn vào nhà.

-----------------

Ba tuần qua trôi qua trong cơn mơ hồ đối với William.

Ban đầu, cậu tê liệt—hoặc ít nhất là theo một cách nào đó. Cậu vẫn nhận thức rõ ràng về những gì đã xảy ra, thậm chí nhớ từng chi tiết một cách sống động, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào trước toàn bộ sự việc. Cậu biết mọi người đang dõi theo mình, chờ đợi cậu phản ứng trước nỗi kinh hoàng đã khắc sâu lên làn da. Cậu cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm vô bờ từ những người xung quanh—trong ánh mắt dịu dàng của anh trai, trong những lời động viên chân thành từ bạn bè, trong những cái chạm nhẹ đầy trân trọng của Sherlock. Nhưng sự thật về những gì đã xảy ra với cậu? Cậu chẳng có bất kỳ cảm xúc nào về nó cả.

Cho đến khi tầm nhìn của cậu rối loạn, và chiếc cốc rơi xuống.

Một con đập vỡ tung—một con đập mà cậu thậm chí còn không biết rằng nó tồn tại. Và ký ức về những gì đã xảy ra ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn cậu vào những nhịp thở hoảng loạn và nỗi đau tuyệt vọng. Cảm giác sợ hãi chưa từng trải qua ấy siết chặt lấy cậu, giam cậu trong sự tê liệt khi cậu bám chặt vào cánh tay Sherlock, như thể đó là chiếc neo duy nhất giúp cậu bám víu vào sự an toàn.

Cậu không biết mình bắt đầu suy nghĩ rõ ràng trở lại từ khi nào.

Dù sự hiện diện của Sherlock là một lời nhắc nhở ấm áp rằng cậu vẫn ổn, rằng cậu vẫn còn sống, nhưng ý nghĩ về cái chết của chính mình vẫn đeo bám không dứt. Đêm nào cậu cũng tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Trong những giấc mơ ấy, Sherlock không kịp đến. Clarence đã thành công. Cậu chết đi trong sợ hãi và cô độc.

Sherlock luôn cố dỗ dành cậu, thì thầm những lời yêu thương và trấn an. Nhưng hầu hết những lời ấy đều như bị bóp nghẹt, chẳng thể chạm tới cậu.

William sẽ chết.

Cậu từng nghĩ mình muốn điều đó. Cậu luôn tin rằng nó sẽ mang lại sự giải thoát. Nhưng khi đối diện với thực tế, cậu chỉ cảm thấy nỗi thất vọng đè nặng trong lồng ngực—thất vọng vì sự yếu đuối của chính mình, vì hóa ra cái chết thực sự và viễn cảnh mà cậu từng vẽ ra trong đầu lại khác xa nhau đến vậy.

Thật đáng thương. Cậu đã cố gắng chạm tay tới cái chết bao lâu nay, thế mà khi nó gần kề, cậu lại sợ hãi đến vậy.

Thật hèn nhát.

"Không có gì hèn nhát khi tiếp tục sống cả."

Sherlock thì thầm bên tai cậu mỗi khi cậu lỡ buột miệng nói ra những suy nghĩ vô nghĩa ấy.

Những tuần tiếp theo trôi qua mà tâm trí cậu vẫn chẳng thể bình yên. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám, khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ mình, cơ thể run rẩy trong nỗ lực tìm hơi thở. Nhưng ít nhất, cậu đã học được cách đè nén nỗi sợ hãi đủ để có thể giao tiếp, để có thể lắng nghe.

Lắng nghe những lời dỗ dành của người yêu.

Lắng nghe giọng nói dịu dàng nhưng vẫn lẩn khuất nét lo âu của Louis khi trò chuyện với cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lắng nghe tiếng lật trang sách của Albert, cảm nhận ly rượu được đặt xuống bên cạnh mình, và biết rằng anh sẽ chỉ cất lời khi cậu chủ động trước.

Không ai ép buộc cậu. Không ai cố kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình.

Nhưng họ vẫn ở đó.

Họ vẫn ở lại.

Họ vẫn giữ cậu an toàn.

