Chapter 2: The Forgotten
Trong khi những người khác ngủ trong nhà thờ, Sherlock nằm ngủ bên cạnh mộ của người anh yêu. Cơn mưa đêm trút xuống dữ dội cũng không thể khiến anh rời đi. Chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi bên William dù chỉ một phút thôi cũng đủ khiến tim anh chấn động bởi nỗi tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, khi mọi người bàn bạc về tang lễ, Sherlock vẫn nằm im trên nền đất lạnh, chỉ mong William quay về bên anh.
Chỉ đến khi John, Mary, Mycroft và bà Hudson tới nơi, anh mới miễn cưỡng rời khỏi bên mộ William.
Ngay khi nhìn thấy anh, John lao về phía anh với những bước chân loạng choạng, suýt thì trượt ngã úp mặt xuống bùn, rồi quỳ sụp sau lưng Sherlock, vòng tay ôm anh chặt từ phía sau.
"Tôi xin lỗi... Sherlock... cậu ổn chứ?"
Sherlock khịt mũi. Cám dỗ muốn buông một câu mỉa mai vẫn còn đó, nhưng quá yếu ớt để anh phải bận tâm. "Không." Anh chợt nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đã rách nát, gương mặt lấm lem bùn đất vì cơn mưa đêm qua. Cơ thể anh vẫn còn ẩm ướt, nước mưa đã ngấm vào tận da thịt, nhưng những cơn rùng mình vì lạnh gần như chẳng chạm được vào nhận thức của anh.
Rồi anh chợt nhận ra máu của William đã bị nước mưa cuốn trôi khỏi làn da mình, và dù biết điều này thật kỳ lạ, anh vẫn thấy đau đớn — như thể một phần của William đã thực sự rời xa anh mãi mãi.
"Em ấy đi rồi," Sherlock thì thầm, giọng nhỏ như một khúc hát tuyệt vọng. "Em ấy đi rồi, John..."
John không nói gì. Biết nói gì đây? Không có lời nào có thể làm cho nỗi đau này vơi đi.
"Sherly."
Sherlock quay đầu lại khi bị gọi bằng một cái tên khó chịu mà anh không thể nhầm lẫn.
"Mycroft."
Mycroft quỳ xuống một đầu gối. "Em sẽ ổn thôi. Anh hứa. Anh luôn ở đây vì em, em biết mà, đúng không?"
Sherlock bật cười khô khốc. "Phải, vì anh luôn 'ở đây' mỗi khi tôi gặp chuyện."
"Sherly–"
"Vì sao phải đợi đến khi người tôi yêu chết đi thì anh mới bắt đầu quan tâm đến tôi?"
Câu hỏi đó như một cú đánh thẳng vào tâm trí bốn người đang ở cạnh Sherlock. Gia đình Moriarty vẫn còn trong nhà thờ, nhưng Sherlock chắc rằng nếu họ ở đây, họ cũng sẽ im lặng như vậy. Sherlock chỉ hơi băn khoăn vì cơn bộc phát của mình, nhưng không đủ để thấy hối hận.
"Sherly..." Mycroft, như anh dự đoán, cứng họng hoàn toàn.
Sherlock hắt một tiếng cười mỉa và quay mặt đi, mái tóc dài vương bùn vung qua, vô tình quẹt vào má John. "Tôi... tôi nghĩ là mình sẽ không ổn đâu, dù có sự giúp đỡ của anh hay không. Dù cho chúng ta có gần gũi như anh em nhà Moriarty đi nữa... thì tôi cũng sẽ không bao giờ ổn cả. Đó là sự thật mới của tôi. Tôi đã chấp nhận điều đó rồi."
"Xin hãy để chúng tôi giúp cậu," Mary nói, giọng cô nhẹ và dịu dàng — một giọng nói có thể xoa dịu bất cứ ai khác, nhưng với Sherlock, nó chỉ khiến anh càng thấy đau nhức. Dù vậy, anh không nổi giận với cô. Anh biết tấm lòng cô là thật. Anh không thể trách cô vì điều đó.
"... Cảm ơn ba người đã tới," Sherlock cuối cùng lên tiếng, sau một khoảng lặng nặng nề và kéo dài. "Điều đó... thật sự rất có ý nghĩa với tôi."
Một lúc sau, gia đình của William cũng ra ngoài sân sau nhà thờ, và John cùng Mycroft đỡ Sherlock đứng dậy. Không ai trong họ ăn mặc đúng chuẩn cho một tang lễ, nhưng Sherlock thầm đoán rằng William cũng chẳng hề mong đợi một buổi lễ thông thường.
Thật ra, Sherlock vẫn luôn nghĩ rằng William không mong có một tang lễ nào cả, chỉ đơn giản là muốn mình bị lãng quên theo thời gian. Nhưng đó là điều mà không ai trong họ có thể chấp nhận. Nếu không có một lời từ biệt nào, họ sẽ chìm vào nỗi đau sâu đến mức chẳng bao giờ ngoi lên nổi.
Họ chia thành hai nhóm, đứng hai bên gò đất: gia đình Sherlock bên trái, gia đình William bên phải. Tất cả đều đang cố nén những giọt nước mắt dữ dội, Sherlock biết điều đó. Nhưng họ phải vượt qua — để chính thức nói lời từ biệt với William.
Louis hít một hơi sâu, rồi với dáng vẻ bối rối của một chú mèo con từng bị tổn thương, cậu bước một bước lên phía trước.
"Chắc... để em bắt đầu vậy..."
Sherlock không có chút nghi ngờ nào rằng mình muốn là người phát biểu cuối cùng. Anh không muốn chen ngang vào những lời từ biệt của gia đình William bằng tiếng khóc tuyệt vọng và nỗi cô đơn không có hồi kết của chính mình.
Hít thở đầy khó nhọc, Louis tập trung toàn bộ sự chú ý vào ngôi mộ của anh trai mình.
"Anh à... trước hết em chỉ mong anh đang được an toàn và ấm áp ở thế giới bên kia," cậu bắt đầu, vẻ điềm tĩnh vốn có đã bắt đầu lung lay. "Em sẽ không còn sống đến hôm nay nếu không có William. Khi không ai khác dang tay giúp đỡ em, anh ấy đã ở đó. Khi cuộc sống mơ hồ, đáng sợ, khi bọn mình không biết liệu trái tim em có thể vượt qua hay không, anh vẫn luôn ở bên. Anh không ngừng cố gắng, không bỏ cuộc trong việc tìm ra cách chữa trị, tìm cho chúng ta một chốn bình yên. Ngay cả sau khi được anh Albert nhận nuôi, ngay cả khi ta lớn lên... anh ấy cũng chưa từng rời xa em... chưa từng ngừng nhắc nhở em rằng em xứng đáng được sống trên cõi đời này..."
