Chapter 25: The Five Orange Pips, Part 2
Albert đã để Louis ở nhà. Giờ thì hắn ngồi trong một gian ghế tại quán Pips — chính nơi mà trước kia Michael từng mang cho hắn một ly cà phê hazelnut — và giờ cũng là ly cà phê ấy, đang bốc hơi nhè nhẹ trước mặt hắn, cạnh điện thoại và laptop. Dù William và Sherlock lẽ ra sáng nay cũng sẽ ghé qua quán... họ lại không có mặt. William cũng không nhắn gì.
Albert chỉ khẽ nhướn mày, hít sâu một hơi, và tự nhủ rằng William giờ đã là người lớn. Với một mối quan tâm rất... trưởng thành dành cho Sherlock Holmes. Và cả hai đều sở hữu trí óc phi thường. Dù sẽ rất tiện nếu nói chuyện với Michael ở đây khi William và Sherlock ở gần — vì Michael muốn gặp Benedict, và sẽ dễ mềm lòng hơn nếu biết còn có thể chạm mặt William — thì Albert vẫn phải tiến hành cuộc gặp này một mình. Đành vậy.
Ly cà phê quả thật có tác dụng thần kỳ với hắn, xét đến việc nhiệm vụ của hắn đã bắt đầu vắt kiệt sức lực. Nhưng ngoài thức uống ấy và không gian quán quen thuộc, chẳng còn gì khiến hắn thấy dễ chịu.
Lúc này, Albert đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong việc tìm kiếm Jack Renfield. Các bản đồ của Q chẳng giúp được bao nhiêu.
Albert đã dò hỏi khắp nơi, một cách kín đáo. Đã tận dụng mọi nguồn lực có thể. Và giờ, hắn chỉ còn hai biện pháp cuối cùng — một thì xấu hổ và có thể ngớ ngẩn, còn biện pháp kia... là Mycroft.
Hay đúng hơn, là người tương đương hiện đại của Mycroft: Michael. Albert buộc phải ngừng gọi anh là Mycroft. Việc đó chỉ khiến nhiệm vụ thêm rối, vì trộn lẫn hai con người ấy trong đầu hắn — trong khi toàn bộ mục đích hiện tại là giữ họ tách biệt, để Michael không vô tình "tỉnh thức" quá sớm... khiến ranh giới giữa hai thực tại bị rách toạc, trước khi tất cả sẵn sàng.
Chỉ là... càng lâu, khi ký ức của Albert càng rõ, khi Louis và William cũng đã chia sẻ điều đó — gần như tất cả mọi người đều đã chia sẻ — thì việc để Mycroft... bị bỏ lại ngoài cuộc càng khiến hắn cồn cào.
Một nhân viên pha chế ngáp dài.
Albert thở dài theo, cố kìm lại cái ngáp của mình, ngả người dựa lưng vào ghế và liếc nhìn điện thoại. Trên màn hình, ảnh selfie của hắn với William trong trang phục "cosplay thời Victoria" mỉm cười với hắn. Albert đã định cho Michael xem tấm ảnh ấy, chỉ để xem anh phản ứng ra sao. Nhưng sau vụ lễ tốt nghiệp, không còn thời gian. Và giờ thì hắn không dám nữa — sợ rằng vô tình lại đánh thức ký ức trong Michael, giống như cách hắn bị đánh thức vì mấy tình huống và vật dụng kì cục.
Hắn thấy Michael đã phản hồi tin nhắn và đang đến trong vài phút nữa.
Albert quay lại với laptop và tiếp tục gõ dòng tin cá nhân mà hắn định đăng khắp London — mọi tờ báo lá cải, nhật báo, và danh sách email tin tức. Tin cá nhân là thứ đủ tinh vi để không bị cơ quan chức năng chú ý, nhưng vẫn đủ để Jack đọc được... nếu Jack còn thức tỉnh, còn là người từng là Jack. Những người tham gia Kế hoạch Moriarty năm xưa từng đọc hết mọi trang báo mỗi ngày — thói quen mà giờ Albert đã quay lại — vì mã hóa qua báo chí là cách tuyệt vời để ra lệnh hoặc truyền tín hiệu.
Màn hình tràn đầy ký tự:
Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Din, don, din. Din, don, din.
Hắn thừa nhận đây là một tin cá nhân rất kỳ quặc... đặc biệt là trong chuyên mục "tìm bạn giường," nơi mà hắn hoàn toàn định đăng bài đó.
Ngón tay hắn lướt trên bàn phím. Dù Albert không chắc Jack có nhìn vào mấy mục tin này hay không — trừ khi hắn đã thức tỉnh và chủ động tìm dấu hiệu từ bạn bè — nhưng hắn vẫn tin chắc một điều...
...rằng nếu Sebastian Moran có ở gần đây, thì hắn ta sẽ đọc tin đó. Đọc kỹ. Và có khi còn hồi âm. Dù Albert từng rất hay xung đột với Sebastian — hoặc ít nhất là không ưa — thì hắn vẫn phải thừa nhận trí tuệ của viên đại tá đó.
Một mũi tên trúng hai đích. Ai đó chắc chắn sẽ nhận ra. Albert vẫn hy vọng người đầu tiên chú ý — có thể cười nhạo sau đó, như thường lệ — sẽ là người thầy nổi tiếng của hắn.
Nhưng Albert không gõ tiếp được nữa. Vì tiếng chuông cửa quán vang lên, rồi bước chân quen thuộc của... Sir Mycroft Holmes vang lên.
Michael, hắn tự chỉnh lại trong đầu.
Albert nhanh chóng gập laptop lại, đặt tay lên trên, và chờ Michael Holmes đến ngồi đối diện.
Michael trông vẫn chỉn chu như mọi khi. Cảm giác bất ngờ lại gợi nhớ đến buổi phỏng vấn đầu tiên của họ — tổ chức trong một quán rượu từ đời nào ấy.
Albert không đợi Michael mở lời hỏi chuyện. Hắn chỉ nói:
"Tôi cần anh giúp chuyện này — và ngoài hồ sơ, nếu có thể. Anh là người duy nhất có thể có lời giải cho một bí ẩn tôu đang truy tìm."
Albert không muốn mạo hiểm. Nhưng nếu tin cá nhân không hiệu quả... thì hắn không còn lựa chọn nào khác.
——
Michael ngồi xuống chiếc ghế đối diện Albert một cách nặng nề. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi chậm rãi với tay cầm lấy ly cà phê vẫn còn đang bốc khói trước mặt Albert, uống một ngụm trước khi đặt xuống bàn, tay vẫn nắm lấy chiếc cốc như thể tuyên bố chủ quyền.
"Tôi không làm chuyện gì 'ngoài hồ sơ' cả; tôi chỉ giữ một bộ hồ sơ riêng biệt, Albert," anh nói bằng giọng đều đều. Đồng hồ anh rung lên — GPS của Benedict vẫn đang ở Covent Garden. Tốt. Vậy là anh vẫn còn thời gian; Benedict rõ ràng đang chạy theo một hướng khác, không hẳn là cố ý trốn tránh. "Vậy tôi sẽ ghi vụ này vào mục 'cá nhân', và mong được trả công bằng một suất massage Thụy Điển kéo dài một tiếng, tại tiệm tốt nhất London. Giờ thì — điều bí ẩn gì đã khiến mọi khả năng vĩ đại của cậu phải bó tay và cần đến sự chú ý ngay lập tức của tôi vào đúng buổi sáng duy nhất tôi được nghỉ trong thời gian sắp tới?"
Michael dịch người trên chiếc ghế cứng lưng, uống thêm một ngụm cà phê vừa chiếm đoạt. Albert đã gọi cà phê với sữa nguyên kem thay vì sữa yến mạch như anh vẫn thích. Vị cà phê quá sữa, gần như giống trà sữa hơn là cà phê có chút ngọt nhẹ. Anh không chắc là mình thích vị này; cảm giác như anh từng mơ thấy cà phê dở tệ vào đêm qua hay gì đó — nhưng anh chưa bao giờ cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình cả.
