Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Cries For Help



Chương 8: Những Tiếng Gọi Cầu Cứu

Albert không tài nào chợp mắt nổi sau khi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn thoại đầy lo lắng của William. Anh rót cho mình một ly rượu trong căn hộ, tay run run, cố gắng gạt cảm xúc sang một bên đủ lâu để làm được ít nhất một phần những gì cần làm.

Anh gọi cho Louis ngay lập tức.

Louis bắt máy dù đã khuya. "Albert? Có chuyện gì vậy?"

"Bây giờ em có đang ở bên William không?"

Một khoảng lặng. Chắc chắn Louis có thể nhận ra qua giọng Albert rằng Albert nghĩ cậu nên đang ở cạnh William. "Em không, nhưng— nhưng có người khác ở đó. Ít nhất là lúc này thì có."

Albert nhắm mắt lại, hít sâu, rồi nốc cạn ly rượu. Anh có thể cảm nhận được Louis đang giấu điều gì đó... nhưng anh buộc phải tin rằng Louis sẽ không bao giờ để William một mình, hoặc ở cùng ai không đáng tin nếu Albert vẫn còn đang ra lệnh từ xa. "Hãy chắc chắn rằng luôn có người ở bên em ấy. Anh nói nghiêm túc đấy. Làm ơn, hãy đặt chuyện này lên trước việc học hành."

Lại một khoảng lặng. Có tiếng động như Louis đang xoay người, hoặc thở nhẹ. "Anh ấy khiến anh lo lắng đến vậy sao?"

"Em ấy khiến anh hoảng loạn thì đúng hơn."

"Albert. Em đã cố gắng hết sức rồi. Em không cố để mọi chuyện đến nước này—"

"Louis, tình yêu bé nhỏ của anh — đây không phải lỗi của em. Anh không hề nghi ngờ rằng em đang chăm sóc William tốt nhất có thể. Nhưng đồng thời, đây cũng không phải trách nhiệm của riêng em khi em ấy rơi vào trạng thái như thế này. Làm ơn, cũng hãy chăm sóc chính mình nữa."

"Em ổn mà," Louis khẽ nói.

"Việc em theo dõi em ấy chỉ là tạm thời thôi. Sớm thôi, anh sẽ—" Nhưng Albert ngắt lời chính mình.

"Albert?" Louis hỏi khẽ.

Albert sực nhận ra, anh không thể hứa sẽ lập tức đến Eton để gặp William hay Louis. Đó là điều anh luôn muốn làm... nhưng giờ mọi thứ đã khác. Anh có những nghĩa vụ mới không thể dễ dàng bỏ qua.

Và những nghĩa vụ mới ấy khiến anh trở nên cay đắng. Chúng có quan trọng hơn William không? Không. Nhưng chúng đã trói buộc anh một cách không thể thoát ra. Anh từng dựa vào công việc để đánh lạc hướng bản thân — khỏi ánh sáng William mang đến cho cuộc đời mình, khỏi sự cám dỗ muốn chen ngang cả hai cuộc đời bằng những cảm xúc lãng mạn và lời cầu hôn — nhưng phải chăng công việc đã khiến anh xao nhãng quá mức? Có phải chính lỗi của anh đã khiến William bị bỏ lại một mình với những cơn ác mộng, sợ rằng tay mình nhuốm máu... và rồi muốn buông xuôi, muốn chết đi? Lẽ ra Albert nên nỗ lực hơn để trò chuyện với William mỗi ngày? Anh từng nghĩ làm vậy là ích kỷ, nhưng nếu vì sự thiếu sót của anh mà...

Nếu chính Albert là người đã khiến William yêu dấu của mình muốn chết?

Albert thậm chí còn chưa gọi lại cho William, khi William đã cố liên lạc với anh một cách rõ ràng, như một lời cầu cứu; thay vào đó, Albert lại gọi cho Louis, như thể đó là phản xạ tự nhiên hơn. Anh không muốn nói chuyện với William cho đến khi cảm thấy mình có thể đưa ra câu trả lời xứng đáng. Một sự trấn an. Cho đến khi anh có thể giải quyết vấn đề. Cho đến khi chính anh không còn run rẩy vì nỗi lo rằng William sẽ chết.

Nhưng thực ra... điều đó có nghĩa là Albert là một kẻ hèn nhát? Hay chỉ đơn giản là hoàn toàn vô dụng trong việc giúp William?

Albert run lên, đặt ly rượu rỗng xuống. "Mai anh sẽ gọi lại cho em, Louis — được chứ?"

"Để em gọi cho anh," Louis nói, "ngay khi trời sáng, để báo rằng anh ấy đã bình an qua đêm."

Những lời quả quyết và đầy tự tin ấy mang đến một nụ cười thoảng nhẹ trên môi Albert. "Em," anh thì thầm, "thật phi thường." Sự bình tĩnh của Louis cuối cùng cũng mang lại chút nhẹ nhõm.

"Em biết," Louis nói — đầy kiêu hãnh. Giọng cậu trở nên già dặn gấp đôi... như thể cậu đã thấy Albert quá yếu đuối đến mức cần đổi vai. "Giờ thì đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tử tế. Mai anh còn phải đi làm đúng không?"

"Em đúng là một con yêu tinh nhỏ," Albert nói, nửa giận dỗi nửa chiều chuộng. Nhưng rồi anh thừa nhận, "Ừ, đúng vậy."

Sau khi Louis một lần nữa cam đoan sẽ chăm sóc William, Albert cúp máy. Sự an tâm Louis đem lại chỉ kéo dài đủ để anh uống thêm một ly rượu nữa.

Anh nằm xuống sau hai ly nữa, nhưng cứ trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh không ngủ nổi cả đêm. Tội lỗi như lũ chó ghẻ gặm nhấm lấy anh.

