Oneshot 32.
London, một ngày đông lạnh đến tê tái.
William kéo cao cổ áo khoác, từng cơn gió buốt lùa qua những con phố cổ kính khiến đầu ngón tay cậu lạnh đến tê dại. Ánh đèn đường rọi xuống vỉa hè, kéo dài cái bóng cô đơn của cậu, lặng lẽ hòa vào những vệt sáng mờ ảo trong màn sương dày đặc.
Cậu đã sống như thế này bao lâu rồi? Một thập kỷ? Hai thập kỷ? Hoặc có lẽ chỉ mới vài năm, nhưng lại dài như cả một đời người.
Từ sau ngày đó—ngày mà Sherlock rời đi—thế giới của cậu không còn trọn vẹn nữa.
Cậu đã từng nghĩ mình có thể quen với cô độc. Nhưng những giấc mơ vẫn cứ lặp đi lặp lại, những mảnh ký ức vẫn cứ tua lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức đau đớn. Dù cho cậu có cố gắng sống tiếp, bước về phía trước, thì vẫn có những khoảnh khắc mà cậu ngỡ như chỉ cần quay đầu lại, Sherlock sẽ đứng đó, nhìn cậu với nụ cười đầy thách thức, chìa tay ra và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa dai.
Nhưng không.
Thế giới này đã không còn Sherlock nữa.
William biết điều đó. Biết rất rõ.
Cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi?"
Thế giới trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên chậm lại.
William không muốn quay lại. Không muốn nhìn. Không muốn đối diện với giấc mơ cũ thêm một lần nữa.
Nhưng cơ thể cậu không nghe theo lý trí.
Bàn tay cậu siết chặt, móng tay cắm vào da thịt đến đau rát.
Rồi cậu quay đầu.
Và trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như vỡ vụn.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu có mái tóc xanh đen, đôi mắt thăm thẳm như màn đêm. Hắn cao ngang cậu, trên môi vương một nụ cười nhẹ, cái dáng vẻ cậu đã từng thấy hàng trăm, hàng nghìn lần.
Sherlock.
Không. Không phải.
Ánh mắt ấy quá xa lạ. Không có sự tinh quái, không có sự ngông nghênh, không có ký ức về cậu.
Nhưng từng đường nét trên gương mặt hắn, từng biểu cảm, từng nhịp thở... tất cả đều giống. Giống đến mức William cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể ai đó đang siết chặt lấy trái tim cậu, không cho cậu hít thở.
Không thể nào. Không thể nào.
Sherlock đã chết.
Cậu đã tận mắt chứng kiến.
Cậu đã ôm hắn lần cuối cùng.
Cậu đã đặt bàn tay lạnh ngắt ấy xuống, đã run rẩy khép lại đôi mắt ấy.
Không thể nào.
Không thể nào.
William cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Không được.
Không thể mất kiểm soát ngay lúc này.
Cậu hít sâu, gồng mình để giọng nói không run rẩy:
"Xin lỗi, tôi nhầm rồi."
Rồi cậu quay lưng bỏ đi.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước được vài bước, giọng nói ấy lại vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
"Đợi đã. Tôi không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi có cảm giác... mình đã quên điều gì đó rất quan trọng."
William sững lại.
Từng lời của hắn như một mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực cậu.
Nhưng cậu không quay lại.
Hắn có thể mang khuôn mặt ấy. Có thể có giọng nói ấy. Có thể vô thức cảm nhận được điều gì đó.
Nhưng hắn không phải Sherlock.
Sherlock đã chết.
Và dù người này có là ai đi chăng nữa, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng kiếp này, họ đã không còn thuộc về nhau nữa.
William bước tiếp.
Không quay đầu.
Bởi vì cậu sợ rằng nếu cậu nhìn lại một lần nữa, cậu sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.
William bước đi.
Cậu không biết mình đã đi bao xa.
Chỉ biết rằng mỗi bước chân đều như giẫm lên thủy tinh vỡ, đau đến rỉ máu.
Hơi thở cậu nặng nề. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cả cơ thể căng cứng đến mức cậu cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, cậu cũng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Cậu không nên dừng lại.
