Án Mạng Nhà Dewittblake
-Ngồi xuống đi bà Buffey. Kể cho tôi mọi chuyện từ đầu nhé.
Quý bà đưa cầm cái khăn tay run run lên ngang miệng
-Tôi đã làm giúp việc nhà Dewittblake được hơn 10 năm rồi, đây thực sự là một cú sốc lớn khi ông chủ ra đi một cách... kinh khủng như vậy.
Bà Buffey gần như khóc nấc lên, Watson trấn an bà nhanh chóng và bà tiếp tục quay trở lại với câu truyện
-VIệc này mới sảy ra hôm trước. Đó là ngày kinh khủng nhất đời tôi. Tôi đến nhà ông Dewittblake vào 5 giờ chiều để nấu bữa tối như mọi lần, đến sáu giờ, tôi gọi ông ấy xuống ăn nhưng không có tiếng trả lời, tôi nghĩ rằng ông ấy đang ở trong phòng tắm. Tôi đã gọi ông ấy liên tục tận 20 phút sau nhưng không có tiếng đáp lại, tôi sợ có chuyện gì không hay nên mở cửa vào... Ông ấy đang nằm sõng soài trên sàn, đầu vỡ nát và chảy máu, máu loang ra khắp sàn nhà tắm đầy nước. Tôi đã rất hoảng... Chạy xuống nhà và nhấc máy gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Họ đã điều tra và không tìm được hung khí... Nghi phạm lại là 3 đứa con trai nhà Dewittblake!
Bà Buffey xì mũi vào khăn giấy.
Sherlock đan các đầu ngón tay với nhau
-Họ có nói rằng ông ấy đã tử vong được mấy tiếng rồi không?
Bà Buffey sụt sịt
-Không, họ không nói gì với tôi hết, họ chỉ đơn giản là đẩy tôi ra và gần như là đuổi tôi về nhà, vài người thật thô lỗ...
-Chờ đã, bà có nhớ tên đội cảnh sát hay thanh tra được cử đến đó không?
Bà Buffey cố gắng hồi tưởng
-Hình như thanh tra đó tên là Mark...
Sherlock cau mày
-Cảm ơn bà Buffey, chúng ta sẽ tạm không nói về đám cảnh sát nhé. Kể cho chúng tôi về 3 đứa con của ông Dewittblake đi. Tính cách cụ thể của họ chẳng hạn?
Bà Buffey chớp chớp mắt và nhớ lại
-Chà, phải đến 5-6 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau ấy... Từ khi ông bà Dewittblake ly dị, cả 3 người họ đều chuyển ra ở riêng. Chỉ còn ông Dewittblake ở lại ngôi nhà cũ. Alexander là anh cả, sau đó là Houston và Elston, một cặp song sinh. Họ ghét ông ta, cả 3 người cũng chẳng ưa nhau cho lắm. Chứng kiến một gia định đổ vỡ ngay trước mắt như vậy, tôi...
-Địa chỉ nhà ông Dewwittblake?
-Số 87 Upper Butts.
-Được rồi, chúng tôi nhận vụ này, cảm ơn bà. Về cẩn thận nhé!
Sherlock đứng dậy, tiễn bà Buffey ra cửa rồi đóng sầm cửa lại.
Watson ngẩng mặt lên
-Sao thế Sherlock? Anh có vẻ không vui-
Chưa kịp nói hết câu, Watson đã bị Sherlock chặn môi bằng một nụ hôn gấp. Sau đó Holmes đi thẳng vào phòng, ngồi bịch xuống giường. Dỗi.
Watson đi vào, ngồi xuống bên cạnh Sherlock đang khoanh tay bực bội
-Sao thế Holmes? Tôi lấy trà cho anh nhé? Hay là chúng ta sẽ tìm một vụ khác, anh có cần gì không? Đừng im lặng thế nữa, tôi không phải bác sĩ tâm lý, Holmes.
-Nghe này, vấn đề không phải tại anh, Watson à. Nếu tôi giải vụ này thì thể nào tôi cũng vướng phải tên thanh tra Mark chết tiệt. Và tôi không muốn gặp hắn, bất cứ một giây một phút nào. Nhưng tôi cũng không bỏ một vụ hay như này được.
Sherlock thở dài nặng nề. Watson nắm lấy tay anh
-Anh cứ nhận vụ này đi, chắc chắn hắn không dám làm anh khó chịu đâu. Nhé?
Sherlock bật dậy. Hào hứng đi ra khoác áo lên
-Đi thôi Watson! Chúng ta còn nhiều việc đấy! Đến nhà nạn nhân đã, sau đó chúng ta sẽ thẩm vấn 3 đứa con trai của ông ta sau. Áo khoác này, anh không cần mang theo súng đâu.
Watson vội mặc áo vào, Sherlock định mở cửa và chạy xuống nhà như mọi lần, nhưng John đã chặn cửa lại trước.
-John? Để tôi mở cửa đã...
John vịn tay vào cổ Holmes, kéo xuống và hôn anh.
-Chỉ để chắc chắn rằng mọi việc đều ổn thôi, đi nào - Watson mở cửa, nhường Sherlock đi trước.
Sherlock chạy xuống cầu thang, nhưng lần này là với khuôn mặt đỏ bừng. Anh cố gắng mím môi để không cười. Nhưng John lại hôn anh một lần nữa trước khi cả hai bước ra ngoài.
Hai người nắm tay nhau trên taxi suốt chặng đường đến Upper Butts.
Ngôi nhà số 87 đó đã khá cũ. Đúng kiểu không có ai chăm sóc một thời gian dài. Sherlock nhìn ngắm ngôi nhà một lúc, rồi anh thò tay xuống chậu cây đã héo khô nơi bậc cầu thang. Nhấc lên chiếc chìa khoá mở cửa nhà. Sherlock nghiêng đầu ra hiệu cho Watson đi vào.
-Một ngôi nhà không có người chăm sóc thế này thì sẽ có người để chìa khoá ở ngoài rồi quên luôn, chỗ hợp lý nhất để dấu chìa khoá là dưới chậu cây hoặc thảm chùi chân. Ngày xưa tôi vào nhà hàng xóm cũng thế.
Ngôi nhà khá rộng, nhìn xung quanh cũng có thể biết chủ sở hữu của nó không phải dạng vừa. Những dồ trang trí bằng bạc trong nhà được người giúp việc lau qua trước đó, nhưng nhìn chúng vẫn thật ảm đạm. Chà, ông Dewittblake sống một mình ở đây từng ấy năm.
Hai người đi lên tầng hai, vào phòng tắm. Nơi nạn nhân bị giết.
Sherlock cúi xuống quan sát sàn. Chỗ nạn nhân ngã xuống, và các vết va chạm khác. Các vết máu đã khô và phòng tắm đầy mùi tanh.
-Watson, anh thấy xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể làm hung khí được đúng không? Chắc chắn hung thủ đã sử dụng một thứ khác...
-Thứ gì mới được nhỉ?
-Tôi không biết, đi hỏi chúng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com