Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Durham Date



Chàng trai tóc vàng ấy chiếm trọn những suy nghĩ của Sherlock mỗi khi anh thức giấc.

Sherlock tin chắc William James Moriarty chính là Lord of Crime. Mặc dù mọi thứ đều chìm trong màn sương bí ẩn, anh không thấy ai khác phù hợp hơn để khiến một thám tử như anh phải bước theo nhịp của mình. Không ai khác có thể giữ được sự chú ý của anh lâu đến thế — ngay cả bạn tâm giao của anh cũng vậy.

Thế nhưng, trong nhà thờ hôm ấy, sau tấm màn phòng xưng tội, giọng nói mà Sherlock nghe được... hoàn toàn không giống Liam?

Có lẽ anh đã nhớ sai giọng cậu ấy rồi.

Hôm ấy trời đẹp, nắng nhẹ và trong xanh, còn Sherlock thì đang nằm buồn chán trên ghế sofa. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên: Anh nên đến thăm vị Giáo sư ở Durham! Liam từng hứa sẽ đãi anh bữa tối trên chuyến tàu lần trước, đúng không?

Vậy thì, tại sao không nhân cơ hội này để vừa vạch trần âm mưu của cậu ta, vừa thử nghiệm những manh mối mới về Lord of Crime? Mà nếu trên đường đi, anh có thể tận hưởng sự đồng hành của một người vừa thông minh lại vừa xinh đẹp như thế, thì đó lại càng là lý do chính đáng để khởi hành.

Sherlock lên chuyến tàu đầu tiên đến Durham, trong lòng phấn khích đến mức như rung lên khi nghĩ đến việc được thấy Giáo sư Moriarty đứng lớp giảng dạy.

Nhưng rốt cuộc, điều đang diễn ra lại là một sự thất vọng to lớn: anh ngồi sau một chiếc bàn gỗ gụ, trước mặt là một đề thi toán học mà anh hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt.

Vì muốn vạch trần Lord of Crime!

Sherlock cầm lấy cây bút bi và bắt đầu một phiên "đoán mò có học thức".

Anh háo hức muốn được gặp lại cậu ấy. Thời gian dần trôi qua, nhìn các sinh viên xung quanh than vãn, bực bội khiến anh bỗng nhớ về những ngày còn ở đại học.

"Cảm ơn thầy Rambo đã coi thi buổi này."

Và cậu ấy xuất hiện!

Đứng trước lớp, chất giọng nhẹ nhàng và du dương của Liam vang lên trong giảng đường, trấn an sinh viên rằng họ làm tốt, rằng cậu từng nghĩ mình đã ra đề quá khó, và rằng họ có thể nộp bài tại bàn giảng viên để cậu thu lại. Sinh viên ào tới chỗ cậu, lời phàn nàn ầm ĩ như chỉ bọn trẻ mới có thể làm được — thế mà giọng của Liam, dù mềm mỏng, vẫn rõ ràng xuyên qua mọi âm thanh hỗn loạn.

Dù trái tim đập thình thịch (chỉ vì phấn khích thôi, Sherlock tự nhủ như vậy), anh vẫn ngồi yên tại chỗ, đợi sinh viên lần lượt rời khỏi phòng.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng của Liam trông thật đẹp. Và thế thôi đấy. Trời ạ, chỉ thế thôi.

Cảm thụ cái đẹp là chuyện được phép. Liam sở hữu một vẻ đẹp đủ khiến những người đàn ông bình thường phải hoài nghi xu hướng của bản thân. Không phải lỗi của Sherlock khi cậu ấy quá thu hút, chỉ với một ánh nhìn cũng khiến người ta nghẹt thở.

Liam gom tất cả bài làm vào một phong bì.

"Em có qua bài kiểm tra của thầy không, sensei?"

Sherlock thấy rõ vai cậu ấy khẽ cứng lại. Liam quay phắt lại, ánh mắt đỏ thẫm mở to đầy kinh ngạc.

"Holmes-san?"

Động tác đó quá thuần thục đối với một học giả. Có lẽ Liam cũng biết võ. Hai người họ thật có nhiều điểm chung!

