Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: On The Train



Chương 4: Trên Chuyến Tàu

Sân ga đông nghịt người, khiến Benedict cáu kỉnh ngay từ lúc phải len lỏi qua đám đông. Máy bán hàng tự động thì lại hết thuốc lá, hắn thì vốn đã không ưa chốn đông người, và suýt nữa cả hai bị trễ tàu vì hắn và Jonathan vừa cãi nhau một trận trên đường đến đây — tất cả chỉ vì một chuyện vặt xảy ra ở sân trong ký túc.

Jonathan đã muốn dành thêm thời gian để tạm biệt cô gái cậu đang phải lòng. Còn Benedict — theo lời Jonathan — đã "lôi cổ" cậu ta đi một cách thô lỗ. Nhưng tất cả những gì Benedict làm chỉ là chỉ ra rằng cô gái ấy chẳng có điểm gì giống với Mary trong truyện của Conan Doyle cả... nên chắc cũng chẳng đáng để Jon làm quá như vậy.

Jonathan không thích điều đó chút nào, và hai người im lặng suốt đoạn đường đến nhà ga.

Giờ đây, đứng trên sân ga, Benedict dúi chiếc túi xách qua đêm vào tay Watkins, sốt ruột muốn tách khỏi cậu bạn.
"Mang cái này lên để ở kệ hành lý đi, rồi tiện thể ghé vào toa cuối mà khóc thêm vụ phải rời xa bạn gái của cậu. Tôi sẽ đi kiếm ghế ở mấy toa phía trước — chỗ nào càng vắng càng tốt — để nếu cậu vẫn muốn tru tréo thêm về vấn đề tình cảm của mình, thì ít ra sẽ không có cả triệu người phải nghe."

Nói rồi, Benedict lập tức chui vào tàu.

Hắn lách qua hai, ba toa đông nghịt người. Ngay khi tàu bắt đầu lăn bánh khỏi sân ga, hắn tìm được một toa gần đầu tàu vắng vẻ hơn hẳn.

Chỉ có một cặp ông bà già, vài sinh viên trẻ hơn hắn, và một người ngồi ở ghế cạnh cửa sổ bên phải, với mái tóc vàng óng nổi bật—

Tóc vàng và trông vô cùng quen thuộc. Benedict bắt gặp bóng người đó phản chiếu trong cửa kính toa tàu.

Và ngay lập tức, tâm trạng hắn được cải thiện rõ rệt. Thậm chí bụng hắn còn có cảm giác lộn tùng phèo vì phấn khích.

Hắn rảo bước nhanh dọc theo lối đi. Trong đầu chợt nghĩ đến những toa ăn kiểu cũ trên các chuyến tàu ngày xưa. Hẳn là có bàn ngồi đối diện nhau thì sẽ tiện trò chuyện hơn...

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Benedict chỉ đơn giản là trượt vào hàng ghế ngay phía trước người hắn đang tìm, rồi quay hẳn lại, quỳ lên ghế như một đứa trẻ háo hức, tựa cằm lên phần tựa lưng ghế.

"Không phải là giáo sư toán tương lai đây sao! Và cả...." Benedict liếc một cái dài về phía người tóc vàng thứ hai đang đeo kính, ngồi ở ghế phía ngoài. Ban đầu hắn suýt không để ý đến cậu này. "...em trai. Nhỏ hơn chừng một tuổi," Benedict kết luận — cảm thấy cực kỳ tự mãn khi thấy cậu em giật bắn người.
"Thật trùng hợp khi gặp lại nhỉ! Mà cậu biết không, tôi nghĩ gặp cậu lần này đúng là định mệnh đấy! Nghe này — cậu còn nhớ lần trước gọi tôi là Sherlock Holmes không?"

Benedict rướn người tới gần hơn, hoàn toàn phớt lờ tiếng tặc lưỡi và ánh nhìn khó chịu từ người em trai kia.

"Thì đoán xem sao, Liam? Tôi đã tìm ra tên Moriarty của mình rồi!"

Benedict không giấu nổi sự hứng khởi trong giọng. Hắn gần như vấp vào lời mình vì quá nôn nóng chia sẻ những gì hắn đã kết luận được. Những điều Watkins chẳng mấy hào hứng chia sẻ cùng.

"Hắn thực sự mang họ Moriarty — giống như tôi thực sự mang họ Holmes vậy. Tôi đã điều tra rồi. Hắn là thiên tài, dù không học toán như trong truyện. Trông thì vô cùng cuốn hút, có thể khiến người khác tin rằng hắn là thiên thần thật sự — mà điều đó chỉ có nghĩa là, tất nhiên, hắn rất có thể là quỷ. Hoặc ít nhất tôi mong hắn là quỷ, để còn thú vị hơn. Và quan trọng là, cậu biết không? Hắn đẹp trai chết tiệt. Đó đúng là một điểm cộng."

Benedict ngả người ra sau, bám lấy phần đầu ghế. Nụ cười lớn đến mức khiến mặt hắn đau, nhưng hắn không quan tâm. Được chia sẻ tiến triển của mình — với một người xứng đáng để trò chuyện — khiến hắn vui đến nỗi chẳng màng gì khác. Hắn hất mái tóc lòa xòa ra khỏi trán, kết thúc.

"Tôi đã tìm ra đối thủ định mệnh của mình, hoàn hảo đến mức đủ cho một cặp slash — nhưng có một điều tôi vẫn chưa chắc. Tôi nghĩ mình nên nghe ý kiến của cậu, Liam, vì tôi thấy cậu thông minh chết đi được. Trong thời đại hiện đại này, khi mọi thứ chẳng còn giống trong truyện nữa... nếu cậu phát hiện ra tên Moriarty của chính mình, thì cậu sẽ tiếp cận hắn như thế nào?"

———

Đôi mắt William mở to khi Sherlock bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, nhưng rồi... rồi tất nhiên, mọi chuyện lại trở nên hoàn toàn hợp lý — Sherlock Holmes với ánh nhìn sáng rỡ và đôi gò má hơi ửng hồng, xuất hiện trên chuyến tàu đi lên Durham cùng Louis.

Nhưng rồi trán William nhăn lại khi Sherlock bắt đầu nói về "tên Moriarty của mình." Mà hắn lại chẳng hề nhắc đến William đang ngồi đây, nhìn hắn từ phía dưới.

...Lạy Chúa, chẳng lẽ Sherlock Holmes đã chọn nhầm William?

Một ý nghĩ độc địa lóe lên trong đầu William, khiến cậu phải lập tức đẩy nó đi. Lẽ ra mình cũng nên giết tên William Moriarty đó nữa. Nhưng không, cậu em út của Albert thì chỉ phiền phức, hợm hĩnh và hay bắt nạt — nhưng hắn đâu có đâm ai bằng nĩa đâu, và thật ra thì, không ai đáng chết chỉ vì như thế. Dù vậy, hắn cũng không thể gọi là xấu xí... và lại cực kỳ giỏi thao túng người khác — đặc biệt là những kẻ chẳng bao giờ nghĩ mình đang bị thao túng... Thành tích học tập thì không có gì nổi bật, chẳng giống William hay Louis, nhưng bù lại thì tiền thì dư thừa, còn cha mẹ thì lại ra sức nuông chiều đứa con út, cho rằng nó xứng đáng với mọi đặc quyền... chỉ là... hắn không phải là—

Tim William đập dồn dập đến mức như muốn át hết mọi âm thanh, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào miệng Sherlock đang mấp máy. Cậu có thể đọc môi. Cậu biết Sherlock đang nói gì. Cậu chỉ không muốn hiểu.

