7
"Nhưng điều cậu muốn tôi trả lời nhất, hẳn là vì sao tôi lại chọn 'sống một mình'.
Câu trả lời của tôi là: 'Bởi vì "cậu còn sống" cũng là tất cả đối với tôi, Sherlock.'
Cái đêm tôi thức dậy ở một đại lục mới, cậu đã nói với tôi rằng: '"Tôi còn sống" là tất cả đối với cậu' và câu trả lời của tôi là: 'Tôi không hy vọng cậu nói những lời như vậy'. Trước tiên tôi phải thú nhận với cậu rằng, nghe thấy câu nói đó, trong lòng tôi thực sự tràn đầy niềm vui và ấm áp.
Thế nhưng tôi biết mình không thể nào tiếp nhận sự quan tâm và coi trọng này của cậu.
Tôi hy vọng cậu hiểu rằng, Sherly, cho dù là nói cùng một lời, chúng ta cũng biểu đạt ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Trong 'kế hoạch' của tôi, miễn là cậu còn sống, thì 'kế hoạch Moriarty' có thể được tiến hành thuận lợi và hoàn thành, 'thế giới mới' cũng có thể tiếp tục tồn tại. '"Cậu còn sống" là tất cả đối với tôi', xuất phát từ lòng mến mộ, tôi hy vọng cậu sống, xuất phát từ lòng công chính, tôi phải để cậu sống.
Tôi không chỉ một lần nói với cậu, tôi hy vọng cậu có thể ở lại London với tư cách là 'Sherlock Holmes', để bảo vệ thế giới mới và những người nhỏ bé mà tôi đã giao phó cho cậu, tôi thì trở lại với những người bạn đồng hành của mình, với tư cách là người chuộc tội. Tôi sẽ 'giống như cậu' trở về London, nhưng tuyệt đối không thể 'cùng với cậu', bởi vì tôi vẫn luôn biết rằng, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, London và Đế quốc Anh cũng sẽ không tha thứ cho 'Vua tội phạm', là một tội nhân nếu tôi hành động cùng cậu, chắc chắn sẽ liên luỵ thậm chí là làm tổn thương cậu. Tuy nhiên cậu luôn phớt lờ lời khuyên của tôi, không hề lưu tâm đến những thương tổn tiềm ẩn này. 'Cậu còn sống' chính là tất cả đối với tôi, Sherlock, nếu như cậu đã không muốn chủ động tránh xa mối nguy hiểm như tôi, vậy thì chỉ có thể mối nguy hiểm tôi đây sẽ chủ động tránh xa cậu. Vậy nên tôi sẽ chủ động rời đi, và tôi sẽ rời đi một mình.
Có thể cậu sẽ biện minh, nói rằng tôi là đang xem thường thực lực của cậu. Tôi phải làm rõ rằng: tôi chưa bao giờ xem thường cậu, Sherly, huống chi tôi còn thua cậu trong trận chiến quan trọng nhất, tôi không thể nào khinh thường sự tồn tại của cậu.
Sở dĩ tôi đưa ra lựa chọn này, là bởi vì câu nói kia của cậu '"Tôi còn sống" là tất cả đối với cậu', là một sự diễn đạt thuần tuý của cảm xúc cá nhân. Thế là trong nháy mắt, cậu khi đó đã làm cho tôi cảm thấy 'chúng ta đều có những cảm xúc vô lí đối với nhau'. Tôi biết đây là sự phỏng đoán vô căn cứ và cực kì thô lỗ, nhưng đề phòng vạn nhất, cũng vì không để cho sự mến mộ trong lòng tôi sâu sắc hơn, tôi đã quyết định từ chối chạm vào nội tâm và cảm xúc của cậu, và cũng cố gắng hết sức để ngăn chặn cậu bày tỏ chúng. Chúng ta chỉ cần duy trì tình bạn hiện tại là đủ, chúng ta không nên đối với nhau tạo ra hứng thú nào khác ngoài những 'câu đố'. Tôi không thể để cho 'tôi còn sống' trở thành thứ cậu mong nhớ nhất, bởi vì nó sẽ biến 'tôi' trở thành điểm yếu của cậu."
Khi ngồi xuống cọc neo, William nhớ lại sáu lá thư từ biệt mà mình đã viết. Theo kế hoạch, lá thư hồi âm thứ năm của Sherlock hẳn là đã được gửi đến văn phòng. Mà lá thư anh viết đầu tiên, nhưng lại gửi đi cuối cùng kia, ngày mai cũng sẽ cùng mình lên đường, lần lượt rời khỏi New York.
Ba tháng qua William không phải chưa từng nảy sinh ý định lặng lẽ đọc thư trả lời của Sherlock, anh muốn xem Sherlock có giải được những câu đố kia hay không, anh muốn xác minh liệu rằng suy đoán của mình có đúng hay không, anh muốn đem nét chữ của đối phương khắc sâu vào trong trí óc.
Nhưng anh buộc mình phải từ bỏ.
Anh đã có hai câu trả lời, một cho anh sức mạnh, cái kia chỉ cho anh phương hướng. Cho nên ngay cả khi không có "câu trả lời của Sherlock cho Alice (Iris)", anh cũng có thể tiếp tục sống tốt.
