Chapter 5: Crazy And In Love
Chương 5: Cuồng si
Người phụ nữ bị kẹt giữa người soát vé và William, và bà ta đã chọn sai khi quyết định bỏ chạy. Nhưng, William nhận ra, khi cậu né người mượt mà dưới cú vung tay của bà ta, rồi đánh thẳng vào mạn sườn khiến ả nghẹt thở, nếu cậu mà là người trong hoàn cảnh đó thì có lẽ người soát vé người lớn kia mới là người có khả năng khống chế ả ta hơn là một "sinh viên y khoa" mảnh khảnh tự xưng như cậu.
Thì ra William chỉ đơn giản là... giỏi nói dối.
Từ phía sau lưng ả ta, cậu xoay người và túm lấy tay còn lại, giữ ả đứng vững khi bà ta định khụy xuống sau cú đấm vào sườn. Cánh tay cậu nhức nhối vì va chạm, nhưng cậu vẫn giữ chặt. Bà ta đã dùng những chiếc nhẫn như một vũ khí, cố tát ngược cậu, điều đó có nghĩa là ả ta biết rõ sức cắt xé của những viên đá quý gắn trên đó. William giữ cổ tay ả và vặn tay ra sau lưng để ả không thể chạm vào cậu nữa.
Chuyển động đó diễn ra trơn tru—và cậu đoán là nó quen thuộc với William trong mơ—dù rằng William chưa từng đánh nhau bao giờ trong đời. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Louis phía bên kia đầu người phụ nữ. Ánh mắt ấy tràn đầy bối rối và căng thẳng. Dĩ nhiên, Louis muốn giúp nếu William gặp nguy hiểm, nhưng việc William khống chế được tình hình dễ dàng như vậy... có lẽ là vì lần này cậu thật sự hành động bằng thể xác, thay vì chỉ dùng kiến thức. Louis chưa bao giờ nghĩ William có thể làm được như thế.
"Cẩn thận, Louis," cậu nói khẽ, "nhẫn của ả ta rất sắc. Đừng lại gần tầm tay."
Người soát vé kia đến nơi chỉ một lát sau, nhưng người phụ nữ không vùng vẫy nữa. Có vẻ như giờ thì cô ta đã hiểu rõ mình hoàn toàn lép vế. Một nhân viên soát vé khác cũng chạy đến từ hướng ngược lại và William liền trao lại người phụ nữ cho họ, để những người chuyên trách xử lý. Nhân viên y tế cũng đã đến gần nhà vệ sinh, giờ đã lên tàu vì tàu đã dừng lại.
Cậu quay lại chỗ Louis, trao đổi một cái nhìn không lời. Có một câu hỏi trong mắt Louis, nhưng rõ ràng em ấy không muốn hỏi ngay lúc này, và William chỉ gật đầu. Đúng, cậu sẽ trả lời sau. Cả hai đều biết câu hỏi đó là gì, sau màn thể hiện vừa rồi.
William nuốt khan, adrenaline đang dần tan đi, và cậu chợt bắt gặp một thứ khiến tim mình nhảy thót lên cổ họng.
Sherlock đang nằm dưới đất, bất tỉnh, còn John thì ngồi bên cạnh.
Trong tích tắc, cậu lướt qua Louis và quỳ xuống. Mùi nôn nặng nề khiến người ta choáng váng. "Chuyện gì xảy ra vậy? Mình có thể đưa cậu ấy đến nơi an toàn không?"
Câu trả lời của John—hay đúng hơn là Jonathan—vang lên nhanh chóng. "Tôi nghĩ anh ấy chỉ bị quá tải kích thích thôi. Nhưng nếu cậu giúp một tay thì tôi rất hoan nghênh." Anh thêm vào, giọng nhỏ hơn và lăn mắt đầy ngán ngẩm, "Cậu ta sẽ nổi điên nếu chúng ta để mấy nhân viên y tế cấp cứu đối xử như thể anh ta là người bình thường."
William không nhịn được mà bật cười—có lẽ vì căng thẳng, mà cũng bởi vì điều đó thật sự... quá giống Sherlock. Cậu còn biết làm gì khác nữa đây? "Được rồi," cậu đáp, rồi vòng tay dưới một bên cánh tay của Sherlock, đỡ lấy anh. Sự ấm áp từ anh có thể đã dễ chịu nếu không bị mùi và sức nặng đè xuống. Với John ở bên kia và Louis theo sau, họ vừa đỡ vừa dìu Sherlock về toa tàu kế tiếp và ngồi xuống một dãy ghế.
Rốt cuộc thì vụ này không thật sự là một vụ án trọn vẹn. Giới chức trách đã phong tỏa toa tàu nơi sự việc xảy ra, nên William chẳng bao giờ biết được liệu vết thương của người đàn ông đó là do cố ý hay vô tình. Nhưng về lâu dài thì điều đó cũng chẳng quan trọng với cậu. Sau một khoảng trì hoãn dài đằng đẵng, tàu lại tiếp tục hành trình đến Durham. Louis đã quay lại chỗ ngồi cũ để lấy hành lý của họ, Jonathan thì lấy hành lý của anh và Sherlock, rồi Louis nhất quyết phải xịt thơm khử mùi cho Sherlock để anh không còn bốc mùi nôn mửa. Dù bị phản đối, ngay cả William cũng phải thừa nhận là hành động đó có ích, và Sherlock ngủ suốt trong lúc bị "xử lý". Thỉnh thoảng, Sherlock lại giật mình trong giấc ngủ, rồi Jonathan hoặc William sẽ chỉnh lại tư thế hoặc vỗ nhẹ vai anh, nhưng anh vẫn không tỉnh lại, ngay cả khi họ đã gần đến nơi, và ba người còn lại đã quay lại với các cuộc trò chuyện.
William thật sự rất quý Jonathan Watkins, và dễ hiểu vì sao Sherlock—hay bất kỳ ai—lại thân với anh ấy. Louis và sinh viên y khoa thật sự kia có rất nhiều điểm chung, nên William chủ yếu chỉ ngồi trông Sherlock trong khi hai người kia trò chuyện. Cậu biết Louis sẽ còn hỏi cậu nhiều lắm khi đến khách sạn cuối tuần, và cậu không hề mong phải trả lời. Liệu cậu có thật sự bị điên không? Cậu luôn nghĩ là có, bởi vì chỉ cần mình biết mình điên, thì còn kiểm soát được. Có thể phòng ngừa. Che giấu. Không ai phát hiện. Nhưng nếu cậu không còn tin là mình điên nữa... thì sao? Có lẽ cậu cần được đánh giá lại. Có thể sẽ bị gửi đến bệnh viện, cho đến khi ai đó tìm ra chuyện gì thật sự sai lệch trong cậu.
Chỉ vì một vài điều cậu biết hóa ra lại là sự thật, không có nghĩa là tất cả đều đúng. Chỉ vì cậu mơ thấy một phiên bản nào đó của sự việc, không có nghĩa là cậu có thể đoán trước tương lai. Cậu thực tế đến mức không bao giờ tin vào mấy chuyện tiên tri hay khả năng nhìn xa kỳ quái. Chỉ vì cậu điên, không có nghĩa là cậu không thể dùng các dấu hiệu phi ngôn ngữ hay kiến thức vô thức thu thập được để biến sự điên loạn thành thứ có vẻ hợp lý. Con người luôn tìm kiếm các khuôn mẫu. William, với niềm đam mê toán học và những chuỗi lặp lại, cũng không khác gì.
Và thế mà, William vẫn không thể gọi người đàn ông bất tỉnh kia là Benedict.
Nhưng cậu đã lén nhét một mảnh giấy ghi số điện thoại vào túi áo khoác của người ấy, vào lúc Louis và Jonathan đang mải mê bàn luận cách điều trị gãy xương đùi dưới do chấn thương đè nát mà không để ý.
———
Albert đứng đợi trong văn phòng, đi đi lại lại một cách bình thản với hai tay đan sau lưng. Cho đến khi anh bước ngang qua kệ sách lớn một lần nữa... và đưa một tay ra, để đầu ngón tay lướt nhẹ qua gáy những cuốn sách cổ.
Thật tuyệt đẹp, tất cả được bọc da màu, khắc chạm cầu kỳ, cùng những hoa văn trang trí dát vàng hoặc bạc lấp lánh, khiến các tập sách như phát sáng, đầy mê hoặc. Một vài cuốn giờ đây đã bong tróc vì tuổi tác, đúng là vậy... có cuốn cổ đến từ đầu những năm 1800... nhưng những kệ sách này vẫn toát lên vẻ sang trọng, tri thức đầy quyền lực, và một sự ấm áp khiến Albert cảm thấy như ở nhà... dù anh đang bị bắt chờ để được gặp sếp ngay tuần đầu tiên đi làm.
Trên kệ tiếp theo, ngay trước một bộ bách khoa toàn thư, là mô hình gỗ của một con thuyền buồm. Albert vươn tay chạm vào hệ thống dây buồm tinh xảo—đúng lúc cánh cửa văn phòng rên lên một tiếng rồi từ từ mở ra.
