Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊

William James Moriarty luôn nghĩ rằng mình là một người điềm tĩnh.

Cậu có thể giữ thái độ bình thản ngay cả trong những cuộc đàm phán căng thẳng nhất, có thể duy trì một nụ cười lịch sự ngay cả khi đối phương tỏ thái độ khiêu khích. Cậu chưa từng để cảm xúc lấn át lý trí—

...Ít nhất là cho đến khi gặp Sherlock Holmes.

"Cậu vừa sửa bài thuyết trình của tôi?" William nhìn chằm chằm vào Sherlock, giọng nói có chút nguy hiểm.

Sherlock đang tựa người vào bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. "À, phải. Tôi chỉ chỉnh lại vài chỗ thôi. Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng."

William nghiến răng. "Cậu đã sửa toàn bộ phần mở đầu."

Sherlock nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. "Vì nó dở."

Hít thở đi, William. Hít vào, thở ra. Cậu đã đối phó với những kẻ khó chịu trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng không ai, không một ai khiến cậu muốn bóp cổ đến mức này.

Sherlock Holmes không chỉ là đồng nghiệp của cậu, hắn còn là kẻ cạnh tranh trực tiếp. Hai người đều là những chuyên gia xuất sắc, luôn được sếp giao những dự án quan trọng nhất. Nhưng thay vì hợp tác một cách chuyên nghiệp, họ lại biến mọi cuộc họp thành một chiến trường.

Sherlock thích gây sự.

Và William thì ghét để Sherlock được như ý.

"Holmes," William nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng là đầy nguy hiểm. "Nếu cậu còn động vào tài liệu của tôi một lần nữa, tôi sẽ—"

"—sẽ gì nào?" Sherlock nhướng mày, vẻ mặt đầy khiêu khích. "Báo cáo lên sếp à? Đánh tôi ngay tại đây? Hay..." Hắn nghiêng người lại gần hơn, giọng nói hạ thấp như một lời thì thầm đầy trêu chọc. "Sẽ trút giận bằng cách khác?"

William siết chặt nắm tay.

Hắn ta chắc chắn là kẻ phiền phức nhất mà cậu từng gặp.

Và điều tệ nhất? Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần đấu khẩu với Sherlock, adrenaline lại dâng trào trong huyết quản khiến cậu thấy thú vị một cách khó chịu.

Chết tiệt.

***

"Chúng ta có một dự án mới."

Lời tuyên bố của sếp vang lên trong phòng họp, thu hút sự chú ý của mọi người. William vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lật tài liệu trong tay. Cậu không ngạc nhiên khi thấy tên mình được liệt kê vào nhóm chính của dự án.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tên khác.

Sherlock Holmes.

Cậu khẽ nhíu mày.

Ngay lập tức, một giọng nói đầy thích thú vang lên từ phía đối diện bàn họp.

"Ồ? Cùng nhóm với Moriarty sao?" Sherlock chậm rãi nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Thật thú vị."

William nghiêng đầu, tỏ vẻ thờ ơ. "Không hẳn."

"Còn tôi thì nghĩ ngược lại." Sherlock chống cằm, ánh mắt như đang cân nhắc xem cậu sẽ phản ứng ra sao. "Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để... làm quen nhau hơn."

William thở dài. "Chúng ta đã quá quen rồi, Holmes."

Sherlock bật cười, như thể rất thích thú với sự khó chịu trong giọng nói của William.

Sếp đập tay xuống bàn nhẹ để thu hút sự chú ý. "Hai cậu có thể ngừng 'trò chuyện' một lúc được không?"

William ngay lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp. "Xin lỗi, tôi sẽ tập trung vào dự án."

Sherlock thì chỉ nhún vai, chẳng buồn phản bác.

Sếp thở dài. "Tôi giao hai cậu cùng phụ trách phần chiến lược. Hãy hợp tác với nhau một cách tử tế. Rõ chưa?"

William gật đầu. "Rõ."

Sherlock khẽ cười. "Rất rõ."

William không thích cách hắn nói điều đó một chút nào.

***

Hai ngày sau, William nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ phiền phức của Sherlock Holmes.

"Holmes," William nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "cậu có thể ngừng ngồi trên bàn làm việc của tôi được không?"

Sherlock thản nhiên tiếp tục uống cà phê, chẳng có ý định di chuyển. "Tôi thấy đây là vị trí tốt nhất để trò chuyện."

"Cậu có thể đứng."

Sherlock nhướng mày. "Nhưng tôi không muốn."

