Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Bad To Worse



"Benedict," Jonathan nghiến răng nghiến lợi, một tay bấu chặt lấy bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe, tay còn lại cũng siết cứng tay nắm cửa, "chúng ta sẽ bị bắt trước khi kịp đến nơi mất... nếu không chết trước đó. Vì tất cả những gì là thiêng liêng trên đời này, cậu làm ơn giảm tốc độ được không?!"

Jonathan Watkin chống chân xuống sàn xe, như thể đang đạp lên thắng xe bằng chính ý chí, hy vọng chiếc xe sẽ dừng lại.

Không gì bằng một chút kịch tính, đúng không nào?

"Im đi, John," cậu gắt lên qua kẽ răng. "Không giúp gì được đâu."

Xin lỗi nhé, cậu bạn. Nhưng chuyện này khiến tôi muốn ghi lại hết, tôi muốn nhớ rõ từng chi tiết. Gợi tôi nhớ đến những ngày xưa cũ, cậu còn nhớ những lần chúng ta đua xe ngựa không? Chưa kể chuyến đi thuyền năm đó nữa! À, nói với Sherlock là đống kho báu Agra—

"KHÔNG GIÚP GÌ CẢ, JOHN!" Jonathan hét át cả hắn. "Và Benedict, cậu không thể GIẢM TỐC ĐỘ MỘT CHÚT ĐƯỢC SAO?!!"

———

Benedict siết chặt vô-lăng, tay trắng bệch vì gồng lực. "Dù tôi muốn giảm tốc," hắn gào lên, "cậu thực sự nghĩ Sherlock Holmes sẽ để tôi làm thế lúc này à?!"

Nhanh hơn nữa, Sherlock nói bên trong hắn. Ý thức của Sherlock đã chìm xuống bên dưới để nhường quyền điều khiển chiếc xe cho Benedict — vì chính Sherlock cũng không biết lái xe... nhưng hắn vẫn không ngừng lải nhải trong đầu Benedict.

Benedict nheo mắt, cố tập trung vào con đường đang vụt qua trước mặt, trong khi vẫn phải nghe giọng Sherlock không ngừng thôi thúc. Còn phải đấu lại cái chân đạp ga của Sherlock đang vô thức đạp mạnh hơn nữa. Nhanh hơn, Sherlock Holmes lại giục. Chúng ta không thể để họ đợi. Đây là trò của Milverton, ta biết mà. Và khi ta tới nơi, ta sẽ... ta sẽ—

Benedict chỉ muốn gào lên, SẼ LÀM GÌ CƠ?! Nhưng đúng lúc ấy, hắn phải đánh lái tránh một chiếc xe tải đang bò lên làn đường.

Chúa ơi, họ chắc chắn sẽ chết mất.

Lúc quyết định giật chìa khóa của cậu nhóc dưới khóa thông minh, Wiggins, để "mượn xe một chút" thì nghe có vẻ là một ý tưởng không tệ. Nhưng giờ thì Benedict đang lao như tên bắn về phía một thứ hắn còn chẳng rõ là gì — chỉ biết rằng nó liên quan đến việc đảm bảo sự an toàn của William khỏi một vụ bắt cóc, như thể đang sống trong phim hành động — và trong khi hắn đang lái như thể tự sát, thì lại đang có người quan trọng nhất với hắn trên xe — mà Benedict chưa từng thấy Jonathan tái nhợt đến thế, ngay cả khi John Watson tỉnh dậy trong thân xác này — còn Sherlock thì... lại chẳng có kế hoạch rõ ràng gì sất. Hắn có vẻ bất an đến kỳ lạ.

Và đúng là chẳng ổn tí nào... khi ngay lúc đó, một chiếc sedan màu đen bất ngờ chặn đầu họ.

Benedict đạp phanh dúi cả bàn chân xuống. Lốp xe của chiếc xe Wiggins bắt đầu bốc khói. Hắn giật mạnh vô-lăng, xoay ngang xe để tránh cú tông trực diện sắp xảy ra nếu hắn không phản ứng kịp.

Chiếc sedan đen cũng rít lên rồi dừng lại. Chỉ cách hai inch, xe của Wiggins cũng đứng lại — rung lắc dữ dội khiến Jon đập vào cửa xe bên hành khách, rồi nảy ngược lại và va trúng vai Benedict.

