19 - The Scars
William James Moriarty ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mắt dịu dàng hướng về phía chân trời nơi mặt trời đang lặn, nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu cam và vàng mê hoặc. Thế giới trước mắt như một bức tranh, và bầu trời vô tận phía trên là nền vải để những vì sao tự do vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu, kể lại những câu chuyện chỉ mình chúng mới hiểu được.
William cũng là một vì sao như thế.
Cơ thể cậu là một tấm toan, và những vết sẹo của cậu là câu chuyện mà không ai khác ngoài cậu biết đến.
Những vết sẹo rải rác khắp da thịt cậu như các vì sao tô điểm cho vũ trụ. Và cậu tự hỏi, liệu một ngày nào đó Sherlock có hôn lên tất cả những vết sẹo ấy và thì thầm với cậu rằng cậu vẫn đẹp biết bao, bất chấp những vết tích tưởng chừng như làm hoen ố làn da này.
Không, có lẽ... Sherlock sẽ nói chính những vết sẹo đó mới khiến cậu trở nên đẹp như vậy.
William không chắc mình có tin vào điều đó hay không.
Một phần trong cậu vẫn hoài nghi—rằng lẽ ra cậu nên để bản thân ra đi ngay từ đầu...
Nhưng rồi cậu nhớ lại tiếng Sherlock nói "my love"—tình yêu của anh—với một giọng nói dịu dàng và thân mật đến mức khiến trái tim cậu run rẩy. Chỉ với điều đó thôi, William biết: nếu cậu không thể sống vì chính mình, thì cậu sẽ sống vì Sherlock.
Cậu phải sống vì Sherlock.
Và William nhận ra: Sherlock cần cậu.
Có thể suốt đời này cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế. Nhưng nếu chỉ cần cậu lựa chọn sống, và điều đó có thể khiến Sherlock mỉm cười thêm một lần nữa, thì... chết tiệt thật, cậu sẽ chịu đựng.
Cậu sẽ chịu đựng tất cả nỗi đau tưởng như nghiền nát tâm hồn này, tất cả tội lỗi đè nặng lên lồng ngực mình, chỉ để được sống.
Mà thật ra... tỉnh lại không hề dễ dàng gì cả...
---
William cuối cùng đã gom đủ sức mạnh và động lực vào sáng hôm đó. Sau khi Sherlock gọi cậu là "my love"—tình yêu của anh—làm sao cậu có thể tiếp tục nằm bất động một cách vô dụng và đầy tuyệt vọng như thế được nữa? Thành thật mà nói, cậu đã quá chán ngán với việc cứ mãi yếu đuối và bất lực. Nhưng hơn hết... cậu khao khát được nhìn thấy Sherlock một lần nữa.
Nỗi khao khát được thấy lại khuôn mặt quyến rũ và dịu dàng của Sherlock đã trở nên dữ dội đến mức gần như bản năng. William không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của Sherlock thêm giây nào nữa.
Mi mắt cậu nặng trĩu đến đau đớn, và cảm giác muốn hét lên bị dồn nén lại như một cơn nghẹt thở lan khắp cơ thể. Cậu cố gắng thả lỏng—cố gắng đến tuyệt vọng để chạm tới phần sâu thẳm, bị chôn giấu trong lòng mình, phần đã từng muốn sống, phần tin rằng mình xứng đáng hít thở bầu không khí của thế giới này, phần khao khát được tận hưởng hạnh phúc cho chính bản thân.
Cậu thật sự không nghĩ rằng phần đó vẫn còn tồn tại—cậu đã chắc chắn rằng mình đã giết chết mọi cám dỗ muốn sống từ rất lâu rồi—nhưng thật kinh ngạc, cậu cảm thấy một tia lửa nhen lên trong xương tủy, rồi lan ra như ngọn lửa thiêu đốt qua từng thớ thịt, trườn dọc theo huyết quản, trao cho cậu sức mạnh để thức tỉnh.
Với nỗ lực kinh khủng, đau đớn đến cùng cực, cậu đã khiến bàn tay mình khẽ co giật. Dù chuyển động đó vô cùng nhỏ, nhưng với một người đã bị liệt và chìm trong hôn mê ba tháng liền như William, thì đó là một bước tiến khổng lồ. Cậu chợt nghĩ: nếu Sherlock ở đây, anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi thấy điều kỳ diệu này?
Trước khi cố gắng di chuyển phần nào khác trên cơ thể, cậu tập trung toàn bộ sức lực vào việc điều khiển bàn tay ấy. Từng chút một, những cơn co giật yếu ớt dần trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi cậu có thể nắm lại thành một nắm tay lỏng lẻo, run rẩy. Các đầu dây thần kinh như sống lại, bắt đầu từ đầu ngón tay rồi lan đến tận vai như một làn lửa của quyết tâm.
Sherly... em ở đây.
Cậu tiếp tục dồn toàn bộ năng lượng ít ỏi vào từng chi một. Sức lực dần trở lại, dù quá trình này chậm đến mức khiến cậu mệt nhoài. Dù vậy, William vẫn biết ơn, bởi cậu còn có thể cố gắng đến mức này, dù thể trạng cậu lúc đó gần như đã cạn kiệt.
Cuối cùng, sau nhiều kiên nhẫn, William có thể mở hé mắt. Cậu kiệt sức; từng mạch máu, từng khúc xương trong cơ thể cậu gào thét bắt cậu nhắm mắt lại và yên nghỉ mãi mãi. Nhưng cho dù cái chết có nghe êm ái và bình yên đến thế nào, thì William vẫn phải sống.
Không—William muốn sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, William muốn sống, và lời mời gọi của cái chết không còn quyến rũ cậu nữa. Ồ, cái sự níu kéo ấy vẫn còn đó, len lỏi qua từng nỗi bất an, từng cảm giác tội lỗi, cố thuyết phục cậu để cái chết hôn nhẹ lên cuộc đời đáng thương này và kết thúc tất cả. Nhưng William đã chọn chống lại nó.
Cậu không chiến đấu vì nghĩa vụ hay trách nhiệm. Trùm Tội phạm đã chết. William James Moriarty thì đã được sinh ra một lần nữa.
Trùm Tội phạm đã cháy thành tro bụi, nhưng William đã bước ra từ đống tàn lửa ấy, bừng lên với một đam mê sống mới lạ, chưa từng có.
Mi mắt cậu nặng trĩu, nhưng bằng tất cả sự quyết tâm và đau đớn, cậu buộc chúng phải mở ra. Đó là một việc vô cùng gian nan, nhưng William sinh ra để chiến đấu, và cậu sẽ không từ bỏ. Không phải bây giờ—không bao giờ.
Ánh sáng dịu dàng trong phòng giúp cậu dễ chịu hơn. William thầm cảm ơn ai đó đã chu đáo kéo rèm lại, không để ánh nắng chói chang đập thẳng vào mắt cậu—một đòn tấn công như thế, ngay khi vừa tỉnh dậy, sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
Chậm rãi, từng tấc cơ thể rên rỉ phản đối, cậu gắng sức ngồi dậy. Một tiếng rên nhỏ bật ra khi cơn đau như lưỡi dao đâm xuyên qua cột sống cậu. Các khớp xương kêu lên răng rắc khi chúng "tỉnh dậy", và William không thể ngăn được tiếng rên đau đớn bật khỏi đôi môi mình.
