20 - chương kết
Ghi chú từ tác giả:
Không thể tin là chúng ta đã đi đến đây. Và lại còn đúng vào sinh nhật của Sherlock nữa!
Mọi người trong chương này đều đang nói tiếng Pháp nhé, vì tớ không định thêm "nói bằng tiếng Pháp" vào từng đoạn hội thoại đâu.
Và cảm ơn vì cậu đã theo dõi đến tận đây?? Wow.
Chúc cậu đọc vui vẻ!
Quảng trường chợ chật kín người, từ người bán đến dân thường đều đổ về đây để mua bán và trao đổi hàng hóa. Những công nhân bốc vác với những thùng hàng quá khổ đang cố len lỏi qua đám đông, trong khi tiếng nói của những thương nhân nước ngoài vang lên từ mọi hướng. Marseilles là một nơi tuyệt đẹp, ngay cả khi nó đông đúc đến mức không còn chỗ để di chuyển. Những ngày hàng nhập cảng cập bến luôn là thời điểm nhộn nhịp nhất—hương bánh mì mới nướng tỏa ra từ các quầy hàng, xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ với những món đồ chơi quốc tế mới tinh.
Sherlock chỉ đến đây vì một lý do duy nhất. Hắn lướt nhanh qua các gian hàng, không mất quá nhiều thời gian để kiểm tra và lập tức rời đi nếu không thấy thứ mình tìm kiếm. Đằng sau, Thanh tra Ranaud vẫn đang thao thao bất tuyệt về tội phạm và những vụ náo loạn nào đó—hắn không để tâm mấy. Kể từ khi đặt chân đến thành phố cảng nước Pháp này, hắn đã nhận một công việc tự do hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương—dù sao thì việc cứ ngồi yên một chỗ cũng thật quá mức nhàm chán—và kể từ đó, Ranaud trở thành một sự phiền toái không ngừng đeo bám hắn.
"Mr Holmes!" Ranaud thốt lên, giọng đầy bực dọc, người hơi cúi về phía trước trong nỗ lực theo kịp bước chân của Sherlock. "Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
Sherlock phẩy tay qua loa. "Cách mạng, vô chính phủ, gì gì đó."
"Cậu có thực sự chú ý đến ai khác ngoài bản thân mình không?" Thanh tra hỏi, cố lấy hơi sau quãng đường rảo bước. Sherlock dừng lại trước một quầy hàng và không nhịn được mà ngoảnh sang nhìn ông ta với nụ cười nửa miệng—sự cáu kỉnh này khiến hắn nhớ đến Lestrade. Có lẽ dù đi đến đâu, hắn cũng khiến cảnh sát địa phương phát điên.
Hắn chuyển sự chú ý trở lại quầy hàng, nơi chất đầy đủ loại sô-cô-la. Sherlock đưa tay gõ nhẹ vào một trong những thanh chống quầy. Ngay sau đó, từ phía sau tấm rèm, người phụ nữ mà hắn đang tìm kiếm bước ra. Charlotte D'aureville có thể xem là một người quen lâu năm—ít nhất là theo tiêu chuẩn của hắn—và cũng là người mà hắn vô cùng quý mến.
Vừa nhìn thấy hắn, Charlotte khựng lại, vẻ mặt mệt mỏi thoáng chốc biến thành nhẹ nhõm. Cô nghiêng người qua quầy, rạng rỡ nở nụ cười với hắn.
"Ồ, lại đến thời gian đó trong tuần rồi sao?" Charlotte hỏi.
"Chính xác, thưa cô D'aureville."
Cô phát ra một âm thanh giống như phấn khích khi lướt qua các khay sô-cô-la của mình. "Cậu ấy có thích bộ sưu tập lần trước tôi chọn không?"
"Có, mặc dù tôi nghĩ em ấy đặc biệt thích loại có hương cam." Sherlock đáp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Vậy tôi sẽ cho thêm vài loại vị trái cây để cậu ấy thử."
Sherlock khẽ cúi đầu. "Cảm ơn cô, quý cô tốt bụng." Sau đó hắn quay lại nhìn viên thanh tra vẫn còn thở dốc, mặt đỏ bừng. "Rồi, ông muốn gì đây?"
Ranaud hậm hực lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại cà vạt rồi đứng thẳng người trong tư thế mà Sherlock hay gọi là dáng điệu nghiêm túc. "Có một vụ án mạng nữa, Sherlock. Chỉ cách Palais Longchamp hai phút đi bộ."
"Vậy à? Nhưng chẳng phải sếp của ông đã gạt tôi khỏi vụ án vì tôi là 'thằng khốn kiêu ngạo người Anh' sao?"
Từ sau quầy, Charlotte chen vào, "Công bằng mà nói thì anh đúng là vậy mà."
Sherlock đặt tay lên ngực, ra vẻ bị tổn thương. "Cô làm tôi đau lòng đấy, Charlotte."
Cô bật cười đầy vui vẻ.
"Xin cậu đấy, Mr Holmes." Ranaud nhấn mạnh, kéo sự chú ý của Sherlock trở lại. "Tôi không muốn mất thêm mạng người chỉ vì lòng kiêu hãnh của cấp trên."
Sherlock trầm ngâm một tiếng, quay lại đối mặt với Ranaud và nhìn ông ta từ đầu đến chân. Trông ông ta thật tuyệt vọng, nhưng xét cho cùng, hắn cũng không trách được. Kẻ giết người hàng loạt chẳng bao giờ là vấn đề dễ giải quyết, nhất là khi chúng giỏi lẩn trốn như thế này. Trên lý thuyết, hầu hết những kẻ đó nên có chút trí thông minh tối thiểu, nhưng thật đáng tiếc, đa phần những người lãnh đạo các cuộc điều tra đều quá kiêu ngạo, quá thiếu kiên nhẫn và hơn hết, quá ngu ngốc.
Trong suy nghĩ của hắn, ít nhất là vậy. Người yêu hắn thường xuyên trách mắng vì quan điểm đó, nhưng hắn chưa từng thấy điều gì có thể bác bỏ nó cả.
Sherlock chép miệng tội nghiệp cho cái kẻ ngốc nghếch đáng thương trước mặt. "Nếu tôi giúp ông, liệu ông có thể để tôi yên trong hai tuần bất kỳ mà tôi chọn không? Sắp tới tôi có vài kế hoạch và không muốn bị quấy rầy." Hắn biết Ranaud sẽ không dám hỏi về những kế hoạch cá nhân của mình—ai cũng biết rằng tốt nhất là đừng cố moi móc đời tư của gã người Anh lắm mồm này. Mọi người biết càng ít càng tốt, đúng như hắn mong muốn.