Thành ra, khi Louis là người đầu tiên cất tiếng, giọng lạnh như băng, thì đó gần như là một sự giải thoát.

"Xin lỗi, nhưng anh là ai vậy?"

Chừng đó là đủ để kéo William ra khỏi cơn choáng váng. Cậu liếm môi, cảm thấy miệng mình khô khốc, rồi cất giọng, cố gắng giữ âm điệu thật mượt mà, như thể cậu vẫn đang kiểm soát tình hình. Cậu đưa tay chỉ về phía chàng trai đang quỳ lên ghế trước mặt họ. Tay cậu không hề run.

"À, Louis, gặp qua anh Sherlock Holmes đây. Anh đã gặp anh ta cuối tuần trước ở Oxford. Anh ấy học hóa, pháp y, và bất cứ thứ gì anh ta thấy hứng thú. Anh ta chơi vĩ cầm, ăn sandwich của Tesco, và có một người anh trai làm việc cho chính phủ ở London. Anh ta cũng từng ném sách vào thùng rác — dù anh cho là chuyện đó không thường xuyên xảy ra."

Càng nói, William lại càng dễ kiểm soát nỗi sợ rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm với. Rằng Sherlock sẽ chọn một người khác, không phải cậu. Nhưng không ai khác có thể theo kịp tầm nhìn của William. Cậu chỉ cần thể hiện một chút, thu hút lại sự chú ý của Sherlock, khiến hắn nhận ra rằng hắn phải đuổi theo để không bị bỏ lại phía sau. William chỉ cần ném chút mồi về phía hắn — và rồi Sherlock sẽ lao đến như chó săn đuổi cáo. Nếu hắn gặp tên William Moriarty ngốc nghếch kia, thì hắn sẽ nhanh chóng chán ngay thôi. Không có lý do gì cho nỗi sợ đột ngột của William.

"Về câu hỏi của anh, ngài Holmes, e là tôi không ở trong vị trí như anh đâu," William mỉm cười, cố gọi về hình ảnh William trong mơ — luôn kiểm soát hoàn hảo, luôn hàm ý mọi thứ mà chẳng nói điều gì có thể dùng làm bằng chứng. Trò chơi đã bắt đầu.

"Rốt cuộc thì, tôi đâu cần tìm ai tên là Moriarty. Tôi không cần phải làm vậy."

Cậu cảm thấy Louis khẽ giật mình bên cạnh. Chắc chắn là cậu ấy cũng đang nghĩ đến gia đình nuôi của họ.

William để nụ cười của mình nở rộng thêm một chút, cúi nhẹ đầu, đôi mắt ngước lên nhìn Sherlock qua hàng mi dài. Không hẳn là tán tỉnh, nhưng cũng đủ để gợi ý về một tầng nghĩa khác.

"Trong công việc của tôi, người ta thường là tự tìm đến tôi trước."

Cậu ngừng một nhịp, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, như thể mình chẳng bận tâm gì nữa — nhưng thật ra là đang quan sát biểu cảm của Sherlock từng chút một, trong lúc cậu cất tiếng lần nữa:

"Dù sao thì... tôi đâu có nhận mình là thám tử."

———

Louis James dõi theo người đàn ông vừa được giới thiệu là "Sherlock Holmes" — đang định mở miệng đáp lại lời khiêu khích của William. Nhưng rồi, tất cả những gì Sherlock làm là ngửa đầu ra sau, bật ra một tràng cười lớn đột ngột.

Tiếng cười đó khiến Louis nhăn mặt. Nhưng thứ đến sau đó mới thực sự làm cậu khó chịu hơn gấp bội.

"Ha ha ha, Liam — gợi cảm thật đấy! Cuối cùng thì cậu cũng gợi cảm quá chừng, nhỉ?"

Đôi mắt xám sẫm của Sherlock long lanh vì nước mắt cười — và cả vì một sự hứng thú cùng tán thưởng hơi... thái quá — khi hắn lại một lần nữa lướt ánh nhìn đầy phấn khích qua người William.

Louis lạnh lùng lên tiếng: "Đủ rồi đấy." Cậu không thèm nhìn anh trai mình. "Không ai mời anh qua đây để luyên thuyên về fanfic đam mỹ hay là về việc William có gợi cảm hay không mà chưa được sự đồng ý của cậu ấy."

Louis siết chặt hai bàn tay, cố giữ chúng không run lên trong lòng. Trong khi đó, Sherlock lại ngửa đầu ra sau hơn nữa, cười đến nỗi khiến mặt Louis đỏ bừng vì tức giận và bối rối.

Louis nhìn sang anh trai mình — hoặc ít ra là cố gắng làm vậy. Nhưng William không hề nhìn lại cậu.

Choáng váng và thấy bị xúc phạm thay, Louis đánh giá lại kẻ mang danh Sherlock Holmes.

Cậu không thể tin được rằng con người trước mặt mình lại là người xứng đáng để so sánh với vị anh hùng văn học mà anh trai mình từng sùng bái suốt bao năm qua.

William luôn luôn tôn thờ những câu chuyện của Sir Arthur Conan Doyle. Anh thường xuyên mơ mình được cuốn vào giữa những câu chuyện ấy. Louis rất thích được nghe về những giấc mơ đó mỗi khi William chịu kể — vì dường như trong những giấc mơ ấy, cậu và cả Albert cũng thường xuất hiện, cùng William làm một điều gì đó lớn lao và nguy hiểm, đặt anh vào đúng quỹ đạo của vị Thám tử Lừng Danh. Dù Louis biết đôi khi những giấc mơ đó trở nên bạo lực, khiến William tỉnh giấc trong mồ hôi và run rẩy, và dù William luôn nài nỉ Louis giữ kín chuyện ấy với Albert — để Albert không nghĩ rằng thiên tài của William đang bị cuốn đi bởi một cơn ám ảnh thiếu chín chắn... thì những giấc mơ đó, suy cho cùng, vẫn là một điều quý giá và thiêng liêng với William. Toàn bộ thế giới của Sherlock là điều đặc biệt quan trọng với anh.

Vậy nên Louis cau mày, khó chịu khi thấy kẻ lạ mặt kia đang làm vấy bẩn hình ảnh Sherlock Holmes trong lòng mình — và sợ rằng sắp tới cũng sẽ làm điều tương tự với William. Không nghi ngờ gì, William hẳn ban đầu đồng ý trò chuyện với tên này là vì cái tên "Holmes" gợi liên tưởng đến Doyle... nhưng nếu cứ thế này, Louis sợ rằng thế giới đặc biệt mà William giữ gìn bấy lâu sẽ bị bôi nhọ.