Benedict lắc đầu, một tay ôm trán, tay còn lại đang run rẩy giữ lấy Jon. "Chết tiệt."

Một người đàn ông không rõ mặt mũi, đeo kính râm bước ra từ băng ghế sau của chiếc sedan lạ, phủi người như thể chẳng có gì xảy ra. Kính cửa bên ghế lái của chiếc sedan trượt xuống. Người tài xế cũng chẳng có gì nổi bật đưa cho người đàn ông bên ngoài một chiếc hộp vuông vức, ngay ngắn.

Rồi người đàn ông đó ra hiệu cho Benedict và Jon ra khỏi xe, trong khi tiếng xe cộ và người qua đường ồn ào xung quanh thành một mớ hỗn độn.

"Cậu nghĩ sao?" Benedict hỏi Jon. Nhưng cậu không kịp nghe câu trả lời.

Sherlock Holmes đã giành quyền điều khiển cơ thể và lập tức trèo ra khỏi xe của Wiggins.

Không. Có lẽ là Benedict đã cho phép Sherlock làm vậy lúc này. Có lẽ hắn muốn vậy, vì chính hắn không biết phải làm gì trong tình huống này. Hắn có một trí óc giống như Thám tử Đại tài, nhưng điều đó không thể thay thế kinh nghiệm. Benedict là một cựu sinh viên Oxford, một nhà hóa học, một người say mê tiểu thuyết trinh thám của Doyle... nhưng hắn không phải thám tử tư, và hắn chưa từng tham gia rượt đuổi bằng xe hơi. Cũng chẳng biết gì về giải cứu người bị bắt cóc.

Sherlock quan sát người đàn ông cầm chiếc hộp, và Benedict cố hết sức bám theo mạch suy nghĩ của hắn — nhưng chúng diễn ra quá nhanh, đến mức Benedict chỉ kịp nắm được kết luận đơn giản cuối cùng.

Có thể vào xe được.

"Khoan đã," Benedict nói, cố giành lại quyền điều khiển đôi chân. Nhưng Sherlock đã bước thẳng đến những người đàn ông kia và chiếc sedan đen.

Tham gia trò chơi của Milverton — cách nhanh nhất để đến chỗ Liam.

"Cái gì cơ?"

Thế là họ vào xe, Benedict và Sherlock, đầu cúi xuống theo, còn Jon thì loạng choạng đuổi theo phía sau.

Khi Sherlock bấm dây an toàn lại như Benedict đã làm lúc nãy, người đàn ông cầm hộp trao chiếc hộp cho Benedict.

Người tài xế cất lời: "Cảm ơn sự hợp tác của ngài, ngài Holmes. Chiếc hộp đó là phần thưởng của ngài. Chúng ta đi thôi."

Ngón tay Benedict run rẩy trên chiếc hộp... vì Sherlock đang khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

Sherlock không mở hộp. Thế là Benedict mở ra — bực bội, lo sợ — trong khi người đàn ông kia ngồi vào cạnh họ, còn chiếc sedan lại bắt đầu bò vào dòng xe ken đặc.

Benedict mở hộp ra... và thế giới lặng đi.

Bên trong chiếc hộp, đặt trên một lớp nhung như món trang sức đắt tiền, là một con mắt người. Tròn trịa, thủy tinh, nhìn chằm chằm lên hắn.

Những vệt máu nhạt và thứ chất lỏng lạ ứa ra trên bề mặt lấp lánh của nhãn cầu, rồi chảy dọc xuống khi tiếp xúc với không khí — khiến nó trông như đang khóc. Mống mắt ấy... là một màu đỏ ruby rực rỡ, độc nhất vô nhị trên đời này.

Con mắt ấy đáng lẽ phải nằm trong đầu William James Moriarty, nhưng giờ thì không còn nữa. Vì giờ nó nằm ở đây. Không bao giờ thấy được nữa... và là điềm báo cho vô vàn những điều kinh khủng có thể đã — hoặc sẽ — xảy ra với William.

Chúng đã móc mắt William ra.

Sherlock Holmes lập tức đánh mất lý trí. Hắn không còn bám được vào chút tỉnh táo nào nữa.