Albert quyết định không quay lại như thể anh đang đợi sẵn. Anh chỉ khẽ thốt lên, "À."
Rồi, khi tiếng bước chân của Michael vang lên, chậm rãi tiến vào phòng, Albert để đầu ngón tay mình lần lượt lướt từ dây buồm mảnh mai như đăng ten, dọc theo cột buồm, rồi men theo lan can tỉ mỉ của con tàu—và anh cất giọng đều đều.
"Chào buổi sáng, hoặc là tôi mong anh thấy nó thật dễ chịu. Thật vinh hạnh khi được gọi đến để báo cáo cảm nghĩ của tôi về phòng ban mới trong tuần đầu làm việc, thay vì ngược lại, để phòng tôi báo cáo về tôi cho anh. Anh hẳn là quý tôi lắm, Michael Holmes."
Chỉ đến câu cuối cùng, Albert mới quay người lại—một nụ cười thân thiện trên môi, ánh mắt lóe lên vẻ hài hước xen lẫn thách thức... và các ngón tay anh vẫn còn đang mơn trớn trên lan can con thuyền.
———
Albert chờ một lúc lâu trước khi bước tới phía trước bàn theo lệnh. Anh không muốn tỏ ra quá phục tùng, hay quá háo hức muốn phục vụ hay gây ấn tượng. Kiểu người đó không phải là người mà Michael Holmes muốn tuyển.
Khi cuối cùng cũng tiến đến bàn, anh dốc hết sức để trông cho ra vẻ... chán chường.
"Tôi nghĩ tình hình ở đây đúng như anh đã mô tả trong các buổi phỏng vấn của chúng ta. Anh không phóng đại vấn đề, cũng không đánh giá quá cao năng lực của ai cả, nên tôi thấy mình hòa nhập và tiếp quản công việc đúng như tôi đã dự tính. Penny là người không thể thiếu, nhưng cô ấy cần tự tin hơn; vì thế tôi đã bắt đầu khen ngợi cô ấy bằng những lời khen thật lòng, đúng lúc, đồng thời giao thêm nhiệm vụ để tương xứng với giá trị của cô ấy trong mắt tôi. Herder thì hơi bất ổn, nhưng tất cả những gì hắn cần là sự kích thích liên tục; người tiền nhiệm của tôi không theo kịp tốc độ đòi hỏi nhiệm vụ của hắn, nhưng tôi không thấy sẽ có vấn đề gì dưới sự quản lý của tôi. Tôi đã giao cho hắn giải mã các thông điệp từ vệ tinh mà bộ phận tình báo của ta thu được hôm qua, dù ta vẫn chưa xác định được vệ tinh đó có thuộc quốc gia nào đáng để can thiệp hay không. Tôi cam đoan sẽ xử lý tình huống ổn thỏa khi có thêm thông tin."
Albert ngừng lại, liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Michael. Người kia chẳng biểu lộ gì, không rõ là hài lòng hay không.
Albert tiếp tục nói, cứ như thể chẳng mấy quan tâm việc mình đang báo cáo với cấp trên hay chỉ đang nói chuyện với bức tường trong văn phòng riêng. "Phòng ban này có đầy những con người thú vị và có năng lực, chỉ cần một chút tác động tự nhiên nhất từ tôi, họ sẽ nhanh chóng được dẫn dắt đến trạng thái tốt nhất. Công việc của tôi không đến mức quá khó cũng chẳng quá nhạt nhẽo. Thành thật mà nói... nó giống như được thiết kế riêng cho tôi, hoàn hảo đến từng chi tiết, cân bằng đến lạ kỳ. Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là vấn đề trong vòng hai tuần nữa, nếu tình hình không thay đổi. Thật ra tôi làm việc tốt nhất là khi chịu áp lực và bị dồn ép bởi những gánh nặng. Không có gì trong đời nên quá hoàn hảo cả. Sự hoàn hảo khiến người ta tự mãn."
Albert đánh bạo nhíu mày một lúc, trở nên thành thật hơn... vì dường như Michael không thật sự chú ý đến lời anh nói, mà là đến giọng điệu của anh.
Albert muốn Michael biết là anh đang nói thật — vì lợi ích của bản thân anh và cả chính phủ.
Dù điều đó có nghĩa là anh đang bộc lộ quá nhiều.
"Và sự hoàn hảo gieo vào ta ảo tưởng rằng mọi thứ khác cũng nên hoàn hảo. Rồi từ đó sinh ra bất mãn âm ỉ, và quá nhiều lo âu. Tôi e đó là một... điểm yếu của tôi, khi đôi lúc cứ nghĩ ngợi về mấy chuyện như vậy. Tôi lo rằng nếu công việc ở đây cứ hoàn hảo mãi, thì việc tôi trở về nhà rồi nhận ra một cách quá rõ ràng những gì không hoàn hảo ở nơi đó là điều không thể tránh khỏi." Anh dừng lại, suýt chút nữa đã với tay lên nhấc quả tạ giấy trước mặt. "Dù tôi vô cùng điềm tĩnh, kiêu ngạo, và có khiếu hài hước học thuật, tôi cũng chỉ là một con người ở những khía cạnh khác. Cuộc sống cá nhân của tôi, ngài Holmes... dạo gần đây khá rối ren. Tôi rất ghét để nó ảnh hưởng tới công việc... nhưng nó sẽ làm thế, nếu người của anh không đủ sức khiến tôi phân tâm."
Giờ thì Albert thực sự nhìn sang tường, lại cất lời bằng giọng đều đều, nhưng rõ ràng:
"Người của anh ở đây tuy lập dị, nhưng nhìn chung lại quá biết cư xử. Tôi cần một mớ hỗn độn nào đó để khuấy tung lên và tạo ra một vụ bê bối cho tôi giải quyết, phá hủy tất cả sự hoàn hảo này... nếu không, tôi sẽ sa vào việc nghĩ ngợi về những điều không hoàn hảo trong đời tư, rồi từ đó làm vẩn đục phán đoán của mình. Xin lỗi vì đã nói thẳng, nhưng làm ơn — hãy thử thách tôi."
Một khoảng lặng trôi qua, và Albert chợt nhận ra mình vừa bảo với cấp trên rằng công việc của mình quá dễ, ngay trong tuần đầu tiên.
Anh chỉ khẽ hắng giọng. "Hết rồi."
———
"Cảm ơn, cậu Moriarty, quả thực nghe như thế là xong rồi," Michael cất giọng đều đều, đầy vẻ lạnh nhạt. Hắn phẩy tay ra hiệu cho Albert rời đi, rồi lập tức quay sự chú ý sang chồng hồ sơ được xếp gọn gàng trên bàn làm việc.
Tốt nhất nên xem lại hồ sơ nhiệm vụ hiện tại của điệp viên 008 lần nữa trước khi chuyển nó sang bàn của Albert, và xem thử anh ta sẽ xử lý nhiệm vụ bí mật đầu tiên — vốn đã được triển khai từ trước — như thế nào. Mọi việc cho tới lúc này đều diễn ra suôn sẻ, nên phần còn lại chỉ là hoàn tất công đoạn cuối cùng và đưa đặc vụ đang làm việc ở nước ngoài trở về an toàn. Sau đó Michael cũng sẽ phải sắp xếp cho Albert có buổi thực hành bắn súng ngắn ở trường bắn bên cạnh xưởng của Herder, và cấp quyền ra vào khu vực đó cho anh. Nếu người kia nghĩ rằng mình chưa đủ bận rộn, thì Michael cũng biết rất rõ thế nào là "tuân lệnh một cách hiểm hóc" và đang tò mò xem tên Moriarty ngạo mạn ấy sẽ gục ngã thế nào khi bị đè ép bởi quá nhiều công việc căng thẳng. Rõ ràng, thiếu áp lực đã khiến hắn sa vào những suy tư cá nhân — Michael đã điều tra đủ để biết âm báo điện thoại hôm trước là từ cậu em nuôi còn nhỏ của hắn. Em trai ruột của Albert cũng có thể là nguyên nhân gây xáo trộn, với tính cách bất ổn và xu hướng đối đầu, như đã thấy trong các bản tường trình ở trường và một bản báo cáo của thẩm phán. Tuy nhiên, Michael chưa từng thấy dấu hiệu cho thấy hai người họ thân thiết. Trái lại, Albert dường như quý mến hai đứa em nuôi — hiện vẫn còn đang học ở Eton College, ngôi trường cũ của anh ta — hơn nhiều. Có lẽ hiện giờ hắn đang vật vã vì những quyết định mà hai đứa trẻ ấy sẽ phải đưa ra sau khi rời đại học, trong khi bản thân hắn đã bước chân vào ngành tình báo, không còn có thể tâm sự về công việc của mình với chúng như trước nữa.
Albert sẽ sớm nhận ra rằng sự hoàn hảo trong công việc này là điều bất khả thi. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người ta mất mạng, và dù vậy, sai sót vẫn luôn xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ bỏ, vì cố gắng đạt đến sự hoàn hảo — bất chấp mọi khó khăn, và dù biết đó là điều không thể — vẫn luôn là mục tiêu.
