Chapter 11: Crime Of Passion
Note:
WARNINGS: This chapter is very long... and VERY M-rated.
Ghi chú:
CẢNH BÁO: Chương này rất dài... và mang nội dung rất 18+.
*cũng không quá như tác giả nói?
***
William bước đi mà không ngoái đầu lại. Cậu biết nếu nhìn vào mắt Sherlock sau câu nói bóng gió "vanilla trong phòng ngủ" kia, mặt mình chắc chắn sẽ đỏ bừng lên vì sự ám chỉ quá trắng trợn của bản thân.
Nhưng rồi, khi bước đi với dáng vẻ tự tin, cậu chợt nhận ra—cậu đang rời Sherlock để đến gặp Louis và Albert. Cụ thể là Albert, với ý định xem liệu anh có ký ức gì về cuộc đời thời Victoria hay không—mà William gần như chắc chắn là không. Trong khi đó, cậu lại phải cố giữ kín quá khứ của mình càng nhiều càng tốt. Dù vậy, nếu Sherlock đã nghe được đoạn nào đó trong cuộc nói chuyện giữa Louis và Albert—bao gồm cả chuyện vết sẹo của Louis—thì có vẻ như Louis và Albert đã thảo luận về tình trạng của cậu lâu hơn William từng tưởng. William từng nghĩ những điều mình tâm sự với Louis sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng giờ cậu nhận ra mình thật ngây thơ. Albert chỉ cần một chút lý lẽ là có thể dễ dàng thuyết phục Louis rằng việc biết mọi chuyện sẽ giúp ích cho William. Và Louis sẽ luôn làm những gì cậu ấy nghĩ là tốt nhất cho William... cho dù William không phải lúc nào cũng đồng tình.
Cậu bắt gặp ánh mắt của hai người ngay trước khi tới bàn, và vẫn đứng yên tại chỗ.
"Sh—Holmes nói anh ấy sẽ đi lấy đồ ăn sáng cho em, rồi sẽ gặp lại em trong phòng," William thông báo, cố tỏ ra thản nhiên như thể mình không vừa suýt lỡ lời nói ra cái tên "Sherlock" ngay giữa chốn đông người. Cậu liếc nhìn xuống Albert, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi. Đã đến lúc đánh lạc hướng.
"Anh thấy đỡ hơn chưa, Albert, sau khi ăn gì đó? Anh có định ở lại lâu không hôm nay?"
——
Sherlock đứng nhìn William tung tăng bước đi. "Em ấy vừa nói gì vậy?" Mặt hắn đỏ lên mà không hiểu vì sao. "Ra lại đi, Benny, và nói cho tôi biết em ấy vừa có ý gì. Em ấy đâu có đang nói về đồ ăn. Ý em ấy là gì?"
Benedict uể oải vươn vai rồi tiếp quản lại cơ thể, lườm mắt. Dù gì thì việc trả tiền bữa sáng bằng thẻ tín dụng mới cũng sẽ là việc của hắn—Sherlock chắc chắn không thể tự làm điều đó với tính năng chạm thẻ mới mà không mất tinh thần thiên tài của mình vì sự kỳ diệu quá mức của công nghệ hiện đại.
"Cậu ấy vẫn đang tán tỉnh," Benedict nói, cảm nhận rõ cơn nóng ran mà Sherlock để lại trên má... và sẽ là nói dối nếu phủ nhận rằng một phần trong đó là của chính hắn.
William James thật sự quyến rũ.
"Cậu ấy ám chỉ rằng nếu cậu muốn giữ được sự chú ý của cậu ấy trong phòng ngủ... thì cậu không được 'nhàm chán'."
Sherlock rên rỉ, một cơn nóng bừng dội qua khiến Benedict đỏ mặt, còn Sherlock thì rút lui sâu hơn vào bên trong.
Benedict bước tới quầy để mua bữa sáng cho William, mặt vẫn đỏ bừng.
———
Albert nghịch cái thìa ăn parfait, nghiêng qua nghiêng lại trong từng miếng ăn thiếu chắc chắn. Lúc đầu đồ ăn giúp anh tỉnh táo hẳn, nhưng rồi Louis lại nhìn anh bằng ánh mắt đó... và Albert biết đề tài liên quan đến William — cũng như cảm xúc của chính anh dành cho William — vẫn chưa kết thúc. Em ấy sẽ không để anh trốn thoát khỏi ánh mắt soi xét.
Và vì thế, mọi chuyện càng tệ hơn khi chính William bước qua nhà ăn và hỏi liệu Albert có cảm thấy khá hơn chưa.
Câu trả lời là không. Đầu óc Albert như bị xoắn lại. Và càng tệ hơn nữa, họ vừa đụng mặt Holmes. Benedict Holmes, em trai của Michael, người mà William James đang yêu.
Nhưng Albert vẫn ngẩng lên mỉm cười với William, trắng trợn nói dối về mọi thứ. "Bữa sáng khiến anh hồi phục kha khá rồi. Còn về việc anh ở lại bao lâu thì... anh định để tùy thuộc vào—"
"Albert sẽ không đi đâu cả," Louis chen ngang, "cho đến khi anh ấy nói chuyện với anh, William."
Albert lập tức im bặt.
Louis đứng dậy khỏi bàn. "Có điều anh ấy cần nói với anh."
"Louis, thật đấy," Albert lên tiếng, giọng chùng xuống. "Chuyện này không hẳn là—"
"Về cảm xúc của anh ấy. Em không khiến anh ấy nói ra được — nên anh đừng để anh ấy trốn tránh hay lẩn đi." Louis trừng mắt cảnh cáo Albert trước khi lùi lại vài bước, nhường chỗ cho William.
Albert chỉ biết xoa thái dương. Anh yêu Louis tha thiết, và biết Louis chỉ muốn quan tâm, bảo vệ anh. Nhưng nếu Louis biết những điều Albert giấu trong lòng—rằng anh yêu William đến mức từng mơ tưởng chuyện cưới cậu—thì có lẽ Louis đã không vội vàng đẩy anh đi thú nhận như thế. Bởi vì điều đó sẽ làm đảo lộn tất cả. Hoặc ít nhất là mối quan hệ hiện tại giữa ba người họ với tư cách một gia đình.
Louis bỏ đi, còn Albert thì chỉ biết thở dài.
———
Benedict lảng vảng quanh quầy đồ ăn mát lạnh cho đến khi có một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn — thật mạnh. Hắn giật nảy, quay sang thì thấy một mái tóc vàng nhạt, cặp kính mắt và đôi mắt màu garnet sắc như dao găm nhìn xoáy vào mình.
Nhưng khoảnh khắc sau đó, đồ ăn được dúi vào tay hắn. Benedict cúi xuống nhìn — một cốc đầy trái cây và sữa chua đã được nhét vào tay anh từ lúc nào.
"Anh tôi thích món parfait nhất là loại có dâu tây."
Benedict khẽ hắng giọng. "Cậu ấy có nói thích trái cây."
"Vậy thì lấy cái đó đi," Louis thản nhiên tuyên bố, đồng thời bước lên chắn trước mặt Benedict — nghiêng người qua quầy để lấy thêm một món bánh ngọt nào đó. Cậu ta cũng đập luôn cái bánh ấy vào tay Benedict. "Còn bánh này thì cũng ổn thôi."
Benedict liếc nhãn trên bao bì. "Nó ghi là có phô mai pepperjack với xúc xích si-rô cây phong vị cay. Khi cậu ấy nói 'bánh ngọt', tôi suy luận là—"
"Bất ngờ hoàn toàn sẽ hiệu quả hơn."
"Tôi biết điều đó. Đó cũng là kế hoạch của tôi, Louis James Moriarty. Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn muốn chọn thứ gì đó cậu ấy sẽ thực sự ăn. William không giống kiểu người thích vị cay—"
"Họ Moriarty không phải của tôi. Gia đình Albert chỉ là gia đình nuôi; chúng tôi chưa từng lấy họ của anh ấy."
Benedict khựng lại. Bối rối. Cứ tưởng mình nhớ khác, rồi nhận ra đó hẳn là ký ức của Sherlock.
Sherlock Holmes bật cười trong đầu anh.
Benedict nói, "Phải rồi."
Louis gật đầu. "Và tôi hiểu anh mình hơn anh nhiều. Món parfait là đủ rồi. Cái bánh thì giống như một thông điệp. Dù gì thì anh ấy cũng sẽ ăn thử một miếng, để phân tích anh qua đó."
Benedict thở dài, lườm mắt. Phí đồ ăn thật. Hudson mà thấy chắc ngất.
"Vậy nên," Louis nói tiếp, "tốt nhất là anh nên gây ấn tượng. Hoặc ít nhất... giải trí cho anh ấy. Cho anh ấy một câu đố đúng gu. Hoặc một thông điệp đủ thú vị."
"Cậu đang nói với tôi," Benedict đáp, mắt nhìn thẳng vào Louis, "là cứ thoải mái cho William biết tôi định khiến mọi thứ giữa chúng tôi... trở nên 'nóng bỏng'?" Nghe còn táo bạo hơn cả cái kiểu "không nhàm chán" ban nãy.
Louis cũng nhìn anh, ánh mắt cân đo lại. Có phải là một chút đỏ nhè nhẹ vừa lan lên vành tai và gò má Louis không? Cậu chỉ đáp, "Tôi chỉ nghĩ William cần một buổi sáng tràn đầy những thứ anh ấy thích."
Benedict tặc lưỡi. Anh vươn tay lấy thêm một chai sữa từ tủ mát. Phòng khi William không chịu nổi vị cay. Anh không định hù dọa bạn trai của Sherlock bằng cách thiêu cháy cái miệng hấp dẫn kia.
Louis gật đầu đồng tình.
Khi Benedict trả tiền xong và đứng sang một bên chờ William trò chuyện với Albert xong, Louis rời đi với một cái vẫy tay. Và một lời cảnh báo.
"Đừng làm hỏng chuyện, Holmes. Rõ chứ?"
——
Albert nhìn người mà mình yêu thương đang ngồi đối diện bên kia chiếc bàn nhỏ, tim đập hỗn loạn. Anh nuốt khan, cố gắng nuốt trôi nỗi khổ tâm đang dâng trào trong lòng. Nhưng nó không dừng lại. Từ cái hôm anh nghe lén William nói về những giấc mơ liên quan đến Conan Doyle một lần nữa, cảm giác này cứ âm ỉ dày vò.
Anh thấy lạnh. Bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ hẹp dù căn phòng ăn xung quanh vẫn tấp nập người. Lạnh... và mắc kẹt... chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, tội lỗi và một nỗi tiếc nuối mà anh không thể gọi tên... nhưng cũng có những tiếc nuối mà anh hiểu rất rõ.
Tiếc nuối và khổ đau tận cùng, bởi giờ đây William sẽ không bao giờ là của anh nữa.
Mình vẫn yêu em. Mãi mãi yêu em.
Mình không thể ngừng, dù có cố thế nào đi nữa.
Mình yêu em. Mình yêu em ấy...
... nhưng giờ em đã xa tầm với rồi.
Linh hồn mình vẫn ở lại với em ấy...
... William.
Anh muốn chết. Chỉ vì nghĩ đến việc William giờ đã không còn dành cho mình nữa.
Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phản ứng mạnh đến vậy trước sự từ chối. Dù gì thì, khi chưa bao giờ thổ lộ tình cảm, Albert cũng đã lường trước rằng một ngày nào đó, William có thể sẽ yêu người khác. Trời ơi — cũng đâu phải William đã chết. Anh vẫn có thể nhìn thấy người em trai nuôi của mình, bạn thân nhất của mình, vẫn có thể chứng kiến William hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình. Anh đâu có ích kỷ đến thế? Không trưởng thành chút nào khi lại bi lụy như thế này chỉ vì đã không đủ can đảm để tỏ tình — và giờ mất đi người mình yêu cũng là điều tất yếu.
Albert lại khuấy nhẹ ly sữa chua trái cây bằng chiếc muỗng, cố giữ vững nụ cười khi William ngồi xuống. "Mr Holmes đi đâu rồi?" anh hỏi, ra vẻ thản nhiên.
———
William ngồi vào chỗ Louis vừa rời đi, mắt không rời khỏi khuôn mặt Albert. Không. Albert không ổn chút nào. Dù anh đã nói là ổn, dù Louis có để lại lời nhắn gì đó mơ hồ, William vẫn thấy bất an. Họ đã nói chuyện gì vậy? Cảm xúc của Albert? Cảm giác ngại ngùng nếu Michael Holmes — anh trai của bạn trai William — lại dính líu gì đó? Hay là... chuyện gì khác?
Dù là gì đi nữa, rõ ràng Albert đang cố giấu. William thở nhẹ, quyết định sẽ không vòng vo. Tốt nhất là trực diện. Albert là bạn thân nhất của cậu, là người luôn bên cậu từ trước đến nay. Nếu Albert thật sự nói ra được điều gì đó, thì William cũng sẽ nói luôn rằng cậu đã chấp nhận những giấc mơ, rằng Sher—Benedict cũng có chúng. Và ít ra thì Albert sẽ biết: William không còn là kẻ điên lạc lõng nữa. Cậu đã tìm thấy một người chia sẻ cơn điên cùng mình.
"Hắn đi lấy đồ ăn sáng cho em," William trả lời nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn ghim chặt lên gương mặt Albert.
Tốt nhất là cứ thẳng thắn. Rút miếng băng ra một lần, chịu đau để lành.
"Có chuyện gì vậy, Albert? Louis nói gì thế?"
Đôi mắt đỏ sẫm của William nhìn thẳng vào anh — một cách làm xưa giờ vẫn hiệu quả để ép Albert phải khai thật.
——
Albert khựng lại, như thể mọi lời William nói đang lần lượt phá vỡ từng bức tường anh dựng lên. Anh không chịu nổi sự chân thành trong giọng nói ấy — cái cách William đặt mình ở vị trí yếu đuối để mở đường cho Albert làm điều tương tự. Đáng lẽ Albert phải thấy ấm lòng. Nhưng thay vào đó, anh thấy đau. Đau hơn bất cứ điều gì.