Khi quan sát xung quanh, điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là chi tiết căn phòng cậu đang nằm, mà là cảm giác khiếm khuyết kỳ lạ. Cậu không nhìn thấy gì từ mắt trái... chuyện quái gì thế này? Tại sao thế giới bỗng trở nên mờ đi một nửa?
Lo lắng dâng trào, tim cậu đập thình thịch. William đưa tay lên mắt trái, chỉ để ngón tay chạm phải một lớp gạc mỏng. Giật mình, cậu lần ra sau đầu, luồn tay qua mái tóc và tìm thấy đầu dây băng. Hít một hơi dài, run rẩy, cậu kéo nhẹ và tháo băng ra.
Miếng gạc rơi xuống đùi cậu, và cậu chớp mắt nhìn vào... khoảng không. Không có gì cả. Một màn đen tuyệt đối và rợn người phủ kín mắt trái. Lý trí nói với cậu rằng có lẽ cậu đã bị mù một phần từ trước khi tỉnh lại—nhất là khi cảm thấy lớp băng quấn quanh đầu mình—nhưng William vẫn không muốn tin điều đó... cho đến khi cậu cầm trên tay bằng chứng không thể chối bỏ.
Và giờ, bằng chứng ấy đang nằm trong lòng anh.
Cậu muốn cảm thấy đau buồn. Nhưng thành thật mà nói, William thấy biết ơn vì chỉ một mắt bị tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Cậu không biết bản thân sẽ ra sao nếu mù hoàn toàn. Dù biết chắc rằng Sherlock sẽ chăm sóc cậu, nhưng... điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó cậu quên mất gương mặt Sherlock trông như thế nào, chỉ vì không còn được nhìn thấy để nhớ lại nữa?
Không, William cần dừng lại. Đừng nghĩ đến những điều "nếu như." Đó không phải hiện thực. Hiện thực của cậu là đây, trong căn phòng bệnh viện này, với một nửa tầm nhìn vẫn còn nguyên.
Cậu phán đoán đây là phòng bệnh, dù khá trống trải. Bên giường là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, đặt một chiếc đèn dầu chưa thắp ở góc và một chiếc khăn tay sạch, được gấp gọn gàng ngay giữa mặt bàn.
Phía đối diện là một chiếc tủ ngăn kéo, phía trên có treo gương tròn. Góc đặt gương hơi lệch so với vị trí của William, nên cậu không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Có lẽ việc chưa thấy mình trông thế nào lại là một điều may mắn, nhưng William vốn bướng bỉnh—và cậu thề rằng, khi cậu đủ sức đứng dậy, cậu sẽ ra đó và nhìn mình trong gương.
Cậu cần biết... Sherlock đã nhìn thấy điều gì. Rõ ràng, cậu không thể tệ đến mức ấy nếu Sherlock vẫn còn ở đây, đúng không?
Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra, và William giật mình. Cậu không ngờ sẽ có ai ghé thăm sớm như vậy sau khi vừa tỉnh dậy.
Một y tá bước vào, đẩy theo một chiếc xe đẩy. Cử chỉ của cô tao nhã, là dáng vẻ của một người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm trong nghề. Khi nhìn thấy William bất ngờ tỉnh lại, mắt cô trợn to đầy ngạc nhiên.
"Ôi, ngài Moriarty," cô nói. "Chúng tôi không ngờ ngài sẽ tỉnh dậy sớm thế này. Ngài cảm thấy thế nào?" Cô đẩy xe lại gần giường và đưa cho William một cốc nước.
William biết ơn nhận lấy, nhưng chỉ đặt nó trong lòng. Cậu vô thức xoay xoay chiếc cốc trong tay, cố gắng làm dịu bớt phần nào sự căng thẳng đang siết chặt các ngón tay. "Tôi cảm thấy..." Cậu không biết mình cảm thấy như thế nào. Sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê, sau khi đã cố tự sát, sau khi bị những đóa hoa và máu nghẹt thở dày vò—làm sao cậu có thể nói rõ được cảm giác của mình?
Khoan đã...
"Ờ..." William thở dài, cúi đầu xuống. "Tôi... còn bị thương chỗ nào nữa không...?"
"Hửm?" Cô y tá có vẻ bối rối. "À, có khá nhiều vết thương bên trong và chảy máu nội tạng. Các bác sĩ vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì."
Lẽ ra William nên thấy nhẹ nhõm vì bệnh Hanahaki đau đớn kia đã được chữa khỏi, nhưng kỳ lạ thay... cậu chẳng thấy gì cả. Đầu óc cậu mơ hồ, rối bời đến mức không thể xâu chuỗi được một ý nghĩ trọn vẹn.
"Tôi... tôi cần đi dạo một chút," William nói, cố gắng bước xuống giường, nhưng cô y tá giơ tay cản lại.
"Chúng tôi khuyên ngài không nên rời khỏi phòng. Ngài vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Xin hãy nằm nghỉ, ngài Moriarty."
William thầm nghĩ cậu sẽ rời khỏi căn phòng này ngay khi cô ta bước ra ngoài. Không ai có thể ngăn cậu chỉ để đi dạo một vòng. Cậu cần tỉnh táo lại—và cậu biết chính xác phải đi đâu.
Và cậu biết Sherlock sẽ tìm được cậu.
Anh luôn như vậy.
"Được rồi," William giả vờ đồng ý, chỉ để làm cô vui. "Cảm ơn vì ly nước."
Cô gật đầu. "Giờ ngài đã tỉnh, chúng tôi sẽ cho ngài thời gian để cơ thể hồi phục lại. Một bác sĩ sẽ ghé thăm sớm để kiểm tra tình hình."
William gượng cười, khẽ gật đầu. "Rất cảm kích."
Ngay khi cô vừa đi khỏi, William nhấp một ngụm nước rồi rời khỏi cái giường khó chịu kia. Cậu để chiếc băng mắt trượt khỏi tay, rơi lên nệm, rồi đặt cái cốc lên chiếc khăn tay gấp gọn trên bàn.
Cậu tiến về phía chiếc gương, nhưng bước chân chậm chạp không chỉ vì cái dáng đi khập khiễng. Sự chần chừ run rẩy qua từng dây thần kinh—cậu gần như không dám nhìn bản thân mình.
Tuy vậy, cậu vẫn vượt qua được nỗi sợ ấy. Cậu cần phải thấy điều mà Sherlock đã thấy.
Với một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng bước vào tầm nhìn phản chiếu của chính mình trên mặt gương, nhìn chằm chằm vào hình dáng tàn tạ, bầm dập của bản thân.
Ồ.
Cậu ghét hình ảnh đó.