Nếu Albert nghĩ rằng mình đã đạt được sự hoàn hảo chỉ sau một tuần làm việc nhẹ nhàng mà Michael ban phát chẳng khác nào kẹo phát thưởng, thì hắn sắp phải đối mặt với một cú tỉnh ngộ đau đớn. Không ai — kể cả Michael, với cả cha lẫn mẹ đều là đặc vụ và một gia tộc gắn bó lâu dài với MI6 — được trao toàn bộ quân bài ngay từ đầu ván.
Đáng tiếc thay, một điểm trừ cho Albert chính là việc hắn cho rằng mình thậm chí đã bắt đầu chơi.
Sự hoàn hảo, tất nhiên, là điều không tưởng. Nhưng Michael nghĩ... việc được đào tạo Albert Moriarty và rèn giũa hắn thành một trong những đặc vụ giỏi nhất mà chính phủ từng có được trong thời gian gần đây — chắc chắn sẽ là điều hắn hưởng thụ.
———
Benedict bước đi trong một London phủ sương khói, sáng rực bởi những ngọn đèn gas. Không... là Sherlock Holmes đang đi, vào khoảng những năm 1880. Một điếu thuốc lá cháy dở kẹp giữa đôi môi mím chặt. Hắn vội vã, nhưng không biết mình đang vội vì điều gì. Hắn đang vội đến một nơi nào đó mà ai đó đã bảo hắn phải đến, vì người đó—là người hắn tuyệt vọng muốn cứu lấy.
Thời gian trở nên méo mó và đứt đoạn. Rồi bất chợt là những bản kế hoạch. Một tấm bản đồ lớn của một con tàu. Những cái nhìn thoáng qua trong tâm trí ai đó. Rồi lại mờ nhòe... rồi đến một bức thư.
Một bức thư mà Sherlock cầm trên tay đầy nâng niu, đọc dưới ánh nến lập lòe.
Benedict quằn quại trong giấc ngủ. Có điều gì đó hắn muốn hỏi. Một cách tuyệt vọng. Như là, "Ai?" Hoặc, "Tại sao?" Nhưng Sherlock không nghe thấy hắn... rồi Benedict lại là Sherlock. Sherlock ngồi đó nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm xuống những trang thư kia, trái tim nện thình thịch đầy tức tối... và đôi mắt thì cay xè.
Một câu nói vẳng lên. Một câu buồn bã.
Giá như... có thể tái sinh... thì tôi...
Khi Benedict cuối cùng cũng mở mắt ra, nhận ra rằng mình đã tỉnh dậy, hắn thấy gối mình ướt đẫm nước mắt. Hàng mi cũng nặng trĩu vì nước.
Nước, nước... Suốt cả giấc mơ, vẫn luôn có tiếng nước chảy ào ạt. Có lẽ là dòng Thames.
Hắn bật ngồi dậy. Mình đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng xa lạ, vẫn còn mặc nguyên đồ đi đường. Hắn nhìn quanh và suy đoán ra vị trí của căn phòng. Trên bàn gần đó có một cuốn sách quảng bá ghi chữ "Durham," và hành lý từ chuyến tàu vẫn còn nằm nơi cuối giường. Đây là khách sạn mà bọn họ đã dự định nghỉ lại. Tạ ơn số phận vì hắn chưa bị đưa vào bệnh viện. Điều đó hẳn đã phá hỏng mọi kế hoạch.
Benedict lau mắt, rồi nhìn về phía Jonathan đang ngồi xem TV trong phòng khách sạn, tắt tiếng.
Giọng hắn khản đặc vì lâu không nói. "Jon. Tôi— tôi tỉnh rồi."
———
"Cuối cùng," Jonathan Watkins trả lời. "Tôi bắt đầu thật sự lo rồi đấy. Cậu thấy sao rồi?"
Cậu đã được hai anh em tóc vàng giúp đưa Benedict về phòng. Đó là một việc khá khó xử, khi Jonathan phải tự mình làm thủ tục nhận phòng cho cả hai, rồi lén đưa bạn cùng phòng đang bất tỉnh vào cửa sau. Người anh, William, là người gợi ý như vậy để tránh gây chú ý—hoặc tệ hơn là bị gọi cảnh sát—vì mang một người có vẻ như say xỉn hay mất ý thức vào phòng riêng mà không có sự đồng thuận rõ ràng. Jonathan không thể nói là tự hào về việc đó, nhưng ít nhất Benedict cũng đã tỉnh lại, và sẽ không gặp rắc rối gì ở quầy lễ tân.
Sau khi Louis và William rời đi về khách sạn của họ, gần trường đại học hơn nhiều, Jonathan đã thay đồ cho mình, rồi cởi giày và tất của Benedict, đặt gọn bên cạnh giường đơn của hắn. (Cậu đã chiếm giường bên cửa sổ cho mình, vì Benedict lúc đó còn chưa đủ tỉnh để phản đối—hiếm khi lắm mới được thế.) Sau đó cậu cởi luôn áo khoác của hắn, treo lên ghế. Louis đã để lại chai xịt Febreze, bảo thẳng thừng rằng Jonathan cần nó hơn, và đúng thật—cậu đã xịt thêm một lần nữa lên áo khoác, cả phần tay áo sơ mi của Benedict nữa. Rồi cậu chuẩn bị một ly nước và vài viên aspirin để bên đầu giường, đề phòng lúc Benedict tỉnh dậy đúng khi Jonathan đang ở trong toilet cọ sạch vết máu trên áo sơ mi và quần.
Với không còn gì để làm khi chiều dần buông, Jonathan đã ngồi xuống cái bàn nhỏ bắt đầu viết nhật ký. Nhưng giờ thì, cậu đang nghĩ đến chuyện kiếm gì đó để ăn, vì "bệnh nhân" của cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
———
Điều đầu tiên Benedict nhận ra là Jonathan hành xử hoàn toàn bình thường. Vậy rốt cuộc chỉ có mỗi hắn là bị chấn động vì những gì đã xảy ra trên chuyến tàu sao?
Hắn ngả người ra sau nằm lại trên giường, cau có nhìn lên trần nhà, chẳng buồn trả lời câu hỏi của bạn cùng phòng. Một lúc sau, hắn đặt đầu ngón tay hai bàn tay vào nhau, nhìn qua hình tháp nhỏ ấy với vẻ nặng nề.
"Chỉ mình tôi," hắn lên tiếng, "là cảm thấy như bị déjà vu trên cái tàu đó à?"
Vô lý. Không công bằng chút nào. Nếu hư cấu là có thật và Sherlock Holmes thật sự là hắn—thì tại sao chỉ có mỗi Benedict là gặp phải cảm giác kỳ quặc này? Nếu John Watson cũng tồn tại—nếu cả bà Hudson cũng có mặt ở ký túc xá của bọn họ, trời đất ơi—thì sao họ lại không cảm thấy gì?
Tại sao chỉ có Benedict... trừ khi thật sự là hắn bị điên?
"Jon. Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng lý thuyết của tôi có thể là thật sao? Biết rõ tôi thông minh đến mức nào mà?"
Có thể chính vì hắn quá thông minh nên mới nghĩ ra mấy lý thuyết điên rồ như vậy. Có lẽ nếu muốn nói chuyện với ai đó từng vật lộn với thực tại giống như hắn... thì hắn phải tiếp tục gây sức ép với anh trai.
Hoặc hắn phải truy lùng kẻ được xem là Moriarty của hắn—giờ đây còn gấp gáp hơn bao giờ hết.
Benedict úp hai tay lên mặt và thở dài.
———
"Benedict, cậu vừa tự mình đưa bản thân vào trạng thái hôn mê ba tiếng liền, và chuyện đầu tiên cậu muốn nói đến là việc liệu mình có phải là một nhân vật hư cấu trong kiếp trước không? Nghiêm túc đấy à?" Jonathan đặt cuốn sổ xuống hẳn. Có vẻ sẽ chẳng có chuyện viết nhật ký hay quyết định đi ăn tối hay gọi đồ về gì nữa cả.
"Tôi thì chắc chắn không bị déjà vu khi phải ngăn một người đàn ông chảy máu đến chết cho đến khi có bác sĩ thật lên tàu. Có cái gì trong tình huống đó gợi lên cảm giác quen thuộc ở bất kỳ ai cơ chứ?!" Jonathan có khả năng sẽ bị ám ảnh bởi chuyện đó, dù cậu đã làm tròn vai. Mỗi lần nghe thấy ai đó hét lên 'có bác sĩ ở đây không?!' thì giờ đây sẽ chỉ còn sự hoang mang và sợ hãi. Trước giờ mấy lần đó toàn là mấy chuyện vặt như dị ứng, tụt huyết áp, hay cùng lắm là say nắng, chứ chưa từng là người bị đứt động mạch cảnh chảy máu trong toilet tàu hỏa. Mấy giáo sư hay bác sĩ kinh nghiệm chắc chắn sẽ kể tình huống ấy trong ví dụ "nào, chẳng biết điều gì đang đợi mình đâu!" và ai cũng sẽ nghĩ đó là chuyện bịa. Bọn buôn lậu đá quý?! Trốn vé đi Scotland?! Jonathan đưa tay lên dụi mặt.