Anh cắn chặt răng. Tay siết lấy chiếc muỗng nhỏ trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. William đang thật lòng, đang dang tay ra như anh vẫn hằng mong... nhưng anh không thể. Không thể chấp nhận bàn tay đó, khi biết mình sẽ khiến William thấy tội lỗi, thấy áp lực — sẽ khiến William nghĩ mình ích kỷ, khi mà người anh yêu chỉ vừa mới bắt đầu đứng dậy sau vực sâu.
"Anh biết," Albert thì thầm, giọng nghẹn lại. "Anh biết em sẽ ở đó vì anh. Anh biết em quan tâm."
Anh ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ rát, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Nhưng... anh không nói không phải vì anh không tin em, William. Là vì anh tin em quá nhiều. Và anh không muốn... làm gì khiến em thấy như mình đang mắc nợ, hay phải phản hồi. Em đang hạnh phúc. Anh thấy điều đó. Và anh muốn em giữ lấy."
Albert mím môi, gượng cười rất nhẹ — một nụ cười buồn đến nhức nhối.
"Có những thứ tốt hơn là giữ trong lòng. Tin anh đi. Đây là một trong số đó."
Anh nhìn William lần nữa, lần này là tha thiết hơn.
"Nếu một ngày nào đó anh đủ can đảm để nói hết, anh sẽ nói. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, anh chỉ muốn ăn sáng cùng em như trước đây thôi. Được không?"
——
Albert hít vào một hơi run rẩy. Anh bất lực khi William ngồi đó, van nài bằng ánh mắt.
Nhưng anh lập tức làm rõ: "Louis không biết anh... không nói gì. Trừ khi em ấy đoán được, nhưng anh không nghĩ vậy. Anh chưa từng kể. Và William... em ấy cũng chẳng nói gì về em cả, từ sau cuộc gọi hôm đó—khi anh bắt em ấy hứa sẽ trông chừng em." Albert trầm ngâm một lúc lâu. "Ý em là lúc ở cầu thang, khi em bước lên và anh với em ấy...? Em ấy chỉ đang cố an ủi anh. Và ép anh đối diện với cảm xúc mà em ấy nhận ra anh đang giấu."
Albert cuối cùng đặt thìa xuống và đẩy cốc parfait sang bên. Cùng lúc đó, anh bắt gặp hình bóng Louis rời khỏi phòng ăn. Anh hơi giật mình. Nếu Louis đi làm việc khác... thì sẽ không còn ai ép anh phải nói—
À. Nhưng William thì vẫn sẽ ép. Dĩ nhiên. Điều đó thể hiện rất rõ trong ánh mắt em ấy.
Albert cắn môi. Anh khẽ rùng mình vì lạnh. Anh nói, "...được rồi."
Nếu không còn cách nào khác ngoài việc nói ra cảm xúc của mình, thì anh sẽ nói một cách đàng hoàng. Như người đàn ông mà anh luôn muốn trở thành. Như một người mà Michael Holmes sẽ không chỉ khinh khỉnh cười nhạt rồi bỏ qua.
Nhưng ý nghĩ đó đến một cách kỳ lạ và muộn màng. Tại sao lúc này Albert lại nghĩ đến Michael Holmes?
Tôi tưởng anh là một người thông minh hơn thế.
Một cơn rùng mình. Một tia nóng bừng.
Đó là... giọng của Michael sao? Trong đầu anh? Từ đâu? Và tại sao lại là giọng nói với chất Anh cổ xưa như thể Michael bước ra từ thời đại khác?
Albert lắc đầu. Lắc cái giọng nói kỳ lạ kia ra khỏi tâm trí.
Anh ngước nhìn William lần nữa. Ngồi thẳng lưng trong ghế, siết chặt vai và sống lưng. Anh vươn tay ra nắm lấy tay William.
Anh giữ lấy ánh mắt William không chớp. "Anh đã giấu em một bí mật rất, rất lâu rồi. Nhưng từ giờ sẽ không còn nữa. Và vì vậy, Will... anh phải xin lỗi em trước vì những điều anh sắp nói." Anh nuốt khan, nhưng lần này không cúi đầu né tránh nữa. "Anh đã yêu em," anh nói, "từ bao đời kiếp trước. Anh yêu em. Điên cuồng. Anh đã chọn cách không nói ra. Cho nên... anh chưa từng mong đợi gì—chưa từng chờ đợi—một lời hồi đáp từ em. Em hiểu chứ? Chỉ là... vì những cảm xúc đó... gần đây em đã khiến anh hơi sốc."
——
William nhìn chằm chằm, rồi khẽ hé môi thốt ra một tiếng "ồ", nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn xung quanh nuốt trọn.
Cậu im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được—nhưng nó không khớp với thế giới quan của cậu. Albert... yêu cậu sao? Albert là anh trai cậu, luôn là anh trai, dù hai người chưa bao giờ thật sự... là anh em ruột. Albert là một con người tuyệt đẹp, dĩ nhiên rồi—đẹp theo mọi nghĩa.
Làm sao mà William lại chưa từng nhận ra?
William là người thân thiết nhất với Albert. Cậu yêu anh ấy; cậu hiểu anh ấy. Cậu biết những điều về Albert trước cả khi anh tự nhận ra. Có thể cậu hơi "ăn gian", nhờ những ký ức từ giấc mơ về Albert, nhưng đó chỉ là ăn gian vì... chúng quá chính xác.
Vậy thì làm sao William—người luôn tự hào về khả năng thấu hiểu người khác—lại bỏ sót điều này?
Và cậu đã phụ Albert... không chỉ một lần, mà có lẽ là hai lần?
Một cảm giác khó chịu dần dâng lên trong bụng. Cậu đã bỏ qua những cảm xúc tương tự từ "Albert trong mơ" sao? Albert vừa nói là "qua bao kiếp." Vậy sau khi William chết... Albert đã trải qua những gì?
"Em... em xin lỗi, Albert," cuối cùng William khẽ nói. Cậu lại nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. "Em không biết. Rõ ràng là em đã vô tâm." Cậu lấy hết can đảm để ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Albert. "Anh... anh có định nói với em không? Tại sao chờ đến tận bây giờ...?"
Tại sao đợi đến khi em đã tìm thấy Sherlock? Tại sao không nói trước đó, khi có thể em còn chưa tin vào chuyện lịch sử lặp lại? Khi có lẽ em vẫn còn một trái tim để... cho ai khác?
William không thể chối bỏ cảm xúc của mình dành cho Sherlock. Có lẽ, nếu cậu đã gặp được Sherlock và biết mình không điên, sau khi cho Albert một cơ hội, thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Vì khi ấy, trái tim cậu đã không còn là của mình nữa để trao đi.
"Em xin lỗi, Albert, thật lòng xin lỗi. Em yêu anh... nhưng không phải theo cách mà anh yêu em. Và em không nghĩ mình có thể."
———
Albert giơ tay lên, nhưng đã quá muộn. Dẫu vậy, anh vẫn khe khẽ lên tiếng phản đối, giọng run rẩy. "Đừng, đừng... đừng nói nữa."
Chỉ đến khi William dừng lại—không tiếp tục đưa ra những lời biện minh hay sự thật mà Albert không muốn nghe—thì anh mới nuốt nghẹn lần nữa và cố gắng giải thích. "Anh biết em cảm thấy thế nào rồi. Nên em không cần phải nói ra thành lời rằng chuyện đó... sẽ không bao giờ xảy ra." Dù vậy, có lẽ điều đó chưa hẳn đúng. Có lẽ Albert cần nghe chính miệng William nói ra, để hy vọng trong anh bị bóp chết hẳn, không còn đường sống sót. Nhưng anh vẫn cố dằn lòng, tìm cách làm William bớt bối rối, trong khi lờ đi mọi xúc cảm của chính mình.
"Em không cần phải xin lỗi, William. Đây chính là lý do anh không nói với em. Bởi vì anh sợ em sẽ nghĩ quá nhiều, lo lắng... hoặc tưởng rằng có điều gì em nên làm, hay phải làm, để đáp lại." Albert nói thật, vì một khi đã bắt đầu thì anh không thể dừng lại được nữa. "Không có điều gì em có thể làm cả, dù em có là một cố vấn thiên tài đi nữa. Vậy nên, làm ơn... hãy để anh tự mình giải quyết. Em vẫn tin anh làm được chuyện đó chứ? Dù gì anh cũng là Albert Moriarty của MI6 mà." Anh cố nặn ra một chút ngạo nghễ kiểu diễn kịch, như thể để chứng minh rằng anh vẫn ổn.
Nhưng thật ra, anh không chắc mình sẽ ổn.
Và rồi, anh nghe thấy một tiếng vọng kỳ lạ—chính giọng mình, nhưng từ một nơi xa lạ. Anh thấy thoáng qua hình ảnh một buổi dạ vũ đeo mặt nạ.
Ta là James Moriarty, Trùm Tội phạm.
Anh đưa tay lên thái dương. "Anh xin lỗi," anh nói nhỏ, giọng càng lúc càng mờ nhạt. "Còn vài chuyện khác đang xảy ra nữa. Hôm nay anh không cảm thấy khỏe. Như thể trong đầu đang có một cơn sốt... hay một điều gì đó từ giấc mơ mà anh không thể nhớ rõ, chỉ biết là nó khiến anh thấy khó chịu từ lúc thiếp đi trên tàu. Nhưng chuyện đó—anh cũng sẽ tự lo được. Anh nghĩ... chuyện này, mình có thể dừng lại ở đây được rồi. Đúng không?"
———
"...Một giấc mơ à?" William lặp lại, ngập ngừng. Cậu không muốn ép Albert thêm nữa. Cậu không muốn thấy anh trai mình sụp đổ, cố gắng nhặt từng mảnh vỡ của bản thân rồi vẫn phải gượng cười như không có gì. Nhưng lời hứa sẽ thành thật với Albert cứ dai dẳng trong đầu cậu như một tiếng gọi. William bật cười yếu ớt. "Chắc là... em cũng biết một chút về mấy giấc mơ rồi."
"Chúng ta có thể dừng lại ở đây, nhưng... nếu anh vẫn sẵn lòng lắng nghe, thì em muốn kể cho anh một vài chuyện. Những chuyện mà em... đã giấu anh," William nói tiếp, chậm rãi. Cậu nuốt khan, rồi gắng gượng để ánh mắt mình gặp được ánh mắt Albert. Anh xứng đáng được nghe sự thật. "Cũng công bằng thôi, vì anh đã bị em ép phải thú nhận rồi. Giờ đến lượt em... về những giấc mơ đó."
William hít sâu, cố giữ nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Cậu sẽ không phản ứng, bất kể Albert sẽ làm gương mặt thế nào. "Em không còn tin đó chỉ là mơ nữa. Bởi vì em đã mơ thấy Sherlock, và... thật ra thì, Benedict chính là Sherlock. Tính cách của anh ấy bị tách làm hai giữa Benedict và Sherlock. Nhưng những điều đó không phải là mơ. Đó là ký ức. Là ký ức của bọn em, từ một kiếp trước—bọn em đã đi đến kết luận như vậy. Và một phần lịch sử—lịch sử đó—đang lặp lại. Anh, Louis, em, Sherlock, Mycroft... à, là Michael, cả bác sĩ Watson nữa... rất nhiều người từ kiếp đó đang tồn tại ở hiện tại này, chỉ là được thay đổi chút ít. Những gì em nhớ từ những câu chuyện của bác sĩ Watson... à không, của Arthur Conan Doyle... khớp với những gì Sherlock nhớ, chứ không phải như bản đã được viết ra. Nhưng bọn em nhớ nhau. Như thể một trăm năm mươi năm chưa từng trôi qua. Vậy thì nó phải là thật, đúng không?"
William không biết cậu đang cố thuyết phục Albert hay chính mình nhiều hơn. Khi nói ra, nó vẫn nghe thật điên rồ, nên cậu lại cụp mắt xuống khi giọng mình dần nhanh hơn, như nước trào qua khe đá vừa mới được gỡ bỏ.
"Em đã yêu anh ấy từ khi đó, nhưng không làm gì được cả. Vì em đã chọn một con đường khác. Khi em gặp được Sherlock Holmes, em đã không thể quay đầu lại nữa. Em không phải người tốt, và em biết rõ điều đó—dù em hiểu vì sao mình làm những chuyện ấy. Em luôn biết rằng, kẻ cuối cùng cần bị trừ khử chính là bản thân em. Rốt cuộc, em đã không thể khiến Sherlock giết mình, vậy nên em tự nhảy khỏi cầu Tháp Luân Đôn, và Sherlock... anh ấy nhảy theo em. Bọn em đã chết. Đó là thác Reichenbach của bọn em. Đó là thứ đã ám ảnh em trong những cơn ác mộng. Điều đó... và tất cả những vụ giết người. Vì em đã giết người, anh biết mà—em là Giáo sư Moriarty, Trùm Tội phạm khét tiếng. Em đã giết em trai ruột của anh, giết cha mẹ anh, toàn bộ gia nhân trong nhà, đốt cháy ngôi nhà của gia đình anh, rồi cướp lấy cái tên William để tiếp tục giết người mà không ai nghi ngờ. Em biến những cái chết thành những câu đố chỉ để giữ chân Sherlock Holmes, và em đã lợi dụng anh để chiếm lấy quyền kiểm soát MI6. Em chưa từng thật sự là William, hay James, hay Moriarty, nhưng em dùng cả ba cái tên đó. Và em bỏ lại anh, Louis, và tất cả những người đã đi theo em, để họ phải dọn dẹp những thứ tàn dư sau các cuộc cải cách em ép buộc xã hội thực hiện. Em chưa từng nghĩ mình xứng đáng được sống ở thế giới này... đó là lý do mà khi nhận ra mọi thứ đều là sự thật, em đã không chịu nổi. Nhưng lần này, em muốn được ở bên Sherly. Và kệ mẹ số phận, nếu nó muốn trừng phạt em bằng cái chết một lần nữa. Em đã không giết ai trong kiếp này."
William bật cười khẽ. Không như cậu tưởng, nói ra hết mọi chuyện không khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay bớt gánh nặng đi. Chỉ thấy kiệt sức. Có lẽ giờ đây, nếu Albert biết hết những điều tàn nhẫn mà William từng làm, có bằng chứng, có ký ức rõ ràng rằng chính cậu đã gây ra... thì anh sẽ đủ hoảng sợ, và thôi không yêu cậu nữa. Có lẽ vậy. Cậu ngồi thụp xuống một chút trên ghế, rồi mới nhìn lại vào đôi mắt xanh lục của Albert.