"Nếu anh tóm được kẻ giết người," Ranaud nói, "tôi sẽ để anh yên trong vài tháng cũng được."
Sherlock bật cười, lắc đầu. "Không cần thiết, tôi sẽ chán mất." Hắn đáp, rồi quay lại nhìn Charlotte. Cô ấy vẫn đang cười, chẳng buồn che giấu việc mình đang nghe lén, tay khéo léo nhặt từng miếng chocolate và đặt vào một chiếc túi nhỏ.
"Charlotte, Charlotte đáng yêu của tôi," Sherlock kéo dài giọng, "cô có mẩu giấy nào với một cây bút chì không?"
Charlotte nhướng mày, nhưng rồi cũng thở dài, tạm ngừng việc đóng gói chocolate để lục tìm thứ hắn yêu cầu. "Tôi thật không hiểu sao người yêu anh có thể chịu đựng một kẻ tán tỉnh trắng trợn như vậy."
Sherlock nhếch môi cười khi thấy Charlotte lúi húi lục lọi trong một chiếc hộp dưới quầy. Chẳng mấy chốc, cô đứng dậy và đưa cho hắn một tờ giấy xé vội cùng một cây bút chì, rồi lại quay về nhiệm vụ ban đầu là gói chocolate.
Hắn dùng một thanh gỗ chống quầy làm điểm tựa, bắt đầu nguệch ngoạc một địa chỉ trong khi Ranaud sốt ruột đứng ngay sau lưng, thỉnh thoảng lại liếc mắt dòm qua vai hắn.
Sherlock quay người lại, đưa tờ giấy cho viên thanh tra đang đứng ngồi không yên. "Hung thủ của ông sống ở đây," hắn nói, rồi trả bút chì lại cho Charlotte. "Cô ta có thói quen giữ lại kỷ vật từ mỗi nạn nhân, nên hãy lục soát nhà của cô ta để tìm chứng cứ. Xét đến bản chất thân mật của vụ án, tôi đoán bằng chứng sẽ nằm trong phòng cô ta—trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường là những nơi dễ thấy nhất. Cô ta không tiếp khách, nên chẳng cần phải tìm chỗ giấu kín đáo hơn cho... chiến lợi phẩm của mình."
Ranaud cau mày. "Sao anh biết?"
Sherlock thở dài đầy vẻ mất kiên nhẫn. "Chuyện này hiển nhiên mà, Ranaud."
Viên thanh tra trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay. Khi nhận ra địa chỉ, nét mặt ông ta dần dần giãn ra, rồi nắm chặt tờ giấy trong tay. Khi ngẩng lên, ánh mắt ông ta đã tràn đầy quyết tâm.
"Tôi nợ anh một lần," ông nói.
"Cũng chẳng có gì mới. Cảnh sát các anh ai mà chẳng nợ tôi."
Ranaud không đáp lại. Ông chỉ gật đầu cảm kích với Sherlock, mỉm cười nhẹ với Charlotte, rồi vội vã quay đi theo hướng cũ.
Charlotte búng tay một cái để kéo Sherlock ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi đưa hắn túi chocolate đã gói sẵn. Hắn không cưỡng lại được mà mở ra, bẻ lấy một miếng nhỏ nếm thử.
Charlotte chỉ lắc đầu với một nụ cười đầy vẻ bất lực mà cũng rất đỗi thân thương. Cô nói, "Ranaud có thể tỏ ra mệt mỏi với anh, nhưng tôi biết ông ấy thực lòng biết ơn. Từ khi anh tới đây, tỷ lệ tội phạm đã giảm đáng kể, giúp ông ấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều."
"Tôi đâu có làm vì ông ta," Sherlock vừa nhai vừa nhún vai hờ hững. "Nếu tội ác biến mất hoàn toàn, tôi sẽ phát điên mất. Lúc đó tôi biết làm gì đây?"
Charlotte cười, "Chắc là sẽ quấy rầy người nhà của anh nhiều hơn." Cô càng hài lòng hơn khi thấy Sherlock bật cười. "Nhắc mới nhớ, anh về thẳng nhà luôn à?"
"Tất nhiên rồi."
Charlotte gật đầu, thò tay xuống dưới quầy rồi lấy ra một hộp chocolate đã chuẩn bị sẵn. "Anh mang cái này về giúp tôi nhé? Tôi sẽ ghé qua khi dọn hàng xong, nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh ta lại vùi đầu vào công việc mất rồi." Cô thở hắt ra, rõ ràng là đã hết cách. "Biết đâu thứ này có thể nhắc anh ta nghỉ ngơi một chút."
'Anh ta' ở đây không ai khác ngoài Victor Dupont, và từ hai năm trước, đã trở thành một trong những người bạn cùng nhà mới của Sherlock. Chuyện này chẳng hề có chủ đích, thậm chí còn chẳng được lên kế hoạch. Khi chuyến du ngoạn châu Âu đưa họ đến Marseille, anh em nhà Dupont đã nhanh chóng đề nghị cho họ ở tạm trong căn phòng trống phía trên tiệm hoa của họ. Rồi thì... phải nói sao nhỉ? Cuối cùng họ cũng chẳng bao giờ rời đi nữa. Mọi người trở nên quá thoải mái, và đến khi Sherlock nhận ra thì hắn đã bị yêu cầu trả tiền thuê nhà rồi. Thật xảo quyệt, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng... mình cảm thấy hạnh phúc.
Victor lúc họ mới đến vẫn còn là một kẻ hoài nghi và cộc cằn, nhưng chỉ vài tháng sau, Charlotte bước vào cuộc đời anh ta, và tâm trạng của anh ta cải thiện đáng kể. Tình yêu quả thật rất hợp với người anh cả nhà Dupont—anh ta tử tế hơn rất nhiều so với hồi còn ở Anh.
Sherlock nhận lấy hộp chocolate, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cậu cưng chiều anh ta quá đấy."
Charlotte lập tức trưng ra vẻ mặt có chút phẫn nộ. "Tôi không chấp nhận lời nhận xét đó từ một người dường như tồn tại chỉ để chiều chuộng người yêu của mình."