Không nên nghĩ đến.
Không nên để ý đến.
Nhưng cái giọng nói đó...
Cái giọng nói đó vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cậu, kéo cậu xuống vực sâu của một nỗi đau mà cậu tưởng mình đã chôn vùi từ lâu.
"Tôi không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi có cảm giác... mình đã quên điều gì đó rất quan trọng."
Quên điều gì đó?
Không.
Không phải hắn đã quên.
Là hắn chưa bao giờ nhớ.
Hắn không phải Sherlock.
Người đó không phải Sherlock.
William tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần lặp đi lặp lại đủ nhiều, cậu sẽ có thể tin vào điều đó.
Nhưng tại sao... tại sao trái tim cậu vẫn đau đến mức không thể chịu đựng nổi?
Mọi thứ xung quanh nhòe đi. Cậu không rõ mình đang ở đâu, chỉ biết rằng đôi chân cậu đã dừng lại từ lúc nào.
Cậu đứng đó, bất động giữa lòng London lạnh giá, lặng lẽ siết chặt bàn tay, cố ngăn những cơn run rẩy đang quét qua toàn thân.
Gió vẫn thổi.
Lạnh buốt.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Không sao cả.
Chỉ là một người xa lạ mang khuôn mặt quen thuộc.
Chỉ là một trò đùa độc ác của số phận.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy thôi.
Cậu nghĩ mình có thể bước tiếp.
Nhưng rồi...
"Tại sao cậu lại chạy trốn?"
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên.
Gần hơn.
Gần đến mức William có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào gáy mình.
Cậu mở bừng mắt.
Bàn tay run rẩy.
Không.
Không thể nào.
Cậu đã đi xa như vậy.
Làm sao hắn lại ở đây?
Không thể nào.
William không muốn quay lại. Không muốn đối diện với ảo ảnh ấy thêm một lần nào nữa.
Nhưng lần này, cậu không cần phải quay lại.
Bởi vì bàn tay ấy đã nắm lấy cổ tay cậu.
Ấm.
Rất ấm.
Cái cảm giác này quá chân thực.
Quá quen thuộc.
Cậu không thể hít thở.
Cậu không thể suy nghĩ.
Cậu chỉ có thể đứng lặng, để mặc cho nỗi đau trào lên như một con sóng dữ, nhấn chìm cậu trong một cảm giác ngọt ngào đến tuyệt vọng.
"Tôi có quen cậu phải không?"
Hơi thở William nghẹn lại.
Cậu muốn gạt tay hắn ra.
Muốn hét vào mặt hắn rằng đừng đùa giỡn với cậu như vậy.
Nhưng rồi cậu lại nhìn vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu hình bóng cậu trong đó.
Đây không phải Sherlock.
Nhưng nếu đây không phải Sherlock... thì tại sao ánh mắt ấy lại giống đến vậy?
Tại sao lại khiến cậu muốn tin?
Muốn hy vọng?
William rút tay lại.
Hắn không ngăn cậu.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi theo cậu, đầy bối rối.
Cậu siết chặt nắm tay.
Lần này, khi cậu mở miệng, giọng cậu trầm thấp đến mức gần như tan vào gió.
"Không. Chúng ta không quen nhau."
Nói xong câu đó, cậu quay đi.
Không để cho hắn có cơ hội nói gì thêm.
Không để cho chính mình có cơ hội do dự.
Cậu chỉ có thể đi.
Cậu phải đi.
Nhưng dù có cố gắng đến thế nào, dù có bước đi bao xa...
Ánh mắt ấy vẫn bám theo cậu, như một vết sẹo không bao giờ có thể xóa nhòa.
***
William không nhớ mình đã đi bao lâu.
Mọi thứ xung quanh chỉ là những hình ảnh nhòe nhoẹt, những cơn gió lạnh lẽo táp vào da thịt cậu, và nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cậu không quay đầu lại.
Không dám.
Không muốn.
Nhưng dù đã đi xa như vậy, cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Cảm giác có người đang dõi theo cậu.