Louis mím môi, một giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ lăn xuống má. "Và giờ thì anh ấy rời bỏ thế giới này... nơi mà anh ấy xứng đáng thuộc về, nhưng lại chưa từng tin rằng mình xứng đáng có được. Em ước mình đã cố gắng hơn để cho anh thấy em yêu anh đến mức nào, và anh quan trọng với em ra sao... nhưng em đoán... giờ thì muộn rồi."
Louis sụt sịt, vụng về lau nước mắt đi — một nỗ lực vô ích để giữ thể diện. "Ờ... em sẽ sống tiếp và tiếp tục chiến đấu vì anh, vì em biết đó là điều anh mong muốn ở bọn em. Tạm biệt, anh. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm."
Cậu lui về sau, và Albert lập tức đặt tay lên vai em mình, giữ lấy cậu như một điểm tựa. Sherlock vội ngoảnh đi, ánh mắt vô thức dừng lại ở Mycroft — và anh chỉ mong Mycroft không bắt gặp cái nhìn đó. Nếu có, ít nhất thì anh ấy cũng không nói gì.
Sau một hơi thở dài và run rẩy, tới lượt Albert cất lời.
"Có quá nhiều điều tôi có thể nói về Will, nhưng tôi sẽ cố gắng ngắn gọn thôi. Will đã cứu tôi, như cậu ấy đã làm với tất cả những người ở đây, tôi tin là vậy. Khi tôi còn nhỏ và cảm thấy bất lực, bằng một điều kỳ diệu nào đó, Will bước vào cuộc đời tôi và cho tôi can đảm để thay đổi thế giới. Dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, Will đã cho tôi thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và khiến tôi tin rằng nếu tôi cố gắng và đấu tranh vì ước mơ, tôi có thể tạo ra sự khác biệt."
Anh cắn môi, có lẽ để ngăn mình bật khóc — Sherlock nghĩ vậy. Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích, vì vài giọt nước mắt vẫn len lỏi tìm được đường chảy xuống má anh. Albert phải hít một hơi sâu nữa mới có thể nói tiếp thành lời.
"Tôi cảm thấy mình đã phụ lòng em ấy," Albert thừa nhận, và điều đó khiến trái tim Sherlock co thắt trong sự đồng cảm lạnh buốt. "Will xứng đáng nhận được nhiều điều hơn thế, và tôi đã không thể cho em ấy những điều đó. Tôi... chúng tôi đã cãi nhau. Đó là lần cuối cùng tôi gặp em ấy." Albert nhắm chặt mắt lại, và Sherlock có thể cảm nhận rõ Mycroft đang cố kiềm chế ham muốn chạy đến ôm lấy người đàn ông ấy. "Tôi đã giấu bệnh Hanahaki của mình với tất cả mọi người, và Will... Will đã tổn thương vì điều đó, vì tôi không nói với em ấy một lời nào. Lẽ ra tôi nên nói, nhưng giờ nghĩ lại cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Tôi chỉ ước... giá như lần cuối tôi gặp em ấy là một lần Will cười, chứ không phải quay lưng bỏ đi. Nhưng nếu giờ tôi có thể làm điều gì để em ấy hạnh phúc, tôi sẽ làm. Bất cứ điều gì. Nếu điều đó có nghĩa là phải sống, thì tôi sẽ sống một triệu kiếp đau đớn để khiến em ấy mỉm cười."
Sherlock thoáng nghĩ đến việc trò chuyện với Albert sau buổi tang lễ, vì cả hai có vẻ đã trải qua những khoảnh khắc cuối cùng tương tự với William, nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt. Có lẽ Albert cũng chỉ muốn được một mình để khóc thương.
Những người còn lại trong gia đình William lần lượt tiến lên phát biểu. Có người nói năng trôi chảy, có người không — Sherlock không trách Moran vì đã khóc nức nở như thế; thực lòng, anh cũng dự đoán mình sẽ chẳng khá hơn là bao vào cuối bài nói.
Cuối cùng, Sherlock bước đến gần ngôi mộ thô sơ của người mình yêu. William đáng được chôn cất ở một nơi trang trọng hơn thế này, nhưng nếu đây là điều William muốn, thì anh sẽ không tranh cãi nữa.
"Tôi..." Sherlock bắt đầu, nhưng nghẹn lại bởi một khối u đau đớn chẹn ngang cổ họng, không cho lời nào thoát ra. Mọi người đang dõi theo anh với ánh nhìn chờ đợi, và áp lực ấy khiến cơn buồn nôn trào dâng trong lồng ngực. Anh mặc kệ cảm giác tội lỗi đang siết lấy hai lá phổi, cố hít thở qua từng cơn đau như thể những dây leo hối hận đang quấn quanh tim và đâm xuyên qua lớp bình tĩnh mỏng manh của mình. Anh hít vào một hơi sâu — hay gần như thế — rồi mới thử nói lần nữa.
"... Chắc mọi người ở đây đều biết Liam có ý nghĩa gì với tôi..." Sherlock cẩn trọng phát âm từng từ để giọng mình không hóa thành một mớ lộn xộn. "Tôi yêu em ấy. Đến giờ vẫn yêu, dù em ấy đã nằm dưới sáu tấc đất." Một hơi thở gấp gáp, sắc lạnh. "Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là định mệnh, hoặc cũng có thể bọn tôi đã bị nguyền rủa ngay từ đầu. Dù thế nào, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau... và cả thế giới tôi như bừng sáng sắc màu ngay giây phút em ấy cất tiếng nói. Em ấy như thiêu cháy trái tim tôi chỉ bằng một ánh nhìn của đôi mắt đỏ rực ấy. Dù không ở bên nhau, tôi vẫn luôn cảm nhận được linh hồn của em ấy ở cạnh tôi. Như thể chúng tôi... mãi mãi gắn bó."
Một tiếng cười gượng bật ra khỏi môi anh. Anh bắt đầu thấy xấu hổ, nhưng đã nói đến nước này thì chẳng thể rút lui nữa. Và nếu bằng một phép màu nào đó William đang lắng nghe, Sherlock muốn cậu ấy nghe được từng lời.
