vũ (OE)
Mùa mưa tại Luân Đôn
Hôm nay trời mưa không to, đương nhiên cũng không nhỏ, thoang thoảng chút gió nên có thể là khá thích hợp cho việc đi bộ
"Nên ra ngoài một lát nhỉ?"
Sherlock bước ra ngoài với một chiếc ô lớn. Ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi làm anh ta nhớ đến Liam, cơ mà "khoan đã?" đập vào mắt anh ta là cảnh William dầm mưa. Cậu ta đứng giữa cơn mưa, đầu hơi ngẩng lên nhìn những hạt mưa đang rơi
"Đồ ngốc này"
Thấy vậy, anh ga lăng không ngần ngại bước tới che ô cho cậu ta
"William, sao cậu lại dầm mưa thế này? sẽ dễ bị cảm lắm đấy có biết không"
"Sherly? đừng lo lắng thái hoá, Liam tôi đây sẽ không sao đâu"
Chẳng hiểu, giọng William khàn khàn mà chối được mới hay
"Phải nói sao đây.... hẳn là cậu đang ngắm nhìn thật kĩ những hạt mưa rồi phân tích chúng, cơ mà khi chúng rơi trên mặt cậu lại rất hợp"
Cậu nhìn anh im lặng một lúc lâu sau đó ngẩng đầu lên rồi mỉm cười
"Sao thế, tôi nói có sai không?"
"Cứ cho là anh đúng đi"
"Người cậu cũng ướt hết cả rồi, chi bằng về nhà tôi uống cà phê rồi cùng ngắm mưa?"
.
.
.
.
.
-Ừ, và giờ William đang trần trụi thật và ngay trong chính căn phòng của anh, chính Sherlock cũng không nghĩ anh ta có thể lâm vào tình cảnh có thể ngắm được vẻ đẹp thấu tâm của một nam nhân thế này nhưng thay vì ngắm anh ta lại giữ hình tượng xuống bếp pha cà phê như không có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng thì lại rất muốn ngắm.
Chỉ tiếc là sau khi pha cà phê xong thì William đã thay xong quần áo nhanh hơn tưởng tượng của chính anh. Cậu ta bước vào bếp với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đen y chang bộ đồ anh đang mặc, nhìn họ giống như đang mặc đồ đôi vậy
"Liam mặc đồ của tôi cũng hợp đấy chứ, chỉ là có hơi rộng một chút, nhỉ?"
"Đồ của anh có hơi thoang thoảng mùi thuốc lá-"
"Ồ, xin lỗi vì sự bất tiện này"
Hai người, hai tách cà phê nóng, cùng tận hưởng và ngắm mưa
"Cà phê tôi pha hợp khẩu vị của cậu chứ, Liam?"
"Không tệ"
William thì ngắm mưa thật đấy, còn người kia thì ngắm cậu ta
"Mưa đẹp thật, Sherly nhỉ?"
"Ừm, cậu đẹp thật"
-Thật chất mưa không đáng ghét như ta nghĩ, không lạnh, không âu sầu, ảm đạm, không ẩm ướt, não nề. Khi William nhìn nhận mưa bằng con mắt yêu đời, yêu cuộc sống sẽ khiến cậu ta có cảm giác thoải mái, xua tan mọi lo âu. Còn Sherlock anh ta không ngắm mưa nhưng lại ngắm một vẻ đẹp vô cùng tận bằng ánh mắt đắm đuối, điều đó chứng minh cho anh ta đang chìm đắm trong tình cảm bị chôn vùi, không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com