Còn thứ Benedict mất... thì còn khủng khiếp hơn nhiều. Hắn nhìn vào con mắt vô hồn ấy, nghĩ đến việc mình muốn làm gì với kẻ đã tàn nhẫn giật nó ra khỏi William... và đánh mất phần người còn sót lại trong bản thân.

——

Albert Moriarty viết điếu văn cho chính mình, mang chất thơ dưới âm vang của loạt đạn đang dội qua nhà kho.
...và là một người anh đáng mến, cả trong thời hiện đại lẫn cuối thế kỷ 19. Dù ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời anh luôn là William như đã đề cập, thì cũng vẫn có một vị trí đặc biệt trong tim anh dành cho một ly rượu ngon tuyệt. Điếu văn đến đây là kết thúc; mong anh Albert yêu dấu được yên nghỉ — đúng như di nguyện của anh là không nhắc trực tiếp đến Michael Holmes, hay cái việc anh thèm khát cặc của người ta tới mức muốn được ngậm ít nhất một lần trước khi đi gặp ông bà ông vải.

Một viên đạn lạc bắn sạt một mảng lớn tường trát vữa mà anh đang nấp sau cùng Louis.

Louis nghiến răng bắn trả — rồi ném con dao cuối cùng mà Đặc vụ B đã trang bị cho bọn họ.

Có tiếng ai đó gào thét khi con dao cắm trúng, nhưng Louis chửi thề. Có vẻ như cậu ta không hài lòng với phát dao ấy. Có lẽ ký ức quay trở lại không đồng nghĩa với việc các kỹ năng thể chất cũng sẽ lập tức hồi phục.

Albert Moriarty, luôn chuẩn bị phần nào nhưng không bao giờ đủ, đã để lại toàn bộ số rượu trong tủ ở văn phòng cho Michael Holmes với tất cả tình yêu, và chỉ tiếc là không có thời gian để viết kèm một mảnh giấy, in son môi thật trơ trẽn như anh định bụng.

Albert bắn thêm một tràng nữa, chẳng viên nào trúng đích, rồi lại núp sau bức tường, mồ hôi nhễ nhại. Anh thò tay vào hông, rồi vào túi, và bật cười thở dốc khi rút ra tay không.

Và bây giờ, một khúc nhạc dây nhẹ nhàng, đưa tiễn anh xuống mồ.

"Đưa em ít đạn đi," Louis nói.
"Không còn viên nào hết," Albert đáp.
"Nếu chúng ta có thể đến được căn phòng phía trước— chắc chắn anh ấy đang ở đó!"

Albert đồng tình. Không còn lý do gì khác để căn phòng ấy lại được canh giữ nghiêm ngặt như vậy. "Chúng ta có thể làm điều mà không ai ngờ tới. Lao mình vào làn đạn, hy vọng tạo ra đủ hỗn loạn để William có thể tận dụng sơ hở mà trốn thoát."

"Khuynh hướng tự sát của anh chưa bao giờ buồn cười đâu, Albert."
"Nhưng nếu không bằng tiếng cười thì ta nên chào đón cái chết thế nào nữa?"

Một trong những điều Albert hối tiếc thật ra là khi anh tự sát ở Tháp London, anh đã quá nghiêm túc, khiến toàn bộ chuyện ấy đau đớn hơn mức cần thiết. Lẽ ra anh nên chọn kiểu chết của một phản diện điên rồ, và đồng thuận với chính mình để chết như — như bây giờ. Nhanh gọn. Vừa cười như điên.

Louis vẫn ôm đầu, trông như đang vật lộn với việc tâm trí mình sắp tan vỡ. Cậu nhìn Albert qua đôi mắt nheo lại.

"Đếm đến ba nhé?" Albert nói, siết chặt vai. "Một."

Và trên bia mộ của anh sẽ được khắc dòng chữ...

Louis nghiến răng, ném cặp kính đầy máu đi. Giọng cậu run nhẹ. "Hai."

...'Nếu có thể làm lại lần thứ ba, tôi vẫn muốn thế. Vì một lần nữa... tôi lại thấy hối hận với lựa chọn cuộc đời mình.'

"Michael," Albert nói vào thiết bị liên lạc đã thấm máu và mồ hôi, "Tôi thành thật xin lỗi."

Anh nhìn Louis.
Anh nói, "Ba."