"Khi tôi phát hiện ra em ấy bị Hanahaki..." Anh gãi móng tay — những móng tay cùn vẫn còn vương chút máu của William. "... tôi không biết phải làm gì. Hỏi John và bà Hudson mà xem — tôi đã nhốt mình trong phòng một thời gian để tiêu hóa sự thật đó. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng, rằng chắc thuốc đã làm tôi ảo giác, nhưng... ôi, tôi đã sai đến mức nào." Một nụ cười chua chát kéo căng gương mặt. "Lúc đầu, tôi nghĩ không đời nào em ấy lại si mê tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giúp, vì tôi yêu em ấy, và không thể chịu được ý nghĩ em ấy sẽ chết. Dù cuối cùng người William chọn không phải là tôi, tôi vẫn muốn thấy em ấy sống. Là bạn bè cũng được, miễn là em ấy được chữa khỏi... miễn là em ấy còn có thể hít thở."
Sherlock từ từ khuỵu xuống một gối, khao khát được gần William — dù chỉ theo bất kỳ cách nào còn sót lại. Một tay run rẩy và co giật, anh đặt lòng bàn tay lên mô đất đang mãi mãi che chở William khỏi ánh mặt trời. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được thấy nụ cười của em ấy thêm một lần nữa. Để thấy ánh mắt ấy bừng sáng khi nhìn tôi. Tôi đúng là thằng ngốc vì không nhận ra sớm hơn... lẽ ra tôi nên nói ra sớm hơn. Tôi..."
Anh mím môi và cắn chặt lấy, cố dùng cơn đau để ngăn nước mắt tuôn trào — như tất cả những người khác đều đang làm để níu giữ chút kiểm soát giả tạo. Nhưng khi nhắm mắt lâu hơn một giây, hơi ấm nơi khóe mắt chảy xuống má và thấm vào tận hồn anh.
"Tôi chưa kịp nói ba từ đó," Sherlock thú nhận. "Liam đã ra đi trong suy nghĩ rằng tôi không yêu em ấy. Em ấy đã mỉm cười khi Hanahaki nuốt chửng lấy mình... nhưng... tôi không thể nào hiểu được tại sao. Đó sẽ mãi là điều tôi hối hận nhất, là nỗi dày vò sẽ ám ảnh từng giây tôi còn sống và thở, và tôi biết nó sẽ từ từ ăn mòn tôi. Nhưng tôi không thể đầu hàng nỗi đau, tôi biết điều đó. Em ấy muốn tôi sống... và tôi sẽ sống. Tôi chỉ ước có thể nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy đến mức nào... rằng tôi ước gì mình đã cho em ấy thấy em ấy được trân quý biết bao... xứng đáng được sống biết nhường nào. Em ấy đáng ra nên được sống để thấy ngày giấc mơ trở thành hiện thực."
Cuối cùng, anh nuốt trôi nỗi sợ và ngẩng lên nhìn những người đang đứng quanh mình — những người cũng đang đau buồn chẳng kém gì anh. Sherlock ước rằng họ đã được gặp nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn là vì cái chết của William. Nhưng từ giờ trở đi, anh tự hứa sẽ không để gia đình William thất vọng. Anh sẽ cùng họ tiếp nối di sản của William — và hy vọng mình sẽ không chìm trong đau đớn mà gục ngã giữa chừng.
"Liam xứng đáng với tất cả," Sherlock cất lời, giọng đã trở nên chắc nịch và đầy quyết tâm. "Em ấy đáng lẽ phải nhận được nhiều hơn thế. Em ấy đã ra đi, nhưng giờ đây, trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục chiến đấu cho một thế giới công bằng. Thế giới mà em ấy đã mơ tới. Thế giới mà tôi tin tất cả chúng ta đều mong muốn." Nước mắt thi nhau tuôn xuống gò má, nhưng anh không bận tâm đến việc ai đang nhìn thấy mình thế này. Những giọt nước ấy chính là biểu tượng của tình yêu bất diệt anh dành cho William — ánh lên sự thờ phụng, nhỏ máu vì nỗi đơn côi không gì khỏa lấp được.
"Liam..." Sherlock gọi, giọng giờ đây chỉ còn là một tiếng thì thầm thân mật, dịu dàng. "Anh xin lỗi vì đã phụ em. Anh hứa, rồi ta sẽ gặp lại nhau. Anh sẽ sống vì em. Làm ơn hãy chờ anh, người thương... Dù có phải vượt qua giông bão nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ tìm được nhau. Hẹn sớm gặp lại, tình yêu của anh."
Thế giới trở nên mờ nhòe sau khi những lời của Sherlock tan vào không khí. Mọi âm thanh xung quanh anh chỉ còn là những tiếng nhiễu tĩnh lặng vang vọng bên tai, và điều cuối cùng anh còn nhớ trước khi phần còn lại của buổi tang lễ vụt qua là cảnh mình tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và đặt lên mộ William — một lời nhắc nhở mong manh rằng Sherlock sẽ mãi mãi ở bên William, dù là trong sự sống hay cái chết. Một biểu tượng cho mối liên kết giữa họ. Linh hồn của họ đã đan xen vào nhau, và dù một người đang yên nghỉ trong quan tài lạnh lẽo, họ sẽ luôn luôn ở cạnh nhau.
Sherlock chỉ cần nhắc nhở bản thân về sợi dây bất khả phá vỡ ấy mỗi ngày... và anh sẽ không đánh mất lý trí vào tay nỗi đau.
-----
"Sherlock?" — một giọng nữ quen thuộc vang lên sau ba tiếng gõ nhẹ, gần như là rụt rè.
Sherlock, đang nằm dài trên giường trong tình trạng ít nhiều là phê thuốc, nghiêng đầu hướng về phía phát ra âm thanh sau cánh cửa. Anh bị bao phủ bởi làn khói xám xịt từ điếu thuốc thứ tư trong giờ qua; anh dụi tắt nó vào chiếc gạt tàn đặt trên bàn đầu giường trước khi cất lời đáp.
"Vào đi," anh gọi, nhưng giọng nói ấy không còn mang chút lập dị hay nghịch ngợm nào thường thấy. Kể từ lúc William trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh cách đây một tuần và anh buộc phải nói lời từ biệt... Sherlock đã không còn là con người cũ nữa. Làm sao anh có thể như trước kia được? Anh vẫn sẽ thực hiện di nguyện của William, vẫn sẽ sát cánh cùng gia đình em ấy để sửa chữa cái xã hội kinh tởm, đầy rẫy bất công này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phải vật lộn từng ngày chỉ để tiếp tục sống mà thực hiện điều ấy. Cái chết của William đã làm rung chuyển toàn bộ tổ chức của họ, và Sherlock không chắc liệu có ai trong số họ có thể quay về làm chính mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra hay không. Anh đặc biệt thấy xót xa cho Louis và Albert. Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh mất đi Mycroft sẽ như thế nào.