Cảm giác có ai đó vẫn đang đứng ở nơi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đau đáu như thể cố bấu víu vào một điều gì đó đã vuột mất từ lâu.
William cười nhạt.
Hắn có thể cố gắng tìm kiếm bao nhiêu tùy thích.
Nhưng sẽ chẳng có gì cả.
Không có ký ức nào để hắn lấy lại.
Không có sự thật nào để hắn nhớ ra.
Bởi vì con người đó đã chết từ lâu.
Còn thứ đang tồn tại trước mắt cậu... chỉ là một cái bóng mờ nhạt của một điều mà cậu đã đánh mất.
⸻
Căn hộ của cậu tối om khi cậu bước vào.
William không bật đèn.
Cậu chỉ đứng đó, giữa căn phòng tĩnh mịch, để mặc bóng tối nuốt chửng lấy mình.
Sự im lặng này thật đáng sợ.
Nhưng cũng là thứ duy nhất giúp cậu trốn thoát khỏi thực tại.
Cậu siết chặt ngón tay.
Những vết móng bấm vào lòng bàn tay, để lại từng vết hằn đỏ.
Cậu không muốn nghĩ đến chuyện hôm nay.
Nhưng mọi thứ vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu.
Giọng nói ấy.
Ánh mắt ấy.
Bàn tay ấy.
Tất cả đều giống hệt.
Từng chi tiết nhỏ đều giống hệt.
William ghét điều đó.
Không, cậu không chỉ ghét.
Cậu sợ.
Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không thể kìm nén bản thân mà tin vào điều không thể.
Nhưng đã quá muộn.
Bởi vì cậu đã tin rồi.
Một phần trong cậu vẫn ngu ngốc tin rằng... nếu như hắn có thể nhớ lại... nếu như phép màu có thật... nếu như—
Không.
Không có nếu như.
Sự thật là sự thật.
Và sự thật là Sherlock Holmes đã chết.
Đã chết từ rất lâu.
Hắn không thể quay về.
Người hôm nay cậu gặp không phải hắn.
Không phải.
Không thể nào là hắn.
William nhắm mắt lại.
Cậu cần ngủ.
Cậu cần lãng quên.
Nhưng đêm hôm đó, trong giấc mơ của cậu—
Có một người mặc áo choàng dài, đứng giữa làn sương mờ ảo, đưa tay về phía cậu.
Và khi cậu chạm vào tay hắn—
Bàn tay ấy...
Lạnh đến thấu xương.
***
William choàng tỉnh.
Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Nhưng giấc mơ ấy—
Không hẳn là ác mộng.
Nó chân thực đến mức khiến cậu rùng mình.
Bàn tay lạnh buốt ấy.
Cảm giác áp lên da thịt, kéo cậu chìm vào vực sâu của những ký ức đã bị chôn vùi.
Cậu đưa tay lên chạm vào trán.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Căn phòng vẫn tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt qua khe rèm, phủ lên bóng dáng cậu một sắc xanh nhàn nhạt.
Cậu tựa người vào thành giường, cố trấn tĩnh lại nhịp thở.
Chỉ là một giấc mơ.
Không hơn, không kém.
Nhưng...
Cậu liếc nhìn điện thoại trên bàn.
2:47 sáng.
Quá nửa đêm.
Cậu không hiểu vì sao mình lại cầm điện thoại lên.
Ngón tay lướt trên màn hình, vô thức mở danh bạ.
Một thói quen cũ mà cậu chưa bao giờ bỏ.
Cái tên ấy vẫn ở đó.
Cái tên cậu không nỡ xóa đi, dù biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ sáng lên nữa.
William hạ mắt, lặng lẽ nhìn màn hình.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Rồi...
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới.
Từ một số không lưu trong danh bạ.
Cậu cau mày, chần chừ vài giây trước khi mở nó.
"Em vẫn ở đó chứ?"
Hơi thở của William khựng lại.
Bàn tay cậu siết chặt lấy điện thoại.
Đó không phải giọng điệu của một tin nhắn spam.
Nó cũng không phải một trò đùa.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Đầu ngón tay lướt trên bàn phím.
