Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - The Silence


Bóng tối.

Lạnh lẽo.

Trống rỗng.

Mình đang ở đâu thế này?

Đây là Địa ngục sao? Là cõi hư vô à?

Sao mình lại vừa không cảm thấy gì cả mà cũng như đang cảm thấy mọi thứ cùng một lúc?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Có ai ở đó không? Có ai nghe thấy mình không?

Mình đã chết rồi à?

Sherly, anh đang ở đâu?

Mình đang ở đâu thế này?

Cơ thể đau quá...

Chúng ta còn sống không? Hay đã chết rồi?

Không, người chết không biết đau.

Mình không mở mắt ra được... chuyện gì đã xảy ra?

Mình bị liệt rồi sao?

Mình có cứu được Liam không?

Sherly, em cần anh.

Em không biết mình đang ở đâu nữa.

Em sợ quá, Sherly.

Em sợ lắm.

Tối quá... tối không thấy gì... chỉ là khoảng không vô tận...

Liam, em ổn không?

Liam...

Liam!

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy lướt qua tâm trí, Sherlock Holmes giật mình choàng tỉnh. Thứ đầu tiên chào đón anh là ánh sáng mặt trời rạng rỡ, rồi mới đến một căn phòng lạ lẫm mà anh chưa từng thấy.

William... cậu ấy đâu rồi...

"Liam!"

Sherlock bật dậy ngồi dậy, và cơn đau nhói nóng rát lan khắp đầu vì bị giật quá nhanh lẽ ra phải khiến anh khó chịu — nếu như trong đầu anh không đang bị cơn hoảng loạn chiếm trọn.

Anh quay đầu cuống cuồng khắp nơi, động tác gấp gáp và hỗn loạn hệt như cơn bão đang càn quét tâm trí anh khi anh điên cuồng tìm kiếm người mà anh đã đánh cược cả mạng sống để cứu lấy.

Cơn đau sâu thẳm trong xương cốt khiến mọi cử động trở nên chậm chạp sau khi vừa tỉnh lại, nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt anh quét khắp căn phòng.

Liam, Liam! Em đâu rồi? Em có...

Mọi chuyển động của anh bỗng khựng lại khi ánh mắt cuối cùng cũng chạm đến một thân hình khác đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường bên cạnh. Mồ hôi túa ra từ thái dương anh vì quá gắng sức, và trái tim anh đập loạn dưới lồng ngực đã bầm dập, đau nhức.

Anh hít vào một hơi run rẩy khi nhìn thấy người ấy.

Người bên cạnh anh không thể là ai khác ngoài William — chẳng ai khác có mái tóc vàng tao nhã và đẹp đẽ được chải chuốt cẩn thận theo cách độc đáo đến mức có thể nhận ra giữa cả triệu người như vậy.

Sherlock khựng lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh khi thấy William James Moriarty, sạch máu nhưng bất động đến đáng sợ. Cái đầu nghiêng sang hướng khác khiến nỗi sợ lạnh ngắt len lỏi khắp mạch máu.

Anh không dám thở. Không dám cử động nếu chưa thấy — bất kỳ dấu hiệu nào — chứng minh William vẫn còn sống. Toàn bộ sự chú ý của anh giờ đây chỉ hướng về người đàn ông đã trộm trái tim anh và chẳng bao giờ chịu trả lại, giữ nó trong tay mình, không buông.

Và Sherlock thì đã sẵn sàng rơi vào cái bẫy ấy. Nhưng... liệu có thật là cái bẫy không? Khi mà ngay từ đầu, Sherlock đã bước vào mối quan hệ rối rắm này với một người mà anh biết gần như chắc chắn chính là Trùm Tội phạm — và dù vậy, anh vẫn chọn kết nối với William.

Sherlock thừa biết mình có thể chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của William, nhưng đằng sau vỏ bọc lạnh lùng kia luôn tồn tại một sự mong manh nào đó khiến anh tin rằng William không hề xem anh là một quân cờ — nếu có thì cũng không phải chỉ là một quân cờ.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra: Sherlock cũng đã chiếm được trái tim William. William yêu anh một cách tuyệt vọng chẳng kém gì anh yêu William, có khi còn nhiều hơn. William đã bị ném vào một căn bệnh khủng khiếp mà không ai có thể đoán trước, phải chịu đựng cơn đau khôn cùng và máu me, nhưng vẫn kiên cường tiến hành kế hoạch của mình như thể cơ thể chẳng bị gì.

Sherlock nhìn chàng trai mà anh yêu — người từng rực cháy với đam mê nguy hiểm — giờ đây nằm bất động, ánh sáng vụt tắt, linh hồn dường như cũng đã tắt lịm, trở nên xám xịt và im lặng.

Không thể nào William chết được...

Em yêu anh mà. Em không thể chết được...

Và anh yêu em.

Làm ơn, Liam...

Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng tưởng như vô vọng, Sherlock cuối cùng cũng thấy được chuyển động nhẹ của ngực và vai William đang phập phồng thở. Nhẹ thôi, nhưng không thể nhầm lẫn.

Sherlock thở ra một hơi nặng nề, gần như bật khóc vì nhẹ nhõm — vì nhận ra rằng anh đã thành công. Anh đã cứu được William. Và chính mình.

Ít nhất là... hiện tại. William dường như đang rơi vào hôn mê sâu — một ý nghĩ khiến người ta khó chịu. Nhưng, chí ít thì anh vẫn còn sống, và với Sherlock lúc này, đó là tất cả những gì anh quan tâm. Chỉ cần vậy thôi, nghe thì ít ỏi, nhưng sau cơn hỗn loạn kinh hoàng mà họ vừa trải qua — những vết thương lòng, áp lực, và nỗi đau tận cùng — việc William vẫn còn thở đúng là một phép màu.

Sherlock cẩn thận gạt tấm chăn mỏng ra khỏi người. Anh rít lên một tiếng rồi rên nhẹ khi chầm chậm xoay chân đau nhức sang bên giường để đặt bàn chân xuống mặt sàn — nơi mà anh vẫn chẳng nhận ra nổi là đâu. Từng nhịp đau nhói len khắp cơ thể, cả trong lẫn ngoài, nhưng anh vẫn gồng mình đứng dậy, tay chống xuống nệm để lấy lực.

Anh loạng choạng, phát ra một tiếng động khản đặc giữa rên rỉ và rít lên khi buộc phải dồn trọng lượng lên một chân. Nhưng rồi anh cũng đứng vững và tập tễnh đi đoạn ngắn đến giường của William. Khi lại gần, trông rõ hơn hình dáng của William, vai anh trùng xuống. Dù anh đã suy đoán William còn sống, việc tận mắt thấy William vẫn còn nguyên vẹn như thế vẫn khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn cả một gói thuốc lá.

Khoan đã.
Em ấy... thực sự còn nguyên vẹn chứ?

Ánh mắt Sherlock lướt qua khắp thân người William — hình như là trần trụi — và anh lập tức nhận ra những lớp băng bó dày đặc phủ khắp làn da đã đầy sẹo, rất giống với chính vết thương của anh. Nhưng điều khiến anh khựng lại là mảng băng lớn màu trắng quấn chặt quanh khuôn mặt William.

Cơ thể William có vẻ không đến mức sắp tan tành, ít nhất là từ phần eo trở lên, xét theo tình hình thì vẫn còn may mắn.

Nhưng có một thứ đã biến mất.
Đôi mắt đỏ kiều diễm, quyến rũ đến kỳ lạ ấy... không còn nữa.

Thay vào đó, thứ duy nhất Sherlock thấy là mí mắt khép chặt. Không, chính xác hơn là... không thấy mí mắt ấy đâu cả.

Mắt Sherlock mở to hoảng hốt, hơi thở nghẹn lại khi anh nhìn thấy một miếng gạc vuông phủ lên mắt trái của William. Ở chính giữa là một vết máu đã thấm đỏ — không thể nhầm lẫn được.

William... đã mất một mắt rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Sherlock định đưa tay chạm vào người William để xem kỹ hơn vết thương, kể cả phần đang bị che khuất dưới chăn, nhưng chưa kịp động đến thì cánh cửa phòng bật mở.

"Đừng có nhúc nhích, nghe chưa?"

Sherlock quay ngoắt lại để nhìn xem kẻ nào lại dám xông vào phòng lúc người yêu anh đang hôn mê, chỉ để thấy một người đàn ông nhỏ con trông đâu đó từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, và trên tay hắn... là một con dao nhọn đang chĩa thẳng về phía anh — với một miếng trái cây ngồi chễm chệ trên đầu lưỡi dao.

"Chào nhé," người lạ lên tiếng khi Sherlock vẫn chưa nói gì. "Cảm thấy thế nào rồi?" Sherlock chưa kịp nhận ra giọng điệu khác biệt, vì cơn giận như thiêu đốt trong lòng đã chiếm hết mọi suy nghĩ. William là tất cả sự chú ý của anh lúc này. Làm sao mà hắn ta lại có thể bình thản hỏi han được, khi mà người trước mặt họ có thể đang hấp hối?!

Thay vì nổi khùng lên, Sherlock chỉ trừng mắt nhìn kẻ lạ, rồi lại quay về phía William. Nỗi lo lắng lấp đầy lòng ngực khi nghĩ đến việc rời mắt khỏi William, dù chỉ trong giây lát. Ai biết được em ấy có thể ngừng thở bất cứ lúc nào nếu anh không chú ý sát sao?

