Oneshot 36. Ánh trăng đọng trên đầu ngón tay
Căn hộ của Sherlock Holmes không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim.
Không phải vì những vụ án kỳ quặc hắn mang về, hay đống hóa chất bốc mùi trên bàn, mà bởi một sự thật đơn giản hơn—có một bóng ma sống chung với hắn.
William James Moriarty, linh hồn chưa tan biến của một người đã khuất, lang thang trong ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Và cậu quá ngoan. Ngoan đến mức gần như đau lòng.
—
Sherlock không nhớ từ khi nào hắn đã quen với việc có William bên cạnh. Ban đầu chỉ là những đốm sáng mơ hồ trong tầm mắt, những chuyển động nhẹ khi hắn quay lưng đi. Rồi đến một ngày, hắn thức dậy và thấy một người con trai với mái tóc vàng óng ả ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng, lặng lẽ nhìn ra ngoài như thể thế gian này chẳng hề thuộc về cậu nữa.
Lúc đó, hắn đã nghĩ: Đẹp quá.
Và thế là mọi chuyện bắt đầu.
—
"Anh không ngủ sao?" William nghiêng đầu, giọng nói như hơi thở của gió, nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ.
Sherlock nhướng mày, quăng quyển sổ xuống bàn. "Anh có một bóng ma ngồi trong phòng thì làm sao ngủ được?"
William cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến người khác mềm lòng. "Xin lỗi anh."
"...Em có thể đừng ngoan như thế được không?" Sherlock thở dài, châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dập tắt ngay khi William nhíu mày. Hắn cau có nhìn cậu. "Ngay cả khi đã chết rồi mà em vẫn giữ hình tượng ngoan ngoãn này à?"
William chống cằm, ánh mắt lấp lánh như có ngàn vì sao phản chiếu. "Vậy anh thích em nghịch ngợm hơn sao?"
Sherlock mở miệng định đáp, nhưng rồi lại im bặt. Hắn bỗng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong lồng ngực khi William nghiêng người, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.
Cậu không chạm vào hắn, nhưng hơi lạnh của linh hồn quẩn quanh da thịt, như thể một cái chạm nhẹ cũng có thể xuyên qua nhau. Và rồi, cậu cười. Một nụ cười dịu dàng, trầm lắng, mang theo một nỗi buồn mà Sherlock không thể gọi tên.
"Em đâu thể chạm vào anh," William nói khẽ, "nhưng anh vẫn cảm thấy em ở đây, đúng không?"
Sherlock không đáp, chỉ đưa tay ra—và như hắn đoán, ngón tay hắn lướt qua William như chạm vào hư không. Nhưng rõ ràng là có gì đó ở đó. Một luồng khí lạnh, một sự tồn tại không thể chối cãi.
William không biến mất, không tan vào bóng đêm. Cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ, bình yên như thể sẽ mãi mãi ở cạnh hắn.
Sherlock siết chặt tay lại, lòng ngực thắt lại với một cảm xúc kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua.
"Ừ," hắn khẽ đáp, "anh cảm thấy em ở đây."
Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
***
Sherlock luôn tự nhận bản thân là kẻ duy lý.
Công bằng mà nói, dù có phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc thông thường, dù có hành xử kỳ quặc ra sao, hắn vẫn luôn dựa vào khoa học, vào logic, vào sự thật hiển nhiên để tồn tại.
Thế mà giờ đây, hắn lại đang học cách tin vào một điều chẳng hề có lời giải thích hợp lý—rằng William James Moriarty vẫn ở đây.
Một bóng ma, nhưng không hoàn toàn là thế.
Một người đã khuất, nhưng chưa hề biến mất.
Một linh hồn, nhưng quá mức ấm áp để gọi là hư vô.
—
Sherlock phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Mỗi khi hắn chạm vào William, dù là vô tình hay cố ý, hắn vẫn cảm nhận được một cái gì đó. Không phải da thịt, không phải nhiệt độ, nhưng là một thứ cảm giác.
Như thể giữa hắn và William có một kết nối vô hình, như thể không gian và thời gian đã mềm đi một chút để họ có thể len vào nhau, từng chút một.
