Chapter 9: Epilogue
Đã từng có một thời, trong cơn đói đến quặn thắt, cậu bé vùi mình vào sách để quên đi cơn cồn cào trong bụng. Khi ấy, thay vì tìm đến những quyển sách về khoa học, toán học hay tri thức, cậu lại nhặt lấy mọi quyển truyện cổ tích mà mình nhìn thấy.
Cậu nằm suốt cả ngày trên chiếc bàn lạnh lẽo trong hiệu sách, mơ mộng về tình yêu và những người anh hùng lãng tử, diệt trừ cái ác và cứu lấy thế giới, có một người tình dịu dàng trong vòng tay. Hoặc một nữ chính xinh đẹp nhưng bi thương, kiên cường vượt qua gian khó, và được một anh hùng bế bổng khỏi khổ đau. Về những con vật biết nói, những người bạn trung thành, và một nhóm trẻ con hỗn loạn cùng nhau chống lại cướp biển.
Cậu yêu tất cả. Cậu yêu mọi điều trong đó.
Cậu nhớ mình từng ước rằng sẽ có ai đó đến cứu cậu khỏi cuộc đời này. Một người sẽ chăm sóc cậu, mặc cho cậu áo ấm, chữa lành trái tim yếu ớt của Louis, và biết đâu, cũng bế cậu rời xa hiện thực tàn nhẫn này. Dù cậu thích là người hùng, nhưng cậu cũng khát khao được yêu thương vô điều kiện như những nữ chính kia.
Vậy nên, khi biết đến khái niệm "tâm giao", cậu bé đã hạnh phúc vô cùng.
Nhưng đáng buồn thay, sự ngây thơ đó nhanh chóng bị sự khắc nghiệt của cuộc sống nghiền nát; cậu chẳng còn thời gian để mơ mộng nữa. Những ước mơ ấy liên tục bị gạt sang bên vì những điều cấp bách hơn: phải sống sót qua từng ngày, phải lo cho Louis, phải giành giật từng miếng ăn.
Cậu từng bị thương không biết bao nhiêu lần, từ chạy trốn đến những trò mánh khóe bẩn thỉu trên phố.
Ngay cả khi đã được nhận nuôi vào gia tộc quý tộc quyền lực Moriarty, những khổ đau vẫn chưa dừng lại. Cậu cắn răng chịu đựng sự ngược đãi, những lời sỉ nhục, vẫn giữ nụ cười dịu dàng và những niềm tin cuối cùng của mình.
Sau đó, cậu còn phải gánh vác trách nhiệm của một "nghĩa vụ quý tộc".
Việc nhận diện tâm giao là một điều rất khó, và với William James Moriarty thì lại càng bất khả. Suốt cả đời, cậu chưa từng cảm nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình có một tâm giao. Không có tên ai trên cổ tay, không có dấu vết kỳ lạ nào trên cơ thể, không có những câu chữ kỳ diệu hiện lên da thịt, không có cảm giác lạ lùng hay giấc mơ tiên tri nào.
Louis có một vết bớt hình bàn tay sẫm màu trên vai—nơi mà tâm giao của em ấy chạm vào lần đầu tiên. Albert từng viết một cuộc hẹn lên tay và nhận được hồi đáp từ tâm giao của anh ấy ngay bên dưới, cả hai đều bàng hoàng lẫn hạnh phúc.
Thấy vậy, William càng chắc chắn rằng mình là người duy nhất nên gánh lấy mọi tội lỗi.
Vì đã lớn lên cùng những câu chuyện về hai linh hồn sinh ra là để dành cho nhau, về những lời tỏ tình ngọt ngào và những nụ hôn vụng trộm, William không muốn mình trở thành kẻ tước đi tâm giao của người khác chỉ vì những kế hoạch vĩ cuồng cho tương lai đất nước.
Vì chẳng ai được định sẵn cho mình, William xem đó là dấu hiệu từ vũ trụ. Một dấu hiệu rằng cậu sinh ra để gánh vác nhiệm vụ cao cả này—xóa sổ mọi kẻ ác khỏi thế giới. Một mình cậu, và không ai khác.
Vậy nên, khi tỉnh dậy trái với mong muốn, dưới ánh nắng chói chang và cơn đau đầu nhức nhối, còn sống và đang thở, William không thể tin nổi.
Hơi thở cậu trở nên đứt quãng, nặng nề.
Cậu cảm thấy cơ thể mình bị băng bó gần như toàn bộ. Việc cử động chân tay gần như bất khả.
Trần nhà phía trên tối sẫm, và William nhận ra mắt mình không còn tập trung được nữa.
Không, một mắt không thể mở ra được.
Cậu không cảm thấy gì ở con mắt đó cả.
Chẳng bao lâu sau, William nhận ra mình không hề cô độc.
Và điều còn khó tin hơn chính là sự tồn tại của người kia—tâm giao của cậu.
Sherlock đang ngủ gục bên giường bệnh, cơ thể cũng băng bó chẳng kém gì cậu. Quầng thâm rõ rệt hiện dưới mắt anh. Đôi tay gầy nhưng rắn chắc khoanh lại trên thành giường, nâng đỡ chiếc đầu rối bù, khiến anh trông như một chàng hiệp sĩ ngủ quên.
William không thể tin rằng anh ấy đang ở đây. Phải chăng cậu đã chết, và đây là thiên đường?
Nhưng những vết thương kia, chúng là thật.
Vậy thì đây cũng là sự thật.
Đầu óc cậu vẫn còn mờ mịt, không thể nghĩ được gì sâu xa hơn. William đã hoàn thành vai trò của Lord of Crime, Sherlock đã cứu cậu, và giờ cả hai đang ở bên nhau.
Cậu phải làm gì với cuộc đời mình đây, khi mà ngay cả sự chuộc tội cũng thất bại?
Trái với lẽ thường, William mỉm cười. Một vết nứt trên môi khiến cậu đau rát.
Cậu đang ở bên Sherlock Holmes. Họ là một cặp đôi rực rỡ, đầy máu lửa. Nếu có ai có thể tìm ra con đường phía trước, thì chắc chắn là họ.
Còn hiện tại, chỉ cần được ở bên nhau thế này là đủ.
Không, nó còn hơn cả đủ—nó nhiều hơn những gì cậu từng dám mơ.
"Anh đã bắt được em rồi, Sherly."
Và với câu thì thầm đó, William đặt tay mình lên tay Sherlock, rồi lại chìm vào giấc ngủ yên bình.
---
bộ này kiểu có idea mà viết không chắc tay nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com