Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cuối cùng Sherlock vẫn không gửi lá thư trống không kia đi, mà viết một bức để than phiền sau hai ngày nhảy vào núi văn biển sách. Chu kỳ thư từ qua lại giữa hai bờ Đại Tây Dương là ba tuần, anh nắm ngón tay đếm số ngày, phong bì màu trắng được giao đúng ngày anh dự đoán, anh lập tức thu nó vào hành lý trở về. Lúc đến Manhattan còn chưa tới giờ tan tầm, Sherlock nghĩ lúc này William nhất định là còn đang sàng lọc hồ sơ trong văn phòng, dứt khoát trước tiên không về nhà. Vừa bước vào cơ quan, Sherlock đúng lúc chạm mặt người thường xuyên ra ngoài là Billy mới về. Billy đã rất ngạc nhiên khi thấy Sherlock trở về sớm, hai người vừa trò chuyện, vừa đi về phía văn phòng.

"Tiền bối tóc đuôi ngựa sao anh lại trở về một mình vậy? Chia nhau hành động?"

"Xem là thế đi. Xử lý hồ sơ và thủ tục của Red Circle ít nhất phải mất ba tuần, à không, trừ đi thời gian trở về của tôi, hẳn là còn phải tốn mười ngày nữa. Công việc ngoài điều tra vụ án tôi làm không nổi, vẫn cứ là không nên làm rối thêm."

"Sao anh không báo trước một tiếng?"

"Tôi dùng 'vụ đánh bom thương hội có manh mối mới' làm cái cớ chuồn đi, nói trước sự thật với mấy cậu, không phải tôi sẽ làm lộ luôn à? Cho nên tôi lấy lý do 'truy tìm manh mối phải tiến hành bí mật' để bọn họ giấu diếm hành tung của tôi. Mấy ngày nữa tôi lại gửi một bức điện tín khác, nói cho họ biết sự việc đã được giải quyết."

"Ồ wow, anh cũng xảo quyệt thật đấy, tiền bối!"

"Sao, cậu có muốn xem tôi bắn vào tường phòng lưu trữ trong toà văn phòng ở Scotland Yard không?"

"Đừng, ngài trở về là rất đúng!"

"Sao cơ quan hôm nay náo nhiệt vậy? Có án lớn gì à?"

"Hai giờ trước, có người lấy danh nghĩa Pinkerton gửi cho cảnh sát Jersey một đường dây báo cáo, tất cả những nghi phạm trốn thoát trong vụ án 'sơn động Long Island' đều đã bị sa lưới."

"Chúc mừng các cậu, lại phá được một vụ án quan trọng."

"Đâu đặc sắc bằng 'Liên hoàn án Red Circle' của các anh, tiền bối." Billy nói rồi mở cửa ra, "Vì anh đã trở về rồi, vậy thư kia vẫn phải gửi à?"

"Thư gì?" Sherlock tuỳ ý đặt túi hành lý lên bàn làm việc của mình, vừa chỉ vào bàn làm việc của William, vừa khó hiểu hỏi ngược lại, "Liam đâu?"

Anh nhìn người trẻ tuổi đang sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, mười giây sau mới phản ứng lại.

"Khoan đã, tiền bối," Ánh mắt sắc bén của Billy dán thẳng lên người Sherlock, "Chẳng phải ngài Moriarty đến London giúp anh xử lý Red Circle sao?!"

"Đùa gì thế, trong thư Liam nói cậu ấy và cậu đang điều tra vụ án ở Long Island!" Sherlock trả lời chắc chắn, "Liam đang ở đâu, Billy?"

"Tiêu rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!" Billy cuống quýt ném tài liệu trong tay lên ghế, sau đó lấy ra một quyển sổ trong đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình, vung tay ném cho Sherlock, "Nửa tháng sau khi anh xuất phát, ngài Moriarty đã giao cho tôi bản kế hoạch hành động điều tra vụ án 'Long Island' này, vụ án ở Long Island là tôi căn cứ vào bản kế hoạch này mà phá được." Cậu nói xong vừa ba bước gộp thành hai bước đến trước bàn làm việc của William, kéo ngăn kéo lấy ra hai hộp thẻ, cầm lấy đặt lên bàn Sherlock. Hộp đầu tiên có một phong bì màu trắng và sáu thẻ giấy mang nhãn hướng dẫn tra cứu, tất cả đều được viết ngày tháng trên nhãn. Hộp thứ hai đặt bốn phong bì màu xanh chưa mở ra, ngày cũng được viết trên nhãn của thẻ hướng dẫn tra cứu được dùng để ngăn cách phong bì.

