Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Left Or Right, Moriarty?



**WARNING in this chapter for gore

**CẢNH BÁO: Chương này có chứa cảnh máu me.

******

Milverton không thèm bịt mắt William. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn ta tự tin đến mức nào — đến mức hắn không cần che giấu nơi giam giữ... vì dù William có biết cũng chẳng thay đổi được gì.

Hoặc là, hắn đơn giản hiểu rằng việc bịt mắt William là vô ích — vì William thừa khả năng dựa vào những giác quan khác để lần ra vị trí của mình.

Chiếc sedan đưa họ rời khỏi Eton về phía đông, băng qua sông Jubilee, nhưng vẫn ở giữa đường M4 và sông Thames. William có một cảm giác lạnh toát trong bụng khi xe vượt qua M25 mười phút sau đó. Đó là con đường vòng về phía sân bay Heathrow. Cậu không thể dựa vào kinh nghiệm trước kia để đoán trước điều gì. Có thể Milverton thật sự có đủ quyền lực để buôn lậu cậu ra khỏi đất nước — nhưng với mục đích gì thì William chưa thể đoán được. Không, khả năng đó thấp. Milverton chắc chắn muốn giữ William đủ gần để tận mắt chứng kiến cảnh cậu sụp đổ — hoặc đã gục ngã và chết; hắn không có mục đích nào khác. Và nếu hắn chỉ muốn giết William, hắn đã làm rồi.

Suy đoán đó nhanh chóng được xác nhận khi chiếc sedan dừng lại ở một khu nhà kho gần sân bay — nơi dùng để chứa hàng hóa chờ vận chuyển. Không nói lời nào, tài xế bước ra, mở cửa cho William. Milverton vẫn chĩa súng, khẽ gật đầu, ra hiệu. William bước xuống xe, cảm thấy nòng súng dí sát vào lưng mình, ép cậu bước vào bên trong.

Khi họ vào đến nơi, đèn cảm biến chuyển động bật sáng, chiếu rọi không chỉ khu vực họ đang đứng mà cả những dãy bên cạnh. William không thấy camera, nhưng cậu cũng không phát hiện ra nơi đặt cảm biến. Họ cứ thế đi tiếp, ánh sáng huỳnh quang bật lên theo từng bước họ tiến, đổ bóng dài xuống những hành lang kéo dài hai bên. Vài dãy sau, cả nhóm rẽ trái, ánh đèn tiếp tục bám theo cho đến khi người tài xế tóc đen dừng lại, mở khóa một khoang chứa và kéo cửa sắt lên.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một chiếc ghế gấp duy nhất, đã hơi rỉ sét.

William đứng yên bất động.

"Cởi đồ ra," Milverton ra lệnh.

William hiểu ngay đây là một đòn tâm lý. Một chiêu để làm nhục cậu. Làm cậu mất cảnh giác, tước đoạt mọi thứ — bất kỳ quyền lực nào cậu vẫn còn giữ được. Mệnh lệnh đó nhằm khiến cậu cảm thấy yếu đuối, dễ tổn thương, thậm chí xấu hổ.

Nhưng thay vào đó, William chỉ cảm thấy một tia giận dữ lóe lên. Cậu đang mặc bộ quần áo Albert vừa tặng — và tên khốn này có lẽ sẽ ném chúng vào sọt rác, hoặc làm điều gì đó vô vị khác, chỉ để khiến William phản ứng. Để "thể hiện ai mới là kẻ nắm quyền." Cậu giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, ngay cả khi nghe thấy tiếng lên đạn khô khốc từ khẩu súng của Milverton — một lời đe dọa nữa, cũng vô vị như chính hắn.

"Thật chu đáo khi anh ít nhất cũng chuẩn bị sẵn một cái ghế," William bắt đầu, tay đưa lên cà vạt, giọng đầy mỉa mai, "kho chứa này thật duyên dáng làm sao. Tôi đoán nghề làm báo lá cải và lừa đảo đã không còn kiếm ăn được như trước nữa nhỉ. Ai ai cũng có thể tạo tin giả ngày nay mà."

"Đưa áo khoác và quần cho Kevin," Milverton đáp, làm lơ lời châm chọc. "Phần còn lại thì để trên sàn, ngay bên ngoài 'căn phòng duyên dáng' mới của cậu."

Lý do thứ hai rõ ràng là để xóa sạch mọi vật chứng liên kết với William. Cậu chỉ có thể hy vọng điện thoại vẫn còn hoạt động, rằng Sherlock chưa dập máy vì tưởng cậu vô tình bấm nhầm. Không sau tin nhắn cậu gửi, mong là thế. Tốt nhất, Sherlock đã dùng tính năng "tìm iPhone" để định vị cậu, và sẽ dừng cuộc gọi trước khi bọn bắt cóc nhận ra điện thoại còn đang kết nối.

Đó là một hy vọng mong manh. Nhưng hiện giờ, đó là tất cả những gì William có.

Cậu cởi quần áo, còn lại mỗi đồ lót, rồi — sau khi thấy Milverton lại giơ súng — lăn mắt ngán ngẩm và cởi nốt. Cậu vẫn đứng thẳng lưng, tự nhủ bản thân không hề yếu đuối hơn khi khoả thân. Dù gì, quần áo cũng chẳng chống đạn được. Trong tình cảnh này, mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì. Không cần phải thay đổi thái độ. William quay sang Milverton.

"Anh có định ra lệnh cho tôi ngồi xuống không? Như một con thú đã được huấn luyện kỹ càng? Lần này là trò chơi gì vậy, Milverton?" William hỏi, giọng vẫn giữ phép lịch sự vừa đủ, đầy vẻ khinh bỉ và tẻ nhạt. Như thể cậu đã nắm được toàn bộ tình hình — dù thực tế thì không.