Cuối cùng, Albert bật khóc, tay che ngang mặt.

Điều tích cực là, đến sáng, Albert biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh đứng dậy và mặc quần áo một cách máy móc... nhưng không chỉnh tề như thể sẽ đến văn phòng cả ngày. Anh bắt chuyến tàu đến tòa nhà Quốc hội.

Đúng lúc Michael Holmes tra chìa khóa vào cửa văn phòng vào thời điểm khởi đầu ngày làm việc, Albert đã ngồi sẵn ở đó — ngồi trên một trong những chiếc ghế phụ, đã chờ khoảnh khắc chính xác này từ sớm.

Albert nhìn vào đôi mắt đang đánh giá của Michael. Anh biết mình trông hơi luộm thuộm; anh mang theo cà vạt nhưng chỉ khoác nó qua cổ một cách xuề xòa, hy vọng hôm nay sẽ không cần đeo. Anh cũng chưa buồn vuốt tóc ra sau; lúc này, anh đưa tay hất nó khỏi mắt.

"Tôi đến để thương lượng, Michael Holmes," Albert nói bằng giọng khàn đặc vì mất ngủ. "Về việc xin nghỉ vài ngày. Ngay lập tức."

———

"Trông anh như xác sống vậy," Michael chào, đặt ly cà phê lên bàn làm việc.

Hắn đã thấy Albert bước vào từ camera an ninh, vốn luôn thông báo mỗi khi ai đó đặt chân vào văn phòng hắn khi hắn không có mặt. Qua màn hình ấy, hắn đã thấy rõ trang phục của Albert — và theo đó là tình trạng tinh thần của anh ta. Albert Moriarty là kiểu người luôn thích tạo ra sân khấu, biến những điều bình thường thành kịch nghệ, và không ngừng diễn một vai nào đó. Nhưng lần này, Michael nhận ra người đang đứng trong văn phòng mình đã quên cả vai diễn — chuyện riêng đang chen vào công việc. Thiếu ngủ nghĩa là đang lo lắng điều gì đó — hoặc, trong trường hợp của Albert, rất có thể là ai đó, bởi anh ta vô cùng yêu quý các em trai nuôi và hiếm khi có đời sống riêng ngoài gia đình ấy.

Năm học sắp kết thúc — Michael biết điều đó vì Benedict sẽ tốt nghiệp Oxford trong vòng một tuần — và có lẽ sự thay đổi sắp tới đã khiến một điều gì đó từng bất biến trong lòng Albert bắt đầu dao động.

Michael ngồi xuống sau bàn làm việc, bật máy tính xách tay, lướt mắt qua một tập tài liệu Penny đã để lại từ tối hôm trước, rồi cuối cùng mới nhìn thẳng vào vấn đề chính trước mắt.

"Hiện giờ anh đang giám sát nhiệm vụ tại Sri Lanka. Tôi không thấy các đặc vụ của anh có đủ khả năng để mất anh dù chỉ một ngày, huống chi là nhiều ngày. Anh định thương lượng kiểu gì đây, M?"

Hắn uống một ngụm dài cà phê, rồi gõ mật khẩu mở khóa máy tính trong khi nó tiếp tục khởi động. Michael có thể mềm mỏng, thậm chí tự mình tiếp quản nhiệm vụ đó, nhưng lý do phải thật xứng đáng. Và nếu Albert không chịu nói rõ, thì quên chuyện nghỉ phép đi — nhất là khi anh chỉ vừa mới bắt đầu công việc.

Với tư cách là người đứng đầu toàn bộ cơ quan tình báo quân sự Anh, Michael không cho rằng có bí mật nào đáng để giấu, dù là chuyện cá nhân đến đâu. Công việc của hắn là tình báo; nếu không có đầy đủ mảnh ghép, hắn không thể làm việc hiệu quả. Những mảnh ghép càng nhiều, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng không hề vô nghĩa với những mạng lưới và toan tính phức tạp của Michael. Người ta thường có thể học được nhiều điều hơn từ thói quen hay sở thích vụn vặt của ai đó hơn là từ sơ yếu lý lịch của họ.

Michael nghĩ hắn đã hiểu khá rõ về Albert, nhưng vẫn còn một phần nào đó của người đàn ông này luôn được giữ kín.

Nếu muốn thương lượng, đó chính là nơi anh có thể bắt đầu.

Albert thở dài. Michael Holmes vẫn không nao núng. Mà điều đó, theo một cách nào đó, nằm trong dự đoán. Nhưng với những gì Albert đã biết về Michael, anh cũng hiểu rằng nếu Michael không tự động muốn nhượng bộ, thì anh thật sự phải đưa ra điều kiện.

Và, trừ khi anh sẵn sàng... thổi(?) cho hắn — điều mà Michael sẽ không bao giờ chấp nhận, và Albert thì càng không bao giờ đề nghị, dù tận sâu trong tâm trí, có một phần thừa nhận rằng nếu thật sự tuyệt vọng và Michael ngụ ý điều đó sẽ có tác dụng... có lẽ anh sẽ làm — thì thứ duy nhất Albert còn có thể đem ra mặc cả chính là sở trường của Michael.

Thông tin.

Anh nói: "Hẳn là anh đã thu thập được cả một hồ sơ khá đầy đủ về tôi rồi. Là một phần trong cỗ máy của MI6, tôi chắc chắn anh đã vượt qua mọi rào cản để có thể hiểu tôi thực sự là người thế nào — để có thể điều khiển tôi vì lợi ích của hoàng gia. Nhưng dù sao thì, ngay cả anh cũng có giới hạn, Mr. Holmes. Vẫn còn những khu vực mà anh sẽ không xâm phạm, trừ khi cho rằng đó là chuyện sống còn.

"Nhưng như thế không có nghĩa là anh không chết vì tò mò."

