Chapter 15: The Good Doctor
Trời gần chạng vạng khi cảnh sát Scotland Yard vớt được thi thể lên.
John H. Watson đã chứng kiến vô số xác chết trong suốt sự nghiệp — những thi thể trong giờ học giải phẫu ở trường y, đồng đội ngã xuống ở Afghanistan, và tất nhiên là các nạn nhân bị sát hại trong những vụ án mà ông từng theo sát bên cạnh Sherlock Holmes. Ông biết mình có một thần kinh thép. Nhưng ông cũng biết lần này sẽ khác, khi được Thanh tra Lestrade gọi đến. Ánh mắt của người đàn ông ấy không hề để lại chút nghi ngờ nào rằng đây chính là cái kết mà cả hai bấy lâu nay đều sợ hãi.
Ông đã chuẩn bị tinh thần sẽ khóc — thực ra, cả ngày nay ông đã khóc trong lúc cảnh sát lục soát đáy sông bằng những chiếc thuyền nhỏ — và ông cũng biết thi thể ngâm nước sẽ trương lên, đường nét gương mặt sẽ bị bào mòn, biến dạng. Ông nghĩ mình sẽ không nhận ra được người bạn kiêu căng nhưng phong nhã mà ông còn gặp chưa đầy hai mươi tư tiếng trước.
Nhưng điều ông không ngờ tới là ngay cả khi đã chết, Sherlock Holmes vẫn không chịu buông tay khỏi Giáo sư Moriarty. Khi Watson đến nơi, cảnh sát vẫn đang cố gắng gỡ cánh tay trái của Sherlock đang nắm chặt lấy cổ tay Moriarty.
Và John Watson — người bạn thân cận nhất của hắn — hiểu quá rõ lý do vì sao. Chính mảnh ghép cuối cùng ấy khiến tiếng nấc khàn bật ra khỏi cổ họng ông, khiến ông khuỵu xuống. Tình bạn. Mong muốn cứu lấy người bạn Liam, khi chẳng ai khác có thể hoặc chịu làm điều đó. Watson từng nói với hắn, trong căn phòng khách quen thuộc, rằng nếu lý do ra đi của Sherlock là để cứu ai đó — thì chuyện ấy không thể nào là sai được.
Giờ thì ông không chắc mình có hối hận vì câu nói ấy hay không.
Báo chí sẽ viết rằng vị thám tử cố vấn vĩ đại nhất thế giới kiên định đến mức kể cả cái chết cũng không ngăn nổi hắn thực hiện lời hứa bắt được Trùm Tội phạm. Được tung hô như vị cứu tinh của London, là thế lực duy nhất ngăn chặn sự diệt vong của thành phố, Sherlock Holmes được bất tử hóa như một người tử vì nghĩa. Nếu sau đó không có nhiều bài báo được phát hành ngay thì là vì những vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn ngành in ấn. Tin tức truyền miệng lan đi nhanh chóng, câu chuyện lớn dần lên, biến dạng thành huyền thoại.
Chính John Watson phải thử tới mấy lần mới viết xong "Vấn đề Cuối cùng". Nhưng ông chẳng bao giờ thấy hài lòng. Và thật vậy, những độc giả háo hức chờ đợi thêm các vụ án của vị thám tử nổi danh cũng chẳng hài lòng được bao lâu. Watson tiếp tục viết thêm nhiều vụ, có vụ thật, có vụ tưởng tượng. Nhưng dần dần, những vụ tưởng tượng ấy... bắt đầu có vẻ như chúng có thể là thật. Và trong những khoảnh khắc đó, Watson tưởng như mình có thể nghe thấy Sherlock Holmes lại hiện diện trong căn phòng, bình luận về những vụ án mà ông bịa ra chỉ để giữ lại ký ức về người bạn thân yêu.
Vậy nên trong những cuốn sách ấy, ông đã cho Sherlock một cơ hội thứ hai. "Hắn chưa thực sự chết," ông viết cho độc giả, cho cả thế giới. Và họ tin. Hắn không thể chết, không khi người ta còn hy vọng. Không khi Watson vẫn còn những câu chuyện để kể, những ký ức cần được thêu dệt về các bí ẩn kỳ lạ nhất của người bạn mình.
Vậy thì sao chứ, nếu điều ấy không phải sự thật? Còn nếu nó có thể là sự thật thì sao? Nếu tất cả bọn họ đều muốn tin?
Nếu như...
nếu như chỉ là...
Thời gian trôi qua. Quá nhanh, mà cũng như chẳng hề trôi đi. Sự thật hòa lẫn với hư cấu. Có những lúc, ngay cả John Watson cũng không chắc đâu là chuyện thật, đâu là điều mình bịa ra. Về sau, sau khi Mary qua đời, ông cũng chẳng còn nhớ mình có thực sự là John Watson, hay chỉ là ông già mà thiên hạ gọi là Sir Arthur Conan Doyle. Phải chăng vị bác sĩ trung thành ấy là người mà ông từng biết? Hay chỉ là nhân vật do ông tưởng tượng? Nhưng điều đó còn quan trọng gì? Hư cấu giờ đang trở thành sự thật. Lịch sử chẳng qua chỉ là một câu chuyện — và ông chính là người viết nên nó.
