Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19



Có một việc cần được giải quyết trước khi Sherlock có thể đưa Liam rời khỏi đất nước này: phiên tòa xét xử Clarence Theroux.

Với những tội ác hắn đã gây ra, việc thu thập đầy đủ bằng chứng cho từng vụ án tốn không ít thời gian—cộng thêm việc Lestrade liên tục tra hỏi Sherlock về động cơ đằng sau tất cả những vụ giết người. Thành thật mà nói, anh tự hỏi không biết Sở cảnh sát Scotland Yard sẽ xoay sở thế nào nếu thiếu mình, nhưng đó chẳng còn là vấn đề của anh nữa. Có lẽ Mycroft sẽ phải thu dọn đống hỗn loạn còn lại của hệ thống pháp luật—hoặc bất cứ thứ gì mà hắn vẫn làm. Sherlock không quan tâm lắm, miễn là Le Bourreau des Fleurs sẽ bị nhốt sau song sắt.

Và phần quá khứ này của anh và Liam cuối cùng cũng có thể khép lại. Nhìn vào ánh mắt vương đầy ám ảnh của người yêu, Sherlock biết cậu cũng mong mỏi chuyện này kết thúc đến nhường nào.

Mặc dù mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử Clarence, nhưng quá trình tuyên án lại diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Clarence thú nhận toàn bộ tội ác của mình, sau đó bắt đầu lảm nhảm như kẻ điên—hắn ta còn cố gắng tự tạo ra một thỏa thuận nhận tội, chỉ để có cơ hội giết thêm một người nữa và "cứu rỗi" các anh em của mình khỏi bị đày xuống địa ngục. Sự điên loạn đó, cùng với lời thú tội rõ ràng, nhanh chóng khiến bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết. Hai tiếng sau khi phiên tòa bắt đầu, Clarence bị tuyên án tử hình.

William cau mày trước cơn cuồng loạn của Theroux nhưng vẫn giữ im lặng gần như suốt buổi xét xử. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt qua Victor và Laurent—hai người họ đang ngồi trên băng ghế gần đó, trông vô cùng thê lương. Sherlock không thể không thấy thương hại họ.

Clarence bị áp giải đi trong xiềng xích, vẫn không ngừng cầu xin lòng thương xót cho các anh em của mình. Sherlock đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi phòng xử án, nhưng Liam vẫn dán chặt ánh mắt vào bóng dáng đang giãy giụa kia cho đến khi Sherlock siết nhẹ vai cậu. Họ rời khỏi đó cùng nhau, nhưng khi đám đông dần tản đi, William bỗng dừng lại, ánh mắt đăm chiêu, trông như đang chìm vào một dòng suy nghĩ bất tận.

Sherlock khẽ huých vai cậu, "Liam?"

William dường như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang Sherlock với một nụ cười trấn an. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại hướng về phía Lestrade, người đang lật giở đống hồ sơ trước cửa buồng giam.

"Em muốn nói chuyện với hắn." Liam nói. Và Sherlock biết cậu không ám chỉ viên thanh tra.

Bản năng đầu tiên của anh là phản đối, "Hắn đã cố giết em."

"Em đã yêu cầu hắn làm vậy." William nhắc anh, giọng điệu mềm mại nhưng phảng phất nỗi buồn. Sherlock không rõ sự dịu dàng ấy là để trấn an anh, một lời nhắc nhở rằng tâm trạng cậu vẫn còn mong manh—mặc dù anh chẳng cần nhắc nhở điều đó—hay là để tự thuyết phục bản thân rằng quyết định của mình là đúng đắn. "Và em đồng cảm với hắn."

Sherlock không tài nào hiểu được suy nghĩ này của Liam, dù anh cũng không thể tự nhận rằng mình lúc nào cũng hiểu được cậu; ngay cả bây giờ, khi cả hai đã cởi mở và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Với Sherlock, William và Clarence hoàn toàn không giống nhau. Trùm Tội phạm là một kẻ tội phạm cao quý, một lý tưởng chính nghĩa với những phương pháp đáng ngờ về mặt đạo đức. Còn Le Bourreau des Fleurs? Hắn chỉ lợi dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực, để che đậy sự điên loạn của mình mà thôi.

Dòng chảy lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng bạo lực nhân danh tôn giáo chẳng phải chuyện hiếm gặp, dù bản thân đức tin ấy chưa bao giờ cổ xúy điều đó. Một sự diễn giải tồi tệ.

Dù vậy, Sherlock chẳng thể từ chối Liam điều gì, thế nên anh khẽ gật đầu đồng ý. William chắc chắn sẽ đi dù Sherlock có nói gì đi chăng nữa, nhưng nếu cậu nhất quyết phải làm vậy, anh thà đi cùng còn hơn. William lại mỉm cười với anh, nhanh chóng siết nhẹ tay anh trước khi buông ra rồi tiến về phía Lestrade. Sherlock bám theo, có hơi phụng phịu một chút. Không phải Lestrade sẽ để tâm đến chuyện đó.

Viên thanh tra ngước lên khi họ đến gần và lập tức lộ ra biểu cảm mệt mỏi quen thuộc mỗi khi phải xử lý cả hai người họ. Thật vinh dự khi ông ta đã chấp nhận sự hiện diện của họ theo cái cách cam chịu đặc trưng ấy. Trước đây, Lestrade chẳng mấy khi tranh cãi với Sherlock, nhưng khi Liam đứng bên cạnh anh, ông ta lại càng ít tranh luận hơn. Hẳn là vì với Lestrade, "một Sherlock đã là quá đủ để đối phó rồi."

"Bạn hắn đang ở trong đó, chắc là nói lời từ biệt và cầu nguyện." Lestrade vừa mở cánh cửa dẫn vào dãy buồng giam vừa nói, "Nhớ nhanh gọn thôi."

Liam khẽ gật đầu cảm ơn rồi tiến vào căn phòng giam. Sherlock cũng bước theo ngay sau.

Vì phiên xét xử, chỉ có một buồng giam đang có người. Trước song sắt, Victor và Laurent Dupont quỳ gối, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ cầu nguyện bằng tiếng Pháp.

Liam chững lại, đưa tay ra hiệu cho Sherlock ngừng bước, rồi cúi đầu—có lẽ là để bày tỏ sự cảm thông, hoặc chỉ đơn giản là muốn để họ có một chút riêng tư. Sherlock không làm theo, chỉ đứng yên quan sát.