Bản lề cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt khi bà Hudson chậm rãi bước vào, trên tay là hai vật hình chữ nhật kỳ lạ. Một trắng, một đen. Sherlock cau mày nhìn chúng, sau đó ngẩng lên nhìn bà Hudson với ánh mắt đầy tò mò, câu hỏi không lời đã hiện rõ trên nét mặt anh.
"John tìm thấy những thứ này vài ngày trước," bà Hudson giải thích. "Dòng chữ trên phong bì bị nước mưa làm nhòe hết, nhưng... cả tôi và John đều đoán được ai là người gửi."
Một cơn nhận thức khủng khiếp đâm xuyên qua tim Sherlock khi anh lập tức đi đến cùng kết luận với họ.
"... Liam," anh khẽ nói. "Cô có mở chúng ra không?"
Bà lắc đầu. "Bọn tôi không mở, đề phòng đó là những điều riêng tư. Mà, xét đến mối... quan hệ giữa cậu với cậu ấy, thì khả năng cao là vậy."
Sherlock phải cố gắng hết sức mới không chỉnh lại cách dùng từ của bà. Nhưng anh kiệt sức đến mức chỉ nghĩ đến việc phải nâng giọng lên một chút cũng khiến anh thấy mệt mỏi vô cùng.
Anh đưa tay ra. "Cảm ơn John vì đã tìm được chúng."
Bà Hudson trao anh hai phong bì. Từ giây phút đó, mọi sự chú ý của Sherlock chỉ còn dành cho hai món quà khiêu khích kia, và anh gần như không nghe thấy tiếng bà Hudson lúc rời khỏi phòng.
"Có cháo trên bếp, nếu cậu đói."
Sherlock không đói.
Anh đã không còn cảm thấy đói kể từ khoảnh khắc ánh sáng trong đôi mắt William vụt tắt. Anh chỉ đang cố ăn vừa đủ để không chết đói. Ngay cả vậy, cơ thể anh vẫn vật lộn để giữ lại được chút gì. Cơ thể anh dường như đang phản đối mọi nỗ lực sống sót — và Sherlock thậm chí còn muốn chiều theo điều đó.
Nhưng anh không thể. Không chỉ vì William muốn anh sống, mà còn vì anh còn những người anh quan tâm, những người mà anh không thể bỏ lại phía sau. John vẫn cần anh. Anh không muốn để Mycroft phải trải qua nỗi đau mất đi một người em trai. Và dù chưa từng nói thành lời, nhưng anh nghĩ về bà Hudson như một người chị gái. Anh cũng có linh cảm bà cũng nghĩ về anh như vậy, dù bà cũng cứng đầu như anh, chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, và Sherlock không chờ thêm một giây nào để mở những phong thư đó ra. Một nỗi sợ âm ỉ len vào đáy dạ dày anh, châm chích như thể đang cảnh báo điều gì đó — mà chính anh cũng không rõ nguồn cơn. Phải chăng anh đang sợ sẽ tìm thấy điều gì đó khiến anh thấy tội lỗi hơn cả hiện tại?
Dù là gì đi nữa, anh vẫn tiếp tục. Anh cẩn thận mở phong bì trắng trước, khéo léo để không làm rách nét bút tay của William. Bên trong là một mảnh giấy, và khi anh mở ra, thứ hiện ra không phải một bức thư trau chuốt mà chỉ là một địa chỉ viết tay bằng nét chữ cursive mà anh nhận ra ngay là của William.
Có thể William muốn anh tìm thứ gì đó ở địa chỉ ấy. Nhưng chuyện đó để sau. Anh chuyển sang phong bì đen, mở nó với sự cẩn trọng tương tự, và...
Ồ. Đây chắc chắn là một bức thư riêng tư, đong đầy tâm huyết của William. Trái tim Sherlock chùng xuống khi anh thấy từng vết loang đỏ và trong suốt vương trên mặt giấy như những vết tích ma mị — món quà cuối cùng của một người đang hấp hối. Anh không muốn đọc. Thật sự không. Nhưng càng nhìn vào những vết mực nhòe vì nước mưa, anh càng không thể cưỡng lại được cơn tò mò. Mỗi chữ khiến tim anh rạn thêm một chút, nhưng anh không dừng lại. Dù mực bị nhòe, Sherlock vẫn cố gắng hết sức để đọc cho rõ.
Gửi Sherlock Holmes,
Trước tiên, tôi thật lòng cảm ơn anh vì đã đọc bức thư này. Trong quá trình phân tích anh, tôi biết có khả năng anh sẽ không đọc, nhưng tôi không lo lắng. Giờ thì, quay lại vấn đề chính.
Như anh đã biết, tôi định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho kế hoạch này. Tôi đã nghe về cuộc trao đổi mà anh thực hiện với Nữ hoàng và các thành viên nghị viện để dàn xếp vụ án. Cảm ơn anh. Kế hoạch của tôi vốn đã đủ, nhưng sự thương lượng của anh sẽ khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi thực sự tin rằng dự án này sẽ thành công. Chậm rãi thôi, nhưng trái tim của người dân sẽ thay đổi. Tôi sẽ không thể tận mắt thấy được tương lai ấy, và đó là lý do tôi có một yêu cầu khác dành cho anh, Sherlock Holmes.
Tôi muốn trao lại thế giới này cho anh.
Một vết máu lớn làm nhòe câu chữ đầy cảm xúc đó, nhưng Sherlock vẫn đọc được. Mà, dạo này chẳng có ngày nào với anh là rõ ràng cả. Mọi thứ chỉ còn là mây mù và giông tố.
Giữa cơn biến động lớn này, vẫn sẽ có những tiếng kêu cứu. Xin anh hãy giúp họ. Và còn một điều nữa... khi tôi đến thăm anh, có lẽ anh đã tự hỏi: "Tại sao lại là tôi?"
Gặp được anh là điều tôi chưa từng dám kỳ vọng. Thậm chí, có một khoảnh khắc, tôi đã quên mất kế hoạch và tội lỗi của mình. Tôi cảm thấy như thể mình đã tìm được người duy nhất hiểu được bản thân mình...
