Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: A Cosplay Date



Trong suốt tuần kế tiếp, công việc với Michael diễn ra thật dễ chịu với Albert. Trạng thái bình ổn mới giữa hai người đã được thiết lập và duy trì... và nhờ thế, Albert có thể toàn tâm toàn ý dành hết thời gian rảnh để suy nghĩ nghiêm túc về William James. Dù cậu chưa chủ động liên lạc với William — và William cũng không tìm đến cậu, điều này khiến Albert cảm thấy nhói lòng — cậu đã đào sâu, gạn lọc kỹ lưỡng cảm xúc của chính mình. Cuối cùng, cậu vạch ra một kế hoạch, một kế hoạch nghiêm túc để đối diện với tất cả.

Và vào dịp cuối tuần lễ tốt nghiệp của Eton, Albert James Moriarty bắt đầu thực hiện kế hoạch ấy.

Cậu đã gọi cho Louis trước — tránh né tất cả những câu hỏi bất tận từ cậu em — và thông qua Louis, sắp xếp để William gặp mình tại London vào ngày trước lễ tốt nghiệp ở Eton. Việc William phải rời Eton rồi quay lại hôm sau để dự lễ tốt nghiệp, sau đó lại rời đi vĩnh viễn khi đến ngày chuyển khỏi ký túc xá là điều khá bất tiện... nhưng Albert đã viện đủ lý do để khiến William không thể từ chối.

Vậy nên cậu nhắn tin cho William vào thứ Bảy:

"Anh sẽ đợi em ở căn hộ của anh. Em biết chỗ anh để chìa khóa dự phòng rồi. Anh xin lỗi vì đã bắt em đến London vào thời điểm bất tiện thế này, nhưng thật sự anh không thể rảnh sớm hơn được... và anh có một món quà tốt nghiệp muốn tặng em trước buổi lễ. Thứ này hơi cồng kềnh nên không tiện mang lên tàu hay gửi bưu điện." (Một lời nói dối.)

"Khi em lên đến nơi, có thể anh vẫn đang thay đồ... nếu vậy, em cứ xem thử món anh để trên bàn trước nhé."

Trên bàn là một hộp đựng mũ. Và một gói quần áo. Nếu William mở chiếc hộp đầu tiên ra, cậu sẽ thấy một chiếc mũ chóp cao... chuẩn phong cách thời Victoria, cổ điển mà vượt thời gian. Trong gói quần áo, dù không hoàn toàn đúng chuẩn như Albert mong muốn vì đường may hiện đại hơn, vẫn có một bộ vest nâu — áo khoác dài, áo gi-lê nâu ôm gọn dáng, và một chiếc cà vạt lụa đỏ tươi óng ánh. Cặp khuy măng sét bằng hồng ngọc được đặt trong hộp trang sức nhỏ riêng biệt. Và tựa vào chiếc ghế gần đó... là một cây ba toong. Màu đen. Mũ bạc.

Bộ đồ từng là lựa chọn thoải mái nhất khi William giảng dạy ở Durham... khi cậu là chính mình nhất, còn danh xưng "Trùm Tội phạm" chỉ là một sự trùng hợp.

Trên cùng mấy chiếc hộp là một mảnh giấy, ghi tên William bằng nét chữ uốn lượn — kiểu chữ tay mà Albert của quá khứ từng dùng... còn Albert hiện tại thì gõ máy tính là chính, từ sau tiểu học chẳng còn rèn chữ bao giờ.

Bên trong mảnh giấy là một thông điệp đơn giản — nhưng Albert hy vọng, đủ để William hiểu ai đang chờ cậu. Một ký ức đã từng được chia sẻ. Một lời thì thầm vừa trỗi dậy.

Một lời hứa gắn bó trọn đời, được thốt ra từ tình yêu.

Nó viết:

Hãy đến sống cùng anh.
Anh muốn kết hợp địa vị quý tộc của mình với trí tuệ rực rỡ của em. Với tài sản, đặc quyền, và lòng trung thành của anh, em sẽ có mọi công cụ cần thiết để hiện thực hóa lý tưởng của mình.
Hãy dùng chúng theo cách em muốn...
...và cho anh thấy thế giới này, theo hình hài mà em hằng khao khát.

Trong nhà tắm, trước gương, Albert nghiêm trang chỉnh lại diện mạo bên trên chiếc ascot màu lục. Cậu nhận ra: quá khứ nên để nằm yên trong quá khứ. Nhưng chỉ lần này thôi... đúng vậy, chỉ lần này thôi... chỉ trong đêm buông thả này... Albert muốn mọi thứ quay về như xưa. Hai người bọn họ, dẫu có ra sao.

Cậu chải tóc thật cẩn thận, muốn từng lọn sóng rơi xuống đúng như ngày đó, như thuở ấy.

Đã đến lúc để Albert kiểm chứng xem điều ước cuối đời mình có thể trở thành hiện thực hay không — liệu cậu có thể nắm lấy điều mà cậu từng tuyệt vọng khát khao vào cái đêm giá buốt nơi Tháp Luân Đôn, khi cậu buông bỏ mạng sống của chính mình.

William... Anh muốn gặp em một lần nữa.

Anh muốn gặp em.

Chỉ một lần nữa thôi.

———

Tin nhắn đó thật kỳ lạ, không mang phong cách kịch tính thường thấy mà Albert hay dùng để trêu chọc, và William thực sự muốn gọi điện mắng vốn cậu ta ngay tức khắc — có quá nhiều điểm phi lý — nhưng rồi lại nhận ra mình nên chờ gặp trực tiếp mới chất vấn thì hơn.

Tại sao Albert lại gọi cậu đến London, rồi còn có vẻ như không định có mặt để mở cửa đón? Đúng là William biết chỗ giấu chìa khóa dự phòng, nhưng món quà gì mà Albert lại không muốn có mặt lúc William mở ra? Và còn chuyện "đang thay đồ"... như thể đến tận 10 giờ sáng thứ Bảy mà Albert vẫn chưa chịu rời giường, dù biết William sẽ tới?

Chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra. Nhưng bất kể đó là gì, William cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nếu cậu trực tiếp đến đó thay vì cứ ngồi đoán già đoán non từng mảnh ghép như trò chơi suy luận. Dù sao thì Albert cũng đã chủ động liên lạc trước, cố gắng nối lại mối quan hệ giữa hai người. William đã làm theo lời khuyên của Louis, chờ đợi Albert chủ động, thay vì tự mình bước trước. Louis và Albert vẫn còn nói chuyện được với nhau, sau tất cả. Nhưng suốt tuần qua là khoảng thời gian dài nhất mà William không liên lạc gì với Albert, kể từ lúc cậu còn có thể nhớ được. Không hề dễ dàng, nhưng cậu đã dồn hết tâm trí vào việc hoàn thiện luận văn... và cả Sherlock.