Victor giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói không chút xót thương, thậm chí còn phảng phất cơn giận dữ. Còn Laurent thì đang khóc. Sherlock thoáng nhíu mày vì cả hai, nhưng cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc khi Victor ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của họ. Khuôn mặt gã vương đầy nét hối lỗi, Sherlock nhận thấy vậy, rồi Victor quay lại hoàn thành nốt lời cầu nguyện trước khi khẽ chạm vào vai em trai.

Laurent vươn tay qua song sắt—có lẽ để nắm lấy tay Clarence, hoặc để an ủi hắn, Sherlock không thể thấy rõ—trước khi cả hai đứng dậy, quay lưng rời đi.

Laurent khựng lại khi ánh mắt chạm đến Liam, rồi cẩn thận tiến về phía cậu với Victor theo sát phía sau. Gã cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến thành một cái nhăn nhó. Cậu thiếu niên nhận ra điều đó và cúi mặt xuống như để tạ lỗi.

"Anh ổn chứ, giáo sư?" Cậu hỏi khẽ.

"Anh ổn," William đáp, giọng nhẹ nhàng. "Còn em thì sao, Laurent?"

Laurent ngước lên, có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi đó. "Em..." Cậu ngập ngừng, trông như đang giằng xé nội tâm. Sherlock có thể hiểu được. Chính miệng Laurent đã từng nói với hắn rằng cậu quý mến và tôn trọng Clarence đến nhường nào. Cả ba người họ dường như đã có một cuộc sống gia đình êm ấm trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở London. Nhưng giờ mọi thứ sụp đổ, sự thật về những tội ác của Clarence bị phơi bày trước mắt, đối với một cậu bé còn non nớt như vậy, chắc hẳn là một cú sốc quá lớn.

"Em xin lỗi," Cuối cùng cậu thốt ra.

Đến lượt William sững lại, "Vì chuyện gì?"

"Em không biết," Nước mắt lại dâng đầy trong mắt Laurent, và cậu vội đưa tay quệt đi. "Vì những gì hắn đã làm. Vì con người hắn vốn dĩ là thế. Vì... vì em đã không nhận ra."

Laurent hít một hơi thật sâu để cố ngăn mình bật khóc, nhưng âm thanh nghẹn lại khi William xoa nhẹ lên đầu cậu.

Hành động ấy—và người làm điều đó—dường như khiến Laurent sững sờ. Cậu ngước lên, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, xen lẫn một tia hy vọng mong manh.

"Tin tưởng người khác không phải là điều sai lầm," William nói, rút tay lại và đặt lên vai cậu. "Lỗi lầm thuộc về kẻ đã phản bội niềm tin ấy, chứ không phải người luôn cố nhìn thấy những điều tốt đẹp trong người khác."

Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua Sherlock, và đôi má thoáng đỏ lên khi khẽ thú nhận, "Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này... đôi khi bắt đầu từ việc tin tưởng vào ai đó."

Sherlock không để lộ việc câu khen gián tiếp đó có ý nghĩa với anh đến nhường nào, dù trong lòng đang ngứa ngáy muốn khoe khoang một chút. Nhưng có vẻ đây không phải thời điểm thích hợp—bình thường anh chẳng mấy khi để tâm đến các quy tắc xã hội, nhưng Laurent trông quá đau lòng để anh có thể phớt lờ.

William khẽ hắng giọng rồi rút tay lại. "Đừng để hắn làm thay đổi cách em nhìn đời," cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

Laurent thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Lần này, cậu cố gắng nở một nụ cười thật sự với William.

Lúc đó, Victor mới lên tiếng, hắng giọng trước khi nói:

"Laurent, ra ngoài đợi anh. Anh sẽ đến ngay."

Laurent liếc nhìn anh trai mình nhưng vẫn nghe lời, cúi đầu chào William và Sherlock trước khi rời đi. William dõi theo cậu bé với một nụ cười khẽ, còn Sherlock thì chỉ chăm chú quan sát Liam, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đang tự trách mình vì nỗi đau của đứa trẻ. Nhưng không—cậu không có vẻ gì là đang dằn vặt, chỉ đơn thuần là đồng cảm. Vậy thì anh có thể yên tâm phần nào.

Victor nhìn theo em trai mình. Gương mặt anh ta không lộ vẻ đau đớn tột cùng như Laurent, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ—từ đôi mắt hoe đỏ đến khóe môi hơi trĩu xuống. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta cũng đang chịu đựng một mất mát lớn, chỉ là kìm nén lại vì Laurent mà thôi. Và khi bóng em trai khuất dần, sự kiên cường đó cũng có phần lung lay. Victor đưa tay luồn vào tóc, thở dài mệt mỏi.

"Chúng tôi sẽ trở về Marseille trong vài tuần tới," Victor nói. "Lẽ ra đây phải là một khởi đầu mới, nhưng sự có mặt của chúng tôi chỉ mang đến chết chóc và tuyệt vọng."

Anh ta cau mày, liếc nhìn qua vai về phía buồng giam, nơi Clarence chắc hẳn vẫn đang cầu nguyện. Ánh mắt anh ta tràn đầy căm phẫn. "Tôi đã chọn chạy trốn sang Anh thay vì đối mặt với thực tại, và kết quả là năm mạng người đã mất trong nỗ lực cứu rỗi những kẻ đã bị nguyền rủa. Chính sự hèn nhát của tôi mới dẫn đến chuyện này."

Sherlock thầm nghĩ không biết có phải những gã quý tộc thích tự nhận lỗi thay cho kẻ khác không mà lại có kiểu suy nghĩ như vậy. Và vì thế, anh quyết định lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi đến đây.

"Hắn ta sẽ giết người dù có ở Pháp hay không," Sherlock nhận xét.

William khẽ gật đầu đồng tình. Một sự đồng tình hơi quá mức, đến nỗi Sherlock biết mình sẽ phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu sau đó.

Victor chỉ nhún vai, rồi quay lại nhìn William. Ánh mắt anh ta ánh lên sự đồng cảm.

"Tôi đúng là kẻ có mắt nhìn người quá tệ," Victor nói, giọng điệu quá mức tự trách. Sherlock phải kiềm chế để không cười khẩy. "Tôi đã không đối xử tử tế với cậu... và tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với cậu, vì những gì người bạn cũ của tôi đã làm."

