Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: The Five Orange Pips, Part 1



Benedict nhoẻn cười quanh miếng bánh naan mà cuối cùng hắn cũng chịu cầm lên cắn thử. Phần còn lại của đống đồ ăn mang về gần như đã bị Jon chén sạch — người hiện đang nằm ngủ gục trên một tấm chăn trải dưới sàn, trong khi Benedict tiếp tục làm việc suốt cả đêm.

Và giờ, ba phút sau bình minh, Benedict cuối cùng cũng đã làm được điều đó.

Hắn đã lấy được địa chỉ nhà riêng của một người tên là Thanh tra Lestrade, cùng tên với người mà Benedict tin chắc là kiếp sau của Thanh tra Lestrade trong truyện của Conan Doyle.

Thậm chí hắn còn tìm ra được vài tấm ảnh báo chí gần đây sau vụ việc ở sân bay Heathrow — ảnh một cảnh sát trông mệt mỏi, không được nêu tên, đang dụi mặt, nói chuyện với một người đàn ông khác có gương mặt bị làm mờ và che giấu... nhưng Benedict vẫn nhận ra ngay — và bật cười — rằng đó chính là anh trai mình, Michael, đang cố thu dọn hậu quả của vụ việc. Tội nghiệp hai tên ngốc.

Dù sao đi nữa, giờ Benedict đã có được người mình cần tìm. Và điều đó có nghĩa là hắn biết bước tiếp theo là gì.

Phần thưởng.

"Đến lúc ăn mừng rồi," hắn lầm bầm sau khi nuốt xong miếng bánh naan.

Hắn bật điện thoại lên và bấm số của William James.

———

Tiếng chuông dịu nhẹ đánh thức William, cậu nâng đầu dậy, chớp mắt. Một tờ giấy dính vào mặt cậu khi cậu lục tìm điện thoại. Albert đã mang nó về từ chỗ tang vật hôm William xuất viện. Cậu bình tĩnh nghe máy, vừa gỡ tờ giấy kia khỏi má mình.

"William James đây. Gọi vào giờ này thì hơi sớm đấy, phải không?" William cảm thấy một luồng ấm áp lan trong ngực, và thấy nhẹ nhõm vì từ trước đến nay mình hiếm khi thức dậy trong trạng thái choáng váng hay mơ màng. Giọng cậu vẫn giữ nguyên vẻ ôn tồn thường thấy. "Sherlock, cậu thế nào rồi?"

Cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ bếp, và lập tức đoán rằng đó là Albert. Còn Louis — nếu đã dậy rồi — thì hẳn đã đắp chăn cho cậu.

———

Benedict nghe William bắt máy. Đúng ra thì chính hắn mới là người dậy sớm một cách quá mức. Hắn đã nghĩ sẽ để lại một tin nhắn thoại, rồi sau đó mới có thời gian để lôi Sherlock dậy và dụ dỗ hắn hành động — để giành lấy phần thưởng xứng đáng.

Nhưng giờ thì phải đổi kế hoạch.

"Là Benedict đây," hắn nói với William. "Sherlock vẫn đang ngủ."

Hắn ngừng lại, nhíu mày đến mức chỗ giữa hai lông mày đau nhức.

"Không phải ngủ luôn đâu. Ý là... linh hồn hắn vẫn tỉnh." Hắn chắc chắn William vẫn còn lo mấy chuyện kiểu đó. "Cậu không cần phải xoắn lên vì... Quỷ thật, nói chuyện với cậu giờ khó xử thật đấy. Mỗi điều tôi nói ra đều có thể làm hỏng bét mọi thứ, vì tôi không bao giờ biết hắn sẽ phản ứng thế nào với cậu ngoài việc... cực kỳ mê cậu."

Một chút ửng đỏ hiện lên trên má Benedict.

Hắn thử lại, lần này đi thẳng vào vấn đề. "Sherlock thật sự cần gặp cậu. Đầu óc hắn đang rối tung lên... nhưng chắc là cũng sẵn sàng lên giường." Lúc này thì mặt hắn càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố nói tiếp — thẳng thắn như thường. "Tôi vẫn chưa biết mình cảm thấy thế nào về việc hắn dùng thân xác tôi để 'đụng chạm vui vẻ' với cậu... nhưng tôi sẽ không cản hai người đâu... nên..." Lại một khoảng lặng. Dài hơn. "Hắn đang quá sức với tôi rồi — mà tôi thì đã đi trước lo liệu hết, thậm chí còn tìm được Lestrade — nên tôi cần Sherlock tỉnh táo trở lại, William... và người có thể giúp hắn nhất, là cậu." Lần này, im lặng còn lâu hơn. "À... còn John nữa," Benedict sửa lại. "Nhưng John vẫn đang ngủ, và tôi thì quý Jonathan quá nên không nỡ gọi thằng bé dậy. Vậy... cậu đang làm gì? Có muốn gặp nhau không?"

———

William cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh. "Tôi chỉ đơn giản trả lời số tên mà mình đã lưu trong điện thoại... là Benedict."

William dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. "Nếu cậu không sẵn sàng tự giải quyết vấn đề đó, thì có lẽ tôi nên chờ nghe từ phía Sherlock của cậu? Tôi vẫn rất quan tâm đến luật đồng thuận đấy, và nếu cậu không có hứng thú..." Trái tim William nhói lên như một khe nứt nhỏ trong lớp giáp, "—thì tôi đoán mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên gượng gạo và đầy rào cản."

Cậu để lời mình lơ lửng trong khoảng không lặng thinh, rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi thật sự thích cậu. Thực sự yêu cậu. Cậu có thể nghĩ khác, nhưng tôi chẳng phân biệt gì hết. Cậu là cậu, như tôi là tôi. Hy vọng cậu sẽ hiểu ra và theo kịp sớm. Tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn để đợi đâu..." William thở ra một tiếng thật khẽ, gần như là một tiếng dỗi, "nên hãy nghĩ kỹ rồi trả lời khi chúng ta gặp nhau. Ăn sáng với cà phê sau một tiếng nữa nhé? Cậu chọn chỗ."

Cậu liếc qua đống tài liệu nghiên cứu từ tối hôm trước. Cũng hợp lý nếu gặp Sherlock để bàn về vụ việc trước, thay vì lao vào chuyện thân mật ngay lần đầu tiên. Dù William rất nóng lòng, cậu vẫn không thể không lo về tình trạng sức khoẻ của mình. Bác sĩ đã dặn không được gắng sức... và thật lòng thì, với một người bạn chân thành kia, William không hề có ý định kìm nén chút nào cả.