Milverton cười khẩy. "Vẫn còn hài hước được sao? Tôi nghĩ cậu sẽ sớm mất cái đó thôi, Moriarty. Cậu biết đấy, tôi hiểu rõ tôi không thể thay đổi được cậu. Một trăm năm trôi qua, cậu vẫn là tên khốn như cũ. Nhưng tôi thì khác. Tôi học hỏi. Tôi thích nghi. Tôi biết cậu thà chết, thà hi sinh, còn hơn là để bản thân sa ngã lần nữa. Còn hơn để bị người khác thao túng, như cậu đã từng thao túng cả thế giới."

Hắn bước lại gần, giọng trầm hẳn xuống, đắc ý. "Thế nên tôi sẽ không giết cậu đâu. Không, tôi sẽ khiến cậu ước rằng mình đã chết. Ước nguyện cuối cùng, nếu cậu thích gọi như vậy."

Hắn bật cười lần nữa, và William chỉ nhìn hắn chằm chằm, cố nuốt cơn kinh hãi vừa trào lên trong lòng.

"Còn Sherlock Holmes?" Milverton tiếp tục. "Tôi sẽ khiến hắn cũng ước rằng cậu đã chết. Và rồi, chỉ khi đó, tôi mới đưa ra yêu cầu của mình. Nếu hắn đáp ứng, tôi sẽ giết cậu. Nếu không... tôi sẽ giữ cả hai sống càng lâu càng tốt, dù Kevin dạo này tay đã không còn vững nữa đâu."

Không thể lầm được ý đe dọa trong lời nói ấy.

William ngồi xuống ghế. Cánh cửa cuốn đóng sập lại, tiếng khóa nặng nề vang vọng trong không gian trống rỗng.

Ba phút sau, đèn tắt.

William bị bỏ lại một mình trong bóng tối.

——

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng, cuối cùng cũng kết thúc. Một bài phát biểu thật tẻ nhạt. Lễ nghi nhàm chán. Bài diễn văn chia tay của William ở Eton chắc chắn còn hay hơn nhiều. Benedict thấy tiếc vì đã bỏ lỡ.

Cậu vươn vai, ngáp dài rồi bước ra khỏi khu ghế ngồi chật chội, Jon Watkins sánh bước bên cạnh. Sherlock cũng ngáp trong lòng cậu, nhưng một phần khác trong hắn lại như con chó đánh hơi thấy mùi gì đó — Giờ thì kiểm tra thiết bị liên lạc di động của cậu đi, làm ơn.

Benedict đã kiềm chế không đụng đến điện thoại suốt buổi lễ, chỉ vì nghĩ rằng, vào cái ngày trọng đại này, cậu không nên khiến Jon bị liên lụy bởi sự lười nhác và thiếu lễ độ của mình. Nhưng giờ thì cậu đồng ý với Sherlock — đến lúc rồi. Suốt buổi, điện thoại của cậu cứ rung liên tục hơn thường lệ. Chắc là Michael nhắn — dĩ nhiên là anh ta chẳng thèm đến dự lễ tốt nghiệp của đứa em "khùng điên" này, dù đã moi móc mọi thông tin về chuyện học hành của Benedict...

Khi Benedict lôi điện thoại ra và xem những tin nhắn liên tục reo lên, Sherlock như bật hẳn dậy. Là Liam! Cậu ấy—

Rồi hắn đột ngột im bặt.

Benedict dừng bước hẳn, khiến Jon phải quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc.

Không chỉ có tin nhắn từ William. Còn có bốn tin đến từ một số lạ, mà Benedict lập tức nhận ra — đầu số trùng với số của William và Albert. Tin đầu tiên ghi:

Louis.

Louis James đã có số của Benedict từ anh trai mình — rất có thể là từ lúc cậu lấy trộm điện thoại của William — và giờ đây cậu ta đang nhắn liên tục, cách nhau vài phút một lần:

Anh rời đi đột ngột — có xe
Alb nói bị bắt cóc, đang bám theo
Heathrow kho 16

Và khi Benedict vẫn còn đang nhìn trân trân vào những dòng chữ đó, tim đập dồn dập, một tin nhắn khác lại hiện lên:

Đừng có ngu

Jon vẫn đang đứng chờ, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy khó hiểu. Benedict nắm chặt điện thoại đến trắng cả khớp tay, và rồi Sherlock trồi lên, giọng hắn vang lên trong đầu — nhưng lần này, không còn sự đùa cợt quen thuộc nữa:

"Được rồi, bạn già — sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu chứ?"

——

Khi Louis bước ra khỏi chiếc xe thể thao móp méo mà Đặc vụ B đã dùng để đón họ — giờ đang dừng lại dưới bóng che của một chiếc xe tải container đậu sẵn — cậu vẫn còn bị Albert liên tục thì thầm ra lệnh "cúi xuống đi!" như thể thôi thúc không đủ. Louis tranh thủ gửi một tin nhắn cuối cùng cho Sherlock Holmes.

Cậu cầu nguyện tuyệt vọng rằng Holmes có thể giúp họ — ngoài sự can thiệp của MI6.

"Anh à," Louis nói ngay sau đó, nắm chặt lấy tay áo của Albert trước khi Albert kịp lách người ra nhìn quanh mép đuôi xe với B, "chúng ta không thể cứ nấp ở đây mãi. Ta phải vào cứu anh ấy chứ, đúng không?"

Albert đáp, "Q đang cố tìm viện trợ cho chúng ta. Trong lúc chờ, Louis, ít nhất thì em—"

"Hắn mặc vest nâu đúng không?" B bất ngờ chen ngang.