Liam chỉ đáp, "Lời xin lỗi của anh, cũng như của Laurent, là không cần thiết."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói ra."

"Nếu điều đó giúp anh nhẹ lòng, thì tôi chấp nhận."

Sherlock suýt bật cười trước sự trớ trêu của câu nói ấy.

Victor tiếp tục, "Em trai tôi rất quý hai người. Nếu có dịp ghé qua bến cảng Marseille, hãy tìm đến chúng tôi. Tôi không ngại có thêm hai người bạn."

Thành thật mà nói, Sherlock cũng không chắc họ có thực sự sẽ đến đó không. Anh đã thuyết phục được Liam rời đi cùng mình, nhưng liệu William có sẵn sàng đặt chân đến nước Pháp—nơi đã sản sinh ra kẻ suýt giết cậu—hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng có lẽ William đủ lý trí để không đổ lỗi cả một quốc gia chỉ vì một con người.

Sherlock hy vọng là vậy. Nếu có thể khiến William hạnh phúc, anh sẵn sàng đưa cậu đi khắp châu Âu.

William không đáp lại lời đề nghị ấy, chỉ nhẹ nhàng nói, "Chúc anh lên đường bình an, Victor Dupont."

"Có thể sẽ còn gặp lại," Sherlock thêm vào, xem như một lời tiễn biệt.

Victor thoáng do dự, ánh mắt lại lướt về phía buồng giam của Clarence. Chỉ một cái nhìn thoáng qua—cổ tay tái nhợt tựa vào song sắt—cũng đủ khiến hắn rùng mình thấy rõ. Không chần chừ thêm, Victor nhanh chóng rời đi, lướt ngang qua Sherlock và William mà không ngoảnh lại.

William dõi theo bóng hắn một lát, rồi ánh mắt lại quay về phía cánh cửa buồng giam trước mặt. Không chần chừ thêm, cậu tiếp tục bước về phía đó—nơi mình đã quyết định sẽ đến.

Và Sherlock, như mọi khi, sẵn sàng bước theo cậu.

Hẳn là Clarence đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, nhưng hắn chỉ cúi đầu, lẩm bẩm một mình. Sherlock gần như chẳng nghe rõ hắn nói gì, nhưng vài từ rời rạc vẫn lọt vào tai hắn—vẫn là những câu van vỉ điên cuồng như khi đứng trước tòa. Cầu xin cho linh hồn các anh em của hắn, hoảng loạn vì số phận của họ. Và nguyền rủa chính bản thân mình trong lúc làm vậy.

"Clarence," William cất tiếng gọi.

Hắn không đáp. Sherlock tựa vào song sắt, ánh mắt đầy khinh miệt. Dù William có nghĩ gì đi chăng nữa, thì với Sherlock, người đàn ông này chẳng đáng được tha thứ. Clarence đã làm tổn thương Liam—và điều đó là không thể bỏ qua. Ngay cả bây giờ, khi hắn trông chẳng khác nào một kẻ đáng thương, Sherlock vẫn chỉ mong hắn biến mất mãi mãi.

William quỳ xuống trước song sắt. "Ông Theroux," cậu thử lại một lần nữa.

Lần này, Clarence mới ngẩng đầu lên, lời cầu nguyện cũng dừng lại. Đôi mắt xám hẹp lại khi nhìn William, rồi nhanh chóng lướt xuống cổ cậu—nơi vẫn còn in hằn những dấu vết mờ nhạt, lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi. Hắn đưa tay về phía trước, những ngón tay vươn ra như thể muốn chạm vào vết tích mà chính mình để lại.

Sherlock lập tức nắm chặt cổ tay hắn, ghì mạnh đến mức xương cốt như muốn gãy ra.

Sherlock nở nụ cười đầy giễu cợt. "Đừng có mơ."

Clarence cười khẩy, rụt tay về, xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt. Hắn liếc nhìn William, ánh mắt giễu cợt không kém.

"Cậu có hẳn một con chó canh gác theo sát mọi lúc mọi nơi rồi à, Moriarty?"

Liam nhìn hắn với vẻ điềm nhiên đến đáng sợ—biểu cảm vô cảm mà cậu luôn thể hiện quá đỗi thành thạo. Trông cậu hoàn toàn thoải mái, dù Sherlock chắc chắn trong lòng cậu đang cuộn trào giông bão. Đôi mắt đỏ thẫm lộ ra sau lớp tóc mái dõi theo Clarence, quan sát từng biểu cảm, từng chuyển động nhỏ nhất. Và những gì William nhìn thấy hẳn đã khiến cậu thở dài.

"Ông thật đáng thương." William lên tiếng.

Clarence sững người trước câu nói đó, rồi lập tức gầm gừ: "Ta không cần lòng thương hại của cậu." Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên căm phẫn. "Rốt cuộc sự tha hóa của cậu đã ăn sâu đến đâu? Ta đã đọc hồ sơ đó, ta biết cậu là ai. Và rồi nó biến mất cùng với kẻ đó."

William khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nhuốm chút dịu dàng. "À... vậy ra ông căm ghét tôi vì tôi vẫn còn tự do."

Clarence bật cười nhạo báng. "Vì sự đạo đức giả của cậu. Sự do dự của cậu. Chẳng phải cái chết là sự chuộc tội duy nhất hay sao? Vậy tại sao cậu không đứng trên giá treo cổ bên cạnh ta?"

"Tôi không biết." William đáp ngay, giọng điệu chân thành đến kỳ lạ. "Từ ngày đó, tôi cũng đã tự hỏi mình câu hỏi ấy. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời."

Điều đó khiến Sherlock đau lòng—việc William vẫn xem mạng sống của mình là thứ vô nghĩa, rằng cậu không nghĩ mình xứng đáng với từng hơi thở mà cậu hít vào. Có những ngày Sherlock có thể khiến Liam tin rằng cậu được yêu thương và trân trọng, và khi ấy, cậu sẽ mỉm cười với đôi mắt ánh lên niềm vui. Nhưng cũng có những ngày khác, cậu lại cố khoác lên mình chiếc mặt nạ cũ, nói những lời cảm ơn giả dối, rồi lặng lẽ chôn vùi bản thân trong sự căm ghét chính mình.