William dịch người trong ghế tàu khi chuyến tàu dần chậm lại để vào ga cuối. Cậu muốn tham dự lễ tốt nghiệp của Benedict, nhưng tiếc thay nó lại trùng ngày và trùng giờ với lễ tốt nghiệp của chính cậu. Với tư cách thủ khoa danh dự, William chẳng thể rời khỏi Eton để đến Oxford. Và cậu cũng không kỳ vọng Benedict sẽ đến dự lễ của mình. Hai người chưa gặp lại kể từ lần Louis không chút khách khí đuổi Benedict ra khỏi phòng William.

Tàu dừng hẳn. William xách chiếc túi đeo vai da nhỏ lên, hòa vào dòng người rời khỏi tàu, bước ra sân ga. Còn hơi sớm, nên cậu quyết định đi bộ đến căn hộ của Albert thay vì gọi xe. Trời không mưa, cũng không tuyết, khá dễ chịu đối với thời tiết nước Anh. Cậu thầm nghĩ, hơi bực bội, có lẽ đi bộ như thế này sẽ cho Albert thêm thời gian "thay đồ", nếu thật sự Albert vẫn chưa xong.

Tới nơi, cậu gõ cửa, rồi thở dài khi chẳng có ai trả lời. William bước đến chậu cây cảnh bên cạnh, lật lớp rêu trang trí lên để tìm chìa khóa dự phòng, mở cửa xong lại cẩn thận cất lại như cũ rồi mới bước vào.

Cậu nín thở. Tự chuẩn bị tinh thần cho khả năng Albert đang tổ chức một cuộc can thiệp bất ngờ, với đầy đủ bác sĩ tâm lý, bác sĩ trị liệu, v.v...

Nhưng không. Căn hộ hoàn toàn trống vắng.

Ngoại trừ vài chiếc hộp trên bàn, đúng như Albert đã nói trong tin nhắn. William thở ra, đóng cửa lại.

"Albert?" Cậu gọi lớn, để tiếng vọng dội lại trong căn hộ rộng rãi. "Em đến rồi đây."

Không có tiếng trả lời, và thật lòng mà nói, William cũng không mong đợi sẽ có. Rõ ràng hôm nay cậu chỉ là con rối trong vở diễn mà Albert đã đạo diễn sẵn. Phải làm đúng như những gì Albert đã bày. Rất phiền, nhưng nếu đó là cái giá để hàn gắn lại tình bạn giữa hai người, thì William sẵn sàng chấp nhận.

"Em sẽ mở các hộp đây." William lớn tiếng, cởi áo khoác và khăn quàng cổ, treo lên chiếc móc quen thuộc — chiếc móc Albert luôn để dành cho cậu và Louis mỗi khi đến chơi. "Nếu muốn xem, thì ra khỏi chỗ trốn đi."

Cậu đi nhanh tới bàn rồi cau mày. Hộp trên cùng rõ ràng là hộp đựng mũ, đặt trên một chiếc hộp chữ nhật phẳng, và sau đó là một chiếc hộp dài, thon—

Tim William đập thình thịch. Tay cậu run lên khi nhấc chiếc hộp đựng mũ. Có thể nó không phải mũ thật, chỉ là Albert chọn hộp ngẫu nhiên thôi. Có thể cậu chỉ đang gán ký ức cũ vào những chi tiết giống nhau.

Rồi cậu thấy tờ giấy ghi chú, viết bằng nét chữ tay cong cong quen thuộc của Albert. William đặt chiếc hộp xuống — nó nhẹ, đúng trọng lượng của một chiếc mũ thật. Cậu nhặt mảnh giấy lên, khẽ lướt ngón tay dưới lớp niêm phong.

Cậu đọc tờ giấy. Đọc lại lần nữa. Tay run rẩy đánh rơi mảnh giấy xuống. William ngồi sụp xuống ghế, mắt trân trân nhìn mấy món quà đặt trên bàn mà chẳng thấy gì rõ ràng.

Albert... Albert nhớ ra rồi.

Anh ấy đã nhớ. Từ bao giờ?

William không thể tin Albert lại nói dối, để cậu một mình nghĩ mình phát điên. Nhưng cũng rất giống Albert, nếu anh ấy muốn bảo vệ William, muốn để cậu sống một cuộc đời "bình thường" nhất có thể... rồi sau đó bất ngờ "tặng" ký ức đó như một món quà tốt nghiệp? Có lẽ thời điểm này là có ý nghĩa.

Albert đã biết. Và không nói gì với William. Cũng không nói với Louis. Hay Sherlock.

Và anh ấy đã bỏ chạy khi William cố nói rằng mình tin tất cả là thật. Anh ấy vẫn đang trốn, dù William đã đến tận đây.

William không ngừng run rẩy. Cậu nghĩ mình có thể giận dữ, nhưng mọi thứ quá choáng váng khiến cơn giận không trỗi lên nổi. Cậu đang sốc, phải rồi. Ánh mắt cậu dừng lại ở tờ ghi chú, nằm lệch lệch trên bàn.

Chữ viết quen thuộc của Albert. Những lời anh ấy viết... chính là những lời William đã từng thốt ra. William đã thực hiện lời hứa đó. Albert không còn gì để đòi hỏi thêm. Còn William, cậu không muốn thay đổi thế giới thêm lần nào nữa, cậu chỉ muốn được sống trong đó. Lần này, là sống thật sự.

Cậu nhặt mảnh giấy lên, nắm chặt trong tay rồi áp vào ngực. Sau đó, William cúi người về phía trước, co người lại, vẫn không ngừng run, và bật khóc.

———

"Anh nghe thấy rồi, William," Albert khẽ nói khi William bước vào căn hộ và cất tiếng gọi — dù âm lượng nhỏ đến mức anh biết chắc William không thể nào nghe thấy được.

Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đến. Không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Albert soi lại tóc mình thêm một lần cuối. Rồi anh mở cánh cửa phòng tắm bước ra.

