Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: The Brothers Holmes



William siết nhẹ tay hắn lần thứ hai, trong khi đánh giá mục tiêu từ bên kia quảng trường.

"Em đoán đó là hoa tặng chị gái, không phải mẹ hay dì. Nhưng chắc chắn là tặng phụ nữ, như anh nói đấy. Nhìn cách cô ấy ăn mặc mà xem? Nếu tặng cho người lớn tuổi, chắc hẳn cô ấy sẽ bị chê trách vì cái quần rách, dù là rách có chủ ý. Nếu đã mang hoa đến, chắc chắn cô ấy muốn gây ấn tượng tốt, đặc biệt vì đó không phải là bó hoa 'chúc mau khỏi bệnh' gì cả, mà là kiểu 'chúc mừng' thì đúng hơn. Anh nghĩ chị gái cô ấy sắp cưới hay là có em bé?"

Tay kia của cậu đưa ly nước uống mang theo lên nhấp một ngụm.

Người phụ nữ ôm bó hoa đã khuất dạng trong đám đông, nên William quay hẳn đầu sang bên, nhìn người yêu đang ngồi cùng băng ghế.

Sherlock ở phía bên trái cậu — điều này giúp cậu tránh va vào người khác hay mấy cái quầy hàng mà mình không nhìn thấy rõ. Những áp lực rất nhỏ từ cái nắm tay dẫn dắt cậu theo từng bước một.

Dần dần, William cảm thấy sự căng thẳng tan biến khi họ dạo bước qua khu Covent Garden.

Cậu gần như thấy mình bình thường trở lại, có thể tận hưởng khoảnh khắc như cái ngày cậu mặc trang phục hóa trang đi chơi với Albert.

Sherlock đã thật sự giúp cậu nhẹ gánh — không chỉ bằng việc xách túi hộ, mà còn bằng một nghĩa bóng lớn hơn nhiều.

Cậu có thể hoàn toàn quên đi về điểm kỳ dị không-thời gian đang đến gần, cũng như cách cậu thường quên cả thời gian trôi qua mỗi lần đắm chìm trong một bài toán.

Ở bên Sherlock thế này, cùng nhau giải những câu đố nhỏ, khám phá thêm từng mẩu thông tin mới mẻ về nhau — William thấy yên bình.

Anh ấy thích vị mâm xôi đen, còn William thì ưa phúc bồn tử hơn.

Cả hai đều không ghét quả cơm cháy.
Sherlock nghĩ thể thao là thứ chán ngắt và vô dụng, còn William lại thích dự đoán kết quả giải vô địch bằng xác suất toán học.

Sherlock mê trà Irish Breakfast đậm vị, trong khi William từ lâu đã chuộng Earl Grey, dù hai người chủ yếu vẫn uống cà phê.

Cậu có thể nói bất cứ chuyện gì với Sherlock, và điều đó chỉ khiến cậu thêm bị cuốn hút.

William cũng linh cảm rằng bản thân Sherlock cũng cảm thấy hứng thú — khi thấy hai mặt con người mình vừa giống nhau, vừa đối lập, thỉnh thoảng lại cãi nhau loạn cả lên trong đầu hắn.

William cố không cười phá lên quá nhiều vì mấy điều đó, nhưng có vài khoảnh khắc đã khiến khuôn mặt Sherlock ửng lên một sắc đỏ tuyệt đẹp...

William chỉ muốn hôn hắn.

Lại một lần nữa muốn điều này.

——

Benedict liếc sang William đang ngồi bên cạnh.

Hắn yêu cái cách William hơi nghiêng người về phía mình — cái sự gần gũi đó.
Có tiếng cười, có sự trêu chọc, tranh luận và học hỏi, và họ cứ thế mà trở nên thoải mái với nhau hơn từng chút một.

Thậm chí còn hơn cả hồi xưa William và Sherlock từng như vậy.

Thế giới hiện đại đúng là hợp với họ.

Nhất là khi giờ họ có thể công khai là bạn trai của nhau.

Nhưng... Benedict cảm thấy bầu không khí giữa họ đang dần căng lên theo một cách chỉ có thể giải quyết ở nơi riêng tư. Rất sớm thôi.

Cậu ấy thích cậu đấy,
Benedict lầm bầm trong đầu, trong lúc William cười khúc khích và chỉ vào một người đi ngang qua để cùng nhau phân tích.
Muốn nhảy bổ vào cậu ấy, rõ ràng luôn.

Là nhảy bổ vào cậu, chính xác hơn,
Sherlock đáp, chẳng thực sự hiểu cái biểu đạt đó nghĩa là gì, nhưng cũng có thể suy luận được từ độ ấm lan tỏa trong lòng Benedict.

Benedict nghĩ về lời nhận xét của Sherlock.
Có thể là xương của tôi... nhưng ba người thì hơi đông rồi, đúng không?
*đm??? ừ, cũng không đông lắm đâu anh?

Cậu định biến mất khi đến lúc hôn em ấy à?

Ờ thì... chẳng phải tôi nên thế à?
Benedict nói.

Một khoảng lặng kéo dài. Có vẻ Sherlock đang cân nhắc chuyện đó.
William vẫn còn chú ý tới một người nào đó gần đó. Benedict nghiêng người, ghé sát tai William để nói điều gì đó nhỏ nhẹ — một nhận xét khiến William phá lên cười vì không nghĩ ra từ trước.

Tôi nghĩ... chúng ta đều quý em ấy, Sherlock nói.

Ờ thì... cậu ấy là của cậu trước mà,
Benedict đáp lại. Rồi giọng bông đùa, Tôi sẽ ổn... nếu cậu để tôi có John, thay vào.

Nếu Jon để ria, và cậu nhận ra cậu thích thế thật, thì tôi cho phép. Nhưng trước tiên, cậu nên cân nhắc là tôi nghĩ em ấy sẽ chẳng thích đâu.

Ừ... tôi biết. Cảm ơn.
Benedict đỏ mặt. Hắn chỉ đùa thôi.
Kiểu như vậy.

Vấn đề là, chúng ta có thể dùng chung một cơ thể — là cơ thể của tôi — nhưng chúng ta không thể dùng chung một bạn trai.

Tại sao không?
Sherlock hỏi, giọng đăm chiêu. Hắn chờ.

Benedict không nói gì, chỉ bồn chồn lo lắng.

Sherlock Holmes đúng là không biết ranh giới là gì trong mấy chuyện liên quan đến cảm xúc với người khác, phải không?

Ngay cả lúc họ từng băn khoăn liệu William có từng... hoặc có thể bây giờ... đang dính líu với Albert, Sherlock cũng chẳng lấy đó làm phiền.

Chúng ta là cùng một người. William nói đúng mà,
Sherlock nói tiếp.

Thế thì... ta đang làm gì? Cố tình chia tách bản thân ra à?

Tại sao ý thức của họ — linh hồn của họ, có thể gọi thế — lại tự phân tách?

Vì chúng ta đã quá sợ hãi những sai lầm trong quá khứ — và cả những sai lầm có thể xảy ra trong hiện tại — khao khát đến tuyệt vọng được đưa ra những quyết định đúng đắn... nên đã tạo ra hai bản thể... để có cách trốn tránh trách nhiệm, hoặc những cảm xúc mà ta không thể xử lý. Cơ bản là... đổ lỗi cho bên kia. Hoặc... thoát ra và nhường chỗ cho người còn lại.

Nghe như mớ tâm lý học vớ vẩn rẻ tiền ấy.

Sherlock bật cười.
Khi chúng ta bắt đầu tỉnh ra về tiền kiếp của mình, Benny... lúc đó ta mới chỉ có một người. Cậu không nhớ à? Trên tàu? Thậm chí là trước đó một chút?

Cậu muốn quay về kiểu đó à?

Sherlock cười với điều William vừa nói, rồi tự nhiên choàng tay qua vai William trên băng ghế.

Hắn cảm thấy bình thản và thoải mái trong làn da của chính mình — của Benedict.

Tôi đã bị giằng xé vì quá khứ, Benny... và cả những điều trong hiện tại nữa. Tôi muốn đảm bảo rằng cái nhìn của tôi về tương lai, nếu có thể xảy ra, sẽ khác đi. Nếu có cách sử dụng cái khe thời gian kia... tôi muốn cân nhắc nó bằng toàn bộ trí tuệ của mình. Tôi không muốn tiếp tục chạy trốn.

Từ sâu trong lòng, Benedict bỗng đỏ mặt.
Cậu xem tôi là một phần trí tuệ của cậu? Tôi thực sự có ích — không chỉ là lối thoát hay vật thế thân?

Tôi biết ơn cậu, Benedict,
Sherlock nói.
Kể từ lúc tôi tỉnh lại... lúc nào cũng vậy. Tôi không thể làm được chuyện này nếu không có cậu. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi nghĩ đó là lý do, khi tôi tỉnh lại, tôi đã cố giữ cậu tách biệt — như một con người riêng biệt. Tôi cần cậu.

Benedict suy nghĩ.

Hắn không thích cái thì quá khứ của Sherlock một chút nào.

Hắn cũng vẫn băn khoăn — nếu họ hợp nhất lại, rồi động chạm vào vết nứt thời gian... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ý thức của họ sẽ đi về dòng thời gian nào, nếu họ cố thay đổi quá khứ để tạo nên một tương lai tốt hơn?

Còn họ ở hiện tại thì sao? Thời gian của Benedict trên đời này sẽ kết thúc à, khi vũ trụ chuyển hướng khác?

Nhưng tôi đâu biết làm sao để hợp lại với cậu được,
Benedict càu nhàu.
Cậu có biết không?

Sherlock thở dài một tiếng dài.
Chịu.

Benedict đảo mắt.
Vô dụng thật.

Hắn bắt gặp ánh mắt William đang nhìn mình, nên vội lên tiếng giải thích, "Sherlock," hắn lẩm bẩm. "Không phải cậu đâu. Bọn tôi bị... phân tâm một chút."

Rồi Benedict mỉm cười, làm một việc hết sức cưng chiều.

Hắn khẽ chạm vào cằm William, nâng lên nhẹ nhàng, nghiêng người tới gần đến mức mũi họ gần như chạm nhau.

"Nhưng thôi nói chuyện đó đi," hắn nói nhỏ, giọng trầm mềm như nhung. "Cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy... nên tôi thật lòng muốn hỏi — đã đến lúc quay về căn hộ ở Marylebone của tôi chưa?"

——

Albert ngồi lặng lẽ trong văn phòng.
Công việc thường nhật đã tạm xong xuôi. Những nhiệm vụ khẩn cấp đều đã được xử lý.

Hắn vẫn chưa gọi cho William để xin ý kiến cố vấn, dù biết là không thể tránh được. Và hắn vẫn chưa dám chạm đến cuộc họp giữa buổi sáng ở The Five Orange Pips với Michael.

Nhưng hắn không hề quên tối hậu thư của Michael.