"Tôi nghĩ chính vì cậu thông minh quá nên mới nghĩ ra mấy thuyết điên khùng nhất," Jonathan trả lời cuối cùng. "Chỉ vì điều gì đó khó tin không có nghĩa nó là sự thật. Hoặc nói đúng hơn, chẳng phải là hoàn toàn không thể để trở thành một người vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại sao? Nên không, tôi không nghĩ cậu là kiếp sau của Sherlock Holmes. Và cũng không, tôi không nghĩ tôi là kiếp sau của John Watson. Với lại, tôi còn chưa đọc mấy quyển sách đó, nhưng nghe kể thì ông ta cũng chẳng phải bác sĩ giỏi gì cho cam, suốt ngày chạy theo làm vai phụ, nên thật lòng mà nói, tôi chẳng có tí hứng thú gì làm John Watson cả."
Jonathan cũng nhận ra rằng có thể cậu đang phát cáu như vậy là vì vẫn chưa hoàn hồn, và có lẽ vì đói nữa—nhưng đôi khi được xả ra với Benedict như vậy thì đúng là nhẹ lòng thật.
———
Benedict nhìn chằm chằm Jon, toàn thân hắn như hóa đá. Khi cơn xả giận của Jonathan kết thúc, hắn chỉ điềm tĩnh kết luận:
"Cậu đúng là giống John H. Watson đến phát bực—mà điều đó giờ chẳng giúp ích gì cho tôi cả."
Nói xong, Benedict nhảy xuống khỏi giường. Hắn không muốn ở lại đây nữa. Không với cảm giác nặng nề và dai dẳng trong ngực như một cơn bệnh mới chớm.
Những gì Jon Watkins vừa nói, về cơ bản là: Cậu bị điên đấy. Và đó không phải điều Benedict muốn tin lúc này.
Hắn vẫn thấy bản thân thiên về cách suy nghĩ của Sherlock Holmes hơn. Cảm giác đó còn hợp lý hơn, dù Jon vừa đưa ra cả đống lý lẽ trái ngược.
Một khi đã loại trừ điều không thể, thì những gì còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng phải là sự thật...
Benedict đã gần đến cửa phòng—đã thay áo sơ mi mới và khoác thêm một chiếc áo khoác mới lôi vội ra từ vali—thì một mảnh giấy rơi ra khỏi chiếc áo khoác cũ mà hắn đã ném lên ghế sau khi lục ví ra khỏi đó. Mảnh giấy đó trước đây chưa từng có trong túi hắn.
Không để lộ điều gì, Benedict nhanh tay nhặt lấy, nhét vào túi áo hiện tại, rồi tiếp tục đi ra cửa mà không quay đầu lại nhìn Jonathan.
"Tôi ra ngoài đây," hắn nói vọng lại. "Và cậu nói đúng—ông ta chẳng phải bác sĩ giỏi gì cả. Chẳng giỏi chút nào."
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn. Hắn bước nhanh qua hành lang... rồi đứng yên trong thang máy khi nó đến. Đứng rất lâu, không nhúc nhích. Một tay chống lên đầu, môi bị cắn chặt, trong lúc người và tầng trôi qua như những vệt nhòe.
Hắn cô độc trong chuyện này. Có thể là điên thật.
Trừ khi hắn có thể gặp được Moriarty của mình—và xem liệu người đó có gặp phải những triệu chứng tương tự.
Sau khoảng nửa tiếng hoảng loạn và tính toán trong im lặng, thang máy cuối cùng cũng đưa Benedict xuống tầng trệt. Hắn băng qua sảnh, ghé lại một máy bán kẹo, lấy vài viên kẹo the. Trong lúc nhai, hắn cảm thấy miệng mình cuối cùng cũng thoát được vị tanh của mật đọng lại từ chuyến tàu—dù cái vị đắng nơi dạ dày thì vẫn còn nguyên.
Bên ngoài, trời là giữa buổi chiều. Thời xưa, đi tàu từ London đến Durham mất cả ngày—bắt đầu từ sáu giờ sáng mới đến nơi khi trời chập choạng. Tạ ơn trời, giờ có tàu cao tốc. Thời gian còn lại trong ngày nhiều hơn hắn tưởng.
Đứng bên gạt tàn thuốc đặt trên thùng rác ngoài cửa xoay của khách sạn, Benedict lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Khi làm vậy, ngón tay hắn lại vô tình chạm phải mảnh giấy kỳ lạ kia.
Hắn nhìn mảnh giấy. Một số điện thoại di động? Nó bắt đầu bằng một dãy số rất đặc biệt—dãy số giống hệt số điện thoại công việc mà hắn đã tìm thấy (một cách phi pháp) của một người tên là Albert Moriarty vài hôm trước, và đã lập tức ghi nhớ.
Chuyện đó... hắn sẽ phải điều tra sau.
Hiện tại, hắn gọi vào số điện thoại di động của Albert Moriarty.
Chuông đổ. Benedict Holmes nín thở.
———
"Chào buổi chiều, Benedict," Michael lên tiếng qua điện thoại, chẳng buồn vòng vo. Ngay từ khi Albert Moriarty được tuyển dụng, anh đã sắp xếp để điện thoại của mình tự động nhận thông báo nếu có cuộc gọi nào từ số của em trai. Michael đã lường trước được sự ám ảnh của Benedict với cái tên Moriarty—và nếu cơn thịnh nộ của hắn ngay tại văn phòng tuần trước là một chỉ dấu gì đó, thì Benedict đã quyết tâm tìm cách vượt qua Michael—hay bất kỳ ai khác—để tiếp tục mấy trò chơi trong đầu hắn. Thế nên Michael đã lập trình để bất kể Benedict gọi cho ai trong văn phòng—dù là Moriarty, Penny, hay thậm chí là ba mẹ của họ—cuộc gọi đó cũng sẽ bị chuyển thẳng cho anh.
"Tại sao em lại làm phiền nhân viên của anh?"
Anh kiểm tra chiếc laptop, vốn đã bắt đầu định vị vị trí của Benedict từ giây phút Michael nhận cuộc gọi. Hệ thống đang xác định điểm tọa độ trên bản đồ qua GPS. Có thể hơi quá tay, nhưng lúc này Michael chỉ cảm thấy thất vọng với những quyết định của em trai mình.
"Và tại sao em lại ở Durham vào một tối thứ Sáu? Không phải em có buổi học đặc biệt với giảng viên môn Hóa học cách tuần vào tối thứ Sáu sao?"
———
Benedict nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của anh trai qua điện thoại, liền lết mũi giày xuống mặt đất. "Tch."
Hắn nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi.
Rồi lẩm bẩm: "Hay thật đấy, Mycroft Holmes."
Nhưng sau đó, Benedict không biết nên nói gì. Hắn đã bị chặn lại, rõ ràng như ban ngày, và giờ thì quay về vạch xuất phát trong cuộc truy tìm Moriarty của mình. Hắn vẫn có thể lang thang quanh Durham như đã dự định, cố lần ra dấu vết của Albert dựa trên nơi ông ta từng dạy học... nhưng nếu không tiếp xúc trực tiếp, mọi manh mối sẽ chậm lại đáng kể. Hắn thấy thất vọng và cực kỳ giận dữ với cách mọi chuyện diễn ra kể từ cái chuyến tàu chết tiệt ấy.
Dù lúc này cơn tức sôi sục trong người, hắn vẫn hoàn toàn không sẵn sàng để cãi nhau với Chính phủ.
"Biến đi," Benedict lẩm bẩm một cách gọn gàng, rồi cúp máy, không thèm trả lời mấy câu hỏi của Michael.
Hắn giậm chân. Nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt hằn học. Hắn chợt nhớ ra mình quên không mang theo thuốc lá, mà vừa mới ăn mấy viên kẹo the kia rồi.
Hắn lôi ra từ túi áo mảnh giấy có ghi số điện thoại khác—cũng gần giống với số mà hắn vừa gọi đến—rồi cứng ngắc nhập số vào điện thoại.
Chuyện này tốt hơn hết phải có ích, và phải đáng để làm, Benedict nghĩ.
Chiếc điện thoại áp vào tai như nóng ran... trong lúc hắn nghe chuông bắt đầu đổ.
———
Chuyện gì đã xảy ra với em trai mình vậy? Tên anh là Michael, không phải Mycroft.
Mọi chuyện đang tệ hơn anh tưởng. Anh từng nghĩ Benedict vẫn còn phân biệt được đâu là thực tại, có thể hắn chỉ đùa thôi, nhưng cũng... cả hai đều biết Michael vừa chặn Benedict khi hắn cố gọi cho Albert Moriarty. Vì hắn nghĩ Albert là kẻ thù truyền kiếp của mình. Vì hắn nghĩ mình là Sherlock Holmes.