Nhưng dù thế nào, cậu vẫn luôn quay trở lại. Và Sherlock tin ở cậu, tin rằng sẽ có một ngày cậu có thể cảm nhận được niềm vui khi được tồn tại.

"Hoặc có lẽ tôi đang bị trừng phạt?" William lặng lẽ suy ngẫm. "Tôi phải sống cùng tội lỗi của mình, còn ông thì không cần phải chịu đựng nó thêm bao lâu nữa."

Clarence gầm lên: "Ta không có chút tội lỗi nào về những gì ta đã làm."

Trong suốt phiên tòa, Clarence đã thú nhận đủ mọi tội ác, nhưng chính câu nói này mới thực sự khiến William khựng lại. Sherlock thấy đôi môi cậu hơi hé ra vì ngạc nhiên, rồi lập tức mím lại khi cậu khẽ nhướng mày, như thể đang cố gắng phân tích một điều gì đó. Rõ ràng, ý niệm về việc không hề cảm thấy tội lỗi dường như là thứ hoàn toàn xa lạ với cậu—một điều cậu chưa từng cân nhắc đến.

Rồi, như mọi khi, Liam xử lý mọi thứ quá nhanh. Cậu khẽ gật đầu, như thể đã hiểu ra điều gì đó.

"Ra vậy. Đó là điểm khác biệt cơ bản giữa chúng ta."

Cậu đứng dậy, trong khi Clarence trừng mắt nhìn cậu từ sau song sắt. William chỉ bình thản nói:

"Tôi lấy làm tiếc vì thế giới này đã biến ông thành con người như vậy."

Và rồi, cậu quay lưng rời đi. Clarence chỉ nhìn theo cậu thêm một thoáng, rồi cúi đầu và bắt đầu cầu nguyện khẩn thiết hơn.

Sherlock chẳng mảy may quan tâm đến hắn—bỏ qua chuyện giết người hàng loạt, Clarence thực sự rất tẻ nhạt. Động cơ của hắn chẳng có gì đáng để hắn bận tâm. Thế nên, Sherlock bỏ mặc hắn lại với số phận của mình và vội đuổi theo Liam.

Hai người gật đầu chào Lestrade khi rời đi. Ông nhìn theo họ, trên môi thấp thoáng một nụ cười gần như là hiểu rõ tất cả, rồi mới chào tạm biệt.

Ra đến đường lớn, William đột ngột dừng bước, ánh mắt hướng lên bầu trời. Sherlock lập tức nhận ra cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ. Mà với Liam, suy nghĩ đôi khi lại dẫn đến những nơi tăm tối.

"Ổn chứ?"

William khẽ mím môi, một nỗi trăn trở thoáng qua trong đáy mắt. Sherlock vừa định cằn nhằn về chuyện ngay cả khi lo lắng cậu vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó chịu—cái người này đúng là quá đáng—thì Liam đã lên tiếng:

"Em cũng không chắc." Cậu thành thật. "Em tự hỏi phải trải qua những gì thì con người ta mới có thể hoàn toàn vô cảm. Kể cả khi giết những kẻ như Bá tước Enders, em vẫn thấy buồn nôn. Về mặt thể chất thì rất dễ dàng, nhưng em nhớ hết từng cái tên, từng hoàn cảnh, từng vết nhơ mà nó để lại. Anh nghĩ em có thể thành công hơn không, nếu em bớt yếu lòng?"

Sherlock suy nghĩ một lúc.

Theo quan điểm cá nhân của hắn, Liam là một Trùm Tội phạm rất thành công, bất kể mấy tháng vừa qua có gây ra bao nhiêu gián đoạn đi nữa. Cậu luôn đi trước hắn ba bước, tính toán đến mọi khả năng—trừ cái khả năng cậu có thể hạnh phúc, đương nhiên. Mục tiêu của cậu là một lý tưởng cao đẹp, và những mạng sống cậu lấy đi cũng không phải của những kẻ đáng thương. Sherlock hiểu rằng thế giới này cần một Trùm Tội phạm, nhất là khi một số giai cấp có thể dễ dàng thoát tội nhờ quyền lực và địa vị.

Và có lẽ, một kẻ tàn nhẫn hơn đã chẳng cần bận tâm quá nhiều đến việc ai sẽ bị tổn thương trên con đường đi đến mục tiêu. Có lẽ, một con người thực sự độc ác đã chẳng phí thời gian giúp đỡ người khác khi còn một kế hoạch lớn hơn để thực hiện.

"Anh nghĩ," Sherlock chậm rãi lên tiếng, "rằng em chưa bao giờ có đủ sự tàn nhẫn để trở thành Trùm Tội phạm, Liam. Em tự biến mình thành kẻ như vậy vì em thấy đó là điều cần thiết. Em muốn một thế giới bình đẳng, và em đã chấp nhận gánh lấy những 'cái ác cần thiết' để người khác không phải làm điều đó."

William khẽ ngân một tiếng, cúi đầu rồi nghiêng mặt sang nhìn Sherlock. Ánh mắt ấy như đang cân nhắc lời của anh, và Sherlock hài lòng khi thấy em không lập tức phủ nhận niềm tin của anh vào bản chất tốt đẹp của em—không ngay lập tức khăng khăng rằng mình là kẻ đáng trách. Nhìn Sherlock rạng rỡ cười với mình, môi William khẽ giật nhẹ trước khi em ngước lên trời lần nữa.

"Em chưa từng nhận ra mình cô độc đến mức nào... cho đến khi gặp anh."

Sự chân thành đột ngột ấy khiến Sherlock sững sờ. William trông có vẻ rất đắc ý khi thấy anh cứng họng, nhưng em không bình luận gì thêm, chỉ bước lên trước để gọi xe ngựa.

Họ đứng chờ trong im lặng, Sherlock lặng lẽ quan sát em từ khóe mắt. Cảm xúc ấy rất dễ để đồng cảm; anh đã từng nghĩ mình sẽ mãn nguyện với những vụ án nối tiếp nhau và những thói quen không mấy lành mạnh. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời mình có thể tốt đẹp hơn khi có ai đó ở bên—một người ngang hàng, một nửa còn lại của anh. Và đó chính là William Moriarty. Một phần của anh mà trước kia anh còn không nhận ra là mình đã thiếu mất.