Albert James Moriarty cần phải chứng minh được rằng luân hồi là có thật — rằng đó là nguyên nhân tạo ra cái gọi là "vết nứt" mà Q đang cảnh báo.

Và nếu không đưa ra được bằng chứng, hắn sẽ mất việc.

Tệ hơn nữa, hắn chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng.

Albert từ từ tựa lưng vào ghế, đan tay lại đặt trên đùi, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Từ sau khi bị giam trong Tháp, hắn đã trở nên rất giỏi trong việc nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ.

Nhưng lần này, cho dù vắt óc đến đâu... hắn vẫn chỉ nghĩ ra được mấy ý tưởng nửa vời.

Một ý tưởng là kéo Michael Holmes đến căn phòng trong Tháp nơi hắn từng bị giam giữ.

Hắn có thể moi ra mấy mảnh giấy cũ từng được chim bồ câu đưa đến — những đoạn văn trích Dickens được viết vội vã nguệch ngoạc.

Chắc nhiều mảnh đã biến mất, bị tù nhân khác hay lính gác tìm thấy... hoặc, trong thời buổi này, có lẽ là được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sau khi khách du lịch đi.

Nhưng chắc vẫn còn một hai mảnh — những mảnh mà Albert đã khéo léo gấp lại, nhét sâu vào các khe hở trên bậu cửa sổ, mong giữ chúng lại...

Hắn có thể nói với Michael: Sao tôi có thể biết "M" đời đầu của Mycroft Holmes từng để lại thứ này trong lúc bị giam, nếu tôi không chính là ông ta?

Nhưng ý tưởng đó... dại dột. Rất dại dột.
Nếu chẳng may chính hắn — khi đối mặt với nét chữ của mình thời trước — lại đánh thức Mycroft...

Albert không muốn điều đó. Mà thật ra... hắn có muốn. Nhưng cũng không muốn.

Không giữa cơn hỗn loạn này.

Không khi điều đó có thể làm vết nứt của Q càng thêm nghiêm trọng.

Không khi điều đó có thể khiến Michael không còn đủ bình tĩnh để điều hành MI6 hiện tại.

Không khi nó có thể nhấn chìm linh hồn Mycroft trong đau đớn và hối hận.

Albert không bao giờ muốn để chuyện đó xảy ra.

Vậy nên... lại là một ý tưởng khác.
Giao toàn bộ gánh nặng bằng chứng cho Benedict — hoặc cho Sherlock.

Michael luôn mềm lòng với em trai mình.

Biết đâu, nếu Sherlock là người đi tìm bằng chứng mà làm hỏng bét, Michael vẫn có thể thông cảm...

Nhưng thế khác gì trốn tránh?

Albert không muốn làm vậy.

Hắn mím môi, chậm rãi nheo mắt nhìn xa hơn ra ngoài ô kính.

Ý tưởng cuối cùng là nhờ đến Louis — "M" thứ hai từng làm việc dưới trướng Mycroft Holmes, người đã sống lâu hơn, đến tận đầu thế kỷ 20.

Chính Louis là cái tên mà Michael từng hỏi đến, trong cuộc trò chuyện về lịch sử hai gia tộc.

Nếu như Michael đã biết phần nào về Kế hoạch Moriarty qua các bí mật nhà Holmes, và nếu Louis — giờ đã nhớ lại ký ức tiền kiếp — có thể bổ sung phần còn thiếu...

Biết đâu như vậy sẽ đủ để Michael công nhận luân hồi là có thật.

Còn phần vết nứt thì có thể để Q và mấy cái biểu đồ khoa học đảm nhận.

Nhưng Louis vẫn đang hồi phục sau chấn thương.

Albert không muốn dồn hết áp lực lên vai em ấy.

Hắn thực sự cần ý kiến của William.

Albert đã chần chừ — thậm chí sau khi đã xin phép Michael được gọi William — nhưng giờ không thể né tránh được nữa.

Hắn liếc nhanh về phía đồng hồ, vẫn cố trì hoãn.

Hắn biết sáng sớm nay William đã đến gặp Sherlock.

Hắn biết khi hắn tới quán The Pips thì William không có mặt.

Hắn biết William vẫn đang ở với Sherlock.

Chỉ là... hắn biết William quá rõ.

Với tư cách là anh em nuôi và bạn thân nhất, Albert tuyệt đối không muốn làm phiền buổi hẹn của William, nếu còn cách nào tránh được.

Nhưng với tư cách một kẻ thất tình vẫn điên cuồng vì William — dù gần đây đã cố hết sức để lờ đi, tự nhủ rằng tình cảm đang dần nguôi — hắn lại khốn khổ muốn chen vào, chỉ để chắc chắn rằng William và Sherlock không đang làm tình.

Phần lý trí của hắn kịp ngăn lại.
Mày đừng có mà trở thành một thằng ghen tuông nhỏ mọn đáng khinh như thế, Albert,
nó gằn giọng.
Chính mày đã tự đặt ra giới hạn cơ mà. Thì giữ lấy đi. Mày đâu có quyền xen vào đời sống tình cảm của họ.

Albert cắn vào bên trong má.

Hắn biết.

Hắn không nên biết — không nên thấy.

Không nên tự đưa mình vào tình huống có thể phải đối mặt với chuyện ấy.

Nhưng... thời gian không chờ đợi ai.

Chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng.

Hắn siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau. Từng thớ cơ căng lên đến mức đau nhức. Hắn nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào, vì áp lực đè nén nặng nề.

Và rồi, trong một nhịp thở dài đầy trút bỏ, Albert vươn tay lấy điện thoại trên bàn.

Ngón tay hắn gõ nhịp gấp gáp, căng thẳng lên mặt bàn...

...khi cuộc gọi bắt đầu kết nối với William James Moriarty.

——

William mỉm cười đáp lại ánh mắt của Sherlock.

Không biết bạn trai cậu đã kiên nhẫn ngồi đợi trên ghế bao lâu, trước khi khẽ hỏi có nên quay về căn hộ không?

William vẫn đang tận hưởng buổi hẹn này, nhưng cậu nhận ra Sherlock bắt đầu xao nhãng.

Chính William cũng bắt đầu mất tập trung — bởi ánh sáng chiếu lên mái tóc của Sherlock, phản chiếu thành sắc xanh dịu... và bởi suy nghĩ mơ hồ về việc cởi bỏ đuôi tóc buộc gọn kia ra.

Mà cậu thật sự không nên gợi ý một không gian riêng tư với người yêu khi vẫn đang ở trong trạng thái này.

William nhìn sâu hơn vào mắt Sherlock, để bản thân lạc thêm một chút nữa trước khi trả lời.

Cậu sẽ tính đến tình trạng của mình sau.

Thời gian này bên Sherlock là để William tạm quên trách nhiệm.

Là để đưa ra những quyết định khiến bản thân vui vẻ, dù là ích kỷ, dù là đi ngược với lý trí.

"Ừ, chắc đến lúc rồi. Mà anh bạn cùng phòng của anh cần hối lộ gì để chịu rút lui?"

Cậu đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái rồi đưa tay ra kéo Sherlock đứng lên.

Và không buông tay.

William dắt cả hai đến gần thùng rác để vứt mấy ly nước rỗng.

"Cậu ấy có vẻ là kiểu người thích đồ ăn Ấn ha, nhưng mà hình như anh mới ăn món đó hôm tr—"

Điện thoại rung lên trong túi cậu. Một sự gián đoạn không mấy dễ chịu, nhưng William đoán đó là Louis hoặc Albert — lo cậu có về ăn tối không, hoặc nhắc thay băng vết thương, hay gì đó tương tự.

Tốt nhất là nghe luôn cho xong.

Cậu cười xin lỗi Sherlock, rút điện thoại ra và giơ màn hình cho hắn xem — Albert đang gọi.

William nhấc máy.

"Chào Albert, em ổn, vẫn đang ở ngoài thôi," cậu bắt đầu, rồi dừng lại ngay khi nghe thấy hơi thở lạ thường qua đường dây.

Vẻ mặt William chuyển sang lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh cần một cố vấn, Will," Albert bắt đầu nói — và cả buổi chiều vô ưu của William lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

William lồng tay trái qua tay Sherlock, để hắn dắt đi trong lúc tâm trí mình rút hết khỏi thế giới xung quanh, chỉ còn lắng nghe những lời Albert đang nói.

Sau khi nghe hết đoạn giải thích dài dòng, William thở ra một tiếng khẽ.
"Thật sự thì anh không nên gặp hắn ngay từ đầu, Albert. Anh không thể nhờ hắn điều tra về Maestro mà không nói lý do; hắn sẽ tự tìm ra. Đó là lý do tại sao chúng ta từng đến gặp Mycroft để nói trước về Kế hoạch Moriarty — vì anh ta vốn đã nghi ngờ anh rồi, và nếu không vừa ý với kết quả nhiệm vụ Adler, anh ta sẽ lấy đó làm cớ để trừ khử anh. Chúng ta buộc phải chủ động công khai trước khi anh ta tự phát hiện ra.

Michael cũng giống như vậy.

Thực ra em định sẽ bàn với Herder về chuyện này sớm, nhưng xem ra chúng ta đã quá chậm.

Giải pháp tốt nhất bây giờ là nói rõ ràng, cẩn thận và bao quát những gì chúng ta biết.

Tất cả người liên quan nên có mặt.
Nếu hắn nghi ngờ có gì đang bị giấu, hắn sẽ tin rằng hắn đang bị lừa."

William trầm ngâm.

"Chúng ta không thể lựa chọn ai sẽ thức tỉnh hay không.

Chúng ta chưa nắm rõ hoàn toàn cơ chế này, nhất là khi nó có vẻ khác biệt với từng người.

Nhưng chúng ta không thể để Michael trở thành kẻ đối đầu.

Hắn có quá nhiều quyền lực.

Nếu hắn hợp tác với ta thì lực lượng của ta mạnh lên rất nhiều.

Anh nên gọi mọi người đến họp, Albert.

Những lập luận khoa học của Herder sẽ rất có ích cho một người không nghiêng về tâm linh như Michael.

Khi chúng ta cùng có mặt, bằng chứng về việc chúng ta từng tồn tại trong kiếp trước sẽ thuyết phục hơn.

Đặc biệt là vì chúng ta từng chia sẻ rất nhiều bí mật vào thời điểm đó.

Nếu cần, hắn có thể hỏi từng người trong phòng riêng biệt. Cái đó tùy anh quyết.

Anh còn nói Michael là người yêu thích lịch sử MI6.

Vậy thì có khả năng Louis biết những chuyện mà chúng ta không biết — nhưng Michael thì biết, hoặc nên biết.
Chúng ta cần đưa ra bằng chứng không thể bác bỏ.

Và thực ra... chúng ta có khá nhiều rồi, nếu không thì bản thân chúng ta cũng chẳng tin được.

Đó là lời khuyên của em."