Benedict cần hiểu rằng hành động của hắn có mức độ nghiêm trọng đến mức nào. Có hậu quả. Có thể Michael đã sai khi che chở, bảo vệ em mình khỏi những hậu quả đó.
Anh nhấc điện thoại bàn, bấm số 9. Penny lập tức bắt máy.
"Tiến hành lệnh hạn chế tiếp xúc mà tôi soạn hôm thứ Hai. Lần tới em trai tôi gọi hoặc cố tiếp cận cậu Moriarty, bắt hắn."
Anh gác máy sau khi Penny im lặng đồng ý, rồi đưa tay chậm rãi dụi mặt, ấn vào giữa hai chân mày. Anh không muốn phải làm như vậy, nhưng Benedict chẳng để lại cho anh sự lựa chọn nào khác.
Đã đến lúc Benedict phải trưởng thành, phải dừng mấy trò ảo tưởng trẻ con của mình lại. Và nếu hắn không thể tự làm điều đó, thì Michael có trách nhiệm bảo vệ hắn khỏi chính bản thân mình—và bảo vệ người khác khỏi hắn—dù có phải để Benedict ghét anh suốt đời đi nữa.
———
Tại phòng khách sạn, William thả túi du lịch lên giá để hành lý rồi ngã úp mặt xuống giường, làn sóng mệt mỏi dâng tràn. Cậu chỉ muốn được ngủ. Nhưng... cậu đã thấy ánh mắt của Louis dõi theo mình, liếc nhìn khắp những người xung quanh như thể ai cũng có thể là gián điệp, đang cố đột nhập vào đầu William để khám phá những bí mật mà Louis khao khát được biết, kể từ sau những gì xảy ra trên chuyến tàu.
Cậu lăn người sang một bên. "Giường cũng ổn đấy. Em có muốn ra ngoài kiếm gì ăn không, hay là..." Cậu ngưng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Louis.
———
"Không, em không muốn kiếm gì ăn hết," Louis đáp. Cậu nhăn mũi như thể vẫn còn ngửi thấy mùi nôn của Sherlock.
Rồi cậu tiến tới bên giường, tim đập mạnh, kéo anh trai mình ngồi dậy. Bằng mu bàn tay, cậu áp vào trán William, mặt cả hai gần sát đến mức như chạm vào nhau. Khi thấy không có nhiệt, Louis liền kiểm tra từng con mắt đỏ rực của anh, nhìn kỹ độ giãn nở của đồng tử.
Cậu hỏi: "Đầu óc anh còn tỉnh táo không đấy? Đầu tiên là một gã y như Sherlock Holmes, từ đâu xuất hiện... giờ anh còn biết đánh võ?" Theo như Louis nhớ thì hồi nhỏ chỉ có mình cậu từng hứng thú với mấy môn chiến đấu. Nhưng cậu cũng bỏ võ khá sớm, khi nhận ra nó chẳng đưa mình đến gần những tò mò thực sự.
Cậu phát hiện ra cách nhanh hơn để chơi dao là học phẫu thuật.
Còn William thì sao? William học toán, làm tư vấn, và suốt thời gian sống cùng nhau, Louis chưa từng thấy anh trai mình động tay đánh ai bao giờ.
Cậu cầm lấy một tay William — bàn tay đã giáng cú đòn vào lồng ngực người phụ nữ kia. Như cậu dự đoán, William khẽ nhăn mặt.
Tay bị đau. Tất nhiên là vậy rồi.
Louis nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy lên, vẻ mặt cau có. "Cơ thể anh không được huấn luyện để làm mấy thứ đó. Anh sẽ tự làm mình bị thương thôi. Nghe em nói đã—" cậu tiếp tục, khi thấy William có vẻ định lên tiếng dùng lý lẽ để gạt đi nỗi lo, "—em sẽ không giống Albert, không nói anh quá ám ảnh với mấy truyện của Conan Doyle. Em hiểu cái đó quan trọng với anh thế nào. Nhưng em muốn biết... anh đang giấu em chuyện gì."
Tay cậu vẫn chần chừ nắm lấy tay William... trước khi thả ra và chỉ lặng lẽ nhìn anh, tháo kính ra để nhìn rõ hơn.
———
William cảm thấy tội lỗi. Vì đã không thành thật với Louis — một cảm xúc mà cậu vốn ghét cay ghét đắng. Cậu biết, tội lỗi có thể giết chết một con người. Mà thực ra, tất cả những điều này đều do William tự chuốc lấy. Louis học y, còn người anh nuôi của họ thì bị một vấn đề sức khỏe tâm thần mà vẫn đang được điều trị hiệu quả. William lẽ ra không nên che giấu vấn đề của bản thân. Không chỉ bất công, mà còn là điều không tử tế.
Nhưng điều duy nhất thốt ra khỏi miệng cậu là: "Em... thực sự nghĩ anh ám ảnh với chuyện đó sao?"
Không khí giữa hai anh em như ngưng đọng. William biết đó là một câu hỏi tu từ. Louis sẽ không bao giờ nói điều gì nếu cậu không tin là đúng. William cảm thấy khô khốc trong miệng. Có thật... chuyện này sắp diễn ra ngay bây giờ không? Mọi sự chối bỏ, mọi nỗi khổ sở âm thầm dưới cái ý nghĩ mình đã phát điên, nỗi lo rằng nếu ai khác phát hiện ra thì sao, cảm giác tội lỗi, nỗi sợ về ranh giới giữa thực và tưởng tượng... tất cả đang chuẩn bị bung ra khỏi cổ họng cậu. Thật đáng sợ, ngay cả khi người nghe chỉ là Louis — người em trung thành luôn yêu thương cậu hết mực. William đã chà đạp lên thứ tình cảm quý giá ấy.
"Anh cứ nghĩ em với Albert chỉ xem nó như một sở thích của anh vì anh mê mấy trò giải đố," cậu thú nhận trước tiên. "Đó là lý do anh đọc cả đống tiểu thuyết thời Victoria khác và hay xem lại mấy phim CSI hồi trước. Anh đã cố giấu em. Không phải anh muốn em lo lắng. Anh nghĩ nếu em không biết, thì sẽ không phải quan tâm."
"Thật ra là... anh mơ về nó," William cố nói bằng giọng bình thản nhất. "Em biết là anh hay có mấy giấc mơ sống động... mà toàn là mấy vụ án kiểu Sherlock Holmes. À, hay đúng hơn là... có vụ án, nhưng anh là... kẻ xấu," cậu tiếp tục, mắt tránh né ánh nhìn như hồng ngọc của Louis. "Anh là Giáo sư Moriarty. Và trong đó, anh làm hại người ta. Cũng có lúc cứu người, nhưng phần lớn là làm hại. Mà anh không quên được mấy chuyện xảy ra trong giấc mơ đó đâu. Nó rõ như ký ức thật, hay đúng hơn, anh gọi nó là ký ức của William trong giấc mơ."
Cậu nuốt khan, cố đè lại cục nghẹn nơi cổ họng. "Và mấy lúc anh bị déjà-vu ấy, lúc anh như mất phương hướng... chúng vẫn còn, chứ không biến mất như anh từng nói. Và tất cả đều... đều liên quan đến những giấc mơ đó. Dạo gần đây, đôi lúc anh..." William hít một hơi thật sâu, gắng gượng nở nụ cười, ngẩng đầu lên phía Louis, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng, "...anh quên mất cái nào là thật. Mà anh không còn thấy lo nữa. Anh nghĩ mình... muốn tin rằng nó là thật..."
Cuối cùng, William ngẩng mắt lên nhìn Louis lần nữa, trái tim nhói đau vì lời thú nhận, dù đồng thời cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, William cũng không thể rút lại lời đã nói. Louis cần phải biết tất cả.
"Bởi vì anh đã gặp lại Sherlock Holmes... và anh vẫn luôn yêu hắn."
———
Louis lập tức nín thở. Đây... đây chính là nó.
Toàn bộ sự thật. Cuối cùng.
Lời giải thích vừa mới thoát khỏi môi William thì Louis đã nghiêng người về phía trước, khàn giọng thì thầm "Anh à. Cuối cùng thì anh cũng nói ra rồi."
Trước khi William kịp bối rối hay hỏi gì thêm, Louis đã đặt tay lên hai vai anh trai và kéo anh vào một cái ôm. Cậu nhắm mắt lại, hít mùi tóc sạch của William... cảm giác như cuối cùng, mọi thứ đã khớp với nhau đúng chỗ.
"Em biết mà," cậu nói vào mái tóc mềm của William, siết chặt anh hơn, "em biết phải có một sợi dây liên kết nào đó với tất cả — tất cả những gì anh từng tâm sự với em — và... và cuối cùng thì anh cũng đưa em sợi dây đó. Em biết anh sẽ giải được mọi chuyện. Em tin mà."