"Yo, Liam! Cậu thực sự đang giảng dạy ở đại học cơ đấy!"
Sherlock hy vọng vẻ ngạc nhiên trong giọng mình nghe đủ chân thật. Dù các cậu ấm nhà quý tộc có thể được học hành tử tế, rất hiếm ai đủ tư cách giảng dạy đại học ở tuổi này. Mới 24 tuổi, Liam là giáo sư trẻ nhất mà Sherlock từng biết — việc cậu đang giảng dạy tại một ngôi trường danh tiếng như Durham quả thực nói lên năng lực xuất chúng của cậu.

"Cậu thực sự khiến tôi bất ngờ. Cậu cũng thi cùng sinh viên của tôi sao?" Liam nói, thở dài khi cầm bài làm của Sherlock. "Sao cậu lại tới Durham?"

Làm sao để trả lời câu hỏi đó? Rằng anh muốn xác nhận xem giọng nói của Liam có phải là giọng của Lord of Crime mà anh nghe được khi giúp Irene Adler không? Rằng anh chỉ muốn tới đây? Hay là vì anh nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời để gặp Liam — nếu như không bị ép thi toán?

Cuối cùng, anh chọn cách nói nửa thật nửa đùa: "Tôi muốn được xem cậu giảng bài một lần, nên tôi tra lịch và đến giảng đường, nhưng hóa ra lại trúng buổi thi!" Sherlock quay đi, rồi lại nhìn Liam, trêu chọc: "Với cả, cậu từng hứa sẽ đãi tôi bữa tối sau vụ tàu lửa lần trước, phải không?"

Liam mỉm cười lịch sự như thường lệ, nhưng ánh mắt không hề thể hiện ý chối từ. "Tôi không nhớ là đã nói sẽ đi."

Ồ? Muốn chơi trò đó à, được thôi. "Cậu thật là nhẫn tâm đấy. Tôi đến Durham vì lời hứa đó đấy. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

"Thú vị thật," Liam ôm phong bì bài thi và bắt đầu bước đi, Sherlock theo sát phía sau, "Tuy nhiên, tôi còn buổi giảng thứ hai và dự định sẽ chấm bài trong giờ nghỉ trưa."

Sherlock chỉnh lại gương mặt — vốn chắc chắn đang thất vọng — thành biểu cảm trung tính khi Liam không nhìn. Ừ thì, anh nói rằng muốn xem Liam giảng mà, dù bữa trưa không có cũng chẳng sao.

"Chúng ta nói chuyện trong lúc đó được chứ?"

Ôi trời.

Liam, cậu định khiến tôi làm gì với cậu đây? "À, được thôi," Sherlock đáp quá nhanh, chính anh cũng thấy hơi ngượng. "Tôi có thể dự buổi giảng tiếp theo của cậu chứ?"

"Tôi không phiền. Tôi sẽ đi nộp bài và lấy tài liệu cho tiết học sau."

"Được."

Họ tạm rời nhau, Liam chỉ đường đến giảng đường tiếp theo rồi quay về văn phòng chuẩn bị. Không lâu sau, cậu xuất hiện cùng đống giấy trong tay để phát cho sinh viên.

Sherlock thấy hơi xấu hổ khi phải thừa nhận: toán học không phải thế mạnh của anh. Anh giỏi một cách kỳ quặc, đúng, nhưng chỉ tới cấp phổ thông, chứ không phải trình độ đại học. Với anh, các phương trình là những câu đố logic có thể giải, nhưng anh chưa bao giờ cần phải thật sự làm chủ toán học để giải những loại câu đố mình ưa thích.

Thế nên anh chỉ tập trung vào Liam — dõi theo dáng cậu giảng bài, đôi khi dừng lại hỏi sinh viên có hiểu logic đằng sau từng phương trình hay không.

Có một tấm ngăn, giọng vọng ra bị bóp nghẹt, nhưng... giọng nói của Lord of Crime trong phòng xưng tội hôm trước hoàn toàn khác với giọng của Liam.

Tuy vậy, điều đó không loại trừ khả năng Liam là Lord of Crime: Cậu ta có thể đã đoán trước được việc Sherlock đến vào đúng thời điểm đó (như mọi khi), và sắp xếp một kẻ khác ngồi trong phòng xưng tội thay mình.

Hoặc, cũng có thể đó chỉ là mong muốn đầy ngây thơ của Sherlock — rằng anh muốn Liam chính là Lord of Crime.