Ừm, một nhận xét hoàn toàn có lý, Sherlock thừa nhận.
"Hẳn rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi, đâu có chỉ trích gì."
"Phải, phải." Charlotte vẫn đang cười, và Sherlock cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự. "Biến đi cho tôi nhờ, anh đứng đây lâu thêm chút nữa là khách của tôi chạy hết bây giờ."
Sherlock lại cúi đầu chào cô lần nữa. "Gặp sau."
Từ khu chợ đến tiệm hoa không xa, mà việc định hướng trong thành phố cảng này cũng chẳng mấy khó khăn. Sherlock thường không vội, anh thích vừa đi vừa quan sát sự thay đổi của nơi chốn, nhận ra những cư dân mới, hoặc phân tích người qua đường chỉ để giữ cho đầu óc bận rộn. Một chuyến đi năm phút đôi khi có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn. Nhưng thường thì, những lần dạo phố như vậy, anh đều có người đồng hành—một đối thủ trí tuệ ngang tầm, một kẻ thách thức vĩnh viễn. Thiếu đi cậu ấy bên cạnh, có nán lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Anh đến tiệm hoa và ngay lập tức nhận ra mái tóc bù xù, màu vàng sậm quen thuộc. Chàng trai trẻ đứng trước cửa tiệm có điếu thuốc lơ lửng trên môi, ánh mắt nhìn ra con phố phía trước như thể nó vừa sỉ nhục cậu ta vậy. Laurent Dupont từng là một thiếu niên vô cùng lễ phép, nhưng cũng như bao chàng trai khác, tuổi dậy thì đã mang đến cho cậu một chút ngang bướng.
Sherlock đi ngang qua, nhanh tay giật lấy điếu thuốc khỏi môi cậu nhóc. Laurent giật mình, hốt hoảng kêu lên một tiếng quái dị, nhưng ngay khi nhìn rõ người trước mặt, cậu liền bớt căng thẳng. Chỉ một chút thôi. Đôi mắt vẫn ánh lên vẻ khó chịu khi Sherlock đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi, rồi thản nhiên phả khói ngay vào mặt cậu.
"Thói quen tốn kém đấy." Sherlock trêu chọc.
Laurent hừ mũi. "May là em không phải bỏ tiền mua." Giọng cậu nhỏ dần, hơi chột dạ. "Là của anh đấy."
Sherlock chỉ bật cười. "Giờ em học đòi làm trộm vặt rồi à, Laurent?"
"Nếu anh ấy còn khiến em phát điên nữa thì em sẽ thật sự trở thành trộm vặt đấy," Laurent nói thẳng, ngước lên nhìn Sherlock rồi chìa tay ra đầy mong đợi. Sherlock thở dài, đặt điếu thuốc trở lại giữa những ngón tay cậu nhóc.
"Anh có biết không? Anh ấy không cho em đi hội chợ tối nay! Etienne đích thân mời em đấy. Etienne, Sherlock! Em đã cố gắng thu hút sự chú ý của người ta mấy tháng nay rồi."
Sherlock gật gù tỏ vẻ đồng cảm, để cậu nhóc trút giận cho thỏa. "Victor đúng là một kẻ độc ác và tàn nhẫn."
"Anh nói đúng! Em sẽ mách Charlotte khi chị ấy đến, để chị ấy dạy cho anh ta một bài học vì tội cướp đi tự do của em." Laurent hùng hồn tuyên bố, rồi hít một hơi thật sâu—có lẽ hơi sâu quá—và cố gắng nuốt xuống cơn ho đang chực bùng lên. Sherlock phải cố lắm mới không bật cười khi cậu ta cố nói qua cơn nghẹn: "Em là người lớn rồi!"
Sherlock đáp, giọng hết sức nghiêm túc, "Ừ, em chắc chắn rất có dáng vẻ của một người lớn."
Laurent cau mày nhìn anh, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt xuống bàn tay Sherlock. Cậu chỉ về phía đó, hỏi, "Lại là sô cô la à?"
"Ừ thì," Sherlock hắng giọng, hơi mất tự nhiên, "hoa không còn mang nhiều ý nghĩa lãng mạn khi em sống trên tiệm hoa, cùng một người bán hoa."
Có một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt Laurent khi nghe câu đó, nhưng rồi nó biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Sherlock cũng chẳng ngạc nhiên, dù bốn người trong nhà hiếm khi nhắc tới chuyện này. Việc họ cùng chung sống với nhau bắt nguồn từ những gì đã xảy ra với Clarence Theroux, và dù gã đã chết được bốn năm, ký ức ấy vẫn không dễ dàng phai nhạt.
Sherlock biết Laurent vẫn cầu nguyện cho Clarence và các nạn nhân của gã, dù mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Sherlock cũng biết Victor vẫn cảm thấy mình còn nợ họ điều gì đó, dù anh ta chưa bao giờ nói ra.
Đó là một bóng ma ám ảnh họ, nhưng không còn trói buộc như trước. Mỗi ngày trôi qua, họ lại bước tiếp thêm một chút.
"Nếu thấy ở cùng bọn tôi thảm họa đến thế, anh có thể tự tìm chỗ ở mà?" Laurent hừ nhẹ.
Sherlock lập tức vạch trần lời nói dối đó bằng một nụ cười ranh mãnh. "Nhưng cậu sẽ nhớ bọn tôi lắm đấy, Laurent. Chẳng phải chính cậu là người khăng khăng đòi chúng ta tìm chỗ ở cùng nhau à?"
Mặt Laurent lập tức đỏ bừng. Cậu ta lắc đầu, quay đi chỗ khác. "Không! Im đi. Tôi còn chẳng thích anh."
Cậu ta ném điếu thuốc xuống đất và dùng mũi giày dụi tắt nó với vẻ hậm hực—ít nhất là theo quan điểm của Sherlock.
"Người duy nhất khiến anh trông có chút giá trị là bạn đời của anh thôi."
"Ừ, ừ, tôi đồng ý." Sherlock đáp hờ hững, rồi bước lên một bước, đặt tay lên vai cậu nhóc. Anh mỉm cười khi thấy Laurent ngước lên, đầy tò mò.
"Tối nay bọn tôi cũng định đi hội chợ. Tôi sẽ thuyết phục Victor cho cậu đi cùng."
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Laurent. "Hả? Thật á?!"
