Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 28. Giữa trời đông

London chưa bao giờ yên ắng đến thế.

Hắn không biết đã chạy bao lâu, đã xé gió lao qua bao con phố, đã bỏ lại phía sau bao tiếng hét thất thanh của những kẻ không liên quan. Hắn chỉ biết là mình phải tìm cậu. Hắn biết kết cục của chuyện này, nhưng dù có là ai đi nữa cũng sẽ cầu mong mình đến kịp.

Nhưng khi hắn đến, tuyết đã ngừng rơi.

William ngồi dựa vào bức tường gạch cũ, mắt khép hờ như thể chỉ đang chợp mắt một lát. Nếu không phải là vết máu thấm qua từng lớp vải, hắn đã tin cậu chỉ đang đợi hắn đến rồi cùng nhau rời đi.

Nhưng chẳng còn lần nào như thế nữa.

Hắn quỳ xuống. Bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng rồi dừng lại lơ lửng giữa không trung. Hắn sợ chạm vào cậu. Sợ phải đối diện với cái sự thật đã quá rõ ràng.

Vậy mà, như thể cơ thể hắn có một ý chí riêng, hắn vẫn chạm vào gò má cậu. Lạnh lẽo.

Cổ họng hắn nghẹn lại. "William?"

Không có hồi đáp.

"Em mở mắt ra đi."

Vẫn chỉ là im lặng.

Hắn biết. Hắn biết kết cục này ngay từ khoảnh khắc William mỉm cười với hắn lần cuối. "Chúng ta sẽ gặp lại, Sherlock." Một câu nói thật dịu dàng, nhưng lại như một bản án tử.

Hắn không chấp nhận được.

Hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức tưởng như có thể truyền hơi ấm của mình sang. Một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp bùng lên trong lồng ngực hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở.

"Em lạnh không?" Giọng hắn khản đặc. "Anh sẽ đưa em về nhà."

Nhưng không có nhà nào nữa.

Không còn ai để hắn cùng tranh luận, cùng kề vai sát cánh. Không còn ai khẽ cười mỗi khi hắn làm điều ngớ ngẩn. Không còn ai gọi tên hắn bằng giọng dịu dàng như thể mọi bão tố trên thế gian này cũng chẳng thể chạm đến họ.

Sherlock Holmes là một thiên tài.

Nhưng giờ đây, dù có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu suy luận, hắn vẫn chẳng thể cứu lấy người hắn yêu.

Một trận gió lạnh lùa qua, những bông tuyết đọng lại trên hàng mi cậu. Cậu yên tĩnh đến mức khiến người ta phát điên.

Hắn nhìn xuống gương mặt William, và rồi, lần đầu tiên trong đời, Sherlock Holmes bật khóc.

Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào vệt máu trên cổ áo cậu.

"Anh đã hứa rồi mà, phải không?" Giọng hắn vỡ vụn. "Anh đã hứa sẽ ở bên em."

Nhưng hắn đã đến quá muộn.

Hắn gục đầu xuống vai cậu, ngón tay siết lấy bàn tay đã lạnh đi từng chút một.

Chỉ có tuyết rơi, và một trái tim vỡ vụn trong lồng ngực Sherlock Holmes.

***

Tuyết vẫn rơi.

Không ai đến. Không ai có thể kéo hắn ra khỏi khoảnh khắc này.

Sherlock không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết hơi ấm trong cơ thể William đang dần tan biến. Đầu hắn trống rỗng, toàn thân run rẩy. Một phần trong hắn cứ gào thét rằng đây chỉ là một cơn ác mộng—rằng nếu hắn chớp mắt, nếu hắn lay mạnh vai cậu, William sẽ mở mắt, sẽ mỉm cười, sẽ trêu chọc hắn vì đã phản ứng thái quá.

Nhưng mọi thứ quá tĩnh lặng.

Như thể thế giới đã mất đi âm thanh, mất đi ánh sáng.

Hắn siết chặt bàn tay William, ngón tay lồng vào từng kẽ tay, như thể có thể níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Hắn không biết mình đang làm gì. Không biết mình đang mong chờ điều gì. Hắn chỉ... không thể buông tay.

Hơi thở hắn đứt quãng, mỗi lần hít vào đều đau như thể có dao cắt vào lồng ngực.

Rồi hắn cười.

Một tiếng cười vỡ vụn, méo mó đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

"Đây là trò đùa của em đúng không?" Giọng hắn khàn đi, run rẩy. "Là một thử thách mới? Một kế hoạch em không nói với anh?"

Không có ai đáp lại.

Hắn nghiến răng. Cơn đau trong lồng ngực dần biến thành một hố sâu vô tận, hút cạn mọi cảm xúc trong hắn.

"William James Moriarty," hắn gọi đầy đủ tên cậu, như thể làm vậy có thể kéo cậu về. "Anh ra lệnh cho em mở mắt."

Không một cử động. Không một dấu hiệu của sự sống.

Sherlock cảm thấy như có một bàn tay siết chặt lấy cổ hắn.

Hắn ép trán mình vào trán cậu, siết chặt hai bàn tay đang lồng vào nhau. "Không phải em đã nói chúng ta sẽ gặp lại sao? Không phải em đã hứa sẽ để anh là người phá hủy kế hoạch của em sao?"

Gió thổi qua, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa.

Hắn siết tay mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Không được.

Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Sherlock bế William lên, từng bước một đi trong cơn giá lạnh. Tuyết dày khiến hắn bước đi khó nhọc, nhưng hắn không dừng lại. Cậu nhẹ hơn so với hắn tưởng—hay có lẽ, là hắn đã mất hết cảm giác rồi.

Hắn không biết mình đi đâu. Hắn không biết mình có thể làm gì.

Chỉ biết là hắn phải đi.

Nếu hắn dừng lại, cơn ác mộng này sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng chẳng mấy chốc, đôi chân hắn cũng không thể bước tiếp. Cơn đau nhức từ những vết thương hắn chẳng hề nhận ra trước đó ập đến, tràn ngập mọi dây thần kinh.

Hắn quỳ xuống, gục đầu vào bờ vai lạnh ngắt của William.

Hắn không còn khóc nữa. Không còn sức để khóc nữa.

Chỉ có hơi thở dần trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com