—
"Anh nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của William vang lên bên cạnh, kéo Sherlock ra khỏi suy nghĩ.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy William đang ngồi trên ghế sô pha, mái tóc vàng rũ xuống vai, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên cậu một lớp sáng mờ như ảo ảnh.
Sherlock chống khuỷu tay lên đầu gối, ngắm nhìn William một lúc lâu. Hắn không trả lời ngay mà chỉ với tay về phía cậu, ngón tay khẽ lướt qua gò má tinh tế ấy—và lần này, William không tránh đi.
Cậu nghiêng mặt vào lòng bàn tay hắn, khẽ nhắm mắt, hơi thở mỏng manh như tơ lụa phả nhẹ lên da thịt hắn.
Lòng bàn tay Sherlock lạnh buốt, nhưng một phần nào đó trong hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Anh đang nghĩ về em."
William mở mắt, đôi con ngươi đỏ thẫm ánh lên chút gì đó sâu lắng. "Vậy sao?"
Sherlock gật đầu. "Anh đang nghĩ..." Hắn chần chừ một chút, rồi cất giọng trầm thấp: "Nếu một ngày nào đó em thực sự biến mất, anh có thể cảm thấy thế nào?"
Không gian lặng đi trong một khoảnh khắc dài. William nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, bàn tay vươn ra nhưng không thể thực sự chạm vào Sherlock.
"Anh sẽ buồn sao?" Cậu hỏi.
Sherlock không trả lời.
Hắn chỉ siết nhẹ bàn tay lại, như muốn giữ lấy William bằng một cách nào đó.
—
Đêm đó, Sherlock ngủ thiếp đi trên ghế, và lần đầu tiên, hắn cảm thấy như có một bàn tay dịu dàng lướt qua mái tóc mình.
Khi tỉnh dậy, hắn không thấy William đâu cả.
Nhưng trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, mong manh như ánh trăng đọng lại.
***
Sherlock không phải là người dễ bị ám ảnh.
Hắn biết cách sắp xếp lại bộ não của mình, phân loại ký ức, bỏ đi những thứ không cần thiết để nhường chỗ cho thứ quan trọng hơn. Đó là cách hắn vận hành, cách hắn tồn tại.
Nhưng với William, mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa.
Bởi vì William không phải là một ký ức. Cậu là một thực thể, dù có bất quy tắc đến đâu. Một điều phi lý nhưng không thể phủ nhận. Một sự hiện diện mà Sherlock không thể gạt sang một bên.
Và chính điều đó mới là thứ khiến hắn hoảng sợ.
—
Sherlock bắt đầu thử nghiệm.
Hắn cố tình đưa tay chạm vào những đồ vật mà William đã chạm qua, xem liệu có một chút tàn dư nào còn sót lại hay không. Hắn lắng nghe không gian mỗi khi cậu xuất hiện, cố gắng tìm ra quy luật trong những lần William đến và đi.
Nhưng tất cả đều là ngẫu nhiên.
William không có lịch trình cụ thể. Cậu đến khi cậu muốn, và biến mất khi cậu quyết định.
Hệt như một cơn gió thoảng qua, hoặc một tia sáng phản chiếu trên mặt nước—có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nhưng không thể giữ lại.
Điều duy nhất Sherlock có thể khẳng định là William chỉ xuất hiện khi hắn ở một mình.
Và mỗi lần như thế, hắn càng cảm thấy William quá mức thực.
—
Một đêm khác, Sherlock lại thấy cậu.
William đang ngồi trên thành cửa sổ, mái tóc vàng buông lơi theo làn gió đêm, đôi mắt đỏ sâu thẳm như chứa cả trời sao.
Sherlock dựa người vào ghế, hai tay đan vào nhau.
"Em là gì?"
William nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy không làm cậu ngạc nhiên.
"Anh nghĩ em là gì?" Cậu hỏi lại.
Sherlock nhìn cậu một lúc lâu. "Không phải ma. Không hẳn là ký ức. Cũng không phải ảo giác, vì anh biết rõ khi nào mình mất kiểm soát với bộ não của mình."
William mỉm cười. "Vậy thì sao?"
Sherlock siết nhẹ bàn tay lại. "Vậy thì chỉ còn một khả năng. Em vẫn còn ở đây."