Chết chóc là không cần thiết, theo Sir Arthur Conan Doyle, nếu ta còn tin vào một điều gì đó.
Nhân vật hư cấu thì không thể chết. Họ vẫn sống trong câu chuyện của ông, trong tâm trí, trong trái tim ông. Và khi ông viết chúng ra, họ sống tiếp trong tâm hồn của tất cả mọi người.
Thế gian này luôn tìm kiếm những cái kết có hậu. Ông mỉm cười, trước khi ánh nhìn trở nên mờ đục. Thật ra, ông cũng chẳng thực sự chết.
Chỉ là... ông ước gì mình có thể viết tất cả mọi thứ tốt hơn. Có lẽ lần sau vậy....
—
Jonathan cựa mình, mở mắt ra khi ngửi thấy hương trà mới pha. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác chẳng khác gì sau một đêm quá chén, và cậu đang nằm trên ghế sofa. Benedict đang cầm tách trà, sắc mặt tái nhợt, căng thẳng cực độ.
"...Tôi vừa... ngất à?" Cậu khàn giọng hỏi. Lưỡi cậu như dính chặt, đầu óc tán loạn. Ký ức cuối cùng...
Nên uống một ngụm trà để trấn tĩnh, ông bạn già, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu.
Jon chớp mắt. Cậu vừa nói chuyện với Benedict. Về mấy email. Và rồi...
Thật đấy, ngồi dậy đi, uống trà vào. Ta sẽ cần đến nó đấy. Trò chơi bắt đầu rồi, và xem ra lần này phiêu lưu đang chờ chúng ta.
Jonathan làm theo, vẫn còn loạng choạng. Giọng nói trong đầu là của chính cậu, nhưng... có vẻ già dặn hơn. Tự tin. Và hơi sốt sắng. Mà cũng khá... phán xét nữa thì phải.
Cậu đón lấy tách trà từ tay Benedict khi ngồi dậy. Có lẽ cậu đã bị đập đầu ở đâu đó. Dù sao thì, ít ra giọng nói ấy vẫn là của chính mình. Gần như thế.
"Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?" Cậu hỏi dè dặt rồi nhấp một ngụm trà.
Trời ạ, trà ngon thật đấy. Ngon ngang ngửa trà của Miss Hudson vậy.
Jonathan cau mày nhìn tách trà. "Trà này... là của cô quản lý ký túc thật à?"
——
"Phải," cô Hudson đáp, bước vòng qua ghế sofa để nhìn kỹ hơn bệnh nhân bất đắc dĩ của mình. "Uống thêm một chút nữa đi — và cố mà giữ cái tách trà quý của tôi cho chắc vào, tay cậu run lắm rồi đấy."
Sherlock bất động hoàn toàn trong một lúc. Hắn nhìn chăm chăm vào người đàn ông tóc vàng cát đang nằm trên sofa. Hắn nín thở lâu đến mức Benedict bắt đầu lo mình sẽ phải ép hắn thở lại. Nhưng đúng vào giây phút cuối cùng, Sherlock rít lên một tiếng chửi rủa khe khẽ, bật đứng dậy, rồi quay ngoắt đi, tay che kín mặt.
Cảm giác thất vọng cuồn cuộn và cay đắng dữ dội đến nỗi suýt nữa khiến Benedict khuỵu xuống và ngồi sụp bên cạnh Jon trên ghế.
Nhưng cơn cay đắng ấy nơi Sherlock chỉ kéo dài trong chớp mắt, trước khi nó hóa thành tuyệt vọng. Rồi lại chuyển thành nỗi sợ và hoảng loạn mà cái tên Milverton từng mang đến cho hắn — lần này còn gấp mười lần trước.
Tôi không thể làm chuyện này một mình, cơn hoảng loạn của Sherlock gào lên. Tôi không thể lôi Liam vào lần nữa. Nhưng tôi cũng không thể làm chuyện này một mình; tôi muốn ở bên Liam nhưng không thể khi Milverton vẫn lẩn khuất đâu đó, và tôi phải kết liễu hắn một lần và mãi mãi, nhưng tôi không biết phải đối đầu thế nào ở thế giới này, và tôi từng muốn giữ lời hứa chết tiệt đó với John, tôi từng cần anh ấy, và anh ấy là người duy nhất có thể— tôi cần anh ấy, và tôi nhớ anh ấy; chết tiệt, làm sao vị thám tử lừng danh nhất London lại chẳng còn bạn đồng hành và người bạn thân thiết nhất, và tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi; tôi lẽ ra không nên bóp cò—
"Jon," Benedict gọi, quay người lại, quỳ xuống bên ghế sofa.
Nỗi bấn loạn của Sherlock chứng minh rằng Jonathan vẫn là Jonathan Watkins. Đúng chứ? Benedict chẳng muốn bận tâm đến điều gì khác ngoài bạn mình.
"Jon," cậu nói, nhẹ nhõm, "cậu ngất đi khi chúng ta đang nói về những email độc hại từ C. A. M. Đừng lo. Tôi sẽ lo liệu vụ này. Cậu chỉ cần uống trà, nghỉ ngơi, để tôi— để tôi—"
Benedict đưa tay lên mặt.