———

Sherlock càng nhíu mày khi nghe cuộc trò chuyện từ đầu dây bên kia của William, dù hắn không nghe được rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn cách William phản ứng là hắn cũng đoán ra được phần nào nội dung. Benedict cũng nghe — và trong khi Sherlock chỉ nhíu mày, hắn lại chau mặt rõ rệt.

Nhưng càng nghe lâu, cả hai đều nhận ra: họ đang cùng nghĩ một điều.

Vấn đề mang tên Michael Holmes — không phải là trách nhiệm của phe Moriarty.

Sherlock đợi đến lúc cuộc gọi tạm ngừng, ngay sau khi William vừa kết thúc phần khuyên nhủ. Rồi hắn lặng lẽ vươn tay qua phía khuất tầm mắt của William, lấy điện thoại từ tay cậu.

Hắn áp máy lên tai mình.
"Lord Moriarty... xin lỗi vì xen ngang, tôi là Sherlock Holmes, cố vấn phá án."

Một khoảng lặng trôi qua — đủ dài để sự yên ắng và một hơi thở bối rối vang lên rõ ràng, cho thấy sự chen ngang này không được mong đợi và không được chào đón. Nhưng giọng Albert khi trở lại vẫn hết sức ôn hòa.
"Tôi không còn là bá tước nữa, Sherlock Holmes. Cậu có thể gọi tôi là 'Albert.'"

"Albert," Sherlock tiếp lời, không hề chậm lại, "anh trai tôi là chuyện của tôi — không phải của anh. Cứ để tôi lo."

Giọng Albert trở nên châm biếm. Rõ ràng hắn đã coi lời xen ngang của Sherlock là một cú tát vào năng lực cá nhân.
"E là tôi nghĩ hơi khác—"

"Tôi biết anh yêu em ấy," Sherlock nói thẳng.

Albert im bặt. Rồi giọng hắn trở nên khép kín.
"Tôi không hiểu cậu lấy đâu ra cái ý tưởng rằng tôi đang yêu Michael Holmes."

Sherlock cố kiềm chế để không lăn mắt hoặc đi sâu vào cái kiểu chối quanh này — phần lớn là để bảo vệ sự tỉnh táo của chính mình.

Mycroft mà yêu ai thì... đúng là khó tiêu.

"Hay đấy, nhưng tôi đang nói đến em trai của anh — không phải anh tôi."

Lần này hắn chỉ nhận được sự lạnh lùng:
"Anh ta không phải là anh tôi trong kiếp này. Và thực ra, cũng không hẳn là trong kiếp trước."
*không biết khúc này albert nhận ra là đang hiểu lầm ý sherlock chưa nữa?? nên phiên bản thứ 2 sẽ là:
"Em ấy không phải là em tôi trong kiếp này. Và thực ra, cũng không hẳn là trong kiếp trước."

"Anh không cần phải biện hộ cảm xúc của mình với tôi đâu... Albert. Ý tôi là—"
Sherlock bực mình tặc lưỡi, đưa tay lên vò đầu. "—tôi hoàn toàn hiểu được vì sao có người lại quỳ gối vì Liam."

Sherlock dùng tay còn lại che miệng William lại khi cậu phát ra tiếng phản đối — đồng thời cũng ngăn cậu dừng bước.

Hắn chỉ tiếp tục bước đi, tay giữ chặt lấy môi William.

"Sự can thiệp của tôi không phải là trò giành quyền kiểm soát với anh, không phải khoe khoang tranh giành ai làm chủ. Tôi không phản đối tình cảm của anh dành cho Liam, và — ý chính là, người chọn yêu ai là Liam. Miễn là chúng ta đồng ý với điều đó, thì không có gì phải tranh cãi, phải đối đầu cả.
Và với tư cách là người Liam dường như tin tưởng và tôn trọng, tôi cho rằng anh cũng hiểu điều đó."

Hắn dừng lại.

Albert vẫn im lặng, và trong sự im lặng ấy, Sherlock cảm nhận được sự cân nhắc khó khăn đang diễn ra.

"Vậy nên tôi sẽ bỏ qua sự hiểu lầm vừa rồi về mục đích của tôi — mà tôi đoán là vì anh vẫn còn tổn thương—"

"Mr. Holmes—"

"—và chỉ nói rằng chuyện này là lỗi của tôi. Mycroft trở nên khó chịu là do tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng cách tự mình tìm ra bằng chứng cho anh ta."

William vẫn im lặng đi bên cạnh, để Sherlock dắt qua góc đường tiếp theo, cẩn thận chờ phản hồi.

Một tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia. "Mặc dù tôi không hiểu tại sao Michael lại thành ra như thế là do lỗi của cậu... nhưng tôi rất biết ơn nếu cậu sẵn sàng giúp đỡ. Thật lòng mà nói, tôi đã định giao việc này cho cậu rồi."

Sherlock rất hài lòng, nhưng chỉ khẽ gừ một tiếng và kiềm chế không để lộ ra.

"Cậu là một người tốt, Mr. Holmes. Rất giống Michael. Xin tha lỗi cho tôi—"

"Tha rồi."

"—và xin tha cho sự cẩn trọng của tôi trong tương lai. Là do cảm xúc của tôi quá nhiều... nhưng hãy biết điều này.
Sự cẩn trọng đó chỉ xuất phát từ phía tôi — không phải vì tôi nghi ngờ rằng William đã chọn sai người."

Câu cuối cùng thốt ra nặng nề như đá tảng.

Sherlock thở dài, đưa tay lên dụi mũi.
"Anh phải nói kiểu đó làm gì chứ?"

Một khoảng lặng. Rồi Albert bật cười — một tiếng cười nhẹ, xen lẫn bất lực. "Tôi đoán là... vì nếu tôi là người William chọn... thì em ấy sẽ phải sống với một kẻ ghen tuông, mà điều đó thì chẳng tốt đẹp gì cho ai cả. Cảm ơn cậu, Sherlock, vì đã nhắc tôi điều đó."

Sherlock kéo điện thoại khỏi tai và cau có nhìn William. "Em không nói cho anh biết anh trai em có cái thói tự trừng phạt tinh thần mãnh liệt thế này à?"

"Tôi vẫn nghe thấy đấy," Albert lên tiếng.

Đó là màn hình điện thoại, không phải chỗ thu âm đâu,
Benedict nói từ trong đầu hắn.
Tôi bảo anh bao lần rồi.

"Thôi được," Sherlock đáp lại Albert, giọng tươi hẳn lên.

Một tiếng thì thầm, rất khẽ. "Chăm sóc cậu ấy giúp tôi, Sherlock."

"Anh trai tôi hay em trai của anh? Cái này càng lúc càng—"

Benedict liền can thiệp, dùng sức mạnh ý thức chuyển điện thoại sang tai bên kia để tự trả lời. "Tôi sẽ tìm gặp Michael ngay bây giờ."

Hắn không thể không liếc nhìn gương mặt William đang hơi xị ra.

"Xử lý sớm thì tôi càng sớm có thể trở lại để chăm sóc William."

Sherlock không phải là người hay ghen... nhưng Benedict thì có. Một chút.

Chẳng hợp lý tí nào, mấy cái cảm xúc ghen tuông đó,
Sherlock lẩm bẩm châm chọc.
Tôi sẽ phải đánh bật mấy thứ đó ra khỏi cậu khi chúng ta hợp nhất.

"Hãy báo lại cho tôi," Albert dặn. "Và bảo William về nhà ăn tối sau nhé. Louis vẫn muốn được nghỉ ngơi cạnh anh trai lắm... và nó có làm bánh đặc biệt cho em ấy."

"Rồi," Sherlock Holmes cười tươi. "Biết rồi."

Albert cúp máy.

Sherlock quay sang William.
"Xin lỗi em," hắn dịu giọng hẳn. "Em có ổn không nếu anh để em với Jon ở căn hộ Marylebone một lúc mà không có anh?"

——

William đã đứng sững lại ngay khi Sherlock lấy điện thoại khỏi tay mình — một cách gọn ghẽ và hoàn toàn không báo trước. Cậu không hề lường trước chuyện đó, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện sau đó, và nhanh chóng nhận ra rằng Sherlock có lý. Một Sherlock chịu giúp đỡ sẽ là yếu tố then chốt để thuyết phục Michael nhanh chóng hơn. Chỉ là, William đã quá quen với việc không thể coi Sherlock như một quân cờ thuận tay, nên đã vô thức quay lại kiểu tự xoay sở mọi thứ một mình.

Đặc biệt khi người liên quan là Albert — người bạn thân nhất mà William vẫn luôn cảm thấy mình còn nợ nần, người mà William vẫn muốn bù đắp sau những tổn thương cảm xúc đã từng gây ra. Và đây rõ ràng là một cơ hội tốt để hàn gắn lại tình bạn cũ.

Cho đến khi Sherlock phải nói huỵch toẹt ra với Albert, và gần như huênh hoang rằng William đã chọn hắn để hẹn hò.

Nỗ lực giành lại điện thoại của cậu bị đáp trả bằng một bàn tay suýt nữa chạm vào mắt trước khi áp chặt lên môi, ra hiệu phải im lặng.

Và William quyết định... cậu sẽ im.

Cậu không thể mãi cố bảo vệ Albert và Sherlock khỏi nhau — khỏi những tổn thương trong tim... hay trong lòng tự trọng. Dù Sherlock nói rằng lựa chọn là của William, cậu hiểu rõ chuyện này sẽ phải được đối diện vào một lúc nào đó.

Có thể là Albert chưa sẵn sàng, và Sherlock đã quá thiếu tinh tế — nhưng có lẽ, tốt hơn là cứ lột băng keo ra dứt khoát một lần. William rất khao khát họ có thể hòa hợp với nhau, nếu không vì điều gì khác, thì là vì tương lai mà cậu ích kỷ mong muốn.

Khi Sherlock cuối cùng nhìn sang với vẻ cau có, William không nhịn được thở ra nhẹ nhõm, rồi trêu lại để xoa dịu không khí:
"Kiếp trước tụi mình là mấy tên tử vì đạo chính hiệu mà, Sherly. Em tưởng không cần nhắc thì anh cũng phải biết bọn mình có xu hướng tự ghét bản thân rồi chứ?"

Nhưng Sherlock không hề hưởng ứng nỗ lực châm biếm đen tối đó, mà chỉ lao thẳng vào chuyện chính, chẳng buồn hỏi ý kiến William, cư xử như thể cậu là đứa trẻ cần được trông chừng. Và rồi cả Albert bên kia đầu dây cũng tiếp tục cái cách cư xử ấy.

Cậu chỉ mới hé ra một chút mong manh thôi mà — và những người cậu thương nhất liền chớp lấy mà kéo dài cả dặm.

William nhìn Sherlock bằng ánh mắt lạnh tanh. "Em không có hứng về căn hộ của anh mà không có anh."

Cậu để câu nói đó treo lơ lửng trong không khí cùng sự khó chịu của mình, cho đến khi nhận ra nó nghe chẳng khác gì một lời dỗi trẻ con. Không trách được họ đang xem cậu như thể mong manh dễ vỡ.