"Ừ," Sherlock buông tay ra. "Miễn là cậu không rời khỏi tầm mắt của bọn tôi."
"... Anh có định làm tôi mất mặt không?"
Sherlock bật cười. "Trước mặt Etienne thì không. Còn khi về nhà, tôi không hứa trước điều gì đâu."
Laurent lập tức ôm chầm lấy Sherlock. Cậu nhóc này đúng là một kẻ hay đòi hỏi tình cảm, nhưng Sherlock cũng chẳng buồn phàn nàn. Anh chỉ tặc lưỡi, vỗ lưng cậu ta hai cái rồi khéo léo thoát khỏi vòng tay kia. Laurent ngước lên, cười tươi rói.
"Tôi biết mà! Chắc chắn phải có lý do tôi còn giữ anh lại đến giờ!" Cậu ta hớn hở nói, rồi lập tức xoay người đi về phía cửa hàng hoa. "Tôi phải tìm cái gì đó để mặc! Mau vào giúp tôi một tay đi!"
Sherlock đi theo nhưng vẫn nói, "Đợi chút đi, Laurent. Tôi còn... có thứ phải đưa."
Laurent khựng lại, tay lơ lửng trên tay nắm cửa. Cậu ta liếc nhìn Sherlock qua vai, rồi lại cúi xuống nhìn hộp chocolate trong tay anh. Chỉ mất một giây để cậu ta hiểu ra. Khi ngẩng đầu lên lại, trên môi là một nụ cười thân thiện.
"Anh ấy ngủ quên trong phòng khách khoảng một tiếng trước. Chắc vẫn còn ở đó."
"Cảm ơn, Laurent."
Laurent mở cửa hàng hoa rồi lập tức chạy biến sang trái, lao lên cầu thang dẫn đến khu nhà ở của họ. Sherlock cũng muốn đi theo, muốn đến với người anh yêu, nhưng anh còn một việc phải làm trước.
Anh dừng lại trước quầy thanh toán, nơi Victor đang cúi xuống xem sổ đặt hàng. Đúng như Charlotte dự đoán, gã đàn ông này lại cắm đầu vào công việc đến mức chẳng để ý xung quanh. Sherlock gần như đập mạnh hộp chocolate xuống cuốn sổ để buộc Victor phải ngẩng lên.
"Oh," Victor chỉ thốt lên một tiếng khi thấy món quà bất ngờ.
"Từ nửa kia của anh." Sherlock giải thích.
"Oh," Victor lặp lại, mặt thoáng chốc đỏ bừng. "Thật tuyệt."
Sherlock bật cười. "Anh đúng là một gã may mắn."
"Ừm..." Victor đáp chậm rãi, rồi ngước mắt lên nhìn Sherlock. "Cô ấy có nói gì không?"
"Cô ấy sẽ ghé qua sau khi đóng quầy." Sherlock đáp, rồi nhớ lại màn than thở lúc nãy của Laurent. Anh nhanh chóng bổ sung, "Tối nay tôi sẽ đưa hai người kia đi hội chợ để chừa không gian riêng cho anh. Có phản đối gì không?"
Victor dường như đang cân nhắc. Sau chuyện với Clarence, Laurent từng nói rằng Victor trở nên bảo bọc em trai hơn trước rất nhiều. Anh không tin tưởng người lạ và luôn lo sợ Laurent sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ít nhất, anh có vẻ tin tưởng hai người bạn cùng nhà của mình. Vì vậy, sau một thoáng chau mày, Victor nói, "Tôi... Không. Không, vậy cũng hợp lý. Cảm ơn cậu, Sherlock."
Sherlock gật đầu, hài lòng thay cả bản thân lẫn Laurent, rồi quay lưng bước về đích đến cuối cùng của mình. Nhưng, chẳng có gì ngạc nhiên khi Victor lại lên tiếng.
"Cậu sẽ trông chừng Laurent, đúng không?"
Sherlock bật lưỡi. "Anh không cần phải hỏi đâu, Victor." Giọng anh không có ý trách móc. "Anh lo lắng quá rồi. Như vậy chỉ có hại chứ chẳng ích gì."
Anh biết Victor cũng tự nhận thức được điều đó, và cái gật đầu chậm rãi của anh ta không phải lần đầu Sherlock thấy. Rồi sẽ có ngày vết thương lòng do Clarence để lại không còn khiến Victor trở nên cay nghiệt như vậy nữa, nhưng đó sẽ là một quá trình dài. Có lẽ tạm gác nó qua một bên sẽ dễ chịu hơn, Sherlock đoán, nhất là khi Victor mở hộp chocolate ra xem và trông có vẻ hài lòng với món quà bên trong.
Sherlock để anh lại với những suy nghĩ về người thương, còn mình thì bước lên cầu thang, hướng đến người đang chờ anh phía trên.
Sherlock lặng lẽ bước vào phòng khách, ánh sáng mờ ảo bởi những tấm rèm đã được kéo lại. Trên chiếc sô pha, có một người đang cuộn mình dưới lớp chăn, mái tóc vàng nhạt lộ ra một chút phía trên. Nhìn cảnh tượng ấy, anh khẽ mỉm cười đầy trìu mến, nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần để ngắm người anh yêu thương nhất đang yên giấc.
Anh quỳ xuống bên cạnh, kéo tấm chăn ra một chút để lộ gương mặt bình yên của William James Moriarty. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nhìn thấy người này trong trạng thái thư thái như vậy, tim anh vẫn không khỏi đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải đây là lần đầu tiên Liam cho phép bản thân thả lỏng. Đã bốn năm kể từ khi họ rời London, hai năm chu du khắp châu Âu—khám phá những thị trấn, khám phá lẫn nhau, khám phá chính bản thân mình. Hầu hết những ngày ấy đều thật tuyệt vời, khi họ cùng nhau học hỏi những điều mới, thách thức nhau bằng những kiến thức vụn vặt về nơi họ đặt chân đến, và luôn có thể ngả vào vòng tay nhau khi màn đêm buông xuống.
Tất nhiên, với tất cả những gì đã xảy ra, giữa những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn có những suy nghĩ u tối bám lấy William—những lần cậu bị mắc kẹt trong ký ức quá khứ, không thể rời giường suốt nhiều tuần liền, mãi mắc kẹt trong những hình ảnh từ thời còn là Trùm Tội phạm. Có những đêm cậu bật dậy giữa cơn mộng mị, tay siết chặt lấy cổ mình như thể không thể thở nổi. Có những lần Sherlock thức giấc chỉ để thấy William đang ôm chặt lấy anh, bàn tay run rẩy tìm mạch trên cổ tay anh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cậu sẽ đánh mất anh mãi mãi. Và khi ấy, Sherlock phải ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm không biết bao nhiêu lần suốt cả đêm rằng anh vẫn ở đây, rằng anh sẽ không đi đâu cả.