———
Albert tiếp thu tất cả. Từ tốn. Ở một mức độ nào đó, anh hiểu được từng lời William nói. Và anh theo kịp. Nhưng không thực sự theo kịp.
Mọi thứ đều vô cùng, sâu sắc, đáng sợ.
Một phần trong anh như thể vừa bị bóp cò. Có thứ gì đó gào thét trong tai anh khi William thốt ra những từ như Tower Bridge, Mycroft, Trùm Tội phạm. Nhưng mặt khác, Albert lại chẳng thể thực sự lý giải được, chẳng thể hiểu tại sao những từ đó lại khiến tim anh đập dồn dập. Một sự rối loạn khiến anh buồn nôn.
Kết quả là anh chỉ muốn lùi lại, thật chậm rãi. Nhưng anh không có chỗ nào để đi, và cuộc trò chuyện này đã bị mở khoá rồi, giờ thì đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Giờ khi William đã nói ra hết những điều cậu ấy vừa nói, Albert biết mình không bao giờ có thể thoát khỏi chúng nữa.
Có phải William đang dùng những câu chuyện về Sherlock mà cậu ấy yêu thích để hợp lý hóa cảm xúc của mình? Có phải cậu đang cố truyền đạt rằng mình đã tìm ra một trò chơi—một kiểu nhập vai thực tế nào đó—mà cậu mê đắm, và giờ cuối cùng đã tìm được ai đó để chia sẻ? Chia sẻ thế giới giả tưởng yêu thích nhất của cậu? Và việc nhắc đến Albert cùng Louis là cách cậu cố gắng lôi kéo cả những người thân vào trò chơi đó, theo khả năng của mình? Đam mê này đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lúc nào? Không... không thể nào... William không bị điên.
Mặc dù Michael thì lại nghĩ em trai mình đã điên.
Nhưng mấy chuyện ảo tưởng kiểu này đâu phải bệnh truyền nhiễm? Nếu vậy, có nghĩa là William đang nói thật—hoặc ít nhất là đang nói sự thật mà cậu thành tâm tin tưởng.
...Mà điều đó có khác gì việc cậu đã điên rồi không?
Và William cũng đã giải thích về những cơn ác mộng. Những giấc mơ tồi tệ mà ngày trước cậu thường tìm đến Albert để trốn thoát.
Albert thấy vui vì cuối cùng cậu cũng nói thật về chúng, nhưng lời giải thích này... chẳng hợp lý chút nào—
Đầu Albert lại nhói lên. Anh đứng phắt dậy.
"Anh xin lỗi, Will. Anh—anh đang thực sự cố gắng—nhưng mà anh—"
Anh lùi lại, va vào chiếc ghế sau lưng. Vội vàng chụp lấy nó trước khi nó ngã xuống, rồi đưa tay lên thái dương. Anh nhắm tịt mắt.
"Anh đang cố gắng, nhưng anh e là... mọi chuyện đang trở nên quá sức với anh. Anh e là... anh cần thời gian. Làm ơn, nếu em có thể..."
Albert hít sâu một hơi.
Anh dám nhìn vào mắt William thêm một lần nữa.
"Làm ơn, dù em có tiến tới thế nào với Sher—với Benedict, thì cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Hứa với anh chuyện đó nhé. Anh nên quay lại làm việc thôi. Anh..."
Làm việc. Phải. Albert có thể quên chuyện này một thời gian nếu anh vùi đầu vào công việc.
"Anh nên đi đây. Liệu... liệu bây giờ ôm tạm biệt một cái được không?"
——
Tệ hơn rồi. William nhận ra điều đó ngay. Cậu không nên nói gì cả.
Albert trông như vừa bị rút cạn sức lực sau khi William tiết lộ quá khứ của mình. Tệ hơn nữa, là anh trông như chỉ muốn bỏ chạy. Không phải chỉ là không tin William—mà là không muốn nghe thêm gì cả. Tất nhiên rồi. Albert thà giả vờ rằng William chưa hề phát điên, giống như cách William từng giúp anh tin vào điều đó suốt bao năm. Đó là lý do cậu đã im lặng.
Và giờ đây, Albert cần thời gian. Để quyết định sẽ làm gì. Liên hệ với ai, bác sĩ tâm lý nào, hay phải cắt đứt như thế nào với một cậu bé tóc vàng mà anh từng yêu quý—một kẻ giờ đã phơi bày ra con người thật tàn nhẫn và méo mó trong tâm hồn mình.
Tất cả những điều William từng sợ hãi khi nghĩ đến việc thú nhận với Albert, giờ đang trở thành hiện thực.
Albert đang chạy trốn khỏi cậu.
Người bạn thân nhất giờ không còn chịu đựng nổi sự hiện diện của cậu nữa.
William cảm thấy bản thân lạnh dần đi, và cậu lập tức khóa chặt mọi cảm xúc trước khi chúng kịp làm mình đau thêm. Tê liệt vẫn dễ chịu hơn—cậu đang ở nơi công cộng. Không nên gây ra một cảnh tượng nào.
"Ừ, tất nhiên rồi," William nói, đứng dậy như một cái máy. "Một lần nữa, xin lỗi vì đã khiến anh phiền lòng. Chúc anh thượng lộ bình an, về London an toàn."
Toàn là những lời xã giao. Không phải lời từ một người em trai.
Khi Albert lảo đảo bước vòng quanh bàn, cái ôm họ trao nhau cứng đờ, vụng về. Quá ngắn ngủi, như thể Albert đang sợ phải chạm vào cậu. William cũng không nghiêng người lại gần, chẳng có chút khao khát nào muốn tìm kiếm an ủi ở nơi cậu biết là chẳng còn nữa.
"Tạm biệt, Albert," William nói khi anh bắt đầu rời đi. Giọng cậu nghe phẳng lặng, dù biết rằng mình đã điều chỉnh âm điệu một cách hoàn hảo, thể hiện một cuộc chia tay hết sức bình thường với bất kỳ ai đang nhìn vào.
Nhưng cậu không nói "hẹn gặp lại."
William ngồi trở lại, nhìn chằm chằm vào hai tay mình trên bàn. Chúng ngứa ran, như thể đang dính máu khô. Cậu nhắm mắt lại, rồi gục trán xuống mặt bàn mát lạnh.
Cậu không muốn nhìn thấy mình đã phá hỏng mọi thứ tệ đến mức nào lần nữa.
Không muốn khóc.
Không muốn ăn.
Cậu ước mình đã nói dối Albert.
Ước gì Albert chưa từng yêu cậu hơn mức một người anh.
Ước gì Albert chưa bỏ đi, chưa từ chối một cách tuyệt vọng mảnh trái tim méo mó mà William đã phải vật lộn mới dám trao ra.
Cậu ước mình không luôn cảm thấy mình là một kẻ điên đơn độc đáng chết như thế này.
Cậu muốn Sherlock đến cứu cậu, hết lần này đến lần khác, ôm cậu thật chặt và ngăn trái tim vẫn còn đập kia khỏi rỉ máu ra từng ngón tay.
Muốn Sherlock bắt lấy cậu mỗi lần cậu cảm giác sắp rơi xuống, dù cậu biết Sherlock không thể luôn ở đó—không với cái nửa đời là một mảnh ký ức vỡ vụn như hiện tại.
Louis. Louis sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Cậu có thể kể với Louis tất cả, và Louis sẽ không làm tổn thương cậu vì điều đó. Louis chưa từng chạy trốn, chỉ luôn đòi hỏi thêm thời gian để được ở bên cậu.
Cậu sẽ không cô đơn nếu Louis biết mọi chuyện. Nếu cậu ấy tin cậu. Nếu cậu ấy vẫn giữ nguyên sự ấm áp, vẫn là tảng đá mà William tuyệt vọng cần để giữ mình khỏi trôi dạt.
Cậu sẽ ổn thôi. William không cô đơn. Chỉ cần còn có Louis.
Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi ngẩng đầu lên, mở mắt.
———
Khi William ngẩng đầu khỏi bàn trước khi Benedict kịp chạm vào vai cậu, Benedict chớp mắt. Nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục làm điều mà hắn định làm từ trước.
Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi nhẹ nhàng chạm vào vai William, như một cách khuyến khích cậu đứng dậy, và mở rộng vòng tay.
Sherlock không hề trỗi dậy trong hắn lúc đó. Nhưng có lẽ là vì Sherlock tán thành hành động ấy... và không muốn chen ngang vào cái màn kịch Jekyll và Hyde mà William từng gọi tên.
Benedict không thể đọc khẩu hình giỏi như Sherlock vẫn tự nhận, nhưng hắn đâu cần Sherlock Holmes để suy luận chuyện gì vừa xảy ra giữa William và anh trai cậu. Từ chỗ dựa vào tường bên ngoài căng tin, Benedict đã theo dõi—và hắn biết, có điều gì đó đã thay đổi một cách dữ dội. Điều gì đó khiến cả hai anh em đều mang đầy vết thương lòng. Không ai trong hai người có cách nào giải quyết. Và nó đã để lại William trong tình trạng kiệt quệ.
William đã quá kiệt sức rồi. Vậy nên chỉ còn một điều duy nhất phù hợp với khoảnh khắc này.
Khi William chần chừ đứng dậy với vẻ do dự nặng nề, Benedict lập tức kéo cậu vào lòng.
Hắn ôm chặt William James.
Làm như thế khiến hắn cảm thấy đúng. Hắn giữ một bàn tay áp nhẹ lên giữa lưng William như để che chở, còn tay kia thì luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu, kéo đầu William tựa vào vai mình để tìm một nơi an toàn.
Benedict không nói gì lúc đầu. Hắn chỉ liếc gằn một cái về phía kẻ qua đường tò mò đang liếc nhìn họ.
Nhưng rồi, cuối cùng, khi hắn cảm thấy William đang run lên, hắn siết chặt vòng tay một chút và thì thầm vào tóc William:
"Suỵt. Ổn rồi."
———
William thoáng ngạc nhiên khi thấy Sherlock ở đó, nhưng cậu cũng lặng lẽ làm theo lời dẫn dắt ấy.
Và khi được ôm lấy, cậu cố gắng kìm lại cảm xúc, giữ mọi thứ ở khoảng cách đủ xa, giấu thật sâu vào trong, nhưng đó là một trận chiến mà cậu hoàn toàn không thể thắng.
Giọng nói của Sherlock bên tai, vòng tay siết chặt của hắn—mọi thứ ấy khiến cậu sụp đổ.
Có điều gì đó trong sự ấm áp và sức mạnh từ vòng tay của Sherlock luôn khiến cậu cảm thấy an toàn, cảm thấy mình có thể yếu đuối cũng không sao.
William siết lấy Sherlock ngược lại, bám víu như thể muốn giữ chặt lấy thứ gì đó thực sự tồn tại, thứ gì đó chứng minh rằng cậu không hoàn toàn đơn độc—dù là Sherlock hay Louis. Nhưng cậu mừng vì đó là Sherlock Holmes. Người duy nhất trên thế giới này thực sự có thể hiểu cậu.
"Sherly..." giọng cậu bật ra như tiếng nấc, vừa là tiếng thì thầm, vừa là tiếng khóc, "nó không ổn đâu. Em đã phá hỏng tất cả rồi. Em làm Albert tổn thương, và chắc chắn anh ấy nghĩ em điên mất rồi."
Cậu thở ra, hơi thở run rẩy, giọng lẫn tiếng nấc nhỏ và đôi mắt ướt nhòe đang cố nhắm chặt. Cậu không muốn khóc.
"Và em cũng đã tự tố cáo mình là kẻ nói dối... bằng cách nói thật. Anh ấy... anh có thấy không...? Anh ấy đã bỏ chạy. Khỏi em. Em... em nghĩ chắc em khiến anh ấy sợ. Em không biết anh ấy sẽ đi đâu, chỉ biết là anh ấy muốn tránh xa em. Và anh ấy nói... anh ấy nói..."
William cảm thấy một giọt nước mắt trượt ra khỏi mắt mình, không còn chỗ nào để đi ngoài việc rơi xuống.
Cậu đã không còn kiểm soát được bản thân.
Cậu nhớ Albert lắm. Cảm giác mất mát hiện hữu như một vết cắt mới toanh trong lòng. Anh trai của cậu.
Cơn đau vẫn còn quá tươi mới để soi xét, nhưng cậu không thể kìm lại được nữa—không khi trong vòng tay của Sherlock. Cậu cảm thấy quá trần trụi giữa chốn đông người này.
Cậu không giỏi chịu đựng.
Cậu không giỏi khi không có Albert bên cạnh.
Albert sẽ không quay lại.
Albert không tin cậu.
Albert từng yêu cậu, nhưng William đã nhanh chóng biến tình yêu đó thành nỗi xấu hổ, sợ hãi và nghi ngờ.
Cậu là thứ quái vật gì vậy chứ? Không—đó là một kiểu suy nghĩ tiêu cực. Cậu muốn sống.
Nhưng tay cậu lại ngứa ran. Có phải cậu thật sự đã điên, và tất cả những chuyện này chỉ là một trò hoang tưởng dàn dựng cầu kỳ?
Cậu muốn sống, nhưng liệu cậu có nên sống không? Albert sẽ—không, muộn rồi. Albert ghét cậu rồi. Albert sẽ không quay lại.
William đang rơi tự do, mất kiểm soát.
Cậu bám lấy Sherlock tuyệt vọng như thể hắn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong cơn bão.
Những ngày vừa qua của cậu như một chuyến tàu lượn siêu tốc quá đà.
Cậu chỉ muốn xuống khỏi chuyến tàu này.
Cậu muốn ngủ.
Muốn tắt hết mọi thứ đi.
Chỉ một khoảnh khắc yên bình thôi cũng được.
"Làm ơn, Sherly... làm ơn..." cậu thì thầm như cầu khẩn, "đừng buông em ra lúc này. Em mệt rồi. Đưa em về phòng được không?"
Cậu biết cậu không ổn.