Một cảm giác nhột nhột lạ lùng dâng lên ở khóe mắt Louis, và cậu chạm tay lên gọng kính như thể đeo lại chúng sẽ ngăn nước mắt trào ra. Nhưng sau khi hít mũi một cái, cậu nói tiếp:
"Em biết phải có lý do gì đó cho nỗi ám ảnh của anh với tất cả mọi thứ này. Và em biết đó phải là điều mà người bình thường không thể nhận ra được. Nếu ngay cả em cũng không nhận ra được... thì chỉ có thể là anh. Điều đó khiến em bứt rứt vì mình không thể hiểu nổi. Em luôn ngưỡng mộ anh, anh đã làm quá nhiều cho em, cho cả anh Albert, cho tất cả mọi người... nhưng khi không có sợi dây đúng đắn đó, bọn em chưa từng có cách nào làm điều đúng đắn trở lại cho anh. Nhưng bây giờ, khi anh đã kể cho em những chuyện này, thì em đã có nơi để bắt đầu giúp anh rồi."
Louis lùi lại, nhẹ nhàng đặt hai tay lên má William để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Vậy là anh có ký ức thật về một cuộc đời từng giống hệt như nhân vật phản diện Moriarty trong truyện của Conan Doyle. Được rồi. Em thật sự rất mừng khi biết điều đó. Trong trường hợp này, hãy cho em biết bước tiếp theo mà anh—"
Cậu đột ngột im bặt. Câu nói bị ngắt giữa chừng, như thể Louis vừa chợt hiểu ra một điều gì đó.
"Em xin lỗi," cậu khẽ nói. "Sherlock Holmes," cậu lặp lại. "Anh vừa nói là... anh yêu hắn?"
——
William lần đầu tiên cảm thấy mình không biết phải trả lời Louis như thế nào. Cậu không ngờ em trai lại tin mình mạnh mẽ đến thế. Bởi vì...
Chính bản thân cậu cũng chẳng tin mình. Điều này quá vô lý. Không có tiền lệ. Không có một công trình khoa học hay toán học nào có thể chứng minh những ký ức ấy là thật. Cậu chưa từng tìm được bằng chứng nào cho thấy từng có người tên William James Moriarty sống vào thời Victoria. Và lại càng vô lý hơn khi tất cả những người cậu quen biết đều giống hệt như những bản sao của chính họ trong giấc mơ.
Đó chính là cách cậu biết mình điên. Những suy nghĩ ấy giống hoang tưởng, giống thuyết âm mưu hơn là bất kỳ điều gì khác.
Thậm chí một chiều không gian song song nghe còn có vẻ hợp lý hơn. Hai thực tại đan xen, và chỉ có ý thức của William là chuyển hóa qua lại giữa hai thế giới? Điều đó... điều đó còn có lý hơn là—
Mặt cậu đỏ bừng khi nghe câu hỏi cuối cùng của Louis. Đó mới là điều Louis khó tin à?!
"Ờm," cậu thốt lên một cách vô cùng hùng hồn, rồi mới tìm lại được giọng mình. May là nó vẫn còn nằm trong miệng. "Phải. Anh nghĩ... đó chính xác là điều anh đã nói. Ý anh là, William trong mơ thì yêu hắn."
Nhưng 'anh cũng yêu hắn', William giữ lại phần đó trong lòng.
Bởi vì cậu biết mình chính là William trong mơ, và ranh giới giữa hai con người ấy giờ đây đã trở nên rất, rất mờ nhạt. Cậu giữ ánh mắt mình dán vào gương mặt Louis. Không phải tay mình. Cậu không thể nhìn tay.
Đó giống như một trong những cách người ta thường nói về việc kiểm tra xem mình đang tỉnh hay đang mơ. Ban đầu William không hiểu lắm, vì giấc mơ của cậu thường rất chân thực, nhưng cũng rất khác biệt với thực tại (chủ yếu là tiếng xe cộ và ánh sáng điện khiến cậu phân biệt được). Nhưng những lúc tỉnh dậy giữa đêm, hoảng sợ vì những gì mình đã thấy, đã làm, một mình trong bóng tối, không nghe thấy tiếng xe trên đường và cảm thấy quá trẻ con để bật đèn ngủ, cậu vẫn có thể nhìn xuống tay mình và biết rằng mình không phải kẻ giết người.
Khi William trong mơ nhìn xuống tay, chúng lúc nào cũng nhuộm đỏ. Luôn luôn, luôn luôn là thế. Cậu đã lần ra được trình tự sự kiện bằng cách ghi nhớ mức độ nhuốm máu của đôi tay, dù biết đó chỉ là ký ức trong đầu William trong mơ và không ai khác có thể thấy. Nhưng nếu cậu để bản thân tiến quá gần với William trong mơ, ngay cả khi đang tỉnh, thì cậu cũng không chắc mình sẽ thấy gì khi nhìn xuống tay.
Vậy mà điều đó lại không phải điên sao?
Làm sao Louis có thể giả vờ rằng William vẫn hoàn toàn tỉnh táo sau những điều cậu vừa thú nhận?
Phần kỳ quặc nhất trong tất cả chuyện này lại là việc cậu... đã yêu một người sao? Điều đó nói lên điều gì về cậu, khi em ruột của cậu cảm thấy thứ đáng kinh ngạc nhất không phải là sự điên rồ của cậu, mà lại là khả năng cậu biết yêu một ai đó?
——
"William trong mơ, anh William..." Louis khẽ vung tay như thể muốn nói rằng sự phân biệt giữa hai người giờ đây đã không còn quan trọng nữa. "Điều đáng nói là, anh là anh trai của em. Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh, vì em muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh. Nếu anh bảo em chết, em cũng sẽ làm— nhất là nếu điều đó giúp được anh. Vậy nên, không lạ đâu... chắc anh cũng không khó tin rằng em sẽ muốn chấp nhận người mà anh yêu, đúng không?"
Louis hít một hơi nông rồi tiếp tục, cũng đồng thời tạo ra khoảng cách giữa hai người — ngả người ra để nhìn William rõ hơn.
"Điều em quan tâm nhất là anh. Anh... người mà vừa tự ví mình như Giáo sư Moriarty. Và giờ anh nói anh đang yêu Sherlock Holmes? Hắn là thám tử thề sẽ— sẽ tiêu diệt anh. Hắn ném anh xuống thác mà, đúng không?"
Louis biết giọng mình nghe khá gay gắt vào lúc anh trai đang cần được an ủi, nhưng cậu không thể kiềm chế được.
"Cái gã ngốc trên tàu ấy. Nếu hắn là Sherlock của anh, thì mặc kệ mấy ảo tưởng fanboy của hắn về mấy cặp đôi đam mỹ giữa hắn với 'Moriarty.' Em thà ghép đôi anh với Đại tá Moran còn hơn, nếu người đó cũng tồn tại trong thực tại này. Anh biết đấy — cánh tay phải của anh? Một người không cố tống anh vào tù?"
Louis im lặng một lúc lâu, chớp mắt nhìn xuống tấm chăn dưới chân với vẻ hoang mang.
"Không phải," cậu lắp bắp thêm, "không phải là anh đã làm gì đáng để bị tống vào tù. Nhưng— nhưng nếu có... thì em... em sẽ đứng ra bảo vệ anh." Louis đưa tay lên trán một lát, rồi nhanh chóng lắc đầu, xua đi sự bối rối trong đầu.
"Em không muốn hắn làm tổn thương anh," Louis kết thúc. Cậu cau mày và đẩy kính lên sống mũi. "Và em cũng không muốn hắn làm phiền tới anh Albert. Nếu đây thực sự là hiện thực, thì người xứng đáng kiểm soát mọi thứ là anh, không phải hắn." Môi cậu cong lên. "Benedict, hay gì gì đó."
———
"Đó là—" William định lên tiếng, nhưng tất nhiên Louis vẫn chưa nói xong. Anh kiên nhẫn chờ cậu phung phí hơi sức vào việc gán ghép anh với Moran — thật buồn cười, bởi nếu William có thể tìm được người đó, nếu Đại tá thực sự tồn tại, thì anh ta cũng giống một vệ sĩ hơn là người yêu — rồi lắng nghe Louis kết thúc bằng một câu vô cùng ngọt ngào rằng cậu muốn bảo vệ anh... khỏi hoàn toàn không có gì cả. Nhưng ít nhất thì, cũng dễ thương thật.
"Sherlock không phải là mối đe dọa với anh, và hắn cũng không thực sự là mối đe dọa với William trong mơ. Bọn anh— ý anh là bọn họ— là bạn. Sherlock sẽ không làm tổn thương anh đâu, dù anh có muốn đi nữa. Và hơn nữa, anh đâu có làm gì để bị tống vào tù, như em đã nói rồi đó. William trong mơ... thì, hắn đã chết. Đó là cái giá xứng đáng cho những gì hắn đã làm." William vội nói tiếp, không muốn dừng lại ở ký ức về làn nước băng giá hay tiếng gió gào thét. Anh hít sâu, nuốt một ngụm không khí để giữ cho giọng không run. "Hắn... rơi khỏi cầu Tháp, khi nó còn chưa hoàn thành. Và Sherlock... Sherlock đã cố cứu hắn, nhảy khỏi cây cầu theo anh, dù anh không muốn. Hắn lẽ ra phải ở lại trông chừng London, giúp đỡ những người còn sống, chứ không nên phí thời gian vì anh."
