Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cái chết và hy vọng

"In the night of death, hope sees a star, and listening love can hear the rustle of a wing"

Robert Ingersoll

Liam mỉm cười nói khẽ:

"Tôi chỉ cần anh sống sót trở về thôi."

Những hy vọng nhỏ bé của em yếu ớt ngân lên giữa đêm dài, cơ mà ta có thể cảm thông cho mặt trời của em nếu hắn chẳng nghe được rõ, bởi nó, nói lạc quan cũng chỉ to hơn tiếng thầm thì, vả lại làn gió rét mướt giữa đêm khuya vẫn còn đang hoành hành khắp chốn, để lại cho bầu trời tối đen tiếng ướt lạnh ồn ào, và cũng bởi vậy nên giọng nói nhỏ nhẹ của em đã bị ngọn gió tàn át đi mất. Nhưng có lẽ em đang tự nhủ với lòng mình nhiều hơn là với hắn. Bàn tay ấm áp nơi người khiến em trong một thoáng quên đi cái chết cạnh kề, nó dịu dàng chạm tới trái tim em, dỗ dành nó, và hình như nó đã êm đềm du ngoạn trong những niềm mơ nếu những tiếng nguyền kia chẳng kéo sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trong lồng ngực em về thực tại. Liam mỉm cười tự giễu, à phải rồi nhỉ, một kẻ xấu như em mà lại xứng đáng được yêu thương sao? Em rút thanh kiếm nồng tanh những vệt máu thẫm màu ra khỏi vỏ, để lại trên cẳng tay hắn một vết rạch nông và không sâu quá – bởi thú thực em chằng muốn làm đau Sher một chút nào, nhưng nó vẫn là đủ để khiến hắn vô thức buông bàn tay nhỏ gầy gò, và thế rồi em bắt đầu rơi xuống.

"Anh nhất định phải sống tốt đấy Sherly à."

Em dang rộng vòng tay và mỉm cười thật hạnh phúc, cơ mà mọi thứ đều là giả đấy, và nó cũng chẳng đánh lừa được một kẻ thương em hết mực như Holmes đâu. Chậc, mắt em ướt rồi. Trái tim bé con chợt nghẹn ngào nhớ về đôi dòng kí ức cũ bị thời gian xóa nhòa, có lẽ trước khi em vĩnh viễn tan vào cõi lặng, nó muốn trả lại em tất cả những gì đã lấy đi? Và rồi từng mẩu kí ức thơ ngây bỗng nhất loạt ùa về mảnh hồn con nhỏ, lấp đầy những vết cắt rỉ ra thứ máu đen u buồn, những ô trống và những lần em tự vấn liên miên. Em nhắm mắt lại. Xa kia là con đường nhỏ với những cụm lưu ly trắng mọc hai bên lề, cơ mà em chẳng hiểu sao mình lại ở đó, ngẩn ngơ dạo bộ cùng ngọn gió con cứ thi thoảng lại nghịch ngợm mái tóc mềm, nắng chiều chỉ lối cho em tới một nơi đầy cỏ, và mặc dù bàn chân còn đang đau nhức, em vẫn cố đi. Hình như ở gốc cây kia thì phải? Em thấy ba đứa nhóc đang lặng lẽ ngủ yên trên bãi cỏ xanh rờn, giữa cỏ hoa và ngọn gió, dưới bầu trời tựa vòm cây, và trên những khuôn mặt đang cười ấy, có một niềm hạnh phúc thơ ngây mà em đã từng. Lúc này em đã chẳng còn bình tĩnh được nữa, đấy là Albert, Louis và em ngày còn nhỏ mà. Em đã từng mỉm cười, từng hạnh phúc thế kia ư?

Ne m'oubliez pas - Forget me not.

Ngọn lửa điên dại trườn mình trên mặt nước sông Thames, nó sục sôi trong thứ bọt nước đục ngầu, nóng rẫy và bỏng rát, tưởng như nó chỉ chực chờ em ngã xuống, nắm chặt và đay nghiến em cho kì vỡ vụn mới thôi. Nhưng cái thứ đang rực cháy kia cũng chỉ là hiện thực của một trái tim tàn tạ, không phải hiện thực trong con mắt, bởi nếu em chẳng đớn đau và dằng xé dường kia, có lẽ em, như bao kẻ bình thường, sẽ thấy dòng sông ấy vẫn chỉ chảy quanh một cách lặng thầm và quạnh quẽ, và cũng chẳng hơn hay kém cạnh gì những dòng sông khác ngoài kia. Giáo sư nhỏ bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến lạ, từng thớ cơ trong người em đang căng lên, cảm giác đau nhức tràn trề đè lên da thịt, em không thở được, phổi và trái tim em dường như đang bị bóp nghẹt bởi tử thần, dạ dày em đang bị đảo lộn, buồn nôn quá. "Nhưng đó là thứ mình xứng đáng nhận được mà", em chua chát nhủ thầm. Phải rồi nhỉ, địa ngục mới là nơi một con quỷ như em thuộc về. Tay em đã thấm đẫm máu tươi rồi còn đâu...