Nếu trước đó cậu còn mơ hồ hy vọng rằng mắt mình không bị tổn thương vĩnh viễn, thì giờ đây, chỉ cần nhìn vào vết sẹo cắt ngang khuôn mặt là đủ để xóa tan mọi ảo tưởng. Mắt trái của cậu—từng là một màu đỏ rực rỡ cháy bỏng—giờ chỉ còn là một khoảng trống nhợt nhạt, mờ đục, lạnh lẽo và cạn kiệt sức sống. Vết sẹo không còn mới nữa, nhưng nếu ba tháng sau trông nó đã khủng khiếp thế này, thì William rùng mình khi tưởng tượng nó từng trông thế nào khi còn rỉ máu.
Khuôn mặt cậu hóp lại; đôi má hõm sâu phản chiếu hậu quả từ chính những gì cậu đã làm với bản thân. Nhìn dáng người gầy gò, xương sườn lờ mờ hiện rõ dưới lớp da, cậu đoán mình đã bị suy dinh dưỡng nặng. Dù các y bác sĩ và Sherlock đã cố gắng hết mức, nhưng cậu hiểu rõ—với một người bất tỉnh thì chuyện ăn uống có giới hạn.
Nhiều vết sẹo khác lở loét làn da cậu—có cái mới, có cái đã cũ từ thuở thơ ấu bị bạo hành—cơ thể cậu là một tấm toan của những vết thương chồng chất mà William chỉ muốn chạy trốn. Nhưng đây là thân thể của cậu giờ đây, và cậu không thể lấy lại những gì đã làm.
Khi không thể chịu đựng nổi nữa, cậu lấy một cây gậy đã được để sẵn cạnh cửa và lê bước lên mái nhà. Mỗi bước đi là một cơn đau vật vã, mỗi hơi thở là một cực hình, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Sherlock sẽ quay lại sớm thôi. Có lẽ trước khi mặt trời lặn.
Cậu ngồi xuống phía bên trái của băng ghế, chừa ra một khoảng trống hoàn hảo để Sherlock có thể ngồi vào.
Nhìn ra thành phố rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, tâm trí cậu rơi vào một khoảng lặng dễ chịu. Cậu không rõ bao lâu đã trôi qua, cho đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi cầu thang, rõ ràng là đang vội vã tìm kiếm một người.
Và Sherlock Holmes đã tìm thấy cậu.
William không quay lại nhìn khi bước chân ấy tới gần, nhưng cậu có thể nghe ra từng thông điệp ẩn giấu trong những âm thanh đó—giai điệu nhẹ nhàng của bước chân Sherlock kể cho cậu nghe về những đêm không ngủ, về nỗi nhẹ nhõm sâu thẳm mà anh đang cảm thấy lúc này.
Một bàn tay khẽ đặt lên lưng ghế gỗ, và chỉ giây lát sau, Sherlock Holmes vòng ra phía trước và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh William.
Cuối cùng, William thấy mình đã trọn vẹn.
Sự im lặng, dù có chút gượng gạo, lại rất đỗi dễ chịu. Hai người chẳng cần lời nào lúc này. Họ chỉ cần tồn tại trong sự hiện diện của nhau, để sự tĩnh lặng nói thay những điều chưa thành lời. William lắng nghe nhịp thở đều đặn của Sherlock, và lần đầu tiên, cậu có thể nói rằng mình đã thực sự tìm được sự bình yên. Cậu có thể thở, lá phổi thông thoáng, và tâm trí thì thanh thản.
Không ngoài dự đoán, chính Sherlock là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Cảm ơn vì đã chọn sống tiếp," anh nói, "Liam."
William suýt nữa bật khóc khi nghe thấy giọng nói của Sherlock — vang lên rõ ràng, không còn bị bóp nghẹt, ngân vang xuyên qua tâm hồn anh. Cậu không quay sang nhìn người bạn của mình, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu. Sherlock kiên nhẫn chờ đợi, luôn là một quý ông.
"... Phải là em mới là người nên cảm ơn anh," William đáp khẽ, "Sherly."
Cổ họng cậu rát bỏng và nhức nhối, phần lớn là vì giờ đây không còn cơn đau dai dẳng từ những chiếc gai nhọn. Cậu thậm chí còn cảm nhận được cảm giác bóng ma của chúng vẫn đang cắm sâu vào da thịt, không chút thương tiếc.
Dù chưa quay sang, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sherlock đang dán chặt vào mình. Ánh nhìn ấy xuyên thấu cả lớp vỏ bọc, như thể đang nhìn vào tận sâu bên trong đầu óc William. Cậu cắn nhẹ môi dưới — một thói quen mỗi khi căng thẳng.
"Như anh từng nói..." anh tiếp tục, thở dài. "'Cái chết không phải là sự chuộc tội.' Và anh hoàn toàn đúng... Em chỉ muốn... né tránh tội lỗi của mình. Muốn trút bỏ sinh mệnh này để khỏi phải gánh vác gánh nặng của bao tội lỗi..."
William bắt đầu gãi nhẹ móng tay, tay run lên từng đợt. Một móng tay sứt ra dưới sức ép, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.
"... Là nhờ anh, em mới có thể thật lòng cảm nhận điều đó," William nói tiếp. Sherlock — thiên thần của cậu — vẫn im lặng lắng nghe. "Nhưng..." William mím môi. "... tất cả chỉ là một khoảng trống. Em chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện của mình sẽ còn tiếp diễn, nên cũng chưa từng nghĩ tới điều gì sau cái chết. Thật không ra sao cả, Sherly... và em không biết mình nên làm gì tiếp theo."
William cảm nhận rõ sự hoảng loạn đang dâng lên trong Sherlock. Vội vàng, cậu nói thêm: "Không, em biết mình phải làm gì. Nhưng để thực sự thực hiện điều đó... em chưa có câu trả lời. Em... em chưa bao giờ quan tâm đến bản thân như một con người thực thụ, nên em cũng chẳng biết mình là ai..."
Một tiếng thở dài nữa trượt qua đôi môi khô nứt, và cuối cùng — xuyên qua lớp sương mù dày đặc của nỗi u uất — William gom hết can đảm để quay sang nhìn Sherlock.
Người đã cứu lấy sinh mạng của cậu.
Người mà cậu yêu đến mức đau đớn, như thể trái tim nhỏ bé của cậu không đủ chỗ chứa đựng tất cả tình cảm ấy.
"Nhưng có một điều em chắc chắn," William nói tiếp, "là việc gặp được anh chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời em. Anh đã thay đổi cả thế giới của em, Sherly, và... và những gì em viết trong bức thư ấy đều là thật. Từng. Chữ. Một." Đôi mắt cậu ngập tràn sự cầu khẩn, van nài Sherlock hãy thấu hiểu tầng sâu ẩn giấu trong những lời lẽ ấy — những điều khó nói ra bằng miệng, nhưng chất chứa vô hạn cảm xúc.
Như một phép nhiệm màu, như thể William vừa được thần thánh xá tội, Sherlock mỉm cười. Tim William bỗng đập mạnh như sấm rền, khiến cậu lặng người trong giây lát. Cậu không nghĩ mình sẽ còn được thấy nụ cười đó — nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, hiện lên trên môi Sherlock — nhưng giờ đây, cậu đang ngồi cạnh người mình yêu, an toàn trong vòng hào quang ấm áp mà Sherlock tỏa ra.