——
Cái tên khốn đó lại phải nhắc đến massage. Cứ như hắn biết chính xác chuyện đó có thể làm Albert rối trí đến mức nào.
Tất cả điều đó lẽ ra đã tạo nên một vũ điệu tán tỉnh nhẹ nhàng, mỉa mai — đúng kiểu khoái cảm mà Albert sống vì nó — nếu không vì sự việc đang đè nặng trong đầu hắn đến mức hắn không thể làm ngơ.
Thế nên Albert giữ cho nét mặt trơn tru, hai bàn tay vẫn gập lại trước mặt, chỉ yên lặng quan sát Michael tự tiện chiếm lấy niềm vui của hắn — vừa bằng cách uống mất cà phê của hắn, vừa bằng cách khiến hắn nghĩ đến những cơn massage.
Michael đang có tâm trạng không tốt, phải không. Tốt hơn là nên vào thẳng vấn đề.
"Gần đây tôi có lý do để quan tâm đến một phần của lịch sử tội phạm Anh Quốc," Albert bắt đầu. "Cụ thể là những 'tác phẩm' của một người tên Jack the Ripper."
Một tiếng gù khẽ vang lên từ ngoài cửa sổ quán café, tiếp đó là tiếng vỗ cánh loạn xạ. Albert chớp mắt, bắt kịp một chuyển động xám — tiếng rào rạo của một đàn chim bồ câu bị dọa bởi ai đó đang mang túi hàng tạp hóa.
Ngay lập tức, đầu hắn bắt đầu đau nhói. Hắn đưa tay lên thái dương.
Một phản ứng bất ngờ. Albert cứ tưởng mình đã thoát khỏi thứ này — những cơn đau đầu do ký ức bị khuấy động. Nhưng vẫn còn những mảnh ghép chưa được gom lại ngoài kia?
Thật chẳng đúng lúc chút nào. Nhất là trong khi đang cố không tỏ ra quá kịch tính để chọc giận Michael thêm. Albert há miệng định nói tiếp.
Một tiếng gõ mỏ nhẹ trên cửa sổ. Một chiếc chân chim giơ ra — buộc theo một mẩu giấy cuộn nhỏ—
"Lịch sử gia như anh," Albert tiếp lời, lờ tịt mọi xao nhãng, "với quyền truy cập vào cả những hồ sơ tuyệt mật như anh đang có... Tôi muốn biết liệu sau những vụ án nổi tiếng ở Whitechapel thời Victoria, cái tên Jack the Ripper có từng xuất hiện lại trong bất kỳ vụ án nào không? Hoặc ít nhất là các vụ án mô phỏng, dù không dùng đúng tên. Ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Tôi đã tìm đủ mọi nơi nhưng không thấy bản ghi nào — nhưng điều đó không có nghĩa chúng không tồn tại."
Một mảnh giấy da cuộn tròn, mỏng manh. Nét chữ giả trang của Mycroft Holmes — nhưng vì đã từng thấy nó trong những truyền đạt bí mật của MI6, Albert vẫn nhận ra được.
Hắn cố gắng giữ ánh mắt mình tập trung vào mắt Michael. Bắt buộc phải ở lại hiện tại.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Jack Renfield sau khi Kế hoạch Moriarty kết thúc với cú ngã khỏi Cầu Tháp và bản án tù của hắn. Maestro đã chọn sống tiếp như thế nào? Jack mất vào lúc nào, Albert tự hỏi? Ít nhất, hắn vẫn tin chắc rằng người đàn ông già ấy sẽ kiên quyết theo dõi bất kỳ kẻ nào dám phạm tội nhân danh "Jack the Ripper."
Maestro chưa từng thích cái biệt danh Ripper bị vấy bẩn bởi những kẻ không có quyền... và vì vậy chắc chắn Jack sẽ xem việc ngăn chặn điều đó như một nghĩa vụ — như một phần trong lý tưởng mà William từng hướng đến.
Đúng vậy... Jack Renfield tự hào về cái tên đơn sơ của mình hơn bất kỳ ai Albert từng gặp — ngoại trừ chính hắn và những người anh em mang cái tên "James."
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Din, don, din. Din, don, din.
Frère Jacques. Anh Jacques.
Bản dịch tiếng Anh truyền thống thường sai, thay "Jacques" bằng "John." Nhưng bản dịch đúng, theo Kinh Thánh, phải là "Jacob"... hay "James"... Và khi nói ra, "Jacques" nghe rất giống "Jack."
Một lời gọi.
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous?
Anh đang ngủ sao?
Sonnez les matines!
Đã đến giờ chuông sớm — đến lúc linh hồn Jack trỗi dậy, như các thầy tu thức dậy mỗi sáng cho buổi lễ; bọn Moriarty đang gọi Jack sống lại.
Bài đồng dao lấp đầy đầu Albert, chen lấn với tiếng cánh chim bồ câu. Nếu bài hát không có tác dụng... thì đành chịu vậy. Vì nếu Albert có thể dùng kiến thức của Michael để lần theo dấu vết của Jack nguyên bản qua một vài thập kỷ — dựa trên thông tin về các vụ án mang bóng dáng Ripper hay hậu duệ của hắn — thì Albert có thể khoanh vùng chính xác hơn người kế tục của Jack.
Và một khi tìm được hậu duệ... có lẽ Jack cũng sẽ lại xuất hiện.
"Bất kỳ tài liệu nào anh có về Jack the Ripper, thật ra—"
Albert ngừng lại giữa chừng. Đầu hắn lúc này nhức đến điên dại.
Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn với tay lấy lại ly cà phê — dù lúc này nó đang nằm trước mặt Michael. Hắn cầm lấy ly, uống một ngụm, và nhận ra hương vị đã đổi khác — không còn là thứ hắn gọi, cũng không còn là vị hắn mới vừa nếm trước đó — mà thay vào đó là vị trà dở tệ mà người ta từng phục vụ trong Tháp.
Và rồi những ký ức lại tràn về.
Tất nhiên rồi — chỉ có mỗi Mycroft Holmes mới nghĩ ra chuyện kỳ dị đến thế — và cổ hủ đến phát điên — như dùng một con chim đưa thư để truyền tin mật cho Albert trong thời gian hắn bị nhốt trong Tháp. Không thể để yên cho người ta được sao?
Albert nhìn mẩu giấy đã được mở ra. Thế quái nào Mycroft Holmes lại định bày trò gì lần này?
Ông ta tưởng làm vậy thì có ích gì—
"Tôi muốn yêu cầu anh," Albert tiếp tục, giọng thở gấp gáp, "cấp quyền truy cập cho tôi vào bất kỳ hồ sơ nào mà— Cái quái gì vậy," Albert buột miệng, không kiềm được — vì khung cảnh quán café quanh hắn bắt đầu nhòe đi... dần dần biến thành những mảnh giấy vụn.
Những mảnh giấy mà Mycroft Holmes từng giấu trong khe cửa sổ của Albert, trong căn phòng lạnh lẽo nơi Tháp.
Những mảnh giấy mà Albert đã chấp nhận lấy từ một con chim mà sau này hắn phát hiện ra là cực kỳ thân thiện, đến nỗi hắn đã bắt đầu để dành vụn thức ăn để đổi lấy thư từ nó.
Albert đặt mạnh ly cà phê xuống. Thật tình, hắn quá mệt mỏi với những ký ức không mời mà tới — nhất là khi hắn đã tin rằng mình đã đối mặt với tất cả những gì từ kiếp sống trước.
Cái quái gì thế này, hắn nghĩ lại. Liệu đây có phải là một sự xáo trộn trong dòng thời gian? Hắn còn chưa bắt đầu tìm ra Jack Renfield, chưa ngăn Michael khỏi rơi vào vòng xoáy ký ức—
Rồi hắn giật mình. Charles Dickens.
Một tiếng rên nhẹ bật ra từ môi Albert.
