Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bàn tay và hoa hồng héo

"Whatever our souls are made of, his and mine are the same."Emily Bronte


Nếu là một đóa hoa, tôi sẽ chẳng mong ngày nở rộ. Nụ mầm sẽ tốt hơn chăng, nếu một mai hoa sẽ héo tàn?



Sherlock từ từ mở mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu và bóng tà dương rọi qua ô cửa sổ khiến đôi mắt vốn đã thân thuộc với bóng tối từ lâu phải yếu ớt nép mình dưới hàng mi thẫm. Em đang ở đâu rồi? Nghĩ đến đây, hắn vội vã ngồi dậy, vứt tệch chiếc gối nặng trịch đang nâng cánh tay đã rạn xương của mình xuống đất. Dẫu tâm trí hắn vẫn đang bị giam cầm bởi những ý niệm về cái chết và hiện thực, về cái hình bóng mờ mờ đã kéo hắn và em ra khỏi thứ nước vẩn đục dưới lòng sông Thames, nhưng bây giờ hắn không có đủ thì giờ để quan tâm đến điều đó nữa, hắn phải tìm em kia mà.

"Liam."

Căn phòng nhỏ ngập nắng chợt âm vang một giọng nói trầm khàn. Sherlock lo lắng nhìn ngó xung quanh, cơ mà chẳng mấy chốc đôi mắt sốt sắng của hắn đã mỉm cười khi nhìn mấy lọn tóc vàng của em rủ xuống chiếc giường con nhỏ. Sherlock chậm chạp bước tới chỗ em nhưng con dao từ một kẻ lạ khiến bước chân hắn khựng lại, thực ra nó cũng chẳng phải điều gì đáng lo bởi trên mũi dao còn đang cắm một miếng táo mà, hắn mệt mỏi liếc nhìn sang phía bên cạnh, là một thằng nhóc à?

"Hello, anh thấy thế nào rồi?"

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Nhưng mặc kệ cậu ta vậy, bây giờ ưu tiên của hắn đâu phải là tìm ra thằng nhóc đó là ai kia chứ.

"Ơ? Bơ tôi hả? Tại xương cánh tay của anh bị nứt nên tôi mới bảo đừng cử động đấy."

Cậu trai trẻ khúc khích cười. Sherlock nghiêng đầu nhìn hai bên cánh tay đang bị bó chặt bởi mấy dải băng làm bằng vải thô, quả thực từ lúc cậu nói hắn mới để ý xương tay của mình đã gãy hết rồi, chắc bởi lúc vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê man hắn chỉ đòi gặp em nên dù đôi tay tội nghiệp kia có đau đớn thế nào cũng chẳng đem lại cho gã thám tử ngốc chút bận lòng gì cả. Hắn siết chặt đôi bàn tay thấm đẫm thứ máu tanh ngòm để tạm quên đi cơn đau đang đay nghiến những mẩu xương đã chẳng còn lành lặn, đến độ khiến vết cắt kia gần như ứa máu, nhưng rồi hắn vẫn mặc và bước về phía em. Khuôn mặt Sherlock chợt tối sầm lại. Tại sao thân thể gầy gò của em lại tàn tạ trong máu tươi thế này? Hắn khẽ chạm vào ngón tay em, nhưng rồi tất cả những gì hắn cảm được chỉ là cái lạnh giá như băng, những gân xanh nổi đầy và màu da tím tái.

"Ê? Sao Liam lại bị như này?"

Hắn giận dữ hỏi cậu trai đang mải mê với đĩa hoa quả.

"Đây.... tôi định đợi hai người dậy rồi mời ăn luôn... nhưng mà tại tôi thích hoa quả quá nên là..."

"Tôi đang hỏi cậu đó? Trả lời đi chứ?"


"À... không sao đâu. Tình trạng anh ấy đã ổn định rồi, bây giờ việc tỉnh lại hay không chỉ còn phụ thuộc vào bản thân anh ấy mà thôi."

Nếu Liam không gặp chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng thì tốt thật rồi, hắn hạnh phúc nhủ thầm. Sherlock liếc nhìn cậu trai lạ, biết được Liam vẫn ổn thế này hắn cũng yên tâm được phần nào nên định bụng sẽ quan sát cậu ta một chút, dù sao thì hắn cũng cần phải biết xem cái người đã cứu mình là ai mà. Cậu ấy là một người còn khá trẻ, trạc tuổi đôi mươi thôi, với đôi mắt màu xanh lơ và mái tóc hồng rối bù sẫm dần về đuôi tóc, cổ quấn khăn tím theo kiểu cách khá lạ lùng cùng một khẩu Colt SAA giắt bên thắt lưng. Sherlock nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Nơi này là... Đại Tây Dương sao?... Tàu đi Mỹ à?"

"Sao anh biết?"

Hắn chán nản nhìn cậu nhóc đang loay hoay với đĩa hoa quả trước mặt, chuyện dĩ nhiên thế này ai cũng biết mà.

