Chapter 1: They Meet Again
Ghi chú của tác giả:
Câu chuyện này được viết dưới dạng nhập vai (RP) giữa tôi và đối tác của mình — người hiện giờ đã lập tài khoản AO3 với tên người dùng là Dear_Partner. Mặc dù cả hai chỉ viết vì sở thích cá nhân giữa lúc rảnh rỗi trong ngày làm việc, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy và ăn ý đến mức chúng tôi nhận ra nó thực sự có thể trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Xin bỏ qua nếu có vài chỗ không nhất quán — nhưng nhìn chung, mình nghĩ độc giả sẽ thấy bản RP này mạch lạc đủ để theo dõi.
Dấu "—" giữa các đoạn biểu thị sự thay đổi góc nhìn hoặc người viết.
Các đoạn của Sherlock, Albert và Louis được viết bởi tôi.
Các đoạn của William, Mycroft và John được viết bởi đối tác của tôi (tức Dear_Partner).
Thêm nữa (và mình chỉ ghi chú phần này sau khi đã đăng đến chương 45 và xem phản hồi từ độc giả)... dường như mọi người tìm đến fic này vì Sherliam, nhưng rồi lại phát hiện ra một "ẩn mã" bất ngờ là MyAl, và cuối cùng lại đắm đuối cả hai. Dù sao đi nữa, hãy chuẩn bị tinh thần cho cả hai cặp này — vì chúng sẽ khiến cậu đau tim đấy. Ngoài ra, fic có những cảnh tình dục miêu tả rõ ràng, dù sẽ mất một khoảng thời gian để các nhân vật đi đến giai đoạn đó, bởi vì còn nhiều yếu tố hành động/cốt truyện và cảm xúc. Fic này ban đầu được đánh giá ở mức M, nhưng sau khoảng chương 25 đã phải nâng lên mức E để phù hợp với nội dung tình dục đậm đặc hơn. Cuối cùng, nếu cậu đang thắc mắc liệu có cặp AlWill không — thì có, nhưng chỉ được nhắc đến chứ không đi sâu. Nếu muốn đọc fic có AlWill rõ ràng hơn, cậu hãy tìm những fic YuuMori khác của mình nhé.
Chúc các cậu đọc vui, và cảm ơn vì đã theo dõi!
***
Chương 1: Họ Gặp Lại Nhau
Khu sân lát đá hình vuông ở Đại học Oxford hôm ấy gần như vắng tanh — vì một cơn gió lạnh buốt từ phương đông đã thổi về, mà lại còn là ngày thứ Bảy. Nhưng nếu có ai đó đang tản bộ giữa những lối đi lát đá, có thể đang trên đường đến nhà nguyện để hẹn hò cùng người thương, hay đến thư viện hoặc ký túc xá, hẳn họ sẽ nghe thấy một tiếng khịt mũi đầy sốt ruột, tiếp sau đó là một tiếng thở dài chán nản phát ra từ chiếc ghế dài nhỏ bé ẩn mình giữa những hàng rào cây.
Tiếng khịt mũi ấy đến từ Benedict Holmes. Hắn nâng cuốn sách lên sát đôi mắt xám lạnh, nheo mắt đọc lại câu đã khiến hắn thấy chướng tai gai mắt.
Thật tuyệt vời biết bao, một bông hồng...
Benedict lại dừng lại, thở dài.
Hắn không làm điều gì thô lỗ như đóng sập cuốn sách lại. Hắn chỉ xoa sống mũi — tay còn lại vẫn cẩn thận kẹp vào trang đang đọc dở.
"Sao mình lại đọc cái mớ vớ vẩn của ông cơ chứ, Doyle?" hắn lẩm bẩm.
Dĩ nhiên cuốn sách chẳng đáp lời. Benedict cũng chẳng mong nó trả lời. Nhưng nếu hắn có cơ hội đối mặt với Sir Arthur Conan Doyle — chủ yếu để bàn về chuyện chọn John H. Watson làm người kể chuyện — thì câu đầu tiên hắn nói chắc chắn sẽ bắt đầu bằng chữ "Đm", kết thúc bằng "ông", và được gửi kèm hai ngón tay giơ lên giữa mặt đối phương.
"Tôi không nghĩ," Benedict nói, mắt nhắm nghiền trong lúc xoa bóp đôi mắt mỏi, "rằng Sherlock Holmes sẽ độc thoại về vẻ đẹp của hoa hồng và lòng tốt của Đấng Tối Cao thể hiện qua mấy cái cánh hoa đó giữa một vụ án thế này, nhất là giữa thời điểm này — khi rõ ràng hắn không đang cố câu giờ, điều tra, hay đánh lạc hướng ai cả. Nói thật nhé, hắn đang cư xử sai nhân vật. Mà như thế thì cũng chán như cái kiểu Watson cứ suốt ngày lãng mạn hoá—"
Những câu lầm bầm tiếp theo bị gió đông cuốn đi. Nhưng cuối cùng, Benedict lại nhìn xuống những ngón tay hồng vì khô lạnh của mình đặt trên trang sách, cố đọc lại đoạn Hiệp ước Hải quân... trước khi mông hắn lạnh cóng đến mức đóng băng luôn cả cái thái độ lạnh nhạt sẵn có.
Vấn đề nằm ở chỗ: Benedict có một mối quan hệ yêu-ghét với mọi thứ liên quan đến Sherlock Holmes. Vì họ của hắn là Holmes, và vì hắn thông minh từ nhỏ, nên đã bị gán cho biệt danh Thám tử vĩ đại nhất London hết lần này đến lần khác, đến phát ngán. Hắn đã nghe đi nghe lại cùng một loại trò đùa suốt bao năm qua. Ồ, đây là Watson của cậu à? — người ta luôn hỏi thế mỗi khi hắn đi đâu đó với bạn hay người quen. Hoặc là: Watson có ghen không đấy? Thế nên hắn dần không còn ra ngoài với bạn bè nữa. Hay bất kỳ ai.