Anh xuất hiện với đôi giày Oxford da bóng loáng, dây buộc gọn gàng. Vạt áo choàng đen lay động theo từng bước chân. Được mặc lại bộ quần áo từng thân thuộc suốt bao năm dài thật dễ chịu một cách ngây ngất. Chiếc áo ghile ôm vừa vặn — kể cả sợi dây đồng hồ và chiếc đồng hồ bỏ túi bạc mà anh đã cất công tìm cho đúng phong cách xưa kia — khiến tư thế của anh trở nên ngay ngắn, đĩnh đạc hơn hẳn thường lệ. Dáng điệu của một bá tước, kiểu cử chỉ đã ăn sâu thành bản năng ngay từ kiếp đầu tiên anh từng sống. Chiếc mũ chóp anh đội cũng buộc cằm phải hơi ngẩng, khiến tổng thể khí chất quý tộc trở nên áp đảo trong vẻ tao nhã — đặc biệt là giữa thời đại hiện đại như bây giờ.

Nhưng anh không quan tâm. Đây chính là con người mà anh từng là — từ phong thái cho đến chiếc ghim cravat xanh lục khiến đôi mắt anh càng thêm sáng rực.

Albert bước thêm vài bước, và cuối cùng cũng dám ngước mắt nhìn lên — bắt gặp William đang ngồi, tay cầm bức thư — trong khi chính anh, gần như rụt rè, vẫn đang chỉnh nhẹ gấu của một chiếc găng tay da mới cứng, cố gắng không để cây gậy chống trông như đồ của quý ngài hào hoa kia rơi khỏi tay.

Khi cất tiếng, anh dùng chính giọng quý tộc đau đáu mà mình từng dựa vào trong thời Victoria. Giờ đây nghe như kiểu cách, mà thực ra... đúng là kiểu cách thật. Nhưng những lời nói, ngữ điệu ấy vẫn tuôn ra một cách tự nhiên, chẳng cần cố gắng gì mấy.

"Anh hy vọng mình không bắt em đợi quá lâu. Anh đoán là tình huống hiện tại sẽ dẫn tới nhiều câu hỏi — nhưng xin em hãy biết rằng, mọi điều anh làm đều xuất phát từ thiện chí sâu sắc nhất."

Albert dừng lại, hít sâu một hơi dài.

Giờ thì anh không thể dừng lại nữa. Không sau khi đã bắt đầu.

"Will," anh gọi khẽ, giọng chan chứa yêu thương, có phần nghèn nghẹn, "đã lâu lắm rồi."

——

William run rẩy khi nghe tiếng giày của Albert gõ nhẹ — chắc là Oxford mới, nghe âm thanh là biết — và rồi đến giọng nói của Albert, không còn chút dấu vết nào của thời hiện đại.

Cậu quay lại trên ghế, đã biết trước mình sẽ thấy gì, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt đẫm lệ ánh lên, ngắm nhìn thân hình tao nhã và thân quen kia, mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức không thể nghi ngờ.

"...sao có thể?" William nghẹn giọng hỏi, âm thanh lộ rõ vẻ bất ổn. "Từ bao giờ, Albert?"

Cậu không tin mình có thể đứng lên nổi. Bầu không khí đậm chất Victoria trong căn phòng khiến cậu chẳng thể nào lao vào ôm Albert như đã muốn — mà có lẽ cũng tốt, bởi điều đó chẳng hợp tình với một người bạn thân vừa mới thổ lộ tình cảm. Vậy nên, có lẽ thật đúng khi họ trở về với thói quen từ một kiếp sống xưa cũ.

William nuốt khan, cố lấy lại một phần tự chủ mà cậu chẳng hề cảm thấy. Cậu đưa tay không ra hiệu về phía mấy hộp quà, trong khi tay còn lại vẫn siết chặt lá thư áp vào ngực.

"Mấy món quà này... là bộ đồ đồng bộ đúng không? Anh... muốn em mặc chúng à?"

William đột nhiên không chắc mình có muốn làm vậy hay không. Một phần trong cậu — phần lớn là thế — vẫn nhớ nhung những bộ quần áo vừa thời trang vừa thực dụng của thời đại ấy. Nhưng... chuyện này có cảm giác giống như một trò hóa trang kỳ cục.

Cậu sẽ mặc, nếu Albert muốn cậu làm vậy. Dù gì đó cũng là quà tặng, và có vẻ như đây là cách Albert thể hiện... sự ủng hộ? Tình cảm? Lời chúc mừng? William chẳng rõ, ngoài việc Albert đã nói là "chỉ có thiện chí."

Dù sao thì, những thiện chí trong quá khứ của họ cũng từng dẫn thẳng đến một con đường sang trọng trải vàng xuống Địa ngục, không chỉ cho họ mà cho biết bao người khác. William cảm thấy mình có quyền dè chừng cho đến khi có thêm câu trả lời.

Albert có đang mong chờ điều gì từ cậu không? Liệu đây có phải là một khế ước hay lời hứa mới? Lần này, Albert thực sự đã cưu mang cậu và Louis, cho họ một cuộc sống đỡ khổ hơn phần nào, nhưng William chưa từng đòi hỏi gì ngoài tình bạn của anh ấy. Cậu trân trọng sự đơn giản ấy.

Cậu yêu thế giới này, yêu bạn bè, và không muốn phải hy sinh bản thân một lần nữa. Cậu không muốn trở thành kẻ xấu, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc có người khác phải chịu tổn thương. Cậu hy vọng Albert hiểu điều đó.

Albert đã nhớ lại, nhưng giờ William lại không chắc anh nhớ được bao nhiêu — hay có gặp vấn đề về phân thân như Benedict và Sherlock không. Cậu biết đây là Albert, người anh trong những giấc mơ, người đã luôn ở đó. Nhưng liệu Albert của hiện tại, người cậu gọi là bạn thân nhất, có còn hiện diện không?

——

Albert lập tức phải tránh ánh mắt đẫm lệ của William. Mọi chuyện đã quá cảm xúc với anh rồi, nếu còn bị lôi theo nước mắt của cậu em nuôi thì chắc chắn anh cũng sẽ gục ngã. Và nếu William đang bị đè nén bởi sự việc này, thì là anh — Albert — có trách nhiệm phải vững vàng... và an ủi cậu.