——

Benedict im lặng thật lâu. Rồi hắn khẽ nói, "Không phải là tôi không có hứng thú." Chỉ là... hắn vẫn còn do dự, chưa sẵn sàng chen vào thứ gì đó vốn thuộc về Sherlock.

Benedict có lẽ đã dần nhận ra rằng hắn ngưỡng mộ và tôn trọng Sherlock Holmes nhiều hơn là ganh tỵ hay oán trách, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn tự cho mình xứng đáng để đòi hỏi một phần nào đó trong mối quan hệ với chàng bạn trai thiên tài, quyến rũ một cách phi pháp kia.

Lúc mới gặp William, khi Benedict còn nghĩ mình chỉ đang sống trong đầu óc của chính mình, mọi thứ rất khác. Hắn đã bị hấp dẫn, bị kích thích, bị cuốn hút bởi chàng toán học gia đẹp trai ấy.

Nhưng lúc đó, hắn tưởng cả hai người họ đều là những kẻ bình thường. Còn bây giờ thì đầy rẫy những chuyện liên quan đến Arthur Conan Doyle...

Benedict luồn tay vào mái tóc rối bù của mình. Chúa ơi, hắn nghe y hệt như Jon lúc than phiền về mấy chuyện Doyle này. Hắn thở dài rồi cuối cùng cũng đáp lại.

"Ừ, được rồi. Tôi— cảm ơn cậu. Vì đã dành cho tôi tình yêu đó." Hắn nói thật lòng. "Tôi sẽ... cố gắng. Mọi thứ sẽ ổn. Ừ, cà phê và ăn sáng. Tôi sẽ gửi tọa độ cho cậu. Hẹn gặp sớm."

Nhưng Benedict chưa vội tắt máy.

Hắn thêm vào, rất khẽ: "...Liam."

———

"À, vâng?" William đáp, chờ một chút cho đến khi trái tim ngừng đập loạn trong lồng ngực. Cả thế giới này, trong suốt mọi kiếp sống của cậu, chỉ có một người duy nhất từng gọi cậu bằng cái tên đó. Nó gợi lên... rất nhiều cảm xúc. Giờ thì cậu hoàn toàn không còn khả năng kháng cự gì với bạn trai mình nữa rồi, phải không? William dịch đống giấy tờ qua một bên, cố gắng sắp xếp lại một tay. Nếu chuẩn bị ra ngoài, cậu sẽ phải dọn dẹp lại không gian của Albert và chỉnh chu bản thân một chút. Hy vọng là không có mực dính trên mặt — mấy vết đó lau đi thì phiền phức lắm. "...Có chuyện gì nữa không?"

Cậu chỉ mong mình không tỏ ra quá vồ vập mà dọa Benedict chạy mất, dù cho cậu đã biết gần như tất cả về quá khứ của họ. Nhưng cậu tin rằng Benedict hiểu. Hắn thông minh quá để không hiểu được. Và William biết, nếu Sherlock thực sự từ chối cậu hoàn toàn... thì cậu sẽ mãi mang trái tim tan vỡ.

Cậu cũng hy vọng mình không tự phá hoại cơ hội lần này chỉ vì đã chọn cà phê và ăn sáng trước. Nhưng có lẽ... họ thật sự cần lấy lại thăng bằng, lấy lại nhịp điệu, sau khi Milverton đã chen ngang điệu nhảy thận trọng giữa hai người. Hoặc cũng có thể... đó chỉ là cảm giác lệch nhịp của riêng William.

——

Benedict cười toe, định tắt máy thì nghe thấy nhịp thở khựng lại của William và câu hỏi nhẹ nhàng vang lên.

"Không có gì nữa đâu," Benedict đáp, nụ cười càng lúc càng rộng. "Chỉ là tôi muốn được gọi cậu là Liam thôi. Không nói dối đâu — cái tên đó hợp với cậu lắm."

Nói xong, hắn tắt máy, rồi cẩn thận thay đồ sao cho không làm Jon đang ngủ bị tỉnh giấc.

Hắn buộc tóc gọn gàng hơn bình thường, mang giày, rồi cúi người chọt chọt Sherlock. Đến giờ hẹn hò rồi, đồ đầu đất, hắn vui vẻ thông báo. Sau đó, Benedict gửi tin nhắn cho William, kèm tọa độ nơi hẹn.

Đó là một quán cà phê nhỏ, nằm gần chỗ làm của anh trai hắn, với cái tên — vừa chuẩn phong cách Sherlock Holmes, vừa hơi... không may mắn, vì câu chuyện cùng tên vốn dính dáng đến tổ chức KKK — The Five Orange Pips. Dù vậy, nơi này nổi tiếng nhờ món bánh crumpet ăn kèm mứt cam tự làm "ngon đến chết người", và cà phê thì khỏi bàn.

———

William nhìn trân trân vào màn hình điện thoại sau khi Benedict cúp máy, rồi tự ép mình quay lại đống giấy tờ, trước khi bước vào phòng ngủ để thay bộ đồ mới. Nếu cậu vẫn mặc nguyên áo từ buổi gặp hôm qua, một người như Sherlock sẽ lập tức nhận ra là cậu đã ngủ gục trên bàn suốt đêm.

Thay đồ xong, cậu bước vào bếp định thông báo cho Albert biết là mình sắp ra ngoài.

Thay vào đó, cậu bắt gặp cả Albert lẫn Louis trong bếp, đang mặc bộ tạp dề đôi mà Albert đã tặng cho ba anh em dịp Giáng Sinh vài năm trước.

"Louis, anh tưởng em vẫn còn ngủ mà. Em—" William khựng lại khi Louis quay người lại, và cậu thấy rõ vệt đỏ quanh mắt em trai mình. Cậu lập tức đổi giọng, nhẹ nhàng và đầy lo lắng: "—em vừa khóc à? Có cần thêm thuốc giảm đau không? Em ổn chứ?"

——

"Em ổn," Louis đáp ngay tức thì.

"Bọn anh đang làm bánh starry-gazey," Albert chen vào, cười toe. "Chỉ có điều là anh hết cá mòi rồi, cũng không có loại mù tạt đúng chuẩn, nên Louis sẽ dùng cá thu đông lạnh mà anh đã để trong tủ từ—"

"Em không dùng mấy con cá thu đó đâu," Louis cắt lời, đấm một cú vô bụng Albert. "Anh thì biết gì chứ. Nếu để anh nấu—"

"Thì anh chết chắc rồi, biết mà," Albert thở hổn hển, né được cú đấm thứ hai. Hắn cũng kịp nắm lấy tay Louis. "Em trai bé bỏng đang bị thương thì không nên vung nắm đấm đâu, biết không?"