Albert cố bắt gặp ánh mắt của Michael, nhưng người kia vẫn chăm chú vào máy tính. Anh từ bỏ việc cố tỏ ra sắc sảo, hay thậm chí là đang thực sự thương lượng. Lại một lần nữa, anh thở dài.

"Nếu anh cho tôi thời gian tôi cần, tôi sẽ trao cho anh một phần con người tôi — thứ sẽ mãi mãi cho phép anh có thể bẻ gãy tôi. Điều khiển tôi còn giỏi hơn cả bây giờ, dù anh đã có đầy đủ trí tuệ và tài năng ấn tượng. Sao nào — có hấp dẫn được khía cạnh bạo dâm đáng yêu của anh không?"

Michael thở dài. "Đây không phải là bạo dâm, M — chỉ đơn giản là mọi tri thức đều có thể hữu ích," hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh nhìn hướng về khuôn mặt của Albert, còn biểu cảm của hắn thì hoàn toàn vô cảm, "và lòng tin mà anh vẫn chưa sẵn sàng đặt nơi tôi, cũng thế. Hy vọng anh hiểu rằng điều đó nói nhiều về anh hơn là về tôi. Anh hẳn nghĩ rằng tôi sẽ lợi dụng điểm yếu này chống lại anh, thay vì bảo vệ hay che chắn cho nó khỏi những kẻ khác."

Michael quay lại với màn hình máy tính, lướt qua một bản ghi nhớ rồi xoá nó nhanh chóng. Một thông báo khác hiện lên thay thế, hắn cũng quét mắt đọc qua rồi xoá luôn. Sau đó, hắn lại hướng sự chú ý trở lại Albert.

"Nếu anh muốn người khác hy sinh vì mình, thì bản thân anh cũng phải sẵn sàng hy sinh vì họ. Đó là bản chất cơ bản của niềm tin, M. Công việc này sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu anh tin tưởng tôi. Tôi chẳng được lợi lộc gì khi phải uy hiếp anh để buộc anh làm việc — tôi đã nói rõ điều đó trong buổi phỏng vấn cũng như trong phần lớn thời gian huấn luyện anh. Tôi không có thời gian để làm thay công việc của anh. Tôi ghét phải giám sát từng li từng tí. Anh nghĩ xem — tôi việc gì phải muốn bẻ gãy anh?

"Không, vấn đề là ở chỗ anh có một bí mật mà anh tin là có thể hủy hoại anh, có thể điều khiển anh — và rõ ràng là anh đã chẳng làm gì để vô hiệu hoá nó, dù đang ở một vị trí đòi hỏi tính ổn định cao như hiện tại."

"Chúng ta không phải kẻ thù, M. Tôi chỉ muốn hiểu anh rõ hơn, để có thể đánh giá xem yêu cầu của anh là vô nghĩa, hay thật sự đáng để tôi phải gánh thay phần việc đó."

Albert nhắm mắt lại, cố gắng hít thở. "Phải." Anh thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng, và kinh khủng — lần thứ hai trong vòng chưa đến mười hai tiếng đồng hồ.

Anh cảm thấy như mình lại vừa phạm một sai lầm khủng khiếp khác. Như thể anh xứng đáng bị cả thế giới sụp đổ lên đầu sáng nay, chỉ vì đã quá ngu ngốc và hèn nhát.

Anh hít thở chậm rãi một lần nữa. Ngẩng đầu lên. "Anh nói đúng. Việc tôi không thể kiểm soát được những vấn đề cá nhân này đã trở thành một điểm yếu — thứ mà một kẻ thù thực sự của quốc gia có thể lợi dụng để thao túng tôi. Và hiện tại... tôi thật sự sẽ thất bại trong MI6, sẽ hoàn toàn bị thao túng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để— tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. Tôi không biết phải làm sao. Tôi chỉ—"

Albert nghẹn lời, tự chặn lại trước khi những từ ngữ trở nên quá tuyệt vọng.

Anh đưa tay lên mặt, các ngón tay ép vào hai bên sống mũi, đôi mắt nóng rát dữ dội, nhưng anh nhất quyết không để nước mắt rơi trước mặt Michael.

Nhưng sự kháng cự ấy chỉ kéo dài được vài giây.

Rồi Albert quyết định hy sinh. Quyết định hy sinh cái niềm kiêu hãnh chết tiệt của mình.

Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống má anh... và anh để nó rơi. Vì đó là điều duy nhất anh còn có thể làm. Anh chưa biết có thể hoàn toàn tin Michael hay không, nhưng ít nhất, anh có thể cho thấy sự yếu đuối này — và hy vọng nó đủ để đổi lấy điều anh cần đến tuyệt vọng.

Albert nuốt khan, rồi bình tĩnh nói:
"Tôi yêu người bạn thân nhất — và người em trai nuôi nhỏ tuổi hơn — của mình, William. Tôi muốn được ở bên cậu ấy đến hết đời... nhưng tối qua, tôi phát hiện ra cậu ấy chỉ muốn chết."

Albert nhìn lại Michael, ánh mắt run rẩy.

"Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khiến cậu ấy nên chết, và càng không có lý do gì để cậu ấy được phép thử. Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn điều đó xảy ra. Mọi thứ. Vậy nên, anh cứ nói đi — cái giá của anh là gì? Tôi sẽ trả. Miễn là anh để tôi đi."

Michael gật đầu một cái rồi bắt đầu gõ một tin nhắn mới gửi Penny trên laptop. "Anh được phép rời đi, M." Hắn nhấn enter trên biểu mẫu, đính kèm chữ ký điện tử để phê duyệt đơn xin nghỉ phép ngắn hạn — lý do: ốm đau. Ngay khi Penny nhập đơn vào hệ thống, toàn bộ các nhiệm vụ còn dang dở của Albert sẽ tự động được chuyển giao cho Michael.