Những thông điệp Mycroft từng gửi. Ban đầu Albert chẳng hiểu gì. Chúng chẳng có vẻ gì là liên quan đến các vấn đề hắn từng xử lý khi còn là M, cũng chẳng chứa thông tin quan trọng nào mà Mycroft cần rõ trong thời gian hắn vắng mặt, hay bất kỳ chỉ dẫn cụ thể nào cả.
Nhưng Mycroft chưa từng viết gì cho Albert — ngoại trừ những câu trích từ sách của Charles Dickens.
Và giờ thì Albert bắt đầu nhớ lại. Hắn cũng không chắc vì sao chi tiết này lại mất quá lâu mới hiện ra... Hắn chỉ mong điều đó không phải vì lý do gì khiến Q phải rú lên vì lo sợ.
Dù gì thì, hắn cũng không thể ngăn ký ức quay lại.
Tin nhắn đầu tiên, Albert nhớ lại, hắn từng không nhận ra — lúc đầu.
"Chúng ta rèn nên xiềng xích ta đeo trong đời." — Một lời bình cho việc hắn tự nhốt mình trong Tháp, có lẽ.
Nhưng mẩu sau đó...
"Đó là thời đại tuyệt vời nhất, đó cũng là thời đại tồi tệ nhất." — câu mở đầu trong A Tale of Two Cities. Cuối cùng Albert cũng nhận ra đó là Charles Dickens. Mẩu đó... phải chăng là một cách bình luận, Albert từng tự hỏi, về tình trạng London mới sau cái chết của William — rối ren, nhưng đang dần tốt lên?
Albert đã kết luận, sau hai câu trích dẫn đó — và vô số câu khác mà hắn đã đọc đi đọc lại — rằng Mycroft muốn truyền động lực cho hắn qua những lời Dickens. Hoặc ít nhất là một sự cảm thông. Rằng Mycroft Holmes đang dùng lời văn để chia sẻ và khích lệ Albert.
Rằng Mycroft muốn nói với Albert rằng ông hiểu những điều hắn nghĩ đến trong Tháp — nỗi đau, nỗi sợ, sự hối hận vẫn dằn vặt hắn — và có lẽ, khuyên hắn phải tiếp tục tồn tại, vượt lên trên chúng.
Tất cả là qua lời của Charles Dickens... phòng trường hợp con chim bị bắt. Dùng Dickens như người phát ngôn cho những điều ông không thể nói trực tiếp với một kẻ bị giam cầm.
Albert nhớ đã từng thấy việc đó thật ngọt ngào... nhưng cũng thật đau lòng. Rằng Mycroft lại dành thời gian làm điều đó.
"Hãy có một trái tim không bao giờ chai sạn, một tính khí không bao giờ mệt mỏi, và một cái chạm không bao giờ gây tổn thương." — Hard Times.
"Không ai là vô dụng trên đời này nếu người đó làm nhẹ gánh cho kẻ khác." — gửi đến vào một ngày Albert đang bốc cháy trong nỗi tự hận.
Biết bao lời an ủi.
"Trên thế gian có những bóng tối, nhưng ánh sáng càng rực rỡ hơn trong tương phản."
"Ta không bao giờ nên xấu hổ vì nước mắt của mình." — câu này thì Albert thuộc nằm lòng; Great Expectations.
Đôi khi còn có chút hài hước trong các trích dẫn của Mycroft:
"Hối tiếc là thứ đương nhiên khi tóc ngả bạc."
Tờ giấy cuối cùng Albert còn nhớ rõ — là tờ đã làm tim hắn nhói lên khi hắn lên kế hoạch tự sát — viết rằng:
"Chính vì tôi nghĩ quá nhiều về những trái tim ấm áp và nhạy cảm, nên tôi muốn bảo vệ chúng khỏi bị tổn thương." — Oliver Twist.
Nhưng trái tim Albert thì chẳng được bảo vệ khỏi vết thương nào cả.
Và... tại sao bây giờ? Tại sao lại nhớ ra tất cả những điều đó ngay trong quán café? Dạ dày hắn bắt đầu nôn nao.
Một nhịp trôi qua. Albert cố lấy lại bình tĩnh. Hắn khép mắt, liếm môi... rồi mở mắt trở lại vài giây sau, định tiếp tục hỏi Michael về Jack Renfield — và về bất kỳ tài liệu nào có thể dẫn hắn đến chân tướng kẻ đó.
———
Ban đầu, Michael gần như không thể kiềm chế được sự bực tức. Albert gọi anh ra đây chỉ để nói về... Jack the Ripper ư? Thật nực cười. Một chuyện tưởng như mơ hồ, hư cấu, từng được viết thành hàng trăm cuốn sách, cả tiểu thuyết lẫn phi hư cấu — mà phần lớn còn cho rằng gã kia chưa từng thực sự tồn tại. Học giả, cảnh sát, và đủ loại tay mê trinh thám nghiệp dư đều đã phân tích vụ án sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất thế giới này đến cạn kiệt rồi. Vậy mà Albert lại muốn khui ra chuyện đó bây giờ? Rõ ràng chỉ là một cái cớ. Một vỏ bọc cho chuyện hắn thực sự muốn bàn. Nếu không, thì đây đúng là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp — và chẳng ăn nhập gì với giọng điệu khẩn cấp trong tin nhắn mà Albert đã gửi cho anh.
Nhưng rồi, khi Albert tiếp tục nói, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Giọng hắn trở nên lạc lõng, những lời thốt ra đứt đoạn. Nhịp tim hắn dồn dập, hiện rõ trên thái dương, ánh mắt liên tục mất tiêu điểm rồi lại trở về. Bàn tay run rẩy cướp lấy ly cà phê khỏi tay Michael, nếm một ngụm — và rồi nhăn mặt ghê tởm, đặt nó xuống thô bạo đến mức cà phê trào ra, nhỏ xuống mặt bàn. Một tiếng rên khe khẽ bật khỏi môi hắn, như thể hắn vừa chợt nhận ra một điều gì cực kỳ quan trọng mà mình đã lỡ quên, hoặc như thể hắn không còn kiểm soát được thứ đang diễn ra trong cơ thể.
Michael nhìn chằm chằm vào Albert, quan sát kỹ lưỡng. Hắn bị đầu độc sao? Hay đang lên cơn cai thuốc?
Anh nghiêng người tới trước, cẩn thận cầm lại ly cà phê và đặt nó sang bàn phụ cạnh đó, rồi nhanh chóng bắt được ánh mắt của Albert — giờ đây sắc bén và tập trung một cách đáng sợ. Nhưng hắn vẫn trông xanh xao, run rẩy và mệt mỏi. Cái chuyện Jack the Ripper này... có phải là mật mã? Không thuộc bất kỳ hệ thống mã tiêu chuẩn nào của MI6, nhưng có thể đây là thứ mà Albert muốn ám chỉ khi bảo cuộc gặp này là "ngoài hồ sơ." Có gián điệp trong MI6? Và tất cả điều này có liên quan đến bí mật mà Albert đang giữ — để bảo vệ cái gọi là "linh hồn" của Michael?
Michael không có thời gian để tháo gỡ thông điệp ngầm kia, nhưng anh biết rõ một điều: chuyện này không đơn giản.
Anh hạ thấp giọng, vẫn nghiêng người về phía trước:
"Cậu trông như đang lên cơn hoặc bị đầu độc. Kể tôi nghe — từ hôm qua đến giờ cậu đã đi đâu? Đừng rời mắt khỏi tôi."
Michael dò từng cử chỉ của Albert, tìm kiếm dấu hiệu. Hắn không ngủ, nhưng đã thay đồ ở căn hộ của mình. Có gì đó bị cháy — bánh mì nướng hoặc món gì đó tương tự — và vẫn còn vết bẩn mờ nơi cổ tay, dù ống tay áo còn lại sạch sẽ. Nghĩa là hắn đã cố ăn sáng trước khi thay đồ. Có lẽ lúc đó là lúc hắn nhắn tin cho Michael. Tóc hắn được chải, nhưng không gội. Và gã đàn ông vốn luôn chú trọng vẻ ngoài này đã chẳng buồn che quầng thâm mắt hay lớp da hơi xệ xuống vì mất ngủ và mất nước. Có khả năng hắn đã ở lại văn phòng đến khuya, nhưng nếu không thấy hắn đứng lên hay di chuyển — hoặc nhìn tình trạng giày — thì khó xác định thêm gì.