"Anh thử nói sát lại chút nữa xem?"

"Hay anh nói luôn: anh yêu em?"

"Thì em— em cũng chết tiệt yêu anh vậy!"

"A a, thiên nga nhỏ của anh... ăn nói kiểu gì thế này..."

"Anh có quyền gì mà trách em hả. Mà anh biết không, đúng ra mà nói thì giờ em còn lớn hơn anh— Khoan đã—" Louis bật cười giữa những giọt nước mắt còn sót lại. "Anh đến đây có việc gì không, William? Hay cũng định phụ em đấm Albert hả?"

———

William chớp mắt, rồi bật cười một tràng mà chính cậu cũng không biết là mình cần đến vậy. Thật tốt khi được thấy hai người em của mình như thế này. Sự căng thẳng trong lòng cậu dịu xuống đôi chút; tạ ơn trời là không ai trong số họ gặp phải chuyện tâm lý rối rắm như cái cách mà Sherlock vẫn đang mắc kẹt.

"Không đâu, không công bằng nếu hai người cùng hội đồng Albert tội nghiệp. Nhớ là anh ấy cũng đang bị thương đó, Louis. Với lại, trong bếp thì em luôn có ưu thế mà."

William mỉm cười, nhưng khẽ nhăn mặt vì chuyển động khiến vùng da quanh mắt đau nhói. Rồi cậu nhớ ra mục đích chính khi bước vào bếp. "Thật ra anh định báo là anh sẽ ra ngoài uống cà phê... chỉ muốn để hai người biết."

Cậu bắt đầu bối rối, rồi tự nhắc mình ngừng lại vì hành động đó thật ngốc nghếch. "Anh sẽ ăn sáng với Sherlock, có thể sẽ trao đổi vài giả thuyết mà anh nghĩ ra tối qua liên quan đến hiện tượng kỳ dị không-thời gian." Cậu ngập ngừng một chút, giọng nhỏ lại vì chút ngượng ngùng. Nhưng đây là em trai và bạn thân của cậu — họ sẽ hiểu.

"Và... vì anh muốn gặp cậu ấy."

Điện thoại ping lên đúng lúc đó, và William rút nó ra khỏi túi. Dòng địa chỉ hiện rõ trên màn hình.

"À, anh thấy là Sherlock vẫn giữ nguyên gu hài hước kỳ cục của mình; anh sẽ ở The Five Orange Pips, nếu hai người cần tìm anh. Chúc hai người ăn bánh starry-gazey giả ngon miệng..."

———

Louis nhìn Albert. Albert nhìn Louis.

Cả hai đều có vô số điều để nói về Sherlock... nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, họ đồng lòng quyết định không đụng đến chủ đề đó.

"Đi vui vẻ nha," Albert nói, và hắn thật lòng.

"Nhớ nhắn khi nào anh về," Louis thêm, giọng mềm hơn.

———

William gật đầu đồng tình, rồi sau khi lấy áo khoác và chiếc túi đeo chéo chứa một vài ghi chú hữu ích từ đêm hôm trước, cậu xỏ giày vội vàng và bước ra khỏi cửa chính.

Đường đến The Five Orange Pips không quá khó, nhưng vẫn cần một chuyến đi ngắn bằng tàu điện ngầm. Cậu cố không để ý tới cảm giác như những hành khách đi sớm khác đang nhìn chằm chằm vào băng gạc trên mặt mình. Cậu biết đó chỉ là do bản thân đang tự ý thức quá mức, nhưng vẫn khó chịu khi đưa tay lên nắm thanh treo mà lại lỡ chạm hụt do tính sai khoảng cách. Dù sao thì lỗi đó cũng chỉ khiến cậu phải điều chỉnh lại tay nắm. Cậu sẽ thích nghi được.

William đến nơi sớm hơn vài phút, vì giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa thực sự bắt đầu. Cậu quyết định sẽ đợi Sherlock tới rồi mới lên quầy gọi đồ. Hàng người vẫn chưa dài, và các barista thì làm việc rất nhanh nhẹn. Dù vậy, cậu vẫn chọn một chiếc bàn nhỏ thoải mái dành cho hai người, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế sau khi đã treo áo khoác lên lưng ghế. Cậu cũng vòng dây túi qua thành ghế, rồi lấy điện thoại ra lướt vài trang tin trong lúc chờ, đồng thời lơ đãng suy nghĩ xem liệu Sherlock sẽ thích loại cà phê nào.

——

Benedict đã đấu khẩu với Sherlock suốt cả quãng đường.

Cậu là người đã nói rằng cậu cần gặp William.
Nhỡ cậu ấy ghét tôi thì sao? Nhỡ cậu ấy trách tôi thì sao?
Cậu ấy nói là không. Cậu ấy nói cậu đã cứu cậu ấy. Chúng ta đã phân tích rồi. Cậu ấy không phải kiểu người—
Con mắt của cậu ấy, Benny. Cái mắt chết tiệt đó!
Dù thế nào cậu cũng vẫn yêu cậu ấy, phải không?

Vừa bực bội lẩm bẩm, Benedict vừa bước vào The Five Orange Pips và lập tức nhìn thấy William. Hắn cố tình sải bước về phía bàn của William, cúi người chống hai tay lên mặt bàn, và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Rồi hắn chỉ nói một sự thật đơn giản:
"Cậu nhìn đẹp đến mức không thể tả nổi."

Bởi vì William đúng là như vậy. Lúc nào cũng như vậy. Quần áo luôn vừa vặn một cách hoàn hảo, mái tóc mềm mại khiến người ta chỉ muốn vuốt ve, chiếc mũi nhỏ như thách thức người ta hôn lấy, đôi bàn tay thanh tú mà đầy nguy hiểm—và Benedict biết Sherlock cũng biết tất cả những điều đó.

"Chào bạn trai của cậu đi chứ."

Sherlock nhìn chằm chằm một lúc, rồi khẽ hắng giọng, giọng khô khốc.
"Ừm... chào, Liam."

"Làm tốt hơn chút đi, đồ ngốc. Tôi biết cậu làm được."
Đây có phải cảm giác mà John Watson phải chịu đựng suốt không vậy?