William nhắm mắt hít một hơi sâu. Nếu không phải vì dự án quan trọng này, có lẽ cậu đã đá hắn ra khỏi văn phòng từ lâu.

Nhưng điều tệ nhất?

Dù Sherlock có gây sự đến đâu, William vẫn không thể phủ nhận một sự thật khó chịu—

Hắn ta giỏi thật sự.

Họ tranh luận nảy lửa về từng chi tiết của kế hoạch, phản biện từng điểm yếu và phát triển những ý tưởng hoàn hảo hơn. Và dù không muốn thừa nhận, William biết rằng nếu có một người có thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của mình, thì đó chính là Sherlock Holmes.

...Có điều, điều đó không làm hắn bớt phiền phức hơn chút nào.

***

William James Moriarty không ghét Sherlock Holmes.

Cậu không ưa hắn, chắc chắn là vậy. Hắn là một kẻ bừa bãi, vô tổ chức và thích gây sự. Hắn chẳng bao giờ làm theo quy tắc, lúc nào cũng có vẻ nhàn nhã đến khó chịu, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Nhưng ghét thì... không hẳn.

Vì nếu thực sự ghét Sherlock, William đã không cảm thấy khó chịu mỗi khi hắn biến mất suốt một ngày trời mà không báo trước.

"Holmes đâu?" William hỏi trong cuộc họp sáng nay, giọng không có vẻ gì là quan tâm, nhưng ai cũng biết cậu không phải người hay đặt câu hỏi vô nghĩa.

Sếp chỉ thở dài. "Chắc lại trốn đi đâu đó rồi."

William siết chặt bút.

Hắn ta nghĩ đây là trò đùa chắc?

Cậu không có ý định tìm Sherlock. Cậu có hàng đống công việc phải làm, và một người như Holmes không đáng để cậu lãng phí thời gian.

Nhưng bằng một cách nào đó, vào cuối ngày, William vẫn đứng trước cửa văn phòng của Sherlock, tay gõ lên cửa ba lần.

Không có tiếng trả lời.

William nhíu mày. Hắn thực sự không có ở đây à?

Cậu thử vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa.

Vậy là hắn ta còn chẳng buồn cẩn thận...

Bên trong văn phòng, đèn vẫn sáng, nhưng không có ai ngồi trước bàn làm việc. William bước vào, đảo mắt nhìn quanh.

Và rồi cậu thấy Sherlock.

Hắn đang ngủ, hoàn toàn vô tư, nằm dài trên ghế sofa với một chồng tài liệu vứt lộn xộn trên bàn. Bộ suit hơi nhăn nhúm, cà vạt tháo lỏng, một tay vắt ngang trán như thể vừa suy nghĩ đến kiệt sức rồi ngủ quên.

William đứng yên một lúc, nhìn hắn.

Sherlock Holmes lúc ngủ trông... khác.

Không còn vẻ khiêu khích hay nghịch ngợm thường ngày. Không còn nụ cười nửa miệng hay ánh mắt đầy thách thức. Chỉ là một Sherlock Holmes yên lặng, không phòng bị, hơi thở đều đều trong không gian vắng lặng.

William bỗng nhận ra mình đã đứng đó lâu hơn cần thiết. Cậu cau mày, quay người rời đi.

Nhưng trước khi đóng cửa, cậu không nhịn được mà nói một câu, giọng nhẹ như một lời thì thầm:

"Ngủ đi, đồ ngốc."

***

Sherlock Holmes không đời nào có thể bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào.

Vậy nên khi hắn mở mắt ra và thấy một tấm chăn mỏng đắp ngang người, hắn biết ngay chỉ có một người có thể làm chuyện này.

Sherlock cười nhạt, ngả đầu ra sau ghế.

William James Moriarty, cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?

***

"Cậu để chăn lại trong văn phòng tôi à?"

William ngẩng lên khỏi màn hình laptop, nhìn Sherlock với vẻ mặt chẳng buồn che giấu sự bực mình. "Cậu nghĩ tôi có thời gian làm mấy chuyện vô nghĩa đó à?"

Sherlock nhướng mày, môi nhếch lên. "Vậy sao?"

William thở dài, quay lại với công việc. "Có thể ai đó thấy cậu ngủ như chết trên sofa và quyết định làm một việc tốt. Nhưng chắc chắn không phải tôi."

"Chắc chắn à?"

"Rất chắc chắn."

Sherlock chậm rãi bước lại gần bàn William, chống hai tay lên mép bàn, cúi xuống gần hơn. "Vậy sao cậu lại đỏ mặt thế, Moriarty?"