Hắn không hề mong muốn phần việc đó, nhưng rõ ràng Albert hiện tại không đủ tỉnh táo để làm Trưởng ban Tình báo — cho dù có muốn cũng không thể.

Tình yêu thật là một thứ cảm xúc chó chết, có lẽ vì thế nên Michael chỉ cho phép bản thân dính dáng đến thứ tình cảm gia đình dành cho cha mẹ và em trai. Anh nhìn Albert, với khuôn mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, đôi má còn ánh nước, mái tóc rối bời và ánh mắt ngọc bích vẫn chưa khô hoàn toàn... Trông thật đúng là một mớ hỗn độn.

Dẫu vậy, Michael vẫn cố dịu giọng đi một chút — dù hắn không mấy thành thạo trong lĩnh vực này. Hắn chẳng mấy quan tâm đến tình yêu, nhưng hắn vẫn hiểu thế nào là lòng trắc ẩn dành cho đồng bào của mình.

"Nói thật thì, lần sau nếu cần cứu mạng ai đó, thì hãy gọi ngay, đừng đợi đến bảy giờ sáng mới hỏi tôi. Đó là lý do đường dây khẩn cấp tồn tại, dù là cho một điệp viên đang làm nhiệm vụ ở Uzbekistan hay một bà lão đang qua đường. Chúng ta tồn tại là để phục vụ, M. Hãy liên hệ lại khi anh giải quyết xong việc và sẵn sàng quay lại làm việc. Chúc may mắn."

Hắn ngừng một lát, mắt quay trở lại màn hình. "Anh không cần gửi thiệp cưới cho tôi. Tôi chẳng bao giờ đi mấy sự kiện kiểu đó."

Albert nhận ra hơi trễ là miệng mình đã há ra. Giọng anh cao hơn mức mong muốn, rời rạc thốt lên, "Tôi— vâng. Chỉ là... vì cậu ấy còn có em trai khác bên cạnh, nên tôi nghĩ mình vẫn còn có thể tạm— Vâng. Được rồi. Tôi sẽ—"

Albert bật dậy để rời đi, suýt vấp ngã khi đứng lên quá vội.

Anh chưa từng nghĩ Michael Holmes lại có thể thể hiện nhiều lòng tốt đến vậy. William James đâu phải người quan trọng với quốc gia hay Nữ hoàng. Ấy vậy mà... Michael vẫn để Albert rời đi. Không hề đòi hỏi điều kiện trao đổi nào.

Chỉ vì hắn biết William có ý nghĩa gì với Albert.

Hôm nay không phải là một ngày tuyệt vời gì... nhưng dù vậy, diễn biến này vẫn khiến lòng người nhẹ nhõm.

Như thể cả một gánh nặng vừa trút khỏi vai anh. Albert vội vàng tiến ra cửa. Nhưng trước khi đi hẳn, anh dừng lại một giây.

"Cảm ơn anh," anh khẽ nói.

Benedict nằm ngửa trên giường, nửa người đổ ngược khỏi mép đệm, trông chẳng khác gì một nếp chăn nhàu nhĩ bị gió lùa. Hắn nhìn trần nhà, rồi kéo vĩ lên đàn violin. Âm nhạc du dương và trầm mặc vang lên theo từng cú kéo dây.

Cậu biết là mình không thể tiếp tục như thế này mãi được mà.

Benedict chỉ tiếp tục chơi, cho đến khi anh lỡ một nốt nhạc và đáp lại,

Cảm giác chơi một cây đàn Stradivarius thật sự là thế nào?

Gợi cảm. Có phần siêu hình... và hồi hộp. Đừng đánh trống lảng nữa, Benny.

Benedict từ từ nhấc cây vĩ khỏi dây đàn, rồi ngồi thẳng dậy, để lại nốt nhạc cuối cùng ngân dài trước khi đặt chiếc violin xuống bàn cạnh giường.

Chúng ta giống nhau đến mức đáng sợ, Sherlock nói. Chúng ta không nhất thiết phải là kẻ thù.

Chính cái sự giống nhau đó mới là vấn đề. Tôi đã nói rồi, tôi muốn được là chính mình. Cái việc hai người chia sẻ một cơ thể khiến tôi phát điên. Benedict ngừng một nhịp, khịt mũi. Và rõ ràng là chuyện này cũng khiến bạn trai cậu phát điên không kém.

Benedict nghĩ đến William James—đã phải sống bao lâu trong tuyệt vọng như vậy? Luôn ở bờ vực sụp đổ? Chờ đợi một người tên Sherlock mà có thể chỉ là hư cấu, một người có lẽ đã chết từ lâu. William đã phải chống chọi với ý nghĩ mình điên loạn bao lâu rồi? Y như Benedict từng phải đấu tranh với những điều y hệt.

Benedict siết tay lại. Việc William James rơi vào tình trạng đó khiến anh giận dữ thay cậu ấy.

Bạn trai anh—

Trái tim Sherlock chợt bật lên như vang vang tiếng nút chai bật khỏi chai sâm panh.

Phải đấy—từ đó đó! Bạn trai! Ha ha!

Benedict chỉ đảo mắt.

Rõ ràng quá rồi còn gì. Bạn trai. Phải. Chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì với cậu ấy... thế nên tôi không thể tin được là cậu ấy lại đến thách thức tôi trong cái mớ hỗn độn chết tiệt này.

Tiếng William lại vang vọng trong đầu anh:

Hãy đến và đuổi kịp tôi, Benedict Holmes... nếu anh có thể.

Cậu làm cậu ấy tức giận, Sherlock đáp. Tôi không biết cậu mong chờ gì. Nhưng nếu cậu không chịu nổi khi thấy cậu ấy tức giận, hay thậm chí rơi nước mắt... thì tại sao cậu không bắt tay với tôi để cùng giải đáp bí ẩn tại sao tôi và cậu ấy lại đến được đây?

