Bể Nước Chết
John tỉnh dậy, và Sherlock đã đi mất. Chắc là lại có việc gì đó nên đi sớm đây mà, anh cũng nhanh chóng ra khỏi giường và đi làm.
Đến trưa, Sherlock mới trở về phố Baker. Anh chạy một mạch lên nhà, hồ hởi khoe
-John! John, xem tôi tìm được cái gì này! Đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong vụ án của chúng ta!
Nhưng không có tiếng trả lời. Phải rồi, hôm nay John phải đi làm nữa cơ mà...
Sherlock buồn rầu, cất vật chứng mới tìm được vào túi. Ngồi xuống chiếc ghế, cô độc giữa phòng khách và hoàn thiện nốt suy luận của mình.
1h27 phút chiều.
-Holmes? Tôi về rồi này? Anh ăn gì chưa-
Sherlock chạy ngay ra cửa ôm John.
-Tôi nhớ anh, rất rất nhiều...
-Tôi cũng thế, bỏ tôi ra nào Sherlock, tôi mua bánh ngọt cho anh này.
-Tôi chưa ăn đâu, phải cho anh xem cái này đã.
Sherlock đi vào phòng. Lấy ra một tập tài liệu
-Đây là tập thông tin tôi tìm được về loài cẩm tú tên Menausle trồng. Chúng là loại cẩm tú có thể đổi màu tuỳ theo chất lượng dinh dưỡng chúng hấp thụ được. Tôi giải được vụ này rồi! Gọi Lestrade đi! Chúng ta sẽ đến nhà nạn nhân ngay bây giờ!
15 phút sau, Sherlock, John và đội Scottland Yard đã có mặt trước nhà Menausle. Sherlock bấm chuông. Hắn lầm lì ra mở cửa
-Sao? Các người lại đến đây làm gì nữa-
Chưa kịp nói hết câu, Sherlock đã ra hiệu cho đội của Greg bắt Menausle lại. Hắn vùng vẫy và la hét, sau đó cũng chịu để Donovan còng tay lại.
Sherlock đi thẳng ra vườn sau của ngôi nhà. Chỉ tay vào giữa khóm cẩm tú
-John, anh thấy cái trụ nhỏ kia chứ? Máy tưới cây đấy, và theo lời anh Menausle, nguồn nước được nối từ một cái bể cách vườn 100m. Chúng ta đi ra đó thôi!
Lestrade và John lẽo đẽo đi theo Holmes về phía bên phải vườn 100m. Họ thấy một cái bể nước dưới chân được phủ một tấm sắt lớn lên. John lật tấm sắt ra, và mọi người thấy thi thể của cô Helen dưới bể, nước da trắng bệch và đôi mắt vô hồn trợn trừng.
-Cô Helen xấu số đã bị hạ sát như sau. Xung đột sảy ra giữa Menausle và vợ, hắn đã lấy vật cứng đập vào đầu cô, cụ thể là một chậu cây. Helen tử vong ngay sau cú đập, hắn đã mang thi thể cô ra ngoài này, buộc vật nặng vào cái xác và thả cho chìm xuống bể để phi tang. Anh thấy giữa vườn có một khóm cẩm tú màu xanh phải không?. Thật ra nó chưa từng ở đó. Cả một khu vườn được trồng toàn hoa hồng và những loại hoa màu đỏ khác, làm sao mà bông cẩm tú đó màu xanh được chứ! Chúng từng là những bông cẩm tú đỏ, vì được tưới nước từ cái bể có xác phân huỷ của Helen mà chuyển sang màu xanh một cách nhanh chóng vì chất đạm và sắt trong cơ thể nạn nhân. Áo mưa, dao và găng tay dính máu chỉ là đồ để qua mắt cảnh sát mà thôi! Vụ án kết thúc!
Đội cảnh sát bắt đầu tiến hành di chuyển xác nạn nhân. Lestrade vỗ vai cảm ơn Holmes.
John nhìn Sherlock, tay anh khá là run vì vừa mới lật nắp cái bể nước ra. Nhưng Sherlock đã tiến đến, cầm tay John và kéo ra chỗ khác
-Chúng ta phá án xong rồi, việc còn lại là của Scottland Yard. Chúng ta về nhà thôi John, tôi bắt đầu tò mò cái bánh ngọt anh mua cho tôi có mùi vị như nào rồi.
Donovan gọi với Sherlock
-Nhớ ghé qua trụ sở để giúp chúng tôi hoàn thành hồ sơ nhé tên lập dị!
Sherlock chả thèm ngoảnh mặt lại
-Mơ đi nhé!
Hai người khoác vai nhau, ra ngoài và bắt taxi về nhà.
2 tháng sau, phiên toà xét xử Menausle đã kết thúc, truyện là hắn đã xô xát với vợ vì nghi ngờ cô ngoại tình. Sau đó mới sảy ra sự việc trên. Tội trung thân.
Sherlock lại một lần nữa dùng suy luận của mình để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Anh còn nhận được một số tiền nho nhỏ, từ phía gia đình nạn nhân vì đã làm sáng tỏ cái chết của con gái họ.
-Mọi việc đều có logic đơn giản thôi, Watson của tôi. Giờ thì chúng ta dùng số tiền này đi xem hoà nhạc nhé? Sau đó chúng ta có thể ăn tối ở một nhà hàng nào đó, anh chọn đi...
Nhưng phần thưởng xứng đáng nhất đối với Holmes vẫn là một cái hôn sâu của John vào một lần khi hai người đang ngắm hoàng hôn buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com