Tên kia chẳng hề hiểu ý, cũng không rời đi.

"... Ê? Là anh đang lơ tôi đấy à?" hắn hỏi. "Tôi nghe nói tay anh bị gãy, tốt nhất đừng di chuyển nhiều..."

Hắn... lo cho Sherlock? Không. Không đời nào.

Sherlock quay ngoắt lại, bất chấp cơn đau đầu đang dội lên.

"LIAM–" Sherlock bắt đầu, rồi tự ngắt lời vì nhận ra người lạ này có thể không biết tên William. Nhưng cũng có thể hắn biết. Dù vậy, anh vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Người này... tình trạng của em ấy sao rồi?!"

"À..." Một làn không khí buồn bã, thương cảm — thậm chí gần như xót xa — trùm lên kẻ lạ mặt. "Chuyện là... tôi định đưa cho anh cái này khi anh tỉnh lại..." Hắn cười khẽ, hơi lúng túng. "Nhưng anh biết không, tôi thích trái cây lắm–"

"ANH CÓ ĐANG NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY?!" Sherlock gào lên, lập tức nhận ra rằng hét to lúc này là một quyết định cực kỳ tệ. Anh cố ghìm lại cơn ho.

Tên kia giật mình, chớp mắt bối rối rồi lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, được rồi," hắn nói, thở ra. "Tạm thời thì... ổn định."

Sherlock thở phào, gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Dù người đầy thương tích, anh vẫn cố đứng vững. Anh đưa tay lên vuốt tóc, nhưng chỉ chạm phải lớp băng dày. Một tiếng càu nhàu bật ra khi anh cuối cùng cũng hiểu vì sao đầu mình đau như búa bổ.

"Nhưng..."

Tim Sherlock thắt lại. Chữ đó... luôn luôn là điềm xấu.

"... sự sống của cậu ấy hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí muốn sống của chính cậu ấy."

Khỉ thật.

Không, không thể nào.

Mắt Sherlock rát lên vì nước mắt sắp trào ra, nhưng anh không cho phép bản thân yếu đuối. Anh rối bời, hoảng loạn, sợ hãi đến nghẹt thở — tại sao William không chịu mở mắt ra chứ, khốn kiếp?!

Dậy đi, Liam. Làm ơn.

Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, lồng ngực đau đớn vì nhịp tim dồn dập, từng tiếng đập va vào những mảnh xương rạn nứt.

Sherlock cố hít một hơi thật sâu, nhưng nó chẳng làm dịu bớt lo lắng là bao. Dù vậy, anh ép mình tập trung vào thứ khác. Chẳng hạn như: rốt cuộc họ đã trôi dạt về đâu sau cú ngã xuống sông Thames kia? Và đã bao lâu rồi?

Nhưng... từng chuyện một thôi.

Giọng nói của người đàn ông này mang một âm sắc không thể nhầm lẫn — chuẩn kiểu Mỹ.

"Đây là Đại Tây Dương," Sherlock nói. "Chúng ta đang trên một con tàu hướng đến nước Mỹ, đúng không?"

Người kia sáng bừng như ngọn đèn pha đến mức Sherlock suýt phải nheo mắt vì chói. "Làm sao anh biết được vậy?" Nghe giọng hắn, rõ ràng là đang cố giấu sự phấn khích — nhưng thất bại hoàn toàn.

"Giọng của anh, trước hết," Sherlock bắt đầu, vừa đếm trên đầu ngón tay. "Thứ hai, khẩu súng lục 'Single Action Army' đeo bên hông anh. Chỉ người Mỹ mới vác thứ đó lộ liễu như thế."

Nụ cười của người kia như rộng ra đến mức phi lý. "Chà!" Sherlock thề là hắn vừa hơi ửng hồng trên má. "Anh thực sự là 'Thám tử đại tài', phải không!"

À, vậy là tên này biết họ là ai.

"Nghe này... tiểu thuyết thì hay phóng đại mọi thứ mà, đúng không?" Hắn nói khi ngồi xuống một cái ghế, nhưng không phải ngồi bình thường mà là quay lưng ghế ra trước rồi ngồi vắt chân ra sau. Sherlock thầm công nhận sự táo bạo đó. "Ý tôi là, tôi còn bị miêu tả là lùn hơn thực tế nhiều!"

Sherlock khịt mũi nhẹ. "Anh không giống cảnh sát trưởng lắm... có khi giống anh hùng miền Tây đánh đập bọn xấu hơn đấy."

Người kia bật cười sang sảng. "Anh hùng à? Tôi cũng không biết nữa. Liệu tôi có thể sống một cuộc đời cao cả đến thế không..." Hắn ngừng lại, thở dài như thể đang mơ mộng. "Với lại, cả trong sách lẫn ngoài đời, tôi đều đã chết rồi mà."

Sherlock chớp mắt, không biết nên đáp thế nào. Tâm trí anh lại quay về với William đang nằm sau lưng, và anh gần như định quay lại để chú ý đến cậu thì người kia lên tiếng tiếp.

"Tôi là Henry Antrim. Rất vui được gặp anh!" hắn tươi cười nói. "Ở quê tôi, tôi hay giới thiệu là William H. Bonney, nên người ta thường gọi tôi là 'Billy the Kid'. Chỉ để anh biết thôi."

Sherlock rên khẽ rồi ngồi xuống mép giường của William, cẩn thận tránh đụng vào người cậu. Cánh tay anh thả lỏng giữa hai chân. "Chết tiệt, lại thêm một William nữa à?" Anh thở hắt ra. "Vậy ra anh là người đã cứu chúng tôi, hả..."

"Ừ."

"Vậy thì tôi nợ anh một lời cảm ơn." Sherlock nhìn sang người cứu họ. "Cảm ơn, Billy."

Billy chỉ nháy mắt, búng lưỡi một cái rồi giơ ngón cái lên. Sau đó, hắn vừa vô thức gọt táo vừa tiếp tục nói.

"Trời đất, vất vả thật đấy, anh biết không!" hắn kêu lên, dù giọng nói và vẻ mặt chẳng nghiêm túc gì. "Cả hai trái tim của hai người đều ngừng đập! Tôi phải hồi sức cho hai người trong một cái cống ngầm tối thui cơ đấy!"

Sherlock không thể giấu được làn đỏ bất ngờ lan khắp mặt khi anh nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Dường như Billy cũng hiểu rõ suy nghĩ trong đầu anh.

"Ồ, xin lỗi nhé! Có phải tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của anh không?" hắn trêu, cười khúc khích. Sherlock phải đấu tranh dữ dội với phần trong tâm trí đang cay cú vì hôn một người xa lạ trước cả khi được hôn William.

Liệu anh có bao giờ được hôn William không? Anh thầm cầu nguyện đến bất kỳ vị thần nào có thể nghe thấy, rằng William đừng cứng đầu mãi nữa — anh không chắc mình còn chịu đựng nổi việc cả hai cứ mãi lẩn tránh tình cảm rõ rành rành giữa họ. Điều duy nhất anh muốn là được yêu William theo cách em ấy xứng đáng được yêu.

Anh muốn yêu William đủ cho cả hai — cho đến khi William học được cách yêu chính mình. Và ngay cả khi ấy, anh cũng sẽ không ngừng yêu William, sẽ trân trọng từng phần con người em bằng sự dịu dàng đến mức ngay cả thần Eros cũng không thể chịu nổi tình yêu thuần khiết, mãnh liệt, vĩnh cửu ấy.

Sherlock không cho Billy cái vinh dự khiến anh phản ứng, chỉ lạnh lùng liếc hắn. Sự im lặng cáu kỉnh của anh khiến Billy tiếp tục nói.

"Tôi đã cố chữa trị cho ngài Moriarty, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại... nên tôi đoán mình sẽ phải chăm sóc cậu ấy thêm một thời gian nữa, hử?"

Sherlock không thích ý tưởng để một kẻ chỉ mới quen được mười phút chăm sóc William, nhưng anh tự nhủ người đàn ông này đã liều mình cứu sống họ, còn phải hồi sức tim cho cả hai trong một cái cống tối om chết tiệt, nên có lẽ... có lẽ hắn đáng tin.

Sherlock nuốt khan, quay ánh mắt đau đớn về phía William. "Anh có biết..." Giọng anh lạc đi, phải dừng lại một chút để tìm lời. "Anh có biết em ấy có bị... tổn thương nội tạng nào không?"

Billy "ừm" một tiếng, trông có vẻ đang nghĩ ngợi. "Anh hỏi cho anh hay cho cậu ta?"

"Cho Liam."

"À ha." Billy gật đầu. "Vậy thì có đấy. Thật sự là một phép màu khi cậu ấy còn sống. Bác sĩ tụi tôi vẫn không hiểu nổi làm sao cậu ấy còn thở được."

Sherlock mím môi, cắn chặt răng, cố nuốt ngược cơn buồn nôn đang dâng lên. Anh tự hỏi không biết mình đã kịp tỏ tình chưa, hay các bác sĩ đã buộc phải lấy hoa ra khỏi cơ thể William. Ý nghĩ ấy khiến anh buồn nôn tận xương tủy, vì nếu họ đã phải phẫu thuật lấy hoa ra, điều đó có nghĩa là...

... có nghĩa là William có thể mất hoàn toàn khả năng yêu. Và tệ hơn nữa, có thể sẽ quên sạch mọi ký ức về Sherlock.

Chết tiệt.