———

"Đừng có xin lỗi nữa, đồ ngốc, chỉ cần đứng im mẹ nó hai phút thôi!" Michael quát lớn vào thiết bị liên lạc.

Trợ lý của anh đã lấy được bản thiết kế cần thiết, và một đội tinh nhuệ đang bao vây toàn bộ tòa nhà để chặn mọi lối thoát. Các nhà kho xung quanh khu chứa đồ cũng đã được sơ tán—lý do là rò rỉ khí gas—và Michael còn cho đóng cửa cả đường băng gần nhất ở sân bay Heathrow, khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn hoặc đổi hướng, nhằm tạo khoảng trống lớn cho đội của anh tác chiến.

Việc đó cũng giúp Michael có cách đến hiện trường nhanh hơn, khi anh leo lên chiếc trực thăng đã được khởi động sẵn trên nóc tòa nhà MI6. Anh gật đầu ra hiệu cho phi công, và cánh quạt bắt đầu quay, đưa máy bay rời khỏi nóc nhà và bay về phía đường băng đang bị bỏ trống tại Heathrow. Trên đường bay ngắn ngủi đó, Michael thay ra bộ vest thường ngày, mặc vào trang phục đặc nhiệm, áo chống đạn, kính nhìn đêm, và loạt vũ khí mà anh đã được huấn luyện sử dụng thành thạo. Kẻ khủng bố nào dám nhúng tay vào vụ này sẽ hối hận vì đã đụng đến chính phủ Anh.

———

Jonathan đã cố ngăn Benedict lại, thật sự đã cố. Nhưng cứ như thể người kia đột ngột quên mất rằng thế giới này vẫn còn tồn tại ngoài cái hộp bí ẩn kia. Benedict hất tay cậu ra như thể chẳng cảm nhận được, ánh mắt cứng rắn, rồi tên tài xế bí ẩn cũng không kém rút súng ra dí sát mũi Jon khi cậu định bước vào xe.

Thế là cậu bị bỏ lại giữa đường một cách hết sức gọn gàng. Jon nhanh chóng trèo lên ghế lái chiếc xe của Wiggins, nhưng khi cậu vừa mới chen được vào dòng xe đang tắc nghẽn—và khiến ai nấy đều nổi khùng—thì chiếc xe mà Benedict vừa lên đã biến mất tăm mất dạng.

Không biết trong cái hộp đó là gì nhỉ, John Watson ngẫm nghĩ. Dù là gì, hẳn nó rất khủng khiếp. Nếu Milverton đang giữ giáo sư... thì chắc là một hình thức tống tiền. Sherlock cần được giúp đỡ.

"Rõ ràng là cần, tôi biết điều đó," Jon đáp, "nhưng hiện tại thì tôi chẳng làm gì được khi hắn bỏ đi mất rồi."

Vậy nếu là cậu bắt cóc người ta, cậu sẽ đưa họ đi đâu? Ẩn giấu nhiều người bị bắt cóc thì nơi nào phù hợp? Bối cảnh nào sẽ tạo nên một câu chuyện hay?

"Đây không phải một trong mấy cuốn truyện Sherlock Holmes của anh. Anh không thể bịa ra mọi thứ chỉ vì nó nghe có vẻ hay ho," Jon đáp, có phần bực bội hơn mức cần thiết. Cậu đã lo cho Benedict từ trước rồi. Nhưng giờ cậu không biết Benedict đang ở đâu, hoặc đang đi đâu. Cậu chỉ biết nơi họ đã định đến trước khi Benedict đổi xe. Có vẻ không hợp lý lắm nếu Benedict vẫn đến đó bằng một chiếc xe khác—quá lãng phí xăng—nhưng nếu còn chút gì có thể làm để giúp William, người đã khiến Benedict trở nên vui vẻ như thế, thì Jon sẵn sàng làm. Cậu rẽ khỏi đường cao tốc, hướng về phía sân bay.

Nói cho Mycroft biết chuyện đang xảy ra. Cậu đã gặp anh ấy rồi, phải không?

"Ai cơ, quái quỷ là Mycroft?"

Anh trai của Sherlock, anh ta sẽ làm mọi thứ vì Sherlock.