Louis định mở miệng nói nữa, thì 'Sherlock' lại chen ngang.

"Sự đồng ý của cậu ấy viết hết lên người cậu ấy rồi! Nhìn tư thế kìa. Cặp mắt đó kìa."

Ánh mắt Sherlock vẫn không rời khỏi William — và nỗi khiếp sợ của Louis chỉ tăng lên khi thấy William cũng không rời mắt khỏi Sherlock, ánh mắt dường như còn tối lại một chút vì... thách thức? Hay là ham muốn?

"Như thể cậu ấy đang thả mồi dụ tôi — và cái mồi đó chính là cơ thể của cậu ấy."

Louis đỏ bừng mặt, bật dậy khỏi ghế.

"Sao anh dám—"

"Cậu không nên từ chối ăn trưa với tôi," Sherlock nói với William, vẫn với giọng đầy phấn khích, nụ cười rộng đến mức gần như ngây ngô... cùng hai má ửng hồng như trẻ con. "Nếu cả hai cái gaydar của chúng ta đều chính xác, và rõ ràng là ta đều thấy đối phương thú vị... Nhưng tiếc thật, vì cậu đến muộn rồi. Như tôi nói đấy — giờ tôi phải tập trung vào người yêu dấu, số mệnh của tôi, Albert Moriarty đẹp trai cơ."

"Đừng có trêu chọc anh tôi kiểu thô thiển như vậy, và—" Nhưng Louis tự cắt ngang lời mình.

Giọng cậu thấp xuống khi cuối cùng cũng nói tiếp được — dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Sherlock.

"...Anh vừa nói gì cơ? Albert? Albert Moriarty?"

Sherlock mở miệng định trả lời, lông mày nhíu lại — đúng lúc William cựa mình khó chịu bên cạnh Louis.

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng nữa, một tiếng hét chói lói của một người phụ nữ vang vọng khắp toa tàu.

———

William đã thích khi được gọi là gợi cảm, và thích cảm giác được Sherlock chú ý. Người tình tóc buộc đuôi ngựa của cậu biết chính xác cậu đang làm gì, và đang chơi trò chơi theo cách của riêng mình. Có lẽ lần này không hẳn là trò chơi rượt đuổi nữa, mà là một trò chuyền bóng—cả hai đều phải bắt lấy một thứ gì đó, và đều phải ném ra thứ gì đó để được bắt lấy. William vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đắc thắng trong khi Sherlock đáp trả tất cả lời chỉ trích của Louis bằng những câu đùa cợt, dù cậu biết Louis đang ghét cay ghét đắng cuộc gặp này. Nhưng rồi sự ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt cậu, và cậu lặp lại lời Louis, cũng là lời Sherlock vừa nói trước đó.

"Albert?"

Cậu biết mắt mình vừa mở to, và cậu cũng biết Sherlock sẽ nhận ra rằng cả cậu lẫn Louis đều quen thuộc với người mà cậu gọi là "định mệnh Moriarty" kia. Và điều đó, đồng thời, lại vừa tồi tệ hơn nhiều—bởi vì đúng là Albert hội đủ mọi phẩm chất mà Sherlock đã mô tả—nhưng đồng thời cũng lại... tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên rồi, sao cậu lại không nghĩ rằng Sherlock sẽ "phát hiện" ra Albert qua Mycroft, và nhầm tưởng rằng đó là Moriarty trước tiên?

Nhưng rồi tiếng thét vang lên, và ánh mắt William lập tức dán vào Sherlock, khi một cơn rùng mình hiểu biết lan dọc cơ thể cậu. Tim cậu dâng lên nghẹn ở cổ, và bộ não thì quay vòng dữ dội trong khi vẫn không rời khỏi đôi mắt xanh đậm đang sáng lên vì tò mò, nhưng chưa hẳn là thấu hiểu. Giết người? Vẫn còn ư? Vào thời đại này ư? Không, không, không—William chưa từng đối mặt với một vụ giết người thật sự bao giờ. Nếu ai đó đã chết... cậu nuốt nghẹn thứ vị chua cay đang dâng lên nơi cổ họng. Hồi ức về máu. Mùi của nó.

Cậu bật dậy đột ngột, khiến cả Louis lẫn Sherlock đều giật mình, rồi nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Hàng loạt hành khách khác cũng đang rướn cổ nhìn theo, những tiếng xì xào bàn tán như sóng trào qua khu vực hành khách.

"Có vẻ như ta đang cần đến một thám tử. Tôi có nên giúp một tay không, ngài Holmes? Hay là Jonathan là đủ rồi... nếu anh có thể tìm ra cậu ta?" William luồn qua chỗ Louis. Nếu bạn cùng phòng của Sherlock đang ở trên tàu, thì không nghi ngờ gì là cậu ta có liên quan đến tiếng hét đó. Cậu ghé sát em trai mình, giọng hạ thấp để Sherlock không nghe hết được, "Anh cần em giúp. Anh e rằng có chuyện nghiêm trọng vừa cậu ra... và có thể cần đến khả năng..." hắn cố nuốt hết nỗi sợ trong lòng, "...tư vấn của anh."

Không đợi phản ứng của Sherlock—cậu thừa biết người kia sẽ đi theo, hoặc vì lời cậu vừa nói, hoặc đơn giản chỉ vì tính tò mò—William rảo bước tiến về phía cuối toa tàu, Louis như một cái bóng bám theo sau. Chuyến tàu vẫn tiếp tục lắc lư lao về phía trước. Tuyến tàu này đi nhanh—điểm dừng tiếp theo sẽ đến không lâu nữa.

Họ băng qua toa kế tiếp, đi nhanh, rồi đến toa khác. Ít hành khách hơn hẳn, nhưng tất cả đều tụ tập ở đầu bên kia, vẻ lo lắng, như thể đang bu kín một nhà vệ sinh bị hỏng, cố gắng không để tè ra quần. Năm hành khách, một nhân viên tàu, tất cả đều nhìn về cùng một hướng.

Một ngăn khoang đóng kín. Hiếm thấy trên những chuyến tàu công cộng như thế này, nhưng loại nhà vệ sinh nhỏ như vậy thì vẫn xuất hiện xen kẽ giữa các toa. Một vụ án phòng kín trong một căn phòng đã kín. William bước đến gần, dáng vẻ ung dung.

"Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy tiếng hét và..." rồi cậu trơn tru nói dối, vì cậu biết chẳng ai tin một nhà toán học trong chuyện này cả. Cậu không phải quý tộc, cũng chẳng phải cảnh sát, nhưng miễn là máu và xác chết không khiến cậu hoảng loạn, thì cậu biết mình có thể giúp được. "...tôi là sinh viên y khoa."

Viên nhân viên tàu thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình tĩnh của cậu và tin lời nói dối ngay lập tức.

"Cảm ơn trời, cậu ấy cần một người phụ," người đó nói, giọng run run vì hoảng loạn. "Nhưng tôi nghĩ điều chúng ta thực sự cần là cảnh sát." Ông ta quay lại quát đám đông, "Mọi người trở về chỗ ngồi ngay. Giờ không phải lúc tụ tập hóng chuyện. Để cậu ấy đi qua."