Anh nói:
"Tuần trước, khi anh đến gặp em, bởi vì anh lo cho em... và rồi điều đó khiến anh thổ lộ cảm xúc của mình... Lúc đó anh thật sự không được tỉnh táo cho lắm. Anh đã mơ những giấc mơ sốt mê man trong vài ngày. Những ý nghĩ rối loạn. Những mảnh ký ức rời rạc dần dần hiện về. Chúng cứ tự dưng xộc vào tâm trí. Anh đã... đang nhớ lại. Và phải vật lộn với từng chi tiết, cố sắp xếp hai thế giới mà anh đang nhìn thấy. Khi em nói em tin vào tất cả, tin rằng mọi thứ là thật, rằng những giấc mơ và ký ức đó là của chính em... anh vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ khả năng để tiếp nhận điều đó. Anh cần thời gian để sự thật thấm vào. Và giờ, sau khi đã có thời gian...."

Albert nuốt khan, chống gậy xuống sàn một cách chỉn chu, vẫn chưa dám nhìn vào mắt William.

"Anh muốn tìm một cách để gửi đến em lời xin lỗi vì những gì anh đã làm trước khi anh hiểu ra mọi chuyện. Một cách để em biết rằng anh cũng đã hiểu rồi. Rằng anh biết hết... và chưa bao giờ có ý làm em cảm thấy mình điên loạn."

Albert liếc về phía những hộp quà vẫn chưa được mở trên bàn, siết chặt tay trên đỉnh gậy một chút. Dù đang mang găng da, anh vẫn cảm nhận được đầu gậy bằng kim loại lạnh ngắt.

"William, anh..."

Anh biết William có thể nhìn thấy màn trình diễn hôm nay và lo rằng Albert muốn họ quay về quá khứ. Nhưng không phải vậy. Để giải thích rõ điều đó, Albert sẽ phải quay lại vấn đề cảm xúc của mình.

Anh hít vào, nhẹ nhàng.
"Anh không hề muốn quay về quá khứ. Nhìn em của hiện tại — một người rõ ràng đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, một người mà anh vô cùng tự hào — anh nghĩ ta nên để lại đằng sau những phiên bản của bản thân đã chết đi rồi. Nhưng... anh có một điều ước ích kỷ. Một mong muốn. Một điều... mang theo từ khoảnh khắc anh chết đi. Anh từng hy vọng điều này sẽ là một món quà nho nhỏ dành cho em — hoặc chí ít là một niềm vui — đồng thời cũng là sự thỏa mãn cho lòng tham không đáy của anh."

Albert mỉm cười khổ sở với chiếc hộp đựng mũ, ghét bản thân vì đang đòi hỏi, nhưng vẫn biết nếu không làm điều này, anh sẽ chẳng bao giờ thanh thản nổi.

"Điều anh muốn là..."

Anh run rẩy. Lại bắt đầu.

"Anh... anh rất mong... được nhìn thấy William James Moriarty — một lần nữa thôi. Anh sợ mình còn một điều quan trọng cần phải nói với người đó... với đầy đủ sự long trọng."

Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng tích tắc vang lên.

Albert đã vác nó về căn hộ này cùng một người hàng xóm hồi năm ngoái, vì nhìn thấy nó trong một cửa hàng đồ cổ gần nhà và có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc phải mang nó về. Giờ thì Albert hiểu vì sao. Đó là một món đồ của thời Victoria.

Từng giây trôi qua. Tim Albert đập thình thịch. Bàn tay anh run lên trên cán gậy. Nhưng anh vẫn giữ tư thế thẳng tắp quý phái — và chờ đợi.

——

William chậm rãi tiếp nhận từng lời của Albert, để chúng thấm vào như những giọt mưa ngấm xuống nền đất khô. Albert đã hiểu. Nhưng anh cũng vẫn là chính mình — vẫn là Albert. Không giống Sherlock.

Và anh đã xin lỗi. Anh vẫn đang đứng đó, có phần lo lắng, nhưng vẫn là Albert mà William từng mơ thấy: với bộ quần áo cầu kỳ, giọng Anh thượng lưu sắc nét, và cái phong thái quý tộc quá đỗi quen thuộc. Không phải một kẻ thao túng, William nhận ra. Albert chỉ là... Albert. Mong muốn nhận được sự công nhận từ cậu, cố gắng tạo trật tự trong một thế giới hỗn loạn, và tô điểm nó bằng chút kịch tính theo phong cách của riêng mình.

Mọi chuyện giữa họ... ổn. Albert có thiện ý, và hành động của anh cũng chứng minh điều đó. William cuối cùng cũng có thể thở phào. Albert đã hiểu.

Cậu điều chỉnh tư thế, từ dáng vẻ gục ngã bất động trong ghế trở nên như thể đang thoải mái ngả người thư giãn, chỉ là một quý ông trẻ đang nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Cậu mở tờ thư ra, cẩn thận vuốt phẳng nó và đặt sang một bên, rồi quay lại đối mặt với Albert.

"Em nghĩ là mình có thể chấp thuận điều ước nhỏ bé đó của anh," William cất tiếng, để cho giọng mình chuyển sang ngữ điệu xưa cũ. "Anh biết rõ sở thích giúp người của em mà, thưa anh trai."

Rồi cậu cười — nụ cười tinh nghịch mang dáng dấp của một cậu bé, nụ cười William vẫn thường dành riêng cho Albert và Louis thuở còn sống trong dinh thự năm xưa.

"Em vẫn luôn ở đây thôi. Nhưng nếu anh muốn, em có thể thay đồ cho đúng hiệu ứng." Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Albert nói sẽ "đang thay đồ" trong tin nhắn. Mấy nỗi lo lắng trước đó thật vô căn cứ.

Ánh mắt William lướt qua mấy chiếc hộp quà vẫn còn bày trên bàn, dừng lại lâu hơn ở chiếc hộp dài và hẹp.

"Khoan đã — không được — em phải biết cho rõ. Cái đó là gậy kiếm hay chỉ là gậy thường vậy?"

Giọng cậu không giấu được sự hào hứng vừa thoáng qua. William cũng thấy hơi bất ngờ bởi cảm xúc ấy. Dù cậu từng rất ghét chuyện phải dùng kiếm lúc cuối cùng, nhưng việc học kiếm cùng Louis và Albert dưới sự hướng dẫn của thầy Jack từng là khoảng thời gian tuyệt vời. Cậu không biết mình muốn nó là một cây gậy giống xưa hay không.

——

Albert suýt nữa lại mất kiểm soát cảm xúc một lần nữa khi nghe William cất giọng như người xưa... nhưng câu hỏi về cây gậy khiến anh bật cười.