Và chiếc laptop kia — thứ mà Albert đã vội đóng lại khi Michael đến — rõ ràng chứa thứ gì đó mà hắn không muốn Michael thấy. Cảm giác tội lỗi. Hoặc là sự xấu hổ.
Michael chăm chú theo dõi, đợi phản ứng — bất kỳ âm điệu nào, bất kỳ sự chệch nhịp nào trong lời nói có thể cho anh biết: Albert đang nói dối... hay là một người đang tuyệt vọng cần đến sự cứu rỗi.
——
Hắn giữ ánh mắt chằm chằm vào Michael — mơ màng, nhưng vẫn cố bám víu vào giọng nói trầm, đầy sức hút của anh để giữ cho mình không trôi tuột đi. Dù vậy, mồ hôi vẫn rịn ra trên thái dương.
"Hôm qua... tôi chỉ... về nhà thôi. Không phải như anh nghĩ... không phải..." Albert nuốt khan.
Hắn ghét bản thân vì không thể giữ bình tĩnh được nữa. Mọi thứ đang sụp đổ — và trời ơi, hắn thấy buồn nôn kinh khủng.
"Anh không cảm nhận gì... từ nó cả," Albert thì thào, ánh mắt chệch xuống đôi môi mím chặt, kiên định của Michael. "Đúng không."
Hắn không chắc Michael có nghe rõ mấy từ ấy không — hắn cũng không còn nghe rõ chính mình. Nhưng giây tiếp theo, khi tầm nhìn lấy lại được nét, hắn biết câu trả lời. Không.
"Tạ ơn trời."
Ít nhất thì cho đến giờ, những nỗ lực giữ cho Mycroft không bị cuốn vào cuộc khủng hoảng này... vẫn còn hiệu quả.
Nhưng cuộc khủng hoảng hiện tại là làm thế nào để khiến Michael thôi lo lắng — để anh không còn nghĩ rằng Albert bị đầu độc, hay lên cơn nghiện, hay đang gặp sự cố nào đó nghiêm trọng. Hắn lẽ ra không nên nói đến Jack the Ripper. Mọi thứ đang thất bại. Hắn cần rút lui.
Một giây nóng bừng lên trong lòng ngực hắn. Hoảng loạn.
Rồi hắn nghĩ ra cách.
Hắn chỉ cần... diễn. Thật kịch. Làm Michael tức giận hơn một chút nữa.
Albert gồng mình, hít một hơi dài rồi thở ra như một ông hoàng trẻ tuổi được nuông chiều vừa bị phản bội. Gương mặt vặn vẹo thành một cái nhăn nhó đầy kiêu ngạo, hắn buông giọng chanh chua:
"Đừng ngồi đó rồi đơn giản là bảo tôi trông tệ lắm, Myc— Michael. Tôi không thể chịu được việc một người có đường xương hàm hoàn mỹ, cơ bắp cuồn cuộn và mọi sự hoàn hảo khác như anh lại nhìn tôi chỉ để thấy tôi kém cỏi. Lạy Chúa, lòng tự tôn bị tổn thương của tôi. Thật là nhục nhã! Nếu anh không giúp gì được trong việc tra cứu mấy hồ sơ mật không công khai, thì chỉ cần nói thẳng."
Hắn đứng dậy — cố không để lảo đảo — rồi thu dọn máy tính, nhét vào túi, đeo lên vai.
"Tôi xong với anh rồi," hắn phán, vung nhẹ đầu ngón tay như vương giả hạ lệnh. "Đi mà tìm em trai anh đi, rồi gặp lại ở cơ quan sau."
Tay hắn run khi chống lên mặt bàn để xoay người về phía cửa... trong đầu vẫn văng vẳng nét chữ của Mycroft và những dòng trích dẫn của Charles Dickens.
Hắn phải tìm Q. Ngay.
Và hắn chỉ mong rằng, trong lúc Michael ở cạnh Sherlock... sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra nữa.
——
Michael bật dậy ngay sau Albert, dễ dàng bắt lấy cổ tay hắn. Albert không vững chân.
"Cậu không có quyền đuổi tôi đi, Albert Moriarty."
Anh giữ tay hắn chắc chắn — không đau, nhưng không cho phép thoát thân. Trong sự kìm giữ đơn giản ấy, rõ ràng không còn đường nào để Albert đi, nhất là nếu hắn chỉ định bỏ chạy thay vì làm loạn giữa quán cà phê nhỏ xíu này. Cả hai đều biết sức mạnh im lặng của Michael thừa sức chế ngự Albert, ngay cả khi hắn đang ở thể trạng tốt nhất.
"Nếu điều này không phải là lời cầu cứu," anh thì thầm, "thì tôi thật sự không biết còn gì là nữa."
Và rồi, bằng một cái lật cổ tay dứt khoát, Michael kéo hắn sát lại. Sát đến mức có thể bắt đầu lướt tay dọc theo người hắn — một cuộc khám xét kín đáo.
Bàn tay còn lại của Michael trượt xuống ngực Albert, dừng lại nơi trái tim đập thình thịch. Hơi thở của hắn khựng lại một thoáng. Áo sơ mi đã hơi ẩm — mồ hôi, căng thẳng, hay cả hai — nhưng chưa đủ để thấm ra đến lớp áo khoác. Cơ thể hắn nóng hổi.
Không có dây, không có thiết bị. Ít nhất từ phần thân trên.
Nếu Albert không thể nói rõ điều hắn thực sự muốn nói, và không có thiết bị ghi âm nào trên người hắn — thì khả năng cao là an ninh của quán đã bị xâm nhập, và chính nơi này mới là điểm then chốt mà Albert đã chọn — hoặc bị buộc phải chọn. Một cuộc rút lui vội vàng có thể sẽ dẫn họ vào bẫy... hoặc thoát khỏi một cái.
Michael nghiêng người sát hơn nữa, môi anh lẩn khuất giữa mái tóc và bên tai Albert.
"Đi theo tôi."
Anh sẽ đưa họ rời khỏi đây bằng cửa sau.
Và anh đi ngay lập tức.
——
Albert rên rỉ. "Không, không, không, không, không..."
Hắn đã cố gắng hủy bỏ nhiệm vụ... và tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là một cuộc lục soát trá hình dưới vẻ thân mật.
Rất mượt mà, Michael — nhưng Albert ghét điều đó.
Cổ tay hắn bị giữ chặt hơn, không còn lối thoát. Hắn nghĩ đến việc gây náo loạn. Thực sự, hắn đã gần như hét lên rồi — định cất giọng kịch tính quen thuộc, kiểu như: "Tôi nói là chia tay rồi mà! Bỏ ra!" — nhưng hắn không làm được. Hắn thậm chí còn không thể đi cho vững. Hiện tại và quá khứ trộn lẫn. Tim hắn đập dữ dội.
Bực bội. Tuyệt vọng. Bức xúc. Bất lực. Bao nhiêu cảm xúc cứ dồn dập đâm vào hắn — chỉ vì những mảnh thư tay nhỏ xíu của Mycroft.
...không thể để mọi chuyện yên ổn sao...
...cái đồ đáng ghét ấy...
Albert bị kéo đi về phía cửa sau quán.
...không thể để Albert tự mình đi đến quyết định kết thúc... cái quyết định mà Albert biết là tốt nhất...
...hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn nỗi đau biến mất... nhưng Mycroft—
Cánh cửa sau mở ra. Họ bước ra ngoài. Gió lạnh ập đến làm Albert bừng tỉnh đôi chút. Hắn lắc đầu, như cố xua tan mọi thứ. Nhưng tất cả những gì hắn có thể thốt lên chỉ là, "Không."
Michael dẫn hắn đi thêm vài bước.
