Oneshot 9. Học thuyết về Sự Phiền Phức
Sherlock Holmes là một tên phiền phức.
William James Moriarty nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên họ chạm mặt nhau tại một buổi tranh luận ở Đại học Cambridge.
Đó là một buổi chiều ảm đạm, ánh sáng nhợt nhạt hắt qua ô cửa kính của giảng đường. William, như thường lệ, đang ngồi ở hàng ghế đầu, lắng nghe giáo sư trình bày về một học thuyết toán học. Đúng lúc đó, một giọng nói đầy trịch thượng cất lên từ phía cuối phòng.
"Kết luận này thiếu sót nghiêm trọng."
Toàn bộ giảng đường im bặt. William chậm rãi quay đầu lại, chỉ để bắt gặp một chàng trai với mái tóc xoăn rối bù, khoanh tay dựa vào bàn với vẻ mặt đầy thách thức.
Sherlock Holmes.
Dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, William đã từng nghe danh hắn – một kẻ quái dị nổi tiếng trong giới sinh viên vì thói quen phân tích người khác đến mức đáng sợ.
Và hóa ra, lời đồn không hề sai.
"Thiếu sót?" Giáo sư nheo mắt nhìn Sherlock. "Cậu có thể giải thích rõ hơn không, Holmes?"
Sherlock nhếch mép. "Nếu ta xét theo mô hình toán học này, sẽ thấy nó chỉ áp dụng trong điều kiện lý tưởng. Nhưng trong thực tế, chẳng phải nó sẽ hoàn toàn sụp đổ sao?"
Hắn nói một tràng, nhanh đến mức khiến không ít sinh viên phải chau mày cố theo kịp. Nhưng William thì không. Cậu đã nhận ra vấn đề này từ trước – nhưng thay vì lên tiếng, cậu đang chờ xem liệu có ai khác cũng nhìn thấy nó không. Và bây giờ, có vẻ như cậu đã tìm thấy một người.
Một người cực kỳ phiền phức.
"Thật thú vị." William khẽ mỉm cười, tay xoay nhẹ chiếc bút trên ngón tay. "Nhưng có lẽ cậu nên đọc kỹ lý thuyết này trước khi vội vã phản bác."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía William. Sherlock, dường như bất ngờ vì bị phản bác, quay đầu lại, ánh mắt xám lóe lên tia thích thú.
"Oh?" Sherlock nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tôi sai à?"
"Tôi nghĩ cậu thiếu sót." William thản nhiên đáp. "Nếu xét đến các yếu tố khác mà cậu chưa tính đến, lý thuyết này không hoàn toàn vô dụng như cậu nói."
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Những sinh viên khác bắt đầu thì thầm với nhau, chờ đợi màn tranh luận giữa hai người. Nhưng William không định tiếp tục – cậu đã nói đủ.
Thế nhưng, Sherlock Holmes, như William nhanh chóng nhận ra, là kiểu người không bao giờ chịu dừng lại.
Kể từ ngày hôm đó, hắn liên tục xuất hiện xung quanh cậu. Trong thư viện, hắn đột ngột ngồi xuống đối diện cậu, chống cằm nhìn cậu làm bài. Trên hành lang, hắn bước song song với cậu, hỏi những câu vớ vẩn như:
"William, cậu nghĩ con mèo Schrödinger có thực sự chết không?"
"Cậu có bao giờ tự hỏi liệu thời gian có phải là một dạng ảo giác không?"
"Tôi cá là cậu chưa bao giờ thử ăn sáng bằng sandwich với mứt và muối cùng lúc."
William luôn phớt lờ hắn. Nhưng vì lý do nào đó, Sherlock vẫn cứ lẽo đẽo bám theo cậu như một con chó săn tò mò.
Và đáng lo ngại hơn cả—William phát hiện ra mình cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.
***
Sherlock Holmes là một tên phiền phức.
Đây không chỉ là kết luận của riêng William.
Từ những sinh viên trong ký túc xá, các giáo sư, cho đến bác bảo vệ thư viện, ai cũng đồng tình với điều đó. Hắn không có khái niệm về không gian cá nhân, thích xen vào chuyện của người khác và đặc biệt thích mở miệng vào những lúc không ai mời.
Điều khiến William khó chịu nhất không phải là sự phiền phức ấy—mà là việc hắn cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt cậu.
"Lại gặp cậu rồi, William."
William hạ cuốn sách trên tay xuống, nhìn người vừa không mời mà đến ngồi đối diện mình trong thư viện. "Đây là bàn của tôi."
