Oneshot 10. Cuộc gặp gỡ định mệnh (không định mệnh cho lắm)
London, 11 giờ đêm.
Trời mưa.
William James Moriarty không thích trời mưa. Không phải vì cậu ghét nước, mà vì nó khiến mọi thứ trở nên bừa bộn. Đường phố lầy lội, không khí ẩm ướt, và quan trọng nhất—mưa có thể làm rối tung kế hoạch của cậu.
Và đúng như dự đoán, đêm nay không phải ngoại lệ.
Khi William vừa rẽ vào một con hẻm tối, định kết thúc một phi vụ nho nhỏ của mình, cậu chợt nhận ra có một thứ gì đó... không đúng lắm.
Chính xác hơn, có một người không đúng lắm.
"Ồ, cậu cũng trốn mưa à?"
Giọng nói vang lên từ phía trên. William dừng bước, ngước nhìn—
Và cậu thấy một người đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường, cách mặt đất khoảng hai mét.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, William có thể thấy rõ hắn có một mái tóc xoăn rối bù, đôi mắt xám nhạt và một nụ cười đầy thích thú—như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị.
William không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu đánh giá kẻ lạ mặt này.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dài tối màu, quần xắn lên một cách cẩu thả, và chân đi giày lấm lem bùn đất. Dáng vẻ có chút bừa bộn nhưng không che giấu được khí chất đặc biệt—một kiểu bất cần nhưng sắc sảo, như thể hắn vừa thoát ra từ một vụ lộn xộn nào đó.
William chậm rãi hỏi: "Cậu là ai?"
Người kia nhướng mày, rồi nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng như mèo. Hắn bước đến gần hơn, không hề e dè.
"Sherlock Holmes."
William im lặng một lúc. Rồi cậu nhếch môi.
Cái tên này không xa lạ với cậu.
Thám tử tư trẻ tuổi, phá án theo cách chẳng giống ai, tự tin đến mức ngạo mạn, nhưng chưa từng thất bại trong bất kỳ vụ nào.
Cậu đã từng xem qua một số báo cáo về hắn. Cậu biết hắn giỏi, nhưng cũng biết hắn... rất phiền.
"Vậy ra cậu là Sherlock Holmes." William chậm rãi nói, giọng không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Sherlock nghiêng đầu, đôi mắt xám ánh lên tia thích thú. "Còn cậu?"
William không vội trả lời. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, bước một bước về phía trước.
"Chỉ là một người qua đường thôi."
Sherlock híp mắt. Hắn có thể nhận ra ngay—người trước mặt không đơn giản như vậy.
Đôi mắt đỏ ấy chứa đựng quá nhiều bí ẩn. Quá nhiều... toán học.
"Thú vị thật." Sherlock lẩm bẩm.
William nghiêng đầu. "Cái gì?"
Sherlock cười khẽ. "Cậu có mùi của những con số."
William chớp mắt. Trong một giây, cậu không chắc mình có nghe nhầm không.
"Ý cậu là gì?"
Sherlock nhún vai. "Cảm giác thôi. Cậu là kiểu người không tin vào may mắn, đúng chứ? Mọi thứ trong đầu cậu đều là những phép tính hoàn hảo."
William hơi nheo mắt.
"Cậu luôn biết chắc mình sẽ đi đâu, gặp ai, thậm chí là cuộc đối thoại này sẽ kết thúc như thế nào. Đối với cậu, mọi thứ đều có thể dự đoán được." Sherlock cười nhếch mép. "Ngoại trừ tôi."
William nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu.
Cậu không thích điều này. Không thích bị người khác đọc vị quá nhanh.
Nhưng đồng thời... cũng có một chút—chỉ một chút thôi—cảm giác tò mò.
William chậm rãi nhếch môi. "Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"
Sherlock nhướng mày. "Hãy xem nào..."
Hắn bước một vòng quanh William như thể đang phân tích một vụ án.
"Áo khoác thiết kế riêng, không có nhãn hiệu nhưng đường may hoàn hảo. Cà vạt được thắt cẩn thận nhưng không quá chặt—một thói quen của những người thích sự gọn gàng nhưng không chịu ràng buộc."
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua đôi găng tay của William.
"Găng tay da, không có dấu vết của mực bút—tức là cậu không phải người thường xuyên viết tay, mà quen dùng phương pháp khác để ghi chú. Có lẽ là... tính nhẩm?"
Sherlock nhìn lên, đối diện với ánh mắt William.
"Cậu có một bộ óc toán học." Hắn kết luận. "Không chỉ là một người giỏi số học, mà là một người sống vì nó."
William nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi, thay vì phủ nhận hay xác nhận, cậu chỉ khẽ cười.
"Thú vị đấy."
Sherlock chớp mắt. Hắn đã mong đợi một phản ứng khác—ngạc nhiên, phản bác, hoặc ít nhất là một lời bác bỏ mang tính thách thức.
Nhưng William lại chỉ cười.
"Cậu không phủ nhận?" Sherlock hỏi.
"Vì sao tôi phải làm vậy?" William đáp nhẹ nhàng. "Sự thật thì vẫn là sự thật thôi."
Sherlock im lặng trong một giây.
Rồi hắn bật cười.
"Một người trung thực thật kỳ lạ."
William nhún vai. "Còn cậu, một người thích nhìn thấu người khác, có thấy vui không?"
Sherlock nhìn cậu chằm chằm, rồi bất giác cười lớn hơn.
"Tôi nghĩ là có đấy."
William mỉm cười, không nói gì nữa.
Có lẽ đêm nay cũng không quá tệ.
Tất nhiên, cậu không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này chính là khởi đầu của một chuỗi những rắc rối mà cậu sẽ không thể nào thoát ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com