William kết thúc bằng một giọng đượm buồn, trước khi nhận ra mình đã dùng sai đại từ.
"Vì William trong mơ. Không phải anh. William trong mơ đã rơi, và Sherlock đã đi theo. Còn Sherlock ở đây thì trông giống hệt hắn. Anh đã thấy hắn trong giấc mơ nhiều năm rồi, trước cả khi bọn anh gặp nhau ngoài đời."
Một khoảng lặng ngập ngừng phủ xuống khi William cố gom lại suy nghĩ của mình, giữa nỗi u sầu, giữa mớ ký ức lẫn lộn, giữa cơn adrenaline đang dần tan biến sau khi thổ lộ tất cả, cùng với những ký ức sống dậy. Nói ra những lời đó thì dễ — chúng như những mảnh ghép phẳng phiu được bày ra trên bàn — nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều về chúng, anh lại cảm thấy khó chịu, vì bên dưới mỗi bề mặt phẳng ấy là một lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng bàn tay mỗi khi anh cố đưa cho Louis, khiến tay anh rỉ máu đỏ thẫm—
Điện thoại reo. Vẫn còn nằm trong túi quần, và anh nhăn mặt xin lỗi Louis khi lôi nó ra. Dù sao thì, đây cũng là một cái cớ hoàn hảo để thoát ra khỏi cuộc trò chuyện.
Nhưng rồi mắt anh mở lớn, tim anh đập nhanh hơn một chút. Hồi hộp. Một số lạ. Mong đợi. Mã vùng London. Có lẽ là... nghiện.
"A-anh phải nghe cuộc gọi này, Louis," anh thì thầm, cố giấu cảm xúc đang lồ lộ trên mặt. Anh cảm nhận rõ máu đang dồn lên mặt.
Anh bấm nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, cố ý không nhìn vào mắt Louis dù cảm nhận rõ ánh nhìn của cậu như xuyên thấu vào gáy mình.
"William James nghe... Cậu Holmes, tôi đoán vậy?"
——
Benedict chớp mắt khi nghe giọng nói vọng qua điện thoại. Hắn cũng không rõ mình có thật sự nghĩ là sẽ gọi cho William James hay không. Giờ thì... hắn nên làm gì đó.
Đặc biệt là khi cân nhắc đến chuyện người này lại có một số điện thoại gần giống hệt với Albert Moriarty — giống kiểu số điện thoại trong một gia đình, các con số chia sẻ những chữ số cuối với nhau.
Benedict ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. Tâm trí hắn chẳng đâu vào đâu để tán tỉnh mấy gã gay mà mình còn chưa quen biết... nhưng những kế hoạch khác của hắn — đặc biệt là những gì liên quan đến việc khai thác thông tin từ Albert — thì đang bị bế tắc.
Vậy nên...
Kệ đi. Có lẽ đã đến lúc chơi trò tán tỉnh William rồi.
"Liam!" Benedict reo lên — một giọng điệu vui vẻ đầy giả tạo, kèm theo nụ cười tươi rói cũng giả nốt. Nhưng Benedict vẫn diễn hết sức có thể.
Hắn không muốn người kia nghĩ mình là kẻ điên. Trên tàu hắn đã ngất lịm mất rồi; cứ để cho gã tóc vàng kia nghĩ rằng Benedict đã hoàn toàn hồi phục và tuyệt đối không bị ám ảnh bởi Sherlock Holmes nữa.
"Chiều nay ở Durham tuyệt vời lắm. Có phải cậu quên nói gì đó lúc trước không, giữa biển máu và một vụ giết người đúng lúc không đúng nơi nhỉ?"
Benedict ngừng lại. Một tia ký ức vụt qua đầu hắn.
Một ngăn khoá kín, một ly rượu có pha thứ gì đó, dấu chân ướt bùn mưa, án mạng...
Hắn lắc đầu. "À không— không hẳn là án mạng, nhỉ. Là, chỉ là. Cậu biết đấy. Gần như là án mạng. Mà chúng ta đã cùng nhau giải quyết." Hắn nheo mắt nhắm chặt. "Hỗ trợ cơ quan chức năng. Hay gì đó."
———
"Lần cuối tôi nghe thì người đó vẫn còn sống, nhưng chủ yếu là nhờ Jonathan," William đáp một cách cẩn trọng. Cậu cảm thấy có gì đó lạ trong giọng Sherlock. Hắn đang ở cùng ai sao? Cố tỏ ra vui vẻ quá mức cho ai đó nghe thấy? Hay đang cố điều tra điều gì đó— về chính William? Cậu vốn đã quen với sự thẳng thừng và cộc cằn của Sherlock; hắn chẳng bao giờ có kiểu dễ thương ngọt ngào gì trong mấy lần đùa giỡn cả.
"Còn về câu hỏi của anh, tôi thật sự có rất nhiều điều hy vọng sẽ được nói cùng nhau..." — và tiếp tục những cuộc trò chuyện đó mãi mãi, dòng chữ ấy vẫn như chảy ra từ mực viết, trên một tờ giấy da cứng cáp. William khẽ nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay mình. Dĩ nhiên trong tay chẳng có cây bút nào, nhưng cảm xúc từ bức thư đó vẫn còn nguyên. Cậu không phiền. Ít nhất là lúc này.
Cậu quay lại với điều trái tim mình khao khát, tưởng tượng đến gã thám tử ở đầu dây bên kia.
"Có điều gì anh muốn hỏi tôi sao? Tôi đã đưa anh số điện thoại vì muốn anh có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào anh sẵn lòng, thay vì chờ định mệnh sắp đặt chúng ta gặp lại nhau. Tiếc là lúc đó tôi không lấy được số của anh... nên tôi phải cảm ơn anh vì đã gọi cho tôi." Cậu biết chắc Sherlock sẽ nghe ra nụ cười nhẹ trong giọng nói của mình. "Giờ thì tôi đã có số rồi đấy."
——
Benedict thở dài. Hắn luồn tay vào tóc, vò nhẹ. "Ừ thì—" nhưng hắn không thể nói nốt câu được.
Vô ích thôi. Hắn thật sự chẳng có tâm trạng để tán tỉnh. Và cái gã William James chết tiệt này... cái kiểu đùa cợt nhẹ nhàng, quyến rũ ấy... nhưng lời đề nghị trò chuyện lại có vẻ, ừm... chân thành...
Benedict lập tức bị cuốn vào.
Trên đời này có rất ít người thông minh được một nửa hắn. Một là Michael, mà hắn đã phát điên lên vì gã rồi. Hai là có thể là Albert Moriarty. Ngoài ra thì còn Jonathan, người thực ra chẳng thông minh gì mấy, nhưng vẫn giỏi lắng nghe Benedict nói và biến những lời đó thành hành động có ích. Nhưng Jon, giờ cũng vừa khiến hắn giận điên. Vậy là chẳng còn ai cả — trừ William James, người có lẽ là duy nhất còn lại có thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của hắn nếu Benedict cần ai đó để phản biện cùng. William thông minh. Và hài hước. Và đẹp nữa. Một lựa chọn không tồi nếu Benedict muốn ai đó ngang tầm trí tuệ. Có lẽ là người cuối cùng, và là người tốt nhất.
Mà phần hay nhất trong chuyện này là... Benedict chẳng có gì nhiều để mất. Nếu hắn nói hết vấn đề của mình với gã toán học kia, và điều đó khiến mọi cơ hội phát triển mối quan hệ biến mất... thì cũng không phải là mất mát lớn gì, đúng không. Họ đâu có quen nhau lâu đâu.
Đồ dối trá, một giọng nói bên trong hắn gào lên. Cậu ấy giống như một người bạn cũ, người đã luôn ở đó trong suốt cuộc đời ngươi. Mối quan hệ phải là như vậy. Tình yêu phải như vậy... để khi cần thiết, ngươi có thể cứu lấy cậu ấy mộ—
"Im đi," Benedict lập tức nói to, với giọng Sherlock lộn xộn trong đầu hắn.
Và rồi hắn nhận ra mình đã nói ra thành tiếng. Với William ở đầu dây bên kia.
Hắn sửa sai ngay lập tức. "Không phải cậu. Tôi không muốn cậu nghĩ là— Ặc." Một làn đỏ ửng tràn lên hai má. Benedict thở dài, rồi thử lại lần nữa. "Nghe này. Bỏ hết mấy kiểu đóng kịch đi, Liam... Tôi có một yêu cầu rất kỳ lạ và ích kỷ. Tôi có thể... chết tiệt. Tôi có thể nhờ cậu giải một vấn đề được không?"
Benedict đá mũi giày vào vỉa hè.
———
"Dĩ nhiên rồi, Sherlock," William nhẹ nhàng đáp, "nhưng tôi muốn hỏi trước... có ai đang ở cùng anh không vậy?"