Như anh biết, tôi mắc Hanahaki. Tôi đã chịu đựng căn bệnh này rất lâu rồi. Lâu hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng: từ lần đầu chúng ta gặp nhau trên tàu Noahtic. Ban đầu, tôi không hiểu vì sao mình lại dính phải căn bệnh oái oăm đó. Tôi chưa từng nghe đến nó trước đó, và quyết định không nghĩ tới khả năng mình yêu ai cả.
Dù gì thì kế hoạch của tôi cũng không có chỗ cho những cảm xúc phù phiếm ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Tôi biết ngay từ đầu... người đó là ai.
Tuy vậy, tôi đã quá hèn nhát để đối diện với tình cảm của mình. Nhưng... điều tôi biết chắc chắn là tôi muốn tiếp tục nói chuyện với anh, Sherlock. Đã từng, tôi thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ tất cả kế hoạch, chỉ để có thể tiếp tục cùng anh phá án.
Thật kỳ lạ, phải không? Lại đi yêu một thám tử. Nhưng Hanahaki của tôi đã biết từ giây phút đầu tiên rằng anh là gì đối với tôi. Dù tôi có cố gắng quên đi mọi thứ, chỉ tập trung vào bước đi tiếp theo trong kế hoạch, thì những cánh hoa vẫn luôn quay lại — nhắc tôi nhớ đến cái chết đang đến gần.
Tôi chỉ mong khu vườn đầy máu và đau đớn này không là vô nghĩa. Nhưng ở thế giới này, với tôi thì đã quá muộn rồi. Có lẽ... ở một thế giới khác... chúng ta có thể nắm lấy tay nhau. Tôi tự hỏi, được ôm trọn anh trong vòng tay thì sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi đang ở những ngày cuối cùng. Tôi đã bắt đầu ho ra những bông hoa hoàn chỉnh, nghĩa là tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ tôi sẽ sống thêm được vài ngày nữa, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Ngày mai tôi sẽ biến mất. Tôi chỉ hy vọng, điều cuối cùng tôi được thấy... sẽ là anh, Sherlock.
– William James Moriarty
Có ba từ được viết phía trên dòng ký tên, nhưng chúng bị che khuất bởi một vệt máu đỏ thẫm, và nét mực nhòe vì mưa cũng chẳng giúp ích gì. Sherlock nheo mắt lại, đưa tờ giấy lại gần hơn, và anh chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra chúng là gì.
I love you.
Em yêu anh.
Thế giới của Sherlock ngừng quay. Không còn điều gì khác quan trọng nữa. Anh nhìn chằm chằm vào bức thư, trong vài phút hay vài giờ, anh cũng chẳng rõ. Nhưng cho dù có dán ánh mắt mình vào những dòng chữ ấy lâu đến mức nào đi nữa, thì mọi chuyện vẫn không thể trở nên ổn thỏa. Sherlock đã đúng khi do dự không muốn đọc thư—vì giờ đây anh cảm thấy tồi tệ hơn, cảm giác tội lỗi càng trĩu nặng, dù trước đó anh đã chìm trong men rượu và khói cần để cố quên đi nỗi đau.
Cơn choáng váng khiến các cơ quan trong người anh như đảo lộn. Anh gần như không còn nhìn rõ chữ nữa, chỉ thấy những vệt nhòe do nước mắt nóng bỏng phủ lấy tầm nhìn. Toàn thân anh run rẩy, co giật không thể kiểm soát, và trước khi anh kịp nhận ra, mình đã góp thêm vào những ký ức đau thương đang thấm đẫm trên trang giấy ấy—giờ không ai còn phân biệt được đâu là vết máu của William, đâu là nước mắt của Sherlock.
Anh nấc lên, khóc nức nở, bật thành tiếng như cái ngày ở nhà thờ khi William trút hơi thở cuối cùng. Anh gào lên, khàn giọng gọi lấy một hơi thở mà sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy nữa. Không ai đến kiểm tra anh, vì ai cũng biết tốt nhất là nên để Sherlock yên một mình vào lúc này. Chính anh cũng không muốn mạo hiểm làm hay nói điều gì mà sau này sẽ hối hận trong trạng thái thảm hại này.
"Liam... Liam... anh xin lỗi... làm ơn tha thứ cho anh..."
William không trả lời.
William đã chết rồi.
Người chết thì không thể nói.
Người chết thì không thể an ủi người mình yêu.
Người chết thì không thể tha thứ.
Sherlock... sẽ không bao giờ được tha thứ.
----
"... bọn anh bắt đầu khôi phục lại kế hoạch của em rồi đấy," Sherlock nói với ngôi mộ. "Gia đình em buộc phải lánh đi và khiến mọi người tin rằng Chúa tể Tội phạm đã biến mất. Bọn anh cũng cần thời gian để... ừ thì, em biết mà..."
William vẫn im lặng. Cơ thể cậu giờ chắc đã bắt đầu phân hủy, trở thành bữa tiệc cho lũ kiến. Chiếc nhẫn của Sherlock vẫn còn nằm trên lớp đất, như một bia mộ riêng biệt vậy. Món trang sức nhỏ bé ấy không hề xê dịch, dù trải qua bao trận gió mưa khắc nghiệt—và điều đó càng khiến Sherlock tin rằng câu chuyện của họ vốn đã được viết từ trước, được sắp đặt bởi định mệnh để rồi hai người phải gặp nhau.
"Anh chỉ là... không biết phải làm gì nữa. Không có em, anh như người lạc lối, Liam." Anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mộ. Một phần sâu kín trong tâm trí vẫn còn phủ nhận thực tại, hy vọng rằng William có thể cảm nhận được hơi ấm từ bên kia ranh giới giữa hai thế giới. "Em là tất cả của anh... và anh... đang vật lộn để tiếp tục sống. Anh vẫn chưa quên giọng em, và anh mong rằng mình sẽ không bao giờ quên được... Các anh em của em đã rộng lượng tặng anh một bức ảnh của em, để anh không bao giờ quên được vẻ đẹp của em."
Anh thở dài. "Anh mong rằng, dù em đang ở đâu, em vẫn hạnh phúc. Và an toàn. Anh mong rằng em vẫn nhớ đến anh... dù cho anh cũng không trách em nếu em đã quên. Em có mọi lý do để giận anh vì đã không nói lại điều đó..." Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng Sherlock, và anh vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Anh đang làm cái quái gì thế này... chắc em đâu có nghe được... là lỗi của anh... anh không nên đến đây..."