Albert gồng chân ghì xuống đất. Dồn toàn bộ sức lực để bắt họ dừng lại.
Rồi hắn bật nổ, "Sao anh không biết lúc nào nên bỏ cuộc vậy hả?" — câu nói ấy, hắn đã từng thốt lên trước kia, trong cơn giận, với một trong những mảnh giấy nhỏ — khi con chim bồ câu đưa tin nghiêng đầu nhìn hắn từ bậu cửa sổ lạnh lẽo. "Anh thật... phiền phức, ngài Holmes ạ."
Albert biết mình có thể qua mặt Mycroft. Hắn từng làm được — với vụ tài liệu của Irene. Khi còn là Trùm Tội phạm, khi còn có thế lực của James Moriarty chống lưng, hắn đã làm được. Dù giờ không còn quyền lực ấy, Albert cũng không phải kẻ ngu... nhưng đứng trước bức tường mang tên Mycroft Holmes, sao mà thấy kiệt sức đến thế?
Dù Mycroft — hay là Michael — hôm nay làm điều tử tế hay điều tàn nhẫn, Albert lúc nào cũng chỉ có thể tiếp nhận... là vậy sao?
Hắn giật tay. "Bỏ tôi ra, nếu anh còn biết điều. Tôi đã trượt rồi — và anh chỉ đang làm mọi thứ tệ hơn thôi. Tôi đảm bảo... chỉ một lát nữa thôi là tôi ổn."
Albert gồng mình, ép những lời đó thành sự thật.
——
"Bỏ cuộc không nằm trong bản chất của tôi," Michael đáp, chân thành.
Albert biết điều đó.
Không có chỗ cho bất ngờ hay bức xúc, bởi với một bộ óc như của hắn, Albert lẽ ra phải đoán trước được phản ứng này. Việc hắn dường như không đoán được — hẳn là có lý do. Michael không biết Albert đang định làm gì, và việc không thể đoán ra khiến anh thấy bực bội vô cùng. Anh luôn tự hào vì có thể đọc tình huống và con người một cách dễ dàng, đưa ra quyết định dựa trên suy luận nhanh đến mức người khác tưởng anh đọc được suy nghĩ hoặc có khả năng tiên tri.
Vậy mà giờ đây, anh chẳng có chút ý niệm nào về việc Albert — M của anh — đang trải qua điều gì. Điều đó thật khó chịu.
Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một tình huống đe dọa tính mạng. Không có kẻ thù phục kích, không có tia sáng lóe lên từ hỏa lực, không có tay bắn tỉa nấp trên mái nhà hay trong khung cửa sổ.
Vậy thì Albert đang... chủ ý dùng thuốc sao? Hắn đã lấy trộm từ bệnh viện, hay từ mấy người em?
Còn điều gì có thể lý giải cho triệu chứng thể chất thất thường và sự thay đổi tâm trạng như lốc xoáy thế này?
"Chúa ơi, Albert, rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả?" Michael nghiến răng, nhưng vẫn không buông tay.
Thay vào đó, anh đẩy lưng Albert dựa sát vào bức tường gạch của con hẻm phía sau quán cà phê, chặn đường lui của hắn. Không hẳn là đe dọa, cũng không gây khó chịu về thể chất, nhưng lại mang hàm ý rất rõ ràng: "Muốn thoát, phải vượt qua tôi trước."
Và đúng là đó là thông điệp Michael muốn truyền đạt.
"Đừng có nói là cậu ổn, khi ai nhìn vào cũng biết là không. Thật xúc phạm. Đừng nói chuyện này không liên quan đến tôi, khi chính cậu đã lôi tôi đến đây. Đừng giở trò nữa; tôi đã quá nhẹ tay với cậu dạo gần đây rồi. Cậu thông minh đủ để biết rằng tôi không thể để cậu bỏ đi khi đang trong trạng thái này.
Giờ thì nói cho tôi biết, để tôi xử lý chuyện này thay cậu — trước khi cậu đưa ra một quyết định ngu xuẩn rồi hối hận."
Ánh mắt Michael xuyên thẳng qua gương mặt Albert, như muốn khoét vào tận đáy sâu. Chơi trò ngu thì nhận hậu quả ngu. Anh nghĩ.
Albert còn tưởng chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
——
"Xin lỗi." Albert thở dốc, "Tôi— tôi không định chơi cái trò gì mà lại thành ra... kế hoạch tệ hại đến mức này."
Hắn liếc xuống — ánh nhìn lơ mơ như thể chỉ mới vừa nhận ra chân Michael đang chắn giữa hai chân mình. Chắn chặt như cách tay Michael đang kẹp hai bên đầu hắn, không cho hắn lùi đi nửa bước.
Tình cảnh này... đáng ra rất gợi tình.
Nếu không phải vì nét cau có đầy giận dữ từ môi đến trán trên gương mặt Michael.
Không — mà thôi, Albert nghĩ, tim đập mạnh, nó vẫn gợi tình. Theo một cách nào đó.
Chỉ là hắn không còn đủ sức để tận dụng gì cả.
Nhưng hắn cố — cố tập trung vào cảm giác đó để kéo bản thân về khỏi hố sâu quá khứ.
Hắn nhoẻn miệng cười, đưa tay chọt trán Michael, đúng ngay giữa hai hàng chân mày đang nhíu chặt:
"Nhăn như vậy là sẽ có nếp nhăn đấy. Uổng quá... ở đây nữa, quanh khóe miệng anh này."
Ngón tay hắn lướt nhẹ lên đường nét cau lại quanh miệng Michael... rồi dọc theo đường quai hàm, để cuối cùng rơi xuống tìm thấy bờ vai Michael.
Albert khép những ngón tay vào lớp vải áo khoác, rồi cúi đầu, tựa trán vào vai người đang chắn trước mặt mình.
Hắn hít một hơi sâu, đều đặn, rồi nói:
"Chỉ là phản ứng tiêu hóa hơi tệ thôi. Hóa chất trong mấy viên thuốc cho tay tôi ấy mà... có vẻ không hợp với món cá thu cháy khét tôi ăn sáng nay."
Nhịp tim của hắn đang dần ổn lại. Hắn vẫn ghét nói dối Michael, nhưng giọng nói của hắn lúc này cũng đã trở nên bình thường hơn.
"Tôi thực sự muốn biết thêm về Jack The Ripper. Nhưng tôi hiểu nếu bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Dù sao... tôi cũng không thể nói cho anh biết tại sao tôi lại muốn biết. Chuyện đó nằm trong kế hoạch của tôi — quyết tâm không để anh phải bận lòng. Dù... đúng là tôi đang làm một việc thật tệ hại với quyết tâm đó."
Câu cuối cùng mang theo cả một nỗi áy náy. Và... cả chút tàn dư cuối cùng còn sót lại của bản thân hắn, kẹt lại trong Tháp Luân Đôn.
Khi ấy, Albert cũng từng thấy có lỗi.
Không chỉ với tội ác hắn phạm ở London.
Mà còn vì... hắn luôn tôn trọng Mycroft.
Và khi ta kính trọng một người đàn ông, điều tồi tệ nhất người đó có thể làm với ta... là để ta biết rằng ta khiến họ thất vọng.
Albert hiểu rõ, Michael đang thất vọng về hắn lúc này.
Và ngày xưa, khi hắn luồn những dải vải trộm được quanh cổ mình... tay run rẩy... biết rõ hắn sẽ làm thật — sẽ rạch cả cổ tay như một phương án dự phòng nếu siết cổ không thành, bởi xà lim hắn làm gì có chỗ nào cao để mà treo cổ cơ chứ...
Khi đó, một ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Albert. Một hối tiếc nhỏ nhặt, dai dẳng:
Việc này nhất định sẽ khiến Mycroft Holmes thất vọng.
Một ước nguyện trước khi chết — bỏ qua mong muốn lớn nhất là được gặp lại William.
Dù thế nào đi nữa, mong rằng anh ấy vẫn nhớ về tôi với chút cảm tình... vì con người tôi từng là, trước khi mọi chuyện đi đến bước này.