Nhưng rồi lại là: Cho hỏi thám tử tí được không? hay Gọi Sở Cảnh sát Scotland Yard đi, nếu Benedict phàn nàn về hành vi của ai đó. Hoặc kiểu: Giấu cocaine ở đâu thế? hay Chơi violin đi xem nào? — và điều khiến hắn càng bực mình hơn là hắn thực sự biết chơi đàn violin chết tiệt đó — vì đúng cái lý do giống hệt như Sherlock, dù đó chẳng phải lý do ban đầu hắn học đàn, nhưng mà ai trên đời này sẽ tin hắn chứ?
Câu hắn "ưa thích" nhất? Không đùa đấy chứ, Sherlock.
Nhưng phần lớn mấy câu đó chẳng vui vẻ gì cả. Vấn đề là: người ta luôn có một kỳ vọng nào đó dành cho hắn — và kể từ khi còn nhỏ xíu, Benedict đã phải chật vật để không tự so sánh bản thân với Sherlock Holmes, như mọi người vẫn làm. Và mỗi ngày trôi qua, hắn phải gồng mình để cư xử thật khác biệt với nhân vật đó, chỉ để chứng minh rằng hắn là chính hắn.
Có rất nhiều điểm Benedict giống với Sherlock Holmes, đúng là vậy. Nhưng điều đó khiến hắn phát điên. Đó là lý do vì sao hắn thường tránh xa mấy thứ như sách của Conan Doyle — phim của Basil Rathbone, series truyền hình BBC, anime, truyện tranh, và cả—
Tóm lại là, tất cả những thứ hư cấu đó khiến Benedict tránh né. Vì thù ghét. Vì bực dọc. Vì sợ hãi. Nhưng sự thật là, thỉnh thoảng, khi cảm thấy nghi ngờ chính mình, hay đầy trăn trở, Benedict lại bị thôi thúc quay về với nguyên tác của Doyle để tìm lời giải.
Vì kỳ lạ thay, hắn luôn tìm được câu trả lời ở đó.
Vì hắn giống nhân vật Sherlock Holmes đến mức không thể chối bỏ — dù có muốn hay không.
Ví dụ nhé. Vì sao Benedict lại bồn chồn đến thế? Vì sao hắn lại có những cảm xúc kỳ lạ như vậy — vì sao hắn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, trong khi rõ ràng trí tuệ của hắn đủ để nắm gọn cả thế giới trong lòng bàn tay? Những truyện của Doyle gợi ý rằng, rất đơn giản thôi, là Benedict thấy chán. Sherlock Holmes cũng từng chán, nếu không có vụ án nào đủ kích thích trí tuệ. Vì sao Benedict đôi khi lại thấy bị cám dỗ phải dấn thân vào hành vi phạm pháp, thứ hoàn toàn có thể khiến hắn bị đuổi thẳng cổ khỏi Oxford, nhưng lại cho rằng những việc ấy chính đáng, chỉ vì chúng có thể giúp hắn đạt được mục tiêu nào đó cao xa? Vì thám tử đại tài Sherlock Holmes — người am hiểu tội phạm đến mức, trong lúc chiến đấu với cái ác, đôi khi chính hắn cũng đành phạm luật để đánh bại những kẻ thủ ác thông minh.
Tất cả những gì Benedict đang vật lộn, tất cả những nét kỳ dị của hắn, đều có thể giải thích nếu ta nhìn vào nhân vật Sherlock Holmes ở 221B phố Baker.
Nhưng hôm nay, chẳng có câu trả lời nào bật ra từ mớ trang sách của Conan Doyle cả. Chỉ có... một đoạn độc thoại dài lê thê về mấy bông hoa.
Benedict đọc thêm vài dòng nữa, rên rỉ một tiếng đầy tuyệt vọng, luồn tay vào mái tóc bị gió thổi rối bù, rồi ngả người ra sau — buông xuôi, và úp luôn cuốn sách vô dụng lên mặt, để cái mũi cao của hắn cắm thẳng vào phần nứt giữa hai trang sách.
———
William James đang mệt rã rời. Người bạn thân nhất của cậu, Albert Moriarty, đã hứa sẽ đưa cậu đi dạo quanh London cuối tuần này, nhưng rồi Albert lại nhận được một lời mời phỏng vấn đột xuất cho một vị trí công việc mơ ước. Thế là, kể từ khi bước xuống xe buýt, William và Albert đã ở hai đầu sông Thames, chẳng biết khi nào mới gặp lại được.
Vậy nên William, vốn định tới London, lại quay đầu rời đi gần như ngay sau khi vừa đến nơi.
Nhưng quay lại Eton thì thật nực cười — và cậu có thể nghe thấy giọng của Louis, cậu em út của mình, nói thẳng điều đó ra — vì thế cậu quyết định bắt chuyến tàu tới Oxford. Dù sao cậu cũng đã định ghé thăm trường này từ lâu. Có tin đồn rằng khoa Toán ở đây sắp có một vị trí tuyển dụng trong một, hai năm tới, và thực lòng mà nói, sau khi đã học ở Eton thì William chỉ còn có thể học lên Oxford, Cambridge, hoặc Durham. Bất kỳ nơi nào khác đều là bước lùi — và có lẽ William còn đau đáu về điều đó hơn cả các cố vấn học tập của mình.
Cậu đoán mình sẽ chọn Durham, nhưng không muốn đào sâu lý do quá kỹ. Dù gì thì cũng nên tỏ ra đang cân nhắc các lựa chọn. Biết đâu cậu sẽ thấy thích Oxford thì sao. Mà như thế thì hôm thứ Hai đi gặp thầy hướng dẫn luận văn, ít nhất cũng có chuyện để nói.
Gió lạnh buốt lướt qua da mặt cậu khi cậu bước vào khuôn viên trường, thổi tung mái tóc vàng nhạt. Gần như chẳng có ai trong tầm mắt, và những người hiếm hoi xuất hiện đều mặc kín mít và cắm cúi bước nhanh về phía đích đến, như thể tốc độ có thể ngăn những ngón tay băng giá của gió luồn qua khăn choàng và áo khoác. Không ai thèm nhìn cậu lần thứ hai. Cậu cũng chẳng mong ai chú ý đến mình, nên cứ thế lặng lẽ bước dọc con đường lát đá, vừa đi vừa ngước nhìn những toà nhà cổ kính đầy ấn tượng và tự hỏi đâu là nơi đặt khoa Toán.