Cậu muốn nhắn lại.
Cậu muốn hỏi, muốn xác nhận—
Nhưng rồi, cậu dừng lại.
Đây là một cái bẫy.
Không phải của ai khác.
Mà là của chính cậu.
Cậu đang để bản thân trượt vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Và rồi—
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Một tin nhắn khác.
"Em không trả lời cũng không sao. Tôi vẫn sẽ tìm thấy em."
William bật dậy khỏi giường.
Điện thoại rơi khỏi tay cậu, va xuống sàn, phát ra một âm thanh khô khốc.
Trong gương, phản chiếu dáng hình của cậu—
Và đằng sau cậu.
Một bóng người đứng trong góc tối.
Lặng lẽ.
Mơ hồ.
Đôi mắt sâu thẳm như hố đen nhìn thẳng vào cậu.
Và nở một nụ cười.
***
William lùi lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng.
Cậu không dám quay đầu.
Không dám nhìn thẳng vào gương nữa.
Nhưng nỗi sợ lại như một sợi dây vô hình trói chặt cơ thể cậu.
Không cách nào rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu kia.
Bóng người vẫn đứng yên trong góc tối.
Như một cơn ảo giác.
Như một điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức William gần như nghe được nhịp tim của chính mình vang vọng trong màng nhĩ.
Cậu cúi xuống nhặt điện thoại lên.
Màn hình vẫn sáng.
Hai tin nhắn vẫn còn đó.
"Em vẫn ở đó chứ?"
"Em không trả lời cũng không sao. Tôi vẫn sẽ tìm thấy em."
William hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
"...Sherlock?"
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm.
Rồi—
Tích.
Một tin nhắn mới hiện lên.
"Đừng quay lại."
Cậu sững sờ.
Đồng thời, từ phía sau—
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức đáng sợ, cất lên ngay bên tai cậu.
"Muộn rồi."
Cậu quay phắt lại.
Căn phòng trống rỗng.
Không có ai ở đó cả.
Không có bóng người nào trong góc tối.
Không có hơi thở nào ngoài chính cậu.
Không có một dấu vết nào của sự hiện diện ấy.
Chỉ có màn hình điện thoại vẫn sáng, phản chiếu đôi mắt đỏ của cậu—
Và một dòng tin nhắn mới.
"Em đã nhìn thấy tôi rồi."
***
Ngón tay William siết chặt lấy điện thoại.
Màn hình vẫn sáng, phản chiếu ánh mắt của chính cậu—một đôi mắt đỏ run rẩy giữa bóng tối tĩnh mịch.
Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nổ tung. Cậu liếc nhanh quanh phòng. Không có ai cả. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy vẫn còn nguyên, như thể một ánh mắt vô hình đang dán chặt vào cậu từ đâu đó.
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói trầm thấp vừa vang lên bên tai cậu vẫn còn văng vẳng trong đầu.
"Muộn rồi."
Không thể nào.
Sherlock đã chết rồi.
Cậu tận mắt thấy hắn rơi xuống từ tòa tháp ấy.
Cậu tận tay vuốt mắt cho hắn.
Cậu đã đứng đó, giữa cơn mưa lạnh lẽo, ôm lấy thân thể hắn lần cuối cùng.
Vậy thì...
Làm sao hắn có thể nhắn tin cho cậu?
Làm sao hắn có thể xuất hiện ngay sau lưng cậu?
Điện thoại rung lên một lần nữa. William giật bắn mình, suýt nữa làm rơi nó lần thứ hai.
Một tin nhắn mới.
"Tôi đã nói rồi, em không cần phải trả lời."
"Dù vậy, tôi vẫn sẽ tìm thấy em."
Hơi thở của William trở nên gấp gáp. Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng chân va phải cạnh bàn khiến đồ vật trên đó đổ xuống sàn loảng xoảng.
Cậu phải làm gì đó.
Gọi cho Albert? Không, anh ấy sẽ không tin cậu.
Rời khỏi căn phòng này? Nhưng nếu ra ngoài, liệu cậu có thực sự thoát khỏi thứ này không?