"Thư viện là nơi công cộng." Sherlock cười nhếch mép, tay cầm một quả táo gặm dở. "Cậu không thể độc quyền một cái bàn."
William liếc nhìn hắn một giây, rồi trở lại với bài nghiên cứu của mình.
Hết ba giây.
Sherlock thở dài một cách kịch tính, ngả người ra sau ghế. "Thật chán."
"Vậy cậu có thể đi chỗ khác."
"Không thể." Sherlock gặm tiếp quả táo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào William. "Tôi muốn xem cậu làm bài."
William đặt bút xuống, khoanh tay nhìn hắn. "Vì sao?"
"Vì tôi thích."
Một câu trả lời hết sức vô lý. Nhưng William biết rõ—Sherlock không phải kiểu người nói những điều vô nghĩa mà không có lý do. Hắn luôn có động cơ cho mọi thứ hắn làm, kể cả những hành động kỳ quặc nhất.
"Cậu đang thử nghiệm điều gì đây?" William hỏi, mắt nheo lại đầy cảnh giác.
Sherlock chống cằm, điềm nhiên nói: "Tôi đang xem cậu có bao nhiêu mức độ kiên nhẫn."
William hít một hơi thật sâu. Một phần trong cậu muốn đứng lên rời đi, nhưng một phần khác lại biết rằng nếu cậu phản ứng quá mạnh, Sherlock sẽ càng có hứng thú trêu chọc hơn.
"Cậu có thể làm việc của cậu, tôi sẽ im lặng." Sherlock giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội. "Hứa đấy."
William liếc hắn một cái, rồi tiếp tục làm bài.
Ba giây trôi qua.
Sherlock gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Cậu uống trà hay cà phê?"
"... Cà phê."
"Nóng hay lạnh?"
"Hôm nay lạnh."
"Có bao giờ cậu thử bỏ muối vào cà phê chưa?"
William dừng bút.
Sherlock mỉm cười đầy tinh quái. "Thêm một chút muối có thể làm nổi bật vị ngọt của cà phê đấy."
"... Sherlock, nếu cậu còn tiếp tục phiền tôi, tôi sẽ đảm bảo rằng cậu không còn cơ hội thử nghiệm điều đó."
"Ồ?" Sherlock nghiêng đầu. "Cậu sẽ làm gì?"
William cầm lấy quyển sách dày nhất trên bàn, hờ hững lật giở nó—rồi không chút do dự, cậu bốp thẳng lên đầu Sherlock.
Hắn bật ra một tiếng "Ouch" nhưng lại bật cười ngay sau đó.
William nghiêm túc nhìn hắn. "Cậu thực sự không có gì tốt hơn để làm à?"
Sherlock xoa đầu, trông chẳng có vẻ gì là đau. Hắn nghiêng người về phía trước, nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Thực ra có đấy. Nhưng tôi thấy trêu chọc cậu thú vị hơn."
William bình tĩnh cầm quyển sách lên lần nữa.
Sherlock nhanh chóng giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi! Tôi sẽ im lặng."
Lần này, hắn thực sự im lặng được đúng năm phút.
Rồi William nghe thấy giọng hắn vang lên lần nữa, mang theo một câu hỏi chẳng liên quan gì đến sách vở:
"Nếu tôi là một con chó, cậu nghĩ tôi sẽ thuộc giống gì?"
William thở hắt ra, ấn tay lên thái dương.
Sherlock Holmes không chỉ là một tên phiền phức.
Hắn là một con chó săn dai dẳng, và William không chắc mình có thể tống khứ hắn đi được nữa.
***
William chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người như Sherlock Holmes.
Hắn không chỉ ồn ào, phiền phức mà còn có một khả năng đặc biệt—khả năng xuất hiện ở những nơi mà William không muốn thấy hắn nhất.
Ví dụ, trong lớp học.
Bình thường, William luôn ngồi ở hàng ghế đầu, nơi cậu có thể dễ dàng tập trung và tránh xa những kẻ gây ồn ào. Nhưng giờ đây, chỗ bên cạnh cậu đã bị chiếm giữ bởi một kẻ không biết yên lặng là gì.
"Học triết học thật vô nghĩa." Sherlock gác cằm lên tay, ngán ngẩm lật cuốn sách trên bàn.
"Vậy sao cậu vẫn đến lớp này?" William không thèm ngẩng đầu.
"Vì tôi thích xem cậu học." Sherlock đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
William dừng bút, quay sang nhìn hắn. "Cậu có biết hành động của cậu có thể bị xem là quấy rối không?"