Sherlock nhìn một cái là nhận ra, đó là lá thư cuối cùng mà William sắp gửi cho mình, cùng tất cả bốn lá thư mà anh đã trả lời William. Hai hộp thẻ được đặt cùng nhau, vai trò của ngày trên nhãn cũng vừa nhìn là hiểu: đó là ngày gửi thư của William, và ngày gửi thư của riêng mình. Thời gian gửi lá thư màu trắng cuối cùng là ngày mai, nếu thuận lợi sẽ được giao một hoặc hai ngày trước ngày trở về ban đầu của Sherlock, và rất có thể sẽ giống như lá thư cuối cùng bị thu vào hành lý mà anh thực sự nhận được, con thuyền chạy đi một lúc sau mới mở ra đọc.

Thám tử lập tức mở bản kế hoạch trong tay ra, sau khi nhanh chóng lật xem một lần, ánh mắt màu xanh diên vĩ nhìn thẳng về phía Billy.

"Anh biết là ngài Moriarty bị dư đảng của Red Circle và Long Island để mắt tới chứ, tiền bối tóc đuôi ngựa? Vài ngày sau khi anh rời đi, ngài Moriarty và tôi đúng là đã cùng nhau hành động, xử lý vụ án Long Island." Billy lập tức bắt đầu giải thích, "Nhưng gần mười ngày sau khi anh đi, ngài Moriarty nhận được một bức điện tín có mật mã, sau khi đọc nó anh ấy nói với tôi rằng là anh gửi tới, nhờ anh ấy qua giúp đỡ. Nhưng anh ấy cần tôi hợp tác, chế ra một 'anh ấy vẫn còn ở New York' giả mạo, để tránh tai mắt của Red Circle nhận ra mình đến London để tiếp viện. Chiến lược của anh ấy là tôi đến nhà các anh mỗi ngày để bật đèn, sử dụng bếp nấu ăn, lấy báo, và giả vờ là các anh đang gửi thư cho nhau." Cậu nói rồi chỉ vào hộp thẻ đầu tiên, "Anh ấy chuẩn bị sáu bức thư lấy danh nghĩa của mình viết xong, muốn tôi nghiêm ngặt dựa theo ngày trên nhãn gửi đi, bởi vì thời gian gửi thư được tính toán dựa vào lịch trình khởi hành của tàu viễn dương và hiệu suất xử lý của hệ thống bưu chính, hơn nữa nội dung đã xử lý theo thứ tự đúng thời hạn, dư đảng hai bên cho dù chặn được thư, cũng sẽ không nghi ngờ nội dung của bức thư. Về phần nhận được, lấy danh nghĩa của anh viết thư hồi âm, anh ấy muốn tôi theo ngày tháng mà thu nhận, nói là sau khi các anh trở về sẽ xử lý."

"Cậu ấy đưa thư cho cậu lúc nào?"

"Nửa tháng sau khi anh đi, đưa cùng với bản kế hoạch kia cho tôi."

"Đó là lần cuối cùng cậu gặp cậu ấy?"

"Đúng vậy, ngài Moriarty nói anh ấy sẽ lên thuyền xuất phát vào ngày hôm sau."

"Chuẩn bị mấy thứ này không thể nào giấu được mắt tôi, cho nên Liam nhất định là trong vòng hai tuần sau khi tôi xuất phát đã viết xong bản kế hoạch này cùng tất cả sáu phong thư, thời gian đọc ra phương hướng phát triển của hai vụ án này phỏng chừng ngắn hơn. Sau đó cậu ấy tự gửi cho mình một bức điện tín, bắt đầu 'kế hoạch' thực sự của mình, và trong ba tháng tiếp theo đều tự xử lý vụ án Long Island một mình." Sherlock ném bản kế hoạch lên bàn, dựa vào bàn làm việc giơ mười ngón tay lên, chẳng việc gì mà bình tĩnh phân tích, "Về vụ án Long Island, nội dung đề cập trong thư tôi nhận được cùng với nội dung bản kế hoạch của Liam đại khái là giống nhau. Và về vụ án Red Circle, cậu ấy đã đoán trước được hầu như tất cả hành động mấu chốt của tôi, Giuseppe Georgiano, vợ chồng Lucca và Scotland Yard."

"...... Dự đoán trước?!" Hậu bối kinh hãi kêu lên một tiếng.

"Những lá thư này chưa từng mở ra, nói cách khác vốn dĩ Liam không có xem qua bất kỳ một phong thư trả lời nào của tôi, tất cả những gì cậu ấy nhắc tới trong thư, đều là cậu ấy dựa vào suy luận tưởng tượng ra trong nửa tháng đó." Khóe mắt Sherlock liếc nhìn hộp thẻ, "Điều này cũng có thể giải thích tại sao trong thư cậu ấy không nói chi tiết vụ án, cũng không trả lời những chuyện tôi đề cập không liên quan đến vụ án." Anh vừa ảo não vừa không cam lòng cắn răng, "Không hổ là Liam, thân thể tuy không mạnh mẽ như trước, nhưng đầu óc vẫn xuất sắc như cũ, hơn một năm trôi qua vẫn có thể đem tôi tính thành quân cờ trong 'ván cờ' của cậu ấy."