Tiếng cười có phần cao vút và căng thẳng, nên Albert nhanh chóng kìm lại. Anh vẫn chưa sẵn sàng để hạ thấp cảnh giác — anh sợ rằng nếu mình để cảm xúc lấn át, anh sẽ không thể tiếp tục lời xin lỗi và lời tỏ tình này đến cùng. Nhưng anh vẫn mỉm cười khi trả lời:

"Không phải gậy kiếm đâu. Lần này anh không hề có ý định trao cho em một vũ khí như thế. Ngày nay, tất cả những gì em cần để thay đổi thế giới là cái lưỡi sắc bén của em và nụ cười đó." Khi Albert nói đến đây, nụ cười của anh cũng dần phai nhạt. Anh nuốt khan. "Em cứ tự nhiên dùng phòng ngủ của anh để thay đồ. Giờ này ánh sáng ở đó tốt hơn trong nhà tắm."

Trong lúc William thay đồ, Albert sẽ cần thêm một chút thời gian để cân nhắc những điều anh sắp nói.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, việc nói đến cái chết của mình vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào.

Đến cả Michael Holmes, Albert còn chưa từng kể toàn bộ chi tiết rùng rợn nhất.

———

William gật đầu, đứng dậy khỏi ghế. "Cảm ơn anh."

Cậu dùng một ống tay áo quệt qua mắt, lau đi những giọt nước còn sót lại, rồi ôm lấy tất cả các hộp quà và bước ngang qua Albert về phía phòng ngủ, nở một nụ cười nhẹ. "Em sẽ không mất quá lâu đâu, trừ khi ai đó đã cải tiến trang phục quý ông bằng cách làm cho nó khó mặc hơn."

William dùng chân khép cửa lại sau lưng, đặt các hộp xuống giường Albert vì không thấy chỗ nào khác tiện hơn. Không kiềm chế được bản thân, cậu mở hộp gậy đầu tiên, vọc nó một lúc để chắc chắn rằng không có cái nắp vặn hay cơ chế bí mật nào. Trọng lượng nhẹ hơn một chút, điều này càng củng cố lời Albert nói. Chỉ là một cây gậy, để cho vui, để làm duyên. William phải mím môi thật chặt để khỏi cười quá lớn.

Cậu mở đến hộp mũ tiếp theo — bên trong là một chiếc mũ chóp tuyệt đẹp, được cố định cẩn thận bằng các mảnh bìa cứng để không bị hư hỏng hay xê dịch khi vận chuyển. Kích cỡ vừa y hệt như xưa, và khi cậu thử đội lên đầu — hoàn hảo. Rồi cậu chuyển sang hộp tiếp theo. Cảm giác giống như Giáng sinh đầu tiên cậu trải qua với gia đình Albert, khi những món quà cứ nối tiếp nhau đổ xuống cậu và Louis. Luôn luôn có thêm một điều gì đó nữa.

Bộ đồ thậm chí còn đẹp hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Ấm áp và màu nâu, với độ mềm vừa phải trong chất vải dày dặn. Rất nam tính, nhưng không quá đậm nét như màu đen. Dễ gần. William luôn có vẻ dễ gần khi mặc màu này. Cậu sắp xếp từng món đồ ra, vuốt ve sắc đỏ tuyệt đẹp của chiếc cà vạt. Ngay cả chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng trở nên mềm mại và quyến rũ hơn hẳn nhờ loại vải được dùng. Cậu tháo mũ ra, cởi đồ, và thật sự ngạc nhiên bởi chiếc áo mới mềm mại đến mức nào so với "vải cotton hảo hạng" thời Victoria. Bản năng cơ thể giúp cậu thắt cà vạt thành cravat một cách thành thục, rồi cậu tìm thấy cặp khuy măng-sét có đính đá phù hợp và gắn lên tay áo, dành chút thời gian ngắm nghía dưới ánh sáng trong phòng.

Tất (màu nâu đậm hơn cả bộ đồ), quần âu (thoải mái và ôm dáng thanh lịch), và thắt lưng (da mềm, khóa đồng thau đơn giản) lần lượt theo sau. Đôi giày Oxford nâu được cẩn thận gói trong giấy, đặt trong góc hộp quần áo — vừa vặn tuyệt đối, và cậu cột dây giày chắc chắn. Cậu mặc áo gi-lê vào, cảm nhận sự ôm vừa vặn quanh thân mình, và nhận ra phần eo còn có giãn nhẹ, rất tiện dụng.

Cuối cùng, cậu mặc áo khoác ngoài, cẩn thận luồn tay qua ống tay áo để không làm vướng khuy măng-sét. Trọng lượng của chiếc áo khoác đổ nhẹ lên vai cậu, và toàn bộ trang phục bỗng trở thành một phần của cậu. William khẽ thở ra một hơi mà cậu không hề hay biết mình đã kìm nén từ khi nào.

Chuyện này... sẽ rất vui đây. Cậu đã quay về từ cõi chết. Và rất nhiều người cậu yêu quý cũng thế. Một kiếp sống trước đây cậu từng ngạo nghễ đến mức nào, để giờ đây, hơn một trăm năm sau, lại có thể đứng ở một vị trí như thế này?

William cầm lấy mũ và gậy, vì đội mũ trong nhà là bất lịch sự. Cậu mở cửa phòng ngủ của Albert và bước ra ngoài.

"Thế nào? Anh thấy sao?" Cậu xoay một vòng để khoe bộ trang phục. "Vừa y như in... À, em có bỏ sót đôi găng tay nào trong hộp không đấy?"

———

Albert nín thở khi nhìn William. Mọi điều anh từng ao ước... và hơn thế nữa. William trông thật đúng là cậu — đẹp đến nao lòng, như thể chính hình ảnh ấy là điều Albert mong được thấy thêm một lần cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời. Anh đưa tay lên che miệng để ngăn không bật khóc.

Albert phải hít một hơi thật sâu, thật chậm để lấy lại kiểm soát bản thân đủ để lên tiếng. Anh bước về phía William, đứng đối diện cậu, rồi tháo mũ xuống đúng chuẩn phép lịch sự, đặt nó lên bàn cùng với cây gậy.

"Em thật sự quá rực rỡ." Không chần chừ thêm, Albert quỳ xuống một gối. Anh nắm lấy một trong những bàn tay thon dài, tái nhợt của William. "Găng tay thì chắc chắn là em sẽ có... nhưng trước hết, nếu em cho phép—" Albert nâng tay William lên, hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu một cách cung kính. Rồi anh ngập ngừng, tim đập dồn dập, trước khi đặt một nụ hôn nồng nàn hơn lên cùng chỗ ấy.