Cậu đang băng qua một bãi cỏ rộng thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ một chiếc ghế dài. Quay đầu nhìn, cậu không khỏi nhướn mày — một cách không kiểm soát nổi — khi thấy một người, hẳn là sinh viên, với quần áo nhàu nhĩ, dáng vẻ lười biếng, đang ngồi dạng háng chiếm trọn chiếc ghế, úp cả một cuốn sách dày cộp lên mặt.
William không cưỡng lại được mà bước tới gần, sự mệt mỏi ban nãy bỗng tan biến vì khung cảnh buồn cười kia. Chẳng phải chỉ mấy hôm trước, cậu cũng từng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ khác là lúc đó cậu ngồi trong góc bụi bặm của thư viện Toán và Khoa học, trước một bảng phấn trượt cổ lỗ sĩ chi chít những phương trình — những phương trình có vẻ như cộng lại thành cái gì đó, dù không hẳn là cái cậu muốn.
Tiếng bước chân của cậu êm như lướt cỏ, càng lúc càng gần.
"Sherlock... Holmes," cậu đọc thành tiếng khi thấy tựa đề in to rõ ràng trên bìa cuốn sách đang che kín mặt người kia — và cậu khựng lại. Tim như thể bắt đầu bơm cả luồng gió lạnh buốt vào mạch máu, xua tan mọi tia vui vẻ ban nãy.
Tác phẩm ấy vốn được xem là kinh điển, vậy mà...
...vậy mà, William lại có một mối quan hệ phức tạp với các truyện của Sir Arthur Conan Doyle. Cậu đã đọc hết toàn bộ, xem hết phim của Basil Rathbone, cả bản truyền hình BBC, nghiền ngẫm những tiểu thuyết ăn theo, nghe kịch phát thanh... cậu thậm chí còn từng đến thăm 221B phố Baker hai lần.
Vậy mà, chẳng thứ nào trong đống đó giúp cậu giải quyết được vấn đề của chính mình. Cậu đoán đó là cái giá phải trả cho trí tuệ của mình, và thường thì nó không gây cản trở gì, nhưng... vẫn thật khó chịu. Khó chịu đến mức cơn mệt mỏi như đổ ụp lại, lần này còn kéo theo một cơn bực tức.
Nếu vũ trụ đã định trêu ngươi cậu trong một ngày đã quá mệt mỏi thế này, thì William cũng không ngần ngại quay đầu về thẳng Eton, làm một ấm trà với em trai rồi tiếp tục suy nghĩ về luận văn.
———
"Đừng có," Benedict lập tức bật lại, giọng gay gắt khi nghe thấy tiếng nói lạ lẫm, trong trẻo vang lên, "gọi tôi như thế. Ai cũng biết tôi ghét bị gọi như thế. Và giờ thì tôi hoàn toàn sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ ai vẫn còn—" Nhưng Benedict dừng lại.
Hắn nhấc cuốn sách ra.
Giọng nói lạ. Một người hắn chưa từng gặp? Một người không biết gì về cái tên Benedict Holmes, hay cái gánh nặng đi kèm với nó?
Một người chỉ đơn giản đọc to tiêu đề cuốn sách đang úp trên mặt hắn? Có thể lắm.
Vậy thì, chắc không nên tỏ ra thô lỗ. Dạo này ai cũng đang phàn nàn về thái độ của hắn — cả thầy giáo, cả thằng bạn cùng phòng Jonathan đang học Y — rằng hắn cư xử không phải phép.
Benedict đặt sách xuống và ngồi thẳng dậy, lại đưa tay vuốt mái tóc mái bị gió hất tung. Hắn sẽ cho người lạ này lợi ích của sự nghi ngờ, hy vọng người đó chỉ tình cờ đọc ra tiêu đề, và danh tiếng của hắn chưa lại đi trước hắn một bước như mọi lần.
Nhưng ngay khoảnh khắc Benedict nhìn rõ người đối diện — mọi lời xin lỗi định thốt ra vì đã quá vội vàng và thô lỗ... lập tức tan biến. Hắn hoàn toàn quên sạch.
Thực tế là, khi ánh mắt hắn lướt qua mái tóc vàng kia, Benedict bỗng cảm thấy như thể... mình còn quên điều gì đó nữa.
Hắn nheo mắt lại. "Này. Chúng ta... đã gặp nhau trước đây chưa?"
Rồi ngay sau đó, đầu óc hắn như khựng lại. Hắn nghĩ, "Này" á?! Ai còn nói kiểu đó nữa chứ?
———
William cảm thấy choáng váng ngay khoảnh khắc người sinh viên kia gỡ cuốn sách khỏi mặt. Khuôn mặt mịn màng nhưng đầy cáu kỉnh. Đôi mắt tối, mái tóc còn tối hơn, rối bù và cột gọn trong một cái đuôi ngựa. Không thể nhầm được — đó chính là người đàn ông xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Người mà trong những giấc mơ ngớ ngẩn, phi lý và khiến cậu mất ngủ triền miên ấy... cậu đã gọi là "Sherlock."
Vâng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vũ trụ rõ ràng đang giỡn mặt cậu một cách thô bạo.
William chớp mắt chậm rãi. Hình ảnh trước mặt cậu không hề mờ đi, không biến thành ai khác. Có phải cậu đã mệt đến mức ngủ quên mà không hay? Dù vậy, William vẫn quyết tâm không đầu hàng. Mặc kệ vũ trụ — cậu tuyệt đối không có ý định cư xử như một tên điên trước mặt một người lạ [có vẻ rất thu hút].
"Không," cậu đáp, giọng điềm tĩnh đến lạ kỳ giữa cơn hỗn loạn nội tâm. "Chúng ta chắc chắn chưa từng gặp nhau; đây là lần đầu tiên tôi đến Oxford."