Một tin nhắn khác hiện lên.
"Em muốn chạy sao?"
Màn hình điện thoại tối sầm lại.
Và rồi—
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc. Cốc. Cốc.
Lạnh sống lưng.
Cậu không dám cử động.
Không thể cử động.
Tiếng gõ cửa lặp lại, chậm rãi và dai dẳng.
Cốc. Cốc. Cốc.
Cậu nuốt khan, cố giữ giọng nói của mình không run rẩy.
"... Ai đó?"
Im lặng.
Tim cậu đập thình thịch.
Chẳng lẽ cậu đang bị ảo giác?
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua—
Cánh cửa bật mở.
Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ bóng tối.
William hoảng loạn lùi lại—
Nhưng bàn tay ấy đã túm lấy cổ tay cậu.
Một giọng nói trầm thấp cất lên ngay trước mặt cậu.
"Bắt được em rồi."
***
Bàn tay ấy lạnh buốt.
Lạnh đến mức không giống của con người.
William giật mạnh tay, nhưng lực đạo kia quá lớn, như thể đã ghìm chặt cậu từ lâu. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua—mùi khói thuốc nhàn nhạt, mùi nước mưa, và cả một chút mùi bạc hà vương trên áo choàng cũ.
Mùi của Sherlock.
Không, không thể nào.
Cậu ngước lên.
Gương mặt đó—
Đôi mắt sâu thẳm đó—
Nụ cười nghiêng nghiêng, đầy ẩn ý đó—
Là hắn.
Nhưng không phải hắn.
Không thể là hắn.
Hắn đã chết.
Cậu đã tận mắt chứng kiến.
"Em vẫn chưa thay đổi gì cả, William." Giọng nói ấy trầm thấp, có chút lười biếng, nhưng xen lẫn một thứ gì đó khác—thứ mà cậu không thể lý giải được.
Cậu mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Cổ họng cậu nghẹn lại, tim đập loạn xạ, từng tế bào trong cơ thể đều đang hét lên rằng có gì đó không đúng.
Sherlock vẫn đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.
Một ánh mắt như thể đã nhìn xuyên qua tất cả.
Như thể...
Hắn chưa từng rời đi.
Như thể...
Từ đầu đến cuối, hắn luôn ở đây.
Chỉ là cậu không nhận ra.
"Không thể nào..." William lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Sherlock nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu như đang quan sát một con thú nhỏ đang mắc kẹt trong bẫy. "Không thể nào cái gì?"
"Anh đã chết rồi."
William không thể kìm chế nữa. Cậu lùi lại, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia vẫn ghì chặt lấy cổ tay cậu.
Sherlock mỉm cười.
"Em chắc không?"
Hơi thở William nghẹn lại.
Cậu không biết nữa.
Cậu không chắc nữa.
Cả thế giới này dường như đang nứt vỡ từng chút một.
Sherlock chậm rãi cúi xuống, hơi thở mát lạnh phả nhẹ vào tai cậu.
"Em có biết," hắn thì thầm, "đâu mới là lồng giam thực sự không?"
Bàn tay còn lại của hắn nâng cằm William lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Không phải những bức tường này."
"Không phải quá khứ của em."
Môi hắn cong lên.
"Chính là thế giới mà em tin là thật."
William cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.
Một tiếng tích tắc vang lên—từ đâu đó, từ một chiếc đồng hồ vô hình.
Và ngay lúc đó—
Thế giới sụp đổ.
***
Mọi thứ đổ sập.
Không theo nghĩa đen—không có bức tường nào vỡ vụn, không có trần nhà nào sụp xuống. Nhưng thế giới xung quanh William đang tan chảy như sáp dưới ngọn lửa, méo mó và vặn vẹo thành những hình thù quái dị.
Cậu chớp mắt.
Căn phòng tối sầm.
Sherlock vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ đang diễn ra chẳng hề liên quan đến hắn.
Hắn nhìn cậu.
Không—hắn nhìn xuyên thấu cậu.
Những tiếng tích tắc vang lên đều đặn.