Cậu chạm phải những giọt nước mắt đang lăn nhẹ xuống má — thêm một bằng chứng nữa cho nỗi buồn sâu kín và sự tuyệt vọng từ Sherlock, đồng điệu với tiếng nói của Benedict bắt đầu nghẹn lại.
Sherlock thì thầm, "Ông bạn già... ông bạn già... giá như cậu có thể nghe tôi nói... tôi chỉ muốn cậu biết rằng—"
"Đủ rồi!" Benedict bật lên. "Làm ơn ngừng cái kiểu tiếc nuối, luyến tiếc, yếu đuối đó lại đi!"
Cô Hudson nhìn cậu kỳ lạ. Cậu nhận ra mình vừa nói ra những lời đó, với giọng của cả Sherlock và Benedict, thành tiếng.
Nhưng cậu không thể ngừng lại được. Cậu không còn đủ sức. Nỗi sợ và tuyệt vọng của Sherlock đã chiếm hết cảm xúc trong lòng cậu.
"Jon ngất rồi; để cậu ấy uống trà — rồi giao Milverton cho tôi nếu cậu không thể xử lý nổi! Uống trà đi, Jon," Benedict quát khẽ. Nếu Sherlock không thể xoay sở nổi, thì cậu sẽ làm thay — và không gây phiền phức gì nhiều cho Jon. "Cứ bỏ ngoài tai mấy lời tôi lỡ miệng mà nghe như lời ông ACD ấy đi. Tôi sẽ phá vụ án này như một người bình thường... và ngày mai, chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp."
———
Jonathan uống trà. Những cơn bộc phát của Benedict nhận được những phản hồi từ giọng nói vang lên trong đầu cậu. Là giọng của cậu — mà cũng không hẳn là cậu.
Quá ACD ư? Đó là mật mã gì vậy? Và "như một người bình thường" nghĩa là sao? Nếu cậu ta phá án như bao người khác, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Nhất là khi vụ này liên quan đến Milverton! Tôi luôn muốn viết lại vụ đó theo cách hay hơn, nên cậu ta nhất định phải bỏ chút nỗ lực thường ngày vào mới được.
Nhăn mặt, Jonathan dụi trán sau khi đặt tách trà xuống. Đầu cậu bắt đầu nhức nhối, và cậu cảm thấy mình sắp có hiện tượng ánh hào quang trong tầm nhìn.
Có khi nên uống nước thay vì trà? Biết đâu nước sẽ đẩy lùi cơn đau đầu nếu trà không giúp được gì.
Giọng nói trong đầu cậu bắt đầu nghe ngày càng ít giống chính mình. Nó đặt những câu hỏi và đưa ra lời khuyên mà Jon sẽ không bao giờ nói ra hay nghĩ tới. Chính cậu mới là người đã đặt ra từ viết tắt ACD để chỉ những câu chuyện của Arthur Conan Doyle — ám chỉ nỗi ám ảnh của Benedict từ đầu tiên...
ACD là tôi à?! Ý cậu là truyện của tôi! Cậu ta thực sự đã đọc chúng sao?!
"Cái gì?!" Jon bật lên thành tiếng, giật mình ngồi thẳng dậy trên sofa, rồi lập tức đưa tay bịt miệng, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Cậu hoàn toàn không có ý định nói to... với...
...với cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu đang bị linh hồn của Sir Arthur Conan Doyle nhập vào? Ôi trời, không đời nào, chuyện này không thể đang xảy ra. Cậu đâu có tin vào mấy chuyện nhập hồn.
Xin lỗi, ông bạn già, tôi không có ý làm cả hai ta hoảng sợ đâu. Cậu. Hừm, cậu là ai vậy nhỉ?
Bị hỏi trực tiếp, Jonathan không tài nào ngăn mình nghĩ tới câu trả lời. Dù cậu không định trả lời hay phản hồi gì, thì giọng nói kia dường như vẫn có thể đọc được dòng suy nghĩ của cậu và rút ra những gì nó muốn.
Ồ, Jonathan Watkins? Tôi hiểu rồi, cũng gần đấy, nhưng vẫn chưa đúng. Tôi là John H. Watson, bác sĩ y khoa, nhưng gần đây tôi được phong tước hiệp sĩ dưới bút danh Arthur Conan Doyle. Tuy vậy, gần đây... ừ thì, cũng chẳng còn "gần đây" lắm nữa rồi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy đến cách cậu gọi tôi đâu. Hân hạnh được làm quen. Tôi đoán cậu hẳn có liên hệ gì đó với tôi... có vẻ con cháu nhà Rosemary cuối cùng cũng yên bề gia thất cả rồi, tôi mừng vì điều đó!
"Tôi... tôi nghĩ tôi cần thêm một tách trà nữa," Jonathan thều thào, rồi đôi mắt cậu khẽ khép lại, và cậu lại nằm xuống ghế sofa.
———
Cô Hudson thở dài, vẻ mặt có chút bực dọc, nhưng rồi lập tức rời khỏi phòng ký túc xá.
Benedict, tuy vậy, đang nhìn Jonathan Watkins với biểu cảm gần như là kinh hãi — nhưng thật ra là sự thấu hiểu sâu sắc và... và nhận ra.