Đó chính là lý do cậu chọn sống.
Trước đây, William bị mù lòa bởi những cơn giông bão của tội lỗi và sự cố chấp, đến mức không thể nhận ra rằng có điều gì đó đáng để sống tiếp.
Nhưng giờ đây, cậu đã thấy rõ điều ấy — ở ngay trước mắt mình.
William khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng Sherlock lập tức nhận ra.
"Anh cũng cảm thấy như vậy," Sherlock đáp, và William có cảm giác hai người họ đang khiêu vũ quanh một lời tỏ tình chưa trọn vẹn — lời thú nhận chân thật, nặng nề, chỉ trực chờ được thốt ra. "Anh chưa từng gặp ai như em, Liam. Thật đấy. Và anh không hề hối hận vì đã nhảy theo em. Thật sự, chưa bao giờ anh chắc chắn đến thế trong đời."
William thở ra bằng mũi. Ký ức mơ hồ về sự việc trên cầu đang dần hiện rõ, và cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ, không chắc mình đã nói những gì.
"Em không nghĩ anh sẽ nhảy theo," William thú nhận. "Anh... anh thật sự khiến em bất ngờ. Trước đó em luôn đoán được hành động của anh... nhưng khoảnh khắc ấy, khi em đang rơi mà vẫn được anh ôm chặt, em cảm thấy an toàn lần đầu tiên. Em cảm thấy... có lẽ em vẫn còn hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn."
Sherlock khẽ hừ mũi. "Nghe em nói vậy khiến anh thấy nhẹ nhõm lắm đấy."
"Ừ..." William lặng đi, và Sherlock cũng vậy. "... anh từng nói chuyện với em trong lúc em hôn mê."
Sherlock ngẩng lên, đôi mày nhướn cao sau làn tóc mái, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ. "Em nghe thấy à?"
"Không phải tất cả," William đính chính. "Nhưng... em có nghe. Đôi khi. Anh còn chơi violin cho em nữa." Dù lòng vẫn nặng trĩu, cậu bật cười khẽ. "Thật dễ thương khi anh còn viết hẳn một bản nhạc dành riêng cho em."
Ngay lập tức, điều đó khiến Sherlock ho sặc sụa — một cảnh tượng khiến William thỏa mãn không ít — đồng thời mặt cậu đỏ bừng lên, như một đóa hồng thắm điểm xuyết hoàn hảo trên khuôn mặt vị thám tử.
"Dễ thương?!" Sherlock kêu lên. "Sao em dám!"
William mỉm cười, nụ cười chuyển thành vẻ ranh mãnh đầy tự mãn. "Anh đúng là đáng yêu. Hoàn toàn đáng yêu."
"Không đời nào. Anh không nhận cái danh hiệu đó đâu. Em đã soi gương gần đây chưa?"
William khẽ nhăn mặt, nhưng không để nỗi ký ức kia làm lu mờ khoảnh khắc này. "Em không cần soi gương để biết sự thật."
Sherlock khịt mũi, lắc đầu ra vẻ chọc ghẹo. "Hah." Rồi bỗng dưng anh trở nên rụt rè, cúi đầu nhìn tay, ngón tay lặng lẽ nghịch nhau. "... nhưng em có thích bản nhạc đó không? Bản anh viết cho em ấy?"
William mỉm cười, phải cố lắm mới kiềm được mong muốn đặt tay lên vai Sherlock. Cậu không rõ Sherlock có thoải mái với sự động chạm hay không, nên không dám thử. "Có. Bản nhạc đó thật tuyệt. Khi anh chơi nó, em cảm thấy như... như mình đang gần bên anh hơn, gần đến mức... cứ như em không còn hôn mê nữa, và anh không còn cách xa đến vậy..."
Cậu thở dài, mang theo dư vị buồn bã từ Sherlock như một sự đồng cảm tự nhiên. Ánh mắt cũng dần hạ thấp, dừng lại ở băng ghế dưới chân.
"Em ở ngay đó... nhưng lại ở quá xa," Sherlock khẽ nói. "Ngay đó thôi. Nhưng anh không thể chạm tới em, vì em không– không thể đáp lại. Nó giống như một hình phạt, Liam." Ánh mắt anh tìm đến William, chất chứa đau đớn, hối tiếc, như sắp khóc mà vẫn cố cầm lòng.
"Em xin lỗi," là tất cả những gì William có thể nói. Làm sao cậu có thể diễn tả hết những cảm xúc phức tạp đang giằng xé bên trong mình — những cảm xúc mà chính cậu còn chưa hiểu thấu? Từng dây thần kinh đều gào thét vì hỗn loạn, cậu vẫn đang vật lộn để tìm hiểu bản thân và những điều mình thực sự cảm nhận được trong tim.
Nhưng có một điều cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ.
Tình yêu của cậu dành cho Sherlock.
Yêu Sherlock là điều duy nhất mà cậu hoàn toàn, tuyệt đối, và mãi mãi chắc chắn.
Sherlock khẽ lắc đầu, khịt mũi một tiếng. Anh vội quay đi, cúi đầu nhìn xuống khoảng trống giữa hai chân đang khẽ tách ra, để mặc những lọn tóc xoăn rũ rượi rơi xuống che lấp gương mặt. Chúng che đi nỗi đau của anh — hay đúng hơn, cố che giấu nó — nhưng William vẫn nhận ra rõ ràng: Sherlock đang cắn chặt môi, đau đến mức chỉ còn cách tự dằn mình lại để khỏi bật khóc.
Anh đưa mu bàn tay lên lau mũi, như để ngăn không cho nước mũi hoặc thứ gì khác trào ra. "Đừng xin lỗi, Liam. Chuyện này... không phải lỗi của em."
"Nhưng là lỗi của em mà," William vẫn khăng khăng. "Chính em là người chọn nhảy khỏi cây cầu đó." Cậu thấy Sherlock khẽ nhăn mặt khi những lời ấy vang lên, như thể từng chữ một là một nhát dao găm vào không khí căng thẳng giữa họ. "Nếu em chịu nghe anh... thì đã không rơi vào hôn mê ba tháng. Nên... em xin lỗi."
"Không, thôi đi," Sherlock nài nỉ, giọng anh như rạn vỡ. "Không phải lỗi của ai cả, được chứ? Anh chỉ... em không thể kiểm soát được trạng thái tinh thần của mình, Liam. Vậy nên đừng tự trách nữa. Em là một anh hùng, em biết không?"
Cái đầu của Sherlock như nặng trĩu khi anh ngẩng lên nhìn cậu. Và khi đôi mắt họ gặp nhau thêm lần nữa, William thấy một vết nứt khẽ vang trong lòng ngực, một cảm giác buốt nhói của nỗi buồn và tội lỗi quá đỗi quen thuộc.
Mắt Sherlock đỏ hoe — rõ ràng hơn cả lúc trước — và William thấy lòng mình đau nhói bởi một ham muốn mãnh liệt: chỉ muốn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy bằng ngón cái của mình.