Sherlock hắng giọng lần nữa, nghe như cổ họng vẫn đang cháy rát.
"Anh yêu em đến mức chẳng biết nên nói gì cho phải, Liam. Anh có thể—có thể mua gì đó cho em không?"

———

William cảm thấy mặt mình đỏ lên, không phải vì bên má vẫn còn sưng sau phẫu thuật. Cậu chắc chắn mình không "đẹp đến mức không thể tả nổi", nhưng sự chân thành trần trụi trong lời nói từ miệng bạn trai mình—dù là trong phong cách Jekyll và Hyde mà cậu gần như đã quen—hoàn toàn không phải dối trá.

Chúa ơi, có lẽ cậu nên mời Sherlock qua nhà ngay từ đầu. Cậu có khoá phòng cơ mà. Đâu cần phải chọn lựa cẩn thận mấy tờ giấy mang theo. Albert với Louis đáng lẽ nên ra ngoài uống cà phê từ sớm, khi đó William có thể—

Cậu nuốt nước bọt.
"Hazelnut latte, không đường." Rồi, khi chợt nhận ra cậu vốn định mua luôn phần đồ ăn cho cả hai, mà giờ lại để Sherlock mua nước, cậu nói tiếp:
"Em trả đồ ăn nếu anh mua nước? Anh muốn uống gì?"

———

Họ gọi đồ ăn và nước uống xong xuôi. Suốt quãng thời gian đó, Sherlock vẫn cứ lúng túng một cách khó hiểu. Nhưng đến khi họ quay lại bàn và cùng ngồi xuống, Sherlock lại khiến Benedict bất ngờ khi cất tiếng hỏi:
Anh cho tôi mượn chút... được không?

Mượn cái gì cơ?
Benedict nhíu mày hỏi.

Quyền điều khiển. Một lúc thôi.

Benedict sốc đến mức chẳng thốt ra được lời nào—việc Sherlock Holmes đi xin phép rõ ràng không nằm trong quy trình hoạt động bình thường của vũ trụ. Tất nhiên, với Sherlock, sự im lặng đó chính là câu trả lời đồng ý.

Hắn ngồi yên vào ghế, lập tức bỏ qua đĩa đồ ăn trước mặt và chăm chú nhìn William ở phía bên kia bàn. Giọng Sherlock trầm, đều, không chút dao động:
"Anh vẫn còn giữ con mắt của em. Giờ nó đang nằm trong một cái hũ."

LẠY CHÚA LÒNG LÀNH, SHERLOCK! Benedict thốt lên, lần đầu tiên trong đời thấy mình thực sự hiểu cảm giác của Jon.
Đó là thứ cậu làm trong lúc tôi lăn ra ngủ sau khi từ Heathrow về, để hồi phục hả? Rồi tôi tỉnh dậy trong nhà tắm, đầu óc rối tung, cậu bảo tôi quay lại ngủ—CÁI HŨ ĐÓ LÀ HŨ TÔI ĐỂ DÀNH LÀM QUÀ SINH NHẬT CHƠI KHĂM MICHAEL ĐÓ! VẬY MÀ CẬU BỎ CON MẮT CỦA WILLIAM VÀO TRONG ĐÓ?! ĐÁNG LẼ PHẢI GIỮ LÀM VẬT CHỨNG CHỨ?!"

Sherlock phớt lờ hắn hoàn toàn. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi William James—người từ đầu đến giờ vẫn chưa hề cử động.
"Milverton đã gửi nó cho anh. Trong một cái hộp. Mắt được khoét ra gần như không bị tổn hại gì thêm, được làm sạch khá kỹ, đặt trong lớp lót cẩn thận. Anh nhét cái hộp vào túi và lập tức tìm đường đến chỗ em, nghĩ rằng nó sẽ giúp anh tiếp cận được em. Nhưng anh đã đánh giá sai thời gian cần thiết để xử lý cái màn kịch rườm rà của hắn ta. Tôi nhận ra anh không thể dùng cơ thể của Benny để ra tay nhanh bằng vũ lực, vì có thể làm Benny bị thương... cậu ấy chưa từng được huấn luyện để chiến đấu như anh."

Benedict nuốt khan. Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng đúng là, sau vụ Sherlock lao vào văn phòng của Michael rồi đá thẳng vào đầu anh ta để cố đánh thức—hắn đã đau ê ẩm suốt ba ngày sau cú đó.

Tuyệt vời thật. Giờ thì hắn thấy mình cũng tội lỗi chẳng kém gì Sherlock. Bởi vì giờ hắn hiểu điều mà Sherlock đang cố nói là—

"Nếu anh nhanh hơn," Sherlock nói tiếp, "có thể họ đã kịp gắn lại mắt cho em. Có thể chúng ta đã ngăn được tổn thương dây thần kinh. Có thể giờ em không phải vật lộn với chuyện mất cảm giác về chiều sâu nữa."

Hắn ngừng lại, rồi tiếp lời, như thể đang ngồi trước một phiên toà tự xử. "Là lỗi của anh, Liam. Em có—em có muốn lấy lại con mắt đó không? Dù giờ nó đã bị bảo quản một cách vô dụng trong một cái hũ..."

———

William sững người, gương mặt không biểu lộ gì ngoài việc mắt còn lại hơi mở to hơn một chút. Cậu không biết phải nói gì.

Chuyện này kỳ quặc không? Có chứ. Nhưng đồng thời, việc Sherlock nghĩ đến cảm xúc của cậu trước tiên, đã đến để cứu cậu với ý định ghép lại từng mảnh vỡ, và rồi lại trân trọng một phần cơ thể của cậu—dù có được nó bằng cách nào—William có thể hiểu được. Và vì thế, mọi chuyện cũng chẳng còn lạ lùng hơn hoàn cảnh đã sinh ra tình huống đó.

Cậu tự trấn tĩnh lại một chút, ánh mắt dịu đi. "Em đã nghi ngờ anh là mục tiêu, nhưng không biết liệu chuyện có tới được tai anh không. Em rất tiếc là anh đã phải chịu đựng. Nhưng anh không có lỗi gì cả, Sherly. Louis nói dây thần kinh thị giác quá nhạy để có thể sửa chữa hiệu quả. Dù có làm gì đi nữa thì em vẫn sẽ mù bên mắt ấy. Cảm giác tội lỗi mà anh đang mang—là sai chỗ, và hoàn toàn là điều Milverton mong muốn anh phải cảm nhận."

William khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ thể hiện rằng cậu đang chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Rằng cậu không định để mình bị ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra—ít nhất là vào lúc này. Cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi có vẻ như Sherlock không phải là người trực tiếp giết chết Milverton... có lẽ tên đó thực sự đã tự sát.