"Ờ... anh có thể nói rõ hơn không...?" Sherlock hỏi, giọng lưỡng lự.

Billy gõ gõ ngón tay lên cằm. "Ờ thì... bên trong cậu ấy toàn là vết thương hở. Có vết nông, có vết sâu. Tất cả đều từng chảy máu — hoặc vẫn đang chảy trong lúc bọn tôi mổ. Phổi là nơi bị tổn thương nặng nhất. Điều khiến bọn tôi bối rối là... có vẻ như có thứ gì đó từng mọc trong đó. Nhưng lúc phẫu thuật thì chỉ còn lại một lớp cặn mỏng của cái vật thể bí ẩn ấy. Chính những vết rách là phần cặn ấy," Billy giải thích, vừa tò mò vừa rùng mình.

Dù Billy và các bác sĩ không thể hiểu nổi William đã trải qua chuyện gì mà bị hành hạ như vậy, Sherlock lại biết rất rõ — rõ đến mức đau đớn. Và họ sai lầm nghiêm trọng nếu nghĩ rằng đó là điều để thấy "thú vị". Dù vậy, anh hiểu đó chỉ là sự tò mò vô tội. Nhưng điều đó không ngăn được bản năng bảo vệ của anh dâng trào.

"Cậu ấy có thể sẽ mất khả năng nói," Billy cảnh báo. "Cùng với phổi, cổ họng cậu ấy cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thật kỳ lạ. Như thể cậu ấy đã nuốt phải thủy tinh vỡ hay thứ gì đó... có gai."

Sherlock lập tức chú ý khi nghe đến chữ gai. Anh cắn chặt mặt trong má, suy nghĩ xem có nên nói hết mọi chuyện với Billy không. Chỉ cần trút hết ruột gan ra, xả sạch mọi nỗi đau bất ngờ và chẳng ai yêu cầu kia lên người đàn ông Mỹ này. Chúa ơi, anh muốn làm vậy biết bao nhiêu.

Nhưng, đây không phải là việc anh có quyền tiết lộ. William mắc Hanahaki là chuyện cá nhân của em ấy, và chỉ em mới có quyền quyết định xem có chia sẻ chuyện đó với Billy hay không. Vậy nên, cho đến khi William tỉnh lại, Billy và đội ngũ y bác sĩ sẽ cứ mãi bối rối, không hiểu sao nội tạng của William lại bị rạch nát như vậy. Dù sao thì, ít nhất Sherlock đã kịp thời tỏ tình — kịp để những bông hoa ngừng lại, trước khi bác sĩ có thể thò tay vào cắt bỏ chúng.

"Có cách nào để giữ được giọng của em ấy không...?" Sherlock hỏi, dù chẳng chắc bản thân có muốn nghe câu trả lời hay không.

Billy nhún vai. "Bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể. Có thể cậu ấy sẽ lấy lại được giọng, nhưng cũng có thể không. Thật sự thì... còn tùy."

Sherlock thở ra, đầy khó chịu. "Phải rồi. Vậy nên..." Anh đưa tay dụi mặt, rồi thả chúng xuống, để hai bàn tay đan vào nhau giữa hai chân. "Mạng sống của em ấy giờ phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí sống còn của bản thân, đúng không... Tôi chỉ mong mình đã thuyết phục được em ấy sống tiếp. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi."

Billy nhướng mày. "Tất cả những gì anh có thể?"

Sherlock không muốn nói về chuyện đó. Anh thở ra một hơi thật căng — rõ ràng đang cố giữ mình khỏi phát cáu — rồi đổi chủ đề.

"Billy, anh muốn gì ở tôi?"

Mặt Billy lại sáng bừng, nụ cười phấn khích như trẻ con một lần nữa xuất hiện. "Ôi, tôi thật sự rất vui vì anh hỏi!"

Nói cho cùng thì, làm việc cho chính phủ Mỹ không phải công việc tệ nhất mà anh có thể nhận. Nó mang lại tiền, và số tiền đó có thể dùng để chăm sóc cho William. Sức khỏe và sự an toàn của William là tất cả những gì Sherlock quan tâm. Dù gì đi nữa, anh đã từng nhảy khỏi cầu London để cứu mạng William, để thuyết phục em ấy tiếp tục sống bên anh. Dù biết rõ khả năng sống sót chỉ là 50-50, Sherlock vẫn nhảy.

Và anh sẽ tiếp tục nhảy, hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu lần cũng được, miễn là giữ cho William nguyên vẹn và sống sót.

Anh sẽ làm mọi cách để William tỉnh lại khỏi cơn hôn mê.

Đó là lời hứa của anh dành cho Liam.

---

"Mình đang ở đâu?"

"Mình đã ở đây bao lâu rồi?"

"Mình bị mắc kẹt ở cõi Limbo sao?"

"Cái quái gì thế này...?"

William James Moriarty chưa chết, nhưng cũng chẳng thể gọi là đang sống. Khoan đã, cậu còn sống chứ? Mà cậu không cảm thấy như vậy. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen... không, không hẳn là đen. Nó chỉ là... sương mù mơ hồ, là hư vô mờ nhạt. Cậu không cảm nhận được bên dưới cơ thể mình là gì, cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào đủ rõ để đoán được bản thân đã rơi vào đâu.

Rõ ràng, cậu chưa hoàn toàn chết. Là một người tin vào tôn giáo, William luôn tin vào tiền kiếp và hậu kiếp trước tiên, nhưng cũng không loại trừ khả năng có một thế giới bên kia. Nhưng... đây đâu thể là thế giới bên kia, đúng không?

Cậu đã chết rồi sao? Nhưng nếu chết rồi... sao cậu vẫn còn suy nghĩ được?

Sherlock... cậu còn sống không?
Vì sao mình vẫn sống?

Cậu chợt nhận ra mình đang bị liệt. Trong trạng thái mơ màng như giấc mộng này, cậu hầu như không còn cảm giác gì. Thậm chí cả suy nghĩ cũng chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc. Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng ngoại trừ tên của Sherlock và vài hình ảnh mơ hồ về chuyện đã xảy ra, trí nhớ của cậu trống rỗng.

Cậu nhớ cảm giác lao mình xuống sông Thames. Khi lao qua luồng gió lạnh như dao cắt, dạ dày cậu nhẹ bẫng, còn lồng ngực thì gào thét trong ăn năn. Trong vài phút ngắn ngủi rơi từ cầu xuống dòng nước dữ, cậu chỉ mong người thân có thể tha thứ cho mình.

Cậu mong Sherlock có thể tha thứ cho mình.

Nhưng rồi Sherlock đã nhảy theo, điều khiến William vừa đau lòng, vừa thầm kinh hoảng.

Cậu không cảm thấy đau. Chỉ có hơi ấm. Và giờ đây, không còn cảm thấy gì nữa.

Cậu không nhớ Sherlock đã nói gì với mình trên cây cầu ấy. Cậu cũng không nhớ rõ mình đã nói gì đáp lại.

Khoan... có một điều cậu nhớ.

Câu cuối cùng mà Sherlock nói với cậu, ngay trước khi thế giới xung quanh tan biến.

"Cả hai chúng ta hãy cùng sống sót. Cùng sống tiếp, cậu và tôi..."

Chờ đã.

Đó có thực sự là điều cuối cùng mà Sherlock nói không?

Linh hồn của William lại trôi dạt về hư vô. Và cậu tiếp tục băn khoăn... rốt cuộc Sherlock đã nói gì với cậu, thật sự, lần cuối cùng?

---

"William-kun là gì với anh vậy?" Billy hỏi, một cách hoàn toàn ngẫu hứng.
Hai người đang ngồi ở một bàn khuất góc trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng, vô danh, tranh thủ nghỉ giữa một nhiệm vụ của chính phủ Mỹ. Tính đến thời điểm ấy, Sherlock và William đã sống ở Mỹ được khoảng ba tuần, nhưng William vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Sherlock lao đầu vào công việc kiệt sức chỉ để có thứ gì đó làm, để không phải nghĩ. Anh không chịu nổi việc tưởng tượng đến kịch bản tồi tệ nhất. Và dẫu cố gắng cách mấy, mỗi khi không bận bịu đến mức gần như gục ngã, thứ duy nhất xuất hiện sau mi mắt nhắm lại của Sherlock vẫn là hình ảnh thi thể vô hồn của William nằm trên chiếc giường chết tiệt đó.

Lúc đầu, Sherlock đã nhờ Billy chăm sóc William. Nhưng chỉ sau vài ngày, anh không thể chịu được việc ngồi yên để người khác lo liệu. Sherlock cần phải là người chăm sóc William. Anh cần ở cạnh em ấy, chạm vào em ấy với tất cả sự dịu dàng mà con người có thể dồn vào một cái vuốt ve – trong trường hợp William còn có thể cảm nhận hay nghe thấy gì khi hôn mê. Mục tiêu của Sherlock là dịu dàng dắt William quay lại... trở về với thực tại.

Trở về bên người thương.

Ít nhất thì, Sherlock vẫn tự huyễn hoặc mình rằng anh là người mà William yêu. Nhưng Hanahaki không thể sai, đúng không? Nếu không yêu, thì tại sao William phải nói dối?

Mỗi khi cố nghĩ sâu hơn về cuộc đối đầu cuối cùng của họ ở Anh, đầu óc Sherlock lại như một mớ tơ rối rắm. Mọi ranh giới đều nhòe nhoẹt, mọi ý nghĩ trở thành mớ hỗn độn vô nghĩa, và anh đành chờ William tỉnh dậy để hỏi thẳng em cho rõ ràng.

Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận rằng mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đều bị ám ảnh bởi bốn từ ấy—lặp đi lặp lại như một bản ghi bị kẹt, tra tấn tâm trí anh.

"Em yêu anh, Sherly."

Billy không biết mối quan hệ giữa Sherlock và William sâu đậm đến thế nào. Nhưng chỉ qua câu hỏi kia, có thể thấy anh ta đã nghi ngờ rằng Sherlock có lẽ còn dành cho William nhiều hơn cả tình bạn.

Sherlock nhấp một ngụm cà phê, hắng giọng. "Em ấy là bạn tôi."

Billy nhướng mày đầy nghi ngờ. "Chỉ là bạn thôi à?"

"Một người bạn rất thân," Sherlock nói thêm.

Billy bật cười khẩy. "Anh nói về cậu ấy suốt, tóc đuôi ngựa-senpai. Tôi thề là tôi biết về William còn nhiều hơn về anh đấy. Có khi anh còn hiểu cậu ấy hơn chính mình."

Sherlock nuốt khan, cảm thấy hai má nóng ran và lập tức ửng đỏ đến mức bối rối. Billy chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc nào, liền nở một nụ cười rạng rỡ đắc thắng, giống như một đứa trẻ vừa ăn trộm bánh quy thành công từ kệ cao. Nụ cười đầy ranh mãnh ấy khiến Sherlock phải cau mày.

Anh cúi nhìn chất lỏng màu nâu trong tách cà phê, khuấy nhẹ để che giấu sự lúng túng.

"Anh nói đúng," Sherlock thừa nhận. "Tôi hiểu em ấy hơn cả bản thân mình."

"Cũng hợp lý thôi, với một thám tử lừng danh thế giới đã dành phần lớn thời gian nghiên cứu 'Trùm tội phạm'," Billy đáp.

Sherlock bật cười khịt mũi. "Lừng danh thế giới á? Tôi không nghĩ vậy. Nổi tiếng ở Anh thì có."

"Không đâu!" Billy phản bác. "Những cuốn sách ấy nổi tiếng ở rất nhiều nước đó nha! Anh và William-kun đúng là một cặp đôi đặc biệt nổi tiếng toàn cầu!"

Sherlock bật ra tiếng pssh xem thường. "Trời, John đúng là thành nhà văn nổi như cồn rồi."

"Chuẩn!" Billy nhấp trà. "Mà quay lại chuyện chính nè: William-kun là gì đối với anh?"

Sherlock thở dài qua mũi. "... Em ấy rất đặc biệt."

Tới lượt Billy khịt mũi. "Đặc biệt hả. Cái đó thì rõ quá rồi."

Sherlock gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ xù xì. Anh không chắc ở những nơi khác trên thế giới thì người đồng tính có được đón nhận không. Và anh cũng chẳng dại gì mà mạo hiểm lộ thân phận một cách bất cẩn. Để được tiếp tục yêu, đôi khi anh buộc phải giấu đi người mình yêu nhất.

Anh mong rằng kế hoạch của William ngày đó đã mang lại sự bình đẳng cho những người có xu hướng tính dục khác biệt ở Anh. Anh lo cho anh trai mình – lo rằng Mycroft sẽ gặp nguy hiểm nếu theo đuổi tình cảm với Albert. Dù chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng Sherlock quan tâm sâu sắc đến Mycroft, và lo lắng cho anh trai mình nhiều hơn anh muốn thừa nhận.

Anh tự hỏi giờ này anh trai mình ra sao.
Liệu Mycroft có vượt qua được nỗi đau mất em trai không?

"Ponytail-senpai?" Billy búng tay trước mặt Sherlock, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ u ám. Sherlock thậm chí còn không nhận ra mình vừa đờ người ra cho đến khi Billy lên tiếng. Anh giật mình, ánh mắt mới dời sang người đối diện.
"Anh ổn chứ? Anh vừa thất thần. Và trông chẳng giống mơ đẹp chút nào."

Sherlock lại thở dài. "Tôi đang nghĩ về anh trai mình."

Billy gật đầu, khẽ phát ra một tiếng "ừm" đầy cảm thông. "Tôi từng nói rồi đấy—nếu muốn sống sót ở đây, anh sẽ phải gác cảm xúc của họ sang một bên."

"Điều đó không ngăn tôi lo lắng được," Sherlock cãi lại. "Anh ấy... tôi không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì hầu hết thời gian. Ý tôi là, liệu anh ấy có quan tâm đến tôi không? Anh ấy có đau buồn vì tôi không? Có còn đang tiếc thương không? Hay là... anh ấy chẳng phản ứng gì cả?!"

Sherlock bắt đầu mất bình tĩnh, cả người nóng bừng lên vì cơn xúc động bất ngờ ập đến. Billy lập tức đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ một cái như muốn kéo anh về với thực tại.

"Này, ponytail-senpai," Billy nói, giọng nghiêm nhưng không mất kiên nhẫn. "Thở đi. Dù sao thì, anh ấy là anh trai anh. Tôi chắc chắn anh ấy đã khóc thương anh. Có lẽ còn nhiều hơn bất kỳ ai."

Lông mày Sherlock nhíu lại. "Gã ngốc đó đâu có thể hiện gì nhiều khi tôi còn sống." anh chọn cách bỏ qua việc chính mình mới là người hay bắt đầu các cuộc cãi vã, còn Mycroft chỉ đơn giản là hưởng ứng như một trò tiêu khiển miễn phí. Có lẽ Sherlock đang trút cảm giác tội lỗi lên anh trai, vì cái cảm giác ám ảnh âm ỉ như axit đang ăn mòn dạ dày anh.

Billy im lặng một chút, rồi bóp nhẹ vai Sherlock lần nữa trước khi rút tay về. Hắn đan tay lại trước mặt, đổi tư thế ngồi. "Tôi chắc anh ấy quan tâm đến anh. Tôi nghĩ anh lo xa quá, senpai."

Sherlock liếc sang với ánh mắt nghi ngờ. "Lại là vì Liam sao?"

Billy mím môi, rõ ràng là bị bắt quả tang. Anh nhìn tránh đi, đưa mắt về phía cốc nước của mình, gãi nhẹ móng tay.

"Ừ," hắn nói. "Anh luôn ở cạnh cậu ấy mỗi khi không làm nhiệm vụ. Hầu như không để y tá động vào người cậu ấy. Cả tôi cũng vậy. Dù tôi cẩn thận lắm nha." Billy nhìn Sherlock, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi không trách anh đâu. Tôi hiểu mà. Chỉ là... tôi không biết nữa." hắn nhún vai, mặt hơi ửng đỏ. "Tôi chỉ tò mò về mối quan hệ giữa hai người thôi."

Sherlock suýt nữa đã giật mình khi nghe chữ "mối quan hệ," nhưng anh kìm lại được. Một cảm giác lạ xốn xang chạy dọc cơ thể anh. Anh biết từ đó có thể mang nhiều nghĩa, nhưng với những gì đã xảy ra ba tuần trước vẫn còn nguyên trong tâm trí, Sherlock lập tức nghĩ đến nghĩa tình cảm.

"... phức tạp lắm," Sherlock đáp. "Anh sẽ khó hiểu nổi."

"Thử tôi xem."

Sherlock mỉm cười. "Tin tôi đi, Billy. Em ấy... trời ơi, em ấy... tình bạn của bọn tôi đặc biệt lắm. Như thể... chỉ dành riêng cho hai đứa tôi vậy. Không ai khác có thể hiểu nổi. Em ấy..." Nụ cười của anh trở nên dịu dàng, hoàn toàn nhuốm màu yêu thương thuần khiết. "Em ấy tuyệt lắm, Billy. Vô cùng vị tha và luôn quan tâm đến người khác. Em sẵn sàng hy sinh cả tính mạng chỉ để giúp mọi người... người ta thì nghĩ em là một con quỷ tàn nhẫn không thể cứu rỗi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Sâu thẳm bên trong, em là một chàng trai dịu dàng và đầy trắc ẩn. Nhưng mà..." anh nhắm mắt lại, lắc đầu để ngăn mình nói tiếp. Nụ cười biến mất, thay bằng nét cau mày và bàn tay siết chặt quai tách.

Billy vẫn lặng lẽ lắng nghe từ đầu tới cuối, cằm tựa vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên bàn. Không hề có dấu hiệu chán nản hay mất kiên nhẫn; hắn để mặc Sherlock trút hết tâm tư về người đàn ông mà anh đã nhảy khỏi cầu để cứu. Sherlock biết rằng Billy hiểu William có ý nghĩa thế nào với mình – bởi vì rõ ràng anh không giấu giếm quá giỏi. Nhưng dù vậy, việc thừa nhận tình cảm của mình vẫn không hề dễ dàng, nhất là khi người nghe không phải những người thân quen anh từng gắn bó hàng tháng trời.

Tuy nhiên, có điều gì đó ở Billy khiến Sherlock cảm thấy anh có thể tin tưởng để nói ra điều này.

"Cậu ấy nghe có vẻ tuyệt thật," Billy nói, lần này giọng hắn không còn vẻ đùa cợt nữa, mà chân thành lạ thường. "Tôi mong được gặp cậu ấy lắm rồi."

Sherlock bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn. "Nếu em ấy tỉnh lại."