"Anh hùng á?" William khẽ hỏi.
"Ừ." Sherlock gật đầu. "Anh nghĩ kế hoạch của em đã thành công rồi. Giới quý tộc và tầng lớp lao động ở Anh đang bắt đầu hợp tác với nhau. Có thể sẽ cần thời gian để tiến tới một xã hội thống nhất hoàn toàn, nhưng... em làm được rồi. Em đã hi sinh từng chút một của bản thân để điều đó xảy ra, và với anh, điều đó... anh hùng vô cùng."
William khịt mũi, giọng nghèn nghẹn. "Em chỉ thấy mình thật thảm hại thôi."
"Không." Sherlock nói dứt khoát, từng từ như rực cháy trong ánh mắt. "Em không hề thảm hại, Liam."
"Ờ thì..." William thở dài, bực bội đưa tay lên day trán. "Có lẽ... 'xấu hổ' là từ đúng hơn."
"Vì điều gì cơ?"
"... Em cũng không biết nữa."
"Dù là gì đi nữa, cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ cả," Sherlock dịu dàng nói, chẳng mảy may bận tâm đến việc William đang nói vòng vo. "Với ngần ấy tội lỗi và tuyệt vọng dồn nén, bất kỳ ai cũng sẽ suy sụp thôi. Muốn kết thúc mọi thứ... thực lòng, anh nghĩ em đã gắng gượng lâu hơn nhiều người khác." Dù ánh mắt vẫn đỏ hoe và đau đớn, giọng anh không hề lay chuyển, vững chãi và nhẹ nhàng. "Em mạnh mẽ hơn em tưởng, Liam à."
William bật ra một tiếng cười không tin nổi. "Vậy thì... anh đúng là chưa hiểu em rồi."
Sherlock phát ra một tiếng rên nhỏ, khuôn mặt anh cũng phản chiếu cảm xúc tổn thương không giấu nổi. "Anh nghĩ... anh hiểu em còn rõ hơn chính em hiểu bản thân mình."
William ghét cay đắng việc câu đó nghe... thật đến thế. Cậu gãi gãi móng tay một cách vô thức. "Đó là lý do em luôn nói... gặp được anh đã thay đổi cả thế giới của em, Sherly. Anh mang đến nhiều sắc màu quá đỗi. Em từng sống trong một thế giới trắng đen, cho đến khi anh xuất hiện. Nhưng..." Cậu mím môi lại, mắt khẽ giật nhẹ khi ký ức về những hậu quả khôn lường của việc yêu Sherlock quá sâu đậm lại ùa về. "Nhưng vũ trụ... đã trừng phạt em vì điều đó."
Câu nói đó đúng là cách nhanh nhất để đẩy không khí rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối. Chỉ cần nhắc thoáng qua đến căn bệnh kia — không cần gọi tên — cũng đủ làm ký ức đau đớn dội về trong cả hai người, như thể ba tháng địa ngục kia vẫn chưa đủ tàn nhẫn.
William là người phá tan bầu không khí ngột ngạt đó trước.
"... Em khỏi rồi," cậu nói, nghe chẳng giống một khẳng định mà như đang cố tự thuyết phục chính mình. "Em không còn ho nữa... em không còn chết dần nữa."
Và khi cậu gom đủ dũng khí để nhìn lại Sherlock, anh chỉ mỉm cười — không nói gì. Nhưng tim William thì đập dữ dội đến mức không thể bỏ qua.
"Vậy... có nghĩa là..." Cậu dừng lại. Đôi mày Sherlock hơi nhướng lên, mắt anh ngập tràn hy vọng. "... anh có thật sự... có ý đó không?"
Sherlock chớp mắt. "Em nghiêm túc đấy à?"
William nhăn mặt. "Có...?"
Sherlock — con người kịch tính và lập dị ấy — liền bật cười khúc khích, như thể không thể tin được câu hỏi ngớ ngẩn đến khó hiểu mà William vừa thốt ra. William khổ sở nhăn mặt.
"Em chỉ là... em cần nghe lại thôi mà anh."
Thái độ của Sherlock lập tức dịu lại, và nụ cười dịu dàng, yêu thương đến tàn nhẫn ấy trở lại trên môi anh một cách tự nhiên như thể chưa từng rời đi. "Xin lỗi, xin lỗi. Anh không nên cười đâu. Anh hiểu... chuyện này rất hệ trọng, không thể đùa được đâu."
Nụ cười của William lúc ấy mang nhiều sự nhẹ nhõm hơn là niềm vui. Cậu chọn cách im lặng, hy vọng Sherlock sẽ tiếp tục.
Và từng giây trôi qua khi ba từ ấy vẫn bị giữ lại sau lồng ngực Sherlock, là từng giây trái tim William lại lún sâu hơn vào nỗi bồn chồn...
Cơ thể William như thả lỏng hoàn toàn khi Sherlock, quả thực, tiếp tục ban cho cậu giọng nói ngọt ngào ấy.
"Liam," anh khẽ gọi, giọng đẫm đầy sự âu yếm dịu dàng đến mức William suýt phải quay mặt đi vì không chịu nổi cường độ mãnh liệt ấy. "Lại đây."
Bị bất ngờ bởi lời mời lạ lẫm ấy, William nhích lại gần một chút. Không quá gần, nhưng đủ để tim cậu đập mạnh sau lồng ngực — chỉ vì cái ý nghĩ được tham lam cắn một miếng từ sự cám dỗ ngọt ngào này. Dù... đây không hẳn là cám dỗ, phải không? Vì chính Sherlock đã mời cậu lại gần. Trao cho cậu một sự cho phép.
Và William, làm sao có thể từ chối một đặc ân như thế?
"Vậy... như vầy được chưa?" William khẽ hỏi.
Thay vì trả lời, Sherlock nhẹ nhàng đưa tay lên, hai ngón tay khẽ chạm dưới cằm cậu, nâng mặt cậu lên. Hơi thở William nghẹn lại, má cậu lập tức đỏ rực như bốc cháy. Gương mặt nóng hừng hực, và trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi đang gào thét: liệu Sherlock có định làm điều mà cậu đang tha thiết khao khát?
"William James Moriarty," Sherlock nói, giọng anh trầm và nồng đượm tình cảm đến mức như rót mật vào tai cậu, "Anh yêu em."
Khoảnh khắc ấy... tim William James Moriarty thật sự được lấp đầy. Tràn trề, sống động. Ngập tràn một thứ dịu dàng rực rỡ mà cậu hằng ao ước suốt bao lâu nay, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó nằm ngoài tầm với.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu.
Và William... để cho Sherlock thấy cậu.
Thấy cái phần dễ tổn thương nhất, cái phần mà những giọt nước mắt đã lột bỏ mọi bức tường cậu từng xây dựng quanh mình.
Cổ họng cậu nghẹn lại — không phải vì nghi ngờ lời tỏ tình kia, không, lời ấy chân thật đến mức không thể phủ nhận. Nhưng một phần trong tâm trí cậu đang như quá tải bởi cơn lũ cảm xúc dâng trào, khiến cậu bắt đầu cảm thấy choáng ngợp.