Tôi không cần biết tại sao cậu đến. Tôi chỉ muốn tống khứ cậu đi.

Sherlock khẽ rùng mình, bị tổn thương. Và cái tệ hơn cả là Benedict cũng phải cảm nhận được nỗi đau đó. Cả hai chia sẻ sự hiểu biết rằng Benedict Holmes đang cư xử như một tên khốn nạn—và Sherlock đau lòng vì điều đó.

Hắn thở dài, cố gắng nhẹ giọng hơn:
Tôi không muốn hợp tác nếu điều đó có nghĩa là tôi phải hòa làm một với cậu. Tôi... tôi chỉ muốn tìm tên Moriarty của cậu. Có thể hắn đã tìm được cách thoát khỏi cái lời nguyền Doyle chết tiệt này...

Có tiếng động từ phòng khách. Jonathan Watkins cuối cùng cũng rời khỏi phòng ngủ, bắt đầu chuyển mình buổi sáng. Ít ra thì cũng có một người dường như không bị dính líu đến mớ rối rắm Doyle này. Thật dễ chịu, sự đề kháng của Jon. Và thật đáng yêu. Gần như là một điểm tựa, theo một cách khác hẳn với cái sự cố chấp của Michael trong việc phủ nhận mọi chuyện kỳ dị đang xảy ra với Benedict. Jonathan thì dịu dàng và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Chắc hẳn Jon đang làm bữa sáng, sau khi bị tiếng violin của Benedict đánh thức. Và nếu Benedict bước ra, rất có thể cậu ấy sẽ trách hắn vì làm ồn... rồi sẽ bảo hắn nên đi pha cà phê thay vì chơi đàn vào lúc sáng sớm như thế.

Cậu đang mỉm cười, Sherlock thốt lên.

Benedict nhún vai, ngả người vào gối.
"Tại Jon mà."

Cậu thật lòng yêu quý cậu ấy.

Cũng như cậu từng yêu quý bác sĩ Watson thân yêu của cậu.

Sherlock mỉm cười rạng rỡ trong tâm trí anh.

Tất nhiên rồi. Cậu ấy là cộng sự lý tưởng để phá án. Mà điều đó khiến tôi tự hỏi, Ben...

Tôi không thích cái giọng điệu cậu đang dùng.

Điều đó khiến tôi tự hỏi... tại sao cậu lại muốn đi tìm Albert Moriarty—liên minh với hắn trong một kiểu hội huynh đệ u uất vì bị linh hồn chuyển kiếp ám lấy—trong khi cậu có thể làm điều đó cùng John Watson của cậu?

Benedict cau mày ngay lập tức, vẫn nhìn chằm chằm trần nhà loang lổ nước sơn.

Tôi đã thử nói với Jon về chuyện Arthur Conan Doyle. Cậu ấy chưa từng thấy liên hệ gì—thậm chí chưa từng đọc truyện. Cậu ấy chưa bao giờ thấy mình như John Watson... chưa từng có cảm giác quen thuộc gì khi làm những việc mà Watson từng làm. Không một chút.

Điều đó không có nghĩa là không đúng. Tôi nghĩ, nếu cậu cho phép, tôi có thể thử làm một thí nghiệm—

Cậu sẽ không làm thí nghiệm gì lên Jon Watkins của tôi hết. Cậu ấy đang hạnh phúc—và tôi muốn cậu ấy giữ được điều đó.

Sherlock gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.

Benny. Nếu tôi muốn tìm hiểu vì sao tôi đến đây và bằng cách nào, để rồi có thể biến mất như cậu mong muốn... hoặc ít ra là có thể gặp lại Liam... thì tôi không thể làm điều đó một mình, dù tôi ghét phải thừa nhận. Rõ ràng chuyện này không chỉ xảy ra với tôi và Liam. Nếu cậu chịu cho tôi thêm một chút kiểm soát—

Không. Tôi cho rằng mình đang làm khá tốt việc dạy cho cậu thấy kế hoạch của tôi là giữ quyền kiểm soát... và tự mình giải quyết vụ này, không cần cậu.

Vậy thì tôi nghĩ cậu đang thất bại.

Benedict vò mặt, mệt mỏi.

Không hề. Lần này tôi thậm chí còn không thấy chóng mặt—dù sáng giờ cậu cứ lải nhải trong đầu tôi. Tôi đã học được cách đẩy cậu xuống đủ sâu để cậu không ảnh hưởng tới tôi như trước.

Một tràng cười khô khốc.

Vậy chắc hẳn là vì—suốt vài phút vừa rồi, cậu đã nói chuyện với tôi thành tiếng—như thể tôi có quyền điều khiển cơ thể ngang bằng với cậu vậy.

Sherlock Holmes nói, giọng âm u và tinh ranh.

Benedict bật dậy khỏi giường, vội đưa tay che miệng.

Chết tiệt.

Nhưng Sherlock nói đúng.

Cánh tay còn lại của Benedict giơ lên, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bịt miệng anh ra.

"Cảm ơn." Sherlock nói, nhoẻn miệng cười. "Hôm nay đến lượt tôi."

Một cú đá tinh thần thật mạnh khiến ý thức của Benedict quay cuồng chìm xuống hư vô.

Từ cõi tối tăm lay động, Benedict nghe thấy Sherlock nói:

"Đừng lo, cậu có thể tin tôi mà."

(ê lag nha???)

Cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt mở ra, và Sherlock thản nhiên bước ra ngoài. Hắn dừng lại trước mặt John Watson — Jonathan Watkins — đặt một tay lên vai cậu ấy, một cách thân thuộc.