Sherlock không thể phủ nhận: buổi giảng khá chán. Kỳ lạ thay, anh lại không thấy phiền. Ngược lại, khi nó kết thúc, anh còn hơi... thất vọng.

Cuối cùng, Liam và Sherlock cùng ăn trưa với nhau — như cái hẹn đã bị hoãn lại từ chuyến tàu hôm nào — ở sân trong của trường đại học.

Vừa ngồi xuống, Liam bắt đầu: "Buổi giảng nhàm chán lắm, đúng không?"

"Ha!" Có những ngày Sherlock thực sự tin rằng Liam có thể đọc được suy nghĩ người khác. Và ý nghĩ ấy khiến anh lo lắng — không chỉ vì nghi ngờ cậu là Lord of Crime, mà còn vì cái cách anh thường "thưởng thức" vẻ đẹp của cậu một cách hoàn toàn... thẩm mỹ. "Không có ý kiến!"

"Nhân tiện, Holmes-san," Liam nói tiếp, vẫn giữ phong thái lịch thiệp như mọi khi, "Ngài, thám tử số một London, cất công đến tận Durham là để nói chuyện gì với tôi vậy?"

Vẫn là phong thái lễ độ đó, dù cả hai đều biết lý do thực sự cho chuyến đi này. Sherlock chắc chắn rằng nếu có ngày anh giới thiệu Liam với mẹ hay Mycroft, họ sẽ lập tức bị cuốn hút bởi sự tao nhã và duyên dáng của cậu, nếu anh từng giới thiệu Liam là người...

Gì cơ?

"Cậu biết rồi đấy. Là chuyện về Lord of Crime."

"Vụ án có tiến triển gì sao?"

"Ừ, tôi cuối cùng cũng xác định được chân dung sơ bộ của hắn." Việc lập hồ sơ tâm lý tội phạm là điều cốt yếu — người ta vẫn bảo muốn bắt được tội phạm, thì trước hết phải hiểu và hành động như hắn.

Có lẽ anh đã gán Liam vào vai trò Lord of Crime chỉ vì hai người có chung một điều: cả hai đều khiến Sherlock phải hành động theo ý họ.

Liam không tỏ vẻ bối rối, nhưng cậu có ngừng lại một chút. "Cậu muốn nói gì?"

"Trên đường phố, người ta xem Lord of Crime như một bóng ma. Là 'mong muốn của dân chúng', hay chỉ là 'tin đồn'. Chẳng ai tin hắn thực sự tồn tại, hay nếu có, thì hắn có phải tội phạm hay không. Tôi thì có một giả thuyết khác."

Đã đến lúc lật bài.

"Lord of Crime thực sự tồn tại. Và tôi cho rằng hắn là một tội phạm quý tộc."

Đôi mắt đỏ thẫm mở to lần thứ hai trong buổi chiều hôm nay. "Một tội phạm quý tộc..."

"Không còn nghi ngờ gì nữa."

Sherlock chăm chú nhìn vào gương mặt Liam, mong chờ bất kỳ phản ứng nào — một tia suy nghĩ thoáng qua, một dấu hiệu, một sự xác nhận, dù chỉ là nhỏ nhất.

Liam không ngừng chấm bài, nhưng cậu chậm lại để tập trung vào cuộc đối thoại. Tờ bài làm trước mặt cậu — tội nghiệp ai đó làm sai tất cả, và Liam chấm ngay một con số không tròn trĩnh. Ouch.

"Cậu tin chắc Lord of Crime là một tội phạm quý tộc," nụ cười trên môi Liam vẫn lịch sự, nhưng Sherlock thấy phảng phất một chút... thích thú? "Vậy cậu định làm gì?"

Cậu ấy tiếp lời: "Nếu là một tội phạm quý tộc, thì một mặt, hành động của hắn có thể được xem là có ích cho công chúng, và cậu có thể lựa chọn làm ngơ. Mặt khác, cậu cũng có thể chọn lên án hắn vì đã hành động trái pháp luật mà không cần lý do chính đáng."

Buổi sáng nay Liam kiểm tra sinh viên. Còn buổi chiều nay, đến lượt Sherlock bị cậu thử thách.