Vài tháng trước, William chắc chắn sẽ cười nhạt khi nghe ai đó nhắc đến khái niệm "cần được bảo vệ" hay "xứng đáng được bảo vệ".

Giờ đây, cậu khao khát điều đó.

Cũng như khao khát một cuộc sống bình thường.

Cậu sợ đánh mất mạng lưới an toàn mà họ đã tạo ra quanh mình, sợ rằng một ngày nào đó khi thức dậy, cậu sẽ thấy chiếc giường bên cạnh trống không và dinh thự Moriarty chìm trong biển lửa.

Một buổi tối nọ, William buột miệng tự hỏi liệu họ có rời bỏ cậu không, nếu cậu không sớm trở lại làm Trùm Tội phạm – người mà họ từng trân trọng và cần đến.

Cậu thẳng thắn thừa nhận rằng mình lo sợ Sherlock sẽ biến mất, giờ đây khi cuộc rượt đuổi giữa họ đã khép lại.

Nhưng Sherlock chỉ phá lên cười và nói:

"Anh không biết phải làm thế nào để em hiểu rõ hơn nữa rằng anh say mê em đến mức đáng xấu hổ, Liam. Màn rượt đuổi rất kích thích, nhưng phần thưởng thì còn tuyệt vời hơn nhiều."

Rồi hắn cố gắng chứng minh điều đó – tất nhiên là sau khi hỏi đi hỏi lại xem cậu có ổn với việc được chạm vào không – bằng cách vùi cậu trong những nụ hôn.

William không nhắc lại chuyện đó nữa.

Phải mất mười tám ngày William mới có thể nói chuyện mà không bị đứt quãng, không thu mình lại giữa chừng. Đến ngày thứ hai mươi, cậu mới có thể mỉm cười lần nữa.

Sang ngày thứ hai mươi mốt, đầu óc cậu vẫn như thiêu đốt, lồng ngực vẫn âm ỉ nỗi sợ hãi và khổ đau. Nhưng cậu cuộn mình vào lòng Sherlock, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa sự yêu thương mà suốt hai tuần qua cậu chưa thể biểu lộ trọn vẹn.

William biết khoảnh khắc này có thể chỉ là một chút kiểm soát thoáng qua đối với cảm xúc của mình. Cậu đoán Sherlock cũng biết điều đó.

Hắn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán trước khi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu chính biểu cảm của cậu trong đó. Khi William mỉm cười, Sherlock liền nghiêng người, đặt môi lên môi cậu.

Không giống những lần trước, không có sự gấp gáp, cũng chẳng mang chút dư vị của kết thúc. Chỉ có sự dịu dàng, chậm rãi và cẩn trọng. William muốn tan chảy vào nụ hôn ấy, nhưng Sherlock đã rời đi trước, khe khẽ ngân nga một tiếng hài lòng rồi tiếp tục nhìn cậu chăm chú.

Những ngón tay hắn lướt nhẹ trên đường viền hàm, qua sống mũi, ngang bờ môi, như thể đang khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu vào trí nhớ.

William khẽ hỏi, giọng trầm thấp, "Anh đang nghĩ gì thế?" Cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên ngón tay cái của Sherlock.

"Em." Sherlock đáp ngay, bàn tay vẫn tiếp tục hành trình của mình, lần theo gò má của William như đang phác họa một bức chân dung vô hình. "Lúc nào cũng là em. Đúng là một kẻ phiền phức."

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu, và William biết chắc rằng mình đang đỏ mặt. Nhưng Sherlock đủ lịch sự để không nhắc đến điều đó—dù hắn có vẻ hài lòng ra mặt.

Sherlock luôn thẳng thắn với lời nói của mình. Có lẽ đó là kết quả của một đời sống bất cần cùng cái tôi cao ngất, hoặc cũng có thể hắn thật sự muốn William luôn hiểu rõ cảm xúc của hắn. William không chắc lắm. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều về điều đó, không khi Sherlock đã luôn kiên nhẫn và chân thành đến vậy.