Và cũng nên là lần cuối cùng, William thầm nghĩ. Lẽ ra mình nên chọn Cambridge. Cambridge chắc chắn là lựa chọn đúng.
———
"Thế mà... cậu lại biết tôi," Benedict nói. Hắn thấy được điều đó qua nét mặt của chàng trai tóc vàng. Hắn rủa thầm cái danh tiếng chết tiệt của mình, đảo mắt một vòng rồi thêm vào: "Vì ai cũng biết Sherlock Holmes. Tôi chưa từng thoát khỏi ánh nhìn soi mói."
Rồi Benedict ngậm miệng lại ngay. Hắn vừa ví mình là Thám tử Lừng Danh. Tự nguyện. Thốt ra câu đó như thể... hắn thực sự là Sherlock Holmes — bất chấp việc cả cuộc đời hắn là một chuỗi dài vật lộn vì không phải người đó, và chính điều đó đang khiến hắn phát điên.
Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hắn là Sherlock Holmes. Không đầu mối, không dấu vết, không logic nào dẫn đến khả năng một nhân vật hư cấu lại có thể là thật. Benedict đơn giản chỉ là bị ám ảnh từ nhỏ bởi những trùng hợp bất đắc dĩ.
Hắn khẽ hắng giọng. Người sinh viên lạ kia trông có vẻ chỉ muốn chuồn đi ngay lập tức.
Sherlock đứng dậy, sẵn sàng để người kia đi — và chính mình cũng sẽ quay lưng rời khỏi, theo hướng ngược lại. Không... Không — Benedict đứng dậy, không phải Sherlock.
Hắn lắc đầu, một tay ôm trán, tay còn lại thả lỏng cuốn sách bên hông.
Hắn định thì thầm câu Chúc cậu một ngày tốt lành, nhưng cái hắn thốt ra lại là: "Tôi không thể để cậu đi."
Hắn chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào người tóc vàng kia, như muốn khắc sâu từng chi tiết một. Ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt — đôi mắt sâu thăm thẳm với ánh đỏ thoáng lên trong ánh sáng lạnh. Dạ dày hắn như thể vừa lộn một vòng nhào lộn.
"Xin lỗi," hắn lắp bắp, bối rối hoàn toàn. "Ý tôi là— trời lạnh chết tiệt thật. Mẹ kiếp. Cậu đang tìm toà nhà khoa Toán hả? Lối này. Vào trong đi cho ấm."
———
William hé miệng định lên tiếng, muốn nói rõ với người kia rằng rõ ràng hắn KHÔNG phải Sherlock Holmes, và cậu hoàn toàn không có ý ám chỉ điều đó — cậu chỉ đọc tên sách thôi mà — nhưng chẳng có lời nào bật ra được. Cậu cũng không thể nói rằng mình không quen người đàn ông này, vì như thế sẽ là nói dối. Bởi ở đâu đó trong tiềm thức của cậu, người này đã tồn tại suốt ba năm qua, ám ảnh cậu trong từng mảnh vụn giấc mơ về nước Anh thời Victoria.
Họ hẳn đã gặp nhau rồi, có lẽ là từ thuở nhỏ, dù William đã quên mất giữa muôn vàn ngôi nhà tập thể và trại nuôi dưỡng mà cậu cùng Louis từng chuyển qua. Chắc chắn cậu đã từng thấy hắn đâu đó, và đó là lý do hắn cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ lặp đi lặp lại.
Chắc tại vì mình thấy hắn hấp dẫn. William nuốt khan, ngậm miệng lại thành một đường mím chặt. Chỉ vì vậy thôi. Chắc chắn là vậy. Đây không phải là cái cảm giác mơ hồ như đã từng với Albert, hay đôi lúc là Louis.
Nhưng vẫn còn...
"Tại sao cậu lại cho rằng tôi đang tìm khoa Toán?" Cậu bất ngờ cất tiếng, cuối cùng cũng tìm lại được lời nói, đồng thời nheo mắt nhìn đối phương. Cậu chưa từng nói điều gì như vậy, trên tay không mang theo tài liệu hay cặp sách, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu là sinh viên của Oxford hay Eton, và chúa ơi, cậu có đang dán mắt vào cầu thang xoắn—
Không, William phải giữ đầu óc mình ở thì hiện tại. Chỉ vì cậu vừa gặp người đàn ông trong mộng—không, không phải theo kiểu đó—không có nghĩa là cậu sẽ để cho căn bệnh nào đó (nếu có) điều khiển mình ngay lúc này. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và người sinh viên trước mặt cậu chắc chắn chỉ đang đùa giỡn vì cuốn sách cậu đang đọc, bởi chẳng ai đặt tên con mình là Sherlock Holmes cả, và thực tế là nếu nhìn vào những vết ố trên tay áo của hắn, thì có vẻ hắn thậm chí còn không học văn chương—vậy thì chẳng có lý do gì để coi trọng một tác phẩm kinh điển như thế này đến thế—hắn chắc là sinh viên hoá học hoặc sinh học. Cũng có thể là ngành pháp y, hoặc tội phạm học, nếu hắn thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
———
Benedict cau mày, nhét bàn tay không cầm sách sâu vào túi áo. Làm sao hắn biết người sinh viên kia đang tìm khoa Toán?
"Cũng khá là sơ đẳng thôi," hắn bắt đầu nói — nhưng rồi não hắn lại đột nhiên tắc nghẽn.
Hắn nhìn lại chàng trai tóc vàng xinh đẹp kia, và nhận ra chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang đi đâu, hoặc vì lý do gì. Chỉ có những dấu vết cho thấy cậu đã đến từ đâu.
Đế giày và gấu quần cậu hơi lấm bẩn, chứng tỏ cậu mới đi tàu từ Eton tới. Và Benedict còn ngửi được — nhờ một cơn gió nhẹ thoảng qua — rằng cậu đã ăn sáng ở một quán cà phê nào đó có phục vụ cà phê khá mạnh. Có lẽ là La Peniere, ngay gần nhà ga. Nhưng ngoài ra, hắn chẳng biết thêm được gì.