William không phủ nhận. Cậu chỉ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
"Một phần nào đó của em vẫn còn ở đây," Sherlock lặp lại, giọng trầm xuống. "Nhưng em cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới này nữa."
William khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu ra sau, để mặc ánh trăng vẽ lên đường nét hoàn hảo của mình.
"Anh có muốn em ở lại không?"
Sherlock cười nhạt. "Em hỏi như thể anh có quyền quyết định vậy."
William không nói gì, nhưng đôi mắt cậu phản chiếu tất cả.
Sherlock biết.
Hắn biết, nếu hắn bảo William rời đi, cậu sẽ thực sự biến mất. Không còn lần xuất hiện nào nữa. Không còn những cuộc đối thoại lửng lơ giữa đêm. Không còn hơi ấm mong manh mỗi khi họ chạm vào nhau.
Và có lẽ, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Sherlock không biết William tồn tại bằng cách nào, không biết có phải cậu chỉ là một mảnh linh hồn còn lưu luyến hay không, nhưng hắn biết một điều chắc chắn—
Hắn không muốn William đi đâu cả.
—
Khi hắn vươn tay về phía William, cậu không tránh đi.
Ngón tay hắn lướt qua gò má cậu, cảm nhận được chút áp lực nhẹ đến kỳ lạ. Hơi lạnh xen lẫn chút hơi ấm mong manh.
William nghiêng đầu vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt khẽ khép hờ.
Sherlock siết nhẹ tay, như thể muốn giữ lại chút gì đó chân thực nhất.
Và lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân đang tin vào một điều không thể lý giải.
***
Từ đó trở đi, Sherlock không còn cố gắng lý giải William nữa.
Hắn không tìm kiếm quy luật, cũng chẳng đặt câu hỏi. William đến khi cậu muốn, ngồi trên bậu cửa sổ hoặc trên ghế dài, có khi chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Đôi lúc, William không nói một lời, nhưng sự hiện diện của cậu đã đủ để khỏa lấp khoảng trống trong căn phòng vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lẽo này.
Sherlock bắt đầu thích nghi.
Hắn không còn giật mình mỗi khi William xuất hiện mà chỉ đơn giản là liếc nhìn cậu, đôi khi ném một câu bâng quơ như thể William chưa từng biến mất. Hắn cũng không còn lảng tránh ánh mắt cậu như trước. Và trên hết, hắn không còn cố gắng giữ lại chút lý trí nào nữa.
Nếu có một người, hoặc một điều gì đó mà hắn không thể phân tích, thì đó chính là William.
—
Hôm nay William xuất hiện sớm hơn thường lệ.
Sherlock đang pha trà thì cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Hắn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi:
"Muốn uống gì không?"
William bật cười khẽ. "Anh nghĩ em có thể uống được à?"
Sherlock nhún vai, đặt hai tách trà lên bàn. "Chúng ta có thể thử."
William bước lại gần, thong thả ngồi xuống phía đối diện. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào làn khói mỏng bốc lên từ tách trà trước mặt.
Sherlock chống cằm, quan sát cậu. "Hôm nay trông em có vẻ... khác."
William mỉm cười, nhưng không nói gì.
Sherlock nheo mắt. "Em không định nói với anh sao?"
William chậm rãi vươn tay ra. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua thành tách trà, rồi chạm vào chất lỏng bên trong.
Nó gợn lên.
Sherlock sững lại.
Hắn không ngạc nhiên khi William có thể nắm lấy đồ vật—cậu vẫn luôn có thể làm điều đó, dù không thường xuyên. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu tác động lên thứ gì đó mỏng manh như nước.
William cũng nhìn chằm chằm vào tách trà, như thể chính cậu cũng không ngờ tới.
Rồi cậu bật cười, ánh mắt nhuốm chút kinh ngạc. "Có vẻ như em đang dần trở nên thực hơn rồi."
—
Sherlock không chắc đó có phải là một điều tốt hay không.
Bởi vì nếu William đang trở nên thực hơn, vậy nghĩa là gì?
Là cậu đang quay trở lại?
Hay là cậu sắp sửa biến mất?