William cảm thấy chóng mặt. Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng chân vướng vào thứ gì đó, khiến cậu ngã khuỵu xuống.
Lạnh.
Sàn nhà cậu vừa đứng vẫn là sàn gỗ cũ, nhưng bây giờ... nó là đá cẩm thạch lạnh toát.
Không.
Nó chưa từng là gỗ.
Cậu biết điều đó.
Nhưng tại sao cậu lại nhớ nó là gỗ?
"Em đã nhận ra rồi nhỉ?" Sherlock thì thầm, giọng hắn vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
William ngước lên, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"... Anh là ai?"
Sherlock chớp mắt.
Rồi hắn bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, như thể vừa nghe thấy điều gì đó thú vị lắm.
"Em vẫn còn nghi ngờ sao?" Hắn cúi xuống, vươn tay về phía cậu.
William không nhúc nhích.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Những ký ức đang rối loạn trong đầu—một tiếng súng, một dòng nước lạnh, một bàn tay vươn ra, một nụ cười thấp thoáng.
Có gì đó... sai.
Có gì đó... không đúng.
Nhưng cậu không thể nhớ được.
Không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác.
Sherlock nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.
"Em đã ở đây bao lâu rồi?"
William há miệng, nhưng chẳng có lời nào thoát ra.
Bao lâu rồi nhỉ?
Cậu không biết.
Cậu không nhớ.
Chỉ biết rằng...
Cậu chưa từng rời khỏi nơi này.
***
William siết chặt bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn đá cẩm thạch truyền lên, nhưng đầu óc cậu lại nóng bừng như thể đang sốt. Những mảnh ký ức vẫn hỗn loạn, như những bức tranh bị xé nát rồi ghép lại sai thứ tự.
Cậu chưa từng rời khỏi đây.
Nhưng đây là đâu?
Cậu nhớ rằng mình đã ngã. Nhớ có một bàn tay vươn ra. Nhớ nước lạnh buốt.
Rồi...
Không có gì nữa.
Sherlock vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
William không thể đáp. Cậu không biết phải nói gì.
"Em không thể nhớ, đúng không?" Sherlock khẽ cười. "Chẳng sao cả. Rồi em sẽ nhớ thôi."
Lời hắn như một lời tiên tri.
William rùng mình.
Hơi thở hắn rất gần.
Cậu không biết có phải do không khí lạnh lẽo của căn phòng hay do giọng hắn mang theo sự rét buốt, nhưng William cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng đứng.
"Em nghĩ nơi này là đâu?" Sherlock hỏi, cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt xanh đen sâu thẳm như vực xoáy.
William nuốt khan.
"... Một giấc mơ?"
Sherlock bật cười. "Nếu là mơ, vậy khi nào em mới tỉnh?"
Tim William thắt lại.
Phải rồi.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ... sao cậu không thể thoát ra?
Cậu siết chặt tay đến mức móng tay ghim vào da thịt. Cơn đau nhói lên.
Cậu không tỉnh.
Không có gì thay đổi.
William cố kìm hơi thở dồn dập. Cậu ngước nhìn Sherlock. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt đầy ý vị, như thể đã biết trước kết cục nhưng vẫn muốn chờ xem cậu tự tìm ra.
Cậu chậm rãi lắc đầu.
"... Đây không phải là mơ."
Sherlock nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng.
"Thông minh lắm."
Tim William đập thình thịch. Cậu lùi lại một bước, nhưng Sherlock đã nhanh hơn. Hắn túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, buộc cậu phải đứng yên.
"Vậy em nghĩ nơi này là gì?" Giọng hắn dịu dàng, nhưng nụ cười lại không hề có hơi ấm.
William run rẩy.
Cậu muốn nói gì đó.
Nhưng không thể.
Sherlock cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh buốt của William.
"Em vẫn chưa nhớ, nhưng không sao cả," hắn thì thầm. "Vì ta vẫn còn rất nhiều thời gian."
William đông cứng.
Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong cậu.
Một cảm giác...
Rằng hắn nói đúng.
Họ có cả một đời để chờ đợi.
Vì nơi này—nơi không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com