Chính cậu mới là người đã chủ động nghe cuộc gọi từ Albert — nếu cậu thật sự muốn dành ưu tiên cho thời gian bên Sherlock, cậu hoàn toàn có thể bỏ qua. Thật đạo đức giả khi đòi hỏi Sherlock gác lại chuyện quan trọng chỉ vì nó không còn cần đến William nữa.

Cậu thở dài lần nữa, muốn trút bỏ cái căng thẳng vừa quay lại nơi bả vai. William đưa tay tháo túi xách từ vai Sherlock xuống, đeo lại lên vai mình.

"Em xin lỗi. Nãy giờ em thô lỗ quá.
Anh cứ đi gặp anh trai mình đi... sửa lại chuyện cần sửa. Còn em thì... em muốn gặp em trai em hơn là bạn cùng nhà của anh. Louis chắc đang buồn chết khi Albert ra ngoài. Em mà cứ để mặc vậy thì không hay — nhất là khi nó từng đỡ đạn vì em."

Cậu mỉm cười xin lỗi. "Hôm nay rất vui. Gọi cho em sau nhé, bạn trai."

William nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sherlock — và ngay lập tức, cảm giác thèm khát bùng lên trong bụng cậu. Nhưng cậu kìm nén nó lại bằng một hơi thở run nhẹ, rồi rút lui.

Cậu lại mỉm cười, giữa những rung động dâng trào và nỗi khát khao khôn nguôi.

"Em yêu anh."

———

Michael đi thẳng đến văn phòng của mình ở Tòa nhà Quốc hội, chứ không phải văn phòng tại trụ sở MI6. Anh không chắc sẽ làm gì nếu vô tình chạm mặt Q... à không, thật ra thì anh biết rõ. Anh sẽ lập tức chất vấn người đó — và như vậy tức là chẳng để cho Albert có cơ hội thực hiện lời hứa sáng nay.

Anh cần bằng chứng. Và anh cần Albert là người đưa ra bằng chứng ấy theo cách mà anh không thể nghi ngờ.

Michael muốn trao cho chuyện này một cơ hội tốt nhất, chứ không phải tự tay phá hỏng bằng việc đào sâu điều tra một mình.

Anh muốn tin rằng đó là sự thật, dù niềm tin ấy khiến anh càng cảnh giác và đa nghi hơn. Chỉ muốn tin là không đủ.

Và anh cũng... không muốn đó là sự thật.

Hơn nữa, Benedict vẫn chưa liên lạc lại. Điều đó càng khiến Michael cảm thấy mình cần phải gặp Benedict trước khi Albert đưa ra "màn trình diễn bằng chứng."

Anh muốn nói với Benedict sự thật — cái mà anh biết đến hiện tại — chứ không phải sau khi anh đã bị thuyết phục theo hướng nào đó.

Anh đã muốn nói chuyện ấy với Benedict từ nhiều năm nay, nhưng lời hứa với cha mẹ đã luôn giữ anh lại. Anh từng tự thuyết phục rằng quyết định đó là đúng. Thế nhưng... cái cảm giác day dứt rằng mình đã không bảo vệ được Benedict như lẽ ra phải làm, cái việc phải nói dối về sự tồn tại của Sherlock Holmes, gánh vác mọi chuyện một mình thay vì tin tưởng Benedict như một người có thể hỗ trợ chứ không phải gánh nặng... những điều đó bắt đầu ám ảnh anh.

Anh là người nắm quyền quyết định Benedict được biết điều gì — và Michael không hiểu sao suốt mấy năm qua, anh lại không nhận ra điều đó.

Cha mẹ anh vẫn chưa phản hồi tin nhắn tối qua.

Benedict thường giữ khoảng cách, nhưng điều đó đâu có nghĩa là Michael mới là người dựng nên khoảng cách ấy... phải không? Anh chưa từng mong muốn điều đó ở đứa em trai của mình. Chỉ muốn nó được an toàn và hạnh phúc. Nếu Benedict không thích có anh quanh quẩn, Michael cũng đã cố hết sức để tôn trọng điều đó.

Họ có khác biệt trong suy nghĩ — điều đó không hiếm với hai anh em có khoảng cách tuổi lớn như họ. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là Michael không yêu thương Benedict.

Cũng chẳng có nghĩa là anh không sẵn sàng lao ra tiền tuyến để bảo vệ nó.

Và càng không có nghĩa là anh không âm thầm tự hào khi hai người sát cánh bên nhau lúc bắt được kẻ chủ mưu. Dù có khó chịu, giận dữ... nhưng cũng đầy tự hào vì Benedict đã sống sót và đang đứng cùng anh, thừa nhận rằng Michael đã ở đó khi Benedict cần đến cậu nhất.

Michael cân nhắc gọi điện lại, nhưng vì Benedict thường tránh cuộc gọi của anh — và chắc chắn sẽ thấy cuộc gọi nhỡ sáng nay — nên anh gửi tin nhắn thay vì gọi.

Tới Quốc hội ngay. Anh cần nói chuyện.

Anh dừng lại sau khi nhấn gửi. Sự ngắn gọn là phong cách của Michael, còn lời mời đến văn phòng thì hiếm khi nào anh đưa ra. Nhưng Benedict chưa từng phản ứng tốt chỉ với "cà rốt," và Michael biết mình thường phải lôi "cây gậy" ra nữa mới xong.
*"Củ cà rốt và cây gậy" là một cách nói ẩn dụ, xuất phát từ hình ảnh dụ một con lừa bằng cách treo củ cà rốt phía trước (phần thưởng) hoặc dùng cây gậy phía sau (trừng phạt) để nó đi theo ý mình.
Ở đây:
cụm từ này dùng để chỉ hai cách tiếp cận:
Củ cà rốt = phần thưởng, dụ dỗ, khuyến khích
Cây gậy = hình phạt, đe dọa, ép buộc
Đoạn trên nghĩa là Michael vừa phải mềm mỏng lôi kéo, vừa phải nghiêm khắc gây áp lực thì Benedict mới nghe lời.

Anh bắt đầu gõ thêm một tin nữa.

Anh biết em đã ở Covent Garden cả sáng, ngoài phạm vi giam giữ. Nếu em không phản hồi, hoặc không bắt đầu di chuyển tới đây, anh sẽ cử sĩ quan tới áp giải. Lựa chọn đi, Ben.

Michael nhìn chằm chằm vào lò sưởi, chờ đợi... và tự hỏi, có khi không chỉ Benedict là người cần trưởng thành thêm.

——

Sherlock đã gần tới văn phòng của anh trai trong toà nhà MI6... thì nhận được tin nhắn báo rằng người đàn ông đó hiện đang ở Nghị viện — và đang đợi hắn. Với lời lẽ mang tính đe dọa. Benedict nóng bừng lên — giận dữ thực sự trước cái giọng điệu mà Michael dùng trong tin nhắn. Nhưng Sherlock thì giữ vững sự bình tĩnh, đưa cả hai bước vào tòa nhà Quốc hội.

Không lâu sau đó, hắn cúi mình bước qua lò sưởi — lại một lần nữa tiến vào căn phòng quen thuộc.

Không có gì gọi là ngạc nhiên trên gương mặt của anh trai khi thấy hắn đi vào từ lối đó. Thật ra, lối đi ấy vẫn còn được để trống, dường như đã sẵn sàng chờ hắn. Benedict, vẫn còn sôi sục tức giận, cảm thấy quá mất kiên nhẫn để thốt nên lời. Sherlock rất mừng vì cậu ta cũng nhận ra điều đó.

Vì vậy, thay vào lời nói là một khoảng lặng kéo dài, lạnh lẽo. Michael trông như sắp lên tiếng.

Sherlock ngăn hắn lại bằng cách lấy điện thoại của Benedict ra. Benedict, nhận ra Sherlock định làm gì, đã nhanh chóng thao tác trên màn hình... cho đến khi hiện ra một bức ảnh trông như một thư mục, và hai bức thư điện tử kỳ lạ mà Milverton từng gửi cho Jon xuất hiện.

Sherlock bước vài bước tới phía bàn, rồi thả điện thoại xuống trước mặt Michael... để hắn có thể thấy bức ảnh đã bị đánh cắp từ thế kỷ XIX.

"Bắt đầu bằng cái này đi, nếu anh muốn bằng chứng," hắn nói. Và khi Michael lại định mở miệng, Sherlock giơ tay ngăn lại.

"Tôi không đến đây vì anh gọi, hay vì anh đe dọa tôi, hay vì anh muốn nói gì với tôi. Tôi không quan tâm anh muốn nói gì. Tôi đến đây là vì Albert James Moriarty. Liam sẽ không chịu nổi nếu anh sa thải hắn. Chúng tôi cần Albert ở lại — cần tài nguyên của hắn tại MI6 — để xử lý cái vấn đề rách rưới không-thời gian đang bùng ra này."
(Vì anh không chịu giúp gì cả, hắn suýt nữa đã thêm vào, nhưng may là còn đủ khôn để dừng lại.)

Lại một khoảng lặng nữa.

Thật đấy Sherlock, tình huống này đúng là lúng túng chết đi được,
Benedict nói.

Tay đút túi, vẻ mặt điềm nhiên, Sherlock phớt lờ cậu ta và nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Hay đúng hơn là người từng là anh trai hắn — nếu Michael có thể nhớ ra được Mycroft. Nghiêm nghị, thấu suốt, đầy uy lực phía sau chiếc bàn làm việc. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con người. Và vẫn là một người đàn ông quan tâm đến sự an nguy của đứa em trai mình. Một người mà Sherlock đã từng tuyệt vọng tìm đến khi mọi rắc rối này bắt đầu... chỉ để phát hiện ra Mycroft vẫn còn bị khóa chặt đâu đó trong tâm trí — như cách hắn vẫn thường như thế trong thời Victoria — chỉ can thiệp, như thường lệ, vào đúng lúc Sherlock ít muốn thấy mặt hắn nhất — còn thì luôn xa cách. Lạnh nhạt, bận rộn, và tự cao.

Nếu như Sherlock từng cảm thấy yếu đuối khi tỉnh dậy trong thời đại kỳ lạ này, và lần đầu tiên muốn quay sang anh trai để tìm chỗ dựa — một người già dặn hơn, mạnh mẽ hơn — thì khi Mycroft không hồi đáp lại lời khẩn cầu, hay cú đá của hắn, Sherlock đã lạnh lùng gạt bỏ anh trai luôn. Tự nhủ: Vậy thì tôi không cần anh. Tôi vẫn ổn nếu không có anh.

Thật gượng gạo, nhưng đó là bọn họ.

Là trò chơi mà họ vẫn luôn chơi. Một trò chơi nơi không ai chịu thừa nhận người kia quan trọng với mình đến mức nào. Một trò chơi mà cả hai đều cảm thấy giống nhau... nhưng không bao giờ nói thành lời.

Anh khiến em thật khó để tin — hay nhìn thấy — rằng anh thực sự quan tâm đến em.