William lập tức siết chặt tay.

"Tôi không—"

Sherlock bật cười, đứng thẳng dậy. "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ tin cậu... tạm thời tin đấy nhé."

William nghiến răng.

Tên khốn này.

***

Kể từ ngày đó, Sherlock bắt đầu chú ý hơn.

Hắn nhận ra William luôn có một tách trà nóng trên bàn vào sáng sớm, đôi khi lại đổi thành cà phê vào những ngày cậu cần tập trung cao độ. Hắn nhận ra William luôn nhíu mày mỗi khi căng thẳng, tay vô thức xoay xoay chiếc bút. Hắn nhận ra William có thói quen đẩy kính lên sống mũi khi muốn che giấu cảm xúc.

Và quan trọng nhất, hắn nhận ra William không thực sự ghét mình như cậu vẫn giả vờ.

Có lẽ, chỉ có một người như William mới chịu được một kẻ như hắn.

Có lẽ, cũng chỉ có một người như hắn mới có thể chọc cho William mất bình tĩnh theo cách này.

Thật thú vị.

***

Sherlock Holmes chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với đồng nghiệp.

Hắn không có hứng thú với những mối quan hệ lãng mạn chốn công sở, càng không có kiên nhẫn cho những trò yêu đương rườm rà. Nhưng với William James Moriarty thì lại khác.

Bởi vì từ đầu đến cuối, mọi thứ với William đều không theo quy tắc nào cả.

Họ tranh luận như thể cả thế giới này chỉ còn hai người. Họ thách thức lẫn nhau bằng từng lời nói, từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ nhất. Và dù ngoài miệng lúc nào cũng chê bai đối phương, chẳng ai thực sự muốn dừng lại.

Nên khi Sherlock nhận ra mình đã lấn quá sâu vào trò chơi này, hắn không hề ngạc nhiên.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là William cũng vậy.

***

Tối muộn, văn phòng gần như vắng tanh. Sherlock đứng trước cửa phòng William, gõ nhẹ ba lần.

Không có tiếng trả lời, nhưng hắn biết William vẫn còn ở trong đó.

Sherlock mở cửa, chẳng buồn đợi sự cho phép.

William đang đứng cạnh bàn, tay cầm điện thoại nhưng dường như chẳng tập trung vào cuộc gọi. Khi thấy Sherlock bước vào, cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nghe máy.

"...Tôi biết. Để tôi xem lại báo cáo rồi gửi cho anh sau."

Sherlock tựa người vào cửa, khoanh tay quan sát. William trông có vẻ hơi mệt, áo sơ mi đã tháo bớt hai cúc trên, tay áo xắn lên quá khuỷu. Trên bàn có một cốc cà phê gần cạn.

Sherlock cười nhạt. "Vẫn đang làm việc à?"

William cúp máy, thở ra. "Không như ai đó suốt ngày trốn việc."

Sherlock nhún vai. "Tôi chỉ biết cách làm việc thông minh hơn thôi."

William nhìn hắn một lúc lâu, rồi cậu cầm cốc cà phê lên uống nốt ngụm cuối cùng. "Vậy cậu tới đây làm gì?"

Sherlock chậm rãi bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt William. Hắn nhìn cậu một giây, rồi với tay cầm lấy cốc cà phê trên bàn, xoay xoay nó trong tay.

"Hẹn hò với tôi đi."

William khựng lại.

Trong vòng ba giây, cậu không phản ứng.

Rồi cậu bật cười. Một tràng cười ngắn, nhẹ bẫng nhưng đầy trêu chọc.

"Holmes," William nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú, "cậu vừa tỏ tình với tôi bằng một câu cụt lủn như thế à?"

Sherlock chớp mắt. "Chẳng phải cậu thích kiểu thẳng thắn sao?"

William hừ nhẹ, cầm lại cốc cà phê trong tay Sherlock, đặt nó xuống bàn. "Nếu tôi từ chối thì sao?"

Sherlock mỉm cười. "Cậu sẽ không từ chối."

William không đáp.

Cậu chỉ nhìn hắn, trong một khoảnh khắc dài hơn bình thường.

Rồi, chậm rãi, cậu cúi xuống lấy áo khoác, mặc vào.

"Muốn ăn gì không?" William hỏi, giọng bình thản như thể đây là một câu hỏi vô nghĩa.

Sherlock nhướng mày.

William thở dài. "Tôi đang hỏi cậu đấy, Holmes."

Sherlock bật cười.

Hắn không sai. William James Moriarty chưa bao giờ từ chối hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com