"Đừng nghĩ vậy," Billy phản đối. "Cậu ấy sẽ tỉnh lại. Anh tin rằng cậu ấy mạnh mẽ mà, đúng không?"

Sherlock gật đầu. "Tôi tin. Tôi biết em ấy mạnh mẽ. Là người mạnh mẽ nhất – không, là con người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp." Các ngón tay anh lại gõ loạn lên mặt bàn vì lo lắng, nhưng lần này Billy không can ngăn.

"Anh chăm sóc cậu ấy rất tốt, senpai. Nếu cậu ấy quan tâm anh nhiều như anh quan tâm cậu ấy... thì cậu ấy sẽ quay về với anh. Anh chỉ cần cho cậu ấy thời gian." Billy đặt tay lên cẳng tay Sherlock, bóp nhẹ một cái đầy dịu dàng. "Cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Sherlock thở hắt ra, người đổ xuống ghế như rã rời. Anh nhìn Billy, ánh mắt như muốn tìm một chút hi vọng. Billy chỉ mỉm cười, cố gắng trấn an anh.

"Nếu em ấy không tỉnh thì sao?"

"Cậu ấy sẽ tỉnh."

"Nhưng nếu—"

"Ah-ah! Suỵt!" Billy đưa ngón tay ra chặn lời Sherlock. Hắn nhăn mặt khó chịu. "Không được nói mấy chuyện tiêu cực. Hiện tại cậu ấy cần anh hơn bao giờ hết. ANh phải tin là cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Lồng ngực Sherlock ngập tràn một thứ cảm xúc hỗn độn – nỗi buồn, nỗi sợ, và tình yêu đan xen như bầy bướm giận dữ bị nhốt trong lồng ngực. Nhưng anh biết Billy nói đúng. William không đủ sức để Sherlock nghi ngờ.

Dù việc nhìn William nằm bất động trên giường cứ như từng phút trôi qua lại bẻ gãy một chiếc xương sườn trong ngực anh, thì anh vẫn phải tin... rằng em ấy sẽ quay trở về.

Đôi môi Sherlock run run. Một hơi thở sâu, đầy run rẩy, xé toạc lồng ngực anh, nhưng Billy không cười nhạo, không chế giễu anh vì xúc động.

"Tôi không thể mất em ấy," cuối cùng Sherlock thì thầm, giọng vỡ nát, van xin như kẻ sắp đổ sụp. "Tôi không thể..."

"Và anh sẽ không mất," Billy đáp. "Ngẩng đầu lên đi, senpai."

Khó mà ngẩng đầu nổi, khi đầu William vẫn mãi mãi nằm gục trên chiếc gối kia.

Nhưng Sherlock cố gắng nặn ra một nụ cười run rẩy, rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn, Billy."

Billy cười – và lần này nụ cười đó nhẹ nhõm, tự nhiên hơn nhiều. Sherlock nhận ra điều đó. Billy vỗ nhẹ tay anh hai cái, rồi thu tay về và thở dài.

"Chắc mình nên uống hết chỗ nước này rồi quay lại làm việc thôi," Billy gợi ý. "Không là chính phủ Mỹ truy lùng hai đứa mình mất!" Hắn nháy mắt trêu.

Sherlock bật cười khẽ. "Tôi từng qua mặt chính phủ một lần, và thoát khỏi tù hai lần. Có thể gọi tôi là nghệ sĩ tẩu thoát."

Billy bật cười khịt mũi. "Tôi thì không muốn thử xem mình có thoát được không đâu." hắn nhấp ngụm trà. "Dù đôi lúc tôi nghi ngờ năng lực của họ thiệt."

Sherlock gật đầu, khịt mũi phụ họa. "Hợp lý."

Billy khẽ ngân nga. "Ừ hén. Oa! Hay tôi gọi ít trái cây đem theo đường nhỉ...?"

"Anh không gọi trái cây tươi ở quán cà phê được đâu..."

Billy bật tiếng phản đối như bị xúc phạm. "Thật vô lý!"

Sherlock đảo mắt. "Trái cây thì có quầy riêng rồi. Tôi cá đồ ở đó còn tươi và ngon hơn."

Billy búng tay, cười khúc khích. "Chuẩn luôn! Anh thông minh ghê đó, senpai."

"Hừm," Sherlock cười mỉa. "Tôi biết."

Lúc này đây, một sự xao nhãng nhẹ nhàng đã được trao cho Sherlock. Và anh đón nhận nó bằng cả sự biết ơn—bởi vì anh biết, khi đêm xuống, anh sẽ lại rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng của riêng mình.

William sẽ quay về bên anh.

Anh yêu em, Liam.

Xin đừng bỏ rơi anh.

---

Em lạnh quá.

Em không biết mình có thể chịu đựng thêm được nữa không.

Sherlock, em xin lỗi.

Em không biết liệu mình còn sống tiếp được không.

Mọi thứ đều lạnh lẽo. Mọi thứ đều tê dại.

Em không thể cử động.

Em không thể mở mắt.

Em không biết mình đang ở đâu.

Sherly, anh đã rời bỏ em rồi sao?

Nếu thật sự anh đã đi, em cũng hiểu mà.

Em không xứng đáng với tình yêu của anh.

Em không xứng đáng có được anh bên cạnh.

Em không xứng với anh.

Em không biết liệu...

Những mảnh suy nghĩ mơ hồ, đứt đoạn của William bị cắt ngang khi anh nghe thấy một điều gì đó không phải là tiếng vọng u sầu từ chính tâm trí mình.

Anh không biết mình đã trôi dạt bao lâu rồi. Có thể là vài tuần – anh hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trong cái hư vô vô tận này.

Nhưng tai anh chợt bắt được một âm thanh quen thuộc.

"Liam..."

Sherlock!

Vậy là Sherlock chưa bỏ anh lại. Hoặc... có thể anh đã rời đi và William chỉ đang ảo giác, vì anh đã yêu người đàn ông này đến tội nghiệp, đến mức não bộ anh tự lừa mình rằng Sherlock vẫn ở đây – rằng những tội lỗi khủng khiếp và không điểm dừng của William chưa đủ để xua đuổi anh ấy.

"Liam, anh không biết em có nghe được không, nhưng anh sẽ cứ tiếp tục nói, trong trường hợp em có thể." Giọng Sherlock như chỉ còn cách một cơn sụp đổ đầy nước mắt.

Chờ đã... Sherlock đã nói chuyện với anh suốt thời gian qua sao? Có vẻ như William chưa từng đủ tỉnh táo để nghe thấy. Một cơn cắn rứt bất chợt dâng lên trong anh – cảm giác tội lỗi, điều cuối cùng anh muốn cảm thấy trong khoảnh khắc này, nhất là khi anh còn chẳng thể mở miệng để xin lỗi.

"Đã một tháng tám ngày kể từ khi chúng ta đến Mỹ," Sherlock kể. "Billy bảo em vẫn ổn định, nhưng chưa có dấu hiệu tiến triển gì. Dù vậy... ít nhất là tình trạng của em cũng không xấu đi." Một tiếng cười đau lòng vang lên trong khoảng không.

Billy là ai? Họ đang ở Mỹ? Làm thế nào mà họ lại đến đó được?

"Hôm nay anh được trả lương khá cao," Sherlock nói tiếp dù William vẫn im lặng. "Anh sẽ để dành mua vài món đồ thật đẹp cho em khi em tỉnh dậy. Nghe ổn không?" Một câu hỏi vô vọng. William không thể trả lời.

Sherlock vẫn tiếp tục, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi, như thể một phần trong anh vẫn ôm hy vọng mong manh rằng William sẽ hồi tỉnh và trả lời.

"Ừ... nghe ổn đấy. À, anh đang đọc một quyển sách mà anh nghĩ em sẽ thích. Là phiên bản biến tấu của The Merchant of Venice. Chắc chắn em biết vở kịch đó đúng không? Vì em là fan lớn nhất của Shakespeare mà."

Sherlock bật cười – lần này nghe có phần chân thành hơn – và William chỉ muốn được cười cùng anh. Tiếng cười của Sherlock như một khúc nhạc thiên thần, không bản ballad nào sánh bằng, và William muốn khóc. Anh biết cơ thể mình vẫn cứng đờ, bất động, và Sherlock sẽ chẳng bao giờ biết được anh đang cảm thấy thế nào thật sự.

"Dù sao thì..." Sherlock thở dài. "Anh đã viết cho em một bản nhạc. Billy mua cho anh một cây violin mới."

William thực sự bất ngờ vì anh có thể giữ mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này lâu đến vậy. Anh cảm thấy ý thức đang dần tuột khỏi tay, nhưng anh cố bám trụ thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi...

"Dù em không nghe thấy, anh vẫn sẽ chơi nó cho đến khi em nghe được."

Nốt nhạc đầu tiên ngân lên, vang vọng qua khoảng không vô tận, và William để bản thân thả lỏng dưới giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc Sherlock viết, mỗi nốt như chạm vào những mạch máu mờ nhạt của anh, thắp lên chút ánh sáng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có thể anh sẽ không bao giờ có đủ sức để tỉnh dậy nữa, nhưng hiện tại, William có thể tự cho phép mình tin rằng bản nhạc ấy đủ để truyền sự sống vào thần kinh đã nguội lạnh.

Đến cuối bản nhạc, ý thức của William nhấp nháy như ngọn đèn sắp tắt. Mỗi âm thanh trở nên mờ dần, nhưng rồi giọng Sherlock lại vang lên, và William gắng hết sức để nghe từng chữ một.