Jon có thể đưa tay che miệng, nhưng sự thật vẫn là cậu đang phản ứng với một người không hề lên tiếng — ít nhất là theo nhận thức của bất kỳ ai trừ cậu.
"Ôi, chết tiệt," Benedict thốt lên. "Hắn ở trong cậu rồi."
"Thật sao?" Sherlock hỏi dồn. "Hắn thật sự ở đó à?"
Và rồi hai bàn tay của Sherlock đã kịp ôm lấy hai bên đầu Jonathan trước khi cậu có thể thoải mái ngả người xuống lần nữa. Hắn run rẩy vì những giọt nước mắt vẫn còn rơi — giờ là vì nhẹ nhõm — khi hắn véo má Jonathan đầy âu yếm và bật cười hân hoan.
"Cậu thật sự ở đó à, ông bạn già? Cậu nghe được tôi không? Ha — hắn tỉnh lại rồi!"
Sherlock hôn cái chóc lên trán Jonathan một cách vui sướng, rồi thả cậu ra chỉ để quay một vòng lớn, tiếp tục reo hò.
"Giờ thì chúng ta sẽ tống tên khốn đó vào tù!" Sherlock hét vang.
Benedict ngăn không cho Sherlock xoay tròn mà lao vào ghế bàn học của Jon — chỉ để bản thân vấp phải một quyển sách dưới sàn và ngã sóng soài trước ghế sofa.
Đỏ mặt một chút vì cú ngã bất ngờ và vì sự hân hoan trẻ con quá mức của vị thám tử đại tài... Benedict gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jon, nói cứng ngắc:
"Tôi đoán đây là JohnLock."
"Giải thích cho cậu ấy đi! Giải thích đi!" Sherlock vẫy tay loạn xạ, trong khi Benedict dùng tay kia lau đi nước mắt đang lăn trên mặt... ngay cả khi Sherlock khiến hắn cứ bật cười mãi không thôi.
Khi tiếng cười gần như cuồng loạn vì nhẹ nhõm dần lắng xuống, Benedict lại nhìn người bạn thân đang hoảng hốt, tiều tụy của mình. Hắn nói, rất nghiêm túc:
"Đây không phải là chuyện tôi muốn cậu dính vào. Đây là sự thật đằng sau cái gọi là 'ám ảnh ACD' của tôi. Không phải ám ảnh, Jon. Mọi thứ là thật. Những nhân vật trong truyện — tất cả đều giống như các giả thuyết tôi từng nói với cậu. Những giả thuyết tôi kể cho cậu nghe không lâu sau khi tôi gặp William ấy. Tất cả họ, tất cả những con người ấy, đều đã từng tồn tại. Và giờ họ đang quay lại từ cõi chết. Luân hồi là có thật. Tôi vẫn đang cố tìm hiểu vì sao họ lại ở đây... nhưng Sherlock Holmes đang ở trong tôi. Theo một nghĩa nào đó, hắn chính là tôi — linh hồn tỉnh giấc trong thân xác tôi. Và giờ John Watson ở trong cậu."
Benedict cắn môi trong, cố gắng hết sức để không tự mãn. Nhưng hắn thất bại.
"Tôi đã nói rồi mà, cậu thật sự rất giống John Watson."
Nhưng ngay sau đó, hắn lại lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Và trước khi cậu hỏi — tôi không bỏ thuốc vào trà. Không có gì cả. Nếu cậu muốn, tôi sẽ lập hẳn một thí nghiệm với bộ hóa chất của mình để chứng minh. Cậu không nằm mơ. Cậu không bị đập đầu. Đây không phải chấn thương tâm lý. Cậu không điên."
Benedict nhún vai. "Mọi thứ đều là thật."
Im lặng một lúc.
Sherlock Holmes lên tiếng, "Chào mừng trở lại, Watson, ông bạn già. Giờ thì nói xem điều gì khiến cậu hối hận đến mức tôi có thể lôi cậu quay về thế này — nào nào, chẳng lẽ là vì cậu ước được nghe đàn violin của tôi lần nữa?"
——
Jonathan gần như không thể xử lý nổi những thay đổi trong thái độ của Benedict — tiếng cười hoang dại xen lẫn với sự bình tĩnh bất chợt và nước mắt. Hắn hành xử cứ như một kẻ điên: ngã lăn ra, rồi lại khăng khăng rằng cả hai chẳng ai điên cả.
Phải nói là, chuyện này nghe có vẻ giống một ảo giác tập thể hơn là luân hồi. Nếu thật sự có thể luân hồi, chẳng lẽ mọi người không đua nhau đi khai quật kiếp trước của nhau? Nếu có chuyện đó, chắc chắn ta đã từng nghe qua rồi. Nhưng xem ra Sherlock đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này... mà hắn thì hiếm khi sai.
Jon không chắc việc giọng nói trong đầu cậu cũng cho rằng giả thuyết điên loạn là hợp lý nhất có khiến cậu yên tâm hơn chút nào không. Cậu vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng Benedict thực sự tin hắn là chuyển kiếp của Sherlock Holmes, và do đó Jonathan Watkins nhất định là John Watson. Mà hai người đó — Jonathan đâu có tin họ từng tồn tại thật.