Louis nhìn thấy Albert chớp mắt. Rồi Albert khẽ thì thầm, "Cái gì cơ?"

"Anh trai em. Có phải mặc—"

"Phải," Louis đáp nhanh, giọng đầy sốt ruột.

B không quay đầu lại khỏi chỗ hắn đang rình phía sau chiếc xe tải. Hắn chỉ buông ra một câu gọn lỏn:

"Giờ thì không còn mặc nữa rồi."

Và đó chính là khoảnh khắc mà toàn bộ nỗi sợ hãi, hoảng loạn và giận dữ của Louis khóa chặt lại thành một khối. Kinh hoàng hơn, cậu có thể thấy y hệt những cảm xúc đó phản chiếu trong mắt của Albert.

Albert — người lẽ ra phải điềm tĩnh, người được huấn luyện cho tình huống như thế này, người mà chỉ vài giây trước vẫn còn định bảo Louis ở lại bên ngoài, nơi an toàn hơn.

"B, cậu có vũ khí nào tôi có thể mượn không?" Albert hỏi rất khẽ, cơn giận đang cháy âm ỉ dưới giọng nói điềm tĩnh.

"Đừng có ngu," B đáp. "Cậu không được huấn luyện. Nhưng tôi thì có, đó là lý do Q cử tôi đến."

Albert lặng lẽ trả lời, đầy ẩn ý: "Tôi có cảm giác mình sẽ xoay xở được."

"Tôi cũng vậy," Louis nói gọn lỏn, không suy nghĩ gì nhiều về lý do vì sao.

Albert nhìn cậu một lần nữa với ánh mắt thăm dò — cũng là ánh mắt cậu từng bắt gặp nhiều lần trong buổi lễ tốt nghiệp.

Louis chỉ nhún vai. Cậu biết họ không có nhiều thời gian. "Em sẽ vào. Và anh không ngăn được em đâu."

B cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, quan sát từ đầu đến chân... rồi cúi xuống, lật gấu quần tây của mình lên, tháo một bao dao được giấu trong đó... và điềm nhiên đưa cho Louis một con dao găm trông cực kỳ nguy hiểm.

Albert không nói gì.

Louis không lạ gì những dụng cụ sắc bén — nhờ quá trình học phẫu thuật. Dĩ nhiên, đây không phải kiểu dao mổ tinh vi mà cậu thường dùng, và nó cũng chẳng thể đọ với súng tự động... nhưng khi cầm lấy, cậu có cảm giác rất quen thuộc.

Một giọng nói nhỏ xíu, mơ hồ trong đầu cậu như thở dài thỏa mãn: cuối cùng cũng đến lúc rồi... nhưng Louis hầu như không nghe thấy. B và Albert đã bắt đầu di chuyển, B chỉ nhanh hướng đi của họ bằng một câu ngắn gọn:

"Đi theo tôi."

——

Charles Augustus Milverton nghiến răng hàm trong một thoáng ngắn ngủi rồi buông lỏng quai hàm. Mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của hắn. Dù những tay bắn tỉa của hắn không thể ngăn được Albert James Moriarty và đứa em út, thì cũng không đời nào bọn chúng có thể bước chân vào nhà kho này mà còn sống sót.

Hắn bước vào thang máy, vừa đi vừa nghịch chiếc điện thoại của Trùm Tội phạm. Nó nằm trong túi áo khoác, phía đối diện với một chiếc ví da mỏng, và hắn đã lấy cả hai trước khi vứt đống quần áo kia đi. Hắn không biết mật mã — cũng chẳng mấy quan tâm — nhưng trong trường hợp Moriarty đang bị theo dõi qua GPS điện thoại, thì việc gửi tín hiệu sai đi nơi khác sẽ rất thú vị... và chiếc điện thoại cần phải được giữ nguyên, không hư hại vì lý do đó.

Vả lại, lỡ như Sherlock Holmes gọi thì sao?

Thang máy vang tiếng ting, và Milverton bước ra hành lang, rẽ thêm vài lần trước khi đến một đơn vị lưu trữ khác, không biển hiệu. Lần này, hắn tự mở cửa. Bên trong là văn phòng của hắn, hay như hắn thích gọi, là "trung tâm chỉ huy."

Một dãy màn hình xếp theo một bức tường đang chiếu cảnh quay trực tiếp từ các vị trí chiến lược trong và ngoài tòa nhà. Một màn hình khác, dùng chế độ hồng ngoại do phòng không có đèn, đang hiển thị hình ảnh của tù nhân. Bên cạnh là một màn hình đen – chiếc camera màu, không hoạt động trong bóng tối hiện tại.

Hắn bước đến gần micro, nâng nó lên môi và bật lên trong lúc dõi mắt theo ba bóng người đang núp phía sau một chiếc xe container. Trông có vẻ chúng đang tranh cãi, hoặc ít nhất thì tên tóc vàng lớn hơn đang phân phát vũ khí. Milverton suýt nữa bật cười. Ai lại mang dao đi đấu súng chứ?

"Số Bảy, mục tiêu đang ở phía tây bắc vị trí của anh, sau xe container của Tesco. Tôi không cần chúng sống."

Hắn bước ngang căn phòng, nhìn theo khi Số Bảy di chuyển đến một vị trí bắn thuận lợi hơn. Ý tưởng thuê và huấn luyện đội lính đánh thuê riêng — hay còn gọi là "an ninh tư nhân" về mặt pháp lý — quả là một bước đi thiên tài từ vài năm trước. Đám lính đánh thuê trung thành tuyệt đối nhờ tiền và vài biện pháp gieo rắc nỗi sợ đúng chỗ từ "chủ nhân" của chúng.