Bộ não của Benedict bắt đầu trôi tuột vào những vòng xoáy, xoắn như một chiếc cầu thang cổ kính nào đó. Chúa ơi. Mình bị sao thế này?
Một khoảnh khắc trôi qua. Rồi Benedict cố gắng nhún vai. Hắn bật cười lớn. Sau đó, không nói thêm lời nào, cũng chẳng thèm nhìn lại chàng sinh viên tóc vàng, hắn quay gót bước thẳng về phía cánh cửa gần nhất dẫn vào một hành lang ấm áp trong khuôn viên trường Oxford — và trên đường đi, hắn ném luôn cuốn truyện của Doyle vào thùng rác.
Vì mẹ nó, kệ quách Doyle đi còn hơn.
———
Làn sóng déjà-vu ập đến William lần này khi nghe những lời của cậu sinh viên tóc buộc đuôi ngựa suýt nữa khiến cậu lảo đảo. Trong một khoảnh khắc, cậu lại trở thành William trong mơ — đứng giữa một căn phòng lát gạch lộng lẫy, ăn mặc chỉnh tề như thể đang dự dạ vũ, mọi thứ phản chiếu ánh vàng lấp lánh chói lòa, ấm áp đến mức choáng ngợp, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh xám xịt của mùa đông hiện tại. Cậu nhớ giấc mơ đó. Bởi đó là lần đầu tiên—
Chết tiệt.
Ảo ảnh tan biến, William thấy mình đang nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi của Sherlock Holmes, chứng kiến hắn ném chính cuốn Sherlock Holmes vào thùng rác. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Câu trả lời cho "khá là sơ đẳng" là "rõ ràng quá mà." Đối đáp qua lại. Gây ấn tượng. Giành lấy sự chú ý. Giành lấy ánh mắt của hắn. Giành lấy—
Chết tiệt thật.
"Khoan đã!" Cậu suýt vấp chân nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, chuyển động thành một dáng chạy nhẹ nhàng mà cậu hy vọng là trông thật tự nhiên. Cậu cần phải... làm gì đó. Nhưng không biết là gì. Cậu bắt kịp người kia đúng lúc hắn bước vào một trong những toà nhà gần nhất, chắc hẳn đang cố trốn khỏi tên kỳ quặc vừa quấy rối mình. "Chờ chút, làm ơn. Thật ra tôi đúng là đang tìm khoa Toán. Tôi là nghiên cứu sinh ở Eton, nghe nói ở đây sắp có đợt tuyển giảng viên nên tôi tranh thủ chút thời gian rảnh để tới xem thử." William nuốt khan, nở một nụ cười nhẹ. "Cậu có phiền dẫn tôi đi một vòng không, ngài Holmes?"
———
Benedict suýt nữa thì không nghe được yêu cầu của chàng trai tóc vàng vì cơ thể hắn lúc này đang kêu vù vù như thể có cả một tổ ong ngu ngốc trong đầu hắn, lũ ong như thể Sherlock Holmes đã về hưu để nghiên cứu, và chết tiệt cái kiểu ví von đó đi; Doyle thì biết gì mà bảo Sherlock sẽ làm gì khi nghỉ hưu? Jonathan lúc nào cũng nói rằng đó là một cái kết tốt đẹp, là điều mà cậu ấy sẽ muốn cho bạn thân của mình, nếu người đó đã dành cả đời giải quyết những vụ án nguy hiểm đến thế—
Rồi cái cảm giác ù ù ấy lan ra khắp người Benedict, như thể cơ thể hắn đang cố nói điều gì đó mà hắn không thể lý giải, như một ký ức đã mất từ lâu, hay bị vùi dưới đáy sông Thames. Và rồi là cái cảm giác thật sự, cảm giác râm ran nơi da thịt khi từ cái lạnh khắc nghiệt ngoài trời bước vào nơi ấm áp bên trong—
Ôi trời ơi. Hắn đã làm thật à? Hắn vừa bước vào toà nhà khoa Toán sao?
Benedict dừng lại, quay ngoắt gót, người như rung lên vì cảm giác rối loạn.
"—vòng, ngài Holmes?" hắn nghe thấy chàng trai tóc vàng nói.
Benedict nhìn cậu ta một hồi lâu. Hắn nhận ra tim mình đang đập thình thịch, cơ thể đổ mồ hôi, hơi thở thì gấp gáp và nặng nề... dù hắn chỉ mới đi từ chiếc ghế băng bên kia sân vào đây.
Hắn gõ gót chân. Nhắm mắt lại.
Rồi mở ra và nói, "Cậu tên gì?"
———
William chớp mắt trước câu hỏi, bị bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của người kia. Cậu cứ tưởng cậu sinh viên tóc đuôi ngựa sẽ không dừng lại. Nhưng bằng cách nào đó, William đã giữ chân được hắn và giờ hai người đang đứng nơi ngưỡng cửa của một toà nhà trong trường đại học. Máy sưởi đang bật, nhưng đứng gần cửa thì cũng chỉ tránh được phần nào cái gió đông buốt giá mà thôi.
"Tôi xin lỗi. Tôi là William James," cậu đáp, nhớ lại phép lịch sự tối thiểu và thầm nghĩ liệu có cách nào giữ được chút tự tôn còn sót lại không. Cậu đưa tay ra — không găng, chỉ là những ngón tay thon dài và cổ tay trắng ngần lộ ra dưới ống tay áo. Trên môi là một nụ cười lịch thiệp, dù tim cậu đang đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu chắc chắn mình nên làm gì đó lúc này, dù có thể chỉ là vì cơn điên của bản thân đang lên đến đỉnh điểm. Cậu tự hỏi không biết đây có phải là cảm giác Albert gặp phải với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không — cái cảm giác ngứa ngáy phải sửa chữa thứ gì đó không cần sửa, hay cảm giác phải hoàn thành một điều gì đó không rõ ràng. Có điều gì đó ở đây, ít nhất là với tâm trí luôn vận hành của William, mà cậu không thể ngó lơ được.
"Còn cậu," William tiếp lời, "nếu cậu không muốn cho tôi biết tên thật thì cũng không sao. 'Ngài Holmes' có vẻ vẫn ổn đấy."