"Nhưng em nghĩ... ừm, em muốn giữ nó một thời gian. Em sẽ làm một con mắt giả, và hẳn nó sẽ hữu ích với người chế tác nếu có mẫu thật để tham khảo. Nhưng có thể, sau khi có mắt thủy tinh rồi, em sẽ trả lại cho anh. Nếu việc đó không quá kỳ lạ."

Cậu không nghĩ mình cần một vật để gợi nhắc. Cậu cũng chẳng biết sẽ làm gì với một con mắt trong hũ. Tốt hơn hết là đừng trở nên quá đa cảm với bộ phận cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa. Nó đã rời khỏi cậu. Nó không còn là một phần trong đầu cậu như trước kia, nhưng...

"Em đoán điều này có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu pha trò khiếm nhã để giúp em vượt qua giai đoạn chuyển tiếp. Em chưa từng nghĩ sẽ 'giữ một con mắt' trên người anh theo đúng nghĩa đen, nhưng giờ thì em sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó nữa, vì nó đã tự nhiên dâng đến tay mình rồi."

William không chắc nỗ lực hài hước của mình có bị rơi tõm giữa không trung hay không. Cậu cũng không chắc mình có thực sự thoải mái với việc đùa giỡn quá dễ dãi về chuyện này, nhưng nếu điều đó giúp Sherlock thấy nhẹ lòng hơn... thì cậu không ngần ngại.

——

"Hai người thật ghê tởm," Benedict nói, giọng đầy khinh miệt, "nhưng cũng kiểu... ngọt ngào nữa, và tôi chết tiệt là ghét điều đó."

Rồi hắn chỉ vào túi đeo chéo của William. "Cậu mang cái quái gì trong đó vậy?"

Sherlock trả lời thẳng thừng: "Anh không giết hắn."

Benedict khựng lại, đang định thở dài thì lập tức căng người chờ xem câu tiếp theo là gì.

"Tụi anh không giết hắn," Sherlock sửa lại. "Milverton. Trong trường hợp em vẫn còn băn khoăn về chuyện đó."

———

William gật đầu một cái. "Em có băn khoăn thật. Cảm ơn anh nhé."

Cậu ngừng lại rồi hơi nhăn mũi. "Phải, nó đúng là kinh tởm và kỳ dị thật, nhưng cũng chẳng có nhiều lựa chọn hợp lý cho việc tận dụng tình huống này đâu. Nếu anh không muốn giữ lại, em sẽ nhờ chuyên viên chế tác mắt giả xử lý luôn."

Cậu kéo túi đeo chéo lên đùi. "Em mang theo bản nghiên cứu mà em làm tối qua, liên quan đến điểm kỳ dị thời-không mà Herder từng cảnh báo."

Mở túi da ra, cậu lôi ra một xấp tài liệu rồi dọn khoảng trống giữa bàn để đặt xuống. William nhấp một ngụm cà phê trước khi bắt đầu.

"Herder đúng trong lý thuyết của anh ấy—ít nhất là theo như những gì em kiểm tra được. Dù em chưa biết tại sao cơ chế này lại đang diễn ra, nhưng những biểu hiện của luân hồi cho thấy du hành thời gian có thể là một khả năng hoàn toàn thực tế. Nếu ta mô hình hoá thời gian theo dạng phi tuyến, thì mọi sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra đều đồng thời tồn tại. Đặc biệt nếu chỉ có linh hồn du hành—em tin rằng 'linh hồn' có thể chính là thứ mà vật lý hiện đại gọi là năng lượng tối."
*Dark energy (năng lượng tối) là một dạng năng lượng bí ẩn làm cho vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Nó chiếm khoảng 68% vũ trụ, không nhìn thấy được và hiện tại giới khoa học vẫn chưa biết chính xác nó là gì.

"Trước các ghi chép của Herder, khoa học hiện tại không có công cụ để đo đạc chính xác dạng năng lượng đó. Nhưng nếu hai thứ này là một, thì điều đó giải thích vì sao các nền văn hoá đều có ghi nhận về hồn ma hay linh thể, dù thi thể vật lý thì đã chết, và không còn bằng chứng rõ ràng nào nữa."

"Anh theo kịp chứ, Sherly? Em tin rằng nếu điểm kỳ dị này xảy ra, những ai hiểu được sự kiện này có thể sử dụng nó để du hành thời gian một cách có ý thức. Và nếu ta sở hữu các cơ thể vật lý khác nhau tồn tại ở những dòng thời gian khác nhau, chúng ta có thể làm được nhiều hơn việc chỉ du hành như dạng năng lượng tối. Ta có thể tác động lên vật chất và năng lượng trong dòng thời gian đó. Nói cách khác, chúng ta có thể thay đổi chính quá khứ của mình."

——

Benedict cảm nhận rõ sự vất vả của Sherlock trong việc hiểu tất cả những điều vừa được giải thích. Dù hắn là một thiên tài, nhưng vẫn đang bị bỏ lại một trăm năm mươi năm phía sau so với những dữ liệu mới nhất về thời-không... và trong kiếp này, nhờ vào Benedict, tất cả những gì họ được học ở trường chỉ là hoá học. Nhưng William James thì khác—cậu đã học lại toán học, và do đó có khả năng tính toán chính xác những loại điểm kỳ dị này. Còn Benedict, tuy không quá xuất sắc, nhưng vì được sinh ra trong thời đại này và đã đọc kha khá tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nên ít ra cũng hiểu được những điều cơ bản.

Tuy vậy, hắn vẫn muốn xác nhận lại. Benedict mở miệng định hỏi, nhưng Sherlock đã nói to át cả hắn.

"Liam. Chúng ta có thể thay đổi cú ngã đó không?"

Im lặng trong một khoảnh khắc. Benedict nín thở.

"Chúng ta có thể thay đổi cú ngã đó không, Liam? Ít nhất thì cũng quay trở lại cùng thời điểm mà anh đã nhảy theo em?"

———

"Về mặt lý thuyết thì được," William đáp. "Trong kịch bản này, bất cứ thời điểm nào cũng có thể đến được. Thời gian hay không gian cụ thể không quan trọng, miễn là đó là một nơi và thời khắc anh đã từng đến. Hoặc sẽ đến."

William trầm ngâm, liếm môi trước khi nói tiếp bằng giọng rõ ràng và kiềm chế, "Nhưng nếu được chọn... anh sẽ chọn khoảnh khắc đó trong tất cả các thời điểm sao?"