Milverton nhấc một chiếc micro khác lên, bật nó, mắt chuyển qua màn hình hồng ngoại. "Cậu không sợ bóng tối đấy chứ, Moriarty? Nhưng tôi có vài người sẽ ghé qua thăm cậu ngay đây. Và vì tôi rộng lượng thế đấy, nên họ sẽ sẵn sàng truyền lại một lời nhắn từ cậu tới Sherlock Holmes. Cậu nên suy nghĩ kỹ xem muốn nói gì."

Milverton có chút thất vọng khi thấy bóng người cam-đỏ trên ghế vẫn bất động. Không có bất kỳ phản ứng nào qua loa. Không một lời đáp lại từ chiếc loa.

Nhưng thế cũng không sao. Hắn sẽ sớm được nghe từ William thôi.

Trong căn phòng lưu trữ, hai tên đang tiến đến cửa với còng tay và những chiếc vali to bản. Milverton cảm thấy một luồng kích thích rợn người chạy dọc sống lưng.

Trả thù... đúng là một món ngon khó cưỡng.

Tiếng súng vang lên đều đều, nghe loáng thoáng qua loa vì Số Bảy đang dùng ống giảm thanh. Milverton thấy một trong hai tên tóc vàng ôm lấy vết thương, trước khi cả ba người co kéo nhau trườn vào gầm xe, như lũ chuột bị dồn đến đường cùng.

Milverton bật cười. Chúng sẽ cố rút lui hay phản công đây, khi mà rõ ràng chẳng hề chuẩn bị gì cho trận chiến?

Thật là vui quá đi.

———

Đèn bật sáng khi cánh cửa buồng giam lách cách rồi mở ra. William chớp mắt liên hồi, cố ép bản thân thích nghi với ánh sáng.

Hai người đàn ông bước vào, tay xách những chiếc cặp bạc—có lẽ là vũ khí hoặc—cậu nuốt khan khi nhận ra thêm chi tiết—dụng cụ tra tấn, vì dây trói mà người thứ hai mang theo thì không thể nhầm lẫn được. Có thể là thuốc nữa, mặc dù Milverton không có thông tin gì cần khai thác từ cậu. Milverton chỉ muốn cậu đau đớn, để biết rằng nỗi đau đó khiến Sherlock cũng đau theo. Hắn đã gợi ý qua hệ thống liên lạc rằng William nên van xin, cầu khẩn vì Sherlock, rằng sẽ có một thông điệp được gửi đi—tất nhiên, William biết đó sẽ chỉ là một thông điệp do chính Milverton chọn lựa, thứ gì đó đủ sức khiến Sherlock tổn thương nhiều nhất. Không điều gì khác sẽ được truyền đi.

Vậy có nên kết thúc tất cả từ bây giờ không?

Không, như thế thì hơi vội. Cậu chỉ mới bị nhốt ở đây chưa đầy mười phút. Cậu có thể chờ lâu hơn thế rất nhiều. Sẽ mất hàng giờ để Sherlock thoát ra khỏi Oxford. William thậm chí còn không biết liệu mình có bấm gọi được cho anh—hay cho bất kỳ ai—từ túi áo không. Hoặc liệu Sherlock có nghi ngờ rằng William đã bị bắt cóc không. Ít nhất thì anh cũng sẽ biết về Milverton nhờ tin nhắn. Bất kể họ làm gì, cậu sẽ phải chịu đựng.

"Chào buổi chiều," William lên tiếng tự tin với hai người kia. Cậu ngồi thẳng trên ghế, như thể họ là những kẻ đang quỳ gối trước ngai vàng.

Họ không trả lời.

William không phản kháng khi họ quấn dây trói quanh người cậu, buộc cậu vào ghế với hai tay ra sau lưng. Động tác của họ dứt khoát và chuẩn xác, thể hiện rõ đã làm việc này nhiều lần. Cậu không quá khó chịu, cũng không cần phải gồng cơ để giữ tư thế bị trói, nhưng họ đủ khéo léo để khiến cậu không thể làm sập cái ghế trong khi vẫn bị trói vào nó. Tuần hoàn máu không bị ảnh hưởng, nhưng nếu vùng vẫy, có lẽ cậu vẫn có thể làm được chút gì đó. Cổ chân cậu bị cột chặt vào hai chân ghế phía trước, thấp xuống, khiến bộ phận sinh dục lộ ra một cách khá khiếm nhã, nhưng đó không phải là điều khiến cậu bận tâm lúc này.

"Sẵn sàng tiến hành, thưa ngài," một trong hai người đàn ông báo cáo với căn phòng.

Giọng của Milverton vang lên qua hệ thống loa. "Tốt. Nào, Moriarty, cậu đã nghĩ ra thông điệp của mình chưa?"

Có một khoảng lặng. William không trả lời. Cậu có thể đoán được qua giọng điệu của Milverton rằng đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Cậu cũng đoán rằng mọi thứ đang bị ghi âm, có khi còn đang phát trực tiếp cho ai đó xem.

"Chưa à? Vậy tôi đã nghĩ sẵn một cái. Nhưng mà, làm sao để ngài Sherlock Holmes tin một thông điệp đến từ tôi đây? Hắn có thể nghĩ là tôi không nghiêm túc. Hắn có thể nghĩ rằng mình còn có thể chơi đùa, còn có thể cạnh tranh."

Một khoảng lặng khác. Lần này là tiếng lách cách khi một trong hai người kia mở cặp.

Bác sĩ, William nghĩ. Bên trong chiếc cặp là những dụng cụ bạc sáng loáng. Những bác sĩ vô đạo đức, nhưng rõ ràng đã từng được đào tạo bài bản, giống như cách Louis đang được học. Tay của họ là tay của bác sĩ.