À, nhưng cậu có tấm ảnh đó mà, đúng không? Tấm chụp tôi và Sherlock ấy?
Nhưng điều đó không có nghĩa là—
Đừng ngốc thế. Làm sao tôi có thể viết ra tất cả những câu chuyện đó nếu tôi không có cảm hứng thực sự? Đúng là tôi có thêu dệt để làm cho nó hấp dẫn hơn, có thể bịa một vài vụ, nhưng mọi thứ hoàn toàn có thể đã xảy ra. Ít nhất thì sao cậu không trả lời câu hỏi của Sherlock đi? Hắn đang nhìn đấy, đúng không?
"Ờm..." Jonathan bắt đầu, cố tìm lại giọng nói của mình và làm điều gì đó ngoài việc đối thoại trong đầu. "Thành thật mà nói thì... tôi không chắc là tôi tin cậu."
Cậu chớp mắt, không nghe — hay cảm thấy — bất cứ phản hồi nào từ giọng nói kia nữa. "Nhưng tôi không nghĩ ai lại muốn quay lại từ cõi chết chỉ để nghe cậu chơi violin, Benedict. Thay vào đó... có chuyện gì với những email đó vậy?"
Câu hỏi hay đấy, Watkins, và cũng là cách lảng tránh khéo léo. Cậu ấy chơi violin cũng ổn thôi, nhưng không phải điều tôi nhớ nhất sau khi cậu ấy chết.
"Hả?" Jonathan buột miệng trước khi kịp kiềm chế. Cậu nhận ra mình nên hoặc giữ im lặng, hoặc chỉ nói chuyện với Benedict mà phớt lờ giọng nói kia. Làm cả hai cùng lúc chỉ khiến những giả thuyết của Benedict càng có cơ sở.
Mà rõ ràng Sherlock đã chết rồi. Cậu ấy nhảy khỏi cầu để bắt Moriarty mà.
Rồi một chuyện rùng rợn xảy ra. Một hình ảnh, như thể từ trong mơ hay ký ức, hiện lên trong đầu Jonathan. Thi thể phình to của Benedict, được đặt trên một tấm chăn len lớn, đôi mắt mở trừng nhưng đã mù lòa, mái tóc dính bệt vào đầu, quần áo nặng trĩu dán chặt vào cơ thể hắn.
"Trời ơi..." cậu thở dốc, vội nhắm mắt lại để chống chọi với cơn buồn nôn đang ập tới và tiếng nứt vỡ dữ dội của cơn đau đầu. Hình ảnh biến mất, để lại Jonathan tái nhợt và run rẩy trong dư âm của nó.
——
"Được rồi," Sherlock Holmes lên tiếng, "được rồi." Hắn tiếp tục quan sát sự hoảng loạn của Jonathan, cùng với việc Benedict khẳng định rằng cậu không đủ tỉnh táo để xử lý chuyện này. "Chúng ta sẽ cho cậu ấy thời gian."
Cô Hudson quay lại với một tách trà mới. Sherlock liền giơ tay ra lấy ngay từ tay bà, còn nháy mắt một cách tinh nghịch.
"Nếu giờ cô cũng chịu gia nhập theo cách đúng đắn, thì đúng là cả nhóm tôi yêu quý nhất đã tề tựu đầy đủ rồi."
Benedict ngay lập tức đặt mạnh tách trà xuống bàn — ngay cạnh chỗ Jon có thể với tới. "Đủ rồi đấy." Hắn đặt tay lên vai cô Hudson. "Để cô ấy ra khỏi chuyện này." Hắn đẩy cô Hudson về phía cửa, làm lơ vẻ phật ý của cô cùng lời than phiền về tách trà. "Mấy chuyện điên rồ quanh đám email này thì giữ gọn trong khu ký túc này thôi, nghe rõ chưa, Sherlock?" Hắn đóng cửa lại trước khuôn mặt giận dữ của cô Hudson, dù vẫn nghe thấy cô lầm bầm chửi rủa trong lúc bỏ đi.
"Ừ," Sherlock nghiêm túc nói, nhét tay sâu vào túi áo sau khi cô Hudson đi khỏi. "Bởi tôi không định nói chuyện này với Liam."
"Ừ, vậy cũng tốt," Benedict nói, "đó là một việc rất—" Nhưng rồi hắn dừng lại, cảm thấy bụng như trượt xuống.
Sherlock có vẻ rất tự tin, giờ khi đã có được John Watson của mình. Nhưng việc hắn không định kể gì cho bạn trai — trong khi rõ ràng Liam có liên quan theo đoạn video clip trước đó — khiến Benedict khó mà yên tâm nổi.
Tại sao Sherlock lại giấu người hắn yêu đến vậy? Điều đó chẳng thành thật gì cả. Cho dù hắn làm vậy để bảo vệ William, không muốn cậu bị kéo vào nguy hiểm... thì William có vẻ không phải kiểu người muốn bị bỏ rơi trong bóng tối, nhất là khi chuyện đó có thể đe dọa đến cậu.