Sau đó, anh ép những đầu ngón tay William lên môi mình, nhắm mắt lại, và để mặc những giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng. "Anh—"

Tay anh run rẩy nắm lấy tay William. Hẳn là trông anh giờ đây chẳng khác gì một kẻ si tình thất thần, dù khi quỳ xuống, anh từng mong mình sẽ mang dáng dấp hiệp sĩ trong mắt William. Nhưng lớp mặt nạ ấy nay đã vỡ vụn hoàn toàn, khi điều ước cuối cùng của anh đang đứng trước mặt.

Albert gỡ những ngón tay William khỏi môi mình, siết tay cậu lại và áp vào ngực.

"Anh đã khao khát được gặp lại em đến thế nào sau khi em chết... lúc cô độc trong Tháp Luân Đôn, ngẫm lại mọi chuyện. Anh đã chỉ muốn nói một điều thôi. Một điều, suốt ngần ấy năm dài, William, vẫn luôn gặm nhấm anh." Giọng Albert run run khi anh nuốt xuống. "Đó là anh vô cùng, vô cùng xin lỗi vì đã thúc đẩy em bước vào con đường dẫn đến việc nhuộm đôi tay em bằng máu, nhân danh Trùm Tội phạm. Anh đã sai khi kéo em vào chuyện đó. Là lỗi của anh khi em phải đau khổ và lựa chọn cái chết." Albert luôn biết, ngay từ đầu, rằng kế hoạch của họ khiến William đau đớn... thế nhưng anh vẫn tiếp tục gây tội ác. "Anh hối hận đến cùng cực. Hối hận đến mức đã kết liễu chính mình — nhưng ngay cả thế vẫn là chưa đủ. Bởi vì giờ đây anh lại ở đây, trước mặt em, nhờ vào điều ước cuối đời: được tìm lại linh hồn em và sửa chữa tất cả." Albert siết tay William chặt hơn, nhưng vẫn không đứng dậy. "Anh thật sự xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh."

———

Lúc đầu, William đã quá đỗi sững sờ và sợ hãi, như một con nai bị ánh đèn pha rọi trúng, khi Albert bất ngờ quỳ xuống, tay nắm lấy tay cậu. Mọi dấu vết vui vẻ trong William tan biến trong chớp mắt, và cậu nhận ra mình đã sợ điều gì — sợ Albert yêu cậu. Nhất là Albert này, Albert từ quá khứ, Albert trong những giấc mơ mà cậu từng đặt trọn niềm tin vào. Nhưng tất cả nỗi sợ ấy tan đi như gió thoảng khi Albert cất lời.

Và William nhận ra cậu mới là người đã sai lầm theo một cách khác.

"Albert," cậu cất tiếng nhẹ nhàng, cố khiến đôi mắt đẫm lệ của người bạn mình ngước lên nhìn. Nhưng Albert không nhìn cậu, thế nên William cũng từ từ quỳ xuống, ngồi đối diện anh.

"Albert," cậu lặp lại. "Đó là kế hoạch của em. Kế hoạch của riêng em từ rất lâu trước khi gặp anh. Anh có giúp, đúng, anh đã giúp em, nhưng anh còn nhớ em từng nói gì trong nhà nguyện không? Chống lại tầng lớp quý tộc... em đã dự định làm điều đó từ trước rồi. Anh có thể chọn giúp em hoặc ngăn cản em, nhưng anh cũng chẳng thể ngăn em được." William rút tay ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Albert, nhưng rồi đưa cả hai tay lên đặt vào hai bên gương mặt anh, nhẹ nhàng nâng cằm Albert để buộc anh phải đối mặt với ánh nhìn dịu dàng của mình. "Anh không cần em tha thứ, nhưng anh có lòng biết ơn của em. Và nếu sự can đảm mà em từng đòi hỏi lại là cái giá quá đắt đối với một trái tim nhân hậu như của anh, thì em xin lỗi. Anh chưa từng có lỗi, Albert. Em cũng đã lợi dụng anh, như cách anh từng lợi dụng em."

William gật đầu nhẹ, như thể cho phép Albert dừng khóc, rồi cẩn thận thả tay ra. Nhưng cậu vẫn chưa đứng lên khỏi sàn nhà.

"Anh là anh trai em, là người anh lớn, và điều em mong nhất chỉ là anh được hạnh phúc, được thấy một thế giới tốt đẹp, nhân ái hơn. Em tạo nên thế giới đó là vì anh và Louis, anh biết không? Trước kia anh lẽ ra nên tận hưởng nó nhiều hơn, nhưng em mừng là bây giờ anh có thể. Thế giới hiện tại... còn tốt đẹp hơn cả tưởng tượng của em."

William mỉm cười với Albert — một nụ cười kín đáo, dành riêng cho anh. "Phải không?"

———

Albert tiếp nhận những lời ấy một cách rất chậm rãi. Có lòng biết ơn của em... chưa từng có lỗi... cũng không thể ngăn được em. Anh nhìn vào mắt William, chớp nhẹ, rồi khẽ gật đầu — từng chút một. Anh đã giữ những điều này trong lòng quá lâu... thật khó để buông bỏ tất cả chỉ trong một khoảnh khắc đơn giản như vậy.

Đó là lý do anh từng xin William cho mình một buổi chiều và buổi tối.

Albert lắng nghe những lời còn lại của William... và không tránh khỏi nhíu mày khi nghe từ "anh em." Chắc chắn anh cũng sẽ phải nói đến điều đó, phải không?

Anh trả lời câu hỏi của William: "Thế giới này... tốt đẹp hơn nhiều so với bất kỳ điều gì chúng ta từng hình dung. Cảm ơn em. Nhưng việc tạo nên nó cũng khiến em phải hy sinh ít nhất một điều... bởi vì như em biết đấy, trong thế giới này, anh đã có thời gian để nhận ra mình có thể dành cho em những cảm xúc sâu sắc hơn."

Theo bản năng, Albert lùi lại một bước và bắt đầu đứng lên, không muốn khiến William cảm thấy bị ép buộc.