"Liam..." Anh ngừng lại, và William chỉ muốn hét lên không, đừng dừng lại, đừng–

"Liam, làm ơn hãy nhớ rằng anh..."

William không thể giữ nổi nữa.

Những lời tiếp theo của Sherlock tan biến.

William không biết liệu mình có bao giờ tỉnh lại không.

---

Khi Sherlock tiến lại gần giường, tay cầm cuộn băng gạc, anh tự hỏi liệu lời động viên của Billy – rằng hãy ngẩng cao đầu – có vô nghĩa không. Tình trạng của William đã giữ nguyên ở cái mức chết tiệt đó suốt hai tháng qua, và dù Sherlock đang cố gắng hết sức để giữ vững niềm hy vọng, việc nhìn thấy William trong trạng thái đau lòng thế này mỗi ngày đang dần làm rạn nứt lớp mặt nạ lạc quan của anh.

Anh khom người nhìn William thật kỹ. Không có gì thay đổi. Không một chuyển động, dù là nhỏ nhất, từ lần cuối Sherlock sắp xếp lại tay chân em. Sherlock đã thay băng cho William một thời gian rồi. Anh từng yêu cầu y tá chỉ cho anh cách chăm sóc Liam đúng cách. Dù ban đầu họ có vẻ ngần ngại, cuối cùng họ vẫn đồng ý, với điều kiện là họ sẽ lo phần vệ sinh cơ thể, còn Sherlock chịu trách nhiệm thay băng.

Ngay cả lúc William được lau rửa, Sherlock vẫn luôn chờ bên ngoài phòng. Ai có thể trách anh được vì quá bảo vệ người mình yêu cơ chứ?

Bây giờ thì anh không cần thay băng ở cổ nữa – vết thương ở đó đã lành hẳn, chỉ còn để lại sẹo hồng. Nhưng những phần còn lại thì vẫn phải thay đều đặn vài ngày một lần, và Sherlock luôn khăng khăng chỉ có anh mới được làm việc đó. Anh không thể mạo hiểm để ai làm William đau thêm nữa.

Anh thở dài, đặt cuộn băng xuống cạnh hông William, rồi thật nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn trọng, luồn tay dưới đầu em để nhấc lên vừa đủ, tháo băng cũ đang quấn quanh đầu. Ngón tay Sherlock chạm vào mái tóc vàng mềm mại, hoàn hảo của em khi cởi bỏ lớp băng, tay run lên như mọi lần anh làm việc này.

Người từng là ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt giới quý tộc London giờ chỉ còn là một cơ thể mỏng manh nằm lặng lẽ trong phòng bệnh, không phản ứng suốt hai tháng – sự yên lặng đó khiến Sherlock chỉ muốn nôn mửa. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thấy đôi mắt đỏ rực kia một lần nữa – đôi mắt từng khiến trái tim anh bùng cháy trong một thứ tình yêu mà trước đó anh chưa từng tin là có thật, cho đến khi gặp William trên chiếc Noahtic.

Sau khi tháo xong lớp băng cũ, anh nhẹ nhàng đặt đầu William trở lại gối, rồi vo tròn băng gạc và ném vào thùng rác gần đó. Anh dừng lại một chút để ngắm nhìn William. Ngắm nhìn sự phập phồng yếu ớt của lồng ngực – dấu hiệu duy nhất cho thấy em còn sống.

Bàn tay vẫn run rẩy, Sherlock vén tóc William sang một bên, và ngay lập tức hít sâu khi nhìn thấy thứ hiện ra trước mắt. Anh đã quen với vết sẹo đó, nhưng nó vẫn luôn là một cảnh tượng đau lòng mỗi lần nhìn thấy.

Dù vậy, William vẫn là người đàn ông đẹp nhất mà Sherlock từng gặp. Có sẹo hay không, William James Moriarty vẫn quyến rũ đến mức khiến Sherlock đôi khi không tin được rằng người như anh lại được William yêu.

Sherlock nhanh chóng cầm cuộn băng lên và bắt đầu quấn lại quanh mắt em, giữ cho nó an toàn, khô ráo. Theo lời Billy, William chưa mất hoàn toàn con mắt ấy, nhưng màu đỏ rực giờ đã nhạt thành xám tro. Sherlock chẳng quan tâm mắt William có màu gì – dù là màu gì, chúng vẫn luôn khiến anh say đắm.

Sau khi quấn xong, Sherlock nhẹ nhàng đặt đầu William vào tư thế thoải mái rồi chuyển sang tay em ấy. Mỗi lần lặp lại công việc này, anh luôn để cho một tia hy vọng vô ích len vào tâm trí: nếu William tỉnh dậy ngay lúc này thì sao? Nhiều người tin rằng sự đụng chạm của người mình yêu có thể đánh thức bệnh nhân hôn mê, vậy thì có thể...?

Nhưng không. Mỗi lần Sherlock hoàn thành việc thay băng, kết quả vẫn luôn giống nhau: William – sạch sẽ, được chăm sóc kỹ càng – nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ sâu vô tận như cũ.

Sherlock ngồi xuống chiếc ghế đẩu đã trở thành bạn thân suốt hai tháng qua, toàn thân run lên vì những cơn rùng mình lo lắng. Đôi mắt anh ngập đầy tuyệt vọng khi nhìn William. Anh chỉ dám hít một hơi run rẩy, cảm thấy như mình đang lấy đi không khí mà William xứng đáng có hơn.

"Đã... hai tháng rồi," Sherlock bắt đầu, giọng run hơn mọi khi. Hôm nay anh thật sự khó nói thành lời. Anh vô thức cào vào móng tay, rùng mình khi lỡ làm xước lớp da bên dưới. "Hai tháng từ khi chúng ta đến Mỹ. Hai tháng kể từ khi em rời xa anh..." Anh chớp mắt thật nhanh, cố gạt đi lớp nước mắt bất ngờ phủ đầy mắt. Anh quệt cổ tay lau đi trước khi chúng kịp rơi xuống.

"Hôm nay anh không có gì nhiều để nói," Sherlock thú nhận, thất vọng chưa từng thấy. "Anh không ngừng lo cho em, Liam. Anh nhớ em kinh khủng. Em ở ngay đây... anh có thể nhìn thấy em... nhưng sao em lại xa đến thế...?" Anh nấc lên, nghẹn ngào kìm nén tiếng nức nở đang cào xé cổ họng. "Làm ơn... hãy quay về với anh, Liam... quay về đi... anh không... anh không thể chịu nổi nếu thiếu em."

Giọng anh vỡ vụn thành một thứ gì đó đáng thương, tan nát – một lời thì thầm yếu ớt, cầu xin sự tha thứ, cầu xin một dấu hiệu, dù là nhỏ nhất, rằng người anh yêu sẽ tỉnh lại. Cầu mong vũ trụ cho anh được nghe lại giọng nói thiên thần ấy một lần nữa – thứ giọng từng len vào mạch máu anh và xoa dịu trái tim theo cách không ai khác làm được.

Sherlock đang tan chảy dưới sức nặng của nỗi đau. Anh không biết mình còn chịu được bao lâu nữa khi William không ở bên.

"Anh biết em đang... đau đớn..." Sherlock nấc lên. "Anh đang cố hết sức để chăm sóc em... Anh không biết nữa... Khi nào em mới trở về với anh, William...?" Một giọt nước mắt trượt xuống má anh. Anh để nó rơi, để nó khắc một vệt buốt nhói trên da.

"Anh cần em..." Sherlock cảm nhận cơn bão nước mắt đang ập đến, và anh quyết định không chống lại nữa. Anh chưa từng cho phép bản thân khóc nhiều, nhưng lúc này... anh phải để nó tuôn ra. Có lẽ như thế sẽ khiến anh nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút.

Anh khoanh tay lại, nhẹ nhàng đặt lên giường cạnh William. Anh cúi đầu vào đó, và những tiếng nức nở thảm thiết cào xé cơ thể anh không thương tiếc. Chúng xấu xí, ướt đẫm, dữ dội – mỗi tiếng khóc khiến anh khó thở. Nỗi đau xuyên qua từng tấc trong cơ thể anh, đâm thủng các cơ quan nội tạng, để mặc anh chảy máu thành một dòng sông tuyệt vọng khốn khổ.

Anh nghẹn lại khi tiếng khóc ngắt quãng làm nghẹt cổ họng, nhưng anh không có quyền thấy đau chỉ vì vài giọt nước mắt. William đã phải chịu đựng cảm giác nghẹt thở đó suốt bao tháng trời – cổ họng em bị bóp nghẹt bởi những cánh hoa và gai nhọn, một cơn đau chắc chắn tàn khốc gấp ngàn lần.

"William..." anh nức nở. "William... quay lại với anh đi... tỉnh lại đi..."

William không tỉnh lại.


No, Sherly, don't cry.
Don't cry...
I'm right here, Sherly.
I'm listening.
I'm here.
Please don't cry...
Please stop...
You can't hear me, can you?
No, because I'm not awake. I can't scream.
I can't tell you how much I love you.
Please don't be sad. I'll come back to you.
I'll come back once I have the strength.
Please don't cry.
I don't like it when you cry.
I love you, Sherly...
Please hear me...
Please...

Please come back to me, Liam.
You're my other half.
Your family needs you.
I need you.
Please return to me, William.