"Ồ, thứ lỗi... cậu có cần ở một mình không?"
Sherlock giật nảy người khi nghe tiếng nói vang lên phía sau, hoảng hốt vì nghĩ rằng có kẻ lạ đang chứng kiến mình thảm hại đến thế, nhưng khi quay ngoắt đầu lại—đến mức khiến một cơn đau nhói lan khắp hộp sọ—anh thở phào nhẹ nhõm. Là Albert. Anh trông còn tệ hơn cả Sherlock, đôi má hõm sâu đến mức gần như để lộ xương, và quầng thâm dưới mắt nặng nề như thể anh chưa từng chợp mắt kể từ đêm William qua đời.
Sherlock chà tay lên mặt. "Anh có nghe thấy tôi lảm nhảm một mình không đấy?"
"À," Albert đáp, "tôi mới tới và chỉ nghe cậu nói gì đó về việc em trai tôi 'thần thánh' thôi."
Sherlock bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn. "Tôi chắc trông điên lắm, nói chuyện với một đống đất như thế này."
Albert lắc đầu. "Không đâu. Tôi đến cũng vì định làm y hệt."
Chuyện này thật chẳng bình thường. Nói chuyện riêng, thân tình với Albert không phải điều họ từng làm. Sherlock chưa từng chủ động tiếp chuyện anh ngoài các buổi họp nhóm. Với Louis thì cũng chẳng khá hơn, chỉ là Louis thường là người tìm đến Sherlock để truyền đạt tin tức gì đó về William. Những lời nhắn ấy thường là mấy điều vụn vặt William từng nói về Sherlock—mà Sherlock cảm giác Louis không mấy vui vẻ với vai trò sứ giả này.
Tất cả bọn họ đang hợp tác chỉ vì William. Nhưng vẫn có một bầu không khí nặng nề, căng thẳng mỗi khi Sherlock xuất hiện ở các buổi gặp mặt.
Và đó không phải là điều William muốn.
"... Tôi có thể đi, nếu anh cần chút thời gian với Liam," Sherlock đề nghị.
"Thật ra... tôi có thể ngồi với cậu chứ?"
Sherlock chớp mắt. "... gì cơ?"
"Tôi có thể ngồi với cậu không?" Albert nhắc lại. "Tôi nghĩ chúng ta có vài điểm giống nhau. Nói ra biết đâu nhẹ lòng hơn."
"Tôi không muốn nói về Mycroft," Sherlock nói.
"Tôi nghĩ cậu thừa hiểu tôi đang nói đến điểm giống nào, Sherlock."
Sherlock hừ nhẹ, quay lại nhìn ngôi mộ. "Tôi đoán là anh bị ép đến nói chuyện với tôi, vì anh ta quá cứng đầu nên sẽ không tự đến."
"..." Albert im lặng đến mức khiến người ta khó chịu.
"Gì?"
"Ý tôi là... anh ấy lo cho cậu thật đấy."
Xét theo giọng điệu lưỡng lự ấy, chắc Albert đang chuẩn bị tinh thần cho một trận bùng nổ. Nhưng Sherlock, từ lâu đã cạn năng lượng để cãi vã, chỉ hừ nhẹ một lần nữa.
"Tôi biết rồi," anh đáp. "Tôi sẽ nói chuyện với anh ta sớm thôi."
"Vậy... tôi đoán là cậu không muốn tôi ngồi cùng?"
Sherlock không trả lời ngay, cân nhắc lựa chọn, nhưng rồi nhận ra chẳng có lý do gì để từ chối việc ngồi cạnh một người cũng thất bại thảm hại trong việc giữ William ở lại.
"Không, ngồi đi." Anh ra hiệu về phía khoảng cỏ trống bên cạnh.
Albert nghe theo không chút do dự, bước tới và ngồi xuống đất. Vẫn giữ được vẻ quý tộc, anh ngồi với hai chân bắt chéo nhã nhặn và hai tay đặt gọn trong lòng. Sherlock chợt thấy xấu hổ khi nhận ra dáng ngồi của mình thật lôi thôi: chân dang rộng, khuỵu gối, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, còn cánh tay thì buông thõng giữa khoảng trống ấy. Nhưng... đó chính là điều đang diễn ra: sự hợp nhất giữa hai con người ở hai phía đối lập, với hai xuất thân khác biệt, nhưng đang hướng đến một mục tiêu chung.
"Anh không có họ hàng với em ấy, đúng không?" Sherlock hỏi. Có người sẽ cho rằng câu hỏi này thật khiếm nhã, nhưng thực chất nó xuất phát từ sự tò mò thật lòng.
May mắn thay, Albert không thấy bị xúc phạm. Trái lại, anh chỉ bật ra một tiếng cười khẽ, lững lờ. "Không, tôi không có. Will và Louis là anh em ruột, còn tôi là người ngoài. Dù vậy, điều đó chưa bao giờ khiến tôi thấy mình không thuộc về gia đình ấy. Một gia đình không nhất thiết phải được tạo nên bởi huyết thống; đôi khi, nó được hình thành bởi những sợi dây gắn kết."
Câu trả lời đầy chất thơ ấy khiến Sherlock hơi bất ngờ. Anh lờ mờ tự hỏi liệu Albert có phải cũng yêu thích văn học cổ điển giống William không.
"... ừ, anh nói đúng," Sherlock khẽ gật đầu thừa nhận. "Tôi ghen tị với sự gắn bó giữa anh và nhóm của anh. Tôi cũng muốn có một điều như thế, nhưng bản thân tôi quá tệ để giữ được nó. Tôi từng bắt đầu có mong muốn thay đổi vì Liam, nhưng..." Câu nói không cần kết thúc. Cả hai đều hiểu điều không được thốt ra ấy.
Albert thở ra nhẹ qua mũi, môi mím lại, rồi cũng khẽ gật đầu đồng tình. Ánh mắt anh hướng về ngôi mộ của em trai mình, lấy hơi trước khi tiếp tục.
"Will hẳn là đã mong chúng ta trở thành một gia đình," Albert nói. "Em ấy muốn bạn bè của cậu và chúng tôi đoàn kết. Chỉ là... bây giờ, mọi thứ thật khó khăn."
Sherlock bật cười. "Nói vậy còn là nhẹ." Rồi anh ngập ngừng. "Nó thế nào?"
Albert nhìn lên anh, trong mắt ẩn chứa dấu hỏi. "Gì cơ?"