"Bằng vào cách phát âm của cậu, khẩu Colt SAA cậu đang giắt bên hông, với lại cách quấn khăn kì cục kia nữa, chỉ có người Mỹ mới công khai đeo những thứ đó trên người thôi."

Cậu đặt con dao xuống đĩa, ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có của hắn sau khi đã nuốt ực miếng táo Baldwin.

"Hế... Anh giỏi thật đấy, y chang mấy ngài thám tử lừng danh luôn."Sherlock cẩn trọng nhìn về phía cậu, ra là tên nhóc này đã biết thân phận thật của mình và Liam rồi sao. Cậu trai trẻ đặt một chân lên chiếc ghế bọc da màu huyết dụ, miệng mệt mỏi than phiền:

"Vậy đó... tiểu thuyết toàn mấy thứ phóng đại lên thôi... họ thậm chí còn miêu tả tôi thấp hơn nhiều so với chiều cao thực tế nữa."

"Trông cậu không giống cảnh sát trưởng lắm nhỉ... ờ... mà giống mấy người hùng hay trừng trị kẻ xấu hơn ha?"

"Anh hùng sao? Tôi không chắc mình không được sống một đời cao quý như vậy đâu... Với lại dù trong tiểu thuyết hay đời thực thì tôi cũng đã chết một lần rồi." Cậu nằm dài trên bàn, mỉm cười với hắn sau một thoáng lặng im. "Tôi là Henry Antrim , hân hạnh làm quen. Ở quê nhà, tên của tôi là William H. Bonney... Nhưng những người xung quanh gọi tôi là Billy the Kid, đó là cái tên họ đặt cho tôi."

"Lại một William nữa sao...", Sherlock nói sau khi đã trở lại với chiếc giường nhỏ của mình. "Dù sao cậu cũng đã cứu chúng tôi, vẫn là nên nói một câu cảm ơn nhỉ? Cảm ơn nhé, Billy."

"Chà... Nói thật là tôi đã cất công lắm đó. Vì tim của hai người đều đã ngừng đập nên tôi phải hô hấp nhân tạo cho hai người trong một cống nước tăm tối. À... Xin lỗi vì đã đánh cắp nụ hôn đầu của anh nha." Hắn lừ mắt nhìn Billy. Định lừa hắn chắc? Dù không phải một bác sĩ chuyên nghiệp nhưng đương nhiên hắn biết việc hô hấp nhân tạo vốn dĩ chẳng cần phải hôn mà.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh Moriarty vẫn chưa hồi tỉnh. Có lẽ vẫn nên đợi thêm một khoảng thời gian..." Billy lấy thêm một quả táo Baldwin màu đỏ tươi từ trong giỏ và tiếp tục nạo vỏ.

"Rốt cuộc các cậu muốn gì?" Sherlock ngắt lời.

Billy đặt dao xuống đĩa. Dù ngài Bộ trưởng đã cho cậu biết gã thám tử đang ngồi trước mặt là một kẻ vốn khinh khi những lễ giáo rườm rà và giả tạo của giới quý tộc, nhưng câu hỏi này cũng là thẳng thừng quá rồi. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh: "Đúng là một thám tử tài ba ha. Vậy thì để tôi nói thẳng ra nhé? Đầu tiên, chắc là hai người vẫn sẽ phải giữ bí mật về sự tồn tại của mình nhỉ? Một thám tử lừng danh đã hy sinh mạng sống để đánh bại quý ngài tội phạm, vì lý do đó, những người ở lại chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình nhất định phải dựng xây đất nước này tốt đẹp hơn. Mà... đó cũng là mục đích của hai người còn gì?"

"Hai người gì chứ... tôi vốn dĩ đâu hề tham gia vào kế hoạch này đâu."

"Vậy sao? Kế hoạch chặt chẽ quá nên tôi cứ nghĩ là do hai người hợp tác đó. Mà này, chuyện đã như thế rồi, nếu anh cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của chúng tôi dù chỉ một chút, liệu rằng anh có đồng ý làm việc cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không? Ở đây sẽ chẳng ai quan tâm đến thân phận thật của hai người cả, vả lại anh cũng đang rảnh mà. Cảm xúc anh dành cho những người ở lại, tốt nhất là nên tạm thời quên đi..." Billy nâng đĩa táo vừa được cắt theo hình cánh thiên nga, rồi cậu mỉm cười thật nhẹ, như thể sợ rằng một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến tâm tưởng vốn hỗn loạn của Holmes xao động mạnh mẽ: "Anh có ghét táo không?"