"Vậy lựa chọn nào tốt hơn, Holmes-san?"

Nhưng khác với bài kiểm tra buổi sáng, câu hỏi này có một đáp án rõ ràng.

"Ngay cả những kẻ bị Lord of Crime giết — dù lý do có tốt đến đâu — thì việc giết người vẫn là sai. Chắc chắn là vậy!"

Nụ cười trên gương mặt Liam vẫn còn, nhưng có gì đó đã thay đổi.

"Hệ quả logic của câu trả lời ấy là, dù động cơ là gì, hắn cũng là kẻ có tội."

Sherlock không thích nụ cười đó.

"Tôi sẽ bắt hắn. Và kết tội hắn. Hắn phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm."

Anh nói lên niềm tin của mình — và Liam, vẫn giữ nét mặt hòa nhã, như thể hoàn toàn đồng tình với quan điểm ấy. Đó là nguyên tắc căn bản đối với Sherlock, một ranh giới mà anh chưa từng nghĩ sẽ vượt qua: Giết người là điều không thể chấp nhận. Kẻ giết người phải chuộc tội.

Vậy... vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu?

Ở một góc nào đó trong trái tim mình, có điều gì đang xáo động.

Chấm một dấu tick vào bài làm của sinh viên, Liam nhẹ giọng: "Ừ, đúng vậy. Cậu nên nghĩ như thế."

Đôi mắt đỏ như hồng ngọc hướng thẳng vào đôi mắt xanh sẫm, một sự tin tưởng mạnh mẽ thể hiện qua câu nói: "Người có tội, dù là tội phạm quý tộc hay không, đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Tốt rồi, phải không?

Sherlock và Liam vẫn luôn cùng chung suy nghĩ.

Anh thở dài, bỏ đi vẻ nghiêm túc: "Thành thật mà nói, trước khi tới đây tôi thấy khá mông lung. Liam, tôi mừng vì có thể nói chuyện với cậu."

Không khí quanh cậu ấy như nhẹ bẫng đi, có gì đó gần như vui vẻ. "Với tôi, điều đó quý giá hơn tất cả."

"À mà... nếu tôi không thể bắt được hắn, không thể phá được bí ẩn này..." Sherlock cười nhẹ, như đùa nhưng có một sự chắc chắn lạ thường trong giọng nói khiến chính anh cũng ngạc nhiên, "...thì tôi cũng không ngại từ bỏ cuộc đời làm thám tử này."

Liam dừng chấm bài.

Trong vài nhịp tim lặng đi, cậu ngước lên nhìn anh — và trao cho Sherlock một trong những nụ cười rực rỡ nhất anh từng thấy.

Người trước mặt anh lúc này... thật sự giống một thiên thần.

"Nếu cậu đã sẵn sàng đi xa đến vậy, tôi tin là cậu sẽ làm được thôi," thiên thần ấy nói.

Cảm giác ấm áp lan toả, như thể Sherlock vừa trở về nhà sau một ngày lạnh buốt và mưa dầm, và giờ đang ngồi thảnh thơi trước lò sưởi — một luồng nhiệt dịu dàng bắt đầu lan từ bụng lên đến cổ, khiến anh không thể không mỉm cười. Bất chấp sự khó chịu vừa rồi, mọi thớ thịt trong cơ thể anh bây giờ đều tràn đầy mãn nguyện, sôi động bởi thứ hạnh phúc kỳ lạ.

Mải mê nhìn, Sherlock chỉ có thể đứng đó, im lặng ngắm nhìn và hy vọng gương mặt mình không biểu cảm ngu ngốc như cảm giác anh đang có.

Âm thanh róc rách của đài phun nước bên cạnh hòa với tiếng chuông ngân vang dữ dội.

"Chuông báo hết giờ nghỉ trưa đấy," thiên thần — à không, Liam — nói.

Nhìn lướt qua một tờ bài thi, hàng mày của Liam bất chợt chau lại. Sherlock chờ cậu lên tiếng, và chỉ một lát sau, Liam lên tiếng thật: "Có cách giải thế này sao?"