Ông ta ra hiệu cho William tiến lên, và đám đông dạt ra nhường đường, dù chẳng ai thực sự chịu rời khỏi. William vòng qua góc hành lang, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu khựng lại ở ngưỡng cửa.

John Watson, mắt màu hạt dẻ, tóc vàng hoe, đang ngồi co ro trên sàn nhà vệ sinh nhỏ, máu dính trên áo, trên gạch sàn, và trên người đàn ông đang nửa nằm trong lòng cậu ấy, nửa tựa vào tường. Những miếng giấy lau tay từ nhà vệ sinh được ấn chặt lên cổ và ngực người bị thương, nhuộm đỏ bàn tay—bàn tay bác sĩ Watson—màu máu đậm đặc. William bước một bước vào trong, choáng váng trước cái xác đầu tiên mình từng thấy trong đời.

Nhưng rồi một âm thanh ướt át, khò khè vang lên từ miệng người đàn ông kia. Nạn nhân vẫn còn sống.

"Cậu giúp được không?" Bác sĩ Watson hỏi, và William thấy rõ nỗi hoảng loạn trong mắt cậu ta. Không phải vì chính bản thân cậu ấy, mà là vì người đàn ông đang hấp hối trong vòng tay mình. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên John đối mặt với cái chết gần đến vậy. Vì lý do nào đó, suy nghĩ ấy lại khiến William bình tĩnh hơn. Cậu phải mạnh mẽ. Cậu biết phải làm gì—hoặc ít nhất là, "William trong mơ" có thể xử lý chuyện này dễ dàng.

"Được," cậu đáp lại theo phản xạ, lập tức tháo khăn choàng và áo khoác.
"Bị đâm?" cậu hỏi, tin rằng Watson—hay là Jonathan?—sẽ có thể trả lời mà không cần phải giảm áp lực. Cậu đắp áo khoác lên người nạn nhân—nhiệt độ cơ thể sẽ thoát ra nhanh chóng theo máu, gây sốc—rồi đưa khăn choàng cho bác sĩ để ép thêm vào vết thương. "Hung khí còn ở đây không?"

———

"Vũ khí à?" Sherlock lớn tiếng hỏi, chen qua người soát vé để nhìn thấy cảnh tượng William đang đối mặt.

Rồi hắn sửa lại ngay suy nghĩ của mình khi nhìn thấy bạn cùng phòng mình toàn thân đẫm máu. Lúc này không phải là Sherlock Holmes đang hành động — mà là Benedict — vì ánh mắt tái nhợt của Jonathan cho thấy chuyện này rõ ràng không phải một trò chơi, và—

Nhưng càng quan sát hiện trường — máu me, tư thế người đàn ông, vết thương — Benedict càng cảm thấy một điều gì đó trong đầu mình bỗng khớp lại. Và hắn lại đổi sang trạng thái khác.

Nếu có lúc nào thích hợp để chiều theo bản ngã còn lại trong hắn, thì chính là lúc này.

Benedict cảm nhận được điều đó.

Hắn chớp mắt. Sherlock Holmes tiếp quản, lập tức quỳ xuống cạnh William.

"Vũ khí à?" Sherlock nói. "Không, không phải như cậu nghĩ đâu, Liam. Không thể nào đây là một vụ tấn công." Hắn đưa tay ra cản John lại một lúc khi vị bác sĩ tốt bụng kia đang tháo mấy miếng giấy thấm khỏi vết thương để thay bằng khăn quàng cổ của William. Sherlock tiếp tục nói nhỏ, nhanh, ánh mắt lướt về phía William để xác nhận. "Hoặc ít nhất... không phải là một vụ có tính toán trước. Vết rách nơi cổ không giống do một loại vũ khí sắc bén, dễ giấu như dao hay lưỡi lam gây ra. Vậy nếu là một tội ác bộc phát, hung thủ dùng đại thứ gì đó trên tàu làm vũ khí? Cũng khó. Không có vật dụng nào trong tàu có thể gây ra vết thương như thế trên cổ một người đàn ông. Cũng chẳng có ai mang theo thứ gì như vậy khi đi tàu. Hơn nữa, nhìn máu trên áo John kìa. Hay đúng hơn... dấu tay đẫm máu rõ ràng không phải của anh ấy. Hiển nhiên khi John vào nhà vệ sinh và phát hiện người đàn ông này, ông ta không hề muốn được giúp đỡ — dấu tay cho thấy ông ta đã cố đẩy John ra. Nhưng không đủ sức. Thực tế, vết máu loang này chứng minh ông ta đã gục trong vòng tay John. Tôi nói đúng chứ, Watson?"

———

Louis James sững người nhìn Sherlock bắt đầu hành động. Cậu có cảm giác như đang chứng kiến một con người hoàn toàn khác với kẻ chỉ vài phút trước còn trơ trẽn tán tỉnh anh trai mình. Những lời trêu chọc và tiếng cười lớn đều biến mất, nhường chỗ cho sự tập trung. Thật sự, hắn hành xử y hệt Sherlock Holmes trong sách.

Louis chớp mắt liên tục sau cặp kính. Ánh nhìn cậu chuyển qua người được Sherlock hỏi.

"Tôi không—" người đàn ông mắt nâu lục lắp bắp. "Nhưng tôi— đúng vậy, Benedict. Cậu nói đúng. Chỉ là—"

"Một người vừa bị tấn công—" Sherlock tiếp lời, trong khi Louis thầm nghĩ, Benedict à? "—thì sẽ không xua đuổi người tới giúp mình. Có thể vẫn là bị tấn công, nhưng nếu vậy, nhiều khả năng hung thủ là đồng phạm trong một vụ án nào đó, nên người đàn ông này vì lý do gì đó đã chọn giữ bí mật cả việc bị phản bội lẫn vết thương. Vì thế ông ta mới đẩy John ra. Nhưng khả năng lớn hơn là sự việc này—"

"Gì cơ — một tai nạn à?" Louis ngắt lời.

Sherlock không đáp. Louis quan sát hắn kiểm tra hơi thở của người đàn ông đang chảy máu... trong khi anh trai cậu và nhân vật tên "Watson" kia vẫn đang cố gắng giúp nạn nhân tỉnh lại.

"Nếu tất cả chuyện này là một tai nạn," Louis nói, "thì ý anh là nạn nhân muốn giấu đi tai nạn đó? Tại sao ông ta lại làm vậy, phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình vì mất máu chứ?"

"Cũng đúng," Sherlock lẩm bẩm đáp.

"Và quái quỷ thật, tai nạn kiểu gì mà có thể khiến cổ ông ta thành ra thế kia trên một con tàu an toàn như thế này?" Louis chỉ tay khi chiếc khăn quàng lại tuột đi, để lộ làn da rách toạc và lớp mỡ lỏng lẻo dưới da.

Sherlock dừng lại, rồi đột ngột quay sang nhìn cậu... trong khi Louis vẫn tiếp tục ngăn người soát vé và những hành khách tò mò, vì không ai khác làm điều đó cả.