William không chắc mình sẽ làm gì. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng hơn nhiều. Nếu thật sự tồn tại một cơ chế cho phép chỉ cần "ước" khi đang chết là có thể quay lại, thì lẽ ra đã phải có nhiều người hơn—gần như là tất cả mọi người—tái sinh. Phải có điều gì đó khác đang chi phối chuyện này. Và nếu cậu không tìm ra được "vì sao", thì họ có thể sẽ thay đổi nghiêm trọng hiện tại của mình.

William đã dựa vào ký ức trong mơ để đưa ra các quyết định ở hiện tại. Nếu cậu không chết, hoặc ít nhất là không chết với chút hối tiếc về việc kéo Sherlock theo mình, thì có thể những quyết định của cậu sẽ thay đổi. Hoặc nếu linh hồn cậu nhớ lại mọi thứ, cậu có thể mắc kẹt với ký ức của nhiều dòng thời gian cùng lúc... và đánh mất hoàn toàn khái niệm về thời gian.

Sherlock thì liều lĩnh. Hắn sẽ nhảy vào mọi thứ rồi học dần trên đường đi.

Còn William... William sẽ phải là người giữ vai trò thận trọng, giữ hắn lại khỏi đi quá xa.

——

Benedict cảm nhận rõ sự đắn đo trong lòng Sherlock. "Phải. Anh sẽ chọn thời điểm đó," hắn thốt lên. "Anh sẽ quay lại—" hai bàn tay hắn siết chặt hai bên đĩa đồ ăn vẫn chưa đụng đến "—và anh sẽ làm tốt hơn, anh sẽ đảm bảo rằng chúng ta còn sống."

Một khoảng lặng rất dài. Benedict cảm giác như có vật gì đè nặng lên ngực mình. Nhưng sau một lúc, hắn hít một hơi sâu, bình tĩnh lại và hỏi, "Vậy còn tôi thì sao — và William James của dòng thời gian này? Nếu hai người làm vậy, chúng tôi sẽ—" Nhưng Sherlock đã nghiêng người về phía trước, vượt qua đồ ăn và những cốc cà phê đang bốc khói.

Khuỷu tay hắn gõ nhẹ lên bàn. Bàn tay vươn ra, chạm vào mặt William.

"Anh sẽ làm mọi thứ," Sherlock nói, "để có thể vừa ăn chiếc bánh vừa giữ được nó — để sống trọn phần đời còn lại bên em và tất cả những người thân yêu của chúng ta."

Sherlock nhẹ nhàng hôn William. Một nụ hôn rất ngắn trong không gian quán cà phê... nhưng mặt Benedict vẫn nóng ran.

Chỉ sau một nhịp thở, Sherlock Holmes rút lui. Hắn nói, "Xin lỗi, Benny. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với hai người. Nhưng tôi có thể hứa rằng, dù Liam và tôi có làm gì... chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Phải vậy không, Liam?" Hắn nở một nụ cười với William, một nụ cười cố tỏ ra tự tin mà Benedict có thể nhìn thấu ngay lập tức.

Benedict thở dài trong lòng. Mình tiêu rồi. Hắn mở miệng, "Vì Chúa—" Nhưng điện thoại hắn rung lên.

Lôi ra khỏi túi áo, hắn liếc nhìn màn hình.

Ughh. Michael.

Benedict nhăn mặt, nhấn tắt chuông một cách dứt khoát.

———

William thấy mình nghiêng theo nụ hôn nhẹ ấy, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn về lời của Sherlock. Và về những lời nói sau đó nữa.

Cậu đợi đến khi Sherlock tắt tiếng cuộc gọi, rồi dùng giây phút ấy để ổn định lại bản thân.

"Tất nhiên là em không muốn làm tổn thương anh. Hay ai khác. Nhưng em không thấy cách nào dễ dàng để thay đổi mọi chuyện ở thời điểm đó, Sherly. Nếu phải lựa chọn giữa em và vận mệnh của hệ thống giai cấp ở London, thì em sẽ—" William nuốt xuống, rồi nhìn vào mắt Sherlock với tất cả sự rõ ràng cậu có thể dồn vào, "Em sẽ ngã lần nữa. Em đã nói rồi, em không hối hận phần đó."

Cậu cau mày, ánh nhìn rơi xuống phần parfait ăn dở. "Có lẽ em phải quay lại xa hơn, để dàn dựng cái chết của mình một cách thuyết phục. Nhưng... điều đó cảm giác hoàn toàn giả dối, như thể đang gian lận, và... em vẫn trăn trở với khoảnh khắc đó, Sherly. Khi ấy em thực sự muốn chết. Đôi khi bây giờ em vẫn vậy, và thật khó để thoát khỏi những hồn ma của chính mình. Em muốn ở bên anh, Chúa biết điều đó rõ ràng ra sao, nhưng việc tìm lại được anh ở đây đã là một phép màu rồi — một phép màu mà em không muốn phá hỏng. Sống ở hiện tại cùng anh dễ dàng hơn rất nhiều so với bất kỳ quá khứ nào. Đây chính là cơ hội của chúng ta, Sherly."

Cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay của Sherlock bằng cả hai tay của mình.

"Em không thể chịu thêm một lần mất mát nữa. Em muốn tất cả của anh, mọi phiên bản của anh mà anh cho em được biết đến. Em muốn yêu anh mỗi ngày. Em muốn chọn chính mình, ích kỷ một chút, hạnh phúc một chút. Em không thể làm vậy ở quá khứ. Thay vì trông chờ một phép màu khác... chúng ta không thể chỉ cần ở bên nhau ngay bây giờ thôi sao? Chúng ta có thể ngăn điểm kỳ dị đó giết chết mọi người, rồi sau đó, anh với em có thể đi nuôi ong, dạy toán, phá án, hay bất cứ thứ gì anh muốn. Làm ơn, Sherly."

——

Cứ như thể họ sẽ chẳng bao giờ thực sự đồng lòng. Sherlock vẫn đang vật lộn với những suy nghĩ của mình, và Benedict hiểu điều đó. Nhưng hắn cũng nhìn thấy quan điểm của William một cách rõ ràng như ban ngày — và hắn không nghĩ chúng sai. Hắn cũng chẳng biết câu trả lời đúng là gì. Có thể cả hai người kia đều bỏ sót điều gì đó. Thứ gì đó chỉ lộ rõ khi họ đối mặt trực tiếp với vết rách thời gian.