Sherlock sẽ không làm điều gì Benedict đã dặn không được làm — ít nhất thì hôm nay là vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể cho thấy lòng mình, rằng việc được ở bên người bạn bác sĩ thân thiết vẫn có ý nghĩa lớn lao đến thế nào — dù là theo cách xa cách và vô thức đến đâu đi nữa.

"Ổn cả chứ, anh bạn già?" Sherlock hỏi khẽ, tay hắn khẽ siết vai người kia hơi lâu hơn mức cần thiết... kết quả của sự gắn bó lâu năm mà hắn dành cho cộng sự trung thành nhất đời mình.

Lần cuối cùng Sherlock nhìn thấy Watson trước khi lao mình khỏi cầu Tháp, John Watson đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch truy đuổi Trùm Tội phạm. Đồng ý với ý định cứu người của Sherlock.

Chưa từng có người bạn nào tốt hơn thế. Giá mà hắn có thể nói lời cảm ơn — vì sự ủng hộ ấy... và cả vì những nỗ lực với các tập sách Arthur Conan Doyle nhằm tưởng niệm Trùm Tội phạm gian ác, thanh tẩy đất nước khỏi lũ quỷ... theo cách vẫn còn hiệu nghiệm một trăm năm mươi năm sau.

Cuối cùng Sherlock để tay mình buông xuống. Hắn bước về phía cửa ra.
"Tôi ra ngoài một chút. Có cần gì không?"

———

"Có đấy, thật ra thì... anh bạn già," Jon đáp, nửa suy tư, nửa ngơ ngác vì cách gọi kỳ quặc của Benedict. Cậu chưa bao giờ biết rõ sáng ra sẽ gặp phiên bản nào của bạn cùng phòng — nhưng có vẻ hôm nay Benedict đang khá thoải mái. Dù Jon không muốn thừa nhận, việc bị đánh thức bởi tiếng violin trầm buồn của Benedict sáng nay không phải điều tệ nhất trên đời. Nhưng dù vậy—

"Cậu mua thêm cà phê được không? Mấy cái viên nén k-cup ấy? Loại Donut shop blend nếu có, còn không thì miễn là đừng phải Starbucks."

Cậu thò tay vào túi, chỉ để nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Cậu vẫn cứ vỗ vỗ quần như thể có thể khiến túi hiện ra, với ví ở trong đó, rồi mới nhận ra việc đó khiến mình trông khá ngốc — vì cậu biết rõ ví đang nằm trên bàn đầu giường, cạnh chìa khóa phòng và cuốn nhật ký.

"Ờ, để tớ lấy ví đã, tớ đưa cậu mười bảng."

——

Sherlock khúc khích cười, đợi Jon đưa tiền rồi bước ra khỏi nhà — chẳng mảy may bận tâm việc hắn hoàn toàn không biết "k-cup pods" là cái quái gì. Hắn đơn giản dùng số tiền đó làm phí tàu rời khỏi ký túc. Benedict có thể trả lại bạn cùng phòng sau — khi cái thẻ ngân hàng nhựa của cậu ta quay lại qua đường bưu điện.

Chuyến tàu, rồi cả chuyến đi tiếp bằng tàu điện ngầm, đều diễn ra một cách dễ chịu bất ngờ. Sherlock quan sát những người xung quanh với sự hứng thú thường trực, dù hắn không dám bắt chuyện với ai. Hắn cần giữ đầu óc thật tỉnh táo, cần dồn toàn bộ sự chú ý cho thử thách khổng lồ mà hắn biết đang chờ phía trước. Cũng chẳng chắc mình sẽ thành công.

Nhưng hắn phải thử. Phải giải được bí ẩn này.

Để giúp người bạn trai tuyệt vời của mình — Liam.

Trời trong và đầy mây bồng bềnh khi Sherlock trèo lên từ ga tàu điện ngầm và trở lại với mặt đất. Hắn hít một hơi thật sâu, tay đút túi, ngước lên nhìn những chi tiết kiến trúc vàng rực quen thuộc.

À, Nghị viện, Sherlock Holmes nghĩ, nghe tiếng chuông Big Ben vang lên khi hắn lẻn khéo léo vào toà nhà bằng thẻ căn cước trong túi Benedict. Vẫn như xưa, dù đã một trăm năm mươi năm trôi qua. Pháo đài bất biến của chính quyền... nếu người ta bỏ qua chuyện những thế hệ thay nhau dẫn dắt đều cẩu thả trong việc lưu giữ hồ sơ đường lối trong công trình.

Và vì con người vốn có lỗi... nên dĩ nhiên, họ chẳng ghi chép được gì mấy.

Quả là món quà bất ngờ cho Sherlock, khi hắn dễ dàng làm xiêu lòng người phụ nữ đứng gác lối vào hành lang cần đến bằng cái tên "Benedict," và phát hiện ra lối vào phụ sau lò sưởi dẫn đến văn phòng mà hắn còn hứng thú hơn cả hành lang ấy — không bị chắn, cũng không có ai canh. Rõ ràng là chẳng ai còn kỳ vọng có người nhớ được một lối vào thứ hai được xây phía sau bệ lò. Giống như việc chẳng ai còn trông mong vào sự xuất hiện của vị thám tử cố vấn lừng danh nhất thế giới, có vẻ là thế.

Sherlock lại cười, hắn dùng ngón tay ấn vào đúng khung chạm khắc trên bệ lò, bẩy cần lò sưởi đúng chỗ, đạp viên gạch đúng vị trí... và trượt vào cánh cửa bí mật đang mở ra. Cửa có hơi kêu cót két vì lâu không dùng — hắn không thích điều đó lắm. Nhưng nó dẫn hắn tới bên trong văn phòng của Mycroft — điều mà hắn thì lại rất thích. Một điều hay ho khác của chính phủ: lò sưởi trong văn phòng, nối với đường mật đạo kia, sau một thế kỷ rưỡi vẫn không bị đồ nội thất hiện đại nào chắn mất... vì ai lại không muốn khoe một khối đá cẩm thạch và tấm gương trang trí công phu đến thế chứ?

