Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 26. Mèo vờn chuột

Sherlock tựa người vào ghế, đôi mắt sắc bén nhìn người đối diện. William vẫn luôn rất điềm tĩnh, nhưng hắn biết—đôi lúc chỉ cần một cú hích nhẹ, cậu sẽ hoảng lên theo cách đáng yêu nhất.

"Cậu uống thử ly này đi," Sherlock đẩy ly rượu về phía William, khóe môi cong cong.

William không từ chối, cậu cầm lên nhấp môi, nhưng ngay khoảnh khắc chất lỏng chạm vào đầu lưỡi, cậu khựng lại.

Sherlock nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"

William liếc Sherlock một cái, chậm rãi nuốt xuống.

"... Cậu cho gì vào đây?"

Sherlock chống cằm, mỉm cười: "Chút rượu trái cây thôi mà. Sao thế, cảm thấy... nóng à?"

William đặt ly xuống, thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng sự ửng đỏ trên vành tai đã bán đứng cậu.

Sherlock nhướn mày, nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đáng kể. "Mặt cậu đỏ thật đấy."

William nhìn thẳng vào mắt Sherlock, mỉm cười đầy bình tĩnh: "Cậu đang cố tình làm tôi hoảng sợ sao?"

Sherlock khựng lại một giây. Rồi, hắn phá ra cười.

"Cậu vẫn bình tĩnh như thế nhỉ?" Hắn tặc lưỡi, lùi lại một chút, "Tôi có làm gì đâu."

"Vậy sao?" William nghiêng đầu, trông vẫn rất nhã nhặn. Nhưng khi Sherlock còn chưa kịp nhận ra, cậu đã nhẹ nhàng với tay kéo cà vạt hắn lại gần hơn một chút.

Giọng William thấp xuống, mang theo ý cười:

"Thế thì sao cậu lại đang đỏ mặt?"

Sherlock: "..."

Được lắm.

Sherlock hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. Hắn chống cằm, cười nhạt:

"Ồ? Cậu nghĩ tôi đỏ mặt à?"

William không đáp, chỉ nhàn nhã thả lỏng tay, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức hơi thở vương vấn nhau.

Sherlock nhìn sâu vào mắt William, rồi đột nhiên nở nụ cười tinh quái.

Hắn lật cổ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay William, kéo cậu lại gần thêm một chút.

"William, tôi nghĩ cậu quên mất một điều," hắn thấp giọng nói, "Đỏ mặt không có nghĩa là thua, nhưng... nếu tim cậu đập nhanh hơn, vậy thì sao?"

William thoáng khựng lại.

Sherlock cúi đầu, để trán mình gần như chạm vào trán cậu.

"Muốn kiểm tra thử không?"

Bầu không khí chợt lặng đi trong vài giây.

William bình tĩnh rút tay về, ngồi thẳng lại, hắng giọng một cái.

"... Cậu cố gắng lắm nhỉ?"

Sherlock cười khẽ, chống tay lên bàn: "Cậu cũng vậy thôi."

William im lặng một lúc, rồi bất ngờ đứng lên.

"Cậu còn muốn đấu đến bao giờ đây, Sherlock?"

Sherlock chớp mắt.

William nghiêng người, cúi xuống gần hắn, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy tính toán.

"Tôi nghĩ cậu quên mất một điều quan trọng," cậu khẽ nói.

Sherlock nhìn cậu, chờ đợi.

William vươn tay, chạm nhẹ vào cổ áo hắn, ngón tay thon dài lướt qua một cách hờ hững.

Rồi cậu cúi sát xuống bên tai Sherlock, hơi thở phả nhẹ vào da hắn.

"Cậu là người muốn bắt tôi trước," William thì thầm, "Nhưng cậu không nghĩ rằng... tôi cũng có thể vờn cậu sao?"

Sherlock: "..."

Lòng bàn tay hắn ngứa ran.

Cuộc chiến này... hắn có khi nào sắp thua rồi không nhỉ?

Sherlock chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.

"Vờn tôi à?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như kẻ vừa phát hiện một điều thú vị. "William, cậu chắc chứ?"

William nhướn mày, không đáp, nhưng nụ cười kia vẫn không hề thay đổi.

Sherlock nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi đột nhiên đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.

William thoáng mất thăng bằng, phải chống tay xuống bàn để giữ vững. Và thế là, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn nữa.

Sherlock hạ giọng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thẳng vào mắt William.

"Nếu cậu định chơi trò mèo vờn chuột, thì cậu đã quên mất một điều rất quan trọng rồi."

William nhướng mày: "Là gì?"

Sherlock cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc cổ tay William, rồi chậm rãi lướt lên đến khớp ngón tay cậu.

"Mèo có thể vờn chuột, nhưng..."

Sherlock đột ngột xoay người, dùng lực kéo nhẹ một cái.

William mất thăng bằng hoàn toàn—và giây tiếp theo, cậu bị kéo vào vòng tay Sherlock.

"... nếu chuột chủ động nhào vào, thì mèo cũng đâu có ngu mà từ chối, đúng không?"

William: "..."

Bị gài bẫy rồi.

Cậu chớp mắt, nhìn thấy Sherlock đang cười nhàn nhã, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý.

Rồi hắn cúi đầu, lười biếng dựa cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai.

"Thế nào? Có muốn vờn tiếp không, William?"

William hít sâu một hơi.

Được lắm, Sherlock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com