Điều đó làm đau lắm... và em không có thời gian để xử lý nỗi đau tình cảm.

Để tránh nó, em sẽ giả vờ như anh chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Như vậy thì, đến lúc anh thờ ơ, từ chối dành cho em một chút thời gian, em cũng sẽ không thấy đau nữa.

Nếu điều duy nhất ta có thể làm là đá nhau 200 lần... thì ít nhất cũng còn hơn là chẳng có gì.

Nhưng em ước gì anh có thể nghiêm túc hơn với em.

Benedict nuốt xuống. Sherlock biết cậu ta vẫn chưa từng thật sự nghĩ kỹ về mối quan hệ với anh trai, chưa từng phân tích nó theo cách lạnh lùng mà Sherlock có thể làm được nhờ khoảng cách của thời gian, của trải nghiệm, và của nỗi đau.

Sherlock nhìn lại người đàn ông phía sau bàn một lần nữa. Michael trông có vẻ căng thẳng hơn thường lệ nơi khóe mắt khi nhìn chiếc điện thoại, khi cố tiêu hóa những lời Sherlock vừa ném ra. Khi đang cân nhắc xem nên đáp lại thế nào.

Sherlock thở ra một hơi nhẹ. Hắn có nợ người đàn ông này một lời xin lỗi không? Liệu hắn có nên là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc cảm xúc giữa họ không? Suốt cuộc đời, hắn đã quá nhiều lần phớt lờ cảm xúc của anh trai... trong khi người đó, trái ngược với bản tính thường ngày, từng có ít nhất một lần — ngay tại cung điện — bày tỏ rất rõ ràng tình cảm của mình với Sherlock.

Cuối cùng thì... phải.

Họ là anh em, phải không?

Có lẽ... đã đến lúc Sherlock nên hành xử đúng như vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh trai, cố không để ánh mắt mình run rẩy.

"'Đừng chết, Sherly,'" hắn nói lớn. "Đó là lời anh nói với tôi... khi tôi gặp anh lần cuối."

———

Thật đúng kiểu Benedict — suốt mấy ngày liền thì lờ Michael đi, vậy mà chỉ cần nổi nóng lên là lại làm như cậu mới là người bị đối xử bất công. Luôn như một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, tận dụng sự dễ dãi quen thuộc của Michael để rồi quay ra giận dỗi khi bị nhắc nhở. Benedict biết rõ Michael đã cố gắng liên lạc. Nhưng không — cậu ta lúc nào cũng phải khiến mọi chuyện xoay quanh mình, phải có lời đầu tiên, và lời cuối cùng trong mọi cuộc tranh cãi. Luôn làm ra vẻ như thời gian của mình bị quấy rầy nghiêm trọng, bởi vì cậu ta là Benedict Holmes, và quy tắc không áp dụng cho hứng thú thất thường của cậu ta.

Việc Michael thực sự muốn nói chuyện về Benedict, hoàn toàn dành cho Benedict — muốn chia sẻ về lịch sử gia đình, muốn lần đầu tiên tin tưởng cậu ấy thật sự — điều đó hóa ra lại trở nên chẳng quan trọng gì. Thái độ kiêu căng ngạo mạn của đứa em trai khiến Michael nhớ lại lý do vì sao mình từng giấu đi sự thật ngay từ đầu.

Michael lẽ ra nên đoán trước điều này — và thực ra thì, anh cũng có đoán rồi. Anh không thèm liếc nhìn chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên bàn, ánh mắt chỉ dán chặt vào người em trai. Một chút thất vọng len lỏi trong lòng, khóe môi anh chùng xuống mệt mỏi khi Benedict tiếp tục tuôn ra một tràng dài. Albert đã chủ động liên lạc với Benedict trước. Dĩ nhiên rồi. Michael biết hai người họ có liên hệ. Và với thái độ tự cho mình là sự tái sinh của Sherlock Holmes, Benedict chắc chắn sẽ được Albert tin tưởng trước cả khi gã nghĩ tới Michael.

Việc Albert đã qua mặt Michael để hợp tác với đứa em trai bé nhỏ của anh — biết rõ, như bao kẻ khác, rằng Benedict là điểm yếu ngu xuẩn duy nhất của Michael — rồi lôi cậu ấy vào một mớ rắc rối có thể là khẩn cấp mà không hề hỏi ý Michael trước? Không cho Michael cơ hội nói chuyện với Benedict trước sao?

Chuyện đó... đau hơn Michael tưởng rất nhiều.

Và giờ thì sao? Benedict lại đang làm việc cho M, đúng không? Cái người từng thề sống thề chết rằng Albert Moriarty là kẻ thù trời định của mình và sẽ làm mọi cách để bắt giữ hắn vì những tội lỗi bị cáo buộc. Michael từng cố tách họ ra, nhưng rồi lại nhượng bộ và dỡ bỏ lệnh cấm tiếp xúc. Và hai người họ, gần như là một lời đáp lại niềm tin của Michael, đã quyết định gạt anh ra khỏi những nỗi sợ và vấn đề lớn nhất của họ. Sau cuộc giải cứu đầy kịch tính của Michael, phản ứng đầu tiên của cả hai là tránh mặt anh, giấu giếm — dù giấu chẳng khéo léo gì.

Và Benedict... vẫn quyết định rằng không tin tưởng anh trai mình là lựa chọn tốt nhất sao?

Chuyện đó... cũng đau nữa.

Michael kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì, chết tiệt, anh luôn luôn kiên nhẫn với Benedict.

Có một khoảng lặng kéo dài khi Michael chắc chắn rằng Benedict đã nói xong. Cậu ấy nhìn Michael đầy thách thức, lồng ngực phập phồng vì tràng tức giận vừa tuôn ra, dù hai tay vẫn nhét sâu trong túi.

"Vậy thì," Michael bắt đầu, không hề có chút giận dữ hay thất vọng trong giọng nói. Anh không bao giờ để lộ điều đó trong khủng hoảng — và xử lý một Benedict đang phát nổ cũng chẳng khác nào gỡ một quả bom cả. "Nếu em không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói, thì tại sao em còn đứng đây, chờ anh phản hồi?"

Anh chờ. Không có câu trả lời, chỉ có ánh mắt của Benedict khẽ dao động như thể cậu ấy không biết phải mong chờ điều gì.

Hơi thở của Benedict chậm dần, dịu lại.

Michael thở ra. "Chúa ơi, Ben, em nghĩ anh có thể làm gì với em đây? Nếu là anh, em sẽ xử lý anh như thế nào? Giờ thì em hiểu vì sao không ai thấy sẵn sàng giao cho em trách nhiệm hay sự thật chưa — khi tất cả những gì em làm là nổi cơn ăn vạ như một đứa trẻ và đập chân loạn xạ cho thật kịch tính?"

Anh nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn. "Anh đã cố nói chuyện với em suốt mấy ngày. Dĩ nhiên, trong thế giới của em thì ông anh Michael là một thằng khốn to mồm chỉ muốn xen vào cuộc sống em bằng những điều em chẳng buồn nghe. Sao em cứ phải nghĩ thế mãi vậy? Em biết anh làm việc với cơ quan mật vụ, em biết em vừa dính vào một vụ bê bối lớn. Em biết anh đã dễ dãi đến mức nào khi để em lờ đi luật lệ hết lần này đến lần khác. Em nghĩ anh làm thế với mọi người à? Hiểu cái hàm ý chết tiệt đó đi chứ, Ben. Em lẽ ra phải là người duy nhất trên cái hành tinh khốn kiếp này hiểu được trò chơi quan sát và suy luận như anh. Đừng khiến anh phải hối tiếc thêm vì đã không hạ tiêu chuẩn đến mức độ cho cá vàng chỉ để em theo kịp."

Michael vẫn không nhìn vào chiếc điện thoại của Benedict, thiết bị giờ đã tối đen trong tầm nhìn ngoại vi của anh. Anh chỉ có thể tập trung vào Benedict lúc này, và dù giọng anh không hề to tiếng, vẫn có những cảm xúc mà đến chính anh cũng không thể kìm nén nổi.

"Em là một Holmes, và bởi vì anh vừa quyết định mình là trưởng tộc chết tiệt của gia đình này, nên anh sẽ nói cho em nghe một ít lịch sử mà cha mẹ không bao giờ muốn em biết. Họ không còn quyền quyết định nữa, dù anh từng đồng tình với họ — bởi vì cái thái độ kiêu ngạo lố bịch và khả năng không-thể-giả-bộ-là-người-trưởng-thành của em, dù anh biết khi em muốn thì em làm được. Họ nghĩ chuyện này sẽ làm tình trạng tâm lý của em tệ hơn. Anh đã từng muốn mạo hiểm, hy vọng nó sẽ khiến em tốt hơn, nhưng đã dừng lại vì tôn trọng công nuôi dạy của họ và vì anh không muốn phải làm người giám hộ cho em. Anh không muốn chịu trách nhiệm về em, nhưng em đâu để anh còn lựa chọn nào."

Nếu Albert dám mở miệng với Benedict trước, Michael thật sự sẽ cho hắn nghỉ việc. Đây không phải là vấn đề chết tiệt của Moriarty. Đây là chuyện của nhà Holmes.

"Sherlock Holmes có tồn tại thật. MI6 đã cố tình xóa bỏ sự tồn tại thực của ông khỏi lịch sử và để lại dưới dạng tiểu thuyết, bởi vì đó là bản ghi chép mà họ muốn lưu giữ. Đó là lập trường chính thức, Ben — và đó là lý do vì sao em luôn được nghe điều ngược lại. Vâng, chính phủ đã nói dối em. Và anh, cùng cha mẹ — những người đều làm cho chính phủ — cũng nói dối em. Nhưng điều đó không khiến em trở nên đặc biệt. Những lời dối trá ấy là để bảo vệ con người — và trong mắt chính phủ, em chỉ là một người cần được bảo vệ. Nhớ điều đó cho kỹ."

"Gia đình Holmes — chính xác hơn là nhánh trưởng nam — đã làm gián điệp hoặc hoạt động tình báo quân sự cho Hoàng gia Anh từ thời vua George III. Truyền thống quy định trưởng nam mỗi đời sẽ vào ngành để chuộc tội, Ben — cho thất bại của tổ tiên chúng ta: Sherrinford Holmes, hay còn được biết đến với cái tên Maximilian Robespierre. Chắc em từng nghe tên đó rồi, dù em gần như rớt môn lịch sử thế giới. Ông ta là người khởi xướng Cách mạng Pháp, và cuối cùng phải chết vì chính những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Những sai lầm trong phán đoán của ông ta đã dẫn tới thảm sát — và cách duy nhất để ngăn chặn, giữ kín danh tính là gián điệp nước ngoài, chính là hy sinh bản thân mình. Ông ta đã giật dây để đạo diễn cái chết của mình.

