Chapter 6: Louis' Request
"Xin mời ngồi, ngài Holmes."
Khi mở cửa xe ngựa, điều đầu tiên khiến Sherlock ngạc nhiên là Liam không có ở đó.
Thay vào đó, anh thấy người em trai thứ ba nhà Moriarty cùng một cậu trai tóc đen. Nếu trí nhớ không nhầm, thì đó chính là cậu bé từng cải trang thành bà già trong vụ án Jefferson Hope. Cả hai giới thiệu mình là Louis James Moriarty và Fred Porlock.
"Cũng lâu rồi nhỉ," Sherlock đáp, bước vào xe.
Cậu em út nhà Moriarty luôn phát ra tín hiệu thù địch với anh. Dù Louis vẫn giữ phép lịch sự, nhưng rõ ràng chẳng hề thích việc phải tiếp xúc với Sherlock. Hoặc chứng kiến Sherlock tiếp xúc với anh trai cậu ta. Phải sửa lại — đặc biệt là chứng kiến Sherlock tiếp xúc với Liam.
Vì vậy, chẳng khó để Sherlock đoán ra tại sao Louis lại tự mình đến thay vì để Liam ra mặt.
"Không ai khác biết chúng tôi đến cả," Louis bắt đầu.
Vừa ổn định chỗ ngồi bên cạnh cậu em út, Sherlock cắt lời: "Câu chuyện này khá dễ đoán đấy."
Có lẽ vì đã quen với những bước nhảy logic phi thường của anh trai, Louis chẳng mảy may phản ứng, gần như thể đã đoán trước điều đó. Chỉ có Fred là tỏ ra bất ngờ.
Vì nể mặt cậu bé, Sherlock quyết định giải thích thêm. Anh biết Liam luôn đối đãi với người của mình bằng sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối, và không khó để Sherlock cũng làm điều tương tự. "Xét theo thời điểm này, cộng thêm việc hai cậu tự liên lạc với tôi mà không có Liam, tôi chỉ có thể nghĩ đến một lý do:
'Cứu Liam.'"
Chà, Louis cũng tỏ ra bất ngờ đấy chứ.
"Chuẩn rồi."
Tuy nhiên, phát hiện này lại dẫn đến một suy luận khác còn đáng ngại hơn, và Sherlock chẳng hề thấy vui mừng gì.
"Kế hoạch ban đầu của Liam là để cho Lord of Crime bị bắt hoặc bị giết. Trong hai khả năng đó, rõ ràng cậu ấy sẽ chọn cái chết. Có hai cách để làm điều đó: giả chết hoặc chết thật."
Sherlock nhìn họ, trong lòng dâng lên một linh cảm tồi tệ. "Nếu cậu ấy định lừa cả thế giới bằng một cái chết giả, thì hai người đâu cần phản bội cậu ấy bằng cách đến tìm tôi. Nói cách khác, Liam thực sự muốn chết."
Chỉ nói ra thôi đã khiến miệng anh đắng nghét. Trước đó, Sherlock đã hút thuốc như một kẻ nghiện lâu năm chỉ để kìm lại nỗi bồn chồn trong vụ việc này.
Louis càng lúc càng mất kiên nhẫn. "Đủ rồi, đừng nói kiểu kẻ cả như thế nữa!"
Sherlock thật sự cần cải thiện kỹ năng dỗ dành Louis. Để khỏi vòng vo, anh nói thẳng mục đích của mình — điều mà chắc chắn hai người kia cũng đến vì:
"Tôi sẽ cứu Liam."
Nhìn Louis ngồi cứng người, anh bổ sung thêm, "Với tư cách một người bạn. Dù tôi không chắc cậu ấy có xem tôi như thế không."
Thực ra, anh cũng chẳng cần họ thuyết phục.
Không phải lần đầu, Sherlock ước mình có thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của bản thân hơn. Có lẽ anh cũng sẽ thấy như vậy nếu John chết, hay, trời ạ, là Mycroft.
Bất chấp sự căng thẳng và thái độ khó chịu thường trực của Louis dành cho mình, Sherlock cảm thấy một chút đồng cảm với những gì cậu ta đang phải trải qua.
Nhưng làm sao đây? Làm sao để cứu Liam?
Anh không biết. Thứ duy nhất Sherlock biết chắc là: anh sẽ cứu Liam, hoặc chết trong lúc cố gắng.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi. "Tôi chỉ có vậy để nói thôi. Hai người hài lòng chứ?"
Một vài nhịp tim sau, Louis mới lên tiếng: "Thế là đủ rồi."
Dù bị bất ngờ và mắng cho một trận, Sherlock thật sự mừng vì có cuộc gặp này. Nó sẽ giúp ích để cuối cùng giải được mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi này, và trả lời cho câu hỏi về cảm xúc phi lý của anh dành cho William James Moriarty.
Anh chưa bao giờ có thời gian để thực sự tự hỏi về chuyện đó, nhưng Liam là một người khó đoán hơn bất kỳ ai.
Thế nên, ngay khi vừa bước xuống xe, Sherlock quay lại hỏi Louis một câu:
"Tiện đang nhắc đến cậu ấy... Tôi hỏi cậu cái này được không?"
Louis nghiêng đầu. "Nếu có thể giúp anh trai tôi, thì cứ hỏi."
"Cậu có biết Liam từng bị thương ở tay trái không? Bị đâm xuyên qua đến chảy máu, nhưng không phải bằng dao. Là thứ gì đó sắc, nhưng không phải để đâm," Sherlock ngẫm nghĩ một chút, "Có thể là một cái nĩa. Hoặc một dụng cụ gì đó."
Một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên mặt Louis. Chia sẻ nỗi đau là một cách xác nhận soulmate khá phổ biến, dù đáng buồn. Và vì vết thương cũ của Liam chẳng liên quan gì đến việc cứu cậu ấy, lý do Sherlock hỏi chuyện này quá rõ ràng.
Cậu Moriarty út im lặng lần thứ hai trong buổi tối trước khi lắp bắp: "Là... cái nĩa."
Vết thương đó không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác, và cũng quá đặc thù để là trùng hợp. Đúng là một cái nĩa.
Fred nhìn anh với vẻ thán phục, rất nhanh đã hiểu ra điều mà Louis cũng hiểu.
Vậy là đủ để xác nhận với Sherlock.
Liam.
Liam của hắn.
Sherlock thậm chí chẳng thấy ngạc nhiên — anh đã nghi ngờ từ lâu. Anh chỉ thấy vui. Cực kỳ vui. Có lẽ "vui" là một từ quá nhạt để miêu tả cảm xúc lúc này: nó như tràn khỏi tim, khiến anh tin rằng mình có thể làm những việc mà thần thánh cũng phải chùn bước, khiến tâm trí anh mù mịt vì hình ảnh một nụ cười tuyệt đẹp kèm bữa trưa ở Durham.
Với niềm tin mãnh liệt vừa được thắp sáng trong lòng, Sherlock nhìn hai người trước mặt với ánh mắt kiên định nhất mà anh có.
"Xin hãy giao cho tôi. Tôi sẽ không làm hai người thất vọng."
Anh sẽ không làm Liam thất vọng.
Anh sẽ chứng minh liệu mình có đủ cho Liam hay không.
Dù lòng ngập tràn mãn nguyện, đây vẫn chưa phải cuộc gặp mà anh đang mong chờ. Liam sẽ đến hôm nay; và vì bầu trời đang chuyển dần sang những sắc đỏ tím xanh thẫm, Sherlock thầm nghĩ: một cuộc hẹn giữa đêm cũng sẽ chẳng kém phần thú vị so với cuộc gặp giữa ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com