Dù giọng Sherlock lúc này đã không còn kiểu tươi tắn giả tạo như trước, hắn vẫn rõ ràng đang trò chuyện cùng ai đó khác. Nhưng cuộc gọi này...
William có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Sherlock Holmes đã đến Durham, muốn gặp Giáo sư Moriarty để bàn về Trùm Tội phạm. Hắn muốn dốc bầu tâm sự, tìm lời khuyên từ William. Hai người họ đã cùng ăn trưa trong lúc William chấm bài. Có phải là tiếng đài phun nước đang róc rách phía sau hắn không, hay chỉ là tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào từ khách sạn nơi William và Louis đang ở?
Anh mở mắt. Louis đang nhìn chằm chằm như không thể tin được rằng William lại bỏ mặc cậu để nghe điện thoại từ một gã người yêu hờ nào đó. William che micro trên điện thoại, như một sự xoa dịu nhỏ nhưng cũng đầy ý nhị để ra hiệu: "Đi tắm hay làm gì đó đi, lát nữa ta đi ăn tối."
Anh cũng không thật sự muốn ai xen vào giây phút riêng tư với Sherlock, dù chỉ là qua một cuộc gọi.
———
Benedict đưa ngón tay cái lên trán, gạt một lọn tóc ra và lẩm bẩm với chính mình, "Có bao giờ mình thật sự được ở một mình nữa đâu?" rồi mới đưa điện thoại sát miệng lại và nói rõ ràng: "Không, không có ai cả — và hơn nữa, tôi đã bảo là tôi không thích bị gọi là 'Sherlock'. Đã đến lúc cậu dừng cái thói ấy lại — những người khác không được gọi thế thì cậu cũng đừng."
Hắn muốn nói rằng: Chỉ những người thật sự tin tôi có thể là hắn mới được gọi tôi như vậy. Còn không thì nó chỉ là một trò chế giễu mà thôi.
Nhưng rồi Benedict nuốt lại cơn gắt gỏng, cố gắng cư xử đàng hoàng... tốt hơn.
Hắn nói: "Tôi có thể mời cậu đi ăn trưa thật sự lần này không? Cậu— cậu đang ở đây để xem trường đúng không... Phải vậy chứ. Tôi sẽ không khiến chuyện này bất tiện đâu. Ta có thể gặp trong khuôn viên trường, nếu cậu muốn. Nếu như vậy thì tiện hơn cho cậu."
Hắn chớp mắt, xua đi hình ảnh kỳ lạ về một đài phun nước. Quỷ thật, sao hắn lại nghĩ đến đài phun nước khi đang cố hẹn ăn trưa thế này?
——
William cảm thấy tim mình bắt đầu dâng lên tận cổ họng. Chúa ơi, cậu muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng cố cắn chặt lưỡi, đợi Sherlock nói hết câu.
"Có, đi ăn trưa," cậu bắt đầu, không muốn chơi trò làm giá khi lần này hắn thật sự mời đi ăn. "Anh muốn nói chuyện trực tiếp à? Có một đài phun nước gần khoa Toán ở Durham, ngoài khu văn phòng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có vài chiếc bàn ngoài đó để mình có thể ăn uống. Còn về tên của anh... thành thật mà nói, anh chưa bao giờ giới thiệu bản thân bằng cái tên nào khác. Gọi là 'ngài Holmes' thì được chứ?"
Cậu biết mình không thể gọi hắn là... Benedict. Cái tên đó đặt sai chỗ trong miệng cậu, chẳng cách nào nói ra trôi chảy. Mr Holmes, hoặc thân mật hơn là Sherlock — cái tên vừa mới trượt ra khỏi môi cậu... Lạy Chúa, liệu cậu có bao giờ đủ thân mật để gọi hắn là "Sherly" như một người tình thực sự? Như cậu đã từng tuyệt vọng khao khát, dù biết mình chẳng bao giờ có được điều đó? Không, không, không — tốt nhất là nên bám lấy cái tên Mr Holmes, đừng để bản thân đắm chìm vào giấc mộng viển vông. Hãy cứ chọn một cách xưng hô hơi xa cách, có phần trang trọng, và quan trọng nhất là, thật.
———
"Đài phun nước," Benedict lặp lại, giọng đều đều. "Một đài phun nước. Một đài phun nước... Tôi— ừ, chỗ đó cũng được."
Hắn lại thở dài, lần thứ mười trong ngày, vò đầu mạnh hơn chút nữa.
"Vậy thì trưa mai nhé. Gặp cậu lúc khoảng mười hai giờ."
Và Benedict dập máy — trước khi hắn phát điên hơn nữa.
Rồi, vì không muốn ra ngoài, không tin bản thân sẽ giữ được mình không biến thành Sherlock Holmes, Benedict quay gót thật nhanh và quay lại khách sạn theo lối cũ.
Hắn đi ngang qua Jonathan Watkins khi cậu đang đến quầy lễ tân nhận đồ ăn giao đến.
"Đi ngủ đây," Benedict phẩy tay, ngăn Jon vừa định lên tiếng.
Ngay cả khi Jon quay về lúc Benedict đang cố ngủ, cũng chẳng sao nếu cậu ta có gây ồn ào như thể hai mươi người đang cùng ăn. Benedict đã quyết tâm sẽ ngủ mê man... trong một giấc mơ lần này hoàn toàn do chính hắn tạo nên.
Giấc mơ của riêng hắn, với quyền kiểm soát tuyệt đối và vững chắc.
Hắn đổ người xuống giường vẫn mặc nguyên quần áo, nằm ngửa nhìn trần nhà. Hắn hít thở sâu, từng nhịp dài, cho đến khi cơn ngủ kéo đến. Rồi, trước khi chìm quá sâu, hắn thử kiểm tra ý thức của mình. Hắn gọi bản thân xuất hiện trong giấc mơ, và nhìn ngón trỏ tay phải.
Tĩnh điện. Nhiễu sóng. Hắn đang mơ.
Benedict tập trung vào bàn tay mình, dù nơi hắn hiện ra trong giấc mơ lạnh lẽo và trống rỗng. Dưới âm thanh của dòng nước chảy — thứ hắn thường nghe thấy mỗi khi ngủ như thế này — hắn chắp tay lại trước mặt, nhắm mắt, rồi bình thản nói: Cậu là ai, vào bóng tối.
Không, còn cậu là ai? một giọng đáp lại. Bởi vì tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết đâu. Chính giọng Benedict. Nhưng phát âm có gì đó khác. Cổ xưa hơn. Cậu chậm hiểu quá. Cậu không thể là tôi được... đúng không?
Cậu là ai vậy, quỷ tha ma bắt?
Tôi là Sherlock Holmes.
Cậu muốn gì?
Tất cả những gì còn lại của cuộc đời hắn. Những gì tôi đã cố gắng giành lấy. Cái— cái kết trọn vẹn cho hắn, đó là thứ tôi muốn. Còn gì nữa?
Cậu chẳng có lý gì cả.
Tôi đã thất bại. Tôi thất bại... và cậu là cơ hội thứ hai của tôi. Cậu là tôi. Một lần nữa. Đừng làm hỏng chuyện.
Tôi phải làm gì thì cậu mới chịu buông tha tôi?
Cho chúng ta. Là vì chúng ta. Là vì cậu ấy. Tôi cuối cùng đã thấy được chân trời mà cậu ấy luôn nhìn—
Giọng cậu bị mất rồi.
Cái gì? Xin lỗi?
Nghe không rõ. Mờ và nghẹt.
Bởi vì tôi— tôi thật sự đang khóc. Vì tôi buồn. Đồ ngốc.
Đó là câu nói cuối cùng Benedict nghe thấy trước khi tỉnh lại. Sherlock Holmes, trong đầu hắn, trong giấc mơ của hắn, tan vỡ trong tâm trí và trái tim hắn vì một nỗi buồn tưởng như không thật... rồi gọi hắn là "đồ ngốc".
Benedict lật người lại và vùi mặt vào gối khách sạn. "Cậu học cái từ đó từ bà Hudson à?" hắn lầm bầm.
Bằng cách nào đó, mắt hắn cũng đã ướt.
Benedict thở dài. Ngồi dậy. Thay quần áo. Lau người và đánh răng trong nhà tắm. Jonathan vẫn đang ngáy đều bên giường mình, hộp đồ ăn tối hôm qua còn trên bàn. Benedict quyết định cứ để cậu ta ngủ. Nếu Jon vẫn còn muốn ở lại kỳ nghỉ này với hắn, cậu có thể gọi khi nào tùy thích.
Benedict, sau khi đã sẵn sàng, rời khỏi khách sạn đi tìm một nơi mở cửa sớm để uống trà. Hắn tranh thủ dạo quanh một chút.
Đến trưa, hắn đi đến đài phun nước trong khuôn viên Đại học Durham. Nhìn nó, cảm giác như bị ai đó thọc tay vào lồng ngực và xoắn lại thật chặt, Benedict lầm bầm dưới hơi thở, "Đừng có khóc nữa."
*đoạn cuối này ngôi thứ 3 của Liam luân phiên giữa anh/cậu vì có hội thoại với Louis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com