Oneshot 2. Bản nhạc giữa mưa
London chìm trong cơn mưa nặng hạt.
Sherlock ghét mưa. Hắn ghét cái cảm giác quần áo ướt đẫm dính vào người, ghét mùi ẩm thấp len lỏi trong không khí, ghét cái cách những vũng nước trên đường phản chiếu một thế giới méo mó. Hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao có những kẻ có thể bình thản đi dưới trời mưa như thể nó không hề tồn tại.
Ấy vậy mà, giữa cơn mưa xám xịt ấy, Sherlock lại nhìn thấy cậu.
Một người lạ, đứng giữa quảng trường vắng vẻ, mặc kệ mưa trút xuống. Cậu ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, tóc vàng nhạt rũ xuống ôm lấy khuôn mặt. Nhưng điều khiến Sherlock dừng lại không phải là vẻ ngoài của cậu—mà là cây vĩ cầm cậu đang cầm trên tay.
Giữa màn mưa lạnh lẽo, cậu ta nâng cây cung lên. Và rồi, tiếng đàn cất lên giữa không gian ẩm ướt, trống rỗng.
Sherlock chưa từng nghe một bản nhạc nào như vậy. Nó không vội vã, không sôi nổi, nhưng từng nốt nhạc thấm sâu vào từng thớ thịt, như muốn khắc ghi một điều gì đó vào tâm trí người nghe.
Hắn đứng đó, dưới mái hiên một quán cà phê đã đóng cửa, lặng lẽ quan sát.
Cậu ta không hề trốn tránh cơn mưa. Ngược lại, cứ như thể cậu đang chơi đàn cùng với nó. Tiếng nước rơi tí tách hòa quyện vào giai điệu, tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ.
Sherlock không rời mắt khỏi người nhạc công bí ẩn ấy.
Cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Cậu ta hạ cây vĩ cầm xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, ánh mắt đỏ thẫm ấy hướng về phía hắn.
"...Anh đứng đó bao lâu rồi?"
Sherlock không đáp ngay. Hắn bước ra khỏi mái hiên, để mưa trút xuống vai áo mình, rồi mới trả lời:
"Đủ lâu để muốn nghe thêm một bản."
Cậu ta nhướn mày, đôi mắt ánh lên một nét thích thú. "Vậy à?"
Sherlock quan sát cậu kỹ hơn. Gương mặt này, giọng nói này... hắn chắc chắn chưa từng gặp người này trước đây. Nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.
Giống như... hắn vốn đã quen biết cậu từ rất lâu rồi.
"Anh biết chơi vĩ cầm không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sherlock hơi sững lại. Một khoảnh khắc sau, hắn nhếch môi. "Tôi chơi khá giỏi."
Cậu ta bật cười khẽ. "Vậy sao?"
Không nói thêm gì, cậu đưa cây đàn về phía hắn.
Sherlock không từ chối. Hắn nhận lấy cây vĩ cầm, cảm nhận độ nặng vừa vặn trong tay mình. Một loại cảm giác thân thuộc lan tỏa trong lòng bàn tay—cảm giác mà chỉ những người đã chơi đàn lâu năm mới hiểu được.
Hắn đặt cây đàn lên vai, nâng cung lên, rồi bắt đầu kéo một giai điệu khác.
Lần này, đến lượt William đứng đó lặng lẽ quan sát.
Tiếng đàn của Sherlock khác với tiếng đàn của cậu. Nó sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, có phần dữ dội và táo bạo. Nếu bản nhạc của William là một cơn mưa lặng lẽ giữa đêm, thì bản nhạc của Sherlock là những con sóng vỗ vào vách đá.
Hai phong cách khác nhau. Hai con người khác nhau.
Nhưng khi hòa cùng một bản nhạc, chúng lại ăn khớp đến kỳ lạ.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Sherlock hạ đàn xuống, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy, cậu nghĩ sao?"
William khẽ nghiêng đầu. Mái tóc ướt sũng của cậu khẽ bám vào gò má, nhưng cậu dường như chẳng bận tâm.
"Không tệ," cậu trả lời, khóe môi cong lên. "Nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện."
Sherlock bật cười. Hắn không biết tại sao hắn lại cười—chỉ là có một điều gì đó trong giọng điệu của cậu khiến hắn thấy thoải mái một cách lạ lùng.
"Vậy sao?" Hắn hỏi. "Cậu tên gì?"
Cậu ta không đáp ngay. Cậu bước đến gần hắn hơn, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại trong gang tấc. Sherlock có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ thẫm ấy phản chiếu hình ảnh của mình.
"...William," cậu nói khẽ.
Sherlock cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.
Không phải vì cái tên.
Mà vì cách cậu ta nói nó.
Như thể, ngay từ giây phút này, cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
Và Sherlock biết—mình sẽ không thể nào quên được người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com