I'll return to you, Sherly.
I promise.
But I can't right now...
I'm so weak...
I can't move. I can't speak.
Don't cry.
Don't cry.
Can you smile for me, Sherly?
Don't cry...

I love you, Liam...

I love you, Sherly...

But you're so far away...

But I'm so far away...

Please live for me.

I'll live for you.
I promise.

Không, Sherly, đừng khóc.

Đừng khóc nữa...

Em đang ở đây mà, Sherly.

Em đang lắng nghe đây.

Em ở đây.

Làm ơn đừng khóc...

Xin anh, đừng như vậy...

Anh không nghe thấy em, đúng không?

Vì em chưa tỉnh. Em không thể hét lên.

Em không thể nói cho anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào.

Đừng buồn... Em sẽ quay lại với anh.

Em sẽ quay về khi em có đủ sức.

Làm ơn đừng khóc...

Em không thích thấy anh khóc.

Em yêu anh, Sherly...

Làm ơn hãy nghe em...

Làm ơn...

Làm ơn hãy quay về với anh, Liam.

Em là một nửa còn lại của anh.

Gia đình em đang cần em.

Anh cũng vậy.

Làm ơn, hãy trở lại với anh, William.

Em sẽ quay về với anh, Sherly.

Em hứa đấy.

Nhưng bây giờ em chưa thể...

Em yếu quá...

Em không thể cử động. Em không thể nói.

Đừng khóc...

Đừng khóc mà...

Anh có thể cười với em một chút không, Sherly?

Đừng khóc...

Anh yêu em, Liam...

Em yêu anh, Sherly...

Nhưng em ở xa anh quá...

Nhưng em đang ở xa quá...

Làm ơn hãy sống vì anh.

Em sẽ sống vì anh.

Em hứa.

Sherlock không biết mình đã nằm vật ra bên giường William bao lâu, khóc nấc đến khi mắt cạn khô, phổi cũng trống rỗng, và chẳng còn giọt nước mắt nào để dâng cho tấm ga trắng mới tinh mà y tá đã thay vào sáng nay. Có lẽ, nếu nước mắt của anh thấm được vào làn da đầy sẹo của William, chúng sẽ chữa lành tất cả những vết thương và nỗi lo trong em ấy.

Sherlock kiệt sức sau cơn khóc dữ dội, không thể kiểm soát. Anh đã cố gắng rời khỏi bên cạnh William, thật sự đã cố. Nhưng cuối cùng, mí mắt anh nặng trĩu, và tay chân như bị gắn chặt xuống sàn bằng những khối bê tông.

Anh để mình rơi vào một giấc ngủ tạm thời, trôi lơ lửng trong dòng thời gian vô định không có giấc mơ. Mọi thứ vẫn không ổn, William vẫn chưa tỉnh, và chẳng ai biết liệu em ấy có còn cơ hội được thấy ánh mặt trời nữa không. Nhưng ít nhất là lúc này, Sherlock có thể nằm bên em, và tưởng tượng rằng đến sáng mai, William sẽ thức dậy cùng anh.

William James Moriarty... đừng để anh phải chờ lâu hơn nữa... làm ơn...

---

Thêm hai tuần nữa trôi qua. Không có gì thay đổi. William vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vòng lặp mệt mỏi cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, và Sherlock đã trở nên tê liệt với mọi hành động của chính mình. Anh vẫn thực hiện những nhiệm vụ cho chính phủ, nhưng đến lúc quay về bệnh viện, anh chẳng còn nhớ nổi mình đã làm gì. Một ký ức duy nhất còn tồn tại trong cung điện ký ức của anh... chính là tình trạng của William James Moriarty.

Người đàn ông đã khiến anh tin vào tình yêu.

Ngay cả những cuộc trò chuyện với Billy cũng đã trở nên đơn điệu như một đoạn băng tua đi tua lại mỗi ngày. Sherlock biết Billy đang cố gắng hết sức để giữ tinh thần anh lạc quan bằng cách tạo ra những sự xao nhãng sinh động, khác thường. Đôi khi những nỗ lực ấy cũng có tác dụng, nhưng phần lớn thời gian, Sherlock chỉ mang một bộ mặt vui vẻ giả tạo, cố tỏ ra mình không đang mục ruỗng trong nỗi đau âm ỉ từng ngày.

Nhưng đôi khi, anh cũng không còn đủ sức để giả vờ nữa.

"Cố tích cực lên đi, ponytail-senpai. Vết thương của cậu ấy nặng lắm, cậu ấy chỉ cần thời gian thôi mà."

"Khó tích cực lắm khi ngày nào tôi cũng nhìn thấy thân thể bất động của em ấy như thế này."

"...ơm, tòa nhà kia nhìn đẹp ghê ha? Kiến trúc tuyệt thật ấy!"

Và thường thì cuộc đối thoại sẽ kết thúc kiểu như vậy. Billy lúng túng đổi chủ đề và chẳng giấu được sự khó xử khi đối diện với sự u ám của Sherlock. Mỗi lần như thế, Sherlock chỉ thấy hơi có lỗi một chút.

Mỗi ngày, trước khi đi làm nhiệm vụ bí mật, Sherlock luôn ghé thăm William vài phút. Billy lúc nào cũng để anh làm việc đó một mình, và Sherlock vô cùng biết ơn sự tinh tế đó—khoảng riêng tư giữa hai người họ là điều thiêng liêng.

Thêm hai tuần nữa lại trôi qua. Đã ba tháng kể từ khi William rời xa anh.

Sherlock ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường William.

"Chào, Liam," anh nói nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Một lời thì thầm thân mật chỉ dành riêng cho hai người yêu nhau. "Anh biết thường thì buổi tối anh mới kể cho em biết đã bao lâu rồi... nhưng hôm nay anh có chút thời gian. Đã ba tháng và vài ngày rồi. Thật lòng thì anh cũng bắt đầu không đếm nổi nữa. Nhưng hôm nay là một vụ lớn, sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Có thêm tiền rồi, mình sẽ mua gì đó đẹp tặng em nhé?" Anh bật cười khẽ, tiếng cười nặng trĩu u sầu.

Anh thở dài, đôi mắt ướt và lấp lánh. Ánh mắt anh lướt xuống bàn tay William, bất động và có một vết sẹo hồng nhạt vắt ngang các khớp ngón. Anh hít vào run rẩy, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, cái chạm khẽ khàng đầy trìu mến, chất chứa tất cả thương yêu không đổi mà anh hy vọng sẽ đủ sức kéo William quay trở về bên anh một ngày nào đó.

Anh đưa bàn tay tuyệt đẹp, thanh tú ấy lên môi. Bàn tay từng đẫm máu, từng mang sắc đỏ từ khi còn thơ bé—Sherlock nắm lấy bàn tay ấy mà chẳng hề muốn buông. Dù William đã mang bao tội lỗi đến nhuộm đỏ lòng bàn tay, Sherlock chẳng nhìn thấy sắc đỏ ấy. Anh chỉ thấy một phần đẹp đẽ nữa của William, mà anh có thể nắm lấy và yêu thương vô điều kiện, để cho William thấy rằng em xứng đáng được yêu—dù William chưa bao giờ tin như thế.

Sherlock hôn lên vết sẹo. Anh hôn lên làn da hiện ra giữa những kẽ tay mảnh mai, bàn tay tưởng mong manh nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì anh từng biết.

Người đàn ông này—người đã liều mạng vì công bằng cho cả một quốc gia. Người đã chịu đựng biết bao đau đớn đến mức không thể tưởng tượng, chỉ để thế giới này tốt đẹp hơn.

Sherlock yêu em đến mức tình yêu cũng trở thành nỗi đau. Một tình yêu không có hồi kết, không bị giới hạn bởi thời gian—dù là ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ kiếp nào, anh cũng sẽ yêu William.

Vì anh tin rằng... họ sẽ luôn tìm thấy nhau trong mọi vũ trụ.

Họ sinh ra là để dành cho nhau.

"Anh yêu em, Liam," anh thì thầm vào làn da William, đặt một nụ hôn lên tay anh ấy một lần nữa, để cái chạm dịu dàng ấy kéo dài thêm chút nữa trước khi một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ môi anh, và anh nhẹ nhàng đặt tay William trở lại tấm ga cạnh hông. Anh rút tay về, chậm rãi như không nỡ rời đi. Nhưng anh còn việc phải làm. Anh không thể trễ.

Một tiếng kẽo kẹt phía sau khiến anh chú ý.

Nhíu mày, anh quay đầu lại và thấy Billy đang đứng bối rối nơi ngưỡng cửa mở toang. Cậu ta lúng túng đảo mắt như thể cố giấu việc đã nghe lén, nhưng từng động tác đều lộ vẻ bồn chồn.

"Anh làm gì đấy?" Sherlock hỏi, giọng mệt mỏi hơn là giận dữ.

"À thì–" Billy cười gượng. "Tôi chỉ định đến nhắc anh chuẩn bị xong chưa thôi, mà thấy anh còn ở đây, và– anh quên đóng cửa nên tôi... tôi lỡ nghe đoạn cuối..."

Hai má cậu đỏ bừng. Rõ là xấu hổ vì bị bắt gặp.

Sherlock khẽ cười nhạt và thở ra qua mũi. "À. Vậy là anh nghe rồi."

Billy gật đầu. "Ừ. Nhưng anh yên tâm, senpai! Tôi không phải kiểu người như thế đâu! Tôi không– tôi chẳng có định kiến gì cả. Anh yêu ai cũng được."