Benedict quay lại phía sofa. "Sherlock. Hay là giờ để Jon và John cho tôi trông nom? Cậu đi nằm nghỉ trong cung điện ký ức đi — hay gì cũng được, ít nhất là cho đến khi tôi tốt nghiệp xong?" Có thể khi Sherlock chìm vào giấc ngủ trong đầu hắn... Benedict sẽ tìm cách liên lạc với William, song song với việc chăm sóc Jon.
"Tôi nghĩ tôi sẽ làm thế," Sherlock đáp, khiến Benedict hơi bất ngờ. "Vì giờ... tôi càng phải suy nghĩ kỹ về cách kể cậu nghe toàn bộ sự thật, Benny. Về tôi là ai, tôi đã làm gì, để chúng ta có thể phân tích vì sao tôi lại có mặt ở đây và tôi thực sự phải làm gì tiếp theo. Liệu tôi có xứng đáng ở bên Liam hay không."
Benedict liếc nhìn về phía cửa sổ để quan sát gương mặt của Sherlock phản chiếu trong đó; giọng nói của hắn vừa rồi u tối đến kỳ lạ. Benedict đáp lại: "Tôi đâu phải trẻ con. Cậu có thể nhấn chìm tôi vào toàn bộ ký ức của cậu bất cứ lúc nào."
Sherlock im lặng rất lâu, trong khi Benedict cảm thấy một cơn thèm thuốc lá cồn cào trỗi dậy. Các đầu ngón tay hắn khẽ giật giật. Nhưng Sherlock vẫn không nhúc nhích... cho đến khi hắn thì thầm: "Tôi chỉ không muốn cậu ghét tôi, Benny."
Mà Benedict hiểu ngay điều Sherlock thực sự muốn nói là: Tôi không muốn ghét chính bản thân mình. Tôi không muốn phơi bày linh hồn và quá khứ của mình cho một người quá giống tôi — chỉ để nghe cậu ấy nói rằng tôi đã sai.
Benedict bước trở lại phía sofa. "Tch."
Hắn ngồi xuống phía trước nó, nhìn Jon.
"Cậu muốn làm gì?" hắn hỏi. "Điều tra đám email này luôn... hay đợi đến sau lễ tốt nghiệp? Tuỳ cậu quyết."
———
Tốt nghiệp á? Giờ cậu mới lấy bằng y khoa thôi à?
"Tôi không cần cái giọng bình luận thêm đó đâu!" Jonathan bật ra, rồi rên lên vì nhận ra mình vừa lỡ nói to. Cậu đưa tay lên che mặt, hé nhìn Benedict qua kẽ ngón tay. Gương mặt hắn trông bình thường, sạch sẽ, không hề giống một xác chết. "Xin lỗi, tôi không nói cậu. Tôi... chuyện này thật sự đang xảy ra sao? Tất cả điều này là thật à? Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không?"
Nhưng điều đó thì đã quá rõ ràng, ngay cả với cậu, rằng Benedict cũng đang phản ứng với một giọng nói, giống như cách cậu đang nghe thấy. Chỉ là giọng "khác" của Benedict không bị giam trong đầu, mà thường xuyên thốt ra thành tiếng. Những thay đổi tâm trạng thất thường của hắn cũng vì thế mà có lý hơn.
Xin lỗi cậu. Tôi sẽ cố chỉ giúp khi cậu cần và làm tốt nhất trong vai trò quan sát viên.
Jonathan nuốt nước bọt. Hít một hơi run rẩy. Buông tay khỏi mặt. Cậu cảm thấy việc cố thuyết phục bản thân hoặc bất kỳ ai rằng đây chỉ là một ảo tưởng tập thể hoàn toàn vô ích. Tốt hơn là nên chấp nhận chuyện đã rồi và lo giải quyết từng việc một.
"Tôi hoàn toàn không đủ tỉnh táo để điều tra hay dự lễ tốt nghiệp. Nhưng tốt nghiệp là chuyện phải làm. Và chúng ta đều cần chuyển ra khỏi ký túc và dọn vào chỗ mới. Tôi đã nghĩ cậu là người gửi mấy email đó... và nếu tôi chỉ cần hỏi cậu ngừng lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng giờ... mọi thứ phức tạp gấp trăm lần. Nhiều mặt. Và tôi... tôi thật sự không có thời gian để xử lý tất cả chuyện này bây giờ. Nói thật, nghe chừng thì cậu cũng thế. Cả hai ta đều trông như điên thật rồi. Không thể cứ thế mà mang theo mớ chuyện này ra lễ tốt nghiệp được."
Jonathan lại thở dài, nhưng lần này giống như thở phào nhẹ nhõm. Như thể cậu vừa trút được một gánh nặng khỏi vai, dù cậu biết đó chỉ mới là bắt đầu cho chặng đường sắp tới. "Vậy nên, tạm thời, nếu tôi nhận thêm bất kỳ email kỳ quái nào, tôi sẽ chuyển tiếp cho cậu. Và tôi mong cậu có thể cho tôi vài lời khuyên về việc phải làm gì với cái giọng trong đầu tôi — cái giọng tự nhận mình là cả John Watson lẫn Arthur Conan Doyle."
Cậu nhăn mặt một chút vì sự thẳng thừng của mình. "Ờ, thật ra... ông ấy cũng khá dễ chịu. Về mặt tính cách. Chỉ là... trời đất ơi, Benedict, chuyện này kỳ quái chết đi được."