Cách gọi đó cũng giúp giảm bớt khả năng cậu bị coi là kẻ theo dõi — hoặc ít nhất là không khiến cậu trông như thể biết cả danh tính hợp pháp của đối phương. Có lẽ như vậy là tốt nhất.
———
"William James," Benedict Holmes lặp lại. Hắn chậm rãi phát âm cái tên ấy. Không quá khó đọc, nhưng nghe vẫn có gì đó không đúng. William James trông khá nghiêm nghị, nhất là với nụ cười lịch thiệp như dán lên mặt kia, nhưng cậu ta đủ đẹp trai. Vậy nên chắc chắn là có bạn. Và không đời nào tất cả bạn bè lại gọi cậu là William. Cái tên đó... quá cứng nhắc. Cũng quá xa cách. Như thể thuộc về năm 1886 vậy.
Có lẽ sẽ rất 'Sherlock Holmes' nếu Benedict gọi William bằng họ, là "James"... Nhưng Benedict không phải Sherlock Holmes, chết tiệt.
"Có ai gọi cậu là Liam không?" hắn hỏi, đưa tay ra đón lấy bàn tay mảnh khảnh kia.
Will thì nhàm chán. Dự đoán được. Còn Benedict, ngoài việc không ưa sự cứng nhắc, còn thích những gì đi ngược lại với cái nhàm chán ấy.
Hắn chạm tay vào William, và thế giới như ngừng lại. Như thể có hàng ngàn tia lửa điện chạy từ đầu ngón tay qua mạch máu, xuyên thẳng lên đỉnh đầu, xuyên qua cả trái tim hắn trên đường đi.
Nín thở, Benedict cố gắng không để lộ cảm xúc. Hắn kìm nén phản ứng lạ lùng ấy lại.
"Vậy thì, Liam. Cậu có thể gọi tôi là Holmes. Họ thật của tôi đúng là 'Holmes' đấy."
Vì cái trớ trêu ngu ngốc ấy một lần nữa, Benedict buông tay William ra, ngửa đầu cười lớn.
———
Chỉ có mỗi hắn gọi mình là Liam thôi, William thầm nghĩ, nhưng lắc đầu phủ nhận. Có lẽ cậu nên nói với Albert và Louis về tình trạng của mình. Khi đó cậu đã có thể kể rõ hơn, mạch lạc hơn về những giấc mơ, và sẽ không cảm thấy mình hoàn toàn phát điên như bây giờ. Họ sẽ hiểu tại sao cậu lại giỏi Toán như thế — vì cậu đã từng học rồi mà! — hoặc tại sao cậu biết rõ địa hình khu Whitechapel, hay những chuyện vớ vẩn khác mà cậu làm được dù chẳng biết tại sao lại biết. Cậu lẽ ra nên tin tưởng họ, vì nếu thế thì giờ cậu cũng có thể kể cho họ về việc gặp lại người đàn ông tóc buộc kia. Ngoài đời thật. Và mọi thứ đều là sự thật.
Hay đây chỉ là ảo giác? Phải chăng déjà-vu cuối cùng đã phát triển thành thứ gì đó mạnh mẽ hơn?
Tay họ chạm nhau — giá như... — và một triệu nhịp tim trôi qua trong chớp mắt. Cậu đang ảo giác. Cậu có đang cầm bút không? Không, đó là bàn tay của người đàn ông mà William trong mơ đã yêu. Cậu ngửi thấy mùi đèn dầu và mực viết. Giá như... Còn phần còn lại là gì? Những giấc mơ và cảm giác lặp lại ấy luôn thất thường đến phát bực. Cậu ngửi thấy mùi sáp, và mùi máu thấm trong len ướt. Giá như... nếu chúng ta có thể...
...nắm tay nhau, cậu đã viết vậy. Bàn tay kia ấm áp, mịn màng, nhưng có những vết chai.
Violin.
Tất nhiên rồi.
Không, không, cậu chưa từng viết gì cả. Chết tiệt. Cậu cố giữ gương mặt mình nguyên vẹn nụ cười xã giao. Cậu rút tay lại, hy vọng mình không siết quá chặt hay giữ quá lâu. Cậu đang đi quá xa rồi. Ngay cả Albert và Louis, khi họ làm những điều giống như phiên bản trong mơ của họ, cũng chưa bao giờ khiến cậu trải qua cảm giác déjà-vu và mộng cảnh mạnh mẽ đến thế này. Cậu cần cẩn thận hơn. Thật sự cần.
"Làm ơn nói với tôi là cậu không thực sự tên là Sherlock," cậu lầm bầm, giọng nhỏ hơn tiếng cười sảng khoái của đối phương. Dù... dù... cậu biết. Đây chính là Sherlock. Tim cậu nhói lên. Cậu thấy muốn khóc. Cậu thấy mình phát điên, nhưng nghe lại tiếng cười đó... âm thanh ấy khiến cậu không thể phủ nhận rằng mình thấy hạnh phúc.
———
"Coi như là 'Sherlock' đi," Benedict đáp, thấy mình vừa điên vừa có chút nhẹ nhõm vì lý do mà hắn không tài nào lý giải nổi. "Mọi người bảo tôi giống anh ta không chỉ ở họ. Bạn cùng phòng tôi thì như là John Watson, hơn cả mức tôi sẵn sàng nói ra, vì cậu ta khiến tôi phát điên lên được, và tôi lúc nào cũng muốn cho cậu ta vài lý do để bắt đầu chống gậy như đúng kiểu. Tôi chơi violin cho vui. Dù không phải Stradivarius. Tôi có chút—"
Hắn suýt nói nghiện hút, nhưng không hiểu sao, những từ phát ra lại tự mình thay đổi.
"—có chút lệ thuộc hóa chất, dù tôi không giấu bất kỳ thứ hợp pháp hay bất hợp pháp nào trong chiếc dép lông Ba Tư cả. Tôi đang học pháp y ở Oxford để có thể giúp bắt tội phạm. Tên tôi là... Benedict, nhưng lâu nay cái tên đó chẳng có nghĩa lý gì với ai, nhất là khi họ nghĩ tôi là bản sao của Sherlock Holmes, nên tôi nhắc lại: coi như tôi là hắn vậy." Benedict nhướn mày, quan sát gương mặt William để tìm chút phản ứng.