"Vậy, các quý ông, theo các anh thì đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của cậu ta là gì? Nếu tôi gửi một thông điệp cho người tình của cậu ta, tôi muốn hắn biết rõ rằng tôi đang giữ Moriarty chứ không ai khác. Hmmm?"

Ồ, William bàng hoàng nhận ra, cảm giác bản thân như bắt đầu tách khỏi cơ thể trước khi nỗi sợ kịp tràn tới. Chúng sẽ cắt một phần cơ thể cậu và gửi đến cho Sherlock.

Ồ.

Milverton từng làm điều này trước đây. Ngón tay, bàn tay, tóc phụ nữ cắt cả búi, ngón chân... William chắc chắn cậu biết lần này sẽ là gì. Một cảm giác lạnh buốt tràn khắp người cậu, hai gã kia quan sát cậu như thể đang mổ xác, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa.

William đích thực có một đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng. Dù có thể gọi đó là hai đặc điểm, nếu xét kỹ. Và cậu hiểu Milverton đủ rõ để biết rằng nếu hắn muốn làm tổn thương ai đó theo cách tàn nhẫn nhất, đó chính là thứ hắn sẽ chọn.

Một tràng cười vang lên qua loa. "Trái hay phải đây, Moriarty?"

"Phải," William đáp lại một cách đơn giản. Cổ họng cậu khô khốc, nhưng cậu sẽ không để lộ sự sợ hãi. Cậu đang cố gắng tách mình ra khỏi khoảnh khắc này, phân tách cảm giác trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trước khi nỗi kinh hoàng khiến cậu gào thét, hoặc—

"Vậy bên trái nhé. Dù sao thì cậu cũng thuận tay trái mà, đúng không?" Một nhịp ngừng. "Tiến hành đi, các quý ông. Cố gắng đừng làm hỏng nó trong lúc lấy ra."

Đầu của William bị một người giữ chặt, kéo ngửa ra phía sau như một đòn vật. Trong tư thế bị trói, cậu hoàn toàn không có điểm tựa nào trên chiếc ghế kim loại mỏng manh. Người còn lại tiến đến với một dụng cụ lạ, dùng nó để kéo mi mắt trái của William lên rồi cố định nó trên đường chân tóc. Tim William đập thình thịch trong tai, nhịp đập mỗi lúc một nhanh dù cậu cố trấn tĩnh.

Hơi thở cậu dần nông lại khi cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cậu sẽ không cho Milverton bất cứ sự thỏa mãn nào. Cậu sẽ không tự nguyện trao cho hắn điều gì để gửi cho Sherlock. Cậu nhìn vào ánh đèn phía trên. Cậu có thể chịu được. Dù chúng có lấy cả hai mắt, dù—

Một dụng cụ kim loại khác tiến lại gần, William căng người lên, người đàn ông giữ cậu cũng siết chặt hơn để phản ứng. William cố quay đầu đi, nhưng không thể. Cậu không thể nhắm mắt. Bản năng sinh tồn của cơ thể đang tìm cách lấn át lòng tự trọng và sự bình thản của cậu. Đẩy lùi tất cả ngoại trừ một điều duy nhất: khát vọng được sống, được tránh khỏi đau đớn.

William thở ra một hơi run rẩy, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu từng làm những chuyện còn khủng khiếp hơn với bản thân. Chết là giới hạn cuối cùng, nhưng ngay cả điều đó cậu cũng từng trải qua. Chuyện này không là gì cả. Không sao đâu. Sẽ không sao đâu.

Cơn đau nhấn chìm hốc mắt cậu và nước mắt lập tức trào ra từ cả hai bên. Cậu giữ mình bất động, căng cứng toàn thân, mọi cơ bắp đều gồng đến mức cực hạn. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra, nhưng cậu cắn lưỡi đến bật máu—giống như máu đang dính trên mặt cậu, như máu đang—

Tầm nhìn biến mất, cơn đau càng lúc càng dữ dội, như một viên đạn xuyên qua hộp sọ, liệu chúng có định lấy luôn não cậu không? Đau, đau chết đi được, và cậu muốn hét lên, nhưng đang cắn lưỡi quá chặt, và chuyện tách rời khỏi cảm giác giờ đây trở nên vô nghĩa, vì tất cả những gì cậu muốn chỉ là không đau nữa.

Cậu cảm thấy cái lạnh thay thế cái nóng, rồi một cảm giác buồn nôn trỗi dậy, thay thế cơn đau khi có một âm thanh nhớp nháp vang lên từ phía mặt. Cậu sắp nôn. Đầu cậu đau đến mức như bị cả vũ trụ nghiền nát, từng đợt xung như thể có một hố đen vừa thế chỗ con mắt đã mất của cậu, hút trọn toàn bộ con người cậu vào bên trong, để lại chỉ sự buồn nôn và cái cảm giác mất mát dù mắt vẫn còn đau. Rồi tất cả trở nên trắng xóa, mờ dần. Choáng váng. Sốc. Đau. Nỗi đau trắng toát, nhưng cậu không còn cảm nhận được nó nữa.

William ngất đi.

———

Milverton đã chuẩn bị sẵn chiếc hộp từ trước khi đám bác sĩ dọn dẹp xong và mang "món đồ" đến. Hắn khúc khích cười một mình. Eye-tem—một món đồ đặc biệt.

Thứ đó trông thật rợn người, dù đã được xử lý rất gọn gàng, và điều đó khiến Milverton vô cùng hài lòng. Hắn kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình—có vẻ như Sherlock Holmes đang di chuyển, theo dữ liệu định vị từ điện thoại mà Milverton đã hack từ mấy tháng trước—và lập tức sắp xếp để "món quà" gặp hắn dọc đường. Có vẻ như Jonathan Watkins đang đi cùng. Tiếc là Jonathan đã lựa chọn sai—không chịu rời khỏi Sherlock... Giờ thì sự an toàn của cậu ta không còn được đảm bảo nữa. Milverton luôn là kẻ giữ lời.