"Michael á? Benedict có nhắc tới, nhưng theo tôi thấy thì hai người đó ghét nhau kinh khủng. Tốt nhất lúc này không nên lôi ông ta vào."

Nếu là anh trai ruột, anh ta sẽ lật tung cả thế giới để bảo vệ Sherlock. Anh ấy luôn hối tiếc về cái cách mà Sherlock đã chết—

"Anh không nghĩ Benedict sẽ chết, đúng không?!" Jon ngắt lời, cố không đạp thắng quá gấp. "Tôi thậm chí còn không có cách nào liên lạc với Michael, tại sao tôi lại có? Nếu họ định giết hắn thì việc gì phải bắt sống? Trong cái hộp đó là cái gì chứ?"

Jon hít thở sâu vài lần, cố đọc biển chỉ đường để tìm xem cái nhà kho chết tiệt kia nằm ở đâu. Một chiếc trực thăng bay qua đầu, thấp và đen ngòm, chẳng phải dấu hiệu gì tốt đẹp cho một khu nhà kho. Cậu rẽ trái thêm một lần nữa.

Đôi khi các cuộc phiêu lưu không diễn ra như ta mong đợi. Tôi thì thường cần viết đi viết lại nhiều bản nháp, cậu trai ạ. Sherlock thì thường làm đúng ngay từ lần đầu, nhưng cũng từng có lần sai. Nên ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Ta chỉ có thể làm những gì có thể, và nếu còn sống, thì sau này viết lại thành truyện. Dĩ nhiên là có thêm phần thêu dệt. Chúc may mắn, Jon!

———

William dần tỉnh lại giữa âm thanh của tiếng súng nổ. Không phải tiếng súng lục mà ngày xưa cậu từng quen thuộc đến mức có thể phân biệt loại và mẫu chỉ bằng âm thanh, cũng không phải súng bắn tỉa, hay bộ giảm thanh cổ lỗ của Herder. Cậu không biết đó là loại vũ khí gì, hay ai đang bắn. Tiếng súng vang vọng, dội đi dội lại. Trong mê cung của nhà kho chứa đồ, khó mà xác định được cả phương hướng. Mọi thứ tối tăm, dù cậu đã mở một mắt ra.

Mặt cậu đau nhức. Cậu cảm thấy mình mỏng manh, trống rỗng, và lạnh đến rợn người. Chiếc ghế kim loại như đang hút hết phần nhiệt cuối cùng còn sót lại trên da. Máu đã khô trên mặt, dính lại quanh hốc mắt vô dụng, nhưng từng mảng vụn rơi ra khi cậu cố mấp máy môi để làm ẩm chúng, nếm thấy vị máu khô lợn cợn như giấy.

Chuyển động ấy khiến cậu phải nín thở, giữ cơ thể bất động. Những rung động lan lên từ má khiến một đợt đau mới nhức nhối như răng nanh cắm sâu vào hộp sọ. Cậu cố gắng không cử động nữa, chỉ thở thật khẽ, tập trung vào điều đó thay vì mọi thứ khác. Không nghĩ về nỗi đau, hay cái kinh hoàng của cơ thể khi tưởng tượng ra trông mình giờ trông như thế nào. Hít vào. Thở ra.

Hơi thở rít nhẹ qua đôi môi nứt nẻ, rồi lại bị ngắt quãng bởi những tiếng súng ở đâu đó cuối hành lang. Cậu quyết định bám lấy điều đó, và bắt đầu huýt sáo một cách vui vẻ, cảm nhận làn da kéo căng trên má đau nhức, nhưng vẫn cứng đầu vượt qua.

Cậu huýt sáo, giai điệu dần trở nên nghiêm túc hơn, hóa thành bản Concerto cho hai vĩ cầm của J.S. Bach. Cậu huýt sáo to hơn, cố gắng mô phỏng cả hai bè violin bằng chỉ một đôi môi. Cậu luôn yêu thích sự mãnh liệt, dữ dội của bản nhạc này.

William có thể đang mê sảng vì đau đớn, nhưng cậu vẫn không thôi bướng bỉnh và quyết tâm khiến Milverton phát điên lên vì cậu.

Và một phần rất nhỏ trong cậu... vẫn hy vọng phép màu sẽ đến, dưới hình hài Sherlock, đang huýt nốt những bè nhạc mà cậu không thể vươn tới một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com