Cậu ghen tị với hắn ở điểm ấy—cái cách hắn có thể dễ dàng thừa nhận rằng hắn yêu cậu. Còn William? Cậu khao khát được nói ra những lời đó biết bao. Nhưng mỗi lần mở miệng, chúng lại mắc kẹt đâu đó giữa cuống họng. Cậu cố gắng bày tỏ qua những cái chạm, qua ánh mắt, qua từng biểu cảm nhỏ nhặt. Nhưng dù vậy... cậu vẫn chưa một lần thực sự thốt lên những từ ấy.

Sherlock chỉ mỉm cười, bởi vì hắn hiểu. Và William cảm thấy nhẹ nhõm—không phải lần đầu tiên—vì người đàn ông này có thể đọc thấu cậu đến nhường nào.

"Anh nghĩ em nên bỏ trốn cùng anh."

William chớp mắt, lặp lại những lời Sherlock vừa nói. Lại một viễn cảnh vô nghĩa nữa, không nghi ngờ gì.

Cậu nhướng mày. "Thật sao?"

"Ừ," Sherlock cười toe toét, khẽ kéo nhẹ một lọn tóc của cậu. "Albert và Louis trông có vẻ khá có trách nhiệm đấy, anh nghĩ họ đã nắm vững cái trò Trùm Tội phạm này rồi. Vẫn có thể tiếp tục gây ra những chuyện rắc rối đầy màu sắc đạo đức mơ hồ."

William khẽ hừ mũi, chiều theo hắn. "Thế còn vị trí của em ở Durham?"

"Họ sẽ xoay sở được thôi, nhưng chắc là họ sẽ thấy thiếu vắng em. Có khi họ còn gửi thiệp Giáng sinh cho cựu giáo sư trẻ tuổi nhất của họ ấy chứ."

William bật cười, khẽ đẩy tay lên ngực Sherlock. Nhưng Sherlock, dù miệng vẫn giữ nụ cười, lại không cười cùng anh.

Tiếng cười của William dần tắt, ánh mắt lướt nhanh qua từng đường nét trên gương mặt hắn. Giọng điệu khi nãy nghe như một lời bông đùa, một trò đùa nhẹ nhàng về một tương lai chẳng bao giờ có thật. Nhưng vẻ mặt của Sherlock?

William không quen thuộc với biểu cảm đó chút nào. Do dự, có phần bồn chồn, và hơn hết—quá đỗi hy vọng.

William khẽ lùi lại, nhìn Sherlock đầy kinh ngạc. "Anh nghiêm túc à?"

"Ừ thì..." Sherlock chống một tay lên, nở một nụ cười có chút không chắc chắn. "Ừ."

Ồ.

William tiếp tục nhìn hắn, cố gắng xử lý ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói ấy. Hắn muốn họ rời đi—và qua cách nói, có vẻ như chỉ có hai người. Sherlock không nói sẽ đi đâu, cũng chẳng giải thích lý do, dù lý do thì đã quá rõ ràng.

William không thể phủ nhận rằng ý tưởng đó có sức hấp dẫn riêng. Có một sự kích thích khó cưỡng khi nghĩ đến chuyện vứt bỏ tất cả và bỏ trốn cùng Sherlock Holmes, xem xem họ có thể gây ra bao nhiêu rắc rối trên đường đi.

Nhưng họ có cuộc sống ở đây. Họ có trách nhiệm. Điều này... quá nhiều.

"Sherlock, em không thể."

Sherlock không có phản ứng ngay lập tức. "Tại sao?"

"... Kế hoạch cuối cùng?"

"Liam," Sherlock khẽ thở dài, "Kế hoạch nào chứ? Em đâu có muốn chết."

William lập tức lắc đầu, nỗi hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực khi nghe câu nói ấy. Không thể nói như vậy, không công bằng.