——
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Benedict hoàn toàn cứng họng. Hắn đã định thở dài mệt mỏi, nhưng giờ thì chỉ biết lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Jon.
Nhưng cuối cùng hắn cũng cất tiếng, "Cả John Watson lẫn Sir Arthur Conan Doyle sao? Vậy là những giả thuyết của tôi... về việc tác phẩm hư cấu là có thật... là vì chuyện đó? John Watson thực sự là người viết chúng. Nhưng ông ấy dùng tên Conan Doyle để khiến mọi thứ giống như truyện viễn tưởng hơn? Hay là tên ông ấy vốn là Doyle, và để tránh việc giống như đang viết về chính mình, ông ấy đã đặt cho bản thân trong truyện cái tên John Watson?"
Jon chỉ nhìn hắn, ánh mắt kiệt sức và đầy hoang mang khiến Benedict cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, để có thể làm điểm tựa cho bạn mình. Nếu nghĩ kỹ, hắn thấy hơi phấn khích khi bạn thân của mình cuối cùng cũng hiểu được lý thuyết ACD tận mắt và có giọng nói trong đầu y như mình. Nhưng Jon chưa từng muốn dấn thân vào chuyện này. Vậy nên Benedict phải giúp cậu.
Nói chậm rãi, rõ ràng, và dùng tay diễn đạt những khái niệm trừu tượng khó hình dung hơn, Benedict bắt đầu giải thích cho Jon cảm giác như thế nào khi có một người khác trong đầu mình. Làm sao sự kiểm soát ý thức có thể bị cưỡng đoạt hoặc tự nguyện nhường lại. Làm sao để bảo vệ quyền riêng tư của suy nghĩ. Làm sao để chia sẻ hành động thể chất, cách ký ức có thể xâm lấn, cách chọn lọc những điều mình muốn chia sẻ và những điều không. Nhưng tất cả thực ra chỉ quy về một điểm trọng yếu — một điều mà Benedict hơi thấy ngại khi phải thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy mình cần phải nói, vì Jon.
"Cách dễ nhất, thật lòng mà nói," Benedict nói, "là chia sẻ. Là— là hoà hợp với ý thức của ông ấy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là gần như trở thành ông ấy. Tôi nghĩ những linh hồn từ quá khứ mạnh hơn, bằng cách nào đó, nên nếu cậu chia sẻ, phần lớn họ sẽ chiếm ưu thế. Khi tôi... khi tôi ở trên tàu, chẳng hạn, trong một khoảnh khắc căng thẳng, tôi trở thành— tôi là Sherlock, nhưng tôi cũng có tất cả kiến thức hiện đại của mình. Cậu ấy không có điều đó nếu cậu ấy ngăn tôi lại. Chúng tôi... là một. Một thực thể hoà trộn. Không giống khi tôi cố chống lại cậu ấy để cả hai được tách biệt, hoặc cậu ấy làm vậy. Nếu chúng tôi... hợp tác, và trở thành một... thì sẽ không còn cuộc giằng co tâm trí vì sự kiểm soát hay cảnh giác lẫn nhau nữa, không còn gì cản trở khỏi— khỏi tất cả. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cả hai sẽ tiếp cận được với những cảm xúc sâu kín và bí mật nhất của nhau. Nên..."
Benedict thở dài. Thật vậy... mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều hồi ban đầu, khi Sherlock mới tỉnh dậy, và Benedict vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra hay biết cách giành lại quyền kiểm soát bản thân. Khi ấy, hắn và Sherlock có thể hành xử như một con người duy nhất. Giống như cách William kiểm soát linh hồn tái sinh trong người mình. Nhưng theo thời gian, càng lúc Sherlock càng bộc lộ rõ rệt, và họ càng hiểu nhau hơn, thì họ cũng càng tách biệt — bởi chính ý muốn của cả hai. Dù việc duy trì sự tách biệt đó phức tạp và mệt mỏi hơn nhiều.
Benedict vẫn muốn là chính mình.
Còn Sherlock... thì muốn giấu đi một phần con người hắn khỏi Benedict.
Vậy nên họ không còn hòa hợp hay hợp tác nhiều nữa, thay vào đó là kiểu "chia sẻ" khác — chia sẻ cơ thể Benedict như cách bố mẹ ly hôn thay phiên nhau nuôi con. Thay phiên nhau điều khiển.
Hắn gầm gừ, "Nó rất phức tạp." Hắn nhìn kỹ vào mắt Jon Watkins, tự hỏi liệu John Watson có đang nhìn hắn từ trong đó hay không. "Nhưng nếu có ai có thể xoay xở được, tôi nghĩ người đó là cậu. Tôi nghĩ John Watson có thể." Một ý nghĩ vụt đến với hắn. "Đặc biệt là nếu ông ấy sống thêm một thời gian dài và chết sau Sherlock. Ông ấy chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn."
———
"Ooooookay," Jon cuối cùng cũng thở dài sau khi nghe xong phần giải thích của Benedict. "Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Watson vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ, nhưng kiểu như tôi vẫn cảm nhận được ông ấy ở đó. Nếu đúng như cậu nói là ông ấy 'mạnh mẽ hơn,' thì cũng không có vẻ gì là ông ấy muốn can thiệp hay 'kiểm soát' cả. Chỉ là... muốn giúp đỡ thôi?"