Một lời hứa mà anh rất vui vì mình đã giữ được.
Nhưng cũng đã lâu rồi William không còn những đêm như thế. Hầu hết những ngày qua đều yên bình như hôm nay. Cùng với sự thay đổi trong cách cậu thả lỏng và cho phép bản thân bộc lộ sự yếu đuối, William cũng dần thể hiện niềm hạnh phúc thực sự—một sự say mê với cuộc sống, với những điều mà thế giới này có thể mang đến cho cậu. Được chứng kiến người yêu của mình từ bỏ sự bi quan, học cách đón nhận niềm vui và sự bình yên mà cậu xứng đáng có được, vẫn luôn là điều khiến Sherlock cảm thấy ấm áp đến tận sâu trong lòng.
Việc ổn định cuộc sống ở Pháp thực sự rất tốt cho Liam. Khi các trường đại học trên khắp đất nước bắt đầu mở cửa trở lại, nhu cầu về giảng viên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với trí tuệ, danh tiếng và sự trẻ trung của mình, William trở thành một ứng viên hoàn hảo. Thế nên chẳng ai ngạc nhiên khi một buổi tối nọ, cậu trở về nhà và thông báo rằng Đại học Aix-Marseille đã chủ động mời cậu đến giảng dạy.
Sherlock nghi ngờ rằng Albert đã viết thư giới thiệu ngay khi biết hai người họ đã ổn định cuộc sống, giúp William tìm được một điểm tựa vững chắc hơn trong cuộc đời mới.
Và quả thật, vai trò giáo sư vô cùng hợp với William, dù Sherlock tin chắc rằng cậu sẽ làm tốt ở bất cứ lĩnh vực nào mà mình theo đuổi.
William bắt đầu cử động, đôi mắt đỏ thẫm khẽ chớp khi ý thức dần trở lại. Sherlock dịu dàng vuốt nhẹ má cậu, thì thầm lời chào quen thuộc đầy trìu mến.
"Sherly," William lẩm bẩm, nở một nụ cười ngọt ngào. "Anh về rồi."
Sherlock cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Còn em thì lại ngủ trên ghế. Chúng ta có một chiếc giường vô cùng êm ái đấy, em biết không?"
"Mm, nhưng em không thích nằm đó nếu không có anh," William thản nhiên thú nhận.
Những lời bày tỏ giản đơn như vậy đã không còn xa lạ với William nữa. Trong năm đầu tiên, cả hai vẫn thận trọng dò dẫm, thử nghiệm giới hạn của nhau—những gì có thể chấp nhận, những gì mãi mãi không thể. Dù sở hữu tài ăn nói khéo léo đến mức có thể thuyết phục cả những kẻ cứng đầu nhất, William lại vụng về đến lạ khi phải thành thật bày tỏ cảm xúc của mình. Hoàn toàn trái ngược với Sherlock—người luôn thẳng thắn đến mức đôi khi trở thành vô tâm.
Nhưng Sherlock đã học cách suy xét kỹ hơn về lời nói của mình khi nói chuyện với Liam, và William cũng dần cởi mở hơn mà không còn lảng tránh cảm xúc. Những ngày hạnh phúc luôn nhiều hơn những ngày tồi tệ, nhưng những câu nói như thế này vẫn đủ để khiến Sherlock rơi vào hố sâu cảm xúc.
Hắn không thể ngăn mình bật cười nhẹ nhàng, rồi lại đặt thêm một nụ hôn lên trán William.
Liam đưa tay lên kéo Sherlock xuống khi hắn cúi người, để môi họ chạm vào nhau. Giờ đây, những nụ hôn của cậu không còn giữ chút tao nhã nào nữa, những cái chạm ngày càng trở nên vụng về và ít kiểm soát hơn theo năm tháng. Mỗi ngày trôi qua, Sherlock đều thấy William dần gỡ bỏ những lớp mặt nạ và kỳ vọng, trở về là chính mình một cách trọn vẹn.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài khoảnh khắc trước khi William ngả người trở lại chiếc divan, khe khẽ phát ra một âm thanh hài lòng, mắt nhắm nghiền, trông hoàn toàn mãn nguyện.
Sherlock với tay lấy túi sô-cô-la để dưới sàn, nhón một viên rồi nhẹ nhàng áp lên môi William. Cậu khẽ hé môi, cắn một miếng nhỏ, như đang đánh giá món quà mà Sherlock vừa trao. Sherlock nín thở chờ đợi, cho đến khi William khe khẽ hừ một tiếng tán thưởng, rồi mở miệng ra lần nữa.
Sherlock bật cười, đặt phần còn lại của viên sô-cô-la vào miệng cậu.
"Charlotte đã đặc biệt làm một loại sô-cô-la hoa quả dành riêng cho em đấy," Sherlock nói.
William nuốt xuống trước khi thở dài, "Thật tốt bụng."
Sherlock mỉm cười, nghiêng người tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi William. Hắn lập tức nhận ra vị cam thoảng qua—à, vậy là hắn đã chọn đúng hương vị mà Liam thích nhất ngay từ đầu.
William lại đưa tay lên, tìm đến mái tóc Sherlock và uể oải luồn ngón tay qua những lọn xoăn mềm. Sherlock lặng lẽ ngồi yên, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến mức không cần soi gương cũng biết là trông mình đáng yêu thế nào. Nếu William mở mắt ra mà thấy, hẳn cậu sẽ trêu chọc hắn một chút. Nhưng với cái nhếch môi thoáng qua kia, Sherlock đoán có lẽ cậu đã biết rồi.
Khi Sherlock cúi xuống để đặt thêm một nụ hôn nữa, William bật cười khẽ rồi đẩy nhẹ hắn ra. Sherlock ngoan ngoãn lùi lại, để người yêu đưa tay lên chạm vào mặt mình. Những ngón tay lướt nhẹ, dịu dàng đến mức khiến hắn gần như tan chảy.