Cả cuộc đời cậu đã dành để trở thành Trùm Tội phạm, và chưa từng có kế hoạch nào cho những ngày sau đó. Chưa từng có một tương lai nào được vẽ ra ngoài trách nhiệm lật đổ hệ thống giai cấp. Tuổi thơ cậu bị cuốn vào những kế hoạch, những cuộc đàm phán, những lời thì thầm vào đúng tai người cần nghe. Cậu đã thao túng, đã học hỏi, đã buộc bản thân trưởng thành từ khi chưa sẵn sàng—tất cả chỉ để bảo vệ những người cần được bảo vệ, để tiêu diệt những kẻ quý tộc độc ác và tàn nhẫn.

Mong muốn không chết này quá mới mẻ, quá mong manh, nhưng nó đang được nuôi dưỡng. Không chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn—mà là khao khát được sống. Được giữ lấy niềm hạnh phúc và tình yêu mà cậu không xứng đáng có. Nhưng điều đó... không phù hợp với con đường cậu đã chọn.

Cậu giật mình khi cảm nhận được đôi bàn tay áp lên má mình, rồi một vầng trán tựa nhẹ vào trán hắn.

"Hít thở đi em." Sherlock thì thầm.

William mở to mắt, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng rồi Sherlock đặt tay cậu lên ngực hắn, để cậu cảm nhận nhịp thở chậm rãi và vững vàng ấy. Cậu vô thức tập trung vào đó, cố gắng khiến phổi mình phối hợp theo nhịp điệu ấy. Khi làm vậy, cậu cảm nhận được ngón tay cái của Sherlock khẽ lướt qua gò má, lau đi những giọt nước mắt cậu không hề nhận ra mình đã rơi.

Sherlock vẫn đang thì thầm điều gì đó—những lời an ủi dịu dàng. Nhưng William không thể hiểu được hết.

Cuối cùng, cậu cũng dần bình tĩnh lại, nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cậu vội vàng rút tay khỏi ngực Sherlock, cảm giác xấu hổ trào lên.

Sherlock vẫn đang thì thầm điều gì đó—những lời an ủi dịu dàng. Khi nhận ra hơi thở của cậu đã ổn định, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.

William muốn chạm vào anh đến tuyệt vọng, nhưng cứ đưa tay ra lại cảm thấy quá khó khăn. Cuối cùng, cậu chỉ dám khẽ siết lấy cổ tay Sherlock và cất giọng, "Những gì em đã làm... em phải đi đến tận cùng."

"Tại sao?" Sherlock hỏi, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng. "Ban đầu em đâu định đi đến cuối cùng. Em đã định tự kết liễu chính mình."

William khẽ cau mày nhưng không trả lời. Cậu không biết phải nói gì.

Sherlock lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu, và William chợt nhận ra cậu nhớ cái gần gũi ấy đến nhường nào.

"Một tên tội phạm chết đi không thể khiến các giai cấp hòa hợp, Liam." Sherlock nói, giọng điệu đầy chắc chắn. "Thế giới này cũng chẳng tốt đẹp hơn khi không có em. Em không thấy sao?"

Anh nói với vẻ trân trọng đến mức William không thể hiểu nổi. Như thể anh thật sự ngưỡng mộ cậu.

"Em đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người, đã khởi động mọi kế hoạch. Ý tưởng về sự công bằng và công lý của em đã chạm đến trái tim họ. Em đã làm đủ rồi. Em có thể nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi... Lần cuối cùng cậu cho phép bản thân dừng lại một cách tự nguyện là khi nào?

"Em có xứng đáng để nghỉ ngơi không?"

Sherlock cau mày khi nghe cậu hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, "Anh nghĩ chuyện này không liên quan đến việc em xứng đáng hay không. Mà là em cần gì. Và em cần một khoảng lặng. Em cần phải sống."

Một lần nữa, William lại không thể tìm ra lý lẽ nào để phản bác sự chân thành trong giọng nói ấy.

"Em từng nghĩ cái chết sẽ giúp mình chuộc tội," Sherlock nói, khẽ hôn lên chóp mũi cậu. William nhăn mặt trước cử chỉ ấy. "Giờ em có thể chuộc tội bằng cách sống tiếp. Thay đổi thế giới có thể bắt đầu đơn giản bằng việc trở thành một con người tốt, Liam. Và em vốn đã là một người tốt rồi."