Cuối câu của Jonathan hơi nâng cao giọng, như thể đang hỏi trực tiếp linh hồn còn lại trong người mình. Cậu im lặng, chủ yếu là chờ câu trả lời, nửa nghi ngờ liệu ông ấy có còn ở đó không, dù vẫn cảm thấy một làn hơi ấm lạ lùng từ một góc trong tâm trí mình.
Chính xác. Cậu nên có thể tiếp cận mọi điều chúng ta biết. Nếu chúng ta gặp rắc rối, tôi mà không giúp thì thật là ngớ ngẩn, nhưng tôi cũng muốn xem cậu sẽ hành động ra sao, khi đã biết những gì mình biết. Chuyện này rất kỳ lạ, nhưng cũng thật hấp dẫn! Thành thật mà nói, được gặp lại Sherlock giống như một điều ước thành sự thật vậy. Chúng ta đã quá may mắn khi được gặp lại nhau, đừng bao giờ xem thường điều đó.
Jonathan nuốt nước bọt, gật đầu nhưng không nói thành lời. Cậu vẫn chưa thể rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh Benedict—Sherlock—chết đi ra khỏi đầu. Cậu biết mình thực sự quan tâm đến người bạn này, không hề muốn tốt nghiệp rồi lại không bao giờ gặp hắn nữa, và giờ, với chuyện tái sinh này, cậu lại càng cần Benedict giúp đỡ và thấu hiểu. Và thật may mắn khi có được điều đó một cách dễ dàng đến vậy.
"Cảm ơn cậu, Benedict. Tôi nghĩ... tôi nghĩ tụi tôi sẽ ổn. Tụi tôi chắc không thúc ép như Sherlock đâu," cậu bật cười mệt mỏi. "Lễ tốt nghiệp sẽ ổn thôi. Ông ấy chỉ nói thì không sao, nhưng mỗi khi tôi thấy mấy thứ... đầu tôi nhức lắm. Cậu có bị vậy không?"
———
Benedict không thể ngăn nổi làn sóng trìu mến dâng trào trong lòng dành cho bạn mình. Jon Watkins là người ngọt ngào nhất, sẵn lòng nhất, kiên nhẫn nhất, và thực sự là người bạn trung thành, chân thành, đáng quý nhất mà bất cứ ai cũng có thể mong có được — và hiếm khi nào Benedict lại thấy dằn vặt đến thế vì không có cách nào khác ngoài lời nói để thể hiện điều đó. Như thể tất cả sự biết ơn và tình cảm cứ tích tụ lại trong người hắn như một áp lực sắc nhọn, mà nếu có ai khơi đúng lúc, hắn có thể làm điều gì đó mất kiểm soát — chỉ vì hắn quá mực yêu quý Jon Watkins.
Không có gì ngạc nhiên, Benedict sững người nhận ra, khi Watson bị bắn trong Cuộc phiêu lưu ba người Garridebs, Sherlock đã bảo tên tội phạm rằng nếu hắn giết Watson thay vì chỉ làm trầy xước, Sherlock đã giết hắn rồi.
Và nếu... nếu Sherlock có thể làm vậy chỉ vì một người bạn thân...
Benedict chớp mắt. Rùng mình. Vậy thì, hắn có thể làm gì vì người bạn trai còn đáng quý hơn—
Ôi, thôi đi, đừng có bị kịch hoá nữa, Sherlock gắt lên lo lắng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Benedict. Người hiện đại các cậu có thể thoải mái yêu đương với bạn trai mà không phải xấu hổ hay sợ bị trừng phạt, thế mà lại e dè chuyện thể hiện tình cảm thân mật không tình dục với bạn bè? Đúng là ngu ngốc.
Phải mất một lúc Benedict mới hiểu Sherlock đang mắng mình vì chuyện gì. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra hình ảnh Sherlock hôn mạnh lên trán John như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Benedict không chắc phần lớn đàn ông thời Victoria có thói quen làm mấy chuyện như vậy không. Nhưng dù sao thì, Sherlock đang nói với Benedict rằng nếu hắn thấy tràn đầy cảm xúc và biết ơn với hành động của Jon đến mức không chịu nổi, thì việc thể hiện ra điều đó là hoàn toàn ổn — thậm chí sẽ giúp hắn giải toả phần nào.
Benedict đang ngồi xếp bằng trên sàn trước ghế sofa. Khi Jon nhìn hắn sau câu hỏi vừa rồi, Benedict xếp chân lại, đứng lên.
Trên đường đứng dậy, hắn áp một tay lên bên đầu của Jon và đặt môi — nhẹ nhàng và khô ráo — lên trán nhăn nhúm của cậu.
Sau đó hắn buông tay, hắng giọng rồi nói, "Xin lỗi vì đầu cậu bị nhức. Ừ, chuyện đó là bình thường đấy. Tôi đi lấy thuốc giảm đau cho cậu nhé? Rồi... cậu và John Watson có thể giúp tôi chọn một đôi tất nào đó hợp với buổi lễ mà không khiến Sherlock cảm thấy mất mặt được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com