Cửa lò bật mở, và Sherlock Holmes bước ra như một ông hoàng — tay vẫn đút túi — đối mặt với Michael Holmes... người đã tạm ngưng việc và ngẩng lên nhìn. Và dĩ nhiên, bắt đầu đứng dậy.

Sherlock nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào, Mycky. Đến lúc dậy rồi đấy."

Và trước khi Michael Holmes kịp thốt nên lời, Sherlock đã tung mình lên hai tay, chân đá lên không trung — sẵn sàng cho trận ẩu đả đầu tiên của hắn trong một thời gian rất dài.

———

Michael bật dậy bằng một động tác gọn gàng — kể từ khi nào Benedict lại biết chơi capoeira cơ chứ — đồng thời rút khẩu súng ngắn từ ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, chĩa thẳng vào đứa em trai.

"Không phải lúc này, vì Chúa, Ben," anh nghiêm giọng. Tay anh không hề run. Dĩ nhiên là anh đã được thông báo khi Benedict vào tòa nhà Quốc hội. Nhưng anh không ngờ Benedict biết về đường mật đạo. Michael biết, dĩ nhiên, nhưng ngay cả anh cũng chưa từng sử dụng nó. Đó là đường thoát hiểm — không phải lối vào.

Không cha mẹ nào của họ, cũng không ai trong Herder biết đến lối đi này, hay vô số những hành lang bí mật khác tồn tại trong tòa nhà mà Michael từng nghe qua trong những lời đồn, rồi lục tìm trong bản thiết kế cổ và bí mật kiểm tra. Phần lớn mọi người giờ đây chỉ mặc định rằng hầm ngầm dưới Nghị viện là đủ cho mọi tình huống — từ khủng bố vũ trang tới rò rỉ hóa chất hay thậm chí chiến tranh hạt nhân. Cũng như để lẻn đi ăn trưa hoặc đi vài ngàn bước mỗi ngày mà không phải dính nắng hay mưa.

"Moriarty hôm nay còn chẳng có mặt ở đây, hắn xin nghỉ rồi, may cho em đấy — vì nếu em mà lại gần hắn trong vòng một trăm bước, em sẽ bị bắt ngay. Ben, hắn có lệnh cách ly em." Michael bật chốt an toàn, âm thanh đủ để khiến thông điệp rõ ràng hơn.

"Nếu em muốn được đối xử như người trưởng thành, thì hãy ngừng hành xử như một đứa trẻ hư. Anh đang làm việc. Và anh không có thời gian để chơi với em lúc này."

——

Sherlock lập tức né đạn. Khẩu súng ấy — sắc lạnh, gọn gàng, và rõ ràng chết người hơn rất nhiều so với những thứ hắn từng thấy thời của mình — trông thật nguy hiểm. Một khối kim loại không biết thương xót.

Nhưng sau khi nghe cái bài độc thoại nhạt nhẽo của Michael, Sherlock quyết định mạo hiểm với khẩu súng quái quỷ ấy.

Hắn đánh cược vào một điều: rằng phiên bản Mycroft này sẽ không bao giờ thực sự nổ súng vào em trai mình. Hắn lao thẳng tới, cuộn mình thành cú đá xoay tròn, và gót chân của hắn đập trúng một bên đầu Michael Holmes — cú đánh đủ mạnh để hạ gục anh ta ngay lập tức.

Sherlock bật dậy vừa kịp lúc để đỡ lấy anh trai trước khi đầu anh đập mạnh hơn vào bệ lò sưởi. Giữ Michael an toàn trong tay, hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống sàn. Rồi hắn đá văng khẩu súng nặng nề và xấu xí ra xa.

Nhưng Michael không bất tỉnh lâu. Chỉ một lúc sau, anh bắt đầu rên rỉ, cựa mình.

Sherlock khẽ vuốt một lọn tóc khỏi khuôn mặt nghiêm nghị kia, vỗ nhẹ lên má anh, rồi cúi xuống thì thầm khẩn thiết:

"Nào, Mycroft. Nhớ lại đi. Nhớ em. Nhớ chính anh... và nhớ đến danh tiếng mà anh luôn giữ gìn. Hai trăm bao nhiêu lần ấy nhỉ, lần trước anh thắng em? Vui thôi, em cũng muốn cho anh nếm thử thất bại một lần, nhưng thực lòng mà nói..." Sherlock lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh đang mở ra, đồng tử giãn to, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy hắn. "...em không hề muốn chiến thắng kiểu này."

Hắn lùi lại một bước, đề phòng nếu Michael sẽ vùng lên lần nữa khi tỉnh hẳn.

"Là em đây, Sherly. Và em cần anh giúp đỡ, Mycroft Holmes."

———

"Anh đã có thể bắn em đấy." Michael nhổ ra từng chữ. Tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng, đã bật chốt an toàn từ khoảnh khắc nhận ra Benedict dám gọi thẳng cú đá vào mặt anh như thể gọi một ván cược.

Anh không né tránh vì biết nếu bắn súng trong văn phòng thì sẽ để lại hậu quả tệ hơn — và anh chỉ có một giây để lựa chọn. Anh đã chọn hạ súng. Dù anh có lý giải điều đó thế nào, thì cuối cùng, Michael vẫn thấy mình chẳng khác gì vừa tự nuốt lời — vì sau những gì vừa thốt ra, anh lại để thằng em đánh gục mình, chỉ vì đã ưu tiên sự an toàn của Benedict hơn chính bản thân. Ngay cả khi Benedict đang rõ ràng tấn công anh — điều điên rồ chưa từng xảy ra trước đây.