"Hanahaki. Anh từng nói anh đã trải qua nó."
"À." Albert cười, nụ cười vừa chua chát vừa đau đớn. "Cái đó. Thứ tôi giấu nhẹm khỏi mọi người cho đến tận phút cuối chỉ vì không muốn ai lo lắng cho mình hay nghĩ tôi yếu đuối."
"Anh và Liam giống nhau thật đấy, anh biết không?"
Albert mím môi, có vẻ không chắc chắn. "Không giống như cậu nghĩ đâu. Nhưng mà... nó đau. Điều đó thì chẳng cần phải nói, tôi biết. Ý tôi là, có hoa và dây gai mọc trong người cậu—dĩ nhiên là chẳng thể dễ chịu. Nhưng cảm giác như bị bóp nghẹt liên tục vậy... mỗi ngày trôi qua, việc thở trở nên khó khăn hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể giấu đến khi chết, nhưng... rốt cuộc tôi học được rằng căn bệnh đó sẽ tự bộc lộ với những người ta yêu quý. Tôi suýt thì chết... nhưng chuyện đó để sau đi." Albert lại gượng cười, nhưng nụ cười méo mó chẳng thật chút nào.
Sherlock hít sâu một hơi, run rẩy. "Tôi ước gì mình giống Mycroft hơn. Anh ấy biết phải nói gì để cứu anh... còn tôi thì... tôi thậm chí còn không thể nói với Liam rằng tôi yêu em ấy, chỉ vì tôi là một thằng ngốc nghĩ rằng em ấy sẽ không chết. Tôi đã nghĩ–" Một tiếng cười khẩy tuyệt vọng bật ra. "Tôi đã nghĩ rằng nếu nói 'anh yêu em', thì giống như đang tuyên bố một điều gì đó cuối cùng sẽ khiến cái chết của Liam thành hiện thực. Trời ơi, tôi ngu ngốc quá. Tôi ước gì– tôi chỉ là..." Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rên rỉ giận dữ, tiếng động bị chặn lại bởi lớp da chai sần và đầy sẹo.
Anh giật mình khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Quay lại nhìn Albert, anh nhướng mày.
"Đây chính là điều tôi muốn nói đến," Albert nói. "Cả hai chúng ta đều để lại Will trong một tình huống không đẹp. Chúng ta đã không kịp nói điều mình muốn—thậm chí còn để lại cho em ấy những lời đau lòng. Trước khi Will rời đi đêm đó, em ấy nói 'chúc ngủ ngon' với tôi và Louis, và đó là những lời cuối cùng giữa họ. Còn tôi... tôi gây ra một cuộc cãi vã, và em ấy bỏ đi trước khi hai anh em có thể làm lành. Tôi không trách em ấy. Nhưng lời cuối giữa tôi và Will không phải là tạm biệt hay chúc ngủ ngon. Em ấy chết khi vẫn nghĩ rằng tôi không tin tưởng em ấy."
Một cảm giác đồng cảm trào lên trong ngực Sherlock, khi anh nhận ra mình quá rõ ràng với nỗi đau của Albert. Họ có những khoảnh khắc cuối cùng khác nhau, nhưng cùng một nỗi hối tiếc, một sự tê liệt lặng câm vì không thể nói ra đúng lời vào thời điểm cần thiết nhất. Dù điều đó không thể làm mọi thứ trở nên ổn, nó vẫn phần nào làm nhẹ đi gánh nặng tội lỗi đè lên Sherlock—bởi vì giờ đây, anh biết mình không cô đơn trong nỗi đau ấy.
"Liam chết khi vẫn nghĩ rằng tôi không yêu em ấy." Giọng Sherlock nghẹn lại, mỏng manh đến mức như gãy vụn. "Chúng tôi không hẳn là cãi nhau, nhưng... tôi đã gào vào mặt em ấy rằng em ấy sẽ không chết. Tôi đã không ngừng khóc, dù em ấy bảo tôi hãy cười. Lời cuối cùng em ấy nói là một lời tỏ tình... và dù em ấy vẫn còn tỉnh một lát nữa, khi chết trong vòng tay tôi, tôi vẫn không thể nói lại ba từ đó. Tôi nghẹn quá, chẳng thể nói nổi điều gì cả."
Sự im lặng của Albert kéo dài lâu hơn mức Sherlock thấy thoải mái, và anh vừa định mở miệng châm chọc thì Albert lên tiếng.
"Will tốt bụng quá để có thể nghĩ như vậy về chúng ta," Albert nói, và điều đó đánh trúng Sherlock như một đòn sét bất ngờ. "em ấy không bao giờ nghĩ xấu về những người cậu ấy yêu thương. Nếu có gì, thì Will sẽ tự trách mình vì tôi không nói ra, hay vì cậu không đáp lại. Tôi biết điều đó chẳng khiến mọi chuyện khá hơn. Nhưng... tôi chắc rằng em ấy không giận ai trong hai chúng ta khi qua đời. Nếu có thế giới bên kia thật, thì chắc chắn em ấy đang lắng nghe."
Sherlock sững sờ trước việc những lời của Albert lại có thể khiến anh thấy nhẹ nhõm đến thế. Albert rõ ràng là người biết cách an ủi người khác, và Sherlock thầm tự hỏi không biết anh đã phải gạt bao nhiêu cảm xúc cá nhân sang một bên để giúp người khác tìm thấy bình yên. Đã bao lần Albert tự làm tổn thương bản thân chỉ để giúp người khác hàn gắn.
Sherlock mỉm cười. "Ý tôi là vậy đấy—khi tôi nói anh và Liam giống nhau. Cả hai đều bỏ qua nỗi đau của mình để giúp người khác."
Albert bật cười, yếu ớt. "Ngoại trừ việc Will nhân hậu và vô tư hơn tôi rất nhiều. Khi còn nhỏ, tôi từng lợi dụng em ấy để mưu lợi cá nhân."
"Nhưng anh đâu có làm vậy, đúng không?"
Albert cau mày. "Gì cơ?"
"Hai người hợp tác. Ba người bọn anh nhận ra mình có chung lý tưởng và cùng chung sức. Nếu có gì, thì đó là một sự lợi dụng lẫn nhau—cho đến khi mọi người tìm thấy một gia đình thật sự trong nhau."
Đôi mắt Albert mở to, ánh lên sự kinh ngạc, nhưng rồi một nụ cười nhỏ, chân thành nở trên môi anh. "Suy luận xuất sắc đấy, Sherlock. Tôi hiểu vì sao Will lại quý cậu."