Anh đã hạ quyết tâm, anh không thể để cho quyết tâm của mình bởi vì tình cảm cá nhân mà thất bại trong gang tấc. Vì vậy trong khi thu dọn hành lý của mình, anh đã để lại tất cả mọi thứ liên quan đến Sherlock trong căn hộ chung của họ —— ngoại trừ cái khuy măng sét hoa diên vĩ kia.
Giờ phút này "Alice (Iris)" ở cổ tay áo trái của anh đang lặng lẽ tách ra, bị tẩy sáng bởi ánh chiều tà màu đỏ vàng. Nó mang theo tâm nguyện và tình cảm dịu dàng của Sherlock, vì vậy việc nói lời tạm biệt với "Người đưa tin (Iris)" này cần một nghi thức đặc biệt và bất khả nghịch đảo.
Anh muốn "Nói rõ" rằng ——
"Như tôi đã nói ở đầu bức thư này, tôi đã viết nó đầu tiên, là bởi vì tôi không thể kiềm nén nhung nhớ của tôi đối với cậu. Sự dịu dàng và lặng lẽ của cậu giúp tôi chịu đựng những khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng để cho đáy lòng tôi điên cuồng phát triển không kiểm soát được những cảm xúc không nên tồn tại kia.
■■■■
■■■■■
■■■■■ Những từ ngữ đơn giản đã thắp sáng quá khứ và cõi lòng u ám của tôi. Nó cho tôi được hấp thu sức mạnh từ 'Alice (Iris)' đến 'một người đang sống', cho tôi can đảm để một mình đối mặt với con đường khó khăn nhất.
Bây giờ tôi đã có thể rời xa cậu, Sherlock.
Bây giờ tôi đã có thể buông bỏ và quên đi.
Tôi đã tìm được câu nói rẽ mây thấy mặt trời kia, hiện tại tôi phải rời xa cậu.
Cảm ơn cậu đã cho tôi có cơ hội nói ra những lời này, cho dù là dưới hình thức viết thư —— mà không phải mặt đối mặt.
Tôi biết cảm xúc của tôi cùng lá thư này sẽ đem lại cho cậu nhiều rắc rối. Tôi rời đi với tư cách là một người bạn và đối tác, chứ không phải là người yêu mến cậu, bởi vì đây là mối quan hệ chân thật nhất, chân thành nhất mà 'chúng ta bây giờ' nên có và trên thực chất phải có.
Tôi không muốn giữ lại hy vọng vô ích cho mình.
Tôi còn phải đi một chặng đường rất dài cho tội lỗi của tôi, đã đến lúc trả lại 'Sherlock Holmes' cho London."
—— Sau đó, mới có thể "quên đi".
William chia phần tình cảm này thành hai nửa, phần đổ vào bức thư sẽ cùng với tờ giấy hoá thành tro bụi, và phần còn lại trong "Alice (Iris)" sẽ được chôn cất vĩnh viễn ở đây cùng với chiếc khuy măng sét kia.
Tình yêu của anh đã thức tỉnh ở New York.
Tình yêu của anh sẽ ngủ yên ở New York.
"Nếu như cậu xuất hiện ở nơi trong tầm mắt tôi, tôi có lẽ sẽ vì không cách nào buông được bóng dáng của cậu, cuối cùng sẽ bị cậu phát hiện và bắt được. Vì vậy, tôi thỉnh cầu ngài, ngài Sherlock Holmes, xin nhất định đừng tới tìm tôi, tôi chỉ kỳ vọng ở ngài bấy nhiêu thôi.
Trò chơi 'Vua tội phạm' và 'Thám tử lừng danh' đã kết thúc, 'Catch me if you can, Mr. Holmes' là dư âm của 'thế giới cũ', không nên quẩn quanh dưới ánh mặt trời của 'thế giới mới'. Hãy để chúng tôi gánh vác tội lỗi và trách nhiệm của mình, lúc đó hãy quay về chốn cũ, quên đi chuyện trước kia nhé.
Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp lại nhau đâu đó ở London.
Chúc cậu sau này mọi việc đều tốt đẹp!
Chúc may mắn,
William"
Gió đêm lướt qua đồng cỏ và những ngôi làng bên kia bờ, băng qua sông Hudson rộng lớn, ấm áp mà mạnh mẽ thổi vào cơ thể anh, vỗ anh tỉnh lại. Tà dương đã buông xuống đường chân trời, phà đã về cảng, thuyền máy cũng đã cập bến, công nhân bến tàu bắt đầu ra về, mong sao không phải lần mò bóng tối để về nhà.
"Nếu cứ rối rắm nữa sẽ bỏ lỡ những ngôi sao tối muộn của công viên trung tâm mất." William lẩm bẩm ở đáy lòng, vừa đứng dậy, vừa gỡ cái khuy măng sét kia ra.