Cậu rất hạnh phúc. Nhưng đồng thời, cậu cũng đang vật lộn để hiểu và chấp nhận bước ngoặt lớn trong mối quan hệ này — từ bạn... thành một điều gì đó hơn thế.
"Sherly, em..."
"Không sao đâu, nếu giờ em chưa thể nói lại," Sherlock nhẹ nhàng nói, ngón cái anh khẽ lướt qua má William, mềm như gió lướt qua cánh đồng. "Anh hiểu mà. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày được nghe em nói những lời ấy."
William không nhắc lại việc cậu đã từng nói ra những lời nguy hiểm đó trước kia, vì cậu hiểu — lúc đó hoàn cảnh quá bất hạnh. Sherlock muốn nghe lại lời ấy, nhưng là khi không còn cái chết cận kề đe dọa họ nữa.
Cậu khẽ nghiêng mặt, đủ để Sherlock rút tay về.
"Anh yêu em," William thì thầm, giọng vỡ ra thành tiếng run rẩy, nhẹ như gió thoảng. Sự choáng váng vẫn đang chảy xuyên qua cậu, nhưng Sherlock vẫn giữ nguyên vẻ kiên nhẫn dịu dàng.
"Ừ," Sherlock khẽ ừ, gật đầu. "Và anh biết là em cũng yêu anh... dù giờ em chưa thể nói thành lời."
William bật cười, ướt át và khẽ khàng, rồi dùng tay áo lau đi nước mắt. "Về mặt lý thuyết thì em... đã nói rồi."
Sherlock thở ra một hơi thật khẽ. "Đúng là vậy, nhưng... trên một cây cầu thì không phải nơi thân mật nhất để nói điều đó, đúng không?"
William cũng thở ra một tiếng. "Không sai."
Sherlock có vẻ đang lưỡng lự, mắt anh âm thầm quan sát William. Anh mở miệng, rồi lại ngậm lại, rồi mở ra lần nữa.
"Tại sao em không nói với anh?"
William giật mình, nhưng lại ngu ngơ giả vờ không hiểu. "Nói gì cơ?"
Sherlock thở mạnh qua mũi, đầy kìm nén nhưng không mất bình tĩnh. Anh đúng là một người kiên nhẫn vô cùng. "Bệnh Hanahaki... tại sao em lại không nói với anh?" Giọng anh không giận dữ, mà nhiều hơn là bối rối, có phần bị tổn thương — nhưng tuyệt nhiên không giận.
William chớp mắt chậm rãi, không biết phải giải thích ra sao cho hợp lý. Cậu quay đầu nhìn về phía hoàng hôn đang dần nhạt màu, để lại bầu trời như một bức tranh được vẽ bằng mực xanh hải quân, trắng sữa và những chấm sao phát sáng lấp lánh.
"... Em chỉ muốn trốn," cậu bắt đầu. "Trốn khỏi cảm xúc của mình. Những tháng đầu tiên, em đã phủ nhận tình cảm ấy. Em cố chấp nghĩ rằng mình không hề yêu anh — không yêu ai cả, thật ra là thế. Vì em sợ. Sợ điều đó sẽ kéo theo hậu quả. Em nghĩ... nếu thừa nhận tình cảm với anh, thì kế hoạch sẽ đổ vỡ. Tất cả... thật rối rắm, Sherly. Dù em có vốn từ vựng khá rộng, nhưng em vẫn không thể tìm được từ nào đủ đúng để giải thích tại sao em giấu bệnh Hanahaki khỏi anh lâu đến vậy." Cậu thở dài.
"Anh có thể đã giúp em mà, Liam... anh đã yêu em từ lúc trên chuyến tàu đó rồi."
William bật cười khịt mũi. "Đó mới là lần thứ hai tụi mình gặp nhau, Sherly." Cậu cố tình bỏ qua chuyện mình đã yêu Sherlock còn sớm hơn thế nữa, dù khi ấy cậu còn quá cố chấp để chấp nhận điều đó.
"Và em đã chiếm được trái tim anh từ khi ấy," Sherlock nói. "Em giỏi khoản đó lắm đấy."
William nhăn mũi lại. "Em đã sợ," cậu tiếp tục. "Em sợ anh sẽ nghĩ gì về em. Em sợ rằng nếu em thừa nhận tình cảm, anh sẽ gặp nguy hiểm..." Hình ảnh người đàn ông bị nghiền nát dưới cây cột từ vài tháng trước lại thoáng qua trong tâm trí cậu. William rùng mình, và cậu biết Sherlock đã thấy điều đó.
"Nếu em mời anh đi chơi, nếu em để bản thân yếu lòng... anh sẽ gặp nguy hiểm thật sự," William giải thích thêm. "Rồi anh cũng sẽ phát hiện ra em là Trùm Tội phạm, vì đó luôn là một phần kế hoạch. Nhưng nếu ta bắt đầu mối quan hệ lãng mạn, anh sẽ phát hiện ra sớm hơn. Và điều đó..." William lắc đầu, giọng nhỏ dần. "Em là kiểu người luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng. Em nghĩ mình có thể vượt qua bệnh Hanahaki, và chẳng ai cần biết cả. Em chỉ cần hoàn thành kế hoạch, rồi tự kết thúc đời mình. Em không có thời gian cho tình yêu hay mơ mộng gì cả. Em muốn bảo vệ anh. Đó là lời hứa duy nhất mà em từng tự thề với bản thân."
Cậu giơ tay lên, cố vẽ nên một điều gì đó vô hình trong không khí — nhưng cuối cùng, cậu chỉ đành siết chặt tay trong tuyệt vọng.
"Anh nghĩ là anh hiểu rồi," Sherlock khẽ nói, khiến William ngạc nhiên không thốt nổi lời nào. "Em không chịu thổ lộ tình cảm với anh vì em biết, nếu làm vậy, mọi thứ sẽ trở nên chậm chạp hơn, kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng, và việc che giấu thân phận sẽ khó hơn nhiều. Anh sẽ sớm nhận ra em là Trùm Tội phạm, và rồi anh sẽ hoặc bắt em, hoặc giết em, hoặc cầu xin em dừng lại, cố thuyết phục em đừng tự sát." Anh cắn môi. "Và nếu là cách cuối cùng, thì em sẽ làm anh đau nhiều hơn nữa. Mà em... chỉ muốn bảo vệ anh. Kể cả cảm xúc của anh."
William — người luôn giỏi đoán trước mọi nước đi của Sherlock — lần đầu tiên lặng im hoàn toàn. Cậu choáng váng bởi sự thấu hiểu không tưởng của Sherlock. Cậu không ngờ... Sherlock lại hiểu được tất cả, một cách trọn vẹn đến thế.
Cậu chỉ chớp mắt mấy lần, rồi hít vào một hơi, thở ra chậm rãi đầy sửng sốt.
"Chúa ơi..." William thốt khẽ. "Anh vừa gói gọn hết mọi suy nghĩ của em một cách hoàn hảo." Một tiếng cười nhẹ, ngỡ ngàng, bật khỏi môi cậu. "Dù... em cũng không nên ngạc nhiên. Là Sherly mà."