Dù sao thì, bữa sáng nóng hổi của Sherlock cũng đã nguội lạnh từ lâu. Một vài người xếp hàng bắt đầu nhìn họ chằm chằm... giao thông cả người lẫn xe bên ngoài đã ồn ã hẳn lên khi ngày làm việc bắt đầu... và William thì cần được an ủi. Ngay bây giờ.

"Về căn hộ ở Marylebone của tôi đi."

Họ cần thời gian để là chính mình. Để tận hưởng một chút khoảnh khắc giữa cơn hỗn loạn — tận hưởng hiện tại — trước khi điều gì đó điên rồ khác lại ập đến và phá hỏng tất cả.

William thực sự trân trọng những gì cậu có ở hiện tại... nhưng bao giờ thì họ mới được quyền tận hưởng điều đó? Đầu tiên là những khủng hoảng hiện sinh của William. Rồi lễ tốt nghiệp. Rồi Milverton. Giờ là những vết rách thời gian.

Khi nào mới là lúc để chỉ đơn giản mà tồn tại trong thế giới hiện đại yên bình này?

Đó chính là điều William đang nói đến, đúng không?

"Căn hộ của tôi giờ hơi bừa bộn," Benedict nói thêm. "Tôi có một thằng bạn cùng phòng cần đuổi ra ngoài — nhưng tôi có thể sai nó đi theo dõi Lestrade... cho đến khi tôi sẵn sàng xông thẳng vào nhà Lestrade." Hắn hơi căng người ra, nhưng vẫn tiếp tục. "Tôi chưa có giường đàng hoàng, chỉ có cái đệm tạm thời. Chúng ta có thể ngủ. Hoặc âu yếm. Xem tivi, tôi không quan tâm. Đi dạo ở chợ cũng được. Chợ Portobello chẳng hạn, xem vài món đồ cổ từ thời chúng ta còn sống ở đời trước, chỉ để giết thời gian và nhìn ngắm nhau. Hoặc đi Harrods, tôi sẽ mua gì đó cho cậu. Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ nghĩ là...." Benedict bỏ lửng.

"Chúng ta nên hẹn hò đúng nghĩa như hai người đồng tính," Sherlock lên tiếng.

Benedict đỏ mặt. Đúng là quá thảm hại khi phải để Sherlock là người nói thẳng điều đó ra — trong khi hắn mới là người giỏi lối tán tỉnh hiện đại hơn. "Cậu muốn chứ?" hắn đồng tình. "Muốn gác hết đống giấy tờ này qua một bên chứ?"

Một phần trong hắn thấy tội lỗi vì không tiếp tục làm việc. Bộ não liên tục quay cuồng ấy khó mà dừng lại. Nhưng hắn lại nhìn sang William — William đang rất rối bời — và chờ câu trả lời.

———

Tất cả căng thẳng trong người William như tan biến ngay khi nghe Sherlock gợi ý hãy tạm gác mọi thứ lại. Cậu không ngờ, lần thứ hai trong ngày, mình mới nhận ra mình đã tích tụ bao nhiêu áp lực trên vai.

"Có," cậu đáp, chân thành và nhẹ nhõm, biết ơn vì người đàn ông tuyệt vời mà cậu giờ có thể gọi là bạn trai luôn có thể nhận ra cậu đang căng thẳng kể cả khi cậu chưa tự nhận ra điều đó. "Em rất muốn được hẹn hò và không phải lo đến vận mệnh của tất cả..." Cậu vung tay về phía đống giấy tờ, "...đây. Cảm thấy có trách nhiệm với bất kỳ ai ngoài bản thân — chính là điều em muốn tránh trong kiếp này."

William uống cạn ly cà phê chỉ trong một hơi, rồi đứng dậy, khoác áo khoác và nhét đống tài liệu vào túi một cách cẩu thả. Dù có nhăn hay rách, cậu cũng là người viết ra chúng, cậu có thể đọc lại bất cứ lúc nào.

Cậu nhìn Sherlock, và trái tim như muốn vỡ òa vì quá đầy ắp. "Em sẽ nắm tay anh, và chúng ta sẽ đi bộ tới Covent Garden, giả làm khách du lịch, có thể bắt vài tên móc túi, có thể mua vài món nếu thích, rồi quay lại căn hộ của anh trước bữa trưa với đồ ăn mang về để dỗ bạn cùng phòng của anh rời khỏi đó vài tiếng. Sau đó em sẽ hôn anh đến khi anh đồng ý với em tất cả mọi chuyện."

William mỉm cười — nụ cười không cho phép bất kỳ lời từ chối nào.

"Thỏa thuận chứ?"

———

Benedict cảm thấy lâng lâng, gần như choáng váng vì nụ cười ấy. Hắn thốt lên, "Thỏa thuận."

Sherlock thì nói, "Trừ khi anh hôn em đến mức chính em là người phải đổi ý."

Benedict chỉ đảo mắt, gói lại chiếc sandwich còn dang dở, nhét vào túi áo khoác... rồi vươn tay nắm lấy tay William. Hắn siết hơi chặt hơn cần thiết một chút — nhưng cảm thấy cử chỉ ấy là cần thiết.

Khi ra tới cửa, hắn gật đầu về phía vai William. "Túi?" Không chờ câu trả lời, hắn đã lấy chiếc túi đeo chéo khỏi vai William, rồi xách nó giúp cậu trên đường ra ga Piccadilly, hướng về Covent Garden.

———

Albert vừa xong việc trong bếp cùng Louis. Hắn chỉ khiến chuông báo cháy reo đúng một lần — nhưng thế cũng đủ để Louis phát cáu, nói rằng cậu sẽ tự trông chiếc bánh đang nướng còn lại.

Albert cởi tạp dề. "Vậy anh nghĩ anh sẽ quay lại làm việc."

"Anh chưa ngủ tí nào," Louis nhận xét.

"Anh còn phải tìm người," Albert đáp. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi, trong đầu nghĩ đến Jack Renfield... và tiến triển ít ỏi mà hắn đạt được tới giờ.

Gần mười giờ sáng. Có nên gọi cho Michael không?

Dạo gần đây hai người họ thay phiên nhau thức làm việc, và Albert cảm thấy hơi ngần ngại nếu phải quấy rầy anh quá sớm. Nhưng mà...

Cuối cùng hắn soạn tin nhắn gửi cho cấp trên thay vì gọi.

Nếu anh có thời gian trước giờ làm chiều nay... hoặc giờ nghỉ trưa cũng được... vì sự tỉnh táo của tôi, liệu anh có thể gặp tôi ở The Five Orange Pips?