Cậu cần giúp đỡ.
Cậu cần Sherlock.
Cậu cần Louis.
Cậu cần Al—
——
William rối bời đến mức không thể nào tệ hơn. Benedict có vài suy đoán lướt qua đầu về những gì hai anh em đã nói với nhau, nhưng đúng sai lúc này không còn quan trọng bằng điều William vừa cầu xin hắn.
Sherlock, Benedict gọi thầm. Cậu ấy cần—
Vậy tại sao cậu không để tôi ra ngoài?!
Benedict giật mình, cố không để phản ứng đó hiện ra ngoài cử động của vòng tay hắn. Hắn vẫn giữ William nép sát vào vai mình.
Hắn nói, "Được rồi. Ừ. Tôi sẽ đưa cậu về phòng. Nào, đi thôi."
Hắn bắt đầu nhẹ nhàng dắt William đi bằng tay.
Cậu nói tôi không cho cậu ra ngoài là sao? hắn hỏi trong đầu, hướng đến Sherlock. Tôi thà để cậu xử lý chuyện này còn hơn đấy!
Tim hắn đập mạnh.
Hắn tự hỏi... có thật vậy không? Có thật là hắn thà để Sherlock thay mình?
Tôi muốn xử lý mà. Tôi muốn! Là tôi không biết làm sao thôi! Hãy để tôi ra ngoài. Benny, làm ơn... làm ơn để tôi giúp em ấy....
Benedict thử hết mọi cách mà hắn biết, trong lúc dẫn William đi dọc hành lang. Hắn thử hạ thấp ý thức của mình xuống, như thể một lần nữa nhảy khỏi đám mây. Hắn cố không nghĩ gì cả. Hắn cố mời gọi Sherlock chiếm lấy thân thể, giống như người ta mời một ma cà rồng vào nhà.
Nhưng Sherlock vẫn bị mắc kẹt, va đập vào ý thức của hắn như thể những cách đó đều không hiệu quả... và lời van xin của Sherlock dần yếu đi.
Mờ nhạt... không rõ... cậu ấy!
Họ đã đến cửa phòng.
Benedict nhìn William, rồi không nói gì, chủ động thò tay vào túi cậu để lấy chìa khóa.
Hắn mở khóa cửa, dẫn William vào trong, đóng cửa lại sau lưng, đặt chìa khóa lên móc gần cửa... và lập tức khựng lại một chút.
Sherlock?
...Nhưng không có hồi âm nào cả.
Benedict hít sâu một hơi run rẩy. Nhưng hắn không để mất thời gian thêm.
Chuyện này, hắn có thể chịu trách nhiệm sau.
Hắn nhẹ nhàng nâng má William, đưa gương mặt cậu lên khi cậu vẫn còn đứng thẫn thờ trước cửa. Hắn đợi đến khi ánh mắt William chạm vào mắt mình.
Hắn cố nói nhẹ nhàng. "Liam."
Nhưng rồi hắn trở nên gấp gáp, nhận thấy những dấu hiệu nhỏ—đồng tử giãn, hơi thở ngắn và nhanh, mồ hôi lấm tấm ở thái dương—tất cả đều báo hiệu một cơn hoảng loạn hoặc lo âu.
Hắn vuốt ngón cái dọc theo gò má lạnh ẩm của William và nói, "Cậu cần một sự phân tâm để cắt đứt cái vòng xoáy tiêu cực mà mình không kiểm soát được. Và dựa trên tất cả dấu hiệu hiện tại, tôi chỉ có thể tin tưởng vào một cách duy nhất ngay bây giờ."
Và đó sẽ là câu cho phép.
William đã cầu xin giúp đỡ rồi, đã nài nỉ đừng bị buông ra....
Benedict nghiêng người về phía trước, kéo William vào gần hơn, nghiêng gương mặt cậu lên... và tự tin hôn cậu.
———
Nụ hôn ấy tựa như William đang lội vào một suối nước nóng, cho đến khi cậu nhẹ nhàng nổi trôi trên mặt nước. Nó giữ cậu lại với hiện tại, xoa dịu những dây thần kinh căng như dây đàn, thả lỏng những bó cơ mỏi nhừ vì căng thẳng. Và khi nụ hôn ấy dịu dàng kết thúc, William phát hiện ra mình có thể thở được trở lại—những hơi thở khẽ khàng nhưng ổn định, phả vào má Sherlock.
Đôi mắt xanh thẫm của hắn vẫn mở, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của William, chỉ cách nhau vài phân.
"Cảm ơn," William thì thầm, chẳng còn sức để mà thấy ngượng nữa. "Chuyện này... vẫn thỉnh thoảng xảy ra với em. Cơn hoảng loạn," cậu giải thích. "Cũng đã vài năm rồi không bị... nhưng..." Cậu bỏ lửng câu, không biết nên nói thêm điều gì. "Cảm ơn anh, Sherlock."
Cậu nghiêng người tới trước, hôn lên môi Sherlock một lần nữa—nhẹ nhàng, ngọt ngào, như một lời cảm ơn—rồi lại rút lui. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi được ở trong phòng, tránh xa căn tin đông người với ánh đèn huỳnh quang chói lóa. Cậu nhìn Sherlock với một vẻ mặt buồn bã.
"Ít ra thì... em cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh: có vẻ như Albert thật sự không nhớ gì như em đã nghi ngờ. Em nói với anh ấy rằng em tin vào chuyện đó, và... anh ấy không muốn ở lại."
Một khoảng lặng dài và ngượng nghịu kéo đến, trong đó William nhấp nhổm, rõ ràng còn điều gì đó muốn nói. Cuối cùng, cậu khẽ hắng giọng. "Anh ấy, ừm, anh ấy còn nói rằng anh ấy... yêu em."
William lắc đầu, rồi vùi mặt vào hõm cổ Sherlock, vòng tay ôm lấy lưng hắn.
Giọng cậu cất lên khẽ khàng, không hề trách móc bản thân, như thể đang hỏi một câu tu từ. "Em mù à? ...Ngu ngốc sao? Mà chưa từng nhận ra? ...Anh nghĩ Albert trong mơ, cái người trước kia ấy, liệu cũng như vậy không?"
——
Benedict đang chơi một ván cờ nguy hiểm và không công bằng. Nhưng mà, hắn vẫn đang làm điều mà hắn nghĩ là cần thiết. Mọi tế bào trong hắn đều gào lên rằng, Thật ra tôi không phải Sherlock, nhưng tôi— Nhưng hắn hiểu rằng, theo một cách khốn kiếp nào đó, hắn chính là Sherlock. Và hiện tại, hắn đang làm điều mà hắn biết Sherlock sẽ làm, nếu như Sherlock có thể. Vậy nên, hắn thật sự chẳng còn lý do gì để phản đối nữa.
Ngay từ đầu, William đã luôn xem quá khứ và hiện tại của họ là một—là cùng một con người.
"Ừ, không có chi." Benedict đáp, giọng nhẹ nhưng mang theo một chút bất lực. "Nhưng chết tiệt, tôi hơi bất ngờ là Albert lại không nằm trong giả thuyết về ký ức đó đấy." Hắn đưa tay lên xoa tóc mái, cau mày, cố ráp lại những giả thuyết của Sherlock bằng mảnh vụn thông tin ít ỏi mà William đã kể. "Vậy là quay lại điểm xuất phát, chỉ còn cậu với tôi."
William vẫn vùi mặt vào cổ hắn, và Benedict thì vuốt tóc cậu, nghịch lọn tóc vàng mềm mại như lông tơ ấy một cách lơ đãng.
"Còn chuyện yêu đương... thì, rõ ràng là cậu rất có sức hút. Ít nhất là với mọi người khác..." Một chút đỏ ửng len lên gò má hắn. Nhưng ít nhất, nói chuyện này dễ hơn. "Người ta thường chậm tiêu lắm, nhất là với sức hút của chính mình. Hầu như lúc nào cũng thế. Không phải lỗi của cậu nếu cậu không để ý. Chẳng có lý do gì để tự trách cả." Benedict hắng giọng. "Ừm. Còn về cái người Albert... bản cổ xưa ấy—thật ra tôi cũng không biết được hắn thích cái gì."
Benedict thở dài. Ôm William chặt hơn.
"Này. Tôi hỏi thật. Làm sao cậu có thể nghĩ chuyện mang trong mình hai phiên bản ký ức lại không gây ảnh hưởng gì, khi cậu vẫn gặp hoảng loạn vì sức nặng của nó thường xuyên như thế?"
———
William vẫn tiếp tục hít thở bên cổ Sherlock, dù... dù cậu biết đó không còn hoàn toàn là Sherlock nữa.
"Giờ em đang nói chuyện với Benedict, đúng không? Còn phần tâm trí của Sherlock đâu rồi?" William hỏi chậm rãi. Rõ ràng Benedict sẽ không hỏi kiểu câu đó nếu hắn và Sherlock đã hòa làm một.
"Cũng không hẳn là hai phiên bản khác nhau của em đâu," William đáp. "Chỉ là hai bộ ký ức. Nó giống như... nhớ lại một kỳ nghỉ anh từng đi. Dù là hồi anh mười tuổi thì cũng không có nghĩa đó không phải là anh. Anh có thể nhớ lại mà đâu cần nói chuyện với một đứa trẻ mười tuổi trong đầu. Em biết đó là em, bởi vì em nhớ rõ mình đã sống qua những chuyện đó. Giống như lúc nhỏ em từng bị mất trí, và giờ thì đang dần nhớ lại mọi thứ qua giấc mơ và các tình huống hiện tại."
William rúc vào sâu hơn, như muốn chui vào tận lồng ngực đối phương.
"Mấy cơn hoảng loạn đó... em có nói rồi, là đã mấy năm không bị. Nhưng lúc bắt đầu nhớ ra những vụ giết người em đã làm... em thật sự bị dằn vặt. Lúc đó em không hiểu tại sao mình lại mơ thấy những chuyện như vậy, và Albert—"
William bỗng khựng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, ngập đầy hương của Sherlock, rồi siết lấy lưng áo hắn.
"Em biết anh không thân với Albert thời đó, nhưng em vẫn lo là... anh ấy thật sự có yêu em. Nhưng anh ấy chưa từng ngăn kế hoạch của Moriarty; chưa từng một lần cố dừng em lại." Giọng cậu trở nên run rẩy, như lời thú tội vừa đau lòng vừa đầy yêu thương. "Còn anh... amh thì đã làm. Và em biết, em biết là vì anh yêu em."
——
Benedict cố gắng lý giải những điều William vừa nói. Kế hoạch Moriarty. Tất cả những vụ giết người em đã làm. Em biết là vì anh yêu em.
Giết người sao? Benedict khựng lại.
Có điều gì đó đang thiếu. Một mảnh ghép quan trọng nào đó trong toàn bộ sự thật này mà hắn chưa được nghe tới—vì Sherlock vẫn chưa nói hết với hắn. Nhưng giờ William lại nói như thể hắn đã biết rồi. Dù Sherlock rõ ràng đã nói với William rằng hắn muốn giữ kín phần lớn sự thật... để Benedict không nghe thấy. Sherlock đã sợ cho sự tỉnh táo của Benedict. Vậy có phải William đang cố tình làm rối loạn tâm trí của hắn? Cố tình khiến Benedict và Sherlock trộn lẫn vào nhau, giống như cách mà William hiện tại và William quá khứ cũng đang nhập làm một?
Benedict cố suy nghĩ. Hắn thật sự cố. Nhưng điều tệ nhất là hắn không thể tập trung được, vì William đang cọ mặt vào cổ hắn, khiến mọi suy nghĩ đều tan biến. Những lời thì thầm sát da, hơi thở ấm áp phía sau cổ áo, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn. Mái tóc mềm như tơ ấy, và mùi hương của William—ngọt ngào như bơ xoài. Cảm giác cậu ấy ở gần như thế, tiếp xúc như thế, sẽ khiến Benedict phát điên mất.
Đây là lý do vì sao hắn—hay đúng hơn là Sherlock—chưa từng muốn để mình vướng vào mớ cảm xúc này khi vẫn còn đang trong quá trình điều tra.
Hắn nuốt khan, hắng giọng, giọng khản đặc như rên rỉ: "Liam..."
Hắn sẽ không thể làm chỗ dựa vững vàng cho một William đang trên bờ vực sụp đổ nếu chuyện này cứ tiếp diễn như vậy—và rồi, như bị sét đánh, Benedict nhận ra: tất cả là do lỗi của chính hắn.
——
Âm thanh của biệt danh ấy, phát ra từ môi Sherlock với cái giọng khàn khàn, hơi cáu kỉnh, khiến dạ dày William như thắt lại. Nghe giống Sherlock—hơi giận dữ, có chút bất lực—nhưng rõ ràng... vài phút trước đó vẫn còn là Benedict. Vấn đề là, người kia không hề thay đổi. Không cử động, không biến đổi. William vẫn ôm chặt lấy hắn.
"...Vậy em nên gọi anh là gì đây, hmmmm?" Giọng cậu thoáng chút bâng khuâng, không hề mang theo phán xét, vùi sâu trong hõm cổ người yêu. "Em biết anh, vậy mà em cũng không thực sự chắc bên nào đang trồi lên mặt hơn vào lúc này. Em mệt rồi, nhưng chắc cũng chẳng quan trọng. Em đoán mình cũng may mắn khi được đặt cho cái tên mà em đã chọn từ trước... đỡ gây nhầm lẫn."
William bật ra một tiếng thở nhẹ, vòng tay từ từ buông lỏng, nhưng vẫn giữ lấy thân hình đối phương.
"Lúc đầu em không thích cái tên Benedict," cậu thì thầm. "Anh đã chờ rất lâu mới nói với em. Khi đó em đã quen nghĩ về anh là Sherly rồi, dù ngoài miệng vẫn chỉ gọi là ngài Holmes. Dù trong tình huống nào thì cái tên đó cũng đúng. Em không chắc liệu anh có nhớ không. Và em ghét cái việc khi anh nhớ, thì chỉ là thoáng qua. Như thể anh không muốn nhớ, dù rõ ràng là mỗi lần anh nhớ ra, trông anh đều hạnh phúc. Còn giờ thì... anh có vẻ bình yên hơn. Không biết dạo gần đây anh đang giải những trò chơi trí tuệ nào thế hả, thám tử? Liệu anh có cho em cùng tham gia không?"
William cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, một tay rời khỏi lưng Sherlock để nhẹ nhàng áp lên má hắn. Làn da dưới lòng bàn tay cậu thật mịn màng, mềm mại. Họ—cả hai—đều trẻ hơn nhiều so với lần đầu gặp nhau trên con tàu Noahtic.
"Anh có biết em cũng là một dạng tư vấn viên không?" William mỉm cười, dịu dàng, lòng bàn tay vẫn áp lên má hắn, nơi đã hơi hồng lên vì ửng đỏ. "Em thích giúp người khác, bất kể là vấn đề gì. Khi còn là một đứa trẻ mồ côi thì đó là cách để sinh tồn. Khi vào đại học thì là để kết bạn. Nhưng chủ yếu là vì em thật sự muốn giúp."
"Cảm ơn vì đã giúp em." William khẽ nói, ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. "Giờ em bình tĩnh hơn nhiều rồi. Em sẽ không để Albert chạy trốn dễ dàng như vậy đâu. Nhưng em cũng hiểu rằng em không thể ép anh ấy phải hiểu mình, khi mà rõ ràng suốt bao năm qua chính em cũng chẳng hiểu gì về anh ấy. Việc đó cần thời gian. Mà em thì có thời gian."
Cậu ngừng lại một nhịp, ánh nhìn chăm chú, giọng nhẹ như gió thoảng. "Vậy nên... để trao đổi, có điều gì em có thể giúp anh không? Anh có muốn nhớ lại không? Anh có sợ không... Benedict?"
——
William James (Moriarty) đang phát ra tiếng gừ trầm thấp như mèo — đó là cách duy nhất mà Benedict — hay Sherlock? — có thể nghĩ ra để miêu tả âm thanh dài, trầm ấy, âm thanh nói rằng William đang ôm hắn và đắm chìm trong suy nghĩ... tất cả những suy nghĩ ấy đều là về hắn.
William vây lấy hắn, hoàn toàn, và nếu không tiến xa thêm — ngay, lập tức — thì không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra.
Benedict muốn trả lời câu hỏi khi nãy về việc nên gọi hắn là gì. Sherly? Hay... Benny? Hắn cũng hơi thích cái tên Benny rồi... nhưng lúc này, có vẻ như điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Thám tử và giáo sư dường như vẫn là cách xưng hô hiệu quả nhất giữa hai người — vì nó không dựa vào tên gọi... và chẳng phải...? Chẳng phải họ từng gọi nhau như thế trên...? Phải rồi, trên tàu Noahtic. Phải rồi....
Benedict muốn làm gì đó. Mãnh liệt. Nhưng hắn lại nghe thấy câu hỏi cuối cùng của William — về nỗi sợ — và cả người liền cứng đờ lại.
"Ừ," hắn thì thầm, câu trả lời bật ra như bản năng. "Ừ, tôi— tôi sợ. Và không phải kiểu sợ thú vị đầy thử thách đâu."
Tôi sợ vì nếu cuối cùng tôi có thể ôm được cậu trở lại như thế này, có được cậu trong vòng tay như thế này...
Tôi không muốn tính sai lần nữa. Không muốn lại thất bại trong việc cứu cậu một lần nữa.
Hắn nghi ngờ bản thân. Hắn sợ hãi.
Hắn sợ mọi điều này, y như cái cách nó khiến hắn hưng phấn đến nghẹt thở.
"Nếu tôi cứ là Benny... như bây giờ... với cái khoảng cách đó, với cái góc nhìn hiện đại đó, thì tôi sẽ không bị chi phối bởi những điều đã xảy ra. Bởi tư tưởng của người từng thất bại. Góc nhìn — nó quan trọng. Không có nó, người ta dễ mắc sai lầm. Và giờ đây có được cơ hội thứ hai này...." Benedict — hay là Sherlock — bật ra một tiếng cười ngắn, ngắt quãng, bất lực. "Tôi thực sự không muốn phá hỏng nó chỉ vì cứ nghĩ theo lối cũ. Tôi đã làm hỏng mọi thứ lần trước, Liam. Chúng ta đã chết."
Đó là lý do vì sao hắn lại chia mình thành hai mảnh. Quá khứ và hiện tại. Kẻ đã thất bại — Sherlock Holmes — kẻ tuyệt vọng muốn sửa chữa tất cả nhưng không còn tin tưởng bản thân đủ để biết phải làm gì... và kẻ mang theo hy vọng mới, Benedict, kẻ đang gánh vác hy vọng đó, để tìm ra cách thành công.
———
William khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời tay khỏi má hắn.
"Phải. Chúng ta đã chết. Ta không thể thay đổi quá khứ, hay những gì mình đã làm. Nhưng ta vẫn còn sống. Giờ đây ta có thể thay đổi tương lai." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng chắc nịch. "Em buộc mình phải tin vào điều đó. Và việc nhớ lại quá khứ chỉ là thêm thông tin, thêm góc nhìn, để giúp chúng ta ích kỷ mà chọn điều mình thật sự muốn lần này. Nếu không có ký ức ấy, có lẽ em sẽ không trân quý anh đến vậy — không hiểu được hy sinh mà anh từng dành cho em."
Đôi mắt William mềm lại, đầy dịu dàng, trước khi cậu nghiêng người về phía trước, tựa trán vào trán Sherlock.
"Anh đã bắt được em. Anh đã cứu em lúc đó, dù giờ anh không nhớ, dù anh nghĩ rằng thế là chưa đủ. Khi anh lao đến vì em, trong mắt em anh là sự cứu rỗi. Em không bao giờ muốn quên điều đó."
——
Sherlock lại bật cười, lần này bất lực và run nhẹ, và một giọt nước lặng lẽ lăn xuống má hắn. Ngạc nhiên, hắn lùi ra một chút, vội đưa cổ tay lên lau đi dấu tích đáng xấu hổ kia.
"Xem ra... cậu nói cũng có lý đấy," hắn khẽ lẩm bẩm, hít một hơi dài, rồi thở ra thật chậm.
Ánh mắt hắn tìm đến người đang ôm mình, lặng lẽ quan sát. Và cuối cùng, đôi mắt ấy nheo lại, như thể đã nhìn ra được điều gì đó.
"Chuyện này trông có vẻ hơi... sướt mướt rồi đấy, Liam. Với tất cả những giọt nước mắt này..." Một nụ cười thoáng hiện, lém lỉnh. "Mà tôi lại nghe nói... cậu thích mùi vị cay nồng cơ mà."
Cơ thể hắn vẫn còn râm ran cảm giác phấn khích vì được gần gũi đến vậy với người hắn yêu — và hơn cả, vì biết rằng ở thời đại này, hắn có thể theo đuổi tình yêu ấy một cách thể xác, không còn nỗi sợ bị ném vào ngục vì tội đồng tính.
"Liam... khi ta vẫn còn thời gian..." Giọng hắn đột ngột nhỏ lại, như một câu hỏi khẩn thiết lơ lửng giữa không trung.
———
Nụ cười dịu dàng trên môi William dần nhạt đi, thay bằng một nét trầm tĩnh, nghiêm túc hơn khi nghe thấy giọng điệu kia của Sherlock. Bàn tay cậu đã buông xuống khi Sherlock lùi lại — chắc chắn là vì xấu hổ với những giọt nước mắt. Khoảnh khắc dịu dàng kia có lẽ đã kéo dài quá lâu so với khả năng chịu đựng của Sherlock, và William không muốn khiến người yêu cảm thấy mất đi chút tự tôn cuối cùng.
Chính cậu cũng đã quá mệt mỏi vì xúc động. Một chút hài hước lúc này sẽ giúp cả hai bình tĩnh lại.
William nâng một bên chân mày lên, ra vẻ ngạc nhiên đầy tinh quái để phá bớt không khí nặng nề. "Khi ta vẫn còn thời gian á? Ý anh là sao thế, thám tử? Bây giờ chúng ta có cả một đời cơ mà."
Cậu bước thêm một bước nữa, tiến sát vào không gian của Sherlock đến mức gần như không còn khoảng cách giữa họ. Vẫn chưa chạm hẳn, nhưng William có thể tưởng tượng được hơi ấm đang tỏa ra từ cơ thể đối phương. Biểu cảm cậu giữ nguyên vẻ ngây thơ... một cách rất có chủ đích, gần như tàn nhẫn — vì rõ ràng cậu không còn ngây thơ chút nào.
——
"Không còn nhiều thời gian đến thế đâu," Sherlock lẩm bẩm. "Tôi còn việc ở Oxford phải làm. Em trai cậu, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách kiểm tra tình hình. Còn lệnh cách ly có thể sắp có hiệu lực nữa. Và người liên quan đến lệnh đó thì lại vừa bỏ chạy. Và—" hắn dừng lại, ánh mắt dõi theo đôi mắt William, sống mũi khẽ nhăn đầy ý cười, bờ môi mềm mại hồng hồng kia, từng chút một, "và còn có cậu, giáo sư đáng yêu... rõ ràng là đã nhận ra hết những điều đó, nhưng vẫn cố tình làm bộ."
William chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Một con hồ ly nhỏ..." Sherlock lắc đầu, khẽ cười, "...vì cậu muốn tôi, muốn tôi ngừng chần chừ. Ôi chao. Giáo sư thân mến... biểu hiện của cậu rõ rành rành trên người. Cậu đã sẵn sàng bước vào chuyện yêu đương mới mẻ này rồi."
Vừa nói, Sherlock vừa bước thêm một bước, khiến William lùi về phía sau — cho đến khi lưng cậu áp sát vào cánh cửa mà cả hai vẫn chưa rời đi từ trước.
"Cho phép tôi chỉ ra vài bằng chứng không thể chối bỏ nhé."
Sherlock áp William vào cửa, hai tay chống lên hai bên vai cậu, vây kín cả không gian. Một tay hắn bất ngờ nâng lên, chạm nhẹ vào nhịp đập đang run rẩy nơi cổ William — mắt vẫn không rời ánh mắt kia một giây.
"À..." hắn thì thầm liều lĩnh, "ít nhất thì cũng có một bằng chứng rồi."
Bàn tay lại trở về chỗ cũ, hắn cúi đầu, đưa môi sát đến tai William.
"Cậu muốn tôi tìm ra hết, hay tự nhận luôn tội danh tội phạm vì đam mê này?"
———
William hơi xoay vai và nghiêng đầu, chỉnh vị trí sao cho mình lại áp sát tai Sherlock, dù lưng vẫn dán chặt vào cánh cửa phía sau. Cậu có thể đang bị giam hãm giữa hai cánh tay Sherlock — một nơi thật tuyệt để bị giam — nhưng cậu chẳng mất đi chút nào vẻ chủ động hay tự tin của mình. William muốn ở lại đây, và ngôn ngữ cơ thể cậu thể hiện điều đó một cách quá rõ ràng. Giọng cậu trầm, khàn, và rực lửa, một nhịp nhấn đầy gợi tình để đáp lại trò chơi của Sherlock.
"Chỉ khi nào anh cũng chịu nhận tội làm đồng phạm của em..." William khẽ cất giọng, thì thầm như mèo rên rỉ, "hay em phải lật bài anh đây? Vì rõ ràng là..." Cậu kéo dài nhịp nói, ngón tay lướt dọc từ vai Sherlock xuống lưng hắn, áp nhẹ với một chút lực ở đầu mỗi từ. "Anh... đang... giăng... bằng... chứng... khắp... người... em..."
Câu cuối cùng vang lên khi đôi môi William nhẹ nhàng chạm vào tai Sherlock — không hẳn là một nụ hôn, mà chỉ là một lần lướt mềm mại, như thể đôi môi cậu vô tình chạm vào khi đi ngang. Tay cậu đặt lên hông Sherlock, không quá gò bó, chỉ như một lời nhắn nhủ rằng William chẳng hề ngại ngần với chuyện thể xác.
Cậu đang thực sự tận hưởng trò chơi này — đây chính là điều William đã mong mỏi từ rất lâu, ngay cả trước khi cậu kịp nhận ra. Không lạ khi tim cậu đập như sóng dâng trong tai, không lạ khi chỉ một cái chạm nhẹ từ Sherlock cũng khiến mạch đập cậu tăng vọt. Tựa như một giấc mơ giữa ban ngày thành hiện thực — điều mà William từng khao khát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự xảy ra. Chính cái mong chờ ấy khiến cậu liều lĩnh một cách đầy tự tin.
——
Tiếng trêu chọc của William khiến Sherlock phát ra một âm thanh mà chính hắn cũng không ngờ mình có thể tạo ra — một tiếng gầm nhẹ, nửa như rên rỉ, nửa như thú dữ gầm gừ. Hắn bất ngờ tóm lấy bàn tay William đang đặt trên hông mình.
Hành động tiếp theo dường như là bản năng: hắn giật cánh tay William lên cao, ghì chặt cổ tay cậu vào cánh cửa phía sau. Thế là William bị ép phải ưỡn người lên một chút, cột sống kéo giãn, hoàn toàn nằm trong vòng vây của Sherlock. Tay còn lại của hắn siết lấy cằm William, thô bạo nâng mặt cậu lên.
Tất cả diễn ra chỉ trong một nhịp thở.
Một khoảnh khắc mà Sherlock Holmes rốt cuộc cũng buông bỏ điều gì đó. Có thể là nỗi sợ. Có thể là sự do dự đã đeo bám hắn suốt bao lâu.
Giống như cái cách hắn từng buông mình khỏi cây cầu.
Và khi môi hắn cuối cùng cũng tìm đến môi William — cảm giác đó cũng giống như vậy, như đang rơi tự do.
Sherlock lao vào nụ hôn như bị cuốn trôi, môi hắn áp chặt, khát khao chiếm hữu bờ môi William. Hắn ngắt quãng chỉ để liếm môi, nếm dư âm tê dại còn vương lại từ nụ hôn đó... rồi lại cúi đầu, áp môi vào lần nữa, khàn khàn cất lời:
"Dù sao đi nữa... thì, như người ta nói ngày nay... cậu có quyền giữ im lặng..."
