Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa mèo

1.

Sherlock nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp, mơ màng tỉnh dậy.

Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, có lẽ do ngủ quên trên bậc đá quá lâu. Định vươn tay lên xoa bóp phần cổ mỏi nhừ, nhưng mà vươn mãi không với tới cổ.

Ủa sao vậy? Cậu cố gắng đưa tay ra sau cổ, nhưng mà hai cánh tay cứ khua khua mãi không thể vặn ra sau như bình thường được.

Sherlock mở mắt ra, nhìn thấy một cây gậy bông xù đang quơ quơ trước mặt mình. Thật vướng víu, cậu vươn tay định gạt nó ra. Nhưng lại một lần nữa, khua mãi khua mãi mà vẫn làm gì được.

Khoan đã, hình như cái thứ trước mặt đang lắc lư theo nhịp tay của cậu...

Sherlock bật dậy, hoảng hốt nhìn sang xung quanh. Khổng lồ. Cái gì cũng cao lớn khổng lồ (・・)

Cậu đứng dậy muốn chạy ra bên ngoài xem mình đang ở đâu, liệu có phải trong lúc đang ngủ quên bị bắt cóc đi không?

Nhưng mà vừa đứng lên, cậu nhận ra mình không thể đứng thẳng... Hai tay chạm đất như đang bò. Lúc này cậu mới nhìn lại mình. Hai tay, hai chân, toàn thân, đều bao phủ một lớp lông màu đen dày.

Cậu đơ người một lúc, rồi thử cất tiếng. Một tiếng 'meo' bé xíu vang lên.

(°д°)

Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

Sherlock Holmes chợt nhận ra, hình như cậu biến thành mèo rồi.

.
.

2.

Vượt qua chút hốt hoảng lúc đầu, Sherlock bình tĩnh lại một chút, bắt đầu vắt óc ra để suy luận.

Nhìn trời và người xe thưa thớt vội vàng đi qua, có thể đoán bây giờ là buổi tối rồi.

Chiều nay, cậu mới cãi nhau một trận với ông anh mình, tức mình bỏ nhà chạy ra đường. Cậu không muốn gặp người quen, bèn chạy tới một khu phố lạ hoắc, hình như ở phía Đông London, gần với hướng ra ngoại thành.

Cậu ngồi trên bậc thềm trước một căn nhà bỏ hoang, không làm gì cả mà chỉ nhìn đường phố ngựa xe trước mặt để bớt tức giận. Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tới khi tỉnh dậy, thì tình cảnh như hiện tại. Biến thành mèo rồi.

Và trời còn mưa rào nữa.

Sherlock buồn chán nằm cuộn tròn trên bậc thềm. Lâu lâu lại bị vài giọt mưa tạt vào mặt. May mà có lớp lông dày nên cũng không lạnh lắm.

Nhưng thời tiết như thế này thì chẳng thể chạy về nhà. Chỉ cần bước ra khỏi mái hiên này, chắc chắn nước sẽ cuốn trôi cậu - trong hình dạng mèo con - luôn xuống cống, về với sông Thames.

Khả năng gia đình cậu thấy trời mưa mà đi tìm người cũng vô vọng luôn. Có tìm thì cũng là tìm Sherlock, chứ đâu phải một con mèo hoang bé tẹo như thế này.

Sherlock thở dài ꜀( ꜆-ࡇ-)꜆ Cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy ông anh mình, vì kiểu gì cũng sẽ bị mắng tiếp vì tội đi lạc giữa trời mưa mà xem.

Ngẩn người nhìn trời. Mưa càng ngày cứ càng to dần. Gió cũng mạnh hơn. Mái hiên không che được mấy nữa. Toàn thân mèo con Sherlock bắt đầu dính nhiều giọt mưa tạt hơn, dù cậu đã cố gắng lùi thật sâu vào phía trong. Nước thấm dần vào lông, khiến toàn thân bắt đầu có cảm giác ngấm lạnh.

Sherlock bắt đầu thấy đầu óc lao đao, toàn thân từ lạnh ngắt bắt đầu nóng lên. Thú con thân thể yếu ớt, dễ mắc bệnh.

'Chẳng lẽ lại chịu chết một cách ngu ngốc như thế này sao?' Sherlock nghĩ, 'Thà rằng đi một chuyến dạo trên sông Thames còn hơn' Mà dù vậy, cơ thể cậu cũng vô lực, lết không nổi dậy nữa.

"Bé con, sao lại nằm đây một mình vậy? Em đi lạc à?"

Một giọng nói êm ái vang lên giữa tiếng mưa bão ồn ã.

Sherlock ráng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt to tròn đỏ rực như hồng ngọc.

Có ai đó, một người nào đó đang cúi xuống nhìn cậu lo lắng.

Cậu chỉ mơ hồ thấy, mái tóc màu vàng nhạt nổi bật giữa trời đêm đen.

Là thiên sứ tới đón cậu về với Chúa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com