Và từ mỗi sinh mạng đã mất vì sai lầm của ông ấy, một người nhà Holmes phải phục vụ nước Anh, giữ bí mật này. Đó là gánh nặng nặng nề và nguy hiểm đến mức nhiều người nhà Holmes không muốn gánh vác hay truyền lại. Theo thỏa thuận với vua William IV, chỉ trưởng nam sẽ gánh tội — một Holmes mỗi đời — trừ khi người đó không có con, điều mà may mắn thay chưa từng xảy ra, nên dòng truyền thừa chưa bao giờ bị đứt đoạn.

Truyền thống này được thực hiện vào sinh nhật 18 tuổi, để đảm bảo đủ khả năng chiến đấu.

Vì gây thảm họa cho một đồng minh thân cận, ta phải cam kết không bao giờ lặp lại sai lầm ấy. Nếu bí mật này bị lộ, dù đã hàng trăm năm, sự can thiệp của Sherrinford vào nước ngoài vẫn có thể châm ngòi chiến tranh. Đó là trọng lượng của bí mật này.

Giờ thì, nếu em theo kịp, chắc em cũng đoán ra: Sherlock Holmes chưa bao giờ phục vụ chính phủ. Chúng ta là hậu duệ trực hệ của Mycroft Holmes, anh trai của ông ta — người có vai trò tương tự như cha chúng ta, và giờ là anh. Sherlock là em trai út... cũng giống như em, Ben. Vì vậy, em không có quyền được biết những bí mật này. Anh chọn chia sẻ với em. Nghĩ xem điều đó có nghĩa gì, và dùng khả năng suy luận của mình một cách có ích, lần đầu tiên trong đời đi."

Michael ngả lưng ra sau ghế, đan tay trên mặt bàn.

"Bây giờ, anh sẽ tiếp nhận những câu hỏi hợp lý của em."

——

Sherlock sững người. Rất lâu.

Mọi thứ rốt cuộc cũng khớp lại với nhau. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Sherrinford, và sự chuộc tội của nhà Holmes. Việc anh phục vụ không chỉ cho Nữ hoàng Victoria, mà cho cả nước Anh. Đó là lý do vì sao... từ rất lâu trước đây... đó là cách anh phát hiện ra những việc mà Liam và các anh em của em ấy đang làm, từ lâu trước tôi, và có thể ra tay cứu em ấy. Sau khi tôi đàm phán với Nữ hoàng để buộc Thượng viện thoái vị... khi anh nói tôi liều lĩnh, và tôi nói tôi không thể bỏ phí tình huống mà Liam đã tạo ra, để chứng minh tôi đã hiểu rõ tất cả... thì anh đã biết trước tôi sẽ làm vậy, bởi vì anh đã biết mọi chuyện. Anh biết Kế hoạch Moriarty... vì hẳn là họ đã đến gặp anh."

Mycroft là một người rất thông minh. Albert – M của hắn – hẳn đã nhận ra Chính phủ đang bắt đầu nghi ngờ khi danh tính Trùm Tội phạm bị đe dọa, có lẽ từ sau vụ Irene Adler và các văn kiện mật. Và ngay cả ba thiên tài nhà Moriarty cũng biết mình không phải đối thủ của Mycroft Holmes – Chính phủ.

Và vì vậy, để lôi kéo Mycroft đứng về phía mình, họ đã thú nhận toàn bộ kế hoạch thay đổi hệ thống giai cấp. Về việc họ sẽ hy sinh. Và Mycroft đã không nói gì với Sherlock. Cũng không làm gì để ngăn William hay các em hắn lại.

Tại sao? Vì Mycroft đang thực hiện sự chuộc tội cho Sherrinford, làm bất kỳ điều gì hắn cho là cần thiết để bảo vệ nước Anh... và hắn đã quyết định rằng để Kế hoạch Moriarty tiếp diễn là điều đúng đắn. Là một người yêu nước, hắn cho rằng cái chết của William là cần thiết.

Tay Sherlock trong túi run lên. Có quá nhiều cảm xúc hắn phải kiềm nén khi nghe những lời đó. Nếu Mycroft không im lặng quá lâu, nếu hắn không giữ những bí mật quốc gia ấy — đặc biệt khi giờ đây, phiên bản này của hắn chẳng còn thiết tha giữ kín gì nữa... Nếu như Mycroft chỉ cần nói ra một lời...

...thì có lẽ hắn và William đã không phải chết.

Có lẽ Sherlock đã có cơ hội thay đổi suy nghĩ của William, tìm ra một con đường khác. Nếu Mycroft nói sự thật sớm hơn...

...thì Sherlock đã không phải chết cùng với những hối tiếc.

Nhưng chính cậu cũng chẳng muốn Mycroft hay ai khác nói cho cậu biết mọi thứ,
một giọng nói cất lên trong đầu hắn. Không phải giọng của Benedict. Không. Chỉ là giọng nói trong hắn, lạnh lùng và thẳng thắn.
Mọi chuyện với cậu luôn là một trò chơi; cậu sẽ cảm thấy bị tổn thương tự ái nếu Mycroft chen vào điệu vũ riêng của cậu với Trùm Tội phạm William James Moriarty — kẻ đặc biệt và kích thích đến phát điên đối với cậu... và Mycroft biết điều đó. Vì thế, vì bí mật của nhà Holmes, hắn đã chọn không nói. Có thể đã chẳng có cách nào khác.

Choáng váng, Sherlock đưa tay ra khỏi túi, run rẩy xoa hai bên thái dương.

Benedict không hút thuốc, nhưng Sherlock lại thèm một điếu như chưa từng thấy trong đời. Hắn quay người nửa vời — định đi đến tủ rượu, hoặc bệ lò sưởi, hay giá sách — một nơi nào đó có thể cất túi thuốc lá của một quý ông đàng hoàng... rồi hắn nhận ra mình vẫn đang đứng đây, hơn một trăm năm năm mươi năm sau, trong một thế giới mà quý ông chẳng còn giữ những thứ đó nữa.

Michael thường để một hộp thuốc trong túi áo sơ mi, cậu không nhớ sao?

Sherlock chớp mắt, nghe rõ Benedict đang nói điều đó. Dù Benedict lúc này cũng đang chết lặng trong hắn.

Sherlock quả thực nhớ lần cuối hắn ghé thăm văn phòng này, khi hắn tự tiện lấy một điếu thuốc từ Michael... và rồi Michael đã dập tắt nó bằng chính đầu ngón tay của mình.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, và quyết định không thử lần nữa.

"Đồ khốn," Sherlock nói, giọng khô khốc. Hắn lại xoa mặt một lần nữa. "Nhưng mà... tôi hiểu. Một phần là lỗi của tôi. Bởi thành thật mà nói, Mycroft," Sherlock khàn giọng, "nếu anh thật sự quan tâm, thật sự muốn tôi không chết, thì lẽ ra anh nên thân với tôi hơn từ khi chúng ta còn nhỏ. Thật là tuyệt," hắn lầm bầm tiếp, "khi có một gia đình cao quý và yêu nước đến thế, phục vụ Tổ quốc tận tâm đến thế... nhưng lại quá tệ trong việc duy trì các mối quan hệ cá nhân, ngay cả với người thân trong nhà."

———

Hàng loạt câu phản bác, đủ kiểu công kích lẫn phòng thủ, thoáng lướt qua đầu Michael. Từ "Câu trả lời đó chẳng phải câu hỏi cũng chẳng hợp lý," đến "Anh đang nói chuyện với ai vậy?" hoặc "Em tưởng em đang nói chuyện với ai?" Nhưng anh dẹp tất cả sang một bên. Những lời đó sẽ chẳng đưa cả hai đi xa hơn, nhất là khi Benedict cứ khăng khăng nhìn mọi chuyện bằng lăng kính tiêu cực.

Michael thấy thất vọng. Rằng anh đã chia sẻ một điều vô cùng quan trọng, phải trả giá đắt để làm điều đó, chỉ để Benedict xem đó như một lời xúc phạm cá nhân, rồi bẻ cong thành cuộc tấn công vào năng lực của Michael thời niên thiếu — rằng anh không có thời gian... để nắm tay Benedict băng qua đường? Chơi một trò bóng mà cả hai chẳng hề hứng thú? Michael đã dạy Benedict những trò chơi ở tầm của họ, những cuộc thi suy luận, khi có thời gian. Khoảng cách tuổi tác vốn đã khó xử — Benedict chỉ bằng một nửa kinh nghiệm của Michael — và lúc nào cũng gắt gỏng khi thua. Cậu ấy ghét thua, nhưng còn ghét hơn nếu nghi ngờ rằng Michael cố tình để mình thắng.

Rồi Michael vào đại học, sự nghiệp anh cất cánh không lâu sau đó, và Benedict thì nỗ lực hết sức để thể hiện sự chán ghét với anh trai mình — dù Michael liên tục cứu cậu khỏi rắc rối, nhất là những lần kế hoạch vượt quá giới hạn lỏng lẻo của cha mẹ, hay ngày càng nhiều hơn là vượt quá pháp luật, khi Benedict lớn lên. Mà Michael càng cố kìm lại, càng đặt ra giới hạn để kiểm soát em trai, thì mọi chuyện lại càng tệ hơn. Sự ám ảnh của Benedict với Sherlock Holmes cũng theo đó mà trở nên rõ ràng không thể chối cãi. Cậu bắt đầu dùng cái tên Mycroft như một lời sỉ nhục — bởi trong truyện, Mycroft béo, xấu xí, khó ưa. Còn Sherlock mới là người hùng thông minh và điển trai. Benedict lúc nào cũng tự xem mình là như thế.

"Sao em lại không hiểu được tất cả những gì anh làm cho em vậy, Ben?" Michael hỏi khẽ. "Anh còn phải giải thích thế nào nữa? Nếu anh nói thẳng rằng anh quan tâm, thì em bỏ chạy vì thấy cảm xúc như vậy là 'ghê tởm' hay 'ngột ngạt.' Nếu anh để em có không gian, để em tự do, thì em lợi dụng nó để khuấy đảo an ninh quốc gia và quay lại tố anh là không quan tâm. Anh đang gánh vác nhiều thứ hơn cả cái điều anh vừa chia sẻ với em, và anh đã nghĩ chuyện đó có thể là một sự nhẹ nhõm cho em, và có thể cho cả anh nữa... nhưng hóa ra không phải. Ừ thì, anh không thể thay đổi quá khứ, Ben, và mối quan hệ là con đường hai chiều."

Rốt cuộc thì, Benedict vẫn chỉ đang biến tất cả thành câu chuyện tổn thương cá nhân của mình. Michael lẽ ra nên đoán được rằng Benedict sẽ chẳng mảy may cảm thông với cái gọi là chuộc tội của gia đình Holmes mà Michael đang bị ràng buộc. Rằng việc anh buộc phải nói dối như một quy tắc tất yếu sẽ không bao giờ được Benedict thông cảm. Michael lẽ ra nên biết rằng khi anh kể cho Benedict lý do đằng sau hành động của mình — một mệnh lệnh từ Hoàng gia Anh mà giờ đây anh phá vỡ chỉ vì em trai — thì điều đó cũng chẳng đủ với một "người hùng thông minh và đầy đặc quyền" như Benedict "Sherlock" Holmes.