Một chiếc xe ngựa dừng bên đường, William quay sang anh, mỉm cười ấm áp trước khi nhảy lên. Sherlock liền theo sau em.

-------------

Bến cảng Southampton.

Cậu chưa từng quay lại đây kể từ vụ Noahtic, và thực lòng mà nói, cậu cũng chẳng có ý định trở lại. Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, Sherlock đã lôi kéo cậu vào cái kế hoạch "bỏ trốn" này—dù thực chất, nó chẳng giống chạy trốn chút nào, mà giống một chuyến di dời được sắp xếp cẩn thận hơn. Nhất là khi Albert và Mycroft biết tin hai người rời khỏi Anh, cả hai ông anh đều không tiếc công chu cấp cho họ một hành trình và chỗ ở tươm tất ở bất cứ nơi nào họ muốn đến.

Điểm dừng chân đầu tiên là Positano, một ngôi làng ven biển ở Ý. Sherlock nhấn mạnh rằng đây chỉ là nơi đầu tiên, bảo rằng nếu ở một chỗ quá lâu, họ có thể sẽ phát chán—hoặc tệ hơn, thu hút những kẻ ngưỡng mộ không cần thiết. Cậu không rõ đó là một lời khen dành cho mình hay chỉ đơn giản là sự tự phụ thường thấy của Sherlock. Dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều. Chuyện rời khỏi nước Anh vốn dĩ là ý của anh người yêu của cậu, dù cậu vẫn còn đôi chút do dự, nhưng Sherlock có vẻ vô cùng chắc chắn rằng đó là điều tốt nhất.

Và cậu tin hắn, không chút nghi ngờ.

Cậu đứng tách khỏi đám đông, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ngay phía trước, cạnh cỗ xe ngựa họ đã đi đến đây, Sebastian, Bond và Fred đang tranh cãi xem ai sẽ là người mang túi nào—vừa cười vừa đẩy nhau, kéo nhau tới lui đầy thân thiện. Jack và Mycroft đứng cạnh, theo dõi màn giằng co ấy với những cấp độ bất lực khác nhau, đồng thời trò chuyện riêng một cách điềm tĩnh hơn.

Sherlock cũng nằm trong tầm mắt cậu—giống như suốt một tháng qua—đang hào hứng nói chuyện với John và Miss Hudson. Cả hai người kia trông có vẻ mắt rơm rớm.

Cậu để bản thân ngước lên nhìn con tàu mà họ sắp khởi hành, và thật lạ, có cảm giác như một tảng đá vừa được nhấc khỏi ngực mình. Cậu chưa kịp suy nghĩ về điều đó thì một bàn tay đan vào tay cậu. Cậu quay sang, thấy Louis đứng bên cạnh, còn Albert ngay phía sau. Cả hai đều đang cười, nụ cười như thể mang theo sự khích lệ.

Albert cất tiếng: "Trông em có vẻ đang suy nghĩ nhiều đấy."

"Anh ổn chứ?" Louis hỏi.

William suy nghĩ về câu hỏi ấy. Cậu có ổn không? Nếu xét về tổng thể thì có lẽ là không, cậu chẳng có lý do gì để nói dối về điều đó. Cậu vẫn thường xuyên tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, hoảng loạn vì những điều nhỏ nhặt nhất. Sherlock và Albert đã thay cậu đi chứng kiến bản án của Clarence, mang về tin tức về cái chết chắc chắn của hắn—dù sự thật là William chẳng cần đến sự an ủi đó. Cậu chưa bao giờ sợ le Bourreau des Fleurs, chỉ sợ chính trạng thái tinh thần của mình khi để nó dẫn cậu đến với Clarence.

Nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào trong nhiều năm qua.

Con tàu trước mắt hứa hẹn sẽ đưa cậu rời khỏi đất nước mà cậu đã dành cả đời để cố gắng cải tạo. Không có chuyến trở về, không có công việc nào để quay lại, không còn kế hoạch tinh vi hay những vụ ám sát quý tộc thối nát mà cậu phải vạch ra. Cậu đã thoát khỏi mọi gánh nặng trên danh nghĩa, dù trong thâm tâm, vẫn có những lúc cảm giác ấy chưa hoàn toàn biến mất.

Hôm nay không phải một trong những ngày đó. Đặc biệt là khi cậu liếc nhìn Sherlock—người ngang hàng với cậu, bạn đồng hành của cậu, sự cứu rỗi của cậu—đang bắt nạt tội nghiệp anh bạn bác sĩ và cười rộ lên đầy khoái chí. Thám tử của cậu. Mà không, có lẽ phải gọi là cựu thám tử mới đúng. Chưa bao giờ cậu trân trọng một ai đến mức này.

William quay lại nhìn Albert và Louis, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của họ, rồi nói:

"Em nghĩ là em sẽ ổn thôi."

Và cậu thực sự tin vào điều đó.

Louis khẽ hừ một tiếng, siết nhẹ tay cậu. Albert tiến lên một bước, để William có thể tựa vào anh và tận hưởng giây phút tạm biệt riêng tư hiếm hoi này—có lẽ cũng là lần cuối cùng. Họ đã có một cuộc trò chuyện dài vào tối qua về công việc, về những gì họ sẽ làm để duy trì Trùm Tội phạm theo một cách tổng quát—cố tình không đi sâu vào chi tiết vì sợ rằng cậu sẽ cảm thấy thôi thúc phải dấn thân vào nó một lần nữa. Và họ đã đúng, cả buổi cậu chỉ muốn hỏi về những kế hoạch cá nhân của họ.

Rồi họ cùng nâng ly rượu, cười nói về những kỷ niệm xưa—những ký ức không nhuốm màu giết chóc hay mục nát. Vì vẫn còn nhiều lắm. Những khoảnh khắc mà William từng bỏ qua khi cậu chỉ mãi đắm chìm trong suy nghĩ về số phận mà cậu tin rằng mình phải gánh lấy.

Cậu yêu họ tha thiết. Và cậu sẽ nhớ họ vô cùng.

"Em sẽ nhớ anh," Louis nói, lặp lại đúng những gì William đang nghĩ. Albert cũng khẽ gật đầu đồng tình.

"Em sẽ quay về," William bảo họ.

Albert cười nhẹ, "Có thể em sẽ quay về. Một ngày nào đó." Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Louis cũng gật đầu, "Bọn em thà đi tìm anh thì hơn. Bọn em sẽ nhớ anh, nhưng..."