William bật cười khẽ, giọng đầy hoài nghi. "Anh làm sao có thể chắc chắn như vậy chứ?"

"Những kẻ thực sự tàn ác sẽ không trăn trở về những việc xấu mình đã làm. Cũng chẳng có ai trong số đó nhìn đôi tay mình như thể nó đang đẫm máu cả."

William lập tức quay đi, cảm giác xấu hổ quặn thắt trong lồng ngực. Sherlock khẽ tặc lưỡi rồi nắm lấy tay cậu, lật lòng bàn tay lên và áp một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đó. William biết anh đang cố chứng minh điều gì—rằng vết máu ấy không có thật, chỉ là ảo ảnh do chính cậu tạo ra, một biểu tượng cho tội lỗi đè nặng trong tim. Nhưng bị nhìn thấu dễ dàng đến vậy khiến cậu không thoải mái. Cậu khẽ cựa quậy, định rút tay lại.

Sherlock siết chặt tay cậu hơn rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ tay, sau đó tiếp tục men theo làn da mà lần xuống. "Những kẻ xấu không dạy trẻ mồ côi học chữ, không lắng nghe mấy chuyện rắc rối tuổi dậy thì của học trò, không làm mọi thứ trong khả năng chỉ để người khác bớt khổ."

"Anh sẽ không lừa em mà bảo rằng em là một vị thánh, Liam. Em đã làm những chuyện không hay. Anh cũng vậy." Sherlock khẽ thở dài. "Nhưng em không phải người xấu. Dù có cố đến đâu, anh cũng không nghĩ em có thể trở thành một kẻ như thế."

Anh nghiêng xuống, hôn cậu thật dịu dàng, như thể cậu là thứ gì đó mong manh dễ vỡ. "Còn nếu em muốn nói về chuyện xứng đáng?" Giọng anh trầm thấp, chất chứa bao nhiêu điều không nói. "Anh nghĩ em xứng đáng có cơ hội để biết bản thân có thể trở thành một con người tốt đẹp đến thế nào... mà không phải gánh cả thế giới trên vai."

Mắt William cay xè.

Sherlock thì thầm, "Chạy trốn cùng anh nhé."

"Đi đâu?"

"Không quan trọng. Chúng ta sẽ tìm ra thôi." Hơi thở Sherlock lướt qua môi cậu, trong khi ngón tay anh khẽ run nơi hông cậu. "Chỉ cần em nói đồng ý."

Trong ánh mắt ấy là sự chân thành sâu sắc, là lòng bao dung và tình yêu thương mà William chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được. Sự quan tâm, trìu mến và chân thành đến mức khó tin. Cậu chưa bao giờ mong ai đó sẽ nhìn mình như cách Sherlock Holmes đang nhìn, cũng chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể dành nhiều tình cảm đến thế cho một người. Và William không biết liệu nó có đáng hay không, có đáng để kéo một con người tươi sáng như Sherlock xuống cùng mình.

Nhưng cậu không thể từ chối một thứ đẹp đẽ đến thế.

William hít sâu một hơi, rồi ôm lấy anh, vòng tay siết chặt quanh cổ.

"Được thôi," cậu khẽ nói, "Em sẽ chạy trốn cùng anh, Sherly."

Câu trả lời ấy mang đến một cảm giác nhẹ bẫng trong lồng ngực—như thể cuối cùng cậu cũng tìm thấy một nơi để trút bỏ gánh nặng. Sự nhẹ nhõm và bình yên mà cậu đã khao khát bấy lâu. Sherlock rạng rỡ ôm chặt lấy cậu, cười vang vì niềm vui khi được chấp nhận. Có lẽ sẽ có ngày William hối hận vì đã từ bỏ lý tưởng mà cậu đã dành cả đời theo đuổi—thậm chí có thể một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại với nó. Nhưng ngay lúc này, nhìn Sherlock tràn ngập hạnh phúc, cậu không thể tưởng tượng ra mình sẽ hối tiếc điều gì.

Và khi Sherlock càng ôm chặt hơn, William tự nhủ rằng một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ xứng đáng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com