"Ít ra thì anh vẫn đang cố gắng, Ben. Cố lắng nghe em, cố cho em điều em muốn, hết lần này đến lần khác — nhưng tất cả những gì em làm là ném lại vào mặt anh như thể thế vẫn chưa đủ. Anh biết mình có sai sót, vì dù anh luôn hướng đến sự hoàn hảo, anh cũng đủ nhận thức để nhìn thấy chúng. Nhưng chưa bao giờ, chưa một ai khiến anh cố gắng nhiều như em. Và... nghĩ đến việc em gặp nguy hiểm... nghĩ đến việc em có thể đã không bước ra khỏi cái nhà kho đó còn sống..."

Michael cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Mắt anh nhòe đi khi nhìn xuống hai bàn tay mình. Anh không muốn yếu đuối, không phải lúc này. Thể hiện sự tổn thương trước mặt Benedict chỉ là thứ mà cậu ấy sẽ lợi dụng — như cuộc trò chuyện này lại đang chứng minh. Dù phản ứng của anh là gì, Benedict cũng sẽ buộc tội anh là một người anh tồi. Và mở lòng lúc này không phải nước đi khôn ngoan. Anh có thể tiếp tục làm mọi thứ vì Benedict, ngay cả khi chẳng bao giờ nhận lại điều gì tích cực. Anh mạnh hơn bất kỳ ai khác, đã được rèn luyện để khóa cảm xúc lại khi chúng quá sức chịu đựng. Anh không cần khóc, không được phép yếu đuối — đặc biệt là vì gia đình.

Chỉ là... anh không thể kìm được. Anh không biết mình còn có thể làm gì nữa. Anh không có tất cả câu trả lời cho những gì đang xảy ra, và mọi quyết định trong quá khứ của anh đang bị đặt dấu hỏi. Nếu anh không thể tin tưởng những người xung quanh, nếu họ cũng không thể tin anh — thì liệu anh còn có thể tin chính mình? Anh đang nói chuyện với ai đây? Lẽ ra giờ này anh phải bật cười, chứ không phải chớp mắt kiềm nước mắt — vì Benedict thậm chí còn chẳng thật sự nói chuyện với anh. Cậu ấy đã lạc quá xa vào luồng suy nghĩ của riêng mình, đến mức không còn thấy Michael nữa. Hoặc là sỉ nhục, hoặc là nói như thể chẳng còn là chính mình. Và mọi điều cốt lõi đang dần bị bóp méo, bị đánh mất.

Michael không theo kịp dòng lời của Benedict. Bọn họ chưa bao giờ thật sự hiểu nhau. Đó mới là vấn đề. Vấn đề đầu tiên và cuối cùng giữa họ. Và có lẽ, điều duy nhất mà Michael còn có thể nói là—

"Anh xin lỗi, Ben. Vì đã không nói cho em sớm hơn. Vì tất cả những gì em cho là anh đã làm vì ác ý... thì anh chỉ làm vì muốn em được an toàn. Chưa bao giờ — chưa bao giờ — anh muốn em bị tổn thương vì điều gì mà anh có thể ngăn cản. Tin anh đi, anh thà chết hay bị em căm ghét còn hơn là thấy em bị thương, dù cho điều đó có nghĩa là đi ngược lại ý muốn của em. Chuyện đó... anh không thể thay đổi được. Em là em trai của anh. Và anh không thể mất em một lần nữa."

Lời anh treo lơ lửng trong không khí.

Anh cảm thấy buồn nôn vì đã phơi bày mình đến vậy — hoặc có lẽ là thật sự buồn nôn. Anh không muốn nghĩ đến việc Benedict chết, nhưng tệ hơn cả là việc Benedict tin rằng Michael không quan tâm nếu điều đó xảy ra. Anh không phải con quái vật như hình ảnh Benedict dựng nên. Anh cần Benedict hiểu. Anh phải chắc chắn rằng Benedict hiểu, rằng điều duy nhất anh sẽ hối hận — nếu không thể thuyết phục Benedict tin vào điều đơn giản ấy — thì tất cả nỗ lực của anh liệu có còn nghĩa lý gì?

Có lẽ cắt đứt hoàn toàn sẽ tốt hơn, nếu thứ duy nhất Benedict đem lại là nỗi đau và nhức đầu không dứt? Nhưng anh không thể. Anh vẫn còn quan tâm. Anh không thể để Benedict tự đẩy mình vào một rắc rối điên rồ nào đó, không thể để cậu bỏ chạy mà không có Michael ở đó để cứu lấy. Bởi vì nếu không phải anh thì còn ai?

Không ai cả. Dù có những người bạn tài giỏi đến đâu... cũng không ai có thể cứu Benedict khỏi chính bản thân cậu ấy.

Anh ngửi thấy mùi trà sữa. Và đôi bàn tay anh nhòe đi.

———

Trước tiên là hoảng loạn — từ Benedict.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn khóc. Suốt cuộc đời. Tại sao giờ hắn lại gần như bật khóc — đó là nước mắt, đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy hắn khóc, và tôi không biết phải làm gì với chuyện này, tôi—

Nhưng Benedict đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Bởi vì từ từ, chậm đến mức đau đớn, xuyên qua một khoảng đông cứng hoàn toàn vì sốc lạnh, rồi đến một làn sóng thấu hiểu và thứ gì đó rất giống sự đồng cảm... một giọt nước mắt cũng dâng lên trong mắt Sherlock, giống như Michael.

Sherlock đưa cổ tay lên chậm rãi lau giọt lệ đầu tiên — nhưng rồi một giọt nữa lại rơi. Và trong im lặng, hắn rơi nước mắt còn nhiều hơn cả Michael.

Tuy vậy, Sherlock vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng rồi bước nặng nề về phía bàn làm việc của Michael.

"Đây là lý do tôi ghét mấy thứ tình anh em sặc mùi bóp nghẹt và thành thật kiểu này," hắn nói, giọng khàn đặc, run rẩy. Những lời đó là dối trá. Hắn hoàn toàn không ghét chút nào.

Thật ra, được nghe Michael nói thật lòng... khiến mọi thứ tốt hơn rất nhiều.

"Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên quá rõ ràng... rằng dù chúng ta có là thiên tài trong mọi lĩnh vực, thì thứ chúng ta giỏi nhất trên đời này chính là hiểu lầm nhau." Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng.

Sherlock dừng lại khi đến trước bàn Michael. Hắn không biết Michael còn đang nghe không, hay chỉ đang cố bóp nghẹt dòng cảm xúc của mình... giống như cách Sherlock vẫn đang cố gắng nửa chừng. Nhưng rồi hắn đưa tay ra khỏi túi áo, siết chặt lại, cúi người qua bàn gỗ tối màu, và dí ngón trỏ mạnh vào ngực Michael.

"Đừng. Đau. Nữa." Sherlock thốt lên. "Đừng đau ở đây nữa," hắn nói, "Làm ơn. Anh không biết chuyện đó đang làm gì với tôi đâu, và tôi hứa với anh... tôi cũng xin lỗi. Nhưng tôi không có gì nhiều để khiến anh tin vào điều đó... hay— hay thậm chí là làm cơn đau đầu của anh biến mất... nếu anh vẫn không thể nhớ lại." Mycroft đã rất gần rồi.

"Tôi nói là tôi đã mang bằng chứng cho anh biết chúng ta là ai—" Sherlock chỉ vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình. "—nhưng tôi không biết còn có thể làm gì hơn nữa."

Sherlock nuốt nước bọt, ngón tay trỏ trượt xuống hàng khuy áo sơ mi cứng của Michael cho đến khi hắn cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để rút tay về.

"Tôi không biết phải làm sao, Mycky. Nhưng tôi cũng quan tâm đến anh... và tôi xin lỗi."

——

Biệt danh kia — cái tên Benedict dùng từ khi còn quá nhỏ để phát âm đúng chữ "Michael" — khiến Michael bật ra một tiếng thở khẽ nơi khóe môi.

"Lời xin lỗi được chấp nhận," anh nói, rồi cố nuốt cục nghẹn trong cổ xuống, "chỉ là... hãy cố nhớ rằng vẫn có người quan tâm đến em." Anh hắng giọng, ngăn mình không xúc động quá mức. "Và nếu em nhớ được điều đó, anh sẽ không cần phải trở nên nghẹt thở, trần trụi và thành thật đến mức này mới khiến em chịu lắng nghe."

Michael chớp mắt nhanh. Chỉ một giọt nước mắt kịp tràn ra, nhưng nó đã khô dần trên má anh. Anh không muốn nhắc đến nó, không hề chạm vào dấu vết kia, chỉ lặng lẽ ngước nhìn em trai mình đang đứng bên kia bàn. Michael cũng ghét phần này — anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, không quen với việc thể hiện yếu đuối như vậy, dù lời xin lỗi chân thành từ em trai thật sự khiến anh nhẹ nhõm khôn cùng. Nhưng anh hy vọng mình sẽ không phải làm lại điều này thêm lần nào nữa.

"Được rồi," anh bắt đầu, cố xua đi cơn đau đang nhói lên nơi thái dương, "giờ khi anh đã phần nào khiến em hiểu được... vì em đang làm việc thay mặt M, hãy báo cáo cho nghiêm túc. Anh sẽ không yêu cầu em tuân theo tiêu chuẩn của các đặc vụ — vì em chưa qua huấn luyện — nhưng anh mong em thuyết phục anh mà không dựa vào cảm xúc."

Michael giữ ánh mắt của Benedict bằng cái nhìn kiên định của mình. "Anh nói vậy không phải vì anh không có cảm xúc, mà là vì nếu anh đem thông tin này trình lên, ví dụ như cho Nữ hoàng, anh không thể nói rằng anh tin em chỉ vì em trai anh đã cầu xin và hai anh em mình vừa xúc động rơi nước mắt bên nhau. Anh cần thông tin, và cần một lập luận logic để trình lên những thế lực còn nghiêm khắc hơn anh. Rõ chưa?"

———

Sherlock gật đầu cho thấy hắn đã hiểu. Benedict để hắn giữ quyền kiểm soát, bởi vì... sâu thẳm bên trong, giờ đây Benedict là một quả cầu nhỏ ấm áp — rối rắm, bừng sáng... và xấu hổ vì những cảm xúc từ người anh mà hắn chưa từng hay biết.

Cứ tận hưởng đi,
Sherlock bảo thầm.
Giờ thì cậu có cơ hội mà tôi và Mycroft chưa từng có — để thực sự sống như một gia đình từ giờ trở đi.

TRÊN MẶT ANH ẤY CÓ NƯỚC MẮT KIA KÌA.
Một cơn rùng nhẹ. Nhỏ mà rõ rệt.