Cuối cùng, William chớp mắt nhìn hắn, hàng chân mày hơi nhíu lại như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
"Em cần nói chuyện với anh về một chuyện." Cậu nói, giọng điệu nghiêm túc một cách đột ngột.
"Oh?" Sherlock nhướng mày, nụ cười lém lỉnh không hề suy chuyển. "Nghe bí ẩn ghê."
Liam bật cười, khẽ dùng tay đẩy hắn một cái. Sherlock liền ngồi thẳng dậy, William cũng vậy, kéo chân lên để nhường chỗ cho hắn ngồi thoải mái hơn bên cạnh. Nhưng ngay khi Sherlock yên vị, hắn lại kéo chân William đặt lên đùi mình. Ngoại trừ một tiếng hừ nhẹ vì bị xoay tới xoay lui, William cũng chẳng buồn phản đối. Cậu chỉ tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt đầy tò mò khi nhìn Sherlock.
"Hôm nay em nhận được thư của Louis."
"Chẳng có gì lạ nhỉ."
"Không, hoàn toàn bình thường." William gật đầu, giọng điệu có vẻ suy tư. "Điều không bình thường là cậu ấy hỏi liệu chúng ta đã có dự định cụ thể nào về việc quay lại Anh để thăm họ chưa."
Sherlock khựng lại. "À."
"Đúng vậy." William đáp gọn, rồi nghiêng đầu sang nhìn hắn. Vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong mắt thì ánh lên sự dịu dàng. Không giận, Sherlock nghĩ, chỉ đang muốn hiểu rõ thôi. "Anh có thể giải thích được không?"
Và hắn rất muốn làm thế, chỉ là không biết nên nói thế nào mà không khiến William buồn lòng.
Có lẽ như vậy là không công bằng. Hắn tin tưởng Liam đủ để biết rằng cậu sẽ nói thẳng nếu không ở trạng thái thích hợp để bàn chuyện nghiêm túc. Cậu đã giỏi hơn trong việc bộc lộ cảm xúc, không còn cố gắng che giấu nỗi đau hay tự mình gánh vác những gánh nặng không cần thiết. Đã có vài lần William trách hắn vì cứ đối xử với cậu như thể cậu mong manh dễ vỡ, nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn ngừng lại. Một phần lớn trong hắn luôn muốn bảo vệ Liam, muốn cậu được an toàn, được thoải mái, được nuông chiều. Nhưng... thỉnh thoảng, hắn vẫn nhớ ra rằng mình nên tôn trọng đối thủ xứng tầm ngày trước.
"John có viết thư cho anh. Vẫn cứ lải nhải về cái của nợ đó."
William cau mày khó hiểu, nhưng rồi Sherlock thấy được khoảnh khắc cậu nhận ra hắn đang nói gì. "Ý anh là con gái đỡ đầu của anh sao?"
Sherlock rên lên đầy bất mãn trước vẻ mặt có chút bất bình của William. "Phải, phải, cái thứ đó."
William thoáng trợn mắt, còn giọng nói thì đầy vẻ trách móc, nhưng trong mắt lại ánh lên nét bông đùa. "Là con gái của cậu ấy."
"Con gái, của nợ, gánh nặng, khác gì nhau đâu." Sherlock phẩy tay qua loa. "Chỉ là một sinh vật phụ thuộc và nhàm chán thôi."
William vẫn giữ vẻ thích thú mà không phản bác thêm. Có lẽ vì cậu biết hắn chỉ đang cường điệu hóa sự thờ ơ của mình. Chuyện John có con chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên, và Sherlock cũng không hiểu nổi vì sao người ta lại muốn rước thêm một kẻ bám dính vào đời mình. Nhưng hắn biết John và Mary thực sự hạnh phúc với cuộc sống gia đình của họ, và điều đó cũng đủ khiến hắn hài lòng thay cho bạn thân mình.
"Dù sao thì, anh vẫn chưa gặp con bé và John muốn anh có mặt trong sinh nhật lần thứ ba của nó. Có lẽ anh đã nhắc đến chuyện này trong thư gửi Mycroft. Mà thằng cha đó thì chắc chắn đã ngồi lê đôi mách với Albert, vì hai người đó lúc nào cũng như có một đường dây liên lạc riêng vậy. Sau đó, anh đoán là Albert lại kể với Louis. Và rồi Louis hỏi em." Hắn dần lạc giọng về cuối câu, chính hắn cũng thấy vòng luẩn quẩn này có phần hơi thái quá.
Thế nhưng, William chỉ gật đầu. "Anh nói cũng có lý. Chỉ trừ một điểm."
"Điểm gì?"
"Chúng ta chưa từng bàn đến chuyện trở về Anh."
Phải rồi. Dĩ nhiên là họ chưa.
Sherlock với tay nắm lấy bàn tay William, để mặc cho cậu đan các ngón tay của họ vào nhau. Hắn hít một hơi sâu trước khi lên tiếng. "Anh định về Anh. Nhưng không lâu đâu, cùng lắm là một đến hai tuần. Chỉ là... anh không muốn em cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đi cùng anh."
Hắn ngừng lại, nhíu mày khi cố tìm cách diễn đạt sao cho đúng. "Anh nghĩ rằng nếu Louis là người đề nghị hoặc mời em, thì em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thay vì cảm thấy phải đi theo anh chỉ vì trách nhiệm."
William nhìn hắn chằm chằm, như thể đang đánh giá xem hắn nói thật hay không. "Anh có biết là anh chỉ cần hỏi em thôi, thay vì bày ra cả một kế hoạch vòng vèo rồi chờ nó quay ngược lại chỗ em không?"
"Có thể." Sherlock thừa nhận, nhún vai. "Nhưng làm vậy cũng thú vị mà, đúng không? Không thể đoán trước. Giống em vậy." Hắn cười nhẹ, rồi hạ giọng, "Anh không biết em sẽ phản ứng thế nào... cũng không muốn mạo hiểm làm em buồn."
Hai năm trước, William có lẽ đã chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn vô cảm khi cố sắp xếp cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ, cậu chỉ khẽ nhăn mày một thoáng rồi lắc đầu đầy thích thú.
"Anh đúng là một kẻ ngốc," William nói, giọng cưng chiều. Cậu nâng tay hắn lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay. "Anh là người yêu của em. Nghĩa vụ duy nhất của em là khiến anh hạnh phúc và mãi trung thành với anh." Cậu thì thầm, rồi hơi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu nước Anh là nơi anh cần đến, em sẽ đi cùng. Chỉ đơn giản vậy thôi."