Chắc chắn cậu ta nghĩ hắn điên. Nhưng đến giờ thì Benedict đã quá mệt mỏi với đời và hoàn cảnh của mình để mà quan tâm.
"Và điều duy nhất tôi cần ngay lúc này là cậu nói với tôi cậu biết tên thiên địch nào có thể khiến cuộc đời tôi hết nhàm chán. Hắn là thứ duy nhất mà Jonathan bảo là tôi còn thiếu. Và sau khi ngồi trên cái ghế băng chết tiệt kia đọc lại các câu chuyện, tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn đúng." Benedict nhét cả hai tay vào túi áo. "Khoa Toán ở ngay bên trái đấy."
Benedict quay đi và bắt đầu bước đi. Nhưng một lần nữa, chân hắn khựng lại.
"Khoa Toán à?" Hắn nhíu mày. Khoa Toán.
Toán học.
Nhà toán học, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
Không. Không, đó chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Không thể nào là...?
Có ai đó trong ký túc đã bày trò chơi khăm, đưa chàng trai tóc vàng đẹp trai này đến để trêu chọc hắn.
———
Khi người kia tiếp tục nói, William cảm thấy mong muốn kiểm soát tình hình của mình đang dần tuột khỏi tầm tay. Tạm biệt, lý trí, lần này cậu đành để mọi thứ trôi đi mà không thể giải thích. Có điều gì đó thật dễ chịu trong cảm giác được lao vào, khi thế giới trong mơ và thế giới hiện thực hòa làm một. Cuối cùng, cuối cùng rồi, cậu không còn phải nói dối hay giữ mọi thứ trong lòng nữa. Cậu chỉ cần ở cạnh người đàn ông này thôi. Nụ cười của cậu lớn dần và mềm mại hơn, để mặc Sherlock thao thao bất tuyệt.
Cậu đã nhớ hắn biết bao. Sao cậu có thể từng tin rằng người này không thể nào là thật cơ chứ?
"Phải," William khẽ nói, kéo dài giọng. Cậu đổi trọng tâm cơ thể, hơi nghiêng đầu một chút, trông vừa ngây thơ vừa điềm tĩnh hơn. "Như tôi đã nói, tôi hy vọng sẽ trở thành giảng viên Toán. Cảm ơn vì đã chỉ đường, ngài Holmes. Cậu còn tập võ nữa, đúng không? Và có một người anh trai, trừ khi tôi đang lầm to. Cậu không cần phải nói gì thêm về bản thân đâu, tôi thấy đủ rồi. Nhưng... nếu cậu thật sự giống vị thám tử lừng danh kia, chẳng phải cậu nên là người đang nói về tôi sao? Một người mà cậu mới gặp lần đầu?"
William nở một nụ cười thật lòng lần này. "Thành thật mà nói, tôi không hy vọng cậu thực sự tìm ra một thiên địch cho mình... lý tưởng nhất là cậu nên gặp ai đó ít hiểm ác hơn. Dù sao thì, tôi hy vọng sau buổi gặp gỡ hôm nay, chắc chắn cậu sẽ lại tóm được tôi, thám tử à."
William phải cố lắm mới không nháy mắt trêu chọc. Cậu có nên ghi ra hay gõ số điện thoại của mình không? Giờ khi đã vứt bỏ hết mọi dè chừng, cậu thấy mình thật sự đang tận hưởng điều này. Nếu tất cả chỉ là tưởng tượng — thì một sản phẩm của trí tưởng tượng có thể làm được gì chứ? — hoặc nếu những ám chỉ quen thuộc mà Sherlock buông ra là dấu hiệu hắn cũng hiểu... thì chẳng có lý do gì để không tận hưởng cả. Cứ đùa giỡn, cứ tán tỉnh Sherlock Holmes đi. William không phải kẻ sát nhân ẩn danh như trong giấc mơ, cậu là một người tự do, không gánh nặng tội lỗi hay nhiệm vụ cứu thế giới. Không có lý do gì để không tán tỉnh một chàng thám tử tương lai thông minh và điển trai cả. Không có lý do gì để cậu không làm điều mình muốn, giờ khi cậu đã quyết định sống trọn khoảnh khắc và ngừng lo lắng về cái gọi là lý trí.
———
Benedict đứng lặng hồi lâu, tim đập như trống trận, cả lồng ngực hắn như thể sao Mộc đang bùng cháy trong đó. Hắn lại bật cười, vô thức xoa ngón cái tay phải lên ngón trỏ bên cạnh.
Đôi khi hắn có cảm giác lạ lắm — như thể đã từng có thứ gì đó ở ngón tay ấy. Một thứ lạnh và cứng. Một chiếc nhẫn, có lẽ, giúp hắn suy nghĩ mỗi khi xoay nó hoặc nhìn vào. Ít nhất thì, đôi lúc hắn cảm thấy việc đeo nhẫn ở đó có lý, dù chẳng thể lý giải vì sao.
Và bây giờ, khi đang nói chuyện với William James, cảm giác đó quay trở lại. Nhưng càng lúc William cười và trêu chọc hắn, Benedict lại càng cảm thấy như thể có ai đó vừa đeo lại chiếc nhẫn còn thiếu vào tay hắn.
Và nó đang hiện ra trước mắt hắn. Lấp lánh.
"Ôi, Liam. Tôi nghĩ là tôi sẽ rất thích cậu mất," Benedict nói, giọng mang chút ngỡ ngàng. "Cậu thực sự định làm giáo sư ở đây sao? Để che giấu điều gì đó à? Chắc tôi sẽ phải tự tìm hiểu thôi. Giờ cậu đã tìm ra tôi... thì tôi không thể để cậu đi mất đâu...." Benedict vừa nói vừa bước đi, thoải mái sánh bước bên chàng trai tóc vàng xinh đẹp đang chiều lòng hắn và không cho rằng hắn điên khi bị ví với Sherlock Holmes suốt nhiều năm trời. "Cậu biết là đang tới giờ ăn trưa không? Cậu có muốn ăn không? Có thể là bánh mì kẹp Tesco bên lò sưởi ở ký túc xá, khi chúng ta xong việc... thưa giáo sư?"