Hắn ngoảnh mặt nhìn những lọn tóc mềm xõa xuống khuôn mặt còn thoáng ngủ say. Nhưng rồi đôi mắt trong veo màu suối chảy, lấp lánh thứ nắng mai được dệt bằng ước vọng và sướng vui chợt hóa đục ngầu khi thực tại ùa về nơi đáy mắt, em đang bất tỉnh kia mà? Sherlock buồn bã nhìn xuống đôi bàn tay vẫn siết chặt tấm ga trải giường, giá như Liam chỉ đang ngủ thì thật tốt biết bao. Hắn nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trong căn nhà nhỏ với gạch lát nâu và ban công trồng đầy những khóm tử đinh hương hướng ra đường Baker nhộn nhịp, có một cậu bác sĩ trẻ đang lúi húi dọn phòng thay vì đọc tờ nhật báo London mà cậu nhóc Wiggins vừa giao tới, và có cả cô chủ nhà nóng tính đang càm ràm một kẻ lười biếng chẳng bao giờ chịu sống gọn gàng hơn nào đó nữa, (thực ra thì ai cũng biết cái kẻ lười biếng đó chính là hắn mà). Và tiếp đến, khi đi xa hơn một chút về phía bờ Bắc sông Thames, trong khu phố Westminster tràn đầy ánh sáng mặt trời, anh Mycroft đang nhàn nhã uống trà bên chồng tài liệu dày cộp, gồm những công văn và mấy đơn đề nghị không thể vô lý hơn phải xử lý từ quốc hội, tuy cũng chẳng rảnh rang gì nhưng anh vẫn dành thời gian để xếp đặt chúng ngay ngắn trên bàn - thứ mà Sherly nghịch ngợm ngày nhỏ chẳng bao giờ làm được. Mọi thứ bỗng nhòe dần. Ngọn lửa hồng khe khẽ reo vui trên đầu thuốc , nó làm ấm lên lớp khí đặc dày và lạnh lẽo bao quanh, nó thắp lên trong lòng hắn một tia sáng nhỏ nhoi về những ngày hạnh phúc. Ôi những đêm trắng lang thang ở London giờ đây mới ấm áp lạ thường. Ôi London của hắn...

Sherlock chợt bừng tỉnh. Những kí ức đẹp đẽ đã khiến mầm cây của ước vọng và khát khao trong tâm khảm hắn đâm chồi, nó lớn lên, hòa vào từng rung cảm đang tràn trề trong da thịt, nó gạt bỏ đi lớp đất dày đã chôn vùi những gì từng sống nơi mảnh hồn người bấy lâu. Và rồi nó khiến hắn đưa ra quyết định cuối cùng:

"Tôi hiểu rồi. Chuyện của Liam xin nhờ cả vào cậu. Nhất định cậu phải cứu cậu ấy đấy."

"Ye, vậy là thỏa thuận coi như xong rồi ha? Rất vui được làm quen với anh, tiền bối tóc đuôi ngựa" Billy bật cười khúc khích.

"Ở đâu ra cái tên gọi lố lăng đó vậy?" Sherlock giả bộ cau mày.

"Ể... Chứ gọi là tiền bối tóc vểnh thì vô lễ quá. Thôi, tôi rời phòng để hai người nghỉ ngơi nha?"

"Ừ." Cánh cửa đóng lại. Căn phòng bây giờ mới thật trống trải làm sao. Hắn lảo đảo bước tới chỗ em một cách khó nhọc. Sherlock quỳ xuống, hắn khẽ áp má mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Tay em lạnh quá, cơn thiếu máu làm nó xanh xao, gầy gò, và cái hơi ấm đủ làm tan đi những giá sương của London ngày nào đã chẳng còn vẹn nguyên trên bàn tay em nữa. Bấy giờ trời đã tan trưa. Ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu vào ô cửa nhỏ, để lại trên bức tường trắng những vệt nắng con con được gửi đi bởi ánh chiều tà. Sherlock bất giác ngẩng mặt. Tóc em đã nhuộm vàng ánh nắng, nó mềm mại rủ xuống chiếc giường gỗ bạch dương, thật đẹp đẽ và ngời rạng biết bao, như thể được dệt nên bởi ánh mặt trời rực rỡ. Liam giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, nhưng nụ cười yếu ớt trên đôi môi em và cái vẻ êm đềm thoáng qua trên khuôn mặt ấy khiến hắn tưởng như chỉ một lát sau thôi, em sẽ lại tỉnh dậy, sẽ lại chuyện trò và dịu hiền với hắn như ngày trước. Vầng dương chậm rãi rọi vào khuôn mặt em một quầng sáng nhè nhẹ, và sau lưng em, những ngọn gió xạc xào thổi tấm vải rèm lất phất bay bay. Thật yên bình biết bao, Sherlock nhủ thầm. Hắn yếu ớt gọi tên em:

"Liam ơi, cậu hãy nghe tôi đi mà, cậu vẫn còn phải tỉnh dậy để sống, để nhìn ngắm bầu trời kia, để biết cuộc đời này vẫn còn tràn trề hy vọng, để trở về với gia đình cậu, và... để gặp tôi nữa mà. Thế nên cậu hãy làm ơn tỉnh lại nhé, được không?"

Mắt hắn nhòe đi. Nhưng giờ gã thám tử đại tài chẳng còn đủ nhận thức để biết mình có còn đang khóc hay không nữa. Hắn thấy mệt quá. Sherlock vùi mặt vào giường em, và rồi hắn cứ thế mà thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.

Ấy vậy mà ngoài cửa sổ, một chú chiền chiện nhỏ xíu vẫn lanh lảnh hót vang giữa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com