Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 20.



Sherlock Holmes là một người đàn ông đầy logic, thông minh và sắc bén.

Vậy mà hắn có một tật xấu vô cùng trẻ con: thích dính lấy William mỗi khi buồn chán.

"Liam, lại đây."

William vừa đặt sách xuống đã thấy Sherlock giang tay về phía mình, dáng vẻ lười biếng dựa trên ghế sô pha.

Cậu nhướng mày. "Lại gì mà lại?"

Sherlock thở dài một tiếng, ra vẻ đáng thương: "Anh mệt."

"...Thế thì ngủ đi."

"Không. Anh cần gối ôm."

William biết hắn có ý gì. Nhưng cậu vẫn giả vờ không hiểu.

"Đằng kia có cái gối kìa."

"Anh không cần cái đó."

Sherlock nheo mắt, chậm rãi giang rộng tay hơn, ý đồ quá rõ ràng.

William cảm thấy tai mình nóng lên.

"Anh..." Cậu do dự.

Sherlock chớp mắt, vẻ mặt như thể bị tổn thương nặng nề. "Em không thương anh sao?"

"...Sherlock, anh đang diễn quá rồi đấy."

Sherlock thở dài, thu tay về, làm vẻ thất vọng. "Được rồi. Nếu em nhẫn tâm như thế..."

Hắn cố tình vùi mặt vào gối, lẩm bẩm một cách đầy ấm ức:

"Anh chỉ muốn ôm người yêu một cái thôi mà..."

William: "..."

William: "...Thôi được rồi."

Sherlock ngẩng lên ngay lập tức, đôi mắt sáng rực.

William mím môi, đi đến ngồi xuống cạnh hắn.

Ngay khi cậu vừa đến gần, Sherlock lập tức kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể sợ cậu chạy mất.

William đỏ mặt, nhưng không đẩy hắn ra.

Sherlock cười khẽ, thì thầm vào tai cậu: "Có thế chứ."

William: "Anh—!"

Sherlock siết chặt vòng tay, áp mặt vào vai cậu, giọng trầm thấp nhưng vô cùng hài lòng.

"Chỉ cần ôm thế này thôi."

William im lặng.

Cậu biết hắn nói dối.

Nhưng cũng chẳng phản bác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com