Sherlock đỏ mặt. "Xem ra... anh khá thông thạo tiếng Liam rồi."
William mỉm cười. "Nghe đáng yêu đấy."
Sherlock chỉ khẽ hừ mũi, không đáp lại. Nhưng sau vài giây, anh hít vào thật sâu, rồi lên tiếng lần nữa...
"Anh không cố khiến em thấy tội lỗi đâu, Liam," Sherlock nhẹ nhàng nói, "nhưng... nếu em chết vì em yêu anh, điều đó sẽ khiến anh đau lắm. Nó sẽ hủy hoại anh mãi mãi."
William nhăn mặt. "Em biết. Em xin lỗi."
Sherlock thở dài qua mũi. "Chỉ là... anh không ngừng nghĩ về việc em đã phải chịu đựng bao nhiêu vì anh..."
William lắc đầu ngay lập tức, dập tắt ý nghĩ đó ngay từ trong trứng nước. "Không, không phải vì anh, Sherly. Là em đã chọn giữ im lặng. Mọi chuyện này không phải lỗi của anh. Em sống được là nhờ có anh."
Sherlock khẽ khịt mũi. "Ừ, đúng là như vậy. Anh chỉ biết ơn vô cùng vì em vẫn ở đây, và anh lại được nghe giọng em. Họ bảo là... có thể em sẽ mất giọng vĩnh viễn." Anh cắn môi. "Anh không tưởng tượng nổi một thế giới nơi anh không được nghe giọng nói tuyệt đẹp của em mỗi ngày."
Tới lượt William đỏ mặt. "Và em cũng vậy, Sherly."
Hai người lặng thinh một lúc. Rồi Sherlock hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi, rồi lại cất tiếng.
"Cảm giác đó... như thế nào vậy?" Anh lập tức nhăn mặt vì hiểu sự khủng khiếp trong câu hỏi của mình. "Xin lỗi, nếu em không muốn nói thì cũng không sao. Anh im đây."
"Không sao đâu," William đáp nhẹ. "Em nghĩ... nói ra có lẽ sẽ giúp được phần nào." Một cách ngập ngừng. "Em chưa từng có cơ hội thực sự để nói về nó... về mức độ đau đớn của nó..."
Sherlock nhìn William đầy lo lắng, sợ để cậu phải sống lại những tháng ngày kinh hoàng ấy, nhưng anh không ngắt lời. Thay vào đó, anh dành toàn bộ sự chú ý của mình cho William.
"Nó... ờ, nói rằng nó đau thì có vẻ thừa thãi quá nhỉ?" William tự cười giễu. "Nhưng... làm sao để diễn tả đây? Ban đầu, nó giống cảm cúm thông thường. Nặng hơn một chút. Giống cúm mùa thôi. Nhưng càng ngày càng tệ... khi những cánh hoa bắt đầu mọc ra... bên trong em lúc nào cũng cảm giác như nghẹt thở, và việc hít thở trở nên khó khăn hơn theo từng ngày. Ban đầu em không cảm nhận được những cánh hoa trong phổi, nhưng đến khi em bắt đầu ho ra ba cánh một lần, em bắt đầu cảm thấy thân hoa đâm vào lồng ngực, Sherly." Cậu hít mạnh, âm thanh run rẩy đầy đau lòng. "Rồi sau đó, gai cũng xuất hiện. Chúng đâm xuyên qua phổi và cổ họng em. Làm em chảy máu từ bên trong. Có lúc em còn cảm thấy dòng máu chảy sai hướng ngay trong cơ thể." Cậu rùng mình. "Đặc biệt là khi cổ họng bị cắt xé. Cảm giác vừa nôn ra máu vừa nuốt lại không phải thứ em muốn bất kỳ ai phải trải qua. Có nhiều lần em đã tưởng mình sẽ chết nghẹn tại chỗ, trước cả khi kế hoạch kịp hoàn thành..."
William đưa tay lên lau nước mắt chưa kịp rơi. Cậu thút thít, không giấu nổi mong muốn bật khóc, để tất cả nỗi lo và ám ảnh thoát ra cùng nước mắt.
"Liam..." Sherlock cất giọng khẽ khàng. Anh đưa tay lên, rồi dừng lại. "Anh chạm vào em được không?"
William nấc nhẹ, rồi gật đầu. "Được."
Bàn tay ấm áp đặt lên vai William, khiến cậu gần như tan chảy vì sự dịu dàng đó.
"Anh không thể tưởng tượng nổi em đã trải qua những gì, Liam. Em mạnh mẽ không tưởng đấy. Em xứng đáng được nghỉ ngơi. Và em cũng cần phải biết rằng... em tốt đẹp hơn em nghĩ rất nhiều. Em không phải là quỷ dữ. Anh hứa với em đấy."
William nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh, nơi những vì sao như đang đốt sáng cả màn đêm bằng thứ ánh sáng nhiệm màu.
"... thế giới thật sự rất đẹp, phải không?"
Sherlock không đáp, nhưng William cảm nhận được nụ cười của anh.
Nước mắt rơi.
William không ngăn chúng lại.
Họ ngồi như vậy, bao lâu William cũng không biết. Có thể vài phút, có thể vài giờ. Nhưng khoảnh khắc đó thật yên bình. Dù có nước mắt, nhưng William thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sherlock yêu cậu.
William sẽ không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên.
Sherlock là người phá vỡ sự im lặng.
"Em biết không, từ trước tới giờ, em luôn có quá khứ và hiện tại... nhưng em chưa bao giờ thực sự có tương lai cả..."
Khiến William hơi khựng lại, Sherlock rút tay về hoàn toàn và đứng dậy, chiếc ghế gỗ dưới anh cọt kẹt phản đối. William thấy đồng cảm với cái ghế đó.
Sherlock vươn vai, hai tay giơ lên cao, và William lặng lẽ quan sát tấm lưng ấy.
"Một tấm toan trắng không phải thật tuyệt sao?" anh hỏi, giơ hai tay lên tạo thành khung hình. "Em có thể vẽ bất cứ thứ gì em muốn."
Anh quay lại nhìn William. Nụ cười của anh rạng rỡ như những vì sao trên cao. Nhưng không một ngôi sao nào có thể sánh được với nụ cười của Sherlock Holmes – nụ cười xuyên thấu tim William, ôm trọn nó trong vòng tay an toàn.
"Nếu em đang tìm cách chuộc lỗi... thì cái đẹp của một tấm toan trắng chính là, bất kể câu trả lời là gì, nếu em đạt được nó sau bao giằng xé, thì nó luôn là câu trả lời đúng."
Rồi, trong một động tác khiến William nghẹn thở, Sherlock quỳ gối trước cậu và nắm lấy tay cậu trong tay mình, siết chặt chúng với tất cả những lời yêu chưa thốt thành lời.
"Vậy nên... hãy tiếp tục chiến đấu, Liam. Em mạnh mẽ và dũng cảm không ai sánh được. Em đã bước bước đầu tiên để sống. Và nếu em làm được bước đó... thì anh tin em có thể vẽ nên bất kỳ tương lai nào em muốn."