Ánh mắt Sherlock sắc bén. Đang quan sát, đánh giá.

Louis cuối cùng cũng nhận ra hắn đang nhìn thấy gì. Nhưng cậu không đổi nét mặt dù bị Sherlock soi mói.

Chẳng có lý do gì để che giấu cả.

Tất cả những người khác — khi đối diện với cảnh tượng máu me, cơ thể thương tích — đều tỏ vẻ kinh hãi. Họ há hốc miệng. Họ tái mét, như John Watson. Hoặc họ khẽ run rẩy — như William — dù vẫn giữ được bình tĩnh để hành động. Ngay cả Sherlock Holmes cũng dường như đang cố nén nỗi khó chịu trước đống máu đỏ dính bê bết quanh đầu gối.

Nhưng Louis thì không.

Louis hoàn toàn vô cảm trước cảnh máu me. Nhịp tim cậu còn chẳng tăng lên.

Có lý do khiến Louis James chọn học ngành phẫu thuật cấp cứu tại khoa chấn thương. Cậu có thể nhìn thấy những vết đâm, xé rách, bỏng cháy và vẫn tiếp tục làm phẫu thuật cả ngày — không một lần rùng mình như những người khác thường gọi đó là "ghê rợn." Mấy thứ đó không ảnh hưởng gì đến cậu.

Kẻ thù của cậu ở trường từng nói sự lạnh lùng đó khiến cậu trở nên vô nhân tính. Nhưng nhờ chính căn bệnh tim của mình và cuộc đại phẫu ghê rợn hồi nhỏ — vì dị ứng nghiêm trọng với thuốc mê và các loại thuốc tương tự, Louis đã phải trải qua ca mổ tim hở khi còn nhỏ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy lồng ngực của chính mình phản chiếu trong một khay kim loại mà bác sĩ để quên — Louis hiểu rất rõ bản thân cũng là con người, cũng biết đau, biết sợ.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sherlock và nhắc nhở, "Anh sẽ phải giải thích rõ hơn một chút, nếu đây thật sự là tai nạn... để không ai khác ở đây phải gặp tai họa tương tự. Ta không thể để thêm tai nạn nào nữa xảy ra."

———

"Dù là tội phạm chớp nhoáng hay là tự sát đi nữa, nếu người này sống sót, anh ta sẽ nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra và ta không cần phải suy đoán nữa, ngài Holmes," William nói, tránh không nhắc tới cái tên xa lạ Benedict. Cậu sẽ phải quay lại vấn đề đó sau, cái sự thật rùng rợn rằng Sherlock không thực sự là Sherlock, cho dù William đã tự thuyết phục mình hoàn toàn và sung sướng tin rằng là vậy. Cậu không muốn nghĩ tới điều đó, và tiện thay, lúc này cũng không phải lúc để nghĩ.

"Louis, đổi chỗ với anh," cậu ra lệnh, đứng dậy từ tư thế quỳ. Một đầu gối của cậu đã nhuộm đỏ máu, và William không dám nhìn nó. Cậu cũng không dám nhìn bàn tay mình, dù biết chúng không hề dính bẩn. Vì ở quá gần và phải dựa vào phiên bản William trong mộng như hiện giờ, cậu không muốn đối mặt với cơn loạn thần của William trong mộng. Louis sẽ hỗ trợ tốt hơn nếu người đàn ông kia còn sống. Còn William thì chỉ được huấn luyện để xử lý cái chết.

Cậu đảo mắt nhìn đám đông vẫn lởn vởn quanh hiện trường, chưa chịu quay lại ghế. Đã đến lúc phân tích tâm lý và tìm kiếm sự thật, vì cậu biết luôn có khả năng người kia sẽ chết, ngay cả trong tay những người đầy kinh nghiệm. Và nếu vậy, tài năng của William vốn thiên về đọc người hơn là hiện trường tội phạm.

Có vài khả năng khiến người đàn ông bị thương lại đẩy Jonathan — người có ý giúp đỡ — ra. Một là, ông ta không muốn được giúp, và đang che giấu một tội lỗi nào đó, như Sherlock nghi ngờ. Hai là, ông ta nhầm Jonathan là kẻ tấn công và cố bỏ chạy. Việc trốn trong nhà vệ sinh chỉ ra rằng ông ta đang sợ hãi cho tính mạng, bởi áo sơ mi vẫn được sơ vin, quần kéo khóa ngay ngắn, thắt lưng nằm gọn trong đai — cho thấy rất có khả năng ông ta không hề bị gián đoạn giữa chừng khi đi vệ sinh. Ngoài ra cũng không có dấu máu nào bên ngoài nhà vệ sinh mà William có thể thấy, ngoại trừ dấu giày của người soát vé... điều đó lại càng khiến ông ta đáng nghi hơn trong mắt William, người biết rằng dấu chân và vết máu chính là chìa khóa của vụ án trước đó mà William trong mộng từng gặp. Một nhân viên phục vụ trên tàu chính là thủ phạm...

Tuy nhiên, người đàn ông này trông không quen. Ông ta không đeo kính, không tóc đỏ, không có nụ cười đểu giả từng khiến William trong mộng phải mím môi để khỏi nhăn mặt ghê tởm. Và hợp lý thôi nếu ông ta là người đầu tiên chạy vào sau tiếng hét — khi thấy máu — rồi rời đi khi Jonathan tới giúp. Chỉ có một bộ dấu chân, cho thấy người soát vé không quay lại sau đó.

Và còn một điều nữa, William chợt đoán được nghề nghiệp của người đàn ông bị thương... à, chính là chi tiết đó. Cảnh tượng này thiếu một thứ gì đó, dĩ nhiên. Cậu chưa thấy đồ đạc cá nhân nào của ông ta trên sàn hay trên kệ. Nếu ông ta chạy vào đây để trốn hoặc dính dáng tới chuyện mờ ám, hẳn phải có mang theo gì đó. Và nếu định tự tử, ông ta sẽ không để lại vật gì rõ ràng ở chỗ ngồi để người tốt tò mò đi theo. Nếu là tội phạm cũng vậy.

"Louis, kiểm tra giấy tờ tùy thân và điện thoại. Có thể có cặp tài liệu để lại ở ghế, nhưng chẳng ai đi đâu mà không mang theo ví hay điện thoại cả."

Đó sẽ là cách hay để biết thêm về người đàn ông kia nếu có ví, mà nếu không có, thì lại càng chỉ rõ đây là tội phạm. Có thể là một vụ trộm, và lần này nạn nhân còn sống, còn tên trộm thì đã cao chạy xa bay với "châu báu". William quay lại nhìn đám đông nhỏ và mỉm cười lịch sự khi tiến về phía họ.

"Tôi có thể hỏi vài câu được không? Có ai biết hành khách đó không? Và xin người phụ nữ phát hiện ra ông ta bước lên phía trước."