"Nhưng bọn anh sẽ không nhớ những gì đã làm với em," Albert tiếp lời, nở một nụ cười buồn, "Những gánh nặng mà bọn anh đã đặt lên vai em."

"Hai người không -"

Albert ngăn lại trước khi William kịp nói tiếp, "Không sao đâu. Em không cần phải trấn an bọn anh." William im lặng, khẽ tựa đầu vào anh trai mình, "Việc em có cơ hội rời đi là đủ rồi. Bọn anh muốn điều này cho em."

Louis siết chặt tay William như để khẳng định điều đó. Đôi mắt cậu rộng mở nhưng đượm buồn, giọng điệu vẫn đầy thấu hiểu, "Anh đã cho em một lý do để sống, William. Giờ em muốn anh cũng tìm thấy lý do cho mình."

Gương mặt cậu hơi nhăn lại khi liếc nhìn ra phía sau William, nơi chắc chắn là chỗ Sherlock đang đứng. "Dù lý do đó có là hắn đi nữa."

Albert và William bật cười trước sự miễn cưỡng rõ ràng trong giọng điệu của Louis—cảm giác khó chịu đó vẫn chưa hề thay đổi dù đã trải qua bao nhiêu chuyện.

"Oh, anh không nghĩ hắn tệ đến thế đâu," Albert trêu chọc.

Louis bĩu môi, "Hắn kinh khủng lắm, và anh có gu thật tệ, William. Rất đáng lo ngại, rất đáng quan ngại."

William lại bật cười, rồi liếc sang Sherlock. Lúc này, hắn đã ngừng chọc ghẹo John và chuyển sang làm phiền Mycroft. Người anh cả nhà Holmes đang đưa tay day sống mũi, chắc hẳn đang cố kìm nén để không nổi cáu trước sự trêu chọc của em trai. Cả hai có thể giả vờ không ưa nhau bao nhiêu cũng được, nhưng tình cảm thì vẫn luôn hiện hữu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Sherlock quay lại. Nụ cười rộng trên môi hắn dần dịu xuống thành một nét cười chân thật hơn. Hắn hơi nghiêng đầu, như muốn hỏi có chuyện gì, nhưng William chỉ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp và phất tay ra hiệu không có gì. Sherlock khẽ gật đầu, quay lại với cuộc trò chuyện cùng Mycroft, nhưng nét mặt đã mềm mại hơn hẳn so với lúc trước.

"Hắn thực sự tốt với em," Albert chợt lên tiếng.

William nhìn về phía hai anh em mình, thấy cả hai đang trao nhau ánh nhìn đầy sự ấm áp. Ngay cả Louis, dù đang cố lườm nguýt về phía Sherlock, cũng không tỏ ra quá khó chịu với tình thế hiện tại.

Albert dời mắt sang William, vươn tay xoa má em trai theo một cách vừa quá mức âu yếm, vừa mang chút chế giễu trước khi ung dung rời đi. Louis cũng hơi nghiêng người về phía trước, khẽ chạm trán mình vào trán William trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, cậu buông tay rồi lùi lại, bước theo Albert, người lúc này đang phải đứng ra can ngăn Bond và Sebastian khỏi một cuộc tranh cãi vớ vẩn.

Khi không còn ai xung quanh, William cũng chẳng ngạc nhiên khi Sherlock nhanh chóng bước đến bên hắn.

Người kia không nói gì, chỉ nhìn hắn với vẻ dò hỏi—có lẽ là xin phép. Dù có là gì đi nữa, William cũng chẳng bao giờ từ chối sự hiện diện của hắn. Thay vì để Sherlock phải cất lời, hắn chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Sherlock khẽ thở dài, hài lòng, rồi tiếp tục quan sát bạn bè và người thân của họ cãi vã một cách đầy thân tình trong sự im lặng thoải mái.

William nghĩ rằng có lẽ Sherlock cũng đang chìm trong dòng suy tư của riêng mình, và hắn chỉ mong rằng sự hiện diện của mình có thể mang đến cho Sherlock sự an ủi tương tự—rằng cảm giác này là có qua có lại.

Thời gian trôi qua nhanh hơn hắn tưởng, và chẳng bao lâu sau, Mycroft đã bước đến chỗ hai người, thông báo rằng họ cần lên tàu và nên dành chút thời gian để chào tạm biệt mọi người.

Phía sau Mycroft, những người đã cùng họ ra tận bến tàu—ngoại trừ Albert và Louis, hai người vẫn đang đứng đợi gần cổng—đều trông có chút lúng túng. Khi Sherlock rời đi để chào John và Miss Hudson, nhóm bạn của hắn cũng tiến lại gần William.

Đúng rồi, để tớ sửa lại.

Jack chỉ nhẹ nhàng véo má cậu rồi chúc may mắn. Bond thì giữ chặt tay cậu trước ngực, thao thao bất tuyệt về việc cậu ấy biết ơn cậu đến nhường nào. Fred rụt rè ôm cậu một cái trước khi nhanh chóng giấu mặt sau lớp khăn quàng cổ và lùi lại sau lưng Jack. Còn Sebastian thì chẳng quan tâm đến hình tượng hay những lời từ biệt khách sáo—gã nhấc bổng cậu lên trong một cái ôm mạnh bạo đến mức cậu phải bật cười.

Cậu từng lo rằng nếu rời đi một thời gian, cậu sẽ đánh mất tình cảm và sự ngưỡng mộ mà họ dành cho mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của họ, cậu chợt nhận ra—họ thật sự vui mừng cho cậu.

Mọi thứ đều quá ngọt ngào đến mức gần như khiến cậu phát ngấy. Cậu không nghĩ mình sẽ nhớ cái sự hỗn loạn đầy quen thuộc này đến vậy. Cậu... sẽ nhớ họ.

Khi thấy mắt Sebastian bắt đầu hoe đỏ—trước sự thích thú của Fred và Bond—cậu liền nhìn về phía hắn. Miss Hudson cũng đang lén lau nước mắt, trong khi John thì chẳng buồn che giấu mà cứ để mặc cho những giọt lệ rơi xuống.

Hắn được yêu quý ở nơi này, và cậu thoáng thấy có lỗi vì chính sự hiện diện của cậu đã trở thành lý do khiến hắn phải rời đi. Nhưng đằng sau những giọt nước mắt ấy, họ vẫn mang một vẻ hài lòng thật rõ ràng.