Rồi lại cướp thêm một nụ hôn nữa.
William thật mềm mại dưới tay hắn. Ấm áp. Và ngoan ngoãn đến mức khiến Sherlock choáng váng trong men say quyền lực.
———
William thở hắt ra giữa nụ hôn, để cảm xúc dần cuộn trào, rồi mới từ từ ngẩng lên để lấy chút không khí thực sự.
"Anh chắc là muốn em làm thế à?" William thì thầm, giọng như tiếng gió lướt sát qua da thịt, đủ khàn để tạo cảm giác, đủ nhẹ để chỉ mình Sherlock nghe thấy.
"Em khá thích giọng anh đấy, Sherly," William nói thêm, rồi không chờ đợi gì nữa mà cúi đầu, tìm môi Sherlock bằng một nụ hôn khác — lần này ướt át, hỗn loạn, nhuốm đầy khát khao. Một tay cậu vẫn bị ghì trên cao, nhưng tay còn lại cậu dùng để đặt lên lưng Sherlock, kéo hắn lại gần hơn nữa, sát vào người mình.
Khi hai cơ thể dán chặt lấy nhau, hông chạm hông, William khẽ rời khỏi môi Sherlock, chờ đợi phản ứng. Và cậu được thưởng ngay lập tức bằng một hơi thở nghẹn và tiếng rên khàn trầm đầy mê hoặc.
"Phải rồi..." William rên khẽ, cố kìm nén cơn run rẩy dâng trào, nhưng tay vẫn ép chặt Sherlock giữa hông mình và cánh cửa. Có một luồng phản ứng cháy bỏng lan khắp phần dưới cơ thể cậu — với Sherlock gần kề đến thế, nóng hổi, mùi hương quen thuộc khiến đầu óc cậu quay cuồng.
"Đó chính là những âm thanh em muốn nghe nhiều hơn nữa..."
William hoàn toàn sẵn sàng đánh mất bản thân trong từng cái chạm, từng tiếng thở, từng đường nét của Sherlock. Mọi câu hỏi đều có cùng một đáp án duy nhất: phải, và luôn là phải.
——
(giờ k phân biệt nổi Sherly với Benedict luôn r, xưng anh-em luôn nha)
Như có luồng điện mạnh mẽ đánh thẳng vào trung khu thần kinh, mọi phản xạ của Sherlock gần như chập mạch. Cái... cái ma sát cháy bỏng giữa hai cơ thể, nơi mà cảm giác cương cứng bắt đầu tích tụ, là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Nếu bọn họ mà dám buông thả như vậy vào thời điểm trước kia... chắc chắn còn chết sớm hơn cả lúc rơi khỏi cây cầu. Đây là một cảm giác đáng để hắn đánh đổi cả mạng sống, nhưng cũng nguy hiểm và mê hoặc tới mức có thể khiến hắn đối mặt với cái chết mà không mảy may quan tâm. Loại hành động này có thể chọc giận kẻ thứ ba, hoặc trao thêm lý do cho Milverton để tống tiền. Gì cũng có thể.
Nhưng ở đây, hiện tại, thì chỉ còn lại khoái cảm thuần túy — chẳng có dấu hiệu nào của hiểm họa. Ngoại trừ, có lẽ là...
Sherlock nghiêng đầu William sang một bên bằng tay đang giữ cằm cậu, rồi bắt đầu cắn nhẹ vào cổ cậu. Xen lẫn giữa những vết cắn và nụ hôn hắn để lại từ vành tai kéo xuống hõm cổ William, hắn thở ra từng chữ, ngắt quãng:
"Với máu... dồn cả... xuống một chỗ... chứ không phải... bộ óc thiên tài của anh... thì anh không biết... em còn mong... cái gì... không vanilla nữa đâu. Em đúng là... đồ yêu nghiệt, đồ tội phạm."
Sherlock vẫn còn non nớt trong chuyện này. Hắn chẳng biết làm sao để "đổi mới" khi toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị lôi tuột xuống phần dưới theo bản năng nguyên thủy réo gọi: Cho ta, cho ta...
Hắn muốn nghe chất giọng giáo sư điềm đạm kia vỡ vụn vì khoái lạc. Muốn William rên rỉ, nài nỉ, và phát ra đủ thứ âm thanh khêu gợi đến mức tội lỗi.
Sherlock đẩy hông mình về phía trước, cọ sát mạnh vào William bằng một cú hông đầy kỹ thuật. Cùng lúc đó, hắn cắn và mút lấy vùng da mềm dưới cổ William, vẫn giữ cậu áp chặt vào cánh cửa.
———
Tim William như khựng lại khi nghe giọng Sherlock gọi mình là "tội phạm". Cậu không ngờ một từ đơn giản như vậy lại có thể khiến cậu rùng mình đến thế. Không nghĩ rằng bị vạch trần với một sự sắc sảo như thế lại vừa thoả mãn, vừa như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt — đúng lúc, đúng chỗ.
Và trước khi cậu kịp tiêu hóa tiếng thở hổn hển đầy hài lòng vừa bật ra khỏi miệng mình, Sherlock đã áp sát hơn nữa, hông ma sát hông, răng nanh cắn nhẹ cổ — khiến William chỉ có thể rên lên nho nhỏ. Nếu không phải vì cảm nhận rõ rung động ấy từ môi Sherlock đang đặt trên cổ, cậu đã chẳng tin nổi âm thanh đó phát ra từ chính mình.
Tâm trí dần tuột dốc, kéo theo cả thân thể run rẩy. Cơ thể cậu như được nối thẳng với một bản năng nguyên thủy nào đó, khiến hông giật nhẹ một lần, rồi ngay lập tức thêm lần nữa — khi lần đầu tiên mang sự cương cứng của cậu cọ sát vào một thứ khác, cũng cứng rắn và ngọt ngào không kém.
Chân cậu yếu đi, đầu gối run rẩy, toàn thân như bị lửa đốt. Mỗi lần môi, răng, tay hoặc hông của Sherlock chạm vào người là một đợt sóng rung cảm lướt qua làn da, cháy bỏng và ngây ngất.
William biết mặt mình đỏ bừng, mắt nửa khép, đồng tử giãn rộng. Và cậu cũng biết mình đang cứng lên rất nhanh, khó mà giữ được thăng bằng khi cảm giác mới mẻ cứ dồn dập ập tới, cuốn phăng cả lý trí.
"Sh–Sherly..." giọng cậu cao hơn bình thường, thở gấp, lồng ngực phập phồng. "Chắc là... lên giường... được không ạ...?"
——
"Nếu chúng ta về giường," Sherlock gầm lên — giọng trầm, chiếm hữu, khàn đục trong ham muốn thể xác thô bạo mà hắn chưa từng nghĩ bộ óc lý trí của mình có thể khuất phục được — "thì anh sẽ chiếm lấy em, Liam. Anh sẽ không thể dừng lại. Vì anh quá đỗi tham lam, anh sẽ không dừng cho tới khi thấy khoái cảm khiến em bật khóc, cho tới khi nghe giọng em vỡ vụn thành những tiếng rên bất lực."
Sherlock biết lời nói ấy giống như một lời hứa về những điều William mong mỏi, hơn là một lời đe dọa. Nhưng vẫn là một cảnh báo. Hắn vẫn nhớ họ có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào.
"Bởi vì giờ đây anh muốn làm mọi thứ đúng đắn — đúng hơn bao giờ hết. Và anh không muốn nghĩ thêm về những giọt nước mắt hay tiếng hét của em... trừ phi là trong hoàn cảnh như thế này."
Sherlock lại đưa hông về phía trước, vẫn tay kia lướt dọc theo thân hình William, dừng lại ở hông cậu. Ngón cái len vào trong cạp quần tây của William, chậm rãi.
Rồi ngay sau đó, hắn siết lấy mặt trước quần William bằng cả bàn tay đang nắm chặt, kéo cậu sát lại không thương tiếc. William cần — cả hai người họ đều cần — được giải thoát khỏi lớp vải khó chịu giữa họ. Nhưng Sherlock sẽ bắt William chờ. Chờ cho đến giới hạn cuối cùng, bởi vì đó là trò chơi của họ. Luôn là một trò chơi. Và phần tuyệt vời nhất chính là lúc khát khao lên đến đỉnh điểm... trước khi một trong hai người vượt qua vạch ranh cuối cùng, chủ động chịu thua, chấp nhận yếu thế hơn.
Sherlock buông cổ tay William ra khỏi cửa, rồi dùng tay đó kéo vạt áo cậu lên, để lộ phần bụng phẳng mịn. Bàn tay trượt vào trong áo, ngón tay mơn trớn khắp ngực William trong khi hơi thở hắn nặng nề phủ lên xương quai xanh của cậu, để lại một vết hôn đỏ thẫm.
———
William rướn người, rên rỉ áp vào cánh cửa. Giọng trầm đục, lời hứa nặng mùi dục vọng của Sherlock như một thứ thuốc phiện — không, là thuốc kích dục thì đúng hơn — đang chạy thẳng vào mạch máu cậu.
Bàn tay Sherlock, trượt nhẹ trên làn da nóng rực của cậu, khiến William lại phát ra một âm thanh thảm hại. Rồi môi, rồi răng, rồi lưỡi nóng bỏng của Sherlock, tóc hắn xõa xuống mặt cậu, mùi hương thoang thoảng mùi thông hay loại gỗ gì đó mà William không gọi tên được — tất cả khiến cậu lịm đi. Tay cậu không biết từ khi nào đã siết lấy chân tóc buộc đuôi ngựa của Sherlock, tay kia lùa vào lưng hắn, móng tay để lại những vết nhăn sâu trên lớp áo sơ mi.
Và rồi, chân William khuỵu xuống, kéo theo cả cơ thể Sherlock trượt theo, kéo tuột hắn xuống nửa thước.
Ma sát giữa hai cơ thể đột ngột biến mất, và William không thể kiềm được tiếng rên đầy bất mãn:
"Vì Chúa, Sherly, đừng mong là lần đầu tiên của em sẽ là bị anh đè ra cửa mà làm như thế chứ—"
Cậu lúng túng lấy lại thăng bằng, dù cả người vẫn đang run rẩy, chỉ vì không muốn kết thúc trò chơi ở đây. William túm lấy vạt áo trước của Sherlock, kéo mạnh cả hai ra khỏi cánh cửa và ngã dúi dụi xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp, chân tay đan cài trong một đống hỗn loạn đầy khẩn thiết. William rùng mình — quần cậu chật đến phát đau, chết tiệt, sao lại có thể cứng lên nhanh thế này? — rồi kéo Sherlock đè lên mình.
Cậu há to miệng, hớp lấy không khí như người sắp chết đuối, mắt nhìn thẳng vào đáy mắt sâu hun hút của Sherlock — gương mặt cũng đang đỏ ửng, môi hé mở. Trong đó có tình yêu. Có khao khát. Có tuyệt vọng lẫn hưng phấn. Tất cả những gì William cảm thấy đều phản chiếu trong ánh mắt đó.
"Chiếm lấy em đi, thám tử... bắt lấy em đi... làm ơn..."
*Take me, detective, catch me, please.
——
William nằm bên dưới Sherlock, bị đè lên nệm như vậy — chính khoảnh khắc đó đã khiến cậu buông xuôi hoàn toàn. Mái tóc lụa óng ánh ấy giờ đã rối tung, xoã ra như tơ vàng trải dài trên gối, làn da ửng đỏ, hơi thở dồn dập... Cậu trông thật mê hoặc, thật mời gọi, và lần này đến lượt Sherlock không kiềm được tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng. Giờ đây, Sherlock Holmes không thể từ chối bất cứ điều gì William James Moriarty yêu cầu.
Hắn chẳng biết "quy trình" là gì. Nhưng hắn là một người đàn ông, và hắn hoàn toàn có thể suy luận về cơ thể của một người đàn ông — nhất là khi nó đang gào thét đòi được giải thoát. Khi nó cứng lên, đau nhức, và van xin từng cái chạm.
Bàn tay Sherlock run run đưa xuống nút quần của William. Hắn không cần thêm sự cho phép nào nữa — hắn biết điều đó — nhưng vẫn muốn, vẫn cần phải thốt ra lời, như một cái mỏ neo để bám víu, kẻo chính bản thân sẽ rơi tự do trong phấn khích và khao khát mà phá hỏng mọi thứ.
"Anh sẽ cởi cái này ra. Anh sẽ—"
Gõ gõ.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Sherlock nhắm mắt lại, rên rỉ một cách thầm lặng, sự bực bội và mất kiên nhẫn dâng lên đến cực độ khi giọng Louis, mảnh khảnh và đầy lo lắng, vang lên từ ngoài cửa:
"William? Anh có ở trong đó không? Albert đi mất tiêu rồi, em...."
Sherlock vùi mặt vào hõm cổ William, nghiến răng cắn nhẹ lên da để tự ngăn mình không gầm gừ ra tiếng.
"William? Có phải Benedict đang...." Giọng Louis nhỏ dần, đầy do dự, nhưng Sherlock không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Louis vẫn đứng đó. Chưa bỏ cuộc.
———
William run rẩy thở ra bằng mũi. Cậu nhắm chặt mắt lại, như thể nếu không thấy Sherlock đang phủ người lên mình thì sẽ không cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên vùng da nhạy cảm nơi cổ. Tiếng gầm gừ Sherlock phát ra khiến toàn thân William run lên, như một luồng điện xẹt dọc từ gáy xuống tận đầu ngón chân. Cậu cảm thấy mình như phát sốt vì ham muốn, toàn thân ngứa ran, cần phải cử động — nếu như Sherlock không ra tay trước. William nuốt khan, hy vọng sẽ khiến giọng mình bình thường lại. Không thành công.
"Phải," cậu cất tiếng, giọng cao đến mức gần như vỡ, chỉ vừa đủ kìm nén cơn rên rỉ sắp sửa bật ra. "Benedict đang ở đây với anh, Louis. Không có chuyện gì đâu!"