"Tôi sẽ không để cậu chết một mình đâu, Liam."

Ánh nắng ấm áp giữa đêm đen chợt len vào trái tim nhỏ. Nó mở toang ô cửa sổ đã đóng kín từ lâu nơi tâm hồn vụn vỡ, để cho chút dịu dàng buổi nắng mai cứ thế tràn trề, nó cởi bỏ thứ xích nặng em từng giam lấy bản thân, và rồi nó chỉ ở đó, lặng lẽ nhìn em và mỉm cười. Và ánh nắng ấy có thể là ai ngoài hắn đây? Hắn là người đầu tiên bước vào căn phòng nhỏ mà em thiêu đốt thân mình trong đó, dẫu rằng em đã đóng chặt từ lâu để chẳng ai bước vào, bởi em đâu muốn bất cứ ai phải bận lòng vì những lần em đau? Cơ mà hắn vẫn đến và gửi nắng cho đời. Không phải vì Louis, Albert, Moran hay mọi người chẳng thương em đâu, em biết, em biết lắm tình thương mọi người dành cho mình mà, nhưng em thực lòng chẳng muốn gia đình mình phải vì em mà lo lắng. Ấy vậy mà khoảnh khắc Sherlock cố gắng chạm vào em, chạm vào mảnh hồn tàn với những buồn rầu trĩu nặng, em bỗng cảm thấy thật nhẹ nhàng biết bao, như thể một mầm cây bé con đón lấy hạt mưa sau lâu ngày chẳng gặp.

Bởi hắn đã nhảy xuống và ôm lấy em vào lòng.

Đã chẳng còn những cơn đau dày vò da thịt. Đã chẳng còn đó những lần em ghét bỏ bản thân nữa rồi. Mọi thứ đã chẳng còn nặng nề như lúc ban đầu nữa.

Chẳng còn gì cả,

ngoài hy vọng và tự do.

Sherlock đặt một tay lên mái tóc mềm. Hắn ôm ghì lấy thân thể đang run run vì lạnh, lấy tay che chắn những phần dễ tổn thương để em có thêm cơ hội sống sót cho bản thân mình. Gã thám tử đại tài biết rằng nếu em và hắn nhảy xuống từ độ cao kia sẽ khó lòng sống nổi, cơ mà vậy thì có sao đâu chứ, cơ hội tuy có mỏng manh và bất định thật đấy, nhưng chỉ cần nó vẫn tồn tại thôi, như thế cũng là đủ để hắn tin mà liều mạng nắm lấy nó rồi. Đôi mắt sẫm màu của hắn vẫn dịu dàng nhìn ngắm đôi môi mềm, một ý nghĩ thoáng qua khiến Sherlock cười nhẹ, kể như giờ hắn có chết đi mà lại được thấy em cười thì cũng đáng thật, nhưng mà nếu hắn để Liam biết mình đang nghĩ gì thì thể nào em cũng mắng hắn cho mà xem mất. Sherlock đưa tay trìu mến xoa xoa mấy lọn tóc vàng, cất giọng trầm khàn mà em đã quá quen thuộc:

"Cuối cùng thì tôi đã bắt được cậu rồi, Liam. Cùng sống nào... Chúng ta cùng sống tiếp nhé?"

Ấm thật đấy. Liam khẽ rúc đầu vào lòng Holmes, bàn tay nhỏ của em bấu chặt vào lưng hắn, bây giờ thì sương giá và đêm tối ngoài kia đã chẳng còn khiến em cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc kia cũng chẳng kéo dài được mãi.

Em và hắn đã rơi xuống sông Thames, hay đúng hơn là cái chết.