Hắn gói con mắt của Moriarty lại, cho vào một tờ ghi chú viết tay ngắn gọn, rồi giao cho người chuyển hàng, kẻ sẽ rời đi từ phía đối diện của tòa nhà. Tất nhiên. Chỉ đạo rất rõ ràng: món hàng phải được giao tận tay Sherlock, không ai khác. Chỉ khi đó, Milverton mới tiết lộ tung tích của bạn gái người đưa tin và thanh toán chi phí lọc thận cho mẹ anh ta. Ai cũng có điểm yếu. Milverton chỉ đơn giản là tìm ra và tận dụng chúng một cách hoàn hảo.

Milverton mỉm cười, tựa lưng vào bàn trong trung tâm điều khiển của mình. Ôi, ngọt ngào làm sao, mùi vị của báo thù.

——

Bonde đã bị bắn, máu ở khắp nơi, và Albert thậm chí còn không biết viên đạn chết tiệt đó đến từ đâu. Khi Louis bắt đầu xử lý vết thương bằng bản năng và kỹ năng sơ cứu đã được huấn luyện, giờ đang được che chắn tạm thời dưới chiếc xe tải mà họ vẫn chưa kịp lái đi, Albert chỉ có thể nghĩ rằng tất cả những gì hắn được đào tạo để làm M từ thời Victoria chẳng giúp ích được gì cho tình huống này—nhất là trước một tay bắn tỉa hiện đại đẳng cấp như Sebastian Moran, hoặc có khi còn giỏi hơn.

Thật ra, vào thời điểm này, có gì Albert không đánh đổi để có Sebastian Moran ở đây—để truy ra và bắn trả những tay súng bắn tỉa của Milverton. Moran chuyển sinh ở đâu rồi? Hay là hắn ta chưa từng làm vậy?

Máu. Đúng là quá nhiều máu.

"Lạy Chúa," Albert lẩm bẩm, và Louis liếc sang hắn với vẻ bực bội, tóc mái rũ xuống mắt, ướt đẫm mồ hôi, rồi lại cúi xuống với James Bonde—hoặc giờ là một vũng máu loang lổ tên là Bonde. Nhưng Albert không thể ngăn mình được. "Chúa ơi, tôi— tôi sắp nôn—"

"Nếu không chịu được máu," Louis quát, "thì làm gì hữu ích hơn đi! Gọi cấp trên của anh đến giúp!"

Nghe thì có lý thật, nhưng Albert không thể nào rời mắt khỏi vết thương kinh hoàng trên cánh tay Bonde—hoặc đúng hơn là nơi cánh tay từng lành lặn. Một viên đạn nào đó, cỡ rất lớn, đã xé toạc bộ vest xám và toàn bộ bắp tay của B. Chỉ cần lệch vài phân thôi là viên đạn đó đã cắm thẳng vào ngực, có khi là tim cậu ta...

"Họ bắn cái gì mà đạn to vậy trời," Louis lẩm bẩm. Rồi, "Gọi đi! Hoặc trông chừng thêm đứa nào nữa đang rình mò!"

"Chúng không bắn được nếu ta núp dưới gầm xe," Albert thở hổn hển, ít nhất cũng nắm được một điều rõ ràng: hướng viên đạn đi cho thấy tay súng đang ở vị trí cao hơn nhiều. Dù vậy, Albert vẫn lết ra xa thêm chút nữa, không quên quan sát từng khoảng trống mà hắn có thể nhìn thấy từ gầm xe tải, đề phòng bất kỳ kẻ nào tiếp cận bằng chân hoặc bằng phương tiện khác. Tay hắn lần về thiết bị liên lạc gắn ở cổ áo.

"Q?" hắn gọi.

Không có trả lời. Bonde rên lên phía sau hắn, và Louis gắt nhẹ, bảo cậu ta đừng cử động. Tiếng rên nghe đau đớn đến mức Albert cũng nhăn mặt theo, không thể không bị kéo trở lại với mùi máu kim loại nồng nặc xung quanh.

"Q," hắn lặp lại, "tình hình đang leo thang; tôi cho cậu toàn quyền báo cáo với Mycroft. Chúng ta cần—"

"Bọn tôi đang xử lý rồi, ngài Moriarty, thưa ngài—mà ý ngài là Michael, hay còn gọi là 'ngài Holmes,' đúng không ạ?"

Giọng Herder vang lên với một âm sắc khó lẫn—đầy ngụ ý rằng cấp trên của họ đang có mặt trong phòng điều khiển, theo dõi toàn bộ tình hình.

Và Albert biết, hắn vừa lỡ lời một cách ngu xuẩn.

"Michael," Albert sửa lại một cách máy móc. "Ý tôi là—"

"Ai quan tâm tới vết thương của tôi chứ?" Giọng của Đặc vụ B nghẹn lại, lấn át lời Albert. "Cứ đi đi! Với tốc độ này thì anh cậu..."

Albert buông thiết bị liên lạc, lật người trở lại đối diện với B—trong phạm vi có thể, khi vẫn đang nằm lồm ngồm dưới gầm xe tải. B đã giật lấy dây garô tạm thời mà Louis làm từ dây nịt của cậu, rồi xô Louis sang một bên một cách cộc cằn.

"Anh cậu đang gặp nguy hiểm ở trong đó," B thở hổn hển, "và nhiệm vụ bây giờ là giải cứu anh ấy." Gương mặt cậu ta méo mó vì đau, nhưng vẫn giơ tay còn lành lên chỉ vào hướng tòa nhà. "Không ai khác có thể đến kịp lúc đâu. Cho nên hãy để tôi lại và đi đi."