"Bây giờ không phải là lúc cảm khái khen ngợi đâu, tiền bối!!" Billy hiển nhiên còn sốt ruột hơn ngài thám tử, "Ngài Moriarty hiện tại cũng không phải là người trước khi các anh rơi xuống cầu, nếu thật sự bị đám cướp điên cuồng kia vây đánh, anh ấy sẽ không có khả năng toàn thân trở ra đâu!"

"Bình tĩnh đi, nhóc! Người đó chính là Liam, trước hết cậu ấy sẽ không để cho mình lâm vào tình cảnh phải chết hoặc là phải thua." Sherlock không kiên nhẫn gõ đầu Billy một cái, "Loại người 'đầu óc người bình thường coi như dùng được' như cậu đều bị cậu ấy an bài không sai một bước, huống chi những kẻ tầm thường kia. Trong bản kế hoạch của cậu ấy không phải ngay cả thời gian phạm nhân sa lưới cũng đại khái suy tính ra à? Hôm nay cậu ấy vẫn còn gửi đường báo cho Jersey, người khẳng định là không sao."

Nghe được câu cuối cùng này, Billy mới bình tĩnh lại một chút, thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng tại sao ngài Moriarty lại làm vậy?" Cậu ngay lập tức nghĩ đến một vấn đề cơ bản hơn.

"Cậu ấy nghĩ chúng tôi nên quay lại London, nhưng cậu ấy không thể 'cùng với tôi' trở về. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình và tôi là một người 'giống nhau'." Sherlock nhớ tới những lời lẽ âm u chẳng lành trong thư, "Cậu ấy muốn tôi trở về tiếp tục làm 'anh hùng' bảo vệ Đế quốc Anh và dân chúng, chính mình thì cùng đồng bọn trong bóng tối chuộc tội cho đến chết."

Anh nhìn thoáng qua hậu bối đang trố mắt nghẹn họng, mở túi hành lý lấy ra năm phong bì màu trắng kia, đi thẳng về phía bàn làm việc trống không của William. Lông vũ và bột than vẫn còn trên bàn của William, Sherlock rắc một ít bột lên góc dưới bên phải của mỗi tờ giấy viết thư đầu tiên, dùng lông vũ quét ra, lại giũ một cái, dấu vết nét chữ đè lên liền hiện ra. Billy nhìn Sherlock phỏng theo các dấu vết mỏng nhạt của tờ giấy thứ nhất và phần đề chữ ở tờ cuối cùng, màu mực cùng vết nước, sắp xếp thứ tự viết của năm lá thư.

"Năm lá thư tôi nhận được này, thứ tự nhận thư giống với thứ tự thư mà Liam viết." Sherlock nhanh chóng làm sạch bột than trên giấy, nhét lại vào phong bì, "Lá thư tôi nhận được trước khi trở lại, là được viết cuối cùng." Anh bước nhanh lại bàn của mình, lấy bức thư cuối cùng từ hộp thẻ, "Mà lá thư cuối cùng chưa kịp gửi đi, là nằm trong số những cái được viết đầu tiên. Nếu tôi hành động theo kế hoạch bình thường, tôi sẽ lướt qua Liam đang trở về Anh Quốc khi tôi nhận được nó —— đáng tiếc Sherlock Holmes không phải là loại người hành động theo quy tắc." Thám tử nói xong, bật cười, "Hơn một năm trôi qua, cái tên Liam này vẫn thất thủ ở bước cuối cùng." Sherlock cầm lấy dao trên bàn mở thư, cẩn thận lại lưu loát một dao cắt đứt sơn xi, "Nếu như cậu ấy lại một lần nữa đem tôi làm quân cờ tính kế, vậy tôi đây cũng sẽ không khách khí lại lần nữa phá cho kế hoạch của cậu ấy rối tung luôn vậy."

"Tuy là tôi còn chưa hoàn toàn nắm rõ được tình huống, nhưng xem ra tiền bối tóc đuôi ngựa đã có đầu mối rồi." Billy cau mày, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Tôi vẫn muốn nhắc anh một câu, tiền bối, Red Circle là nhóm thương phỉ Ý lớn nhất Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cho dù ngài Lucca đã giết chết thủ lĩnh của nó, nó cũng là con rết trăm chân chết mà không ngã. Bè lũ tàn dư của nó đến nay vẫn còn hoạt động sôi nổi, khả năng ngài Moriarty bị theo dõi hoặc tập kích là rất cao."

"Tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, Billy." Sherlock vừa đọc thư, vừa trả lời, "Hơn nửa năm nay Bộ Tư pháp đều ẩn nấp ở New York để điều tra thành viên và tài sản của Red Circle, những tên cướp này nếu muốn bảo vệ tính mạng, nhất định phải thấp giọng hành sự."

"Nhưng bên ngoài New York không có nhiều hạn chế như vậy, tiền bối."

"Tôi tin chắc rằng ba tháng này Liam nhất định ở lại New York, nhóc ạ."

"Tại sao??"

"Cậu ấy đang điều tra vụ án ở Long Island, kẻ đào tẩu vừa mới bị bắt bởi một đường báo nặc danh vạch trần hai giờ trước, điều này có nghĩa là cậu ấy không thể nào chạy quá xa Jersey hoặc Long Island, hiệu suất giao thông thấp vậy mà." Sherlock gấp tờ giấy, cất lại vào trong phong bì, lại nhét toàn bộ mười phong thư của hai người vào túi, "Huống chi cảng New York là cảng đầu mối lớn nhất của tuyến đường thuỷ Bắc Mỹ - châu Âu, nếu cậu ấy muốn trở về Anh, tất nhiên sẽ ở lại New York." Anh bỗng dưng chống mặt bàn đứng lên, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, nhưng Billy hiển nhiên nhìn thấy trong đôi mắt xanh diên vĩ kia chập chờn ánh sáng gần như là quyết chiến tới cùng, "Chuyến tàu du lịch tiếp theo rời cảng khởi hành là sáng mai, điểm đến là Southampton, Anh. Tôi nhất định sẽ mang Liam trở về trong vòng 17 giờ."

"Chúng tôi cũng tới hỗ trợ nữa, tiền bối, người nhiều sức lớn."

"Không được, nếu làm chiến thuật đám đông thì tin tức Liam mất tích sẽ bị lộ ra ngoài." Sherlock lấy khẩu súng trong túi hành lý đeo lên thắt lưng, "Một khi tin này bị dư đảng của Red Circle hoặc bản thân Liam biết được, vậy thì thật sự là rút dây động rừng, Liam nhất định sẽ lập tức chạy trốn đến nơi khác." Anh đột nhiên nhớ tới còn thiếu một món đồ, lập tức móc《Vụ án cuối cùng》trong túi ra, lấy ra bức thư thứ mười một kẹp ở bên trong, "Cậu giúp tôi mang hành lý về nhà trước đi, Billy. Chìa khóa của Liam thì cậu nhét vào hòm thư, hoặc là đặt lên bàn trà nhé."

Không đợi Billy trả lời, Sherlock liền chạy ù ra ngoài.

—— Liam cái tên này!! Biết rõ là "Sứ giả (Iris)", tại sao lại không nghĩ về nội dung của "Lời nhắn (message)" mà cô ấy gửi chứ!!

Sherlock thầm phàn nàn về dòng người nhộn nhịp đổ xô vào Manhattan.

Anh từng cho rằng trên con đường mình đi dưới chân chỉ có phong bì xanh lam trải ra đồng hoa sặc sỡ, thế nhưng thật ra bên dưới những bức thư nối liền quá khứ cùng tương lai này, còn có một dòng sông đang cuồn cuộn lang thang được dệt nên bởi một sợi chỉ đỏ.

William James Moriarty cảm nhận được dụng ý của Sherlock Holmes, nhưng lại không nguyện ý đọc hiểu nó.

Sherlock Holmes đã làm rõ kế hoạch hành động của William James Moriarty và các nguyên tắc của nó, thế nhưng trong việc phân tích nguyên nhân hành động này lại hoàn toàn sai lầm.

Toàn bộ sự việc không liên quan đến "Vua tội phạm".

Không liên quan đến "Bảo vệ dư thừa".

Không liên quan đến "Người bạn quan trọng nhất" hay "'Đối tác' xuất sắc".

Không liên quan đến "Giãi bày" và "Lắng nghe".

Thậm chí không liên quan đến năm lá thư phiêu lưu vượt biển kia.

       "Vì để cho cậu sống, vì để cho hai chúng ta tiếp tục sống."

Tất cả mọi thứ từ đêm họ gặp nhau tại 221B phố Baker liền bị phục bút chôn vùi.

Nhưng nhìn William lại một lần nữa tay quấn sợi chỉ đỏ bước đi phía trước mình, Sherlock chỉ có thể đặt tay lên ngực mà tự hỏi:

Làm thế nào tôi có thể mở cho người ấy

Một con đường xứng đáng với bước chân ban đầu của mình?

—— Adonis, 《Một gốc cây》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com