Nhưng với em cái chết là gì? Mỗi lần thanh kiếm giấu trong chiếc gậy cầm tay của em vẩn đục thứ máu tanh ngòm, em lại nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt mình mà thở dài lặng lẽ. Đã bao lần em cố gắng quên đi nỗi đau đớn khi phải xuống tay giết người? Đã bao lần em cảm thấy ghê tởm khi nhìn chính mình trong gương? Em đã không thể đếm nổi nữa rồi. Cái chết cũng chẳng hơn gì hình phạt cuối cùng dành cho bản thân em đâu. Đã từ lâu em biết mình sẽ phải chết để hoàn thành kế hoạch thay đổi hệ thống phân tầng thối nát của đất nước này rồi, và em cũng biết mình phải chết để chuộc tội cho những mạng người em đã lấy mất. Và có lẽ cái chết sẽ là sự lối thoát cuối cùng cho mảnh đời tội lỗi của chính em, chết rồi em sẽ chẳng còn phải giết một ai nữa. Còn hắn thì sao? Hắn hiếm khi nghĩ về cái chết, nhưng thành thật mà nói thì hắn cũng chẳng thèm muốn gì cuộc sống hiện tại, chí ít đó là những gì hắn từng nhủ. Hắn lúc nào cũng nói rằng mình thích giải mã những bí ẩn, rằng đó là niềm say mê lớn nhất cuộc đời, cơ mà rốt cuộc nó cũng chẳng hơn gì cái cớ để hắn tiếp tục bám víu vào thực tại. Đúng là hắn yêu nó thật, nhưng liệu rằng nó có đủ để khiến hắn nhận ra mình đang sống không? Mỗi lần những bí ẩn kia lặng lẽ rút khỏi cuộc đời, hắn lại hút thuốc đến mê man rồi đâm điên dại, chẳng thiết tha gì đến bản thân mình nữa. Căn phòng bừa bộn lúc nào cũng vương vãi những mẩu thuốc tàn bị làn khói đắng ngắt bao quanh, khiến con người ta cảm tưởng như mình sẽ chết vì tắc thở nếu vô tình lạc bước vào đó. Nhưng mỗi lần hắn bất giác ngó sang phía cạnh kề, nào có ai ở bên mà nói với hắn một lời, kể cả những nhiếc mắng nặng nề và khó nghe? Cơ mà khi hắn được em quan tâm và có John bầu bạn, cuộc đời trong con mắt đục ngầu kia đã đổi khác. Nó mới đẹp đẽ biết chừng nào...

Nhưng cái chết đã chẳng còn nằm gọn ghẽ trong thứ ảo tưởng mơ hồ. Bây giờ nó đã là hiện thực.

Dòng nước lạnh lẽo luồn sâu vào lớp áo mỏng manh khiến nó ướt đi và dính chặt lại làn da đang tím bầm vì rét mướt. Sherlock yếu ớt thở dốc. Hắn cố rướn người để ôm lấy em thêm một lần nữa bằng cánh tay và đôi chân đã gãy rồi, mà có khi đây cũng là lần cuối cùng nhỉ, bởi chắc gì hắn còn được thấy em cười trong những ngày mai?

"X-xin lỗi."

Em gắng nói thật to nhưng cổ họng đau rát của em chỉ cho phép nó dừng lại ở một tiếng thầm thì, và nó cũng chẳng hơn gì tiếng kêu yếu ớt của chú chim non lạc mẹ đang tìm đường về tổ ấm đâu. Hắn khẽ lắc đầu, đôi bàn tay chai sần của hắn tìm đường tới lưng em, nhẹ nhàng vẽ lên đó từng đường tròn an ủi. Sherlock không nhắm mắt lại, hắn mặc kệ cho những giọt nước sắc như dao tràn vào hai bên khóe mắt tội nghiệp, dẫu sao thì hắn vẫn muốn thấy em cho đến lúc cuối cùng mà.

"Tôi yêu cậu lắm đấy, Liam ạ."

Em hơi nghiêng đầu. Hắn vừa nói gì thế nhỉ? Em chỉ kịp nhìn thấy đôi môi hắn mấp máy một điều gì thôi, nhưng mà kệ vậy, được ở bên hắn thế này khiến một niềm hạnh phúc bình dị và nhỏ nhoi trào lên cơ thể, nó che khuất đi mọi đau đớn và ý niệm về cái chết trong em, vả lại em cũng chẳng còn đủ sức để tò mò xem hắn đã nói sao nữa rồi. Và cũng đến lúc mọi thứ nhòe dần. Cả em và hắn chẳng còn biết gì nữa, tất cả những gì họ nhận thức được chỉ là hơi ấm còn sót lại trong vòng tay nhau.

Vĩnh biệt.

Catch me, don't leave me alone.

Finally I caught you. I won't leave you alone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com