"Mycroft giỏi hơn tôi," Sherlock làu bàu, đảo mắt đầy cay đắng.
"Tôi không nghĩ vậy," Albert phản bác. "Hai người chỉ có thế mạnh khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa một người thông minh hơn người kia."
"Sao, không đứng về phía bạn trai à?"
"Không."
Sherlock chớp mắt. "Thật... bất ngờ."
"Tại sao?" Albert cười. "Tôi ích kỷ, nhưng tôi không bất công... ít nhất thì, thường là thế."
Câu nói đó khiến Sherlock cũng bật cười—một tràng cười bất ngờ mà anh không ngăn được. "Anh chẳng giống chút nào với 'Trùm Tội phạm' tôi từng gặp sau song cửa sắt mấy tháng trước."
"Không." Albert khẽ lắc đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Cả hai lại đồng loạt hướng mắt về phía mộ William. Gió nổi lên, như thể William đang cố lên tiếng từ thế giới bên kia. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi mắt Sherlock trước khi anh kịp ngăn lại, nhưng anh không lau đi. Liếc sang Albert, anh thấy đối phương cũng đang trong trạng thái tưởng niệm lặng thầm. Anh cũng không xấu hổ vì mình đang khóc.
Liam, anh sẽ sớm gặp lại em. Anh hứa đấy.
------
Không, không, làm ơn, chuyện này không thể xảy ra được...
Mình không thể–
Chuyện gì đã xảy ra với–?
Làm ơn, làm ơn mà, Liam... giọng nói của em nghe như thế nào? Tên anh trên môi em sẽ tạo ra bản nhạc gì?
Làm ơn... làm ơn... anh không thể quên được... không phải như thế này... anh không thể... không...
Đôi tay siết chặt tấm ảnh chụp người thương quá cố đến mức nếu bức ảnh không được lồng khung, có lẽ các mép ảnh đã nhàu nát. William, trong một phiên bản phẳng lặng và vô hồn, nhìn lại anh, nụ cười vĩnh viễn vương trên môi như một bóng ma bám lấy ký ức.
"Liam... em không thể phai nhòa khỏi trí nhớ của anh được, làm ơn..."
Những giọt nước trong veo lấm tấm rơi trên mặt kính bảo vệ bức ảnh. Tí tách, tí tách, tí tách.
✽
Đừng để em tan biến đi...
✽
Em đang mờ dần... anh không thể ngăn lại được...
"Liam..." Sherlock nức nở, rồi ngã sụp xuống nền, một đống hỗn loạn đáng thương, ôm chặt khung ảnh vào ngực.
Liam, tên anh vang lên thế nào trong khúc nhạc em cất giọng?
-----
"Đây không phải là điều Liam mong muốn..." Sherlock lẩm bẩm khi lên đạn khẩu súng.
Nhưng William gần như đã hoàn toàn phai nhòa khỏi trí nhớ của anh. Bản giao hưởng tao nhã trong giọng nói của em ấy đã mờ dần, rồi tan biến vào cõi hư vô, như thể chưa từng tồn tại. Dù Sherlock có tuyệt vọng bới móc từng góc nhỏ nhất trong ký ức để níu lấy dù chỉ một lời do William nói bằng chất giọng tuyệt vời ấy, anh vẫn không thể tìm lại được gì.
Thứ duy nhất còn sót lại là một bức ảnh. Nhưng ngay cả khi có nó, nếu không có William nắm tay anh, không có nụ cười tỏa sáng lòng nhân ái vĩnh hằng, thì thật khó để anh nhớ nổi cảm giác khi có William bên cạnh. Hương thơm của em là thứ đầu tiên biến mất khỏi tâm trí Sherlock, và rồi mọi thứ còn lại cũng lần lượt ra đi theo một chuỗi đau thương không khoan nhượng.
Tất cả những gì anh còn lại chỉ là khoảng trống nhức nhối mà William để lại trong lòng—một khoảng trống khiến anh vô cảm và tàn nhẫn. Anh không còn là Sherlock Holmes nữa—chỉ là một kẻ điều khiển cái xác mang tên Sherlock Holmes mà thôi.
Sherlock Holmes đã chết ngay khoảnh khắc William trút hơi thở cuối cùng.
"Liam sẽ không muốn tôi đi theo con đường mà em ấy đã chọn..." Sherlock tiếp tục, giọng anh nhỏ dần khi nâng súng, chĩa thẳng vào gã quý tộc đang co rúm bên bức tường phía xa. Khuôn mặt Sherlock lấm lem với dấu bàn tay nhuốm máu từ trận ẩu đả với đám cận vệ trước đó, nhưng anh không giết chúng—anh chỉ đánh ngất để tiếp cận được kẻ chủ mưu. William chưa bao giờ giết những kẻ hầu hạ—họ chỉ là những con người vô tội cần tiền mà thôi.
Nhưng tên quý tộc kia, đang đông cứng vì sợ hãi, nhìn Sherlock bằng ánh mắt kết hợp giữa nỗi kinh hoàng và sự hoang mang tột độ... hắn sẽ phải chết. Viên đạn của Sherlock sẽ xuyên qua đầu hắn. Hắn sẽ xuống địa ngục.
"Nhưng đây chính là cách Liam đã thanh tẩy thế giới, và tôi phải hoàn thành điều em ấy khởi xướng." Sherlock biết tên quý tộc kia chẳng hề để tâm đến những lời lảm nhảm này. "Tiêu diệt lũ quý tộc vô tâm này là cách hiệu quả... chỉ một chút nữa thôi, Liam..."
Ngón tay anh khẽ giật trên cò súng. Một tiếng "tạch" nhỏ vang lên trong căn phòng.
Ánh mắt anh nheo lại, lời hứa hẹn về một cái chết đau đớn bùng lên trong con ngươi.
Anh không biết giọng William sẽ vang lên thế nào khi van xin anh dừng lại.
Sherlock không còn gì ngăn mình trở thành kẻ sát nhân.
"Em có thể tha thứ cho anh không, Liam?"
Ngón tay anh siết xuống cò. Gã quý tộc bắt đầu van xin tha mạng, hứa hẹn những khoản tiền khổng lồ để đổi lấy sự nhân từ, nhưng lời cầu khẩn của hắn chẳng lọt nổi vào tai Sherlock.
"Anh xin lỗi."
Tạch.
Đoàng.
Rầm.
"Anh xin lỗi, Liam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com