"Billy, bình tĩnh lại đi," Sherlock nói dứt khoát. "Không cần phải cuống lên như vậy." Anh thở dài, mắt vẫn dán vào William. "Tôi chẳng ngại anh biết đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ nói thôi," anh thừa nhận. "Tôi yêu em ấy. Yêu hơn bất kỳ thứ gì trên cái thế giới chết tiệt này. Tình cảm giữa chúng tôi... nó đặc biệt đến mức không thể diễn tả bằng lời... và tôi..." Anh lau mắt bằng tay áo. "Tôi không biết mình có thể sống tiếp nếu thiếu em ấy..."

Sherlock không rời mắt khỏi William khi bước chân Billy chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi cậu đứng bên cạnh anh.

Một bàn tay đặt lên vai anh, siết nhẹ mà vững vàng. "Với tất cả tình yêu mà anh đã dành cho cậu ấy, nếu William không sống tiếp... thì cậu ấy đúng là ngốc thật đấy." Rồi khi thấy Sherlock chuẩn bị phản bác, Billy nói nhanh, "Nhưng chính vì vậy, William-kun không ngốc đâu. Vậy nên cậu ấy sẽ chọn sống."

Vẻ phòng bị trong ánh mắt Sherlock dịu đi. Tay anh vô thức đặt bên tay William, đầu ngón tay gần như chạm vào làn da kia. Hơi ấm vẫn còn đó, truyền vào lòng bàn tay anh—chút an ủi mong manh giữa cảm giác bất lực, rằng William vẫn còn thở.

"Ừ..." Sherlock khẽ đáp. Rồi sau khi gom đủ dũng khí để rời đi, anh đứng dậy, khiến bàn tay Billy trượt khỏi vai. "Đi thôi. Trễ mất."

Billy gật đầu. "Được." Cậu xoay gót rời đi, nhưng Sherlock thì dừng lại. Trong tâm trí rối loạn, một câu hỏi lóe lên, và anh nhanh chóng quyết định.

Sherlock vuốt nhẹ tóc William—mái tóc đã dài ra đáng kể sau ba tháng—rồi, trước khi mất can đảm, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm áp, dịu dàng lên trán em. Anh để những sợi tóc vàng rũ xuống lại, mỉm cười buồn bã.

"Hẹn gặp lại, tình yêu của anh."

Trước khi lòng lại mềm yếu mà quyết định ở lại cả ngày, anh quay lưng, bước theo Billy ra hành lang.

Billy tặng anh một nụ cười an ủi—hơi vụng về, nhưng chân thành.

Và trong khoảnh khắc anh rời đi, Sherlock thề là anh đã cảm thấy... ánh mắt William đang dõi theo mình.

---

Được rồi, Sherlock.

Em không chịu đựng thêm được nữa.

Em cần gặp anh.

Em cần cảm nhận cơ thể anh áp vào em lần nữa.

Em cần anh.

Em không thể chịu nổi những giọt nước mắt của anh thêm nữa.

Em muốn thấy anh cười.

Em muốn anh nhìn thấy khuôn mặt em khi anh dám gọi em bằng những lời lẽ thân mật đến nguy hiểm như thế.

Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy.

Làm ơn hãy tha thứ cho em.

Em ở đây rồi, Sherly.

Em ở đây rồi.

---

Khi Sherlock bước đi dọc theo hành lang đã trở nên đau đáu quen thuộc, chiếc áo khoác vắt hờ trên vai anh lắc nhẹ theo mỗi bước chân, đập nhè nhẹ vào lưng anh. Anh đã sẵn sàng lặp lại một lần nữa cái vòng lặp mỏi mệt của việc ngồi bên cơ thể bất động của William, kể cho em nghe về ngày hôm đó, cập nhật thời tiết, ngày tháng, hay chơi vài bản violin ru lòng cho em. Trong đầu anh không hề mong đợi điều gì khác.

Vì vậy, khi anh đẩy cánh cửa phòng William ra và bắt gặp chiếc giường trống không—chăn mền bị đẩy xuống cuối giường, một cuộn băng dài bị ném vội vàng lên đệm, còn thòng cả xuống mép—Sherlock cảm giác như cả thế giới của anh bỗng chốc dừng sững lại với một âm thanh xé toạc hư không.

William đã tỉnh.

William... đã tỉnh rồi!

Anh quẳng chiếc áo khoác xuống sàn không chút đắn đo. Dòng adrenaline trào dâng trong huyết quản khiến anh bật người lao đi, cắm đầu chạy như điên qua hành lang. Tim anh vang lên từng nhịp hỗn loạn của nhẹ nhõm, lo âu và không tin nổi.

Mỗi bước chân đập mạnh xuống thảm là một nhịp đập đồng cảm với trái tim đang hoảng loạn. Anh xé ngang qua bệnh viện, gấp gáp đi tìm người yêu của mình.

Khi anh trượt đến khu vực sinh hoạt chung, ánh mắt anh quét qua từng ngóc ngách như kẻ đang lên cơn hoảng loạn. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy William ở đó.

Một luồng lo âu lạnh buốt xuyên qua xương tuỷ, khiến hai đầu gối Sherlock bủn rủn. Anh sợ. Anh sợ việc tìm kiếm sẽ trở nên vô vọng.

"Chú ơi, bệnh viện không cho chạy đâu ạ..."

Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sau lưng anh. Sherlock quay ngoắt lại, mạnh đến nỗi suýt ngã. Anh loạng choạng nhưng kịp giữ thăng bằng.

"Xin lỗi, xin lỗi—William đâu rồi?"

Cô y tá nhìn anh, ngơ ngác. "Hiện tại, bệnh viện không có bệnh nhân nào tên William cả."

Lồng ngực Sherlock như sụp đổ. Anh thở dốc, vội sửa lại. "William James Moriarty. Em ấy không có trong phòng. Tôi là..." Anh khựng lại.

Đó là lúc anh nhận ra—họ là gì của nhau? Họ đã thổ lộ tình cảm, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ chính thức ở bên nhau, phải không?

Nhưng Sherlock không có thời gian để đắm chìm trong những phân vân tầm thường ấy. Có chuyện quan trọng hơn rất nhiều.

"Tôi là bạn em ấy," anh chốt lại. "Làm ơn, cô phải nói tôi biết em ấy đang ở đâu."

"Anh ấy tỉnh dậy và xin phép được đi dạo. Chúng tôi bảo anh ấy nên nghỉ ngơi, nhưng nếu anh không có trong phòng, chắc là anh ấy đã không nghe lời... Tôi sẽ đi tìm giùm–"

"Không, để tôi!" Sherlock ngắt lời, chẳng màng mình có thô lỗ không. "Cảm ơn. Tôi nghĩ tôi biết em ấy ở đâu rồi."

Không phải nơi em ấy nên đến.

Tên cứng đầu ấy.

Không chờ cô y tá nói thêm, Sherlock lao ra hành lang, suýt nữa vấp vào chân mình vì quá vội.

Chỉ có một nơi William có thể đến nếu muốn đi dạo.

William luôn thích những nơi thật cao.

Một cơn buồn nôn dâng lên trong ngực Sherlock, làm mắt anh hoa lên vì chóng mặt, nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh phải tiếp tục, vì chết tiệt, anh phải gặp William.

Anh đến cầu thang dẫn lên mái và nhảy hai bậc một. Anh không dừng lại cho đến khi đạp tung cánh cửa, loạng choạng khựng lại vì quá kiệt sức—cả thể xác lẫn tinh thần.

Anh khom người, tay chống vào đùi, thở hổn hển, mồ hôi tuôn như tắm nhưng Sherlock chẳng buồn để tâm. Anh đang trong một sứ mệnh. Anh phải tìm được William.

Anh ho sặc lên một tiếng rồi cố đứng thẳng dậy. Đúng lúc ấy, một cơn gió thốc mạnh làm những tấm ga phơi trên dây giật phăng dữ dội. Sherlock nheo mắt tránh bị quật trúng, nhưng khi gió lặng dần thành làn gió nhẹ, vải dừng lại, và hai tấm ga trắng lóa mở ra như một bức màn.

Và phía sau bức màn đó... là một thiên thần.

Thiên thần của Sherlock.

Ngồi trên chiếc ghế dài gần rìa mái là một người đàn ông. Một người có mái tóc vàng óng, mềm mại tung bay nhẹ nhàng theo gió. Người ấy được ánh hoàng hôn viền quanh bằng thứ ánh sáng vàng rực rỡ và thiêng liêng như đến từ thiên giới.

Ngồi đó, ngắm mặt trời lặn sau đường chân trời thành phố xa xôi... là William James Moriarty.

Dù đã trải qua tất cả—những đêm trắng thức thâu không biết William còn sống hay đã đi xa, những tháng ngày đằng đẵng ở London không rõ vì sao William ho ra máu và cánh hoa—Sherlock vẫn mỉm cười.

Vai anh chùng xuống, nhẹ nhõm, và anh mỉm cười với người đã sống.

Anh mỉm cười vì, vượt qua tất cả nghịch cảnh, niềm hạnh phúc của anh—người đã khiến anh biết yêu là gì, yêu bằng cả linh hồn và máu thịt—đang tỉnh táo.

Ánh sáng trong thế giới tối tăm và đầy bất trắc của Sherlock... vẫn đang thở.

Ngọn hải đăng dẫn lối của anh... vẫn còn sống.

Sherlock Holmes đã trọn vẹn.

*có thể là khóc đến chếch 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com