Albert siết chặt vai Michael hơn, bật ra một tiếng cười khe khẽ.
Mắt hắn cay cay — nên hắn không ngẩng đầu lên.
"Quên tôi đi," Albert nói, nghẹn ngào. Trái ngược với ước nguyện ngày đó.
"Giờ tôi ổn rồi. Tôi nghĩ... em trai anh đang cần anh hơn tôi rất nhiều lúc này... đúng không?"
——
Michael biết mình đã thắng trong cuộc đấu trí này — khi Albert tựa đầu lên vai anh. Một cử chỉ của sự đầu hàng, của chấp nhận thất bại.
Thế nhưng... Albert đang nói dối.
Anh chắc chắn không phải chỉ ăn nhầm đồ hỏng.
"Albert, cậu khiến tôi lo lắng nhiều hơn rất nhiều khi cố giấu giếm mọi chuyện," Michael đáp, giọng lần này dịu dàng đến lạ.
Anh chưa từng có hứng thú gì với chuyện khoe khoang chiến thắng hay dồn ép những kẻ đã vỡ vụn.
"Chuyện gì cần được tôi ưu tiên, tôi sẽ tự quyết định. Dù muốn dù không, Benedict vẫn là một người trưởng thành."
Anh thở ra rất khẽ — không hẳn là một tiếng thở dài, mà như một nhịp buông lỏng.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng đầu Albert khỏi vai mình và nghiêng người quan sát gương mặt kia.
Đôi mắt xanh lục của Albert còn đọng ướt. Gương mặt thì mang nỗi buồn quá rõ ràng, dù má hắn đã hồng trở lại và vẻ vã mồ hôi cũng đã tan biến.
Michael lùi lại một bước, giải tỏa thế áp sát. Hy vọng như thế sẽ khiến Albert dễ thở hơn một chút.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt Albert bằng cả hai tay, cố cưỡng lại ý muốn lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi hẳn.
"Cậu không nên một mình mang gánh nặng này," Michael nói khẽ. "Việc cậu đến tìm tôi là đúng — tôi có trách nhiệm quan tâm đến cậu, cũng như kéo cậu lại khi cậu cần bị giữ lại."
Anh tiếp lời, pha thêm chút mỉa mai dịu nhẹ:
"Và cậu biết rõ tôi yêu công việc của mình thế nào mà."
——
"Trời ơi..." Albert nuốt xuống, cười khẽ — nhưng vẫn còn hơi thở gấp gáp.
Và rồi, xui rủi thay, hắn phải chớp mắt.
Một giọt lệ cố chấp lăn xuống.
Ngay lập tức thấy xấu hổ, Albert ép lưng mình sát hơn vào tường gạch — vì hắn không thể là người rút lui trước.
Hắn rất biết ơn vì Michael đã chủ động lùi lại... và nhân lúc đó, hắn xoay mặt đi, thoát khỏi đôi tay đang áp lên má mình.
Hắn giơ cổ tay lên, gạt nhanh giọt ẩm nơi khóe mắt.
Xem kìa, hắn mắng mình. Đàn ông trưởng thành, mà cứ như vậy... không trách ai cũng bảo mình lắm trò.
"Nỗi phiền tôi đang gánh," Albert nghiêm túc nói, "là chuyện cũng liên quan đến Benedict."
Hắn dừng lại, mắt vẫn không ngẩng lên. Cảm giác hơi ấm từ tay Michael vẫn còn rơi rớt trên da mặt hắn.
Hắn đỏ mặt.
"Anh không muốn nghe chính Benedict kể lại hay sao? Dù... tôi phải nói trước là, Q sẽ không vui đâu, nếu một trong hai chúng tôi tiết lộ gì về nhiệm vụ lần này."
Đôi mắt Albert liếc nhìn Michael một thoáng... rồi lại rũ xuống.
——
"Q không có quyền giao nhiệm vụ cho thường dân. Và cậu cũng vậy," Michael lên tiếng khiển trách, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh. Anh đã đọc được sự áy náy hiện rõ trên mặt Albert.
Anh suy tính nhanh. Chuyện gì có thể đồng thời liên quan đến cả Albert lẫn Benedict?
Chỉ có vụ hỗn loạn ở sân bay Heathrow. Và William — em trai của Albert. Người mà Albert đem lòng yêu, người đã từng khiến hắn rơi vào trạng thái thảm hại tương tự sau lời từ chối.
Và rồi Jonathan Watkins — người từng khẳng định William chính là bạn trai của Benedict.
Nếu đây chỉ là ghen tuông, thì có thể giải thích phản ứng quá mức và cả sự quyến rũ bộc phát gần đây của Albert...
...nhưng tại sao lại có sự xuất hiện của Q, nếu không phải là vì... Albert đang sử dụng tài nguyên của MI6 vào mục đích cá nhân?
Q sẽ làm mọi thứ miễn là có cơ hội thử nghiệm một ý tưởng mới.
Đáng lẽ nhiệm vụ của M là ngăn cản Q khỏi những hành vi phi đạo đức.
Có thể Michael đã làm gương xấu khi theo dõi em trai mình, nhưng ít nhất anh còn lý do — Benedict đã từng rình mò, xâm nhập hệ thống, hoang tưởng nghiêm trọng, và thậm chí từng tấn công một quan chức chính phủ.
Nhưng vụ này thì liên quan gì đến án mạng bí ẩn nhất lịch sử — Jack the Ripper?
Anh không thích những gì mình đang suy luận ra.
"Tôi vốn đã chẳng tin tưởng gì vào sự tỉnh táo của em trai mình rồi," Michael nói nặng nề. "Và hiện tại, tôi cũng không tin cậu tỉnh táo hơn, khi điều cậu đang ám chỉ là hành vi hoàn toàn phi pháp."
Anh ra lệnh:
"Về văn phòng. Ngay. Giờ thì đây đã là chuyện công vụ — vì cậu đang động đến tài nguyên công."
Michael không hề hài lòng với diễn biến này.
Lẽ ra hôm qua anh nên ép Albert phải khai thật mọi chuyện.
Lẽ ra anh không nên để Benedict khuất khỏi tầm mắt, không nên dời lại buổi thẩm vấn lâu như vậy.
Anh đã nghĩ mình có thể tin tưởng hai người này — có thể là hai người anh quan tâm nhất.
Nhưng cảm xúc đã khiến anh mềm yếu, và phạm sai lầm.
Mà anh là người phải có trách nhiệm — với gia đình, với cấp dưới.
Không được phép lơ là, dù mệt mỏi hay quá tải đến đâu.
Đó là cái giá phải trả khi anh chọn làm việc cho chính phủ — để chuộc lại tội lỗi của gia tộc từ quá khứ xa xưa.
Và chính từ những sơ suất như vậy, người ta mới thiệt mạng.
Anh biết bản thân đã bắt đầu cố tình né tránh sự thật vì không muốn nhìn thẳng vào nó, cứ như một con đà điểu vùi đầu trong cát.
Đó là lý do anh không ngủ được.
Lý do anh vẫn luôn cảm thấy vụ Heathrow chưa thực sự kết thúc.
Và lý do sáng nay, anh đã chọn đi tìm Benedict.
"...Lỗi là ở tôi," Michael kết luận khẽ, rồi quay lưng, bước về hướng tòa nhà MI6.
——
Albert có thể cảm nhận rõ một điều gì đó đã thay đổi.
Toàn bộ khí chất của Michael bỗng dưng cứng lại.
Một giây trước anh còn dịu dàng, một giây sau đã như bức tường thép.
Và Albert, một lần nữa, biết bản thân quá yếu lòng trước người đàn ông này — sớm muộn cũng sẽ bị ép phải khuất phục.
Nhưng hắn vẫn cần vùng vẫy, cần phản kháng — dù chỉ là lần cuối cùng.
Không thể để cuộc nói chuyện này diễn ra trong văn phòng, giữa Giám đốc và M.