———
Tim William lỡ một nhịp không đẹp chút nào khi Sherlock gọi cậu là "giáo sư," nhưng cậu chỉ mỉm cười e lệ. "Tôi chưa làm giảng viên ở đâu cả, cậu biết đấy. Và cậu thực sự đang mời tôi về ký túc xá dưới cái cớ là bánh mì Tesco à?"
Cậu để câu hỏi lửng giữa không trung một lúc, chỉ để xem liệu Sherlock có đỏ mặt hay bối rối không. Cậu không thể để mọi chuyện quá dễ dàng được; nếu cậu hiểu đúng về Sherlock — mà cậu cảm nhận như thể hai người là bạn cũ từ khi vừa chạm mặt — thì cả hai sẽ càng thích thú hơn nếu William tỏ ra có chút kiêu kỳ. "Tôi nghi ngờ mình sẽ có thời gian ăn trưa ở bên kia khuôn viên trong lúc đang khảo sát khoa Toán và mấy tòa nhà. Tuy nhiên... nếu tôi có chút thời gian tối nay, trước khi quay về London, tôi sẽ cân nhắc tìm một nhà hàng đàng hoàng để dùng bữa."
Cậu liếc sang bên trái như thể sắp tiếp tục bước đi mà không cần người đàn ông tóc sẫm kia, hoặc như thể lời mời ăn tối chẳng có gì to tát. Câu trả lời của cậu không phải là một lời từ chối gặp lại Sherlock, nhưng cũng chẳng phải một cái gật đầu với lời mời ăn trưa tự phát theo điều kiện của Sherlock. Cậu muốn Sherlock cảm thấy như thể mình đang bị bóp chặt trong lòng bàn tay William, để rồi lại khiến William bất ngờ khi hắn thoát ra như nước len qua kẽ ngón tay — theo cái cách kỳ lạ riêng của hắn.
Trong đầu William chợt nhớ ra cậu vẫn còn phải quay về căn hộ của Albert ở London tối nay để tụ tập. Nhưng vẫn còn nhiều chuyến tàu muộn. Albert chắc chắn sẽ hiểu nếu William nhắn rằng mình đã gặp một người thú vị, và sẽ đợi để hỏi chuyện khi gặp cậu sau. Albert lúc nào cũng bảo cậu nên chấp nhận rủi ro như những thiếu niên bình thường, nên sống thật một chút, vậy nên có lẽ anh sẽ còn bảo William đừng về tối nay nếu có cơ hội tốt hơn.
Dù vậy, khi William bước về phía cửa khoa, cậu biết chắc một điều: cậu sẽ không cho phép mình qua đêm cùng Sherlock. Không ngay trong ngày đầu tiên. Không đời nào. Như thế sẽ quá ngu ngốc, quá vội vàng — và quá dễ dãi cho cả hai.
———
Benedict nhe răng cười và đáp, "Cậu nói đúng. Tesco rẻ tiền quá với người như cậu rồi. Cậu sẽ thích hơn nếu có một bữa tối đàng hoàng, chậm rãi, với bất kỳ ai mà cậu định gặp hôm nay, đúng không?" Benedict cố giữ nụ cười, để cho thấy hắn không hề mang ác ý gì.
Vì giờ hắn nhận ra — đây là một ván cờ. Không ai bỗng dưng gặp một người lạ lại có cảm giác như thể hai người là bạn cũ... trừ khi một người luôn bị đem so với Sherlock Holmes, còn người kia thì tuyên bố rằng mình định trở thành giảng viên Toán. Giờ thì rõ ràng, ván cờ đã bắt đầu... và Benedict nhận ra hắn thật sự muốn tham gia chơi.
Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình đã có đủ bất ngờ và tim đập loạn xạ cho một ngày.
Hắn đổi hướng, để William tiếp tục tiến về phía khoa Toán một mình. Hắn giơ tay lên và gọi với ra sau lưng: "Với tôi thì ổn cả. Dù sao thì tôi cũng đói rồi, mà tôi còn phải mua gì đó cho thằng bạn cùng phòng nữa. Gặp lại sau nhé, nhà toán học — có lẽ đấy."
———
"Có lẽ à?" William lặp lại, giọng mang chút lả lơi. "Tôi nghĩ điều đó rõ ràng lắm mà, ngài Holmes."
Rồi cậu gật đầu về phía Sherlock và tiếp tục bước lên cầu thang lạ lẫm.
Không có gì trong cuộc trò chuyện giữa họ mang ý nghĩa là có lẽ cả. William chắc chắn hơn bất kỳ điều gì cậu từng chắc trong đời — rằng cậu sẽ gặp lại Sherlock Holmes. Sherlock của cậu.
Tim cậu lại đập mạnh, suýt chút nữa thì loạng choạng khi lên bậc cuối cùng vì cơn choáng ngợp. Vừa ra khỏi tầm mắt của Sherlock, cậu liền ngã người vào tường, trượt dọc xuống, ép hai tay lên miệng để kiềm chế tiếng cười điên cuồng và sự phấn khích đang dâng trào. Cậu đã làm được rồi, cậu thật sự đã làm được. Cậu điên thật, không nghi ngờ gì nữa, khi dám lao vào một ảo ảnh đẹp đẽ như thế này và tận hưởng nó đến tận cùng.
Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là hạnh phúc.
Sau vài phút trong hành lang vắng lặng, William James đứng dậy khỏi sàn, phủi quần, chỉnh lại chiếc áo len rồi hướng về mục tiêu ban đầu của mình — dù cậu biết rất rõ rằng cậu sẽ nộp đơn và chấp nhận lời mời từ Durham. Oxford chỉ là con tàu Noahtic của cậu, điểm khởi hành cho chuyện tình giữa cậu và Sherlock Holmes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com