Đó là quán cà phê nơi William từng đi cùng Sherlock... cũng là quán mà Michael từng mang cho Albert một cốc cà phê tuyệt vời. Không xa nơi MI6 làm việc.

Tôi thấy mình cần một chút giúp đỡ.

Louis thì vẫn đang dõi mắt nhìn chiếc bánh qua cửa kính lò, vẻ trầm ngâm. "Em muốn đến Regent's Park."

"Em không được đi đâu hết với mấy vết thương đó," Albert nói, nhét điện thoại trở lại túi.

"Giờ em lớn tuổi hơn anh rồi," Louis chỉ nhắc một câu. "Hơn nhiều."

"Anh thực sự không nghĩ chuyện đó nên được tính," Albert đáp, vừa đi ra phía nhà tắm, định thay đồ cho đỡ mùi bánh cháy. "Em muốn đến Regent's Park làm gì?" hắn gọi với vào.

Louis hé mở lò nướng để kiểm tra chiếc bánh một lần nữa. "Chỉ muốn tìm lại một người bạn cũ thôi."

——

Michael tỉnh dậy với một cơn đau đầu dai dẳng, vẫn chưa ngủ đủ lâu như lẽ ra anh nên làm. Cơ thể anh thì rã rời, nhưng tâm trí thì nặng trĩu với việc phải kể hết cho Benedict tất cả những mảnh ghép còn thiếu của bức tranh gia đình. Anh không thể nghỉ ngơi lúc này. Không trước khi nói chuyện được với em trai mình.

Một lúc sau, sau khi đã tắm, pha một bình cà phê và dùng bữa sáng, Michael gọi cho Benedict — và lập tức bị chuyển vào hộp thư thoại. Tất nhiên rồi.

"Anh đã nói là chúng ta cần nói chuyện, Ben. Đã đến lúc rồi," anh nói vào máy, rồi cúp máy.

Anh đã đoán trước được rằng Benedict sẽ tiếp tục lờ hoặc tránh các cuộc gọi như một thói quen lâu năm. Nhưng dù vậy, anh vẫn giữ chút hy vọng, và ít nhất muốn để lại bằng chứng rằng mình đã cho Benedict một cơ hội. Dẫu vậy, cũng chẳng phải là anh không biết chính xác em trai mình đang ở đâu.

Căn hộ ấy cách nhà anh không xa, cũng gần trụ sở MI6, là có lý do. Anh bước nhanh, và chỉ mất chưa đến mười phút để đứng trước cánh cửa. Anh vào thẳng, không gõ cửa — vì anh có chìa khóa, và xét cho cùng, nếu nó thuộc về ai thì là thuộc về Nữ hoàng. Còn ngoài ra thì... thuộc về anh.

Người duy nhất trong phòng đông cứng như nai bị đèn xe chiếu vào, một chiếc chăn trượt khỏi vai khi cậu ta ngồi bật dậy khỏi sàn. "À, chào... ngài Holmes?"

Michael nhìn chằm chằm Jonathan Watkins, người bỗng chốc toát mồ hôi dù đang ngồi giữa một đống hộp đồ ký túc xá chưa phân loại. Mặt cậu có hằn vết nếp áo sơ mi do nằm đè lên.

"Benedict đi rồi, đúng không," Michael nói. Anh nhận thấy chỉ có áo khoác của Jonathan treo ở cửa, giày của Benedict thì biến mất. Có lẽ em ấy đã bỏ đi ngay khi anh gọi. "Nói tôi biết em ấy đi đâu, để tôi khỏi phải buộc tội em ấy vi phạm lệnh quản thúc tại gia."

"Chắc chắn là cậy ấy đi uống cà phê rồi," Jonathan nói, và Michael giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Rõ ràng Jonathan đang cố nói dối để cứu bạn mình. Đáng khen, nhưng ngu ngốc. Michael biết thừa cậu ta ngủ mê mệt cho đến lúc anh bước vào.

Anh chỉ nhướng một bên mày, im lặng, và nhìn Jonathan càng lúc càng bối rối.

"Tôi, à, tôi ngủ khi cậu ấy rời đi, nhưng Benedict thức gần như cả đêm, nên chắc chắn là cậu ấy sẽ muốn tìm cà phê khi tỉnh dậy. Tôi có tìm tối qua mà trong nhà không còn giọt nào." Jonathan chỉ cảm thấy khá hơn một chút khi bắt đầu bịa chuyện bằng suy luận.

Michael định tra hỏi thêm, nhưng đồng hồ anh rung nhẹ — có cuộc gọi đến điện thoại. Anh rút máy ra ngay lập tức — bởi điều duy nhất anh yêu cầu phải báo gấp chỉ có thể là vấn đề an ninh quốc gia, cho nên—

Là Albert. Lại làm màu, lại úp mở. Dù vậy...

Michael thở chậm qua mũi khi đọc lại tin nhắn lần hai. Anh liếc nhìn Jonathan. "Cứ ở yên đây. Sẽ có người mang bữa trưa đến."

Anh quay gót, đóng cửa sau lưng, rồi đọc lại tin nhắn của Albert lần ba. Đây là lý do anh không thích khuyến khích tình bạn nơi công sở. Nếu là chuyện công việc, Albert đã hẹn gặp ở văn phòng. Nhưng không — hắn lại văng vẳng mấy chuyện về "sự tỉnh táo," chứng tỏ Michael sắp phải đối mặt với phiên bản Albert rối loạn. Mà anh không hề thích phiên bản ấy.

Nhưng đáng tiếc, sức khỏe tinh thần của nhân viên là một ưu tiên. Chỉ là... Michael ước gì Albert có bạn bè khác để xả nỗi lòng, đặc biệt khi anh đã nói rõ rằng anh cần ngủ bù sáng nay. Mặc dù thực tế là anh đang đi tìm em trai thì cũng đành vậy, nhưng vẫn là một sự xem thường trắng trợn mệnh lệnh vừa ban hành.

Anh nhắn lại khi đang vào thang máy xuống phố:
1. Danh sách đó tốt hơn hết là đã nằm trên bàn tôi.
2. Cố gắng đừng kéo tôi vào khủng hoảng cách ngày.
3. Tôi sẽ tới Pips trong 10 phút. Không có mặt thì tôi đi luôn.

Ra đến ngoài, anh gọi ngay cho Penny.
"Định vị điện thoại của Ben và gửi cho tôi cập nhật mỗi ba phút. Con Gryphling lại trốn ổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com