Vì nếu đến đó, Michael sẽ mang cả cái đầu lạnh của mình vào — một ngàn phần trăm chuyên nghiệp — và nếu Albert thật sự muốn nói ra sự thật... hắn cần Michael vẫn còn mềm lòng.
Mềm lòng, và sẵn sàng cân nhắc những khái niệm tâm linh vượt khỏi phạm trù nghề nghiệp.
Vượt khỏi cả tầm kiểm soát của anh.
Albert rảo bước theo kịp Michael, tay nắm chặt lấy ống tay áo người kia.
Hai người vẫn còn trong con hẻm sau quán cà phê, nhưng chỉ vài bước nữa là ra đến đường lớn.
Albert biết hắn không nên nói ra những điều này giữa phố phường, để tránh gây náo loạn.
Nên hắn phải đi thẳng vào vấn đề.
"Michael."
Giọng hắn cấp bách.
"Có một vết rách không gian – thời gian ngay giữa trung tâm London. Và nó xuất hiện là vì luân hồi là có thật, gây nên những rối loạn về mặt linh hồn."
Albert siết chặt tay áo Michael hơn, rồi bất ngờ dừng lại, chân ghì xuống nền đất như đóng cọc.
"Làm ơn. Dừng lại đi."
———
Michael dừng bước.
Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh là: tuyệt vọng.
Albert — M của anh — đã phát điên rồi sao?
Tại sao lại thêm một người nữa giống Benedict, một gánh nặng nữa anh phải gánh — chỉ vì anh quan tâm quá nhiều đến những kẻ tự làm hại chính mình?
Nhưng ngay sau đó là một ý nghĩ khác.
Dù có bất khả thi đến đâu... điều đó vẫn có thể là thật.
Và nếu thật, nó có thể giải thích... gần như tất cả.
Một điều hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu là sự thật — thì cũng là thứ Benedict và Albert đều sẽ muốn giấu anh.
Vì lịch sử giữa anh và Benedict, vì sự thực đó sẽ khiến anh khó tin — và khó chấp nhận.
Nếu kẻ đã lên kế hoạch cho vụ tấn công ở Eton-Heathrow thật sự có liên quan đến một hiện tượng siêu nhiên như vậy...
Vậy thì lý thuyết của Albert đâu phải không có cơ sở?
Ngay lập tức, ý nghĩ tiếp theo là:
Nếu chuyện này là thật, mình nợ Benedict một lời xin lỗi — mà em ấy sẽ bám theo mình suốt đời để nhắc lại.
Những dòng suy nghĩ ấy lướt nhanh trong đầu Michael, chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh quay người, đối diện với Albert.. Bàn tay cầu khẩn vẫn còn nắm lấy tay áo anh.
Anh từng nói — sẽ tin tưởng bất kỳ mối đe dọa khả tín nào do Albert đưa ra, và sẽ hành động nếu cần thiết.
Vì anh phải có thể tin tưởng người M do chính tay mình chọn. Đó là nguyên tắc của công việc này.
Việc anh có muốn tin hay không không quan trọng.
Nhưng nếu đang bị lừa dối... nếu không thể tin ai được nữa... thì—
"Tôi sẽ cần bằng chứng," Michael nói, giọng trầm xuống.
"Chứng cứ rõ ràng về chuyện này, vì nếu không có... tôi sẽ không thể tiếp tục giữ cậu trong biên chế."
——
Albert nhăn mặt.
Tất nhiên rồi. Cuối cùng thì vẫn là chuyện cái ghế Giám đốc của hắn.
Nếu mỗi lần Michael dọa sa thải hắn mà Albert được một bảng, thì hắn đã có thể uống cà phê và ăn sáng ở The Five Orange Pips mỗi ngày trong đời — và còn dư tiền để dành cho cái kỳ nghỉ hưu sớm đang đến gần vì lý do... khá là siêu nhiên.
"Được," Albert nói, giọng nghẹn lại. "Được thôi. Chỉ... cho tôi một phút gọi cho em trai tôi trước, được không?"
Hắn cần một người cố vấn.
Vì hắn không biết phải đưa ra thứ gì làm bằng chứng... và hắn biết rõ, trong kiếp này, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất.
Hắn không muốn làm phiền William, nhất là khi em ấy đang đi hẹn hò với Sherlock... nhưng chuyện này thì lại quá quan trọng.
Có hàng trăm thứ Albert có thể nói với Michael — những điểm tương đồng khó tin, những dữ kiện trùng hợp đến kỳ lạ...
Hắn có thể ép Michael ngồi xuống nghe toàn bộ câu chuyện của Q, có thể cho Michael xem những bản đồ và biểu đồ linh hồn mà Q đã vẽ...
Nhưng hắn biết — tất cả những thứ đó, với Michael, vẫn không đủ.
Không đủ lạnh lùng, không đủ cụ thể, không đủ chứng cứ.
Và hắn chẳng có gì trong tay cả.
Tệ hơn, Albert biết còn có nguy cơ khiến Mycroft tỉnh giấc... và đẩy tất cả mọi thứ xuống địa ngục một lần nữa.
Liệu rủi ro đó có đáng hay không?
"Để tôi gọi cho William," Albert lặp lại. "Rồi anh và tôi... sẽ đến một nơi yên tĩnh. Tôi thề với anh... anh sẽ có bằng chứng mà anh cần."
Hắn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Anh có thể khám người tôi kỹ gấp đôi cũng được. Tôi chỉ... cần được giúp. Chuyện này... vượt quá khả năng của bất kỳ ai trong chúng tôi."
Albert rút điện thoại ra, lòng thầm hy vọng hắn vẫn còn được phép sử dụng.
Ngay khi bật lên, một thông báo đẩy hiện ra: bản nháp mẩu quảng cáo cá nhân của hắn được lưu trên mây — và điện thoại hỏi có muốn gửi đi hay không.
Albert nhấn có, không chút do dự.
Rồi hắn nhìn Michael, chờ sự cho phép để thực hiện cuộc gọi.
Trong lòng thầm nghĩ: Kệ nó đi. Chúng ta vẫn cần Jack.
Và thật ra, họ cần tất cả sự trợ giúp mà họ có thể có.
———
Michael gật đầu một cái. "Làm bất cứ điều gì cậu cần để thuyết phục tôi."
Lúc này, Michael gần như mong rằng chuyện này là thật.
Nếu sự thật là có một lỗ hổng không-thời gian giữa lòng London, nếu chuyện luân hồi là thật — thì ít ra anh sẽ không phải đưa ra những quyết định đau đớn liên quan đến gia đình, công việc, hay cái ranh giới mong manh anh cố duy trì giữa lý trí và cảm xúc.
Nhưng nếu thật, và Albert đang phải một mình vật lộn với một cơn khủng hoảng mang màu sắc khoa học viễn tưởng như thế... thì anh đã quá sai khi không được đưa vào nhóm phản ứng ngay từ đầu.
Và anh cũng hơi tức, vì đáng lẽ ra, anh phải nằm trong danh sách đó chứ?
Còn một chuyện nữa. Nếu tất cả là thật... thì anh sẽ phải thực hiện một cú bẻ lái tinh thần ngoạn mục, vứt bỏ gần hết mọi điều mình từng tin về vật lý, cái chết, thời gian, và cả tâm linh nữa.
"Cậu có hai mươi bốn tiếng," Michael nói nặng nề. "Tôi sẽ đưa ra quyết định chậm nhất là vào lúc đó."
——
Chàng trai trẻ cứ đi bộ.
Vòng này đến vòng khác quanh Inner Circle của công viên Regent's.
Đi ngang qua Regent's College... nơi những sinh viên bình thường học tập.
Đi ngang qua nhà hát ngoài trời Open Air Theatre mà cậu chưa từng bước vào, vì mỗi lần không phản ứng kịp với vở diễn trên sân khấu, cậu lại bị chế giễu — cậu thích những cảnh tượng trong đầu mình hơn.
Đi ngang qua những sân tennis, nơi cậu chẳng bao giờ chơi được môn thể thao nào, bởi không ai thoải mái thi đấu với một người có phản xạ nhanh đến khó tin, những cú nhảy chẳng khác gì cascadeur trong phim.