Trước khi cất bước, anh xoay người nhìn về phía đất liền, quan sát đường phố và những toà nhà nhỏ, liếc nhìn bến tàu và con đê dài, quan sát góc nhà kho và đột đê. Nếu như có một khả năng —— chỉ là một "khả năng" —— Sherlock nhận ra sự khác thường của mình, bỏ lại vụ án ở London, đồng nghiệp, người thân và bạn bè, tất cả mọi thứ, vượt Đại Tây Dương trở lại New York, đuổi kịp trước khi con thuyền rời cảng lần nữa bắt được mình, anh sẽ nhận thua, anh sẽ cam chịu số phận, anh sẽ cam tâm tình nguyện bước đi trên "một con đường khác" có Sherlock đồng hành, không bao giờ quay đầu lại nữa.
Thế nhưng tầm mắt ngoại trừ cảnh tượng những chủ thuyền vội vã, cũng chỉ có bóng dáng công nhân bến tàu đang muốn về nhà.
"Mình quả nhiên là bị Sherlock và Billy chiều hư rồi, thế mà lại chờ mong những chuyện sẽ không và không nên xảy ra." William lắc đầu, tự giễu cười khẽ, sải bước đi về phía đột đê ở phía xa, "Không cần từ người hiền lành đến cả 'Vua tội phạm' cũng nuông chiều đâu, Sherly."
Nghi thức này chỉ có hai bước. Bước đầu tiên là nói ra lời tỏ tình không cách nào mở miệng, bước thứ hai là buông tay. Sau đó "Sứ giả (Iris)" sẽ mang theo tất cả những lời yêu thương từ sâu thẳm đáy lòng mà lao đến những con sóng cuồn cuộn.
Nhưng khi đứng bên bờ sông vươn tay phải ra, bỗng nhiên đau đớn từ lồng ngực đánh vào cổ họng khiến William nghẹn lại không thốt nên lời, cũng không thể nào buông ngón tay ra được. "Tình yêu" còn chưa bị từ chối đã phải ở con đường sống duy nhất mà hấp hối suy tàn, William đã phải cắn răng cắt đi một phần linh hồn này của mình, đánh chìm nó xuống lòng sông Hudson vô tình giống như một tên đao phủ đang thi hành danh sách trời phạt.
Đây là một nghi thức đặc biệt bất khả nghịch đảo, bởi vì những mảnh vỡ của linh hồn anh sẽ được chôn vùi với đáy sông sâu thẳm.
Nỗi đau như dao xoắn khiến anh thở dốc thu tay lại. Ngón tay bởi vì căng thẳng và dùng sức quá mạnh mà phát run, đốt ngón tay còn bị cấn bởi chiếc khuy măng sét hiện ra vết đỏ của hoa văn diên vĩ, ráng chiều phủ một màu đỏ tươi minh diễm lên William cùng "Alice (Iris)", William hít sâu một hơi, lần nữa vươn tay về phía mặt sông trong vắt.
Lần này anh không nắm chặt bàn tay nữa.
"Alice (Iris)" phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ dịu dàng, lặng lẽ nở rộ trong lòng bàn tay anh.
William đã có hai câu trả lời.
Một là "Tôi yêu cậu", tiếp cho anh sức mạnh.
Cái kia là "Tôi phải rời xa cậu", chỉ phương hướng cho anh.
"Cậu còn sống, tôi mãn nguyện rồi." Anh ép buộc chính mình tiếp cận lời nói giấu ở đáy lòng, "Đã...... Có thể......"
Đã có thể......
Có thể đi tiếp, có thể buông xuống, có thể quên đi, có thể rời đi.
Vì vậy hãy để tôi nói ra......
Câu nói không thể thốt ra khỏi miệng đó.
Những từ ngữ đã quyết tâm viết ra và rồi quyết định dùng mực che giấu.
Những từ ngữ vốn không nên truyền đạt bằng bất kỳ cách nào.
"Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Chính những từ ngữ đơn giản như vậy đã thắp sáng quá khứ và cõi lòng u ám của tôi."
"Tôi yêu cậu......"
Giọng nói từ cổ họng và răng môi nặn ra lời tỏ tình giống như một câu thần chú tạm biệt. Gió sông từ bên phải gào thét kêu to thổi lên thân thể William, đập nát tiếng ngâm nhẹ của anh, xô đẩy anh vươn ra cánh tay. Bàn tay của anh bị cánh tay lay động một chút, dưới tác động của quán tính, "Alice (Iris)" tắt sáng hào quang ửng đỏ đầu tiên lăn vào lòng bàn tay, sau đó bị đẩy về phía mép bàn tay.
Con ngươi đỏ thẫm như tà dương của William chăm chú nhìn tất cả, không ngăn cản.
"Tôi yêu cậu, Sherly, cho nên......"
さよなら 言葉じゃ繋げやしない
Hẹn gặp lại (vĩnh biệt) bằng ngôn ngữ đã không thể nào duy trì
僕らのミライが 離ればなれに歩き出す
Tương lai của chúng ta đã định sẵn sẽ tung bay theo những hướng khác nhau
君という 光が映し出した
Ánh sáng mang tên "Người" đã từng chiếu rọi
ココロの片隅 行き場を探すユメ達
Những mộng tưởng tìm kiếm con đường phía trước trong một góc lòng tôi
—— 菜穗 《Love Today》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com