Albert nói, "Cậu đúng rồi. Công việc của tôi là bàn giấy, là tình báo, chứ không phải hiện trường như thế này. Không có cậu—"

"Lạy Chúa, Albert!" Louis hét lên, tay đầy máu B, quẹt bừa vào ống quần—và trừng mắt giận dữ hơn khi thấy Albert rúm người lại vì cảnh tượng đó.

Albert nghẹn họng, không nói tiếp được. Hắn chưa bao giờ chịu được cảnh máu me. Và hắn cũng chưa từng thấy Louis phản ứng mãnh liệt đến vậy. Louis lúc nào cũng điềm tĩnh, kể cả trong những tình huống khẩn cấp nhất.

"Nếu anh ấy bảo đi thì mình đi!" Louis nghiến răng, "Em đã quyết rồi! Mình phải cứu anh, bằng mọi giá. Em không để anh ấy bị thương—hoặc tệ hơn—chỉ vì những kẻ này, anh hiểu chưa?"

Albert hiểu. Nhưng... "Nhưng Bonde—"

"James Bond hay ai đi nữa thì cũng không sao! Không trúng động mạch! Ở đây ai là bác sĩ, em hay anh hả?" Mặt Louis đỏ bừng vì giận dữ—nhưng cậu vẫn chưa di chuyển; vẫn nhìn chằm chằm vào Albert mà gầm gừ. Tiếng gầm đó lạnh lẽo, căng cứng, nguy hiểm—là một biểu hiện, một cách Louis bộc lộ bản thân mà Albert chưa từng thấy lại từ những năm 1800.

Không khí quanh họ như lạnh hẳn đi.

"Anh lúc nào cũng vậy mà, đúng không?" Louis nói. "Yếu đuối trước máu, dù là nhìn thấy hay chỉ mới nghĩ đến, từ sau ca phẫu thuật tim của em! Nếu anh phải giết hay làm ai đó bị thương, như những tay bắn tỉa đang nhắm vào tụi mình, dù là để bảo vệ bản thân hay bảo vệ tụi em... thì anh cũng sẽ chọn cách bóp cổ hay đầu độc, chỉ để tránh dính máu, đúng không?"

Albert nhìn Louis, chết sững. Những hình ảnh cũ xẹt qua tâm trí hắn như những vết cắt.

Mẹ hắn... bị bóp cổ... bởi chính tay hắn...

Tại buổi dạ tiệc hóa trang nơi hắn gặp Irene Adler... quý tộc mà họ nhắm đến... bị đầu độc, còn hắn thì ung dung uống rượu vang...

"Thế mà anh lại nghĩ—" Louis vẫn tiếp tục, "—rằng quân đội, với súng ống và tiếng súng nổ, lại thích hợp với anh—"

"Louis. Em à, anh làm tình báo," Albert cố cất lời. "Không phải quân đội. Anh vừa mới nói rồi mà..." Nhưng câu nói lửng lơ dần chìm xuống. Những câu hỏi từ buổi lễ tốt nghiệp lại ùa về trong đầu hắn.

Những lời Louis đang nói... lẽ nào... Louis nhớ rồi sao?

"Em biết mà!" Louis quát lên, nhưng ngay sau đó, gương mặt cậu bắt đầu hiện rõ vẻ kinh ngạc và bối rối—giống như chính cậu cũng ngạc nhiên với những gì mình vừa nói ra.

Một lúc sau, hơi thở của Louis bắt đầu trở nên gấp gáp.

Mắt Albert trợn to. Hắn không rời mắt khỏi Louis, nhưng có thể cảm nhận được Đặc vụ B đã bất động.

"Kệ mẹ nó!" Louis thốt lên, nửa như nói với người khác, nửa như đang tự lẩm bẩm với chính mình. "Đừng có viện cớ để trốn tránh trách nhiệm," cậu quay sang nói với Albert. "Nếu anh định trở thành loại người bỏ cuộc trước khi chắc chắn mình đã thua... nếu anh cư xử như—như một tên tù hèn nhát bị giam trong cái Tháp chết tiệt nào đó, người chọn chết và tự sát... t-trước khi kịp chấp nhận lệnh ân xá của chính mình... hay—hay cái gì đó... em... em đang nói cái quái gì thế này... em—em sẽ không để... em sẽ không—khốn kiếp!" Louis đấm mạnh xuống mặt đường. Rồi cậu túm lấy cánh tay Albert. "Mình sẽ đi cứu anh trai, Albert! Đi thôi!"

Bonde cũng vươn tay ra nắm lấy tay áo Albert, như thể giờ đây lại muốn giữ hắn lại, dù vừa mới bảo hắn đi. "Đi đi, đúng," B nói, "nhưng trước tiên..."

Dù thế nào, Albert vẫn đứng im, không tiến về phía B cũng chẳng lùi lại. Dù Louis đang giật mạnh tay hắn.

Louis... Louis thực sự vừa nhắc đến việc Albert đã tự sát trong Tháp Luân Đôn sao? Nếu đúng là vậy... thì Louis còn nói đến "ân xá." Chấp nhận một lệnh ân xá.

Ân xá nào?

Điều đó có nghĩa là... Louis, người đã sống sót sau thời Victoria sau khi Albert biến mất khỏi thế giới đó, đã từng biết điều gì đó mà Albert không hề hay biết? Rằng Albert từng được ban ân xá khi vẫn còn bị giam giữ sao?

Không. Không, không thể nào.