"Nhưng có thật vậy không?" Sherlock hỏi, kéo tay họ lên môi, bắt chước hành động của William. "Em sẽ ổn chứ?"
"Đã sáu tháng rồi em không gặp ác mộng," William nhắc hắn. "Hai năm kể từ lần cuối em tự nhốt mình trong suy nghĩ. Sherly, anh không cần phải che chở cho em mãi đâu. Em đã khá hơn, em có thể tự xoay xở được. Và nếu có chuyện gì xảy ra..." William nghiêng người tới trước, đặt trán mình lên trán hắn. "Em biết mình có thể dựa vào anh."
Lòng tin. Trước khi gặp William, Sherlock chưa từng thực sự xem trọng thứ đó. Ồ, hắn đoán là mình có tin tưởng anh trai phần nào, miễn là còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng với Mycroft, "đất nước" luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù, có lẽ hắn nên xem xét lại chuyện đó. Dạo gần đây, Mycroft mềm lòng đi nhiều, cố gắng giữ liên lạc với hắn thường xuyên qua thư—mà phần lớn trong số đó Sherlock chưa từng hồi âm.
Hắn chưa từng tìm kiếm lòng tin nơi Liam, một người đầy rẫy dối trá và lừa lọc. Hắn cũng chẳng mong William sẽ tin tưởng mình—một kẻ vốn được xem là đối thủ, là chướng ngại trên con đường của cậu, một kẻ chỉ mang lại xáo trộn thay vì vô tình đi theo kế hoạch đã vạch sẵn. Sherlock rốt cuộc lại trở thành một sai số, còn lớp mặt nạ của William thì che giấu nhiều điều hơn hắn từng nghĩ.
Nhưng giờ đây, họ đã cùng nhau đi đến tận đây, với sự tin tưởng và cam kết là nền tảng. Đó là lý do giúp họ vượt qua những ngày tháng tăm tối, là lý do khiến không ai trong số họ quay lưng rời đi.
Sherlock buông tay họ ra, đưa lên áp lấy gương mặt William, nhẹ giọng nói, "Anh yêu em."
"Em yêu anh," Liam lập tức đáp lại, không chút do dự, rồi nghiêng người tới trước, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn.
Có đôi khi, Sherlock nghĩ hắn có thể cứ mãi thế này bên William hàng giờ liền. Bình thường, hắn rất dễ chán nản khi phải lặp đi lặp lại một việc gì đó, nhưng với William thì lại khác. Hắn đã từng nói với John rằng hắn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi với William, và lời đó đến giờ vẫn chưa một lần lung lay. Sự thân mật giữa họ cũng chẳng ngoại lệ—cả hai đã học được cách khiến đối phương say mê, biết rõ điều gì sẽ làm người kia phát điên, vậy mà mỗi lần lại vẫn cứ thú vị như lần đầu.
Chỉ cần được gần bên cậu, lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt ấy, hắn đã thấy thỏa mãn rồi.
Chà, cho đến khi cánh cửa phòng khách bị bật tung ra.
Cả hai lập tức tách ra để nhìn về phía kẻ đột nhập—một Laurent đã ăn vận chỉnh tề, xông vào mà chẳng có chút kiêng nể nào. Cậu ta khựng lại một giây khi trông thấy dáng vẻ thân mật của hai người họ, như thể đang cố cân nhắc xem nên phản ứng thế nào cho hợp lý.
Nhưng suy cho cùng, họ đã sống chung với nhau quá lâu rồi, mà Laurent Dupont thì hoàn toàn không có khái niệm về ranh giới cá nhân.
"Các anh có thể yêu đương sến súa vào bất cứ lúc nào khác, nhưng ngay lúc này thì không!" Laurent lên giọng tuyên bố, sải bước vào phòng với vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Hiện tại, em mới là nhân vật quan trọng nhất đây này!"
Sherlock và William chỉ bật cười trước sự phô trương của cậu nhóc, trong khi Laurent nhếch môi đắc thắng, xoay người một vòng thật điệu nghệ rồi tạo dáng đầy kịch tính.
"Sao nào? Em trông thế nào?"
Hai người đàn ông quan sát bộ trang phục của Laurent, còn Sherlock thì làm bộ trầm ngâm đánh giá. Thực ra hắn chẳng cần suy nghĩ gì nhiều—Laurent vốn không tin tưởng gu thẩm mỹ của hắn bằng William, mà xét cho cùng, mắt nhìn thời trang của hắn cũng chẳng bằng cậu. Đúng như dự đoán, cậu nhóc hoàn toàn phớt lờ Sherlock, chỉ chăm chú nhìn Liam với vẻ đầy chờ mong.
William nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Sherlock rồi gạt chân xuống khỏi đùi hắn, đứng dậy và bước đến gần Laurent. Cậu chỉnh lại ve áo khoác, vuốt thẳng cổ áo sơ mi của cậu nhóc trước khi lùi lại, ngắm nghía một chút rồi mới gật đầu hài lòng.
"Rất bảnh bao," William nhận xét sau một thoáng trầm ngâm. Laurent lập tức cười tươi đầy đắc ý.
"Etienne chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi em đâu."
Laurent hất cằm, tỏ vẻ kiêu hãnh. "Tất nhiên rồi. À, em có nên làm gì đó với tóc không nhỉ? Cài thêm một bông hoa chẳng hạn? Loại màu xanh ấy, hợp không?"
Nói đoạn, cậu nhóc đưa mắt nhìn sang Sherlock và William—rồi lập tức cau mày.
"Khoan, sao hai người vẫn chưa chuẩn bị gì hết vậy? Em tưởng hai người cũng định đi hội chợ cùng nhau cơ mà? Nếu không nhanh lên thì em chẳng còn tí thời gian riêng tư nào với Etienne đâu đấy!"
Sherlock và William chỉ mỉm cười nhìn nhau đầy ẩn ý, phản ứng khiến Laurent bật ra một tiếng thở dài chán nản.
"Thôi ngay cái điệu bộ mê đắm nhau đó đi!" Cậu nhóc trách móc, nhưng giọng điệu chẳng có chút bực bội thực sự nào. "Hai người đã có cái kết viên mãn của riêng mình rồi, giờ thì giúp em có được cái của em đi chứ!"