Có lẽ... có lẽ cả hai người họ đều xứng đáng có được điều này.

Hắn đưa tay ra, và cậu nắm lấy.

Họ cùng tiến về phía cổng và cầu thang dẫn lên boong tàu, nơi Mycroft, Albert và Louis đang đứng chờ. Albert bước lên một bước, ôm cậu vào lòng.

"Nếu em cần bất cứ thứ gì—" Anh lẩm bẩm bên vai cậu.

William bật cười. "Em sẽ viết thư, em hứa."

Albert buông ra, khẽ gật đầu. Cậu quay sang Louis, chỉ để thấy em trai mình đang giơ một ngón tay đầy cảnh cáo về phía hắn.

"Còn anh nữa."

Hắn chẳng tỏ ra bận tâm chút nào. "Ừ, ừ. Trong cái kịch bản bất khả thi mà tôi làm Liam tổn thương, tôi sẽ phải đề phòng cậu và mấy thứ sắc nhọn, đúng không?" Gã thám tử nhếch môi cười. Và William, bất ngờ làm sao, lại thoáng thấy môi Louis giật nhẹ như thể sắp nở một nụ cười.

Sherlock quay sang Mycroft. "Anh trai yêu quý, hãy nhớ báo với tòa án rằng nếu tôi bị đâm bởi một kẻ tấn công bí ẩn nào đó, thì khả năng cao là tôi xứng đáng bị như vậy."

Mycroft lườm hắn, còn Albert thì cố tỏ ra nghiêm túc—dù dĩ nhiên là thất bại thảm hại. Nhưng anh vẫn cố giữ giọng điệu có phần nghiêm trang khi nói với Sherlock:

"Chăm sóc em ấy cho tốt."

Sherlock mỉm cười. "Lúc nào cũng vậy."

"Em cũng vậy, William." Mycroft lên tiếng, khiến cậu quay sang nhìn anh ta. "Hãy chắc chắn rằng nó không đi chệch hướng."

William nhún vai. "Em sẽ cố gắng khiến anh ấy đủ bận rộn để anh không phải đau đầu, Mycroft."

Mycroft trông có vẻ yên tâm hơn khi nghe vậy. Anh bước tới, kéo Sherlock vào một cái ôm. Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn vụng về vỗ nhẹ lên lưng anh trai.

William quay đi để nhường lại khoảnh khắc riêng tư cho hai anh em họ, đồng thời đưa tay ra nắm lấy tay của cả Albert và Louis. Giữa ba người không cần thêm bất cứ lời tạm biệt nào nữa. Mối liên kết giữa họ chẳng thể bị chia cắt bởi khoảng cách, và cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại hai anh em mình.

Bước ra khỏi bến cảng, đi lên cầu thang dẫn tới boong tàu là một việc đầy khó khăn về mặt cảm xúc. Một phần lớn trong cậu muốn quay lại, tiếp tục với cuộc sống trước đây.

Nhưng bàn tay hắn đặt trên lưng cậu, một sự động viên âm thầm. Không đủ để trở thành một sự ép buộc, nhưng đủ để nhắc nhở cậu tiếp tục bước tới.

Từ boong tàu, cả hai nhìn xuống những người thân yêu vẫn đang vẫy tay tạm biệt với đủ mức độ nhiệt tình khác nhau. Sherlock dựa hẳn vào lan can, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống, chỉ để cố gắng vẫy chào lâu nhất có thể khi con tàu rời bến.

William chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát, cố gắng không để bản thân bị nhấn chìm trong cảm xúc khi nói lời tạm biệt với cuộc đời mà cậu đã dày công vun đắp... dù chính cậu cũng chẳng chắc là sẽ rời xa nó trong bao lâu. Cho đến khi Sherlock chán ngán cậu ư? Cho đến khi nỗi dằn vặt một lần nữa đuổi kịp cậu? Hay cho đến khi nước Anh chìm trong biển lửa, và cậu quay lại để xem liệu các Trùm Tội phạm có hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mình hay không?

Khi bến cảng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn dường như cảm nhận được sự rối bời trong cậu.

"Muốn đi nằm nghỉ không?" Hắn hỏi, nhưng chẳng thèm chờ câu trả lời trước khi kéo cậu rời đi.

Họ mất không bao lâu để tìm thấy phòng của mình—một căn suite khá rộng rãi. Có hai chiếc giường; trên lý thuyết thì cần thiết để tránh bị nghi ngờ, nhưng trên thực tế thì chẳng có tác dụng gì. Dù vậy, William cũng chẳng quá bận tâm, nhất là khi Sherlock hiếm khi buồn che giấu tình cảm của hắn. Ngoại trừ việc hôn cậu giữa nơi công cộng, hắn làm mọi thứ đủ rõ ràng để ai cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người, nhưng bằng cách nào đó, vẫn chưa có ai thực sự đặt câu hỏi về nó.

Căn phòng có một tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương, với một ban công nhỏ mà William lập tức bị thu hút. Cậu tiến lại gần, nhìn ra những khung cảnh trước mắt.

Sau lưng, cậu nghe thấy tiếng Sherlock khóa cửa trước khi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu.

"Sẵn sàng chưa?" Sherlock hỏi.

William khẽ hừ nhẹ, "Tàu đã rời bến rồi, anh nghĩ em còn có sự lựa chọn sao?"

Sherlock bật cười, và William quay lại nhìn hắn. Ánh mắt Sherlock vẫn mang vẻ dịu dàng quen thuộc, và William vòng tay qua cổ hắn. Nhận thấy đó là một lời mời gọi, Sherlock kéo cậu lại gần, ép sát cả hai vào nhau, rồi vùi đầu vào cổ cậu, phát ra một tiếng thở đầy mãn nguyện.

Hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn. Bình yên. Đó là tất cả. Sherlock là tất cả.

William hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp trước khi lên tiếng.

"Em từng nói với anh trai mình rằng anh là người hùng sẽ mang ánh sáng đến những góc tối của thế giới này," cậu khẽ nói, những ngón tay luồn vào mái tóc của Sherlock. Hắn khẽ hừ một tiếng đầy hài lòng. "Khi đó, em chỉ đơn thuần nghĩ đến vai trò của anh trong kế hoạch của em. Nhưng anh chưa bao giờ là một quân cờ cả."