"Trước kia, có lẽ do sức nặng của những tội ác chúng ta gây ra, và cách thế giới nhìn nhận tình yêu giữa những người đàn ông vào thời đó... anh chưa từng thật sự nhận ra mình có thể quan tâm đến em đến mức nào. Nhưng ở đây thì khác. Em là người bạn thân nhất của anh. Cũng là anh em nuôi, tất nhiên, nhưng vì ta không có quan hệ máu mủ, nên có lẽ anh đã chẳng xem điều đó là ràng buộc khi tình cảm của anh dần vượt qua giới hạn ấy." Albert nghịch vành mũ trên bàn... rồi từ bỏ luôn giọng điệu quý tộc. "Chúng ta sẽ phải đối diện chuyện này. Anh biết em yêu Sherlock; anh sẽ không cản em. Nhưng... cảm xúc của anh cũng cần thời gian để lắng xuống. Anh không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử, nhưng anh—" Albert ngập ngừng, nhìn William đầy bất lực.

Anh không biết mình đang cần điều gì. Có thể là một lời tha thứ cho chuyện này nữa. Hoặc là ranh giới. Hoặc sự chân thật và cởi mở hoàn toàn. Có lẽ là lời trấn an rằng, mặc cho nỗi đói khát tuyệt vọng và thất vọng vì không thể có được điều mình muốn, William vẫn sẽ tiếp tục yêu thương anh như một người anh trai và một người bạn thân. Hoặc không, nếu như Albert nhận ra mình cũng cần tự đặt ra giới hạn cho bản thân để có thể lành lại.

———

William đứng lên vài giây sau Albert, chậm rãi như một ông cụ, dù gánh nặng trên vai cậu chỉ là lời nói và suy nghĩ. Khi Albert nhìn cậu, William đã suýt quay đi, nhưng cậu kịp trấn tĩnh và nhìn thẳng vào mắt Albert, để lộ một sự mong manh hiếm có. Cậu phải đối diện điều này — đã từng để Albert bỏ đi một lần rồi, cậu sẽ không lặp lại sai lầm đó. Dù sao, đây cũng là Albert. Nếu không thể chân thật với anh, thì William chẳng thể chân thật với bất kỳ ai. Chính việc che giấu và lấp liếm mới là nguyên nhân khiến cả hai rơi vào tình cảnh hiện tại.

"Anh nói vậy... em hiểu. Thật lòng thì, đó là một lời tỏ tình rất đáng quý. Và em tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ may mắn khi có được tình cảm của anh... kể cả em." William bật ra một tiếng thở mang theo chút vị đắng. "Nhưng như anh nói... em không thể đáp lại tình cảm ấy. Em rất xin lỗi, Albert. Em có yêu anh, và rất quan tâm đến anh." Cậu ngừng lại một chút, vuốt tay qua mái tóc như thể muốn làm phẳng lại những điều đã vốn chẳng rối.

"Em mong là anh vẫn sẽ ở lại bên em, với tư cách là người bạn thân nhất. Nếu điều đó không quá khó cho anh. Điều cuối cùng em muốn là đẩy anh ra xa, hay đánh mất anh... nhất là bây giờ, khi quá khứ cứ bủa vây lấy chúng ta. Dù dường như anh đối mặt với nó dứt khoát và nhẹ nhàng hơn em rất nhiều. Nhưng nếu anh cần khoảng cách, em sẽ tôn trọng. Còn nếu có bất kỳ điều gì anh muốn... chỉ cần nói."

William thở dài, cuối cùng cũng để ánh mắt mình rơi xuống, bắt gặp chuyển động nhẹ nơi đôi tay Albert đang xoay vành mũ. "Có lẽ nếu em chưa từng nhớ lại... hoặc nếu Sherlock không tồn tại... em cũng có thể nghĩ đến điều đó. Nhưng em chưa từng nghĩ đến. Và em không thể diễn tả — mà em cũng nghĩ không công bằng để làm thế — Sherlock có ý nghĩa gì với em."

Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Albert. "Nhưng em có thể nói cho anh biết anh là gì đối với em. Anh là người bạn thân nhất của em, là đồng mưu, là tri kỷ, là người anh cả hào hoa phong nhã... là hình mẫu mà chưa từng ai khác có thể thay thế, dù ở kiếp này hay kiếp trước. Em không muốn làm anh tổn thương, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ. Nhưng thật khó tin rằng điều duy nhất em có thể nói ra bây giờ là 'em xin lỗi' — bởi vì em đã khiến anh đau lòng... và có lẽ sẽ còn tiếp tục khiến anh đau lòng trong một thời gian nữa."

——

Albert vẫn nghịch vành mũ một lúc lâu rồi nở một nụ cười — dù hơi gượng gạo. "Nếu anh có vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện mình từng sống ở một quá khứ xa xôi, thì có lẽ là nhờ em đã đi trước rồi. Em là người đầu tiên đối mặt, và điều đó đã giúp anh tiếp nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn."

Rồi anh đội mũ lên, cầm lấy gậy, xoay người bước về phía cánh cửa dẫn ra hành lang chính của khu nhà nơi anh đang sống.

"Đừng xin lỗi nữa. Đừng tâng bốc anh. Đừng gọi anh là 'hào hoa' hay những thứ tương tự. Đừng nói với anh là em yêu quý anh đến thế nào — anh biết. Nhưng nghe em nói ra những lời ấy, khi chúng nghe rất giống với điều mà anh biết em không hề nghĩ đến... thì nó lại như một dạng tra tấn nhỏ vậy." Anh ngừng lại, cân nhắc từng điều kiện của mình. "Và đừng nói mấy câu kiểu 'Giá như em đã...' với anh nữa. Mấy lời đó sẽ khiến anh không ngừng tự hỏi liệu mình có thể xoay chuyển tình thế được không."

Albert siết chặt tay quanh nắm cửa.

Anh không cần phải giống như Louis trước kia, với những ý nghĩ về việc loại bỏ Sherlock — dù là đùa hay thật. Albert không muốn cản trở William... nhưng anh vẫn biết bản thân đủ gan để làm bất cứ điều gì nếu thấy có cơ hội. Khi nói đến William, đến khao khát được có cậu, Albert là một kẻ yếu đuối, nhỏ bé, tham lam và ích kỷ. Vì thế tốt nhất là giờ nên vạch ra ranh giới rõ ràng, trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Đừng kể cho anh chi tiết về em và Sherlock, như em đã nói là em sẽ không kể. Nhưng hãy nói cho anh biết những điều chung chung thôi. Có lẽ điều đó sẽ giúp anh càng hiểu rõ rằng... người em chọn không phải là anh. Nhưng làm ơn, hãy dịu dàng với anh một chút."

Anh mở cửa một cách lặng lẽ, bước ra ngoài mà không ngoái đầu lại. Nhưng cuối cùng, anh nở một nụ cười chân thành.