William, chẳng biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười. Bởi Sherlock Holmes đang ở đây. William còn sống. Và cậu có thể yêu người mình yêu mà không sợ trừng phạt. Không còn cánh hoa, không còn gai nhọn, và dẫu ngoài kia vẫn còn định kiến, nhưng ở nơi này – trên mái nhà này – chỉ có Liam và Sherly. Tự do. Không bị quấy rầy. Cuối cùng, họ được yêu nhau.
Gió nhẹ nhàng lướt qua khung cảnh, hất tóc William sang một bên, để lộ vết sẹo và con mắt mù, trắng dã như hồn ma. Nhưng ở bên Sherlock, William cảm thấy an toàn khi phơi bày những điểm yếu của mình.
Sherlock khẽ thở gấp như thể vết sẹo ấy là điều quyến rũ nhất anh từng thấy — không, như thể chính William mới là điều kỳ diệu nhất anh từng có vinh hạnh được ngắm nhìn. Ánh mắt Sherlock chứa đựng vẻ kinh ngạc thuần khiết, đầy yêu thương, khiến William suýt bật khóc lần nữa.
Một luồng dũng cảm như trào dâng trong lồng ngực William. Dù trái tim đang đánh trống dồn dập, cậu nghiêng người về phía trước — chỉ một chút thôi — và Sherlock không né tránh. Không lùi lại. Ngược lại, anh còn như đang đón lấy cử chỉ ấy.
"Sherly," William thì thầm, một tiếng gọi đầy trìu mến, chỉ dành cho riêng hai người. "Sherly..."
Sherlock mỉm cười, môi lướt ngang môi William trong một cái chạm ngắn đến mức tưởng như mơ, nhưng cũng đủ để William hiểu rằng Sherlock đang nghĩ giống hệt cậu. "Ừ?"
William nuốt khan, nhìn lại Sherlock bằng ánh mắt ngập ngừng. "Em muốn..." Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như không chịu nổi, nhưng cậu lại thấy thích cái cảm giác hồi hộp ấy vô cùng.
Sherlock nhẹ nhàng gật đầu, đầy kiên nhẫn. "Ừ?" Trời ơi, William yêu anh đến mức không thể chịu nổi.
"Em muốn hôn anh."
William có thể thấy Sherlock đang cố kìm nén sự hạnh phúc trong chốc lát, nhưng rồi anh chẳng thèm giấu nữa, và William bật cười khẽ trước vẻ dễ thương ấy. Sherlock đứng dậy, kéo William theo. Trước khi má William kịp đỏ ửng hoàn toàn, Sherlock đã buông tay và thay vào đó, một tay anh ôm lấy má William, tay còn lại đặt lên hông cậu. Anh kéo William lại gần, và William bật ra một tiếng nấc nghẹn vì hạnh phúc.
William lóng ngóng đưa tay ra không trung, chẳng biết để đâu, và Sherlock — cái đồ đáng ghét ấy — lại còn bật cười. William lườm anh một cái, nhưng chẳng có chút giận dỗi nào trong cái nhìn ấy.
Cuối cùng, William vòng tay qua eo Sherlock, kéo anh sát vào mình. Sự ấm áp trào dâng giữa hai người khiến William rùng mình, và cậu có thể thề rằng Sherlock cũng khẽ run lên dưới cái ôm ấy.
Khi William ngại ngùng cúi đầu xuống, Sherlock nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. William cắn môi, không thể tin nổi là mình được làm điều này. Đây là sự thật. William sắp được hôn Sherlock.
Cậu đã sống sót đủ lâu để thấy ngày mà Sherlock Holmes trở thành người yêu của mình.
Sherlock xoa ngón cái nhẹ nhàng trên má William, còn William thì siết chặt lấy vạt áo của Sherlock.
"Sherly..."
"Em đẹp lắm, Liam."
"Vậy thì hôn em đi."
William ghét những lời sáo rỗng. Thế nên, cậu sẽ không bao giờ nói với ai rằng nụ hôn ấy — cuối cùng, cuối cùng cũng đến — khiến cậu có cảm giác như pháo hoa nổ tung trong ngực, từng đợt ánh sáng rực rỡ bùng cháy trong cơ thể, lấp đầy cậu bằng thứ tình yêu và ấm áp mà cậu đã thiếu thốn suốt cả cuộc đời.
Môi Sherlock mềm đến kỳ lạ, hoàn hảo đến mức William suýt thấy mình tự ti vì chưa từng hôn ai. Nhưng cảm giác môi họ chuyển động cùng nhau lại quá đỗi tuyệt vời — như thể họ được tạo ra để dành cho nhau. Mỗi đường nét khớp với nhau một cách hoàn mỹ, đủ để thuyết phục William rằng định mệnh đã sắp đặt để họ tìm thấy nhau, bất chấp mọi khó khăn.
Khi họ tách ra, William phải cố gắng lắm mới không nhào tới hôn lần nữa. Họ nhìn nhau, không nói gì, nhưng không cần lời nào cả. Bởi ánh mắt đã nói thay mọi điều mà họ cảm thấy từ tận sâu trong tim. Họ là một bức tranh thiêng liêng về tình yêu thuần khiết nhất.
"Trong trường hợp anh chưa hiểu..." William bật cười nhỏ, phá vỡ bầu không khí. "Em cũng yêu anh, Sherly. Chỉ là... em chưa quen nói điều đó nhiều lần..."
Nụ cười của Sherlock vẫn không thay đổi. "Không sao đâu, Liam." Tay anh luồn vào tóc William, vuốt nhẹ. William tựa vào cái vuốt ve ấy, biết ơn vì sự dịu dàng. "Anh chỉ cần có em thôi. Em không cần nói gì khi chưa sẵn sàng. Anh hiểu mà."
William mỉm cười đáp lại. "Em sẽ quen thôi. Dần dần."
Sherlock gật đầu. "Anh biết." Cả hai bắt đầu đung đưa nhẹ, như thể những vì sao đang hát một bản nhạc không lời chỉ dành cho riêng họ. "Cứ từ từ thôi. Dù sao thì... chúng ta còn cả cuộc đời mà."
Anh bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh chóng lên môi William, ngắn ngủi đến mức William chẳng kịp đáp lại, khiến cậu hơi thất vọng.
William thở dài, nhưng đó là một tiếng thở đầy mãn nguyện và thanh thản. Cậu chậm rãi tựa đầu lên ngực Sherlock, và chìm đắm trong tiếng tim anh đập — nhịp điệu của sự sống, của tình yêu.
Sherlock siết chặt vòng tay quanh William, tay cậu đặt trọn trên lưng người kia, và vào khoảnh khắc ấy, không còn gì tồn tại ngoài họ. Không còn gì quan trọng ngoài điều này: William có Sherlock. Và Sherlock có anh.
Thế là đủ rồi.
"Ừ," William khẽ đáp khi Sherlock hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Ừ, đúng là chúng ta có mà."
*mẹ, truyện đỉnh thật đấy
em đã cố gắng dịch hay hết sức có thể rồi các anh của em huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com