Sherlock liền lùi lại một chút, nhướng mày cười đầy đắc ý—cứ như thể William nên sớm nhận ra điều đó vậy. William đảo mắt, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười. Sherlock nhẹ nhàng siết eo cậu, như một tín hiệu ngầm bảo cậu tiếp tục, đầu hơi nghiêng để thể hiện rằng hắn vẫn đang chăm chú lắng nghe.

William hít sâu một hơi, buộc bản thân phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng vượt qua cảm giác mong manh trong lòng.

"Anh đã làm được nhiều hơn những gì em từng mong đợi. Anh đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của em. Anh không chỉ mang ánh sáng đến thế giới này—anh đã mang nó đến cho em."

Giọng cậu nhỏ dần, và phải dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh.

Sherlock khựng lại, nụ cười ngạo nghễ kia dịu hẳn đi, ánh mắt hắn tràn đầy sự ấm áp hiếm có. Hắn vươn tay chạm vào mặt William, khẽ vuốt ve gò má cậu, rồi tựa trán cả hai vào nhau.

William khẽ nhắm mắt, cánh tay siết lại để ôm trọn lấy Sherlock, như một cách đáp lại sự dịu dàng của hắn.

"Chưa bao giờ trong đời em cảm thấy nhẹ nhõm như khi ở bên anh." Cậu thì thầm.

Sherlock thở ra một hơi hài lòng nhưng không vội đáp lời.

"Em không thể hứa rằng mình sẽ luôn cảm thấy bản thân xứng đáng với hạnh phúc này—hạnh phúc mà anh mang đến cho em. Sẽ có những lúc em vẫn bị dằn vặt bởi quá khứ. Nhưng em sẽ cố gắng. Em hứa sẽ cố gắng."

William hơi ngả đầu ra sau, giữ ánh nhìn của Sherlock trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Hắn vẫn dõi theo cậu bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, như vẫn luôn làm từ trước đến giờ. Và William tự hỏi tại sao mình lại sợ hãi đến thế khi phải thốt ra những lời này, trong khi Sherlock chưa bao giờ giấu giếm sự chân thành và ấm áp của hắn.

Vì hắn, cậu có thể dũng cảm. Vì hắn, cậu có thể buông bỏ mọi phòng bị.

"Em yêu anh, Sherly."

Nụ cười của Sherlock thoáng chững lại, nhưng không theo cách khiến William lo lắng. Hắn chỉ hơi há miệng, đôi môi vô thức tạo thành một hình tròn nhỏ—cảm xúc ngỡ ngàng hiện rõ. William không nghĩ Sherlock ngạc nhiên vì tình cảm của cậu, mà là vì cậu đã nói thành lời thay vì chỉ thể hiện qua hành động hay ánh mắt như trước giờ. Nhịp thở của hắn hơi rối loạn, những ngón tay trên má cậu khẽ run lên.

Thật đáng yêu, William nghĩ. Lần này đến lượt Sherlock là người bị choáng ngợp.

Đáng tiếc, hắn lấy lại tinh thần quá nhanh theo ý cậu. Không chần chừ thêm, Sherlock kéo William lại gần và hôn cậu. Nụ hôn đầy vội vã, hơi vụng về, nhưng chan chứa đam mê và yêu thương—một sự cân bằng hoàn hảo, phản chiếu đúng con người của họ.

Khi tách ra, Sherlock khẽ lẩm bẩm: "Chết tiệt. Ít nhất cũng phải báo trước trước khi tỏ tình chứ?"

William nở nụ cười nửa miệng. "Mm. Nhưng nếu thế thì làm sao giữ được hứng thú của anh?"

"Chỉ cần em còn tồn tại là đủ rồi." Sherlock đáp, miệng hơi bật ra một tiếng cười nhẹ, nhưng ngay lập tức nghiêm túc trở lại khi ngón tay cái của hắn lướt nhẹ trên gò má cậu. "Anh cũng yêu em." Hắn nói, rồi lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở.

William không biết họ đã chìm đắm trong khoảnh khắc đó bao lâu. Sherlock luôn có cách khiến cậu xao nhãng mọi thứ xung quanh, như thể hắn là cả thế giới vậy. Nhưng cuối cùng, hắn cũng khẽ hừ nhẹ, để lại một nụ hôn phớt như một món quà chia tay trước khi lùi lại.

Ban đầu William tưởng Sherlock định đi xem xét căn phòng, nhưng hóa ra hắn lại tiến thẳng đến tủ rượu.

William lại quay ra cửa sổ, dõi theo vùng đất mà cậu đã từng nỗ lực hết mình để thay đổi. Nó đang dần thu nhỏ lại nơi đường chân trời, như một lời nhắc nhở về những gì cậu đã bỏ lại phía sau. Một phần trong cậu vẫn còn giằng xé, nhưng sự hiện diện của Sherlock khiến cảm giác đó vơi đi rất nhiều. Đặc biệt là khi hắn tiến lại gần, thoải mái như thể đây chính là nơi hắn thuộc về.

Sherlock đưa cho cậu một ly rượu, nở nụ cười đầy tinh quái. Một tay rảnh rỗi, hắn lập tức quàng qua eo William, kéo cậu sát vào bên mình. William hiểu rõ rằng kiểu thân mật này sẽ không phải là thứ diễn ra liên tục—rằng rồi họ sẽ cãi nhau về những chuyện vặt vãnh, hoặc vào một ngày tăm tối nào đó, Sherlock có thể mất kiên nhẫn và tranh cãi với cậu vì điều gì đó lớn lao hơn.

Nhưng họ sẽ vẫn ở bên nhau. William biết điều đó. Sherlock đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ tìm thấy nhau. Và chừng nào Sherlock còn chưa từ bỏ cậu, thì cậu cũng sẽ đáp lại hắn bằng sự kiên định tương tự.

Sherlock nâng ly lên, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến, "Nào, chúc mừng cho ván cờ mới của chúng ta, Giáo sư Moriarty."

William bật cười, nâng ly của mình lên và cụng nhẹ vào ly của Sherlock.

"Chúc mừng cho ván cờ mới, Mr Holmes."

"To our new game, Professor Moriarty."
"To our new game, Mr Holmes."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com