William hít một hơi thật sâu — và động tác ấy khiến cơ thể Sherlock trượt nhẹ trên người cậu, cọ sát đầy khiêu khích vào làn da đang bỏng rát vì thèm khát. William lập tức đưa tay lên bịt miệng, nén lại tiếng rên đang trào ra khỏi cổ họng. Tay của Sherlock, chết tiệt, đã đến gần quá rồi — gần đến mức chỉ còn vài giây nữa thôi là sẽ chạm vào nơi William khao khát nhất. Cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài điều đó, không khi đã sát đến mức này.
"Không phải bây giờ, Louis, làm ơn, mình có thể—" William nuốt vào một hơi thở, giờ đã lọt qua kẽ tay đang tán ra ôm lấy mặt, "—có thể nói chuyện sau được không?"
Chỉ vậy thôi, chắc là đủ rồi, đúng không? Louis đâu có ngốc, em ấy chắc chắn sẽ nghe ra sự thay đổi trong giọng William — sự run rẩy, cái hơi thở đứt quãng, tiếng rên nho nhỏ đầy khẩn thiết. Và em ấy sẽ biết. Sớm hay muộn gì thì Louis cũng sẽ biết hết thôi, mà càng đứng nghe ngoài cửa thì càng nhanh. Đây không phải cách William từng hình dung sẽ thổ lộ... nhưng lúc này, cậu chẳng quan tâm nữa. Và Louis — nếu thực sự đang nghe lén — thì đó là lựa chọn của em ấy.
William quyết định, lần đầu tiên trong một thời gian dài, sẽ ích kỷ vì chính mình.
——
Louis James khẽ thở dài. Rồi cậu làm điều khó khăn nhất — điều mà cậu biết chắc anh trai mình không hề muốn.
Cậu xen vào, dứt khoát hơn.
Giọng cậu cứng rắn đến lạ, gần như là ra lệnh: "Em xin lỗi. Nhưng em thật sự thấy đáng lo đấy, chuyện Albert rời đi đột ngột như vậy. Người cuối cùng nói chuyện với anh ấy là anh... giờ thì anh ấy không bắt máy nữa. Em muốn nghe anh giải thích một chút... để em biết mình có nên đi tìm anh ấy hay không."
Louis chưa bao giờ thích đóng vai kẻ xấu. Nhưng gần đây, dường như trách nhiệm bảo vệ cả hai người anh trai đều rơi vào tay cậu. Cậu biết William muốn có Sherlock Holmes trong phòng hơn bất cứ điều gì — nhưng nghe như vậy là quá đủ rồi, cảm ơn rất nhiều, nếu dựa vào tiếng thở dốc thì có thể kết luận như vậy — còn Albert thì sáng nay đã có dấu hiệu bất ổn, và Louis không ngốc đến mức nghĩ rằng nỗi lo lắng của Albert về xu hướng tự sát của William lại không liên quan gì đến chính anh ấy. Albert đã từng tự mình trải qua cảm giác đó — không ít lần.
Chỉ vì Louis dành cả ngày học cách giải phẫu các phần cơ thể không có nghĩa là cậu không hiểu gì về tâm lý con người.
Tóm lại: Louis sẽ không ngồi yên nhìn hai người anh của mình tự hủy hoại. Mà hiện tại, sự an nguy của Albert cần được ưu tiên hơn...
Louis đỏ mặt — khá rõ ràng — và có hơi chậm một nhịp.
...hơn cả ham muốn của William. Dục vọng của William.
Louis cắn nhẹ môi dưới một cách khó chịu. Theo một cách nào đó, chuyện này khiến cậu thấy bị sốc. Cậu không nghĩ anh mình lại có thể yếu đuối và khẩn thiết đến thế, khi cuối cùng đã chạm tay được vào điều anh khao khát bao lâu nay. Thật sự khiến Louis phát điên. Chẳng phải cậu đã cảnh cáo Sherlock đừng làm rối tung mọi chuyện lên sao? Vậy mà Sherlock đang làm gì thế kia — khiến anh em cậu rơi vào thế yếu như thể bị ghim vào bảng như một con bướm mẫu, như một con mồi hay thứ gì tương tự? William xứng đáng với nhiều hơn thế.
Louis cất lời, "Em vào đấy. Từ từ thôi. Hai người... chỉnh lại cho đoan trang một chút, được không?"
Nhưng khi cậu mở hẳn cánh cửa ra — trời ạ, sao họ không khóa lại chứ? — thì thấy Sherlock đã đứng dậy, đang đưa tay đỡ anh trai cậu đứng lên khỏi giường.
Vai hắn trĩu xuống như thể vừa bị ép dừng lại giữa chừng, mà Louis nghĩ chắc là đúng thật. Cậu nhìn thấy hắn hít vào một hơi dài để giữ bình tĩnh rồi đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, còn tay kia thì vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy William, giúp anh đứng dậy và chỉnh lại quần áo.
Louis bắt gặp ánh mắt của Sherlock sau đó. "Tôi nghĩ anh định đi rồi... đúng không?"
Sherlock Holmes thở dài. "Ừ... đúng rồi." Hắn buông William ra với vẻ miễn cưỡng, nhưng sau đó vẫn tiến thẳng về phía Louis và cánh cửa mà không ngoái đầu lại. Không một chút ngượng ngùng.
Sherlock không hề hối tiếc.
Điều đó khiến Louis phần nào cảm thấy yên tâm hơn, dù em không để lộ điều đó ra mặt. Cậu chỉ đứng đó như tượng đá, mặc cho Sherlock lướt qua người mình với thái độ đầy châm chọc, miệng buông lời: "Lẽ ra tôi nên xin giấy cho phép của em trước hay gì đó."
"Không," Louis đáp khẽ — khiến Sherlock khựng lại, lắng nghe. "Thực ra... nếu anh em tôi đã chọn anh, thì tôi cũng không phản đối gì. Nhưng... tôi không nghĩ có lý do gì để phải vội vã đến mức này chỉ trong một buổi sáng." Louis cũng hiểu, nếu mình phải sống cả một kiếp người chỉ để nhớ về một đời trước nơi bản thân đã từng yêu ai đó bằng cả linh hồn... thì có lẽ bản thân cũng sẽ mất kiềm chế như vậy. Căng thẳng đến mức phát điên.
Nhưng Louis không giống họ. Cậu lựa chọn nhắc họ về những giới hạn.
Sherlock Holmes "tch" một tiếng rồi quay người bỏ đi...
Và Louis quay lại nhìn William.
"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Nhưng Albert thì sao? Làm ơn đi, anh."
———
William nhìn theo bóng dáng Sherlock rời khỏi cửa phòng mình, rồi quay sang nhìn em trai với ánh mắt chắc chắn đang hầm hầm giận dữ. Cậu đã cố chỉnh lại quần áo, nhưng cơn ham muốn chưa hề vơi đi chút nào — cảm giác khó chịu không thể nào giấu được.
"Louis," cậu bật ra, giọng có phần gay gắt. "Albert thì buồn, đúng, vì có lẽ anh ấy cũng muốn làm điều mà anh vừa bị em ngắt ngang cùng với Sherlock." William quắc mắt nhìn em trai mình, ánh nhìn sắc như dao. "Với lại, anh nói với anh ấy rằng anh tin mình đã tái sinh — và anh ấy thì không muốn phải đối mặt với cái thứ mà anh gọi là 'phát điên'. Anh ấy xin thời gian và bỏ đi để tự trấn tĩnh. Có thể anh ấy sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa, nhưng anh sẽ đi tìm và dỗ lại anh ấy sau, khi nào anh ấy bình tĩnh. Bây giờ thì chẳng làm gì được."
William chuyển chân một cách khó chịu, cố giải toả áp lực đang tụ lại dưới thắt lưng. Bị chính em trai mình phá ngang như thế này thật không phải là điều cậu tưởng tượng cho một ngày đáng lẽ sẽ đầy khoái lạc. Cậu đi đến bàn học cạnh cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài đúng lúc Sherlock đang rời khỏi toà nhà, băng qua bãi cỏ, vai trũng xuống, tay nhét sâu vào túi. William yêu hắn đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng khuất dần kia thôi, cậu cũng đủ hưng phấn để tự giải quyết lấy, nếu như Louis không còn đang đứng trong phòng.
Cuối cùng cậu quay người lại, hai chân vẫn thấy như muốn nhũn ra. "Vậy đủ chưa, Louis? Lần sau em có thể đợi năm phút nữa trước khi tống cổ tri kỷ của anh ra khỏi phòng không?"
William đưa tay lên che mặt, rồi tựa lưng vào mép bàn. Cậu không muốn giận Louis — cậu thật sự không muốn — nhưng nơi mà Sherlock vừa chạm vào vẫn còn nóng rực, thần kinh cậu vẫn còn căng như dây đàn. Và bây giờ, tất cả cảm xúc ấy bị dồn nén lại, nặng nề hơn cả trước đó — bởi vì cậu đã ở gần đến mức chỉ còn một bước nữa thôi.
——
William gần như đông cứng lại khi nghe Louis hỏi lại đầy thẳng thắn: "Albert muốn làm gì cơ?"
Chết tiệt. William biết mình đã lỡ lời. Câu nói của cậu như một viên đạn không thể quay đầu, và khi Louis nhìn chằm chằm, đỏ như gấc chín nhưng vẫn ép mình giữ bình tĩnh bằng cách đẩy gọng kính lên sống mũi, William chỉ có thể nghiến răng trong lặng lẽ. Louis run. Và William thấy điều đó. Thấy cả tay cậu em trai đang run run khi hạ xuống.
"Albert muốn ở vị trí của Sherlock."
Ý cậu là thế. Cũng không sai. Không hoàn toàn.
Nhưng khi Louis rít lên, giọng vẫn chưa tin nổi: "Nhưng anh ấy là... gia đình nuôi của mình mà,"
William không nói gì thêm. Không phải vì cậu không có gì để đáp lại, mà là vì cậu có quá nhiều để nói, mà lời nào cũng sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.
Louis định tiếp tục, nhưng thay vào đó, ánh mắt cậu rơi trở lại nơi William đứng – quần áo xộc xệch, má ửng đỏ, tóc rối loạn, đôi mắt đỏ như máu long lanh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến cậu đổ sụp. Và Louis, người luôn kiên định, lý trí, lạnh lùng... bỗng cảm thấy một tia gì đó cào xé lồng ngực. Một thứ thôi thúc khiến cậu bối rối, hỗn loạn, giận dữ với chính mình.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu hiểu vì sao Albert, vì sao Sherlock... hay bất kỳ ai từng chạm mắt đến William trong trạng thái ấy, lại có thể trở nên điên dại đến thế.
Louis hít mạnh một hơi, rồi quay người, giọng gằn, "Và không, em không thể đợi thêm năm phút được đâu."
Cậu nắm chặt tay nắm cửa phía sau. "Năm phút? Với cái tình trạng đó của anh, anh nghĩ sẽ chỉ cần năm phút à? Nếu Sherlock thật sự chỉ xử lý được việc đó trong năm phút, thì em thề em sẽ lấy dao mổ mà xiên hắn luôn. Ngay cả em cũng làm được hơn thế, vì ít ra em hiểu rõ một điều: anh sẽ tận hưởng hơn nếu được dẫn dắt theo một cách chậm rãi và đầy khiêu khích."
Nói đến đó, Louis gần như đập cửa sầm lại nhưng vẫn kìm lại được. Cậu chỉ buông lời cuối cùng trước khi đóng lại dứt khoát, "Vui vẻ nhé. Và nhớ gọi em khi anh thấy... nhẹ nhõm hơn một chút."
Tiếng bước chân Louis vọng dần trong hành lang, giận dữ, gấp gáp. Nhưng khi chỉ còn cách phòng mình vài mét, Louis dừng lại. Hai chân cậu đột ngột mất sức, và cậu phải dựa vào tường, ngửa đầu lên, mắt nhắm chặt.
Trái tim cậu đập như trống trận. Mặt nóng như sắp phát sốt. Không phải vì tức giận. Không chỉ là thế. Mà còn vì... những hình ảnh kia. William thở dốc, William cong người, William bất lực gọi tên người khác trong hơi thở đứt quãng...
Không phải là điều Louis muốn nghĩ tới. Nhưng nó cứ ám ảnh.
Anh ấy tự xử lý được mà, Louis tự nhủ, gần như nghiến răng.
Rồi cậu đẩy cửa phòng mình, đóng sầm lại, gỡ kính ra như muốn xé bỏ cả thứ mình vừa nhìn thấy. Cậu ném tất cả xuống bàn, lầm bầm một câu chửi thề, rồi bắt tay vào pha trà. Tay vẫn còn run.
Cậu sẽ không nghĩ đến nữa.
Đây là việc của Sherlock. Không phải của mình.
——
William để mặc cơn giận đáp trả của Louis trôi qua như nước đổ đầu vịt. Có lẽ cậu xứng đáng bị mắng như vậy, vì lúc nãy đã cáu gắt quá mức, nhưng ngay khi Louis đóng sầm cửa sau lưng, William lập tức bước nhanh tới giường, ném mình xuống và thọc tay vào trong quần.
Cậu vẫn tưởng như mình còn ngửi thấy mùi hương của Sherlock vương lại trên chăn. Cậu siết lấy dương vật mình, cứng đến mức đau nhức. Chúa ơi, phải chi đây là tay của Sherlock. Tay của Sherlock lớn hơn tay cậu một chút, rắn rỏi hơn. William đã rỉ ra chất lỏng tiền xuất tinh, và ngón tay cậu run lên khi chạm vào chính mình.
Cậu kéo một chiếc gối phủ lên đầu, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, động tác vô thức như đang tái hiện lại cái bóng rợp của Sherlock phủ lên người cậu khi nãy.
Bao giờ thì mới được gặp lại Sherlock? Cậu nên nhắn tin cho hắn, khi tay rảnh. Hoặc gọi. Thậm chí là gọi ngay bây giờ?
Không, gọi sau. Cậu đang cần tay của mình để làm việc khác – và chết tiệt, Louis vẫn còn giữ điện thoại của cậu.
Một tiếng thở dốc nữa vang lên, bị bóp nghẹt dưới lớp gối. Phải là Sherlock mới đúng, phải là hắn đang làm cậu sung sướng thế này. Cả hai đều đã khao khát nhau đến thế — dương vật cậu giật nhẹ khi nhớ lại ánh mắt khao khát của Sherlock, giọng nói trầm khàn, đè sát bên tai cậu. Nhưng William biết, mình không thể lên đỉnh chỉ với những suy nghĩ dơ bẩn đó.