William quét mắt kỹ hơn qua đám đông, đánh giá biểu cảm, nghề nghiệp khả dĩ, thói quen chăm sóc bản thân, gu ăn mặc, vũ khí giấu trong người, sự không trung thực, mức sống, và đủ loại thói quen đặc trưng khác. Không ai trông có vẻ là tội phạm rõ ràng — chỉ toàn tầng lớp lao động đang trên đường về nhà hoặc đi nghỉ cuối tuần ở miền quê. Một cô gái trẻ, trông không lớn tuổi hơn William là mấy, bước lên vài bước, cắn môi và gật đầu với cậu, mày nhíu lại.

"T-Tôi là người phát hiện," cô nói, trông như sắp khóc. "Nhưng tôi không quen ông ta. Tôi vào nhà vệ sinh thì thấy... ờ, may mà người soát vé ở gần. Tôi suýt ngất, ông ấy đỡ tôi và gọi bác sĩ. Mà may thật, lại có bác sĩ gần đó." Cô nuốt khan, giọng hạ xuống thành tiếng thì thào khàn khàn. "Anh nghĩ ông ấy sẽ sống chứ?"

William gật đầu trấn an, nhưng cậu đang quan sát phản ứng của đám đông trước những lời tiếp theo. Nếu hung thủ vẫn còn ở đây, hẳn sẽ không thích điều cậu sắp nói.

"Ông ta đang được chăm sóc bởi những người rất giỏi. Nếu họ còn cần tôi, tôi đã không đứng đây. Em trai tôi làm việc trong khoa cấp cứu, nên rất rành xử lý chấn thương. Tôi đoán nạn nhân sẽ có thể kể cho chúng ta chuyện gì đã xảy ra trước khi tàu tới ga kế tiếp."

Một cú đòn tâm lý, tất nhiên, nhưng từ khi nào William chưa từng dùng những trò này để bắt kẻ phạm tội? Đôi mắt đỏ sẫm của cậu lướt qua đám đông.

———

Trong khi William nói chuyện với các hành khách phía sau lưng mình, Jonathan vẫn tiếp tục cầm máu, còn Louis thì quỳ xuống bên cạnh anh, dùng khuỷu tay hích nhẹ anh ra và bảo, "Để tôi làm." Sherlock thì rà lại toàn bộ những suy luận của hắn về vụ án, mặt cau có.

Ngay khi Louis bắt đầu giúp Jonathan tháo chiếc khăn cho dễ xử lý hơn, và Sherlock vừa toan đứng dậy, đôi môi tím tái của người đàn ông bị thương khẽ động đậy. Một âm thanh sặc sụa vang lên.

Sherlock cúi người trở lại ngay. Đôi môi tím nhợt của ông ta run rẩy mấp máy thành lời, dù chẳng có tiếng nào bật ra. Dù vậy, Sherlock vẫn đọc được.

Không... kịp... xin lỗi...

Mau lên.

Sherlock đứng dậy, tay đút túi, giữ biểu cảm hoàn toàn điềm tĩnh. Nhưng hắn bước tới phía sau William và thì thầm vào tai cậu — rất nhỏ, theo cách không ai khác bên ngoài buồng vệ sinh chật hẹp có thể thấy hay nghe được.

"Tìm kẻ có vẻ đang vội. Và người có dấu hiệu vừa ở ngoài trời — mới đây thôi."

Như thể họ chỉ mới vào bên trong đoàn tàu khoảng hai, ba phút trước. Nói cách khác, là người đã lên tàu khá lâu sau khi tàu rời khỏi nhà ga gần nhất.

"Người này chắc chắn có đồng phạm," Sherlock nói. "Ai đó mà ông ta đang bảo vệ, kẻ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ở đây."

Và hắn ta đã trèo vào từ nóc tàu. Không phải Sherlock đã chứng minh được điều đó — ít nhất là chưa — cho tới khi hắn tìm thấy điểm đột nhập, nhưng—

Một cái chạm nhẹ vào tay Sherlock. Là Louis.

Sherlock đưa tay ra phía sau, nghe Louis thì thầm thật khẽ khi đưa cho hắn một món đồ.

"Chỉ có điện thoại di động," Louis nói. "Không có giấy tờ tùy thân."

Sherlock cúi nhìn. Là một chiếc điện thoại dùng một lần. Một cái Nokia đời cũ, thảm thương, thậm chí không có chức năng smartphone.

Louis nói thêm, "Và cũng không có vé tàu."

Sherlock gật đầu, lặng lẽ nhét chiếc điện thoại vào túi quần bên hông của William — cảm nhận được rằng William cũng đã nghe lời Louis nói.

Họ đang đối mặt với hai người đã lên tàu và lọt vào trong khoang bằng cách phi pháp — như mấy tên ninja — vì mục đích gì đó chưa rõ. Nhưng người đàn ông bị thương này, có lẽ trong lúc đang tìm cách đột nhập, đã gặp tai nạn và tự làm mình bị thương. Rồi ông ta trốn đi, Sherlock suy đoán, để tự cầm máu và không làm vướng chân đồng bọn.

"À," Sherlock lên tiếng, giờ thì rất to, làm bộ chen qua người William. "Toàn bộ chuyện này làm tôi thấy buồn nôn. Nếu không phiền thì tôi cần một nhà vệ sinh còn dùng được. Giao lại cho các chuyên gia vậy."

Hắn cố tình va vào vài hành khách đang đứng nhìn khi lách qua đám đông — để tạo điều kiện cho William có góc nhìn rõ hơn về tất cả bọn họ... trong lúc hắn lặng lẽ đi tìm xem hai người kia đã vào tàu bằng cách nào.

———

William cảm nhận được vật nặng chỉ có thể là chiếc điện thoại di động được nhét vào túi mình, nhẹ nhàng như cách một tên móc túi khéo léo lấy thứ gì đó ra. Tuy nhiên, cậu không hề có phản ứng nào, mặc cho luồng điện chạy dọc sống lưng vì cái chạm nhẹ nơi hông—chắc chắn là ngón tay của Sherlock. Vậy là cậu đang đánh cắp bằng chứng, dường như đang âm thầm phối hợp cùng Louis và Sherlock Holmes. Thật kỳ lạ... mà cũng thật tuyệt vời. Cậu dõi theo Sherlock đang rẽ đám đông hành khách, cố tình rời đi một cách phô trương hơn thường lệ—một màn diễn.

William quan sát khán giả. Vẫn là những biểu hiện khó xử thường thấy mà lời của Sherlock gây ra—một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra, hay đúng hơn, vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, không ai có vẻ vội vàng rời đi như Sherlock đã gợi ý về người đồng phạm.

Quan trọng hơn, "việc cần làm" là gì? Một chuyến tàu chiều thứ Sáu đến Durham, không đủ đông để trở thành mục tiêu của khủng bố. Không, bọn họ không muốn bị thấy. Những người này đang trốn chạy, ẩn náu khỏi điều gì đó. Cảnh sát, hoặc những kẻ truy đuổi đáng sợ hơn—những kẻ không coi cảnh sát là mối đe dọa với những hoạt động đen tối của mình. Loại buôn lậu nào đó, có thể, với cái gọi là danh dự giữa những kẻ đồng bọn, dù chỉ là hai người buôn lậu chính bản thân họ.

Dẫu vậy, William vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng phải còn món đồ nào đó nữa. Một manh mối mà cậu đã bỏ lỡ.