Sherlock nhướng mày. "Nếu tôi là người khác, có lẽ thế. Nhưng vì tôi là tôi, cậu sẽ không đuổi tôi đi đâu."
"... Cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy?"
Sherlock nhếch môi, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Bản năng."
William suýt nữa đã ném thẳng cây bút vào hắn.
—
Ví dụ tiếp theo: trong giờ ăn.
William luôn chọn một góc yên tĩnh trong căng-tin để ăn trưa. Nhưng dù cậu có ngồi ở đâu, Sherlock luôn luôn xuất hiện.
"William, hôm nay tôi tìm ra một giả thuyết thú vị."
William lặng lẽ cắt miếng thịt trong đĩa. "Nếu đó là giả thuyết liên quan đến việc làm sao để tôi có thể ăn trưa mà không bị quấy rầy, tôi sẽ lắng nghe."
Sherlock phớt lờ câu trả lời của cậu. "Cậu có nghĩ rằng một người có thể bị thu hút bởi một người khác chỉ vì sự kích thích về mặt trí tuệ không?"
William dừng dao nĩa.
Sherlock chống cằm, đôi mắt xám chăm chú nhìn cậu. "Theo một nghiên cứu tâm lý, người ta có xu hướng cảm thấy hứng thú với những ai có thể khiến họ cảm thấy bị thách thức. Một dạng kích thích tinh thần, cậu hiểu chứ?"
William nhìn hắn một lúc.
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt dao xuống.
"Cậu đang cố ám chỉ gì đây, Sherlock?"
Sherlock chớp mắt. "Tôi chỉ đang quan sát thôi."
William nhấc ly cà phê lên, bình thản đáp. "Vậy để tôi giúp cậu một tay: cậu không thú vị đến mức tôi phải bận tâm đâu."
Sherlock im lặng trong một giây.
Rồi hắn bật cười khẽ.
"Ồ? Cậu chắc chứ?"
William không đáp. Cậu chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên như thể đang giấu một nụ cười.
Sherlock chống cằm nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng khó lường.
Trò chơi này... có vẻ ngày càng thú vị.
***
Sherlock Holmes là một tên phiền phức.
William đã chấp nhận điều đó.
Cậu không biết chính xác từ khi nào, nhưng sự phiền phức ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
Có những buổi sáng William bước vào thư viện và tự động đặt một tách cà phê bên cạnh ghế đối diện, dù cậu chẳng cần nhìn cũng biết ai sẽ ngồi đó. Có những ngày cậu đi ngang qua sân trường và dù không ngoảnh lại, cậu vẫn nghe thấy bước chân quen thuộc đang lẽo đẽo theo sau.
Và có những khoảnh khắc như thế này—
"Cậu biết không, William," Sherlock nghiêng người dựa vào lan can, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt xám của hắn. "Tôi nghĩ tôi đã tìm ra một định lý mới."
William khoanh tay, lặng lẽ quan sát hắn. Hôm nay trời lạnh, hơi thở của cả hai tan vào không khí thành từng làn khói mỏng.
"Định lý gì?"
Sherlock nhếch môi, như thể cậu vừa rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
"Định lý Holmes." Hắn chậm rãi nói. "Một khi tôi đã quan tâm đến điều gì, tôi sẽ không bao giờ buông bỏ nó."
William khẽ nheo mắt. "Cậu đang ám chỉ điều gì đây?"
Sherlock cười. Không phải kiểu cười tinh quái thường ngày, cũng không phải nụ cười châm chọc cậu đã quá quen thuộc.
Đó là một nụ cười... chân thành.
"Cậu nghĩ xem?" Sherlock nghiêng đầu, giọng hắn thấp hơn, trầm hơn một chút so với bình thường.
William lặng thinh. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang phân tích một bài toán phức tạp.
Rồi, rất chậm rãi, cậu thở ra một tiếng thật khẽ.
"... Cậu đúng là phiền phức."
Sherlock bật cười. Nhưng lần này, William không quay đi nữa.
Thay vào đó, cậu chậm rãi đưa tay ra.
Ngón tay cậu chạm vào cổ áo Sherlock, kéo hắn lại gần—
Và ngay khi đôi môi họ gần chạm nhau, Sherlock khẽ thì thầm:
"Vậy cậu định giữ tôi lại, hay để tôi tiếp tục làm phiền cậu đây?"
William mỉm cười.
"Cậu nghĩ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com