Việc tự xử lý không giống với được chạm bởi Sherlock. Khi ấy, cậu có thể không cần nghĩ quá nhiều, có thể thả mình để Sherlock làm bất cứ điều gì, để mỗi cái chạm, mỗi bất ngờ nhỏ xíu đều khiến toàn thân cậu run lên vì khoái cảm.
Tự xử quá dễ đoán. Có hiệu quả, nhưng quá quen thuộc. William tăng tốc, siết chặt gốc dương vật và giật mạnh theo nhịp khẩn trương.
Cậu xuất tinh trong một tiếng rên không lời, kéo dài, không to lắm kể cả khi không có gối, người run lên, hông giật mấy lần. Cậu gạt gối khỏi mặt, nằm thở hổn hển một lúc, mặt đỏ bừng, rồi rút tay ra khỏi quần — giờ đã dính đầy tinh dịch.
Dù đạt cực khoái, nhưng không hề thoả mãn như mong đợi. William chỉ càng thấy khao khát Sherlock hơn. Giờ thì hắn đang ở đâu để tự giải quyết? Ít ra William còn có phòng riêng. Cậu lẽ ra nên giữ Sherlock lại, hoặc chính mình ra ngoài để nhường phòng — để cho hắn được thỏa mãn ở đây thay vì trong cái nhà vệ sinh công cộng chật hẹp nào đó. Trừ phi hắn lại lê lết về tận London, giả vờ như chưa từng cương cứng dữ dội đến thế?
Chậm rãi, William ngồi dậy, dùng khăn giấy lau sạch, thay đồ, chải tóc, rồi đi vào nhà tắm rửa mặt, rửa tay và đánh răng. Mỗi việc nhỏ như thế khiến cậu dần lấy lại nhịp thở bình thường.
Cuối cùng, khi cảm thấy mình đã đủ chỉnh tề, và thật sự hối hận vì thái độ trước đó, William bước tới phòng Louis và gõ cửa, lịch sự.
"Louis, là anh đây. Anh xin lỗi vì lúc nãy nóng nảy quá, anh vào được không? Và... cho anh xin lại điện thoại nhé?"
——
Louis nghe tiếng gõ cửa của William. Cậu khẽ mở hé cửa ra, vẻ cẩn trọng. "Anh không cần phải tới nói chuyện với em đâu," cậu nói. "Em chỉ là... hoảng loạn và hấp tấp quá. Em xin lỗi. Anh cứ tiếp tục ngày của mình đi. Em thật sự xin lỗi, anh, vì đã phải ngắt quãng nó."
Cậu không mở cửa rộng hơn. Việc ngăn William lại như vậy thực chất là một cử chỉ thể hiện sự ủng hộ, và Louis hy vọng giờ đây William đã đủ bình tĩnh để nhận ra điều đó.
"Với lại... em đoán những gì Albert nói chắc hẳn đã khiến anh buồn lắm, nên em không muốn anh cứ phải nghĩ mãi về chuyện đó nữa. Anh biết mà — nếu cần em, em vẫn luôn ở đây. Nhưng bây giờ... bây giờ thì tại sao anh không đi làm mấy bài chứng minh hình học hay gì đó khiến anh thấy thư giãn đi? Để chuyện lo lắng cho Albert lại cho em."
Khả năng cao là nếu Albert thực sự có ý như những gì anh ấy đã để lộ ra với William, thì lúc này anh ấy cũng không sẵn sàng để gặp mặt William đâu.
———
William nhẹ nhõm khi thấy Louis không còn giận dỗi, mà thậm chí còn xin lỗi. Như vậy thì rất có thể cậu sẽ không can thiệp nữa trong lần tới Sherlock ghé qua. Nhưng cũng rất điển hình ở Louis là cứ luôn lo lắng cho các anh mình, luôn cố đảm đương trách nhiệm, nhất là khi chẳng ai khác có thể làm được gì cụ thể.
"Anh sẽ nói chuyện với Albert sau, có lẽ là ngày mai, khi cả hai đã có thời gian ngủ nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng giờ thì anh nghĩ em cũng không cần lo lắng về anh ấy làm gì, Louis à. Ý anh là, em đã có vẻ rất sốc, nhưng em biết mà, đúng không? Chính em bảo anh phải hỏi Albert về cảm xúc của anh ấy, không để anh ấy đi khi chưa nói ra." William phân tích. "Em nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc đó anh vừa kể em nghe về Sherlock. Anh không thể đáp lại tình cảm của Albert, vì nhiều lý do, trong đó có lý do rõ ràng nhất là — anh luôn coi anh ấy như một ngườ—" William chợt im bặt, hơi bực vì Louis vẫn chưa chịu mở cửa hẳn ra. "Chúng ta phải nói chuyện thế này ngoài hành lang sao? Và... anh thật sự muốn lấy lại điện thoại."
———
Louis đưa trả điện thoại, mặt cau có, như thể đang cảnh báo William rằng tốt nhất là nên cư xử cho đàng hoàng. Nhưng cậu vẫn không mở rộng cửa hơn chút nào.
"Em biết Albert đang giấu gì đó, nhưng em không nghĩ đó lại là thứ tình cảm kiểu đó. Giống như anh nói — anh ấy là anh trai của anh mà. Làm sao ai có thể kỳ vọng anh lại đi nghĩ tới chuyện gì hơn mức tình thân cơ chứ?" Giọng Louis giữ một vẻ rất bình tĩnh.
Chuyện đó không đúng. Dù là theo cách nào đi nữa.
"Em sẽ nói chuyện lại với anh ấy. Chúc anh một ngày tốt lành."
Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng.
——
Sherlock Holmes thở hắt ra một tiếng nặng nề khi mở cửa ký túc xá kiểu căn hộ của họ — cuối cùng cũng trở lại Oxford sau một chuyến tàu căng thẳng và mệt mỏi. Thật ra là nhờ có Benny, kịp trồi lên nắm quyền điều khiển với một cái đầu điềm tĩnh và ít bối rối hơn, Sherlock mới có thể tạm quên đi cái thanh kiếm cương cứng và đầy quyết tâm trong quần mình — một thanh kiếm mà hắn đã sẵn sàng tra vào một nơi tuyệt vời nào đó, với nhiều yêu thương và ít bạo lực hơn so với lần cuối cùng có "kiếm" giữa hai người — trước khi bị Louis James Moriarty phá đám một cách thô bạo.
Thực lòng mà nói, nếu không có Benny trấn an, rất có thể Sherlock đã phải lủi đi giải quyết cái vấn đề đang đập thình thịch trong quần ở nơi riêng tư giữa chốn công cộng. Một mâu thuẫn đúng kiểu Sherlock từng thích suy ngẫm, nhưng chắc chắn không phải điều hắn muốn thử nghiệm trong thực tế.
Dẫu vậy, việc rời đi trong khi vẫn còn mang nguyên cảm giác của những gì mình để lại phía sau thật chẳng dễ chịu gì.
Hắn bước phăm phăm vào phòng sinh hoạt chung và thấy John đang dán mắt vào sách vở.
"Bác sĩ Watson," hắn cất tiếng gằn, cố ý tỏ ra nghiêm trọng quá mức, "tôi cần một phương pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng blue balls. Nó thật sự quá sức khó chịu. Cho tôi một mẹo gì đó — để dành cho lần tới." Dù hắn tha thiết mong rằng sẽ không có lần tới nào như vậy nếu không có được sự giải tỏa đàng hoàng.
Rồi Sherlock thả cái túi nilon mà hắn gần như đã quên mất mình đang cầm trong tay lên bàn ngay sát mũi John, người đang bất động trong tư thế vùi mặt vào sách.
"Cuối cùng cũng mang về cho cậu mấy cái viên cà phê K-cup rồi đấy. Đây, tiền thừa của cậu." Một nhúm xu loảng xoảng rơi lên bàn bên cạnh.
Không chờ câu trả lời, Sherlock nhấc cây vĩ cầm — của Benny — lên, ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu chà nhựa thông lên dây vĩ.
———
"Chúa ơi, Benedict," Jonathan nói, cố chen lời vào trước khi cây đàn kéo lên tiếng, đầu óc xoay mòng mòng để theo kịp với những gì Benedict vừa nói. "Cái thể loại chào hỏi quái quỷ gì thế hả? Ý cậu là... bây giờ cậu thật sự đang bị... cái tình trạng đó à? Vì chuyện gì? Mà thôi, khoan đã, tôi không cần biết — làm thế nào mà cậu lại không biết...?" Jon cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên. Đây là chủ đề khá xấu hổ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ phải bàn luận với bạn cùng phòng. Có phải Benedict lại đang giở mánh gì đó để dụ dỗ cậu vào cái thứ "JohnLock" ngu ngốc mà cậu ta hay lảm nhảm không?
"Thôi được rồi," Jon nói tiếp sau một hồi ngập ngừng, vẫn cắm mũi vào sách, cố tỏ ra bình thản bằng giọng nói cộc lốc, "vì tôi đoán là cậu chẳng có cách nào ngăn được, nên hãy làm như người bình thường và... thủ dâm đi. Ở nơi riêng tư. Không bình luận gì cả. Và cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây. Cảm ơn cà phê. Chơi vĩ cầm cho vui vào."
Jon lật sang trang sách tiếp theo.
——
Tiếng vĩ cầm của Sherlock đột ngột ré lên rồi dừng lại. Hai gò má hắn ửng đỏ.
"Hiện tại tôi không còn cương nữa," hắn cộc lốc tuyên bố. "Vì tình yêu của Nữ hoàng Victoria đấy, John."
Những nốt nhạc mới tiếp tục bị kéo loạt soạt, vang vọng lên trần nhà rồi dội khắp phòng.
"Bây giờ thì cuộc trò chuyện chính thức kết thúc."
———
Jonathan Watkins đã lui về phòng riêng không lâu sau khi Benedict tiếp tục hành hạ cây vĩ cầm một cách tàn nhẫn. Cậu đeo tai nghe chống ồn vào, bật một playlist yêu thích. Cậu đọc xong chương sách, rồi nhắn tin cho một cô bạn gái mà cậu "kiểu như" có chút cảm tình. Cô ấy gửi lại vài emoji đầy ẩn ý, thế là Jon nghĩ cơ hội của mình tốt hơn dự đoán, và khéo léo rủ cô ấy đi uống cà phê ngày mai. Cô đồng ý.
Đang nhắn tin thì thông báo email vang lên. Lúc đầu Jon tưởng là thư từ tòa soạn báo sinh viên, nhưng tiêu đề trông hệt như thư rác. Dù vậy, địa chỉ gửi khá hợp lệ, nên trong lúc đợi bạn gái nhắn lại, cậu mở thử ra xem.
Email hiện lên màn hình điện thoại là một bức ảnh đen trắng, rõ ràng là ảnh lưu trữ số từ thời xưa. Nhưng không nghi ngờ gì được — người ở trung tâm bức ảnh chính là Benedict, bạn cùng phòng của cậu, mặc áo vest không thắt cà vạt, cổ áo mở cúc. Đứng cạnh hắn, chính là bản thân Jonathan, trong một bộ complet ba mảnh và đội mũ quả dưa. Bộ dạng chẳng giống cậu chút nào, vì cậu chưa từng mặc thứ gì kiểu đó cả. Cả hai không nhìn về phía máy ảnh, và dù nét mặt hơi nhòe mờ theo kiểu ảnh cũ, vẫn không thể lẫn vào đâu được — chính là hai người họ đang đi bộ trên một con phố lát đá. Với quần áo và không khí cổ kính của bức ảnh, hình như hai người là kiểu du hành thời gian bí mật từ Luân Đôn thời Victoria đến hiện tại vậy.
Cậu vừa kịp tự hỏi có phải đây là "deep fake" không — và liệu có đủ tiêu chuẩn gọi như thế — thì ánh mắt cậu chạm vào đoạn văn bên dưới.
—
"Cậu đang sống cùng một kẻ giết người, ngài Watkins. Đừng hoảng loạn, nhưng người bạn cùng phòng của cậu đã giết một người. Nếu muốn bằng chứng, hãy hỏi hắn về chuyến đi Brighton hắn từng thực hiện... và sáu viên đạn hắn bắn vào lưng một người đàn ông. Hỏi hắn xem hắn có hối hận không. Hắn giết người để gây ấn tượng với một kẻ giết người khác.
Cậu là người chính trực, cậu biết giết người là sai, bất kể lý do. Nếu không tin tôi, rồi cậu sẽ tự thấy rõ con người thật của ngài Holmes.
Nhưng hãy cẩn thận. Tôi khuyên cậu nên tìm chỗ ở khác nếu không muốn bị cuốn vào những mưu đồ của hắn, hoặc lọt vào tầm ngắm. Tôi đoán hắn sẽ muốn mua súng khi cậu kể cho hắn nghe về email này. Hãy cẩn thận, và nếu cậu có thêm thông tin hoặc câu hỏi gì, cứ liên hệ với tôi. Tôi chỉ muốn giúp thực thi công lý, ngài Watkins, vì cảnh sát dường như không làm tròn bổn phận của họ.
Trân trọng,
C. A. M."
—
Jon đọc lại email, nhưng vẫn chưa thể hiểu nổi. Ai đó đang cố thuyết phục cậu rằng Benedict là một tên sát nhân tâm thần? Kỳ cục thật. Hay đây lại là một chiêu trò kỳ quái khác của Benedict để khiến bản thân trở nên huyền bí hơn, giống Sherlock Holmes hơn? Tốt nhất là không nên làm lớn chuyện, nhất là khi nhìn cái ảnh ghép cổ lỗ sĩ kia.
Điện thoại lại ping lên, lần này là tiếng báo tin nhắn.
Cậu chuyển về app nhắn tin. Violet muốn đi xem phim, không chỉ cà phê. Có bộ phim nào cậu muốn xem với cô không nhỉ? Tuyệt, chắc chắn cô ấy có hứng thú với cậu rồi.
Cậu bắt đầu gõ lại tin nhắn, còn cái email lạ lùng kia thì nhanh chóng bị đẩy ra khỏi tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com