Đôi mắt Liam đang dán vào bài toán cuối cùng trong đề thi — bài mà Sherlock nhớ rõ là học sinh của cậu đã vật lộn vất vả để giải. Không phải là anh thấy nó khó, anh chỉ... tiện tay điền một vài con số rồi chắp vá ra một phương trình ngẫu nhiên. "Có chuyện gì vậy, Liam? Cậu bỗng dưng đơ ra."

"Có vẻ như một điều không thể lại vừa xảy ra."

Hả? "Câu đó không giống cậu tí nào." Cứ như thể anh quen Liam đã nhiều năm chứ không chỉ vài tuần ngắn ngủi. "Là chuyện gì?"

"Có một bài thi đạt điểm tuyệt đối 100 điểm."

Sherlock không thể che giấu sự ngạc nhiên: "Cái gì cơ?!"

"Vẫn có khả năng có người đạt điểm tối đa, tất nhiên rồi, nhưng xác suất là rất thấp."

Không sai. Không một học sinh nào rời khỏi lớp với vẻ mặt chiến thắng cả, và Sherlock dám cá rằng chẳng ai trong số họ trả lời đúng hết được. Bài toán cuối cùng khó quá sức mà.

Liam xác nhận điều đó ngay sau đó và nói thêm: "Vì đề khó như vậy nên quan trọng là cách tiếp cận. Người làm bài này đã chứng minh điều đó rồi, đúng không?"

Trên gương mặt cậu là sự vui mừng gần như trẻ con — khiến Liam càng trẻ trung hơn tuổi thật, và điều đó thì thật bất công. Làm sao Sherlock có thể đẩy cậu ra khỏi tâm trí mình được nữa?

"Có người giải đúng bài mà sinh viên cậu không làm nổi, rốt cuộc đó là ai?" Sherlock hỏi, vẫn nuôi một hy vọng mơ hồ, dù biết điều đó phi lý: rằng người đó là anh.

Chỉ để anh có thể là lý do khiến Liam hào hứng đến thế.

"Người đó quên ghi tên vào bài."

Ồ.

Ừ thì... anh đã bảo là phi lý.

Liam tiếp tục suy luận: "Tôi chưa từng thấy nét chữ này bao giờ cả. Holmes-san, có vẻ như trong lớp có một người khả nghi thứ hai."

Thật tuyệt, ở bên Liam thì chẳng bao giờ thiếu chuyện thú vị cả, đúng không?

"Một học sinh bí ẩn đạt điểm tuyệt đối gần như không tưởng. Hấp dẫn thật đấy."

Với một nụ cười nhã nhặn, Liam chìa cho anh xem một bài thi đầy dấu x và một con số 0 to tướng. "Nhân tiện, Holmes-san, cậu được 0 điểm."

...Ouch.

Dường như đã xong phần chấm bài và trò chuyện, Liam đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, gom các bài thi và cho vào phong bì như ban đầu. "Tôi còn tiết dạy chiều nay. Nếu cậu rảnh, làm ơn giúp tôi tìm chủ nhân của bài thi này nhé?"

Nói thật thì dù không được nhờ, Sherlock cũng sẽ tự đi tìm kẻ bí ẩn kia — nhưng vì sĩ diện, anh đáp: "Chỉ vì cậu nhờ thôi đấy, Liam! Coi như trả ơn vì đã giúp tôi trước đó."

Anh nghĩ, mình chẳng bao giờ thấy chán với nụ cười của Liam, và khác với người em trai thứ ba nhà Moriarty, Liam chẳng bao giờ keo kiệt với những nụ cười ấy. Điều đó không tốt chút nào cho trái tim Sherlock, nhưng... thôi thì, anh cứ chấp nhận vậy.

"Cảm ơn cậu! Tôi sẽ nói chuyện với văn phòng trường để cậu có thể điều tra thoải mái."

Kể cả văn phòng của cậu à? Sherlock âm thầm ghi chú trong đầu: "Chắc cậu ta giấu bằng chứng buộc tội mình ở chỗ khác." Rồi khẽ gật đầu cảm ơn.

Khi bóng Liam khuất dần, Sherlock khẽ huýt sáo và bắt đầu làm theo lời nhờ.

Những ngày này, tâm trí anh tràn ngập hình bóng của vị giáo sư tóc vàng ấy trong vai trò Lord of Crime, chỉ để lại chút chỗ trống cho nhu cầu cơ bản và các vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com