Cậu gật đầu với cô gái trước mặt. "Cảm ơn cô. Cô vẫn còn nhợt nhạt, có lẽ tốt hơn nên trở lại chỗ ngồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thêm lần nữa." William chìa tay ra, và lần này, thay vì vấy máu lên những kẻ tình nghi, cậu quan sát kỹ. Tay cô (sạch), giày cô (giày cao gót, không thể chạy), dáng đứng (vai rũ xuống, dân văn phòng), lực bắt tay (lỏng lẻo, yếu ớt), hơi thở (sâu, nhưng hơi loạn nhịp), con ngươi (giãn nhẹ, sốc), loại mỹ phẩm (cố gây ấn tượng với đồng nghiệp), tóc chải gọn trong búi nhỏ (không dùng keo hay xịt, nghĩa là chưa ra gió), tổng thể mọi thứ khi William đỡ cô quay lại một khoang ghế trống.

Cô ta không phải đồng phạm.

Cậu quay sang nhìn đám đông còn lại. Còn bốn người, và cả người soát vé.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một người phụ nữ mặt ửng đỏ, đôi mắt vừa liếc về phía nhà vệ sinh khiến William chú ý. Bà ta gần bước vào tuổi trung niên, nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ, đặc biệt trong bộ đồ phong cách miền quê. Áo sơ mi sạch dưới chiếc áo len đan lớn, cổ vẫn quấn khăn. Quần nâu nhét vào đôi ủng cao tới giữa bắp chân, sạch sẽ nhưng trông sẵn sàng lội suối hay dắt theo một chú chó săn lông vàng dạo rừng. Rõ ràng bà ta vừa rời London để đi nghỉ cuối tuần.

Một chuyến trốn chạy.

Rồi bà ta quay đi, như thể vừa nhận ra ánh mắt của William, bắt đầu trò chuyện nhỏ với người hành khách bên cạnh—một người đàn ông hói đầu, rõ ràng là dân chuyên nghiệp qua bộ vest, rất có thể làm trong lĩnh vực tài chính nếu xét qua đồng hồ và kẹp cà vạt của ông ta—và đó là sai lầm của bà ta. Rõ ràng với William rằng họ không quen biết. Lại càng rõ rằng bà ta đang cố làm ra vẻ họ có quen, hoặc ít nhất là đang bận trò chuyện để không bị chú ý bởi William hay cuộc điều tra.

Và rồi, khi bà ta xoay người, William nhìn thấy những chiếc nhẫn lấp lánh trên tay bà ta.

Trang sức. Quá lòe loẹt đối với một người đi nghỉ ở miền quê, và ít nhất mỗi ngón tay đều có một chiếc. Hai chiếc trong đó không vừa vặn, viên đá quý nặng khiến nhẫn bị lệch và tì vào ngón tay bên cạnh. Tay bà ta lấp lánh, và William tự hỏi liệu có phải trên đó còn vương nước.

Tất nhiên rồi. William suýt bật cười nhẹ nhõm. Tất nhiên là vẫn liên quan đến trang sức. Và tai nạn cũng vì thế.

Mọi thứ bắt đầu ăn khớp trong đầu cậu, dù cậu chưa biết hết chi tiết. Sherlock chắc chắn sẽ cung cấp phần đó. Nhưng hung khí suýt giết người kia đang nằm trên ngón tay của người phụ nữ ấy, William tin chắc, và bà ta đã rửa sạch tay trước khi quay lại nhập vào đám đông. Cách tốt nhất để xác minh là...

Cậu đưa ánh mắt đồng cảm sang người soát vé, rồi bước vài bước tới gần ông ta. "Có lẽ chúng ta cũng nên giúp những hành khách khác bớt hoang mang. Ông có thể kiểm tra vé của họ và chuyển họ sang khoang khác phù hợp hơn được không? Tôi nhớ là ở Durham chỉ có vài cửa lên tàu nhất định... nhưng tôi không rõ các điểm dừng khác. Ít ra thì việc này cũng cho đội y tế của chúng ta chút riêng tư."

Người đàn ông cân nhắc lời William. "Ừm, tôi đoán là chẳng còn cách nào khác để khiến họ di chuyển lúc này." Sau đó ông lẩm bẩm câu gì đó nghe như "Tôi không được trả đủ cho mấy chuyện này đâu," rồi tiến đến chỗ người đàn ông tài chính. "Ông đi đâu?"

"York," ông ta trả lời, "Tôi—"

"Ông phải kiểm tra vé, thưa ông," William xen vào, với nụ cười từng khiến các trưởng khoa đại học và những quý tộc dai dẳng phải đầu hàng trước yêu cầu của William trong mơ, "có đúng không?"

Và như được ra hiệu, tất cả mọi người, trừ người phụ nữ có bàn tay đầy nhẫn, đều đưa tay vào túi tìm vé giấy hoặc điện thoại. Còn bà ta thì đứng khựng lại, như con nai bị ánh đèn tàu rọi thẳng vào mắt trên đường ray.

Bingo.

———

Sherlock Holmes đi nhanh dọc theo đoàn tàu, mắt đảo liên tục qua từng khoang. Có những cảm xúc — những mảnh cảm xúc rời rạc — cùng những hình ảnh thoáng hiện lướt qua tâm trí hắn, và có điều gì đó không ổn, hắn cảm thấy choáng váng... nhưng hắn bỏ ngoài tai mọi dấu hiệu cảnh báo kỳ lạ ấy, vì hắn đang điều tra một vụ án, phải không? Chắc hẳn phải có một cánh cửa kỹ thuật nào đó bị hé mở, hoặc một đường ống thông gió bị xáo trộn, hoặc—

Sherlock khựng lại giữa lối đi trong khoang tàu, nơi mọi người đang quay lại nhìn. Nhưng ánh mắt hắn đã dán vào một điểm trên trần, nơi dấu vết của ống thông gió dẫn đến buồng vệ sinh nhỏ trong khoang.

Dĩ nhiên rồi. Những kẻ gây án đã xâm nhập từ trên nóc tàu qua hệ thống thông gió, dẫn thẳng vào nhà vệ sinh. Người đàn ông bị thương đi vào nhà vệ sinh khác chẳng phải chỉ để trốn và tự sơ cứu, mà là để tạo cơ hội trốn thoát theo cùng một cách như khi y đã vào.

Sherlock lao tới buồng vệ sinh. Không có ai bên trong. Hắn giật tung cửa ra.

Kích cỡ lỗ thông gió khiến hắn cau mày. Nó rất nhỏ, sẽ cực kỳ chật chội với người lớn... nhưng kia rồi. Một vệt máu trên tấm chắn thông gió bị thay vội vã. Và một giọt máu nữa trên sàn, dễ bị bỏ sót dưới ánh sáng mờ.