—
William không trả lời câu hỏi của hắn, và Sherlock cũng không ép cậu.
Họ cứ thế tiếp tục.
Những đêm dài bất tận với những cuộc hội thoại dở dang, những ánh mắt chạm vào nhau nhưng không ai nói ra những điều thực sự quan trọng.
Sherlock cảm nhận được sự thay đổi.
Những lần William biến mất đang ngày càng ít đi.
Cậu có thể chạm vào những thứ nhỏ nhặt hơn, để lại dấu vết trên tách trà, trên sách vở, trên vải áo của Sherlock.
Và đến một đêm nọ, khi Sherlock vươn tay ra, William không còn lạnh nữa.
—
Sherlock biết, một điều gì đó đang đến gần.
Và lần này, hắn không chắc mình có thể chịu đựng được hay không.
***
Một đêm, khi Sherlock tỉnh dậy giữa cơn mơ hồ của giấc ngủ, hắn cảm thấy hơi ấm.
Hơi ấm của một người khác.
Sherlock không cử động ngay. Hắn nằm yên, mắt mở hờ, cảm nhận trọng lượng rất nhẹ trên tay áo mình.
William.
Cậu đã không còn chỉ là một hình bóng. Không còn lạnh lẽo như hư vô.
Sherlock siết nhẹ ngón tay, và William khẽ động.
Hắn nghe thấy một hơi thở khe khẽ.
William không nói gì, nhưng cũng không rời đi.
Họ cứ như vậy, trong bóng tối, giữa khoảng lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
—
Sáng hôm sau, William đã không còn ở đó.
Chỉ để lại trên tay áo Sherlock một vệt nhăn nhỏ, như bằng chứng cho điều mà đáng lẽ không thể xảy ra.
—
Hắn thử.
Những lần sau đó, hắn thử chạm vào William.
Lần đầu tiên, chỉ là đầu ngón tay lướt qua cổ tay cậu.
Lạnh.
Nhưng không còn là cái lạnh rỗng tuếch như trước nữa. Giống như William đang ở lưng chừng giữa hai thế giới.
Lần thứ hai, hắn dùng lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay cậu.
Vẫn lạnh. Nhưng William không tránh đi.
Lần thứ ba, Sherlock siết lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng, thử thách.
Và William siết lại.
Nhẹ thôi, như một lời xác nhận.
Sherlock ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu.
Ruby phản chiếu lại ánh đèn vàng nhạt, sáng rực.
Cậu cười. "Anh thấy không?"
Sherlock khẽ gật.
Hắn thấy.
Hắn cảm nhận được.
—
Tối hôm đó, khi William ngồi bên cửa sổ, Sherlock đi đến, đứng trước mặt cậu.
Lần này, hắn không cần thử nữa.
Hắn chỉ đơn giản là đưa tay ra, và William để hắn chạm vào.
Bàn tay Sherlock vuốt nhẹ qua má cậu.
Làn da không còn lạnh như trước.
Không còn là một ảo ảnh mong manh nữa.
Sherlock nuốt xuống một hơi.
"Em đang dần trở lại, đúng không?"
William không trả lời ngay.
Cậu ngước nhìn bầu trời ngoài kia, ánh trăng đọng trên mi mắt.
"Em không chắc..." Cậu khẽ đáp, "Nhưng nếu em thực sự trở lại—"
Cậu ngừng lại.
Sherlock không buông tay.
Hắn chờ.
William quay đầu, nhìn hắn thật lâu, rồi nắm lấy cổ tay hắn.
Vững vàng.
"...Nếu em trở lại, thì anh vẫn sẽ ở đây chứ?"
Sherlock cười khẽ.
Hắn cúi đầu, để trán mình chạm vào trán cậu.
"Gặp nhau lần nữa, William," hắn thì thầm.
"Không chỉ trong mơ."
—
William nhắm mắt.
Làn mi dài rung nhẹ như cánh bướm.
Cậu nắm tay Sherlock chặt hơn.
"Ừm," cậu đáp. "Lần này em sẽ tìm đến anh."
—
Sherlock cười, nhẹ đến mức gần như tan vào gió đêm.
Hắn không buông tay.
Bởi vì hắn biết, lần này, William sẽ không biến mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com