Albert đưa tay ôm đầu. Dù cho Nữ hoàng đã từng ban cho hắn — tên Trùm Tội phạm — một lệnh ân xá, dù định thả hắn khỏi án tù chung thân... Albert cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Cho nên, cũng chẳng quan trọng.

Vì chẳng có cuộc sống nào dành cho Albert nếu thiếu William.

Và chính suy nghĩ đó đã khiến Albert động đậy cuối cùng. Không có William, là không có cuộc sống.

Cuộc sống này, cuộc sống hiện đại mà họ đang sống... là cơ hội thứ hai của Albert nguyên bản. Là điều hắn đã ước ao trong giờ phút hấp hối. Là cơ hội để có William một lần nữa.

Là thiên đường hoàn hảo tuyệt đối của hắn.

Albert James Moriarty sẽ không để mất thiên đường ấy — dù hắn biết mình xứng đáng bị tước đi tất cả vì những tội ác đã gây ra.

Cuối cùng, Albert bắt đầu trườn lên cùng Louis, cố gắng rời khỏi gầm xe tải.

Nhưng một lần nữa, James Bonde lại kéo tay áo hắn. "Nhưng trước tiên, mang theo vũ khí của tôi," B nói gấp, rồi đưa từng món cho họ. Một khẩu súng cho mỗi người, và thêm vài con dao được đưa cho Louis. "Cẩn thận. Q sẽ cử tiếp viện—" cậu nhăn mặt vì đau "—không lâu nữa, tôi hy vọng vậy."

Louis đã bắt đầu di chuyển, tay vẫn áp vào đầu. Vẫn thở dốc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại vào trán. Mặt cậu tái nhợt.

"Louis," Albert khẽ nói. "Bình tĩnh lại, cố mà—"

"Im đi," Louis cắt lời. "Em không— thì sao nếu em đang— gặp chút khủng hoảng tâm lý lần đầu— em chỉ muốn cứu anh! Albert. Làm ơn."

Albert trườn lên bên cạnh cậu và quan sát xung quanh. "Anh biết. Đừng lo. Mình đi ngay bây giờ."

———

Michael quan sát hình ảnh vệ tinh với vẻ sốt ruột. Tình hình này còn tệ hơn cả lần cha hắn từng mất tích, bị cho là đã chết, hai năm trước tại Ukraine. Ít nhất thì cha hắn cũng là một điệp viên lão luyện, và mọi người đều đã biết rõ rủi ro của nhiệm vụ đó. Còn lần này... cái trò khủng bố ngu xuẩn này chỉ còn cách sân bay Heathrow có một bước chân, sau khi lễ tốt nghiệp ở Eton College bị tấn công và nhanh chóng bị dọn dẹp bởi một đội lính bắn tỉa tư nhân chết tiệt được thuê theo giờ.

Mà giờ đây, toàn bộ lực lượng dưới quyền Michael chỉ còn lại một Đặc vụ mới toanh của hệ thống Letter Agents — người lẽ ra không nên có mặt ở đó ngay từ đầu, một M mới vào nghề chưa qua nổi nửa ngày tập bắn ở trường bắn, và đứa em trai của thủ khoa bị bắt cóc. Mà trớ trêu thay, cậu em trai đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của vị M kia — điều mà Michael đã nhìn thấu và cố cảnh báo trước... đến mức hắn đã tưởng mình nhấn mạnh đủ để M hiểu ra trước khi mọi chuyện trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng.

Toàn bộ sự trơ trẽn của kế hoạch quái đản này bất thường đến nỗi Michael còn chẳng biết mục tiêu của kẻ bắt cóc là gì. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp khi mọi chuyện liên quan đến MI6? Hay đang có một nội gián nào đó sẽ khiến M mới toanh của hắn chết oan mạng?

"Tôi cần hình ảnh rõ hơn về cơ sở đó, bản thiết kế, bất kỳ thay đổi nào của cấu trúc... và tôi đã cần chúng từ ngày hôm qua rồi," Michael ra lệnh vào không khí, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Một loạt trợ lý giật mình, lập tức lao vào lục tung các hồ sơ và cơ sở dữ liệu trực tuyến. Michael không buồn phản hồi. Không có lý do gì để khen ngợi thứ gì ngoài kết quả, và giờ hắn vẫn chưa thấy kết quả nào cả.

"Q, báo cho M phải ở yên trong chỗ ẩn nấp và chờ tiếp viện. Chúng ta chưa có đủ thông tin về tình hình, và tôi không muốn phải giải thích với Nữ hoàng vì sao tôi cần tuyển một M mới chỉ vài tuần sau khi vừa có người. Khi mà đặc vụ duy nhất được huấn luyện thì bị thương và lại đang ở ngoài phạm vi quyền hạn của mình, ta không thể để dân thường không được đào tạo chỉ huy tình huống này. Nếu M có thể giữ cho tất cả họ sống sót trong vòng 5 phút tới, lực lượng từ Heathrow sẽ có mặt hỗ trợ và đưa họ ra ngoài an toàn. Cả William nữa."

Michael nheo mắt lại, cuối cùng quay sang nhìn thẳng người đang nói chuyện với mình. "Và nữa... Q, cậu không nên để lộ mớ chuyện về Sherlock Holmes với M. Cậu biết thừa là Benedict sẽ lợi dụng việc đó nếu hắn nghe thấy. Michael cố không nghĩ đến việc khi nào Benedict phát hiện ra, mà chỉ nghĩ đến nếu. Hắn không còn thì giờ để lo về Benedict nữa, trong khi mọi chuyện đang rối như canh hẹ.

Hắn thở dài khe khẽ qua mũi. Rồi khi hình ảnh vệ tinh cập nhật, Michael rít ra một câu chửi thề độc địa khi thấy hai bóng người mờ nhạt đang chạy băng qua vùng đất trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com