Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên bảo

"Vậy có nghĩa là vì tên đó biết cả rồi nên anh mới chạy đến chỗ này đấy à?"
Quán bia ồn ào lấn át lời cằn nhằn của  quý ngài thanh tra nào đó. Trước mặt Lestrade là mấy vỏ chai rỗng và một vị bác sĩ đang tu ừng ực như nước lã. Trời mới biết lúc nhận được tin John chuẩn bị lao vào đấm nhau với một tên côn đồ anh đã phải từ bỏ ngày nghỉ hiếm có này để chạy đến ngăn.
"Đằng nào cũng đến rồi, sao không ngồi xuống cùng uống một ly đi."- chủ quán ngồi sau quầy gợi ý.
Hai vị này, một thanh tra một bác sĩ, đều là khách quen của quán. Thỉnh thoảng lại thấy bọn họ kéo nhau đến, vừa uống vừa nói xấu hai người khác- theo cái cách họ gọi thì là Holmes lớn và Holmes bé. Mỗi lần đến là thu hút cả đám người rảnh rỗi đến hóng hớt.
"Thế chủ đề hôm nay là Holmes bé đã phát hiện ra tình cảm của John và cách giải quyết vấn đề này hả?"- một khách quen khác, Andrew, mở đầu cuộc trò chuyện.
"Sau đó gã còn làm gì nữa không?"- Lestrade cuối cùng cũng phải thoả hiệp, ngồi xuống lấy cái chai ra khỏi tay John mà uống một ngụm to. Anh thấy chả có gì phải lo lắng, hai người này, ai không biết nhìn vào còn tưởng là đôi vợ chồng già, nói gì là chỗ quen thuộc như bọn họ, hôm trước còn thấy Donovan với mấy cô bên phòng giao thông cá cược xem bao giờ đôi này chính thức đến với nhau. Biết thế này thì khi ấy anh đã tham gia cho rồi, không khéo lại thắng to.
John bị cướp mà chả ý kiến gì, chỉ ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Đến khi mọi người tưởng anh say khướt rồi thì bỗng nhiên mở miệng:
"Tôi không biết."
"Hả?"
"Lúc sắp nói ra cái câu đấy, cái tên đó trông nghiêm túc như thể nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này vậy."
Lestrade tặc lưỡi, cảm thấy đúng là anh em ruột, lúc tên kia tỏ tình cũng vậy, cái vẻ mặt khiến anh tưởng mình vừa mới làm gì gây nên chiến tranh thế giới thứ 3 ấy.
"Nói thật, lúc đó tôi rất sợ, sợ mối quan hệ giữa hai người trực tiếp bị cắt đứt nên thành ra sau khi gã nói ra rồi thì tôi chạy mất nên chẳng biết sau đó gã định làm gì nữa."
John nằm nhoài ra bàn, mặt úp vào lòng bàn tay, miệng lảm nhảm:
"Tôi thấy mình hết đường lui rồi."
Lestrade nhíu mày, một hơi uống hết chất lỏng trong chai rồi đặt mạnh xuống mặt bàn, tiếng động thu hút sự chú ý của bác sĩ.
"Nghe đây đồ chậm hiểu, việc của hai người bây giờ là về nhà mà thẳng thắn với nhau, cứ trốn tránh mãi chả có ích gì hết. Hơn nữa..."
"Hơn nữa làm sao?"
Nhìn ánh mắt mơ hồ của John, vị thanh tra chỉ thêm đau đầu. Sao anh lại phải đi tư vấn tình yêu cho người khác thế này? Lẽ ra lúc biết tin anh nên bảo Sherlock đến đón người về mới đúng, để bọn họ tự xử lý còn hơn. 
"Hơn nữa gã cũng thích anh còn gì" 
Người bình thường ai nhìn cũng biết bọn họ yêu nhau, còn thiếu mỗi bước cuối nữa thôi là lên lễ đường được rồi. Nhưng chẳng ai muốn nói toạc ra cả, cứ coi là điều hiển nhiên thôi, bóc trần cái đôi này chả có gì vui, John chắc chắn sẽ chối lên chối xuống với mấy câu lặp đi lặp lại như là "Tôi không gay" với cả " bọn tôi không phải cặp đôi" còn gã thiên tài kia sẽ nhanh chóng lôi hết mấy bí mật của kẻ xui xẻo nào đó (thường là Anderson) ra để đánh lạc hướng bác sĩ với cái lý do hết sức trẻ con là gã muốn tự mình nói cho John biết, không phải qua người khác. Chờ mãi mới đến lúc này, vậy mà bác sĩ lại bỏ chạy. Đêm nay anh mà không thành công đưa hai người này khóa chặt vào nhau thì chắc ngày mai cả Scotland Yard sẽ bị liên lụy mất.
"Anh nói gã cũng thích tôi á?"-John chỉ vào mình, mặt ngơ ngác-"Không thể nào, làm sao mà gã thích tôi được, tên đó làm gì có thứ tình cảm nào như thế."
"Trước đây không có không có nghĩa là sau này không có, anh phải tự tin lên, tôi quen biết gã bao lâu mà anh là người đầu tiên được gã quan tâm như thế. Không phải thích thì là gì?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, mau về đi, chầu này tôi đãi, thành đôi rồi thì đãi lại tôi"
Mặt John ửng đỏ, chẳng biết là do say hay do ngại ngùng. Đảm bảo cho vị bác sĩ lên taxi an toàn xong, Lestrade mới thở phào mệt nhọc, sau vụ này nhất định phải đòi một bữa nhậu ra trò, không biết vụ cá cược kia của Donovan còn tính không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com