Lau nó đi,
Sherlock suýt bật cười,
hoặc chỉ thẳng vào và nói toẹt ra. Thử xem.

Làn da nóng bừng, đỏ gắt gấp đôi.
Im đi và đưa bằng chứng cho anh ấy!

Sherlock hắng giọng, nhìn về phía Michael... chỉ hơi thoáng nét u sầu dưới vẻ vui lạ thường mà Benedict đang che giấu. Hắn biết mình sẽ không bao giờ có lại người anh lớn của mình... không theo cách như một gia đình bình thường.

Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội rồi... phải không, Mycroft.

Sherlock từng có một suy nghĩ tương tự khi quay lưng rời khỏi Mycroft lần cuối... trong cung điện, với John lẽo đẽo phía sau.
Nếu tôi chết, thì chúng ta mãi mãi sẽ không còn cơ hội để học cách sống như anh em nữa.
Và rồi, thoáng chốc trên Cầu Tháp, trước khi hắn nhảy xuống, biết rõ khả năng sống sót là mong manh —
Nếu tôi chết... tôi sẽ lại làm anh thất vọng, Mycroft... phải không.

Nhớ lại điều đó, Sherlock chợt tự hỏi liệu con người có thể có nhiều hơn một hối tiếc trước khi chết không, và liệu tất cả hối tiếc đó có thể nhập lại... rồi trở thành một Điều ước Cuối Cùng, kêu gào rằng: Hãy cho tôi sống lại! Hắn vẫn chưa thật sự hiểu chuyện đó vận hành thế nào...

"Cảm ơn — vì đã chịu 'gắn kết tình anh em,'" hắn nói. "Vì đã thực sự cho tôi thấy rằng anh quan tâm."

Và giờ, đến phần đưa bằng chứng.

"Hãy nhìn bức ảnh trong điện thoại của Benny — của tôi," Sherlock nói. "Và cả dữ liệu thu thập từ nó. Bức ảnh ấy — của Sherlock Holmes và Sir Arthur Conan Doyle... Sao chúng ta không bắt đầu từ đó?"

———

Cơn đau buốt bùng nổ ngay khi Benedict bắt đầu nói. Mùi trà sữa Assam xộc thẳng vào khứu giác Michael, mạnh đến mức như thể anh vừa uống cạn cả tách vậy.

Anh chưa từng uống trà sữa. Anh ghét nó — đặc biệt là mùi — mùi ấy luôn khiến anh buồn bã, luôn khiến da thịt anh ngứa ngáy như thể một ký ức nào đó đang cố gắng trồi lên từ bóng tối—

Tay anh run rẩy, co giật, và thế giới trước mặt anh cũng rung chuyển theo. Hai bên thái dương anh như muốn nứt toác — lạy Chúa, có phải anh đang bị phình mạch não không? — và rồi đột ngột, Michael cảm thấy như thể mình đang cố hít lấy thứ không khí không hề tồn tại. Đau đớn dữ dội đến mức tưởng như có ai đó vừa bắn anh một phát. Căn phòng nghiêng ngả, nhòe đi, biến dạng thành một nơi khác, khi anh cố bám lấy những gì còn vững chắc trong văn phòng — nhưng lò sưởi đá đang nứt tách ra, tan thành từng mảnh...

Cỗ quan tài có màu nâu đậm đến mức gần như đen tuyền khi nó được hạ xuống lòng đất cùng màu. Hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn người dân London đã đến viếng trong nhà thờ nhỏ, nhưng giờ đây chỉ còn một vài người được phép vào nghĩa trang. Lẽ ra nơi này chỉ dành cho gia đình, nhưng Michael là người duy nhất còn sống sót, nên anh đã cho phép bạn bè em trai mình đến để tiễn biệt và nói lời cuối cùng.

Nhưng không ai nói gì trong một khoảng thời gian dài. Những người phụ nữ đứng sau anh, khóc lặng lẽ. Cả Jonathan cũng thế, tay cầm mũ, liên tục lau nước mắt.

Cuối cùng, Michael thả bông hoa đầu tiên — một bông diên vĩ xanh — lên nắp quan tài.

"Anh xin lỗi," anh nói, ánh mắt nhìn sâu vào đáy huyệt, nơi sắc màu mong manh của cánh hoa như lấp lánh ánh sáng yếu ớt. "Anh đáng lẽ nên hành động cụ thể, chứ không chỉ những lời cảnh báo rập khuôn mà em vốn đã biết. Nhưng anh đã không tin thật sự rằng sẽ mất em, rằng chính tay mình sẽ phải chôn cất em."

Sự hối hận nhấn chìm anh. Những gì anh có thể làm. Những gì anh lẽ ra phải làm. Michael lùi lại một bước khỏi huyệt mộ. Anh không thể thay đổi điều gì. Anh đã không tin rằng Benedict sẽ chết. Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra — dưới chính sự giám sát của anh — bởi vì anh đã phủ nhận việc em trai mình sẵn sàng đi xa đến mức nào.

Michael luôn là kẻ hoài nghi, cho đến khi có bằng chứng.

Anh cầm lấy cái xẻng. Anh đã được báo về cái xác ngay lập tức, nhưng anh không muốn đến. Anh không tin. Không muốn tin. Nếu nhìn thấy thi thể em trai mình, Michael sẽ biết chắc. Những người khác có thể bị đánh lừa, nhưng không phải là anh. Nếu không tận mắt thấy, anh có thể tiếp tục tự dối mình.

Michael luôn là kẻ hoài nghi, cho đến khi có bằng chứng.

Anh cắm xẻng xuống lớp đất mới lật, và xúc một xẻng đất ném lên nắp quan tài. Âm thanh mềm oặt ấy nghe thực đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Việc anh đã đến, đã làm tròn nghĩa vụ — cũng thực như chính lúc này. Michael luôn là kẻ hoài nghi, cho đến khi có bằng chứng.

Và giờ, anh đã có rồi.

Benedict sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Michael chưa từng nói với em trai rằng anh quan tâm đến cậu ấy đến mức nào; họ không phải kiểu người như vậy. Họ quá thông minh, quá bận rộn, quá dửng dưng... hoặc quá khắc khoải. Quá giống nhau mà cũng quá đối lập — lúc nào cũng giải quyết cùng một vấn đề nhưng từ hai hướng trái ngược. Anh cứ nghĩ Benedict hiểu, vì anh biết rõ sự mềm yếu tiềm ẩn trong cậu ấy giống như trong chính mình — phía sau những lớp vỏ cứng cỏi. Nhưng nếu như—?

Anh chưa bao giờ cho cậu ấy thấy bằng chứng. Chưa bao giờ nói những lời đó.

Anh xúc từng xẻng đất phủ lên quan tài, và khóc — cho những điều chưa từng nói, những hành động chưa từng làm, và người em trai mà anh không còn nữa.

Michael có lẽ đã rên rỉ khi cảnh tượng ấy tối sầm lại, rồi tấm màn ký ức chợt mở ra một lần nữa, trả anh về với văn phòng Quốc hội — nhưng mọi thứ lại mờ dần, trộn lẫn ánh sáng và bóng tối, đến mức anh không thể phân biệt được đâu là gì. Benedict đang cho anh xem bằng chứng, nhưng Michael không thể tập trung. Có thể anh đã chết. Hoặc thật sự là anh đang bị xuất huyết não. Hoặc đã bị đầu độc. Dù thế nào đi nữa—

"Gọi... cấp... cứu..." anh lắp bắp, cố giữ mình tỉnh táo đến phút cuối, mắt khóa chặt vào đôi đồng tử hoảng loạn của Benedict trước khi gục xuống bàn. Dù sao đi nữa, Benedict chắc chắn biết cách bấm số 999. Michael có thể tin cậu ấy làm được chuyện đó.

Và anh ngất lịm.

———

Mycroft Holmes mở mắt và ngẩng đầu khỏi cánh tay mình. "Sherly," anh cất tiếng chào không vòng vo, giọng chỉ khẽ rung nhẹ. "Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi vì chưa từng nói đủ, hoặc vì đã không nói rằng anh quan tâm sớm hơn."

Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, dừng lại khi vai phải của anh chạm gần vai Sherlock, cả hai đứng quay về hai hướng đối diện. "Nhưng việc em còn sống, hiện diện ở đây... chỉ cần biết điều đó thôi cũng khiến anh thấy vô cùng hạnh phúc. Dù có chuyện gì xảy ra với phép màu khó hiểu này, anh vẫn thật lòng cảm thấy mừng vì được gặp lại em. Anh chưa từng muốn em chết, Sherly, và... giờ anh nhận ra rằng, ít nhất thì em cũng đã biết điều đó. Cảm ơn em."

Anh mỉm cười nghiêng đầu về phía em trai, trao cho cậu ánh nhìn chất chứa sự thấu hiểu — một cách sâu sắc hơn bao giờ hết — rằng anh hiểu Sherlock nhiều hơn bất kỳ ai từng nghĩ. Giờ thì hơn cả ngày trước. Dù sao thì họ cũng là anh em, và chẳng cần đến những lời xin lỗi rùm beng hay thành thật về một gia đình rối rắm, phức tạp và bất thường. Họ là người nhà Holmes. Họ có đủ điểm chung để đọc được biểu cảm của nhau. Rốt cuộc thì họ cũng có chung một đôi mắt — và chung cả những giọt lệ vừa lấp đầy trong đó.

Việc Sherlock rơi lệ vì anh, thế là đủ. Đó là bằng chứng.

——

Đi mau đi,
Benedict nói với Sherlock, khi người anh kia bắt đầu thở hổn hển, da đổi màu. Nỗi hoảng loạn của hắn dội thẳng vào lòng Sherlock, nhưng cậu vẫn không thể nào cử động nổi.

Gọi cấp cứu đi, như anh ấy đã bảo,
Benedict gào lên.
Tôi không thể để anh ấy chết được; TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ anh trai tôi—

Nhưng rồi Mycroft Holmes đã đứng dậy, và Sherlock nghe thấy biệt danh của mình vang lên từ một giọng nói mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe lại nữa.

Mycroft Holmes đang nói với Sherlock — tỉnh táo, tự tin, thật sự tồn tại.

Vẫn còn choáng váng, Sherlock không nhúc nhích khi Mycroft bước vòng qua bàn. Nhưng tim hắn thì đập mạnh dữ dội khi anh dừng lại cạnh mình. Hơi thở cậu nghẹn lại vì nhẹ nhõm.

Niềm tự hào về người anh trai lớn dâng trào.

Vậy là anh quay lại thật...,
Sherlock nghĩ.
Anh đúng là chẳng bao giờ để tôi yên một mình.

Một nụ cười như muốn nứt toác khuôn mặt cậu. Nhưng cậu kiềm chế lại, quay đầu sang, dành cho Mycroft một trong những ánh nhìn hiếm hoi — dịu dàng và biết ơn.

Rồi Sherlock mỉm cười.

"Chào mừng trở lại, Mycroft."

trời ạ best chapter everrrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com