Michael đứng dậy, bước chân vẫn vững dù bên đầu nhức buốt, chắc chắn sẽ để lại một vết bầm xấu xí. Anh phủi chiếc áo khoác dù văn phòng mình không có hạt bụi nào — hành động đó mang tính biểu tượng, để khôi phục lại trật tự. Anh đẩy khẩu súng trở lại ngăn kéo, đóng sập nó lại, rồi quay ngoắt đối diện em trai — người mà chẳng có vẻ gì là hối lỗi như đáng ra phải thế.

"Và giờ em cần anh giúp gì đó à? 'Em không có thời gian cho mấy trò này' trong đầu em nghĩa là gì, hả Ben? Em thực sự nghĩ anh ngồi đây cả ngày chỉ để sửa chữa đống hỗn loạn em gây ra à? Em có bao giờ nghĩ rằng việc em cắt ngang anh lúc này có thể khiến sáu người ở Sri Lanka chết? Hay cả trăm dân thường ở Belfast?"

Anh liếc nhanh về phía màn hình laptop với các dòng cập nhật trực tiếp. Cho đến lúc này, mọi việc vẫn ổn, nhưng camera ở góc trên bên phải có chút nhiễu sóng nhẹ. Đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của nhiễu sóng vô tuyến — đồng nghĩa với việc chính phủ Indonesia đã triển khai thiết bị gây nhiễu và đang tới gần. Mất camera số sáu sẽ làm nhiệm vụ khó khăn hơn, nhưng vẫn không phải bất khả thi nếu đặc vụ 003 chuyển sang vị trí khác và xác nhận mục tiêu bằng mắt.

"Em có bao giờ nghĩ cho ai khác ngoài chính mình và cái tôi chết tiệt của em không?"

Anh gõ một thông điệp mã hóa trên bàn phím, nhấn enter. Anh sẽ không để bản thân bị xao nhãng.

———

Sherlock chùng xuống. Đây không phải là Mycroft.

Chuyện này vô lý quá, hắn hoảng hốt nghĩ.
Benedict khẽ chuyển mình trong đầu hắn. Cậu mong chờ cái quái gì? Hắn là anh tôi... và hắn chưa từng nhượng bộ dù chỉ một chút.

Sherlock chỉ lắc đầu chậm rãi. Làm sao mà chỉ có tôi và Liam là người duy nhất khác biệt? Làm sao... nếu John trông y hệt, hành xử y hệt, và Mycroft cũng vậy? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều thật sự không nhận ra—

Nghe giống vấn đề của cậu đấy, Benedict chen ngang.

Sherlock định mở miệng đáp lại những lời Michael vừa nói về cái chết và hậu quả. Hắn không hề muốn mình là nguyên nhân gây ra bất kỳ sơ suất nào trong hoạt động chính phủ. Nhưng Benedict đã nói rồi — sự tồn tại của hắn ở đời này, trong thân xác này, nhất định là dấu hiệu của một điều gì đó đang âm thầm diễn ra, và Sherlock cũng muốn tìm ra điều đó... Hắn không thể đơn giản làm ngơ được.

Không nếu hắn muốn mang lại hạnh phúc thật sự cho Liam.

Lùi lại từ từ thôi, Benedict khuyên, rồi gửi email xin lỗi. Tôi vẫn làm vậy và hiệu quả lắm.

"Lố bịch thật," Sherlock thì thầm, giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy, ngay cả khi Michael vẫn đang tập trung vào công việc. Hắn cân nhắc xem còn có thể nói gì... nhưng rồi Benedict lại kéo hắn mạnh hơn.

Đi đi, Ben, Benedict nói. Khi anh ấy còn để cậu đi.

"Mycky," Sherlock khẽ gọi, đầy tha thiết.

Nhưng rồi — rất đột ngột — Sherlock không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa.

Benedict đã giành lại quyền điều khiển.

Và thế là qua đường hầm sau lò sưởi, ra khỏi tòa nhà Quốc hội, cả hai rời đi.

Sherlock không ngăn lại. Hắn vẫn còn đang choáng váng.

***

Ghi chú:
Tới đoạn này trong buổi nhập vai, tôi hoàn toàn phát điên trong cơn tức cười bất lực. Tự nhiên tôi nảy ra một ý tưởng kiểu trời giáng, không thể dừng lại được: đã đến lúc đánh thức một ai đó khác từ quá khứ dậy bằng phép màu, để Sherlock và William không còn phải cô đơn. Tôi nghĩ, ừ thì Sherlock có thể lại gây chuyện với ông anh trai như thường lệ, cho Michael một cú vào đầu hay gì đó thật điên rồ, và BÙM, có khi bản gốc của Mycroft sẽ tỉnh dậy thay vì Michael, rồi ra tay giúp Sherlock — bởi vì, ý tôi là, ai mà không yêu Mycroft chứ?! Không cần phải quá hợp lý đâu, đúng không?!

Đó chính là kế hoạch siêu cấp thiên tài của tôi. Nhưng mà bạn diễn của tôi, kể cả khi cô ấy có lờ mờ đoán được tôi đang định làm trò gì, thì vẫn nhất quyết KHÔNG ĐỜI NÀO cho cái màn vô lý đó xảy ra, ROFL (như bạn có thể thấy trong chương này); cô ấy đảm bảo cú đá của Sherlock hoàn toàn không tạo ra bất kỳ kết quả nào kiểu như đánh thức Mycroft dậy, và... tôi thì, có thể là... vẫn còn ôm mối hận vì chuyện đó, vì CHẾT TIỆT, MICHAEL NGẦU THẬT ĐÓ, NHƯNG MYCROFT CÒN ĐỈNH HƠN! LMAO.

...Hy vọng mọi người vẫn đang thấy vui vẻ với cái mớ hỗn độn rực cháy này nha. XD

ê tiếc vậy tr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com