Laurent hậm hực quay gót bước ra cửa, nhưng trước khi đi vẫn không quên ném cho cả hai ánh mắt đầy mong đợi. Sherlock nghi ngờ rằng cái nhìn có vẻ "đe dọa" của một cậu nhóc mười tám tuổi có thể ảnh hưởng đến hắn hay William, nhưng khi thấy William chuẩn bị đi theo, hắn nhướn mày hỏi:
"Em định đi đâu đấy?"
"Em đoán là đi thay một bộ trang phục hợp với hội chợ hơn, nếu không thì 'cậu con trai nuôi' của chúng ta sẽ càng thêm bực bội mất." William đáp, giọng đầy ý cười. Cái biệt danh thân thương ấy khiến Sherlock không nhịn được mà bật cười theo.
"Anh có đi cùng không?"
"Anh sẽ đến sau." Sherlock trấn an.
William không hỏi lý do hắn chần chừ, chỉ mỉm cười rồi rời đi, hướng về phía phòng ngủ của họ.
Trong lúc William vắng mặt, Sherlock đứng dậy. Hắn bước đến chiếc bàn làm việc chung của họ, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo chuyên dùng để cất hồ sơ vụ án. Vẫn khóa nguyên như lúc hắn để lại. Hắn không rõ liệu William đã từng thử mở nó hay đơn giản chỉ tôn trọng quyền riêng tư của hắn khi thấy khóa, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn thấy biết ơn vì không bị tra hỏi. Nói dối trước mặt William chưa bao giờ là thế mạnh của hắn, và giữ bí mật này khỏi cậu ấy có lẽ là chuyện khó khăn nhất hắn từng làm.
Hắn thò tay vào túi áo khoác, rút ra chiếc chìa khóa nhỏ vẫn luôn được giữ sát tim mình, rồi tra vào ổ khóa. Khi ngăn kéo bật mở, ánh mắt hắn lập tức hướng đến một chiếc hộp nhỏ nằm ngay chính giữa. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến hắn nở nụ cười.
Sherlock liếc nhanh lên, chắc chắn rằng William không bất ngờ xuất hiện ở đâu đó—mặc dù hành vi lén lút này có lẽ hắn mắc phải nhiều hơn là cậu bạn đồng hành tóc vàng. Đảm bảo an toàn xong, hắn cẩn thận nhấc chiếc hộp lên, bật nắp ra và nụ cười trên môi càng rộng hơn khi ánh sáng phản chiếu lấp lánh ngay trước mắt.
Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, hai vòng bạc giống hệt nhau ngoại trừ viên đá quý ở trung tâm. Chúng phản ánh con người họ—ít nhất thì Sherlock cũng hy vọng vậy. Sapphire dành cho Liam, còn hắn là một viên ruby đỏ rực.
"Phải là màu đỏ," hắn đã nói với thợ kim hoàn, "không viên đá nào khác có thể gợi nhắc tôi về cậu ấy rõ ràng đến vậy."
Món đồ này không hề rẻ, và Victor đã cằn nhằn hắn suốt về việc không đủ tiền trả tiền thuê nhà—nghe chẳng khác gì Miss Hudson là mấy. Có vẻ như bao năm qua cũng chẳng giúp hắn cải thiện khả năng quản lý tài chính, và hắn không nghi ngờ gì việc William sẽ trách móc vì một lựa chọn đầy cảm tính thay vì thực tế.
Nhưng nếu hắn hiểu Liam của mình—mà hắn thích nghĩ rằng đến giờ mình đã hiểu rồi—cậu ấy vẫn sẽ đeo chiếc nhẫn này, dù rằng đó chẳng phải một quyết định khôn ngoan về mặt tài chính. Cậu ấy vẫn sẽ nhìn nó vào những ngày tồi tệ, hoặc đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt hắn cứ dán vào mình quá lâu, trầm ngâm trước biểu tượng của sự gắn bó.
Không có chút nghi ngờ nào trong tâm trí Sherlock rằng William sẽ đồng ý. Cậu ấy sẽ trân trọng điều này. Và đến thời điểm này, Sherlock gần như chắc chắn rằng hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến người kia mỉm cười.
Hắn biết rằng điều này không thể có giá trị pháp lý, rằng thứ này sẽ mãi là một lời hứa chỉ thuộc về hai người họ và những ai thân thiết. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là sự tận tâm của hắn dành cho Liam, và sự tận tâm của Liam dành cho hắn.
Hắn đút hộp nhẫn vào túi trong áo khoác rồi rời đi, bước về phía phòng ngủ mà hắn và Liam cùng chia sẻ.
Từ ngưỡng cửa, Sherlock có thể thấy người kia đang đứng trước tủ quần áo, một ngón tay chạm cằm, ánh mắt đăm chiêu như thể đang suy tư về một quyết định hệ trọng—trong khi thực chất chỉ là chọn trang phục cho buổi tối. Thành thật mà nói, cậu ấy mặc gì cũng chẳng quan trọng, bởi với hắn, William lúc nào cũng đẹp đến nao lòng. Nhưng hắn hy vọng rằng đêm nay, sẽ có một món trang sức vĩnh viễn được thêm vào bộ sưu tập của Liam.
Sherlock lặng lẽ bước đến, khép cửa sau lưng. William vẫn chăm chú nhìn những lựa chọn trước mặt, nhưng hắn biết chắc rằng cậu ấy đã nhận ra sự hiện diện của mình. Có điều, dường như Liam lại chẳng tỏ vẻ gì—hoặc cậu ấy đang cố tình vờ như không biết, một thói quen trêu chọc mà Sherlock đã học cách yêu thích.
Chỉ đến khi Liam quay người lại, khoảng cách giữa họ mới trở nên rõ ràng. Cậu ấy khẽ loạng choạng, cơ thể đổ nhẹ về phía trước—thẳng vào lồng ngực của Sherlock.
Nhìn thấy nụ cười mỉm thoáng qua trên môi Liam, Sherlock không nghĩ đây là một cú ngã hoàn toàn vô tình. Hắn vòng tay qua eo cậu, giữ chặt lấy người kia để giúp cân bằng.
"Bắt được em rồi," hắn trêu, câu nói cũ vẫn còn nguyên sự thân thuộc sau từng ấy năm.
William ngước lên nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng, nụ cười chứa đựng tất cả yêu thương mà Sherlock chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được.
"Anh vẫn luôn như vậy."
*"Caught you,"
"You always do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com