"Và bây giờ... để tất cả những chuyện đó lại phía sau đầu trong khi chúng ta đi ăn một bữa tối sang trọng, đắt đỏ, và đóng vai hai quý ông thời Victoria. Sẽ rất buồn cười đấy." Albert dừng lại, chờ William bước ra theo... nhưng rồi có một ý nghĩ bất chợt khiến anh bật cười thích thú. "Và nếu được, nhớ chụp cho anh một tấm hình. Có người anh muốn cho xem... chỉ để xem thử gương mặt hắn lúc đó sẽ thú vị thế nào."

———

William nhanh chóng chộp lấy mũ và gậy, mắt mở to đầy bất ngờ. "Chúng ta định ra ngoài trong bộ dạng này à?"

Nhưng cậu vẫn đi theo Albert ra đến cửa, rồi đột ngột quay đầu và chạy vụt vào phòng ngủ của Albert. Cậu quay lại chỉ sau vài giây, đút ví và điện thoại vào túi trước khi bước ra hành lang, để Albert khóa cửa sau lưng mình.

Cậu vỗ nhẹ lên túi quần nơi vừa nhét điện thoại. "Để chụp hình," cậu nói khi cùng bước ra ngoài. "Cho em đoán xem... anh định cho ai xem mấy tấm hình đó?"

Và rồi, trước khi Albert kịp đáp, William đã bật cười, nói tiếp: "Chúng ta thật nên rủ cả Louis hoá trang cùng. Lại đây, em sẽ chụp selfie rồi gửi cho em ấy ngay bây giờ, để em ấy biết cả hai chúng ta đều ổn." Cậu cười thành tiếng. "Hoặc là... đều phát điên như nhau."

——

Albert cười toe toét. "Chúng ta quên găng tay của em rồi... nhưng không sao, vì em đâu thể bấm nút chụp hình selfie khi đang đeo chúng." Anh tạo dáng cùng William để chụp hình gửi cho Louis, thoáng tiếc là bức tường phía sau chưa được dán giấy họa tiết cho hợp tông thời Victoria... nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, Albert phá hỏng hết khí chất bằng cách giơ hai ngón tay tạo dáng 'chiến thắng'.

"Vì Nữ hoàng Victoria," anh nói đầy trêu chọc khi William vừa chụp xong.

Sau đó, anh bước ra nhẹ nhàng hơn về phía thang máy.

"Và không, em không được đoán ai là người anh định khoe mấy tấm hình này. Hôm nay là ngày nghỉ của anh; anh không muốn nghĩ đến hắn hơn mức cần thiết." Dù vậy, khoé môi anh vẫn cong lên thích thú.

Thế là cả hai rời khỏi căn hộ... và Albert, không thể cưỡng lại bản năng diễn trò, đã khẽ nghiêng mũ cúi chào trước camera an ninh của toà nhà khi họ đi ngang qua.

———

Tin nhắn đến từ một địa chỉ email khác, nhưng không thể nhầm được — chắc chắn vẫn là người gửi cũ. Lần này không phải là ảnh cũ màu nâu đỏ thời xưa, mà là video ngắn vài giây có màu rõ ràng, và là cảnh quay hiện đại. Nhân vật trong video lại là hai người đàn ông mặc đồ thời Victoria, nhưng lần này xuất hiện trong một toà nhà căn hộ hiện đại, vừa bước ra từ một căn phòng.

Người thấp hơn cười khẽ, có lẽ đang bật cười, và lúc đó Jon mới nhận ra — đó là bạn của Benedict... hay bạn trai? Người đã đi cùng Benedict trên chuyến tàu hôm đó. William. Jon đã nói chuyện nhiều hơn với Louis, nhưng cậu chắc chắn người trong video là William.

Hoặc... một deep fake kỳ lạ khác đang nhắm vào William. Nhưng vì lý do gì lại gửi cho Jon? Còn người đàn ông kia là ai? Là người gửi? Tình địch của Benedict? Hay tệ hơn — chính Benedict cải trang để tạo ra một "vụ bí ẩn" cho Sherlock Holmes giải quyết, mong Jon sẽ đến tìm hắn giúp đỡ? Chắc chắn hắn có thể lôi kéo bạn trai mới của mình tham gia mấy trò như thế.

Tại sao Jon lại bị lôi vào cái mớ hỗn độn này?

Cậu liếc sang phần nội dung email để tìm lời giải thích, dù lúc đầu bị hút vào bởi video. Nhưng lời lẽ cũng kỳ lạ và đầy tính đe dọa như bức thư đầu tiên. Và càng đọc, cậu càng thấy giọng điệu giống hệt cái kiểu diễn kịch kiểu quý tộc thời Victoria mà Benedict hay dùng, chỉ thiếu nước gọi cậu là 'Dr Watson' như hắn từng đùa.

"Hai người đó rõ ràng đã tự lộ mặt. Tốt nhất đừng dính dáng gì tới những kẻ tội lỗi nghĩ rằng mình không thể bị chạm tới. Tôi thành thật hy vọng cậu sẽ không tìm cách tiếp cận hai người đó.

Nhưng cậu còn có lễ tốt nghiệp cơ mà, đúng không! Thật đáng tiếc khi cậu vẫn thân thiết với người bạn cùng phòng... sự an toàn của cậu đang bị đe dọa khi ở gần hắn ta. Tôi hy vọng sau ngày hôm nay, cậu sẽ không còn thấy mặt hắn nữa.

Tôi hiểu nếu cậu nghĩ đây chỉ là trò đùa, Mr. Watkins, nhưng tôi không phải loại người có thể xem nhẹ.

Nếu cậu nghi ngờ lời tôi, hãy đối mặt với Benedict Holmes. Quan sát hắn. Dù năng lực của cậu có hạn, cậu vẫn nên nhìn ra hắn tin vào điều gì, hắn biết điều gì, và vì sao cậu nên cẩn thận. Hắn đã giết người trước đây, và tôi e rằng hắn sẽ lại ra tay lần nữa.

C. A. M."

"Chết tiệt," Jon thở ra một câu, rồi nói to hơn với người bạn cùng phòng đang có mặt trong phòng — dù cậu biết việc chia sẻ chuyện này có lẽ chính là điều Benedict đang mong đợi.

"Cậu không thể để tôi yên với mấy trò kỳ quặc kiểu ACD của cậu vào đúng ngày trước lễ tốt nghiệp à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com