Chapter 2: Growing up
Khi học ở Oxford, Sherlock dần dần nhận ra một điều: có lẽ bạn tâm giao của anh không phải là phụ nữ.
Dù anh đã cố đến mức nào đi nữa, anh vẫn không thể nảy sinh bất kỳ sự thu hút nào với phụ nữ. Đừng hiểu lầm – phụ nữ rất đẹp! Cực kỳ là đằng khác! Họ có những đường nét tinh tế, hàng mi dài, mái tóc óng ả, vòng eo thon nhỏ mà chỉ cần anh đưa tay ôm là vừa khít.
Nhưng mọi cảm xúc của anh đối với phụ nữ chỉ dừng lại ở đó. Đơn thuần là một sự thưởng thức về mặt thẩm mỹ.
Mà tuy hiếm, những cặp bạn tâm giao đồng giới vẫn tồn tại! Thư viện trong khuôn viên trường có ghi chép về những trường hợp đó. Sự thu hút của anh đối với đàn ông rõ ràng hơn – hợp lý hơn, dù đôi khi vẫn phi logic đến ngớ ngẩn. Một điều chắc chắn: sự thu hút thể xác là có thật. Còn những cảm xúc khác... không cần thiết phải suy nghĩ thêm.
Vậy nên bạn tâm giao của anh chắc chắn là một người đàn ông.
Giờ khi anh đã trưởng thành, như vậy là đủ rồi, đúng không?
Ừ thì, đúng là khá chật vật để xoay sở tiền thuê nhà mà không phải cúi đầu nhờ vả gã anh trai chết tiệt của mình. Và bà Hudson thì sẵn sàng đập thẳng chảo vào đầu anh nếu anh không trả tiền thuê suốt 5 tháng qua. Nhưng Sherlock chắc rằng bạn tâm giao của anh sẽ không quá để tâm tới sự bừa bộn hay cái ví lép kẹp của anh. Anh có một công việc, có thể lo cho bản thân một mái nhà, ba bữa mỗi ngày, thậm chí đôi lúc còn có thể chiều chuộng sở thích của mình. Có thể thôi.
Khi phân tích người khác, Sherlock luôn chú ý kiểm tra tay họ xem có vết sẹo nào không. Nghề nghiệp của anh rất nguy hiểm, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng cảm thấy nỗi đau nào dữ dội hơn vết thương ở tay trái hôm đó. Vậy nên anh chắc rằng kiểu chấn thương ấy, dù đã từ lâu, vẫn phải để lại dấu vết.
Dù sau vụ việc ở tay đó, bạn tâm giao của anh vẫn còn bị thương thêm vài lần, nhưng Sherlock cảm thấy những thương tích ấy không phải từ những trận đòn vô nghĩa như trước mà là do luyện tập võ thuật. Mỗi cú đánh đều có tính toán rõ ràng và thường tập trung vào tứ chi.
Điều đó ổn chứ? Không, là hơn cả ổn nữa. Tự vệ là điều rất quan trọng.
Thậm chí có một lần rất đáng nhớ, khi Sherlock đang chăm chú quan sát ống nghiệm phản ứng hóa học để xem có bong bóng nhỏ nào xuất hiện sau khi anh vừa thêm ammonia vào – thì bất ngờ, anh cảm thấy như bị một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt. Cơn đau khiến anh thấy cả sao trời, loạng choạng lùi mấy bước rồi ngã nhào xuống ghế sofa, hơi thở bay biến, hai chân dài vắt hờ hững ra ngoài.
Thỉnh thoảng anh tự hỏi, liệu bạn tâm giao của mình giờ đã thành một tay du đãng ngoài đường phố?
Điều đó sẽ thật sự... tuyệt vời. Còn hơn cả tuyệt vời.
Giờ cậu ấy biết đánh nhau rồi, vậy là đủ rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com