Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 18.

Albert không nói dối.

Hắn đã kiểm tra. Đã tìm kiếm. Đã lật tung mọi hồ sơ, đã vắt kiệt mọi chút hy vọng cuối cùng.

Sherlock Holmes thực sự đã chết.

William ngồi lặng trên chiếc ghế bành quen thuộc trong thư phòng, nơi Sherlock vẫn hay gác chân lên bàn, nghịch ngợm xoay cây tẩu trên ngón tay, bắn ra những câu suy luận sắc bén như dao găm rồi lại cười nhạt khi William phản bác. Một cảnh tượng từng rất quen thuộc, giờ đây như một ảo ảnh chập chờn giữa cơn ác mộng dài vô tận.

Không còn nữa.

Hắn chầm chậm vươn tay, những ngón tay run run lướt qua mặt bàn, qua lớp bụi mỏng phủ lên những món đồ Sherlock từng chạm vào. Một cơn đau buốt siết chặt lồng ngực. Hắn không thể thở. Không thể chịu đựng nổi.

Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, gạt phăng chồng sách cũ, quật vỡ chiếc ly Sherlock từng cầm. Mảnh vỡ văng tung tóe, nhưng hắn chẳng buồn tránh. Đau một chút thì đã sao? Hắn siết chặt tóc mình, cắn môi đến bật máu, nhưng chẳng có nỗi đau thể xác nào so được với vực thẳm đang gào thét trong tim.

Hắn đã sẵn sàng chết cùng Sherlock.

Hắn đã dốc hết mọi thứ, đã quyết định từ bỏ, vậy mà... tại sao? Tại sao hắn là kẻ sống sót?

Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng, nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay run rẩy. Không. Hắn không thể khóc. Không thể yếu đuối như thế được. Nhưng cổ họng hắn đau rát, lồng ngực quặn thắt. Hắn chưa bao giờ biết rằng một con người có thể gãy vụn theo đúng nghĩa đen như thế này.

Cuối cùng, hắn cúi gập người, trán chống xuống bàn, bờ vai run lên bần bật.

Hắn đã luôn chuẩn bị cho cái chết của bản thân.

Nhưng...

Hắn chưa từng chuẩn bị cho việc mình là kẻ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com