Sherlock đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chăm chú vào lỗ thông gió khi một người soát vé bắt đầu tiến lại gần hắn. Vết cắt trên cổ kia đã xảy ra thế nào? Vẫn chưa có manh mối nào rõ ràng, trừ phi hắn đưa tay lên và mở tấm chắn thông gió để kiểm tra bên trong—

Một điều kỳ lạ xảy ra khi Sherlock đưa tay phải ra. Hắn rùng mình, lại nhớ đến chiếc nhẫn hình sọ mà hắn đã đánh mất — nếu nó thực sự từng tồn tại, nếu hắn không phải đang phát điên — và một ý nghĩ bất ngờ ập đến.

Nhẫn.

Những chiếc nhẫn với mặt đá quý cầu kỳ có thể để lại vết cắt rách nát giống như vết thương mà hắn đã thấy.

Sherlock chắp nối mọi điều lại với nhau rồi quay phắt đi — đâm sầm vào người soát vé đang định tra hỏi hắn.

Sherlock liền ra lệnh cho người đó. "Ở toa thứ ba phía trước, có một tai nạn xảy ra. Một người đàn ông đang chảy máu... và có khả năng là kẻ buôn lậu trang sức. Hắn vào bằng lỗ thông gió trong nhà vệ sinh—"

"Này khoan đã, ông bạn. Buôn lậu? Lỗ thông gió trong toilet á?"

"—và hắn..." Sherlock ngập ngừng. "Tôi là... thám tử. Làm ơn, hãy nghe tôi giải thích."

"Thám tử? Rốt cuộc chuyện gì—"

"Làm ơn hãy gọi cảnh sát nhà ga và yêu cầu họ phong tỏa, đồng thời lên tàu khi đến trạm kế tiếp. Kẻ buôn lậu có một đồng phạm đang đeo rất nhiều nhẫn mà không phải của ả — và như tôi đã nói, có người bị thương nặng. Chúng ta cần lực lượng chức năng."

Nói rồi, Sherlock lập tức quay lại hướng hắn vừa đến — quay lại với John, Louis và William.

Khi hắn chen vào khoang tàu, John đang lau tay bằng khăn giấy, cúi nhìn người đàn ông bị thương với vẻ lắc đầu. Louis thì hơi giật mình khi thấy hắn trở lại.

William đang đứng cạnh người soát vé còn lại, bắt đầu trò chuyện với người phụ nữ đeo đầy nhẫn, người đang lắc đầu và có vẻ sắp bỏ chạy.

Sherlock biết hắn phải giúp một tay. Hắn nhấc chân định bước tới. Phải ngăn ả kia hành động bốc đồng.

Nhưng Louis kịp chặn hắn lại bằng hai tay đặt lên vai.

"Buông tôi ra," Sherlock nói khẽ. "Người phụ nữ đeo nhẫn — ả là đồng phạm."

Louis nói, "Anh— trông anh cần phải ngồi xuống thì đúng hơn."

Jonathan cũng giật mình ngẩng đầu khi nghe vậy.

"Không kịp." Sherlock rít lên. "Tôi vẫn chưa xác định được liệu những vết cắt kia là do tai nạn khi bọn họ cố chui qua đường thông gió lúc tàu lắc mạnh, hay là do ả cố ý tấn công hắn. Nếu ả có xu hướng bạo lực thì Liam—"

Louis lập tức buông Sherlock ra, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hiểu ra mối nguy mà William có thể đang đối mặt; lần đầu tiên, có điều gì đó trong vụ việc này khiến hắn xúc động thực sự.

Louis gật đầu, giữ ánh nhìn với Sherlock ngay cả khi quay đi, sánh bước cùng hắn, tiếp nối suy nghĩ của Sherlock. "Chúng ta phải—"

Nhưng vẻ mặt Louis lúc đó khiến Sherlock khựng lại và loạng choạng lùi bước. Có gì đó trong biểu cảm lo lắng, hoảng hốt ấy... Sherlock từng thấy nó ở đâu đó? Vẫn là trên gương mặt Louis? Ánh nhìn ấy...

Một cỗ xe tối tăm. Căng thẳng.

Một lời cầu khẩn.

Làm ơn, cứu lấy anh trai tôi, Sherlock Holmes đã nghe như vậy.

"Ah—" Sherlock loạng choạng. Hắn đưa tay lên ôm đầu.

Louis nhìn hắn. Rồi nhìn William, rồi lại nhìn hắn... rồi quay người tiếp tục bước nhanh đến bên em trai mình.

Sherlock cảm thấy John Watson vội vã đến đỡ hắn, thay Louis làm điểm tựa y tế. John có lẽ đã nói điều gì đó, nhưng hắn không rõ. Tâm trí của Sherlock lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn thấy buồn nôn, thấy hoang mang, hắn không biết...

Hắn là ai? Thực tại là gì, và đâu là hư cấu? Vì sao hắn lại lao vào phá án như một Sherlock Holmes, thay vì tiếp cận vụ việc bằng lý trí thời hiện đại? Vì sao chuyến tàu này lại có cảm giác... quen thuộc đến thế? Vì sao khi gặp lại Liam, hắn lại thấy lòng dậy sóng như vậy?

Tất cả những gì hắn muốn là đến Durham để truy đuổi Moriarty của hắn...

Catch me if you can, Mr Holmes.

Sherlock nghẹn thở khi ký ức xộc về — điệu vũ quyến rũ đầy nguy hiểm giữa những lời thách thức tội ác.

Liệu có làm anh hài lòng nếu tôi nói điều đó, thám tử?

Đôi mắt đỏ ruby, mái tóc vàng kim lóa mắt...

Sherlock giờ đây đưa tay che miệng, không còn là trán. Không— giờ là Benedict.

Và hắn loạng choạng ngã xuống sàn, cố kìm nén cơn buồn nôn dâng trào.

Một điều gì đó xảy ra ở nhóm hành khách. Tiếng quát lớn của Louis vang lên. Rồi giọng trầm tĩnh của William. Một tiếng lộn xộn, chen lấn, giọng quát của người soát vé... và tiếng phanh gấp của đoàn tàu. Cả con quái vật cơ khí rung lên khi bắt đầu tiến vào ga.

Còn Benedict Holmes, nằm gục trên sàn, cảm thấy dạ dày đảo lộn vì cơn buồn nôn dữ dội.

"Watson," hắn thều thào sau kẽ ngón tay run rẩy. "Watkins." Benedict vươn tay nắm lấy vạt áo loang máu của Jonathan.

Cái chạm vào bạn cùng phòng, bạn đồng hành lâu năm, người mà hắn có thể tin tưởng như một mỏ neo lý trí giữa biển hỗn loạn của đời sống — dù là ở hiện thực nào — đã phần nào giữ hắn lại. Nhưng còn quá nhiều điều sai trái... hoặc đúng đắn... hắn không biết đâu là đâu, và hắn không chịu nổi nữa.

"Watkins," Benedict thì thào lần nữa, cuối cùng cũng bắt được ánh mắt của Jon... ngay trước khi tầm nhìn mờ đi trầm trọng hơn. "Sao mà Sherlock Holmes lại luôn xoay xở được mấy chuyện thế này chứ?" hắn lẩm bẩm, bàn tay yếu ớt nắm vạt áo Jonathan.

Và rồi Benedict nôn mửa. Và đoàn tàu dừng lại.

Và hắn lịm đi, hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com