Rồi lại quay về điểm cũ, vòng tiếp theo.
Cậu đã làm điều này nhiều hơn mức nên làm. Vì trời vẫn còn là mùa đông.
Chiếc khăn quàng, dù cậu vùi mặt sâu vào trong, không thể giữ ấm mãi mãi.
Cậu có thể đổi hướng — men theo những lối đi giữa Queen Mary's Gardens, khu vườn hoa trong lòng Inner Circle. Có thể sẽ ấm hơn đôi chút, có vận động nhiều hơn đôi chút...
Nhưng cậu chỉ nhìn thấy những lùm cây được cắt tỉa gọn ghẽ, những bồn nước khô cạn, những chiếc ghế đá không ai ngồi.
Hoa chưa nở.
Không có những đóa nghệ tây hay thủy tiên đầu mùa.
Không chú thỏ nào nhảy nhót báo hiệu mùa xuân đã đến.
Cậu còn phải đợi rất lâu nữa mới thấy được bất kỳ bông hồng nào khoe sắc.
Cậu yêu hoa hồng. Nếu có thể, cậu đã xây cả một nhà kính trồng đầy hoa hồng cho riêng mình.
Tiếc là giờ chưa có.
Cậu lại bước thêm một vòng, tự hỏi vì sao mình cứ giày vò bản thân như thế, cứ đưa mình tới nơi này trong khi chẳng có lời giải đáp nào cho cuộc đời.
Mà Regent's Park lại nằm ngay gần Baker Street nổi tiếng — nơi chỉ nhắc nhở cậu về lý do vì sao mình vẫn là một chàng trai cô độc và trống rỗng.
Cậu chưa bao giờ có bạn.
Chỉ có những người bạn tưởng tượng. Và kể cả thế, cậu cũng hiếm khi nói chuyện với họ thành tiếng — thích lắng nghe và quan sát họ trong đầu hơn, giữ sự im lặng tuyệt đối ra ngoài.
Có một người phụ nữ hay cải trang thành đàn ông, có thể đá mạnh và chính xác đến mức sút trúng mục tiêu từ xa.
Cô ấy thích những món đồ công nghệ kỳ quặc do người bạn bịt mắt tạo ra — một người có thể giải mọi câu đố bằng xúc giác.
Có một người lính ồn ào, nghiện cờ bạc và rượu, nhưng luôn vỗ vai thân thiện và trả lời thay cậu mỗi khi cậu không lên tiếng.
Có một người đàn ông đẹp trai, giàu có, mắt xanh lục, sở hữu căn nhà nơi mọi người tụ họp. Người đó thích dự tiệc, khiêu vũ, và nâng ly vang đỏ đến tận khuya. Nhưng hình như trong lòng người đó luôn có nỗi niềm gì đó không thể nói ra.
Có một người tóc vàng đeo kính, trên mặt có vết sẹo lớn, mê nghịch dao — nhưng lại đủ dịu dàng để từng chăm sóc cả một bể cá nhiệt đới.
Và người đứng đầu tất cả — người mà cậu yêu mến nhất — là một giáo sư toán học đại học, người sẵn sàng làm mọi thứ để khiến thế giới này trở thành nơi tràn ngập tiếng cười.
Những người bạn đó chưa bao giờ có tên trong tâm trí cậu, dù đã ở bên cậu từ thời thơ ấu.
Họ luôn hiện hữu, không đổi thay, dù cậu ngày một lớn hơn.
Cho đến một ngày, khi cậu mười bốn tuổi, và cha mẹ hỏi về những người bạn trong đầu mình — cậu đã rất ngắn gọn và thẳng thừng kể rằng: "Anh lính và anh giàu có đang cãi nhau to về cô gái điếm mà anh lính đã ngủ cùng trong lúc say xỉn."
Và đó là kết thúc của tuổi thơ "bình thường" của cậu.
Một chương trình giáo dục đặc biệt bắt đầu — dành cho những đứa trẻ "gặp vấn đề", những đứa ít nói, giống như cậu.
Cậu chịu đựng nó mà chẳng mấy quan tâm, chỉ nghĩ đến bạn bè trong đầu.
Cho đến một ngày, khi thân thể của cậu đã lớn ngang bằng với những người bạn trong trí tưởng tượng, và cậu sắp tốt nghiệp ngôi trường đặc biệt đó... thì một cái tên bỗng vụt đến. Một cái tên mà trước đó chưa ai trong số họ từng có.
Một cái tên dành cho người giáo sư toán học.
"Moriarty," cậu đã buột miệng — ngay trước mặt cha mẹ và thầy cô, vào lúc chuẩn bị mở kết quả thi đại học.
"Moriarty," cậu lặp lại.
Và rồi mọi thứ đổ ào về như thác lũ.
Cậu bắt đầu nói không ngừng, thao thao bất tuyệt — nhiều hơn tổng số từ ngữ mà cậu từng nói trong suốt gần hai mươi năm sống — về kế hoạch của Moriarty nhằm sửa chữa hệ thống giai cấp mục ruỗng của nước Anh.
Cậu hăng hái đến mức vung tay chỉ trỏ điên cuồng, đến nỗi các giáo viên mặt tái mét, còn mẹ cậu thì ngất vào lòng cha.
Và thế là họ đưa cậu vào một bệnh viện mới — dành cho người lớn có vấn đề tâm thần.
Cậu trai trẻ không biết làm sao để truyền đạt rằng không có gì sai cả.
Ngược lại — giờ cậu còn thấy mọi thứ sáng rõ hơn bao giờ hết, vì cậu đã hiểu mục tiêu của những người bạn kia là gì, điều mà trước đây chỉ luôn âm ỉ ở hậu cảnh.
Hầu hết bác sĩ đều không nghe cậu.
Ngoại trừ một người — một bác sĩ trẻ vừa ra trường, từng cố gắng một lần.
Một ngày nọ, cô mang đến cho cậu một cuốn sách đặc biệt và đặt nó vào lòng cậu.
"Đây có phải là câu chuyện em đang cố kể không?" cô hỏi. "Em có thích quyển sách này không?"
Cậu nhìn xuống, thấy đó là một cuốn sách chưa từng đọc.
Hồi ký của Sherlock Holmes, bìa sách ghi.
Cậu đọc. Ban đầu, cậu thấy cũng không tệ. Hơi kỳ lạ chút. Nhưng không quá đáng.
Cho đến khi cậu đọc truyện cuối cùng.
Câu chuyện đó... không thể nào là về Moriarty của cậu được.
Không thể nào.
Đến khi cậu đọc đến cảnh rơi khỏi vách núi, lao vào dòng thác trắng xóa...
Cậu đã bật khóc.
Cậu khóc như mưa, khiến y tá hoảng hốt. Gây ra một loạt vấn đề, khiến hồ sơ bệnh của cậu lại thêm đầy những gạch đỏ — rằng tình trạng tâm thần có thể nặng hơn dự kiến.
Nhưng cậu không biết làm sao để giải thích rằng cậu nhớ.
Cậu thấy. Và ký ức đang quay trở lại. Đã từng có một cú ngã. Nó tồi tệ khủng khiếp.
Và bản kể trong cuốn sách đó... sai rồi.
Lại một vòng quanh Inner Circle của công viên Regent's.
Họ sẽ không để cậu ở đây lâu. Cậu phải quay về căn phòng đặc biệt, nơi người ta vào kiểm tra cậu mỗi ngày.
Cậu phải giả vờ quan tâm đến mấy lớp học trực tuyến dành cho sinh viên "đặc biệt" như cậu — vì dù sao, cậu cũng đã đậu kỳ thi đại học.
Cậu thích công viên này vì những đóa hoa, nhất là vườn hồng.
Nhưng hoa chưa nở.
Còn Baker Street thì quá gần.
Và cậu căm ghét Sherlock Holmes, vì tất cả là lỗi của hắn.
Câu chuyện về Moriarty đã bị